Chàng Trai Của Những Kỷ Niệm
|
|
Chap 1 Tôi vốn là 1 cô học sinh bình thường, không nổi bật, không cao, không thấp, không xấu,không đẹp... tôi bình thường đến mức mờ nhạt, như không có sự hiện diện của chính mình vậy. Tôi sinh ra và lớn lên từ 1 gia đình không bình thường chút nào, có thể nói là phức tạp, tôi sống ở nhà của bác, bác tôi nhận nuôi tôi, bác ấy là 1 người phụ nữ không chồng, nhưng do nhịp sống làm gương mặt bác ấy khắc khổ hơn so với cái tuổi gần 50, vừa nhìn vừa thương, tôi lại là đứa con riêng của em trai bác ấy. Có nghĩa là tôi là đứa con gái của vợ bé ba tôi sau 1 cuộc ngoại tình, ba chối bỏ tôi nhưng tôi và mẹ được bác thương tình vì mẹ tôi hiền lắm, không khó dễ gì với ba tôi, 1 mình nuôi tôi ăn học, bác thấy mẹ vất vả nên thương mà giúp đỡ. Sau đó mẹ tôi bị tai nạn mất, tôi mồ côi, bác thấy vậy nên mang tôi về nuôi. Tôi sống cùng với bác khi tôi chỉ học xong lớp 4. Cuộc sống của bác cháu tôi dựa vào vài căn nhà trọ cho thuê,nhờ vậy mà cuộc sống của chúng tôi không khó khăn gì cả. Tôi xin giới thiệu tôi tên Nguyễn Bách Thảo Lam, tôi mang họ mẹ và có 1 cái tên khá kiêu, tôi đã tròn 18 tuổi và hiện tại tôi đã được chuyển học 1 trường quốc tế, bác tôi chọn trường mới, mong là tôi có thể học tốt hơn, không bị ăn hiếp vì tính "hiền đến lười" của tôi. Trường tôi có đồng phục như bao trường khác cg váy xanh và sơ mi trắng viền xanh. Tôi đi đến trường học này ngày đầu tiên, tự tìm phòng lớp học của mình như mấy đứa nhóc lớp 1 vậy. Nhưng bọn nhóc ấy may mắn hơn tôi là đc mẹ dẫn đi tìm còn tôi không ai cả, bác tôi phải làm giấy tờ tạm trú cho người mới thuê mất rồi. Tôi dừng chân trước cánh cửa kính, cánh cửa đóng kín, nhưng bên trong có vẻ nhộn nhịp lắm, có lẽ họ đã quen thân với nhau hồi đầu cấp 3 nên có thể vui vẻ với nhau, còn tôi là học sinh mới mà, chờ cô giáo mở cửa, tôi mới dám bước vào, cúi đầu, không dám ngẩng mặt, vì tôi vốn nhát đám đông. -Em có thể tự giới thiệu về em ko?_Cô giáo hỏi tôi mà tôi lại ko đủ can đảm nhìn cô, chỉ lí nhí. -Dạ không ạ_ Vừa nói tôi vừa lắc đầu. -Cô giúp em vậy. Bạn mới của lớp ta tên là Nguyễn Bách Thảo Lam, bạn từ trường công chuyển đến đây, lớp chúng ta vừa tạm biệt 1 bạn thì nay lại đón thêm bạn mới vậy sỉ số lớp ta đã tròn 20 rồi nhé, bạn chuyển đến sẽ còn lạ lẫm nhiều các em giúp bạn nhé. Thế là tôi về chỗ ngồi, ở trường quốc tế khác trường công là mỗi học sinh một bàn, không ai chung đụng ai, nên cg dễ dàng thấy bàn trống để ngồi. Tôi về bàn ấy ngồi, cậu bạn phía sau tôi hình như khó chịu 1 chút, nhưng cg đặt chân xuống ghế để tôi ngồi. Tôi đưa tay phủi phủi cát bụi từ giày bạn ấy rơi trên ghế, rồi phủi 2 tay vào nhau, dùng khăn giấy ướt trong balo ra mà lau sạch bàn tay mình. Tính tình tôi ưa sạch sẽ gọn gàng, nên lau tay xong tôi sử dụng nước rửa tay không mùi khử sạch khuẩn. -Bẩn đến thế sao?_Cậu ta nói trống không nhưng tôi không để ý lắm, quay mặt lên bảng nghe cô giáo nói. Tôi tập trung lắm, không màng ồn ào xung quanh mà nhìn chằm chằm cô giáo khiến cô hơi giật mình hỏi tôi: "cô nói gì sai, hay cô thế nào mà em nhìn cô không chớp mắt vậy Thảo Lam?", tôi nghe vậy rụt rè cúi mặt lắc đầu. Cô mỉm cười rồi nói tiếp, thói nhìn chằm chằm của tôi hay khiến người khác khó chịu, nhưng mà tôi lại hay bị tập trung thái quá như vậy. Ra chơi ở trường quốc tế cg lạ lắm gần 1 tiếng luôn, giờ đó gọi là giờ nghỉ trưa, mọi người túa ra căn tin sạch bóng, cầm mấy khay thức ăn để ăn cơm trưa, tôi không biết khay ở đâu, cũng không biết phải trả tiền hay ko???? 1 người vỗ vai chìa mâm ra cho tôi. -Chào cậu tớ là Lisa học cùng lớp cậu, đây là khay ăn của cậu. -Cảm ơn_Tôi lí nhí. -Cậu có thể ăn tùy thích, mọi thứ ở đây đều đã đc tính vào học phí rồi, không ăn là dại đấy nha_Lisa cười. -Oh_Tôi gật gật, lòng nhẹ nhõm vì sợ tốn tiền. -Thảo Lam, ăn thịt bò nha? Bạn ấy gắp giúp tôi nhiều thức ăn lắm, rồi cùng kéo tôi ra bàn ngồi. -Tớ là người Anh nhưng do ba tớ sang đây khi tớ còn bé nên tớ học ở Việt Nam cậu thấy tớ nói tiếng Việt dễ nghe không? -Dễ. -Thảo Lam trước giờ cậu ít nói thế sao?
