Tác giả: Cry_love Thể loại: học đường, he. Độ dài: hoàn. Cảnh báo: 12+. ------------Ba giờ sáng--------------- Trong ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ chiếu vào phòng, cái mùn được căn chỉ ba góc nhìn từ trên tạo thành một hình tam giác lũng xủng, trong mùng có một người được quấn quanh bởi những cái mềm mỏng, người đó ngồi dựa lưng vào tường, trời bên ngoài rất lạnh vì cũng gần tết rồi còn gì, điều đáng nói là người đó cứ mở mắt nhìn lên trần nhà bên cạnh quạt gió “hùa..hùa..” thổi vào mặt, mái tóc dài quá lưng cứ tung lên hạ xuống che khuất cả mặt, trông chẳng khác gì một ma nữ vô hồn sợ ánh nắng lên sẽ tan biến. Vâng, ý của tôi chính là…. tôi đang thực sự muốn tan biến khỏi thế giới này đây. Bảy giờ sáng, hôm qua: Tôi đang trong phòng vừa xem phim ‘Tân bạch phát ma nữ’ vừa nhai miếng khô mực thì nhỏ bạn điện đến. “Quyên hả? Có gì không vậy?” tôi vừa nhai khô mực vừa nằm dài trên niệm, mắt dán vào màn hình máy tính hỏi. “Ngọc nè, mày không về quê sao? Được nghĩ ba ngày lận đó.” Nhỏ Quyên hỏi tôi, chẳng qua là nhóm bạn ai cũng về quê chỉ còn tôi với thằng Trung là chưa về thôi. “có ba ngày về rồi lên, cộng trừ nhân chia thì chơi có hai ngày à, có điều về say xe thì chơi được cái khỉ gì. Thôi, tụi mày về đem đồ ăn lên cho tao ké là được ồi.” nói thật thì tôi đi không đã mất sáu tiếng ngồi xe, chưa kể một khi say xe thì về cũng chỉ nằm một chỗ thôi, có uống thuốc chống say xe cũng nôn thúc nôn tháo ra hết, vậy nên chỉ khi nào về khoảng một tuần tôi mới về. “vậy mày ở đó tự kỉ đi. Phải rồi, con Dung có nói gì với mày không vậy?”. “tự kỉ cái đầu mày, mà tao có nghe nó nói cái gì đâu? Có chuyện à?” tôi tò mò hỏi, tay nhấn con chuột để tạm dừng phim lại, đang nhiều chuyện không chú tâm xem được đâu. Quyên có vẻ ngạc nhiên vì tôi có thể nghe tiếng bả chậc lưỡi “vậy mà tao tưởng mày biết rồi. Để tao nói cho biết, tối qua thằng Trường nó mới tỉnh tò với con Dung, giờ tụi nó là một đôi rồi. Vậy là nhóm có thêm một cặp nữa, mà mày cũng lo kiếm thằng nào đi là vừa. Alô, mày còn đó không? Sao im ghe vậy, mày chết rồi hả?” nó lớn tiếng gọi tôi nhưng tôi nào có tâm trí mà nghe tiếp, tôi nhấn nút tắt điện thoại, mắt nhìn vào tường xanh một màu xanh, tôi vuốt mặt mình rồi vỗ vỗ lên đó mấy cái đau điếng đến nước mắt tôi cũng chảy cả ra ngoài. “trời ạ, tập cơ mặt mà mạnh tay quá rồi, làm sao đây mặt mình đau thiệt đó…mặt mình đau…thật đó..hức…hức” thế là không kìm được tôi liền nức nở úp mặt xuống gối khóc òa lên, nước mắt cứ không ngừng chảy ra. “sao lại…đau như vậy…hức..