Hôn Ước….Định Mệnh Tác giả: VânMoon Thể loại: Teen, hiện đại ,pha chút gay,…(nói chung pha được gì thì t.giả sẽ k bỏ qua!!!...) Cảnh báo: không có, nhưng cũng có cảnh VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN nên ai thích thì đọc… Tình trạng: đang bò…(*o*)
Giới thiệu nhân vật: Nó_ Hàn Vân: 17t con nhà quý tộc, hoàng gia, có địa vị cao nhất trong giới hoàng tộc, gia đình kinh doanh các loại đá quý, kim cương và sàn đấu giá hoàng tộc, nó là 1 người hơi lạnh lùng [ nhưng đó là do người ta nhìn vào nói vậy] thật ra nó chỉ im im trước mặt người khác thôi… thật chất nó rất vui vẻ và hay cười, lâu lâu thì hơi nổi khùng… Nó có 1 vẻ đẹp trong sáng khiến ai cũng phải yêu ngay cái nhìn đầu tiên [mặc dù chiều cao của em khiêm tốn], nó thích sáng tác truyện và vẽ các nhân vật và tựa đề truyện của mình nó là 1 người nổi tiếng trong giới truyện…nhưng nó k cho ai biết cả, vì gia đình nó k muốn nó phải làm những việc như vậy… Ngoại hình: tóc nó có màu trắng, da thì trắng nhợt nhạt nếu ra ngoài nắng thì nhìn trong suốt rất đẹp, mắt thì long lanh, môi thì luôn có màu đỏ nhạt (sinh ra đã vậy) nói chung hoàn hảo…nhưng có 1 điều là nó chỉ cao 1m59 từ lúc đó tới giờ nó k qua khỏi 1m60( mong ước nhỏ nhoi như vậy nhưng ứ được)…{còn thiếu gì thì tác giả nói sau vậy}….
+ Bắt đầu [quá khứ]+
Nè...nè anh Dương em vẽ đẹp k….em biết em là thiên tài mà….hahahaha…-nó vừa cười vừa nói với anh quản gia,… anh thấy thì nói: Tiểu thư người vẽ đẹp lắm nhưng nếu bà chủ và ông chủ thấy thì k tốt đâu…người nên cất đi…!!! Nó nghe thì làm mặt u sầu rồi nói: Dạ…em cất liền… Nói rồi nó chạy đi cật bức tranh kia rồi chạy ra ôm chân của anh quản ra và nói: Cõng em đi cõng đi… Anh thấy thì định cúi xuống cõng nó thì…1 tiếng nói từ xa vọng lại… Hàn Vân…con k nên nhõng nhẽo với anh Dương như vậy… Tiếng nói nó nghe khiến nó giật mình nhẹ rồi buông tay khỏi quần anh và mắt nó nhìn thẳng vô hồn nhìn người mẹ của nó đang bước từ từ gần nó…nó nói; Dạ thưa mẹ… Mẹ nó nhìn rồi cười và nói: Con năm nay cũng đã 5t rồi và là tiểu thư của gia đình này con phải mạnh mẽ lên k nên cứ lúc nào cũng nhõng nhẽo… mà thôi ba con gọi con đó…đi với ta. Nó nghe thì chỉ biết gật đầu…nghe theo. Tới phòng ba thì mẹ nó cung gõ cửa…tiếng ba nó vọng thừ trong ra: Vào đi cửa k khóa… Nghe thì mẹ nó cũng nắm tay nó bước vào…và nói: Anh ….con nó tới rồi đây… Nghe vậy thì ông quay ra nhìn nó và nói…: Chào con gái cưng.. Nó nghe thì cũng chỉ biết nói: Dạ thưa cha.. Ông nghe thì nói: Ta có chuyện muốn nói với con con lại đây nào…. Nó nhìn cha nó rồi buông tay ra khỏi mẹ và đi ra chỗ cha nó ngồi ,ông thấy vậy lấy tay kéo nó lại và nói..: Con cũng đã bắt đầu lớn rồi nhỉ…làm cha nhận k ra con gái cưng của ta mất …hôm nay ta gọi con là có chuyện muốn nói…gia tộc ta trong trăm năm qua đã có giao ước với gia tộc Hoàng rằng sau này con lớn lên sẽ lấy con trai của họ làm chồng…con hiểu chứ… Nó nghe thì cũng nói..: Như là ép cưới hả…? Ông nghe thì cũng hơi ngạc nhiên trước câu nói của nó rồi ông lắc đầu và nói: K đâu….nhưng có phải ước mơ của con là sống hạnh phúc k? Nó nghe cha nói thì gật đầu và nói: Dạ con muốn như vậy…hạnh phúc… Ông cười nói tiếp: Vậy thì con phải lấy thì con mới hạnh phúc… Nó nghe cha nói thì cũng nở nụ cười nhẹ và nói: Dạ con sẽ nghe theo cha…nhưng người đâu mà lấy….? Con cứ iên tâm…sau này ta sẽ cho con biết tường tận… giờ thì con về phòng và học bài đi… Nó nghe thì cũng nói: Dạ… Thấy nó bước ra khỏi của thì ông lên tiếng: Nhật Dương ( quản gia của nó) vào đây ta có chuyện muốn nói: Anh đứng ngoài nghe thấy thì cung bước vào và cúi đầu chào ông và nói: Thưa ông chủ người cần gì ạ? Ta cần nói chuyện với ngươi….nãy giờ ngươi ở ngoài cũng đã nghe …thân là quản gia kim vệ sĩ cho con ta chắc ngươi cũng biết về gia tộc của ta và gia tộc Hoàng đúng chứ? Anh nghe ông hỏi thì cũng nói: Dạ thưa ngài… Vậy thì ta giao cho ngươi việc kể tường tận việc đứa con trai của gia tộc Hoàng cho nó biết…vì ngươi là quản gia của nó nên ta giao cho ngươi, ta và vợ ta thì có đầy công việc k thể lúc nào cũng ở bên chăm sóc nó nên đành nhờ ngươi vậy…nếu k biết nhiều thông tin về bên đấy thì ngươi cứ việc hỏi thẳng trợ lý của ta ngươi hiểu chứ…? Anh nghe thì cũng nói: Dạ tôi hiểu rồi thưa ngài…
|