Tôi gật đầu, cuộc đời tôi vốn không có gì để nói, tôi chẳng thấy có gì để mình phải tìm chỗ dựa dẫm, tôi sống vô cùng an nhiên. Trên đường về nhà, tôi đang đi thì sau ót tôi bị ai đó đụng trúng. Theo phản xạ, tôi quay lại, cậu ấy quen quen... -Là bạn sao Thảo Lam? Tôi ngây người khi không hiểu cậu ấy quen tôi chỗ nào. Cậu ấy cao, dáng người dài, thẳng đuột, tóc màu nâu hạt dẻ hơi dợn sóng, gương mà khả ái, góc cạnh nam tính, nếu không nói là khá ưa nhìn. -Lần nào cg là bạn. Nói rồi cậu ấy đi thẳng, tôi ngạc nhiên, rõ ràng người đụng trúng tôi là cậu ấy mà, tôi thở hắt ra 1 cái nhún vai rồi bước tiếp, tôi không biết mặt nhiều người ở lớp lắm, tôi hơi hơi bất tiện khi không nhìn họ 1 lần để ghi nhớ diện mạo của họ. Về nhà, tôi thấy bác ngồi tính sổ sách. -Thưa bác con mới về. -Ừ, con mới về thì vào bếp lấy đồ ăn đi, kẻo đói. -Dạ. Tôi lủi thủi vào phòng cất cặp, ra bếp lấy tô cơm bới 1 ít cơm và đồ ăn để vào tô. Tôi bước ra ngoài thì vô tình vợ lớn của ba tôi đến, bà ấy liếc xéo tôi 1 cái, tôi rùng mình ròi quay vào trong. -Chị thấy nó không? Không biết thưa ai cả. -Con bé vừa đi học về đang ăn cơm mà. -Nó giống mẹ nó chị ạ. -Em nói thế không đc, con Liên nó hiền lắm, vả lại cg khuất rồi không nên trách người đã khuất. -Chị nói sao em nghe thế ạ. Tôi trong phòng co tay thành nắm đấm, bà ấy nói mẹ tôi thế này thế kia, cg may có bác nói đỡ không thì bà ấy khốn khổ rồi. Tôi ôm Rem vào lòng, Rem là con chó giống Shiba Nhật mà tôi nuôi khi 13t nó đáng yêu và khôn lắm. Tôi vuốt lông nó 1 chút rồi lăn ra ngủ không hay, Rem cg để yên cho tôi ôm ngủ mà ko dám đi đâu cả. Nó biết chủ nó là 1 cô nhóc cô đơn, bất hạnh hay không đủ đầy hơi ấm tình thân? Tôi bắt đầu học gia sư theo ý của bác để ôn thi đại học. Gia sư của tôi là 1 ông thầy trẻ chỉ 28t mà thôi, rất đẹp trai, nhưng tôi lại chẳng hào hứng gì với thầy cô xinh đẹp nào mà thứ tôi hứng thú là thầy cô ấy có truyền đạt gì thú vị cho tôi hay không? -Chào em thầy là Gia Khôi. Em tên Thảo Lam phải không? Tôi gật, không đáp. -Em nên kẹp tóc của mình lên để bớt che đi gương mặt xinh của em, cg như là tầm nhìn của mình. Tôi vội vàng kéo ngăn tủ tìm cái kẹp nơ màu xanh duy nhất mà tôi có, tôi đưa tay vén tóc kẹp lại phần tóc ấy, gương mặt tôi sáng hơn 1 chút, tôi lắng nghe anh ta nói, thỉnh thoảng không hiểu tôi lại nắm tay áo anh ta giật giật. -Thầy có thể giảng lại đoạn này đc không? Giọng nói của tôi vốn không có âm vực tốt, âm độ khá yếu, nghe có vẻ tôi rất rụt rè, à tôi cg vốn thế mà. -Hôm nay học đến đây thôi, tôi về đây. Khi anh ấy về thì bác tôi có việc vào phòng tôi. -Bác có chuyện muốn nói với con. -Bác nói đi ạ? -Vì bác là người thân duy nhất của con bác cg sợ khi bác không còn bên con thì sẽ không ai lo lắng đc cho con. Con cg đã 18 tuổi, chưa bạn trai nên bác không biết người con thương có tốt hay không, bác có 1 người bạn rất thân, ông ấy có 2 cậu con trai, 1 đứa hơn con 2 tuổi nhưng học cùng lớp với con, vì nó học trễ 2 năm để chữa trị chứng tự kỷ hồi bé và 1 đứa là thầy khi nảy dạy con đấy. Con hãy chọn 1 trong 2, để sau này có nơi nương tựa, bác không muốn cháu sống cùng ba mình trong căn nhà có má cả của cháu, sẽ khổ lắm. -Nhưng bác định đi đâu sao? -Không, đó là bác phòng hờ sóng gió thôi. -Cháu sẽ suy nghĩ sau. -Thôi đc rồi, cháu suy nghĩ xong rồi thì nói bác -Ừ, bác ra ngoài. Ngày mai cậu con trai còn lại sẽ đến làm quen với con. -Dạ. Bác ấy rời đi, cũng là lúc tôi gặm nhắm "miếng mồi nỗi buồn" với vài chung "rượu suy tư"...bác chuyển trường cho tôi là để tôi học cùng người chăm sóc tôi ở trường mới sao? Thật là...cuộc đời tôi như quả bóng, đá qua đá lại miễn có người giữ chân tôi, nuôi tôi ăn học là đc.