ực” tôi nghẹn ngào cắn môi dưới của mình. Không nói chắc bạn cũng đã biết, tự đánh mình làm sao có thể đau đến khóc cơ chứ? Tôi khóc là gì tôi rất buồn và đau ở ngực khi người mình thích đơn phương gần một năm nay lại có người yêu, nhưng tôi cũng khóc vì vui, có thể bạn thấy kì lạ nhưng không có gì lạ ở đây hết khi người mà Trường thích lại là Dung, con bạn khá thân với tôi, nói sao giờ, nhỏ đó lúc trước biết tôi thích Trường, cũng có động viên tôi nhưng tôi không nghĩ đến hai người đó lại quen nhau, chỉ là tôi thấy vui vì người đó là Dung, Dung rất tốt, cái gì cũng giỏi, hai người đó bên nhau là xứng đôi vừa lứa luôn rồi. Reng…Reng…Reng “ai…ai vậy?” tôi cố gắng kìm tiếng mình lại để người đó không nghe thấy tôi đang khóc, không thì phiền phức lắm. Bên đầu giây im lặng một lúc rồi bật cười lớn tiếng “đang tự sướng hả con?” cái giọng trầm nhẹ làm tôi phải nhíu mài, nhìn lại số điện thoại được hiển thị trên màn hình, tổ cha nó ra, lúc nào không điện nó lại điện ngay lúc này mới tức chứ. “Thằng quỷ Trung, có mà mày tự sướng thì có, trên face nó sắp chứa cái bản mặt mày không nổi nữa rồi kìa. Điện tao có gì không?” tôi to tiếng quát lên với cái điện thoại. “còn sung sức vậy chắc không sao rồi ha. Vậy mà tao cứ lo…thôi ăn gì không tao mua?” nó ngập ngừng rồi cười nói. “vậy mua cho tao bánh bao đi, sáng giờ chưa ăn gì tao đói sắp chết rồi, mà mày qua liền hả?” tôi dụi con mắt lem lúa của mình hỏi Trung. Trung bình thản trả lời gọn hơ “không, mai tao qua.” Tôi nghiến răng, bao nhiêu cái buồn ‘vèo’ một cái quăng qua cửa sổ, tôi hét thật lớn “MÀY ĐI CHẾT ĐI, THẰNG QUỶ!” và nhấn nút tắt máy. Cúp máy rồi mà vẫn còn giận, tôi lẩm bẩm “âm binh quỷ sứ lên na xác nó đi cho nhân gian bớt khổ, cứ cái đà này có ngày không kìm được mình sẽ xé miệng nó ra mất! Mô phật, thiện tay thiện tay.” Tuy nói vậy gì giận nhưng tôi vẫn cảm kích nó từ tận đáy ruột thừa, nó miệng hay chăm hay chọc, nhưng trong nhóm bạn nó lại là người lo cho tôi nhiều nhất, cũng như bây giờ vậy, khi nãy tôi còn bù lu bù loa khóc sướt kể mướt mà giờ đã tươi tỉnh lên, có rặng cũng không ra nước mắt. Nhờ vậy tôi biết rằng “Trời ạ! Mình lại không thật lòng thích người ta rồi. Một, hai, ba…sáu, bảy, tám và chín, đã chín lần mình nhầm tưởng rồi. Haizzzzzz!” tôi đếm đếm ngón tay rồi thở dài nằm xuống gối, tôi không biết có ai giống mình không, nhưng tôi luôn nhầm tưởng giữa yêu và say nắng đó! Năm nay tôi đã học năm hai cao đẳng rồi, nhưng thực tình tôi chỉ có mười chín tuổi thôi và tôi cũng chưa từng có cuộc tình nào vắt vai hết á, nguyên nhân cũng là vì tôi muốn tìm kiếm tình yêu chân chính, cái thể loại mà người sống bây giờ không cần đến thì tôi lại lùng xục hết ngõ này ngách nọ để tìm. Tôi cũng chưa từng tỏ tình với ai mặc dù cũng như với Trường, tôi luôn ngắm nhìn cậu ta, cậu ta vui tôi vui, cậu ta buồn thì tôi làm cậu ta vui, tôi luôn xuất hiện lúc cậu ta cần nhất, mỗi đêm tôi đều nhắn một hai tin nhắn để chọc cậu ta, đơn giản chỉ muốn chúc cậu ta ngủ ngon. Tôi làm rất nhiều chuyện