|
Chap 2. Tôi đến lớp, cái chân của cái người bên dưới vẫn lì lợm đặt lên ghế của tôi, cậu ấy là kẻ hôm qua đụng trúng tôi, trên bàn cậu ấy còn có 1 bạn nữ kê mông ngồi nói chuyện vui vẻ, tình cảm câu cổ đủ thứ. -Xin lỗi, có thể lấy chân cậu ra để tôi vào chỗ đc ko? Cậu ấy rút chân lại, nhướn chân mày 1 bên nhìn tôi vẻ lạ lẫm. Tôi phủi y hệt hôm qua, hình như tôi khiến cậu ấy khó chịu. Cậu ấy đẩy ghế đứng phắt dậy, đạp mạnh xuống ghế tôi, vô tình dẫm lấy tay tôi, vì đau quá theo phản xạ tôi nhăn mày gừ nhẹ 1 tiếng trong cổ họng, cố vụt tay mình ra nhưng cậu ấy chẳng màng đến khiến tôi khó khăn lắm mới lấy ngón tay ra đc. -Cậu đánh giá thấp đôi giày tôi thế sao? Đã phủi ghế rồi, còn lau tay, khử trùng đủ thứ. -Dù là đôi giày đắt hay rẻ thì nó vẫn đã chạm xuống đất, tức là nó không còn sạch như mới nữa. Xin lỗi cậu vì hành động của tôi, nhưng tôi mắc chứng ưa sạch sẽ mới như vậy. Tôi nói rồi rút trong balo miếng khăn giấy ướt lau tay, rồi lại khử trùng. Lau lại ghế và ngồi vào bàn, gương mặt tôi không biểu hiện gì nhưng trong bụng đang lo lắng vì sợ phật lòng cậu ấy, nhưng mà cậu ấy cũng chỉ bỏ đi ra ngoài, nắm theo tay cô bạn gái cậu ấy, cậu bạn bàn trên chìa cho tôi chai dầu để thoa lên ngón tay, rồi cậu ấy lạnh lùng quay lên không nói gì. -Bạn ơi, tôi trả bạn, cảm ơn bạn._Tôi khều vai cậu ấy đưa chai dầu, cậu ấy cầm rồi không nói gì thêm nữa cả. Lisa vừa đến lớp, cô ấy bước qua bàn tôi cho tôi 1 thỏi kẹo ngậm thơm miệng, tôi mỉm cười, Lisa nhéo má tôi 1 cái lại bảo. -Cậu cười đáng yêu đấy. -Cảm ơn Lisa. Tôi ngồi học nhưng không hiểu sao tôi lại ngắm phía sau của cậu bạn bàn trên, cậu ấy tên gì, gương mặt ra sai? Thật sự khiên tôi tò mò vô cùng, muốn đứng trước mặt cậu ấy mà diện kiến diện mạo ấy ngay lập tức. Giờ nghỉ trưa, tôi nhìn thấy mặt cậu ấy rồi, là gương mặt hài hòa, hiền hậu, đeo kính cận, rất dễ thương, tôi không thấy cậu ấy thân thiết với ai ngoài tên bàn dưới hết, ơ...tên bàn dưới thấy ghét thế mà có cậu bạn dễ thương vậy sao chứ? Tan học tôi lại phải đi bộ về, nhà cách trường cũng không xa lắm nhưng mà đủ để mệt với cái nắng nhè nhẹ này. -Lên xe đi. Kế bên tôi là chiếc ô tô màu lông chuột đã mở sẵn cửa, tôi không biết chủ nhân của nó là ai, nên có chút dè chừng đến khi Lisa ló cái đầu cô ấy ra tôi mới thở phào, khi nảy tôi còn nghĩ mình bị bắt cóc bịt miệng đẩy vào xe cơ, đúng là tôi học trường quốc tế nhưng kinh tế không thuộc hàng đại gia để mà tống tiền đc, thì ra do Lisa bịt khẩu trang tôi không nghe đc giọng cậu ấy. -Này Lisa sao lại bịt khẩu trang? -Tớ vừa bị ngẹt mũi, không hít máy lạnh đc. -À. -Nhà cậu ở đâu thì chỉ bác tài xế nhé, về thì cứ về cùng tớ, việc gì phải đii bộ. -Thế thì phiền cậu lắm. -Chúng ta là bạn mà. -Ưm, cảm ơn Lisa. Tôi chỉ nhà tôi cho bác tài xế, hẻm nhà tôi to đủ để ô tô có thể vào nhưng tôi không muốn phiền họ thêm nên bảo dừng trước hẻm và đi bộ về nhà. Vào nhà thì tôi thấy bác ở bếp, nấu mấy đồ món ngon lắm. -Hôm nay có tiệc ạ? -Không, hôm nay bác bảo là có cậu con trai bạn bác đến mà. -Vâng ạ. -Bác có chuyện muốn nói, con lên thay đồ rồi xuống đây. -Dạ Tôi chạy vội lên phòng mình, thay đồ, rồi vội vã chạy xuống. Bác nhìn tôi rồi kéo tay tôi ra phòng khách. -Bác sắp đám cưới. -Với ai ạ? -Với 1 doanh nhân, ông ấy ngày xưa là bạn bác, góa vợ và có 1 cậu con trai. -Bác quen khi nào ạ? -Cũng lâu rồi. Bác muốn có người cùng chung sống với cháu trong mái nhà này, bác không yên lòng khi cháu mãi lẩn quẩn 1 mình. -Bác tính sao cháu cg chịu, cháu do bác cưu mang mà. -Ừ, bác tính để ngôi nhà này cho cháu và cậu ấy, cháu cg qua cái tuổi 18 rồi, bác mong cháu sớm tìm đc chỗ dựa để bác yên lòng, tính khí của cháu không bồng bột, trẻ con gì cả nên việc kết hôn sớm cg chẳng lạ gì, thôi thì cháu lấy người bác chọn để bác yên tâm. -Dạ. Sau cuộc nói chuyện đó tôi thở phào trong lòng, tôi chưa sẵn sàng làm vợ, nhưng vì bác tôi sẽ cố gắng hơn. Tôi mặc chiếc váy trắngtay bồng lửng ngang khủyu tay, không hình thù họa tiết gì cả, chỉ đơn giản màu trắng và suông xòe. Chờ đón bên bạn của bác, cg là nhà chồng tương lai của tôi. Tôi có chút hồi hộp, sợ sệt. Cuối cùng họ cg đến, tôi nghe bác tôi chào đón ngoài cửa. Còn tôi thì dọn chén bát trong phòng ăn, họ bước vào nhìn tôi cười, đó là 1 cặp vợ chồng trung niên có gương mặt phúc hậu vô cùng. Theo sau họ là...tên bàn dưới... ôi chết rồi, hàng đống rối nùi màu đen trên đầu tôi, tôi muốn ngất đi đc nhưng vẫn giữ bình tĩnh. -Cháu chào 2 bác mới tới ạ_Tôi cúi người chào họ. -Ngoan quá, chào cháu_Bác gái cười hiền khen tôi, bác trai cười phụ họa thêm cho vợ. -Bác giới thiệu đây là Gia Lạc em trai thầy Gia Khôi đấy._Bác tôi giới thiệu về cậu ấy, rồi bác lại chỉ về tôi_Con bé tên Nguyễn Bách Thảo Lam là cháu ruột của tôi. -ô...chúng ta lạ gì đâu mà chị phải giớ thiệu từng chút_Bác trai phẩy tay cười. -Tôi muốn bọn trẻ biết nhau thôi.
Cuộc trò chuyện cả buổi ăn đó xoay quanh về họ, tôi và tên bàn dưới...à không Gia Lạc mới đúng...chúng tôi chỉ biết cặm cụi ăn, thỉnh thoảng nhìn nhau rồi thôi. Tối đó bác bảo tôi suy nghĩ, tôi nhận được tin nhắn đt. -Tôi cấm cô chọn tôi đấy, tôi có bạn gái rồi, đừng có mà dại. Giọng điệu này chỉ có thể là Gia Lạc mà thôi. Lại có tin nhắn đến. -Em giúp thầy, đừng chọn thầy đc ko? Thầy có bạn gái rồi, cô ấy lại đang có em bé thầy định ra mắt gia đình thì có chuyện này, giúp thầy nha. Vậy là rõ rồi, tôi không đá động gì đến việc tôi sẽ lấy ai cả hay ai sẽ là người bảo vệ tôi, bởi vì 1 mình tôi vẫn có thể làm đc, tôi chọn Gia Lạc vì cậu ấy có quyền tự do ko trách nhiệm gì khi sống cùng tôi cả, tôi không cấm cậu ấy đi chơi với bạn gái hay dẫn gái về nhà, tôi chỉ là người trên giấy tờ, còn sau này...nếu muốn tôi vẫn sẽ ký đơn cho cậu ấy. -Cháu chọn Gia Lạc. Giọng điệu tôi chắc nịch, chắn chắn vô cùng. Sáng đến lớp, Gia Lạc đã chặn ngay trước cửa lớp không cho tôi vào trong. Cậu ấy lôi tôi đi ra 1 góc khuất dãy phòng thí nghiệm. -Đã nói không đc chọn tôi mà. -Xin lỗi, nhưng tôi có lý do. -Cô thích tôi. -Không. -Yêu à? -Cũng không. -Là gì? -Sự tự do. -Hả? -Khi chúng ta về 1 nhà, cậu có cuộc sống của cậu, tôi có cuộc sống của tôi, không vướn bận ai, khi nào cậu và bạn gái cậu cưới tôi sẽ ký đơn ly hôn cho cậu. -Cô chắc chứ? Vậy tại sao chọn tôi mà không là anh tôi? -Vì anh cậu đã có con. -Hả???? Tôi vội vàng bỏ về lớp không giải thích gì thêm, tôi đã giải thích những gì cậu ấy thắc mắc rồi mà. Giờ nghỉ trưa, tôi không ra căn tin, ngồi lì trong lớp đọc sách, bỗng trên bàn tôi,...ai đó đã đặt 1 ổ bánh ngọt lên. Tôi ngước nhìn là cậu bạn bàn trên tôi. -Thảo Lam ăn đi. -Cảm ơn cậu. Bao tiền vậy, tớ gửi trả?. -Không, giữ đi, tên tớ là Hạc Uy. -Tên lạ quá. -Vì tớ họ Hoàng, lại có bài thơ về Hoàng Hạc Lâu nổi tiếng, ba tớ muốn tớ uy nghiêm như thế nên đặt tớ là Hoàng Hạc Uy. -Lạ quá ha. Lisa vào lớp thấy tôi nói chuyện với Hạc Uy nên có phần không vui -Ai kia đã có bạn mới chẳng còn nhớ đến ta. -Không có... Tôi vội kéo tay Lisa giải thích, cô bạn phì cười, bẹo má tôi. -Tớ đùa thôi mà đã hoảng. Tôi rất xem trọng Lisa, vì cô ấy hòa đồng và thân thiện, hay giúp đỡ người khác nữa. Đám cưới bác tôi cũng đến tôi phụ bác đủ thứ, lạ là tôi gặp Hạc Uy ở đám cưới bác. -Sao cậu ở đây? -Đám cưới của ba tớ._Cậu ấy mỉm cười hạnh phúc. -Đám cưới của bác tớ. Lúc này Hạc Uy ngạc nhiên, ngoác mồn rộng hơn, mắt sáng rực. -Theo vai thì Thảo Lam gọi tớ là anh đấy. Cậu ấy bên cạnh tôi suốt buổi lễ vì sợ tôi nhát đông người, cậu ấy gấp thức ăn cho tôi, còn dẫn tôi đem đi khoe họ hàng là em gái cậu ấy. Thật là... Sau ngày cưới của bác 2 hôm thì nhà tôi chào đón Gia Lạc dọn đến,cậu ấy ở phòng bác ngày trước, đã đc tôi dọn sạch sẽ, chờ ngày thi đại học xong thì cưới ngay. Nhưng tôi vì quá yếu đuối nên cả 2 bên không ai muốn tôi ở 1 mình, cần có người bảo vệ nên cậu ấy sống ở nhà tôi.
|
Chap 3. Mỗi sáng tôi có thói quen uống sữa, nên bước xuống lầu là tôi đã ra bếp mở tủ lạnh để lấy sữa, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến lòng tôi ngứa ngáy vô cùng. Gia Lạc bận quần ngủ, áo thun, tóc rối nùi dựa vào tủ lạnh tu ừng ực bình đựng sữa của tôi, trông gớm ghiếc đối gới 1 người ưa sạch sẽ như tôi. -Sau này muốn uống sữa cậu hãy rót ra cốc giúp tôi, bình sữa này không phải của cá nhân cậu. Còn đây là cốc của cậu, cái màu hồng là của tôi._Tôi đưa cậu ấy cái cốc màu xanh, rồi giựt lấy bình sữa định rót ra cốc, nhưng cái cảnh tượng chu mỏ tu ừng ực của Gia Lạc khi nảy...tôi vội xua tay... -Lấy mà dùng. Nói rồi tôi dẹp cốc trở về phòng lấy cặp đi học. Gia Lạc có xe đạp thể thao riêng nhưng cậu ấy chẳng bao giờ chở tôi đi học cả, cậu ấy cg chẳng bao giờ đến lớp trước tôi, cả cái lớp này không ai biết tôi và Gia Lạc cùng 1 nhà, ngoài Hạc Uy. Người ta cg biết Hạc Uy là anh trai họ của tôi, nên cg không thấy lạ khi chúng tôi thường trò chuyện với nhau, Lisa cứ kéo tôi đi ra căn tin bắt ăn thật no vì tôi gầy quá. Hạc Uy rất hay trò chuyện cùng bạn gái cậu ấy, họ thân mật thái quá ở trường học khiến kha khá người tỏ vẻ khó chịu. Dù tôi chẳng cần biết cậu ta đẹp trai thế nào, nhưng văn hóa "lùn" thì cậu ta vẫn là cái gai của nhiều người cả thôi. Tôi về nhà bắt đầu nấu cơm, bữa cơm đạm bạc tôi nấu cg chỉ là thịt kho và canh bí đỏ. Món tôi thích là thịt nạc kho ngọt ngọt cay cay, canh bí đầy ắp thịt bằm thơm lừng mùi tiêu. Tôi dọn cơm ra bàn, ăn 1 mình cg không quen, trước đây có bác ăn cùng, giờ nhà vắng tanh thấy cg buồn,...tôi buông đũa, lấy đồ chụp chụp bàn ăn lại tránh ruổi bâu,...tôi không có hứng ăn lúc này nên lên phòng tắm rửa. Tôi vừa lau tóc vừa đi xuống lầu, Gia Lạc đang ăn cơm tôi nấu, cậu ấy vô cùng tự nhiên, nhưng dù sao cg phải thôi, tôi sắp làm vợ cậu ấy nên việc nấu ăn cg là tôi nấu. -Ngon không?