khờ khạo chỉ để ở bên cạnh người đó, tôi ghen tỵ với những cô gái xinh đẹp luôn vây quanh cậu ấy, cũng chẳng trách được họ. Trường là hot boy trong lớp, cũng là người có thành tích học tập cao nhất, tính tình lại hòa đồng, còn hay giúp đỡ người khác và có lẽ phải nói đến nhà cậu ta còn có công ty riêng, có lẽ nó cũng đóng góp một phần đáng kể cho sự hấp dẫn của cậu ấy. Nhưng tôi không thích sự giàu có ấy, cũng không phải sợ cậu ấy từ chối mà không dám tỏ tình, đơn giản tôi không làm vậy là gì tôi muốn xác minh thật rõ cảm giác của mình, may mắn thay tôi đã không làm cậu ta khó xử bởi hiện tại tôi đã biết, tôi lại như vậy, mỗi lần đều chỉ là cảm xúc nhất thời bị choáng, tôi chỉ là say nắng mà thôi, mọi thứ tôi bỏ công lại quay về điểm xuất phát của nó. Đó là toàn bộ lí do khiến tôi phải ngồi dựa tường nhìn trần nhà khi trời chưa điểm sáng như bây giờ. Tôi tìm kiếm lâu như vậy, nổ lực thu hút sự chú ý của cậu ta lâu vậy, cuối cùng lại không thể yêu cậu ta. “trái tim mình bao giờ mới biết yêu đây!” tôi thì thào nói. Nhìn xem trong nhóm bạn của tôi chỉ có ba nữ, tính luôn cả tôi. Vậy mà giờ thì con Dung với Trường, con Quyên với Sang, mấy thằng trong nhóm cũng có bồ nắm tay rồi, tôi thực sự bị tuột lại phía sau một cách thảm hại, thực đau lòng quá đi thôi. “nè, không ngủ cũng đừng ngồi đó nhát ma người ta. Mày làm tao nổi hết da gà rồi đó.” giọng nói vang lên là của Nhi, thực ra tôi sống chung phòng với con ả khó chịu này đây, lúc nào cũng bị nó chê lên tận mây xanh nhưng tôi vẫn cúi đầu ở lại không muốn dọn đi, có biết nguyên nhân vì sao tôi mặt chai miệng kiếm phún ra đao không? Là con này nó luyện cho tôi thành siêu cấp mạt dầy chà tường ra lửa luôn đó. “cái gì mà tao làm mày nổi da gà, ai biểu trời lạnh mà mày không chịu đắp mềm, chỉ mặc mỗi cái váy mỏng khiêu sặc gợi cảm đó, đã vậy còn bắt quạt gió. Có mà cái thú vui đầy thú tính của mày mới khiến tao nổi da gà đó.” Tôi không nhìn nó mà chỉ dán mắt vào trần nhà nói thôi, nó mặc váy ngủ vừa ngắn vừa mỏng, nhìn nó mắc công đi rửa mắt nữa. “con nhỏ này, cả đêm mày dán mắt lên trần nhà tìm gì ở đó. Có mà mày nhìn đến nứt tường cũng không xuất hiện cái tình yêu lỗi thời của mày đâu. Yêu thì yêu không yêu thì đừng yêu, mày chưa gặp trúng đối tượng thôi con ạ. Miễn cưỡng gặp quả báo đó nha, đến lúc đó đừng có lây sang tao đó.” “bựa có độ thôi mày ạ. Người ta là miễn cưỡng không hạnh phúc nghe hay gần chết mà mày dám sửa lại thành cái giống gì vậy. Mày thì làm gì biết đến tình yêu chân chính, quen toàn đại gia, có mà mày gặp quả báo đó, không chừng ngày mai bị tạt acid vào mặt con ạ.” Tôi ngao ngán nói. Con Nhi học năm hai nghành quản trị kinh doanh, là một hốt gơ trên mạng, đẹp thiệt chứ chẳng lừa tình. Nó cái gì cũng dữ, ngay cả quen bồ cũng dạng dữ ăn