_Tôi nói vọng từ sau lưng cậu ấy. -Tạm. -Ờ. -Thua bạn gái tôi xa. -Ờ, tôi chỉ nấu ăn được tầm này thôi. Cậu có thể không ăn mà. -Sao thế? So với bạn gái tôi mà đã không thích rồi à? -Việc đem so sánh đối phương với người khác tôi không cho rằng đó là phép trả ơn hay 1 phép lịch sự nào cả. Vậy tôi thích đc mang ra so sánh ở cái gì cho đc đây? -Khá lắm. Cảm ơn về bữa ăn. -Bữa ăn này có dành cho cậu đâu mà cảm ơn tôi. Cậu động đũa khi tôi còn chưa biết cơ mà. -Ý cô muốn thế nào? -Thức ăn tôi nấu bấy nhiêu thôi, anh ăn hết rồi vậy thì 1 là mua 2 là nấu lại. -Cô là gì mà tôi phải làm thế? -Vậy tôi việc gì phải nấu anh ăn? -Vì tôi là chồng cô. -Bao giờ???? Nói rồi tôi khoanh 2 tay trước ngực, ngạo mạn bước đi ra ngoài. Tôi luôn bỏ thửng mọi cuộc tranh cãi, tôi biết tôi không thể to tiếng với ai cả, nên đằng nào cg thua thôi, cãi làm gì cho mệt người. Tôi ra ngoài tìm chút gì đó ăn, tôi ăn xong lại về. Điện thoại tôi reo...là bác tôi gọi. -Con nghe. -Con đang ở đâu? -Con đang về nhà. -Ở đâu mà về nhà? -Con ở ngoài đường mua ít đồ. -Bác nhờ anh Hạc Uy mang cháo qua cho con, mau về đón anh, kẻo anh không thấy lại chờ. -Dạ. Tôi vội chạy về, đứng trước cổng chờ Hạc Uy, cậu ấy cuối cùng cg đến với cái ngăn cà-mên tòn ten trên xe, miệng tươi rói. -Hạc Uy vào nhà đi, có Gia Lạc đấy. -Ờ cg đc. Hạc Uy vào nhà, tôi chỉ phòng Gia Lạc cho cậu ấy, thế là 2 anh chàng trong phòng đùa giỡn với nhau luôn. Tôi ở bếp ăn cháo 1 mình, bác nấu cháo lúc nào cg ngon hết, vị chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Tôi dọn dẹp nhà cửa, bắt đầu lau chùi tivi, tủ bàn ghế, tủ lạnh thì lại phải soạn 1 số thứ không còn sử dụng đc để đem vứt bỏ đi. Gia Lạc bước ra ngoài nhìn thấy Thảo Lam bới tóc cao, mặt mày ra dáng bà nội trợ khi dọn dẹp, tự dưng cậu thấy cô đẹp lạ thường, 1 nét đẹp không thể rời mắt. Tôi dọn gọn gàng, rồi lại lau sạch sẽ, cuối cùng thì mọi việc cg xong. -Có việc gì không tôi phụ cô? -Không cần đâu, tôi làm xong rồi. -Mà này, ưm...sau này hãy nấu cơm cho 2 người nhé tôi sẽ trả cậu tiền chợ, tập cho quen đi._Cậu ấy mở tủ lạnh lấy chai nước, nói lấp lửng rồi quay về phòng. Tôi mỉm cười, ý cậu ấy là gì đây? Ý là tôi nấu ngon hay sợ tôi không có đồ ăn để ăn đây. Dù là ý gì thì tôi vẫn thấy có gì đó rộn ràng trong lòng. Hạc Uy chở tôi đi trà sữa, cậu ấy lại nghe bác bảo tôi là con nghiện trà sữa nặng nề, nên nhất định lôi tôi đi, không muốn tôi ở nhà 1 mình, vì Gia Lạc đã ra ngoài rồi. -Thảo Lam, cậu sẽ sống như vậy cả đời sao?_Hạc Uy hỏi tôi. -Ừ, 1 mình cả đời. -Tại sao phải 1 mình? -Tớ không đủ mạnh mẽ để yêu thương. -Vì sao thế? -Không có gì cả. -Vì ba mẹ cậu sao? -Tớ nói là không có gì cả, cậu đừng dấn sâu khi giọng nói tớ vẫn còn bình tĩnh. -Xin lỗi cậu, tớ thật bất lịch sự. -Không sao. Chúng tôi đi trà sữa 1 chút ra về thì gặp Gia Lạc và bạn gái cậu ấy, cô ấy nhìn thấy Hạc Uy liền đưa tay vẫy cao, miệng gọi to. -Hạc Uy. Hạc Uy. Hạc Uy keo tay tôi đến đó, đó là trước cửa 1 cái cub nhỏ ngoài trời. -Đây là... -Thảo Lam em gái họ của tôi. -À, hình như chung lớp với Gia Lạc. A...nhớ ra rồi cô là người gây chiến với bạn trai tôi. -Xin lỗi cậu tại con bé tính hơi khó chịu. Đây là Ngân Trúc đó Thảo Lam_Tôi gật đầu chào cô ấy. -À, ..._Ngân Trúc mỉm cười xua tay nhưng ánh mắt sắc bén vô cùng. -Thôi, bọn tôi phải về. -Chào. Tôi và Hạc Uy về nhưng sau lưng tôi vẫn cảm nhận có người đang nhìn tôi đầy toan tính. Hạc Uy đưa tôi về nhà, tôi đóng hờ cửa chờ Gia Lạc. Trời cg về khuya nhưng mãi vẫn không thấy cậu ấy về, lòng quả thật có chút bồn chồn lo lắng, bổn phận người vợ là chăm sóc chồng con chu toàn nhà cửa tươm tất, cơm canh đầy đủ. Tự dưng tôi thấy tôi trưởng thành hẳn.
|
Chap 4. Đã qua 12 giờ, tôi nằm ngủ gục trên sô pha thì nghe tiếng xe ô tô trước nhà, là Gia Lạc đi taxi về, cậu ấy chẳng say xỉn, xiêu vẹo hay loạng choạng gì, người vẫn đứng thẳng cao ngạo, nhưng cái mùi rượu ướm lấy người cậu ấy nồng nặc. Tôi mở cửa để Gia Lạc vào, cậu ấy vào không hỏi tôi tiếng nào, mặt hầm hầm về phòng, chắc là cãi nhau với bạn gái. -Gia Lạc cậu có rượu, đừng mở quạt hay điều hòa khi ngủ nhé. Tôi không biết cậu ta nghe tôi hay không nhưng cứ việc dặn dò cậu ta vậy. Tôi về phòng, do cơn buồn ngủ khi nảy bị đánh thức lưng chừng nên tôi ngủ hẳn luôn sau khi nằm xuống giường. Khuya đi vệ sinh, tôi nghe tiếng rên khe khẽ đâu đó, ót tui lạnh ngắt, tê cứng cả người, tôi gom hết sự can đảm của mình chà đạp mớ sợ hãi trong tôi để lắng nghe và đến gần nới phát ra cái tiếng rên rỉ rờn rợn kia. Dừng chân trước cửa phòng Gia Lạc, tôi biết nó phát ra từ đấy, đưa tay lên không, thở ra hít vào 1 phát thật sâu rồi gõ cửa -Gia Lạc à!_Giọng tôi thì thầm gọi như sợ bị ai nghe thấy vậy. Nhưng đáp lại tôi là cánh cửa im lìm không 1 chút lay động nào. -Gia Lạc. Cố gắng gọi thêm 1 lần nữa, nhưng vẫn không có gì xảy ra cả, tôi quyết định mở cửa. Vặn tay nắm cửa tôi mở ra, không khí lạnh từ điều hòa táp hẳn vào mặt tôi tê tái. Trên giường là kẻ bướng bỉnh, ngạo mạn không nghe lời tôi, nằm đơ người không chút sức sống, mắt lim dim thều thào "Tôi lạnh...quá..." Thảo Lam vớ tay lấy remote máy lạnh, thẳng thừng ấn nút off. Vội đỡ Gia Lạc nằm lại ngay ngắn, lấy chai dầu gió bôi lên các nguyệt đạo cơ thể, rồi dạn tay vạch áo cậu ấy lên mà cạo gió, Thảo Lam rất giỏi chuyện dân gian này, dù sao tôi cg đã đọc đc sách nói thế mà. -À, tôi quên mất phải làm nát củ gừng để làm cho cậu uống. Nói rồi Lam kéo chăn lên đắp ngang người Gia Lạc, rồi chạy pha nước gừng cho cậu ấy. -Uống đi, cần thận nha. Tôi giúp cậu ấy uống ly nước gừng hết sạch, Gia Lạc nằm nghỉ, tôi đến cái ghế sô pha dài trong phòng mà bác tôi hay ngồi thẳng chân tựa vào đọc sách,tôi nằm trên sô pha, mặt tôi quay về hướng Gia Lạc đang ngủ. Cậu ấy ngủ rồi, trông cậu ấy hiền hơn, đáng yêu hơn và gương mặt cg không cau có khó chịu như lúc thức. Sáng nay chủ nhật, tôi ngủ nướng, ngủ say mèm, đến khi ai đó vả nhẹ lên má tôi, tôi mới ti hí mở mắt ra...4 mắt nhìn nhau...chớp chớp... -Ai da...sao cô ở phòng tôi? _ Gia Lạc gãi đầu vẻ bực mình. -Ơ...rõ ràng tối qua cậu say mà. -Say thì sao cô ở đây? -Tôi nghe cậu rên rỉ trong phòng nên... -Khoan đã,...sao tôi rên rỉ? -Lạnh...mà thôi mệt quá. Nói rồi tôi đứng dậy về phòng, Gia Lạc khó hiểu. Gãi đầu bước ra đóng cửa thay đồ đi ăn với Ngân Trúc, Trúc là bạn thanh mai trúc mã với Gia Lạc, giờ lại là bạn gái của cậu ấy nên Gia Lạc rất xem trọng Trúc. Thảo Lam trên phòng thay đồ sang nhà bác chơi với Hạc Uy và 2 bác. Lam diện cái váy màu hồng rồi đội cái mũ rộng vành mà đi, bước xuống lầu đã đụng mặt Gia Lạc, cậu to trố mắt nhìn Thảo Lam nhưng trấn an "Ngân Trúc mặc cái đầm này có lẽ đẹp hơn nhiều". -Cô đi đâu? Thảo Lam chẳng buồn trả lời. Xỏ đôi giày bệt rồi mở cửa đi mất, Gia Lạc bục mình dẫn xe máy ra ngoài phóng đi, Thảo Lam đã giao không đc xâm phạm riêng tư người khác nên khi nảy đã không trả lời Gia Lạc là thế. Tôi đến nhà bác trong sự chào đón của Hạc Uy, cả tôi và Hạc Uy cùng nhau làm bánh tráng miệng, bác tôi thì nấu thức ăn sáng, bác tôi vui vẻ hỏi tôi. -Chồng con Gia Lạc đâu? Tôi giật mình, không biết cậu ấy đi đâu nữa. -Dạ....cậu ấy ngủ ạ. -Sao khi nảy không kêu nó dậy sang? -Dạ tại cậu ấy đi học mấy hôm nay mệt rồi ạ -Ừ...cuối cấp mà. Thảo Lam hoỉ cách đổ khuôn ra sao nhằm đánh trống lảng để bác đừng hỏi nữa. Thảo Lam ăn xong thì có điện thoại cỉa mẹ Gia Lạc. -Con dâu à, sang mẹ chơi nhé, mẹ muốn mua sắm cùng con. -Dạ. Tôi lại hối hả đón xe sang nhà mẹ chồng theo chỉ dẫn, nhà 2 lầu ở mặt phố, khá đẹp tuy không phải biệt thự hay vila gì cả, nhưng mà căn nhà rất ấm cúng. Tôi đưa tay ấn chuông cửa, từ trong nhà mẹ chồng tôi bước ra, gương mặt cười niềm nở. -Con thưa mẹ con mới sang ạ. -Ừ, mẹ chào con. Mẹ chồng tôi rất hiền, từ gương mặt cho đến giọng nói, bà không có khó tính như những nàng dâu thường nói về mẹ chồng mình. Nhưng...tôi rất sợ bố chồng, ông ấy trông nghiêm khắc lắm, tuy vẫn hay cười nói nhưng vẫn có cái gì đó thấy ông rất khó tính. Tôi vào nhà thấy ba chồng ngồi, vội vàng khoanh tay cúi chào ba chồng tôi. -Thưa ba con mới đến ạ. -Ừ, ba chào con, Gia Lạc đâu hả con? -Cậu ấy... -Sao lại gọi là cậu ấy, tập dần gọi là Nhà con, hoặc chồng con gì đấy cho quen_ba chồng nhắc nhở tôi nhẹ nhàng nhưng sao tôi lại thấy sợ quá. -Vâng ạ. Nhà con đi công chuyện với bạn rồi ạ. -Ừ, thôi vào bếp phụ mẹ dọn cơm cả nhà ta cùng ăn
Bữa ăn chỉ có ba mẹ chồng và tôi thôi, mẹ bảo nhà chẳng có con gái nên cưng tôi như con cái ruột trong nhà, đừng ngại gì cả. Tôi phụ mẹ rửa bát, phụ ba chồng tôi chăm sóc cây kiểng trên sân thượng. Ba chồng tôi thích uống trà, tôi nói mẹ chồng hãy lên sân thượng cùng ba, tôi pha ấm trà cho ba mẹ rồi sẽ lên. Mẹ mỉm cười gật đầu, tôi pha trà theo cảm tính, tức là tôi cho mọi thứ theo cách của riêng mình. Mang bộ tách trà lên sân thượng, tôi ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ đc đặt trên đó, đặt bộ tách uống trà xuống, cẩn thân rót ra ấm, tôi còn chuẩn bị sẵn 1 ít đường viên để vào trà sẽ có vị ngọt thanh hơn. -Học hành ổn không con?_Ba chồng tôi hỏi. -Dạ vẫn ổn ạ. -Học xong 12 rồi sẽ cưới,sau đó mấy đứa muốn học gì thêm thì ba mẹ lo cho._Ba chồng tôi nói giọng điệu chắc nịch. -Dạ, con cảm ơn ba. Tối đó, tôi đi bộ về nhà, tôi không gọi taxi, tôi muốn hít thở không khí 1 chút. Về đến nhà, Gia Lạc đã trong bếp, nấu đồ ăn, tôi không biết sao nhưng trông gương mặt cậu ấy có vẻ không vui. -Về rồi à?_Cậu ấy nói bằng giọng điệu trầm vô cùng, chẳng nhìn tôi gì cả. -Ờ,tôi mới về. -Sao không để tôi chết đói rồi hả về. -Ý cậu là sao? -Chẳng sao cả, làm vợ thì lo nấu cơm cho chồng con, có ai đi chơi bỏ bê nhà cửa, chồng đói không? -Tôi nghĩ cậu đi ăn với bạn gái cậu rồi. Nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, nữa muốn trách, nữa đáng thương, tôi bỏ lên phòng, mặc cậu ta ở bếp. Tôi xuống quét nhà, cậu ta ngồi ăn cơm, mắt hình như nhìn tôi, tôi lau nhà trong im lặng, lại cầm khăn lau kệ tủ, kẻ ghế, lau luôn cả cửa kính to, bóng đèn trên trần nhà trước cửa nhà bị hư, tôi chẳng buồn gọi cậu ta sửa, tự mình bắt thang, cậu ấy lo rửa bát bên trong nên chẳng hiết tôi ngoài này đang vặn thay bóng đèn, lúc cầm bóng đèn bước xuống còn 4 bậc thang nữa chạm đất thì thang bị bung then cài tự ngã ra làm tôi chới với ngã đập xuống đất, tôi sợ hãi, đến khi ngã ra rồi...cái đập xuống nền gỗ làm tôi đau thấu xương, ứa nước mắt, chân tôi cg trật cả khớp xương. -Nè, cô làm gì để té vậy? -Tôi thay bóng đèn. -Sao không nói tôi thay, thật là, có sao không? -Chân tôi... Gia Lạc nhìn xuống chân tôi, trẹo sang 1 bên, cậu ấy chẳng nói gì, bế thốc tôi lên nhờ bác 9 nhà bên cạnh trông chừng nhà giúo, rồi lại chạy một mạch ra đón taxi, cậu ấy bế tôi sao trông dễ dàng như xách hộp sữa hay cân đường vậy chứ. Bệnh viện nắn khớp lại và băng bó chân cho tôi, kết quả tôi bị bó bột 1 tháng rưỡi. Thế thì tôi đi học thế nào đây? -Cô bé có anh chồng tốt đấy?_bác sĩ bó chân cho tôi nói. -Cậu ấy lo lắng lắm, cứ hỏi ý tá cô bị gì, bị gãy xương thì ăn uống như thế nào... Tôi không hiểu tại sao, nghe vị bác sĩ ấy nói, tôi lại có gì đó vui và hạnh phúc lắm, tôi không che giấu cậu ấy là chồng tôi ở những nơi công cộng nhưng riêng trường học tôi không muốn ảnh hưởng đến tình cảm của cậu ấy. Tôi ra ngoài, cậu ấy dìu tôi đi đón xe về, cậu ấy cg muốn bế nhưng tôi không chịu đành kẹp tay tôi qua cổ cậu ấy mà ôm lấy eo dìu tôi. Về nhà tôi ngủ ngon lành, chân không động đậy nhiều đc. Sáng đến trường, Gia Lạc chờ tôi, hôm nay cậu ấy không đi xe, mà đi taxi với tôi. Cậu ấy vẫn không nói chuyện với tôi và tôi cũng vậy. Chúng tôi cảm thấy không có gì để nói cả, gần đến trường cậu ấy bả tài xế dừng xe và đi bộ đến trường. -cậu ngồi trong xe cho tới khi đến tận trường. Cậu ấy nói như ra lệnh tôi vậy, ánh mắt khoáy sâu vào tim tôi. Đến trước cổng Hạc Uy mở cửa xe làm tôi có chút ngạc nhiên. -Gia Lạc nhắn tin nhờ anh đón em. Nói rồi Hạc Uy bế tôi vào trong lớp, cả trường xì xào về tôi. -Bạn ấy bị sao thế? -Chân thế thì chắc nặng đấy
Lisa vừa vào lớp thấy chân tôi thế vội vàng xuýt xoa mồm. -Cậu như chú mèo bị thương ý, đáng thương quá -Tớ không bi ai thế đâu Lisa à_Tôi phì cười trước vẻ mếu máo của cô bạn. Gia Lạc cùng Ngân Trúc bước vào lớp, chẳng hiểu sao trước kia hình ảnh này không làm tôi bận tâm nhưng sao bây giờ thì lại khiến tôi hơi khó chịu. Nhưng tôi ngốc không hiểu mình khó chịu thế nào ra sao cả. Tôi đành lặng im, ngồi học chăm chú, ở lớp không dám ngoáy nhìn, về nhà cg không dám hỏi.
|
Chap 5. Mỗi ngày đi học về người nấu cơm là Gia Lạc, cậu ấy hậu đậu lắm, cơm lúc khô, lúc nhão, tôi dạy bằng lời, ngồi yên 1 chỗ mà dạy, việc bếp núc của cậu ấy thật đáng quan ngại mà. Nhưng dần dần cậu ấy cũng quen rồi, thạo hơn, không còn lúng túng nữa. Tôi ngồi trên ghế, khoanh tròn tay lại gục đầu lên bàn ăn chờ Gia Lạc nấu ăn, tôi tựa cằm lên bàn tay đang đặt trên mặt bàn, đưa mắt ngước nhìn Gia Lạc, cậu ấy đang loay hoay quanh bếp, bộ đồng phục đi học chưa kịp thay đã lấm tấm mồ hôi, cậu ấy đưa tay quẹt lên trán 1 cái. Tôi thích nhìn cậu ấy lúc này quá, quần áo tuy xộc xệch nhưng sao tôi thấy cậu ấy cá tính thế, quên mất cả việc tôi thích sạch sẽ luôn. Bữa ăn cuối cùng cg xong, cg đc dọn ra bàn, tôi ngồi chờ sẵn như trẻ con mẫu giáo chờ cô giáo mang phần ăn của mình ra vậy. -Cô ăn cái này đi, gần tháo bột rồi nên ăn nhiều cho lành hẳn luôn. -Cảm ơn nha,mệt lắm không? Tôi nói cậu ấy gật, trán cậu ấy đầy mồ hôi, tôi rút khăn giấy trên bàn ăn đưa tay định lau trán cho cậu ấy thì cậu ấy chụp lại . -Tôi tự làm đc. -Ưm...cũng đc. -Thảo Lam, hôm nay cô có thể ra ngoài hoặc là ở trong phòng trong im lặng đc k? -Tại sao? -Hôm nay sinh nhật tôi, tôi muốn cùng bạn gái có không gian riêng, cùng ăn uống, xem phim ... -Thôi đc rồi. Tối nay tôi ra ngoài cùng Lisa vậy. Nói rồi tôi chống nạng về phòng, cầm điện thoại ấn gọi Lisa nhưng cô ấy không mở máy, gọi Hạc Uy. -Alo. -Alo, Thảo Lam. -Tối nay anh ở đâu? -Anh phải sang nhà nội cùng ba mẹ rồi. -Thế thôi ạ. -Có gì hả? -Dạ không, e định thăm bác nhưng mà thôi để khi khác. -Ưm vậy hôm khác nha. -Dạ. Bye bye Tôi thở dài, vậy là tối nay có mình tôi ngoài đường thôi, thôi thì đành chịu vậy, tôi giúp cậu ấy xem như là món quà sinh nhật vậy. Tối đó tôi đi ra ngoài, tôi đi bộ, trước khi đi tôi khóa chặt cửa phòng mình, tôi đi la cà khắp nơi ở chợ đêm, tôi ăn uống một mình, uống trà sữa nhâm nhi cầm đt nhìn đồng hồ, tôi đi cũng đã đc 2 tiếng rồi, không biết đã xong chưa nữa, bầu trời đêm nay không có sao, tôi biết tối nay sẽ mưa to, đứng loay hoay thì vụt 1 cái bóng người lướt qua thật nhanh giật phăng cái tui sách của tôi, tôi cố gắng chạy đuổi theo, miệng liên tục la to. "cướp, cướp, cướp..." người đi đường nhìn theo cô bé nhỏ bé như tôi, họ cũng đặt dấu chấm hỏi "liệu con bé đuổi kịp" ...và tôi không đuổi kịp tên cướp đó. Tôi bỏ cuộc, thở dốc, ngồi bệch bên vệ đường, đưa tay lên ngực thở đều. Bỗng 1 cậu trai cao to chìa cái túi trước mặt tôi. Tôi mừng lắm, có người giúp tôi cơ mà. -Cảm ơn cậu nha_Tôi cúi đầu liên tục cảm ơn. Tôi ngước lên nhìn, tầm mắt của tôi chỉ gần ngang ngực cậu ấy, thật tình tôi phải ngước lên mới thấy cậu ấy đáng yêu lắm, có hẳn 2 răng nanh nữa, không như Gia Lạc thì có 1 cái răng khểnh. Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi. -Không cần cảm ơn đâu. -Thế mình làm sao cảm ơn cậu? -Bao tôi 1 chầu nước nha?_Anh chàng khụy gối thấp người nhìn tôi, tôi ngượng ngùng đỏ mặt gật đầu. Cậu ấy kéo tôi đi. Chúng tôi đến 1 quán trà sữa đẹp ơi là đẹp nằm trong 1 con hẻm to sầm uất. Tôi không ngờ nơi tôi sống có quán nước đẹo như vậy. -Cậu tên gì?_Cậu ấy hỏi tôi. -Mình tên Nguyễn Bách Thảo Lam. -Tôi là Việt Hoàng. -Ưm. -Cậu bao tuổi rồi? -18 rồi. -Thế gọi đây là anh nhé, anh 21t rồi. -Dạ. -Thảo Lam đi đâu có mình ên vậy? -Nửa mình thì đi thế nào ạ? -Cô bé này_Anh ấy cười, xỉa nhẹ lên trán tôi. Anh ấy hay cười nhỉ? Nụ cười tít mắt ấm áp vô cùng. Tôi ngồi cùng Hoàng 1 chút thì thấy Gia Lạc chạy vào quán, cậu ấy mua đem về, chắc là mua cho Ngân Trúc, mà chắc cô ấy ở ngoài xe vì tôi thấy cậu ấy đội mũ bảo hiểm, cổ còn đeo túi con gái thì chắc đó là túi của cô ấy rồi. Vậy họ đi ra ngoài thì tôi đc về nhà chưa nhỉ? Tôi mãi nhìn Gia Lạc làm Hoàng ngạc nhiên huơ tay trước mặt tôi. -Anh làm gì thế? -Em quen cậu ấy à, sai nhìn chầm chầm vậy?. -Bạn cùng lớp ạ. -Xem ra 2 đứa ở lớp ghét nhau lắm hả? Sao anh thấy cậu ấy nhìn em tức giận vậy? -