lên, quen toàn người đi làm mà còn là người giàu có đặc biệt có gia đình mới ghê chứ. Chỗ Nhi nằm hơi tối, tôi không biết cô ấy có vẻ mặt gì khi tôi nói vậy, Nhi quay lưng về phía tôi, một lúc sau khi tôi nghĩ nó ngủ rồi thì lại nghe nó nói, trong giọng nói có gì đó rất khang khác. “như vậy cũng chẳng sao. Cũng không ai quan tâm chuyện của tao đâu, nhưng ít nhất mày cũng thay đi, dùng acid nghe ghê quá, đổi cái khác đi. Ví như bà vợ lấy tiền ra năn nỉ tao đi chẳng hạn, nghe hay rõ chán.” Trời ạ, nghe nó nói kìa, giựt chồng người ta mà còn mong người ta một quỳ hai lại ba cầu xin nó trả chồng không bằng, con này đúng là chỉ có xi măng mới trị được nó thôi. “sáng mai mày có tiết mà, ngủ đi còn lên lớp. Tao được nghỉ nên tao muốn suy nghĩ về cuộc đời cho đến tia nắng cuối cùng lịm tắt.” Tôi nói vậy thôi chứ thực ra ngáp nãy giờ rồi. “mày bệnh nặng thiệt ồi, điểm văn có hai ba mà bày đặt học người ta chơi văn. Tao không rảnh nghe mày nói nhảm nữa, nằm xuống rồi ngủ đi bà cụ non.” Nhi kéo lấy cái mềm của tôi ra chùm người lại, mất một cái mềm công nhận lạnh thiệt đó, tôi nằm xuống nhắm mắt lại…. Một phút sau: “nè, mày kéo mềm tao làm gì? Mày có mềm rồi mà.” Nhi la lên, tay kéo lấy cái mềm của nó lại. Tôi vừa quay qua quay lại mấy vòng quấn lấy cái mềm nó vừa thản nhiên nói “không đủ, tao muốn thêm nữa. Trời lạnh quá nhỉ?” “vậy thì mày tắt quạt gió là được rồi. Trả mềm lại cho tao.” Nhi tức giận kéo mạnh hơn, ra được một chút thì bị tôi quấn thêm một vòng nữa lấy luôn nguyên cái mềm. “ai bắt người đó tắt. Mày tự xử đi. Chúc ngủ ngon.” Tôi cười một cái rồi nhắm mắt lại ngủ luôn mặt kệ Nhi có la hay rên rỉ gì cũng mặt. “mày nhớ đó con mắm thối. Chưa đến năm mới nhưng tao cũng xin chúc mày năm hai ngàn mười lăm ế chổng gió nghe con.hừ!” nó nằm ạch xuống quay sang một bên ngủ luôn. Được năm phút sau: Tôi nhẹ nhàng lấy mềm đắp cho Nhi, nhẹ nhàng ôm lấy nhỏ ngủ. Nhi ôm lấy tay tôi “tao biết mày không nhẫn tâm vậy mà. Xin lỗi, để tao chúc lại nghe.” “thôi khỏi, mày ngồi dậy tắt quạt gió đi là tao vui rồi.” tôi nhắm mắt để đó nói. “vậy mày cứ ế cả năm sau nữa đi ngốc ạ.” Nhi vừa cười nhẹ vừa nói. “ừ, tao ế để mốt lấy chồng tỷ phú bù lại, mày không cần lo.” Tôi không thua nói. “nghe hay đó, có lấy chồng gọi tao tiếng nha.” “chi vậy?” “chồng mày giàu vậy để tao ăn ké chút đỉnh, yên tâm, tao không chiếm riêng đâu mà sợ.” nó xích lại gần tôi nói. “ừm, để mai tao ra chợ mua acid hủy mặt mày trước rồi báo cho hay!” tôi bình thản nói. “ác vậy. Thôi cứ ế đi cho vừa tội.” Nhi nhìn tôi rồi cười. Hai cái mềm chụm lại, trong cái mùn tam giác lụp xụp hai đứa tôi cứ như vậy nhắm mắt ngủ, khi bạn không có tình yêu thì tình bạn luôn là chỗ tốt nhất cho mình. “sau cũng được, mày tắt quạt gió trước đi.” _____________-Hết-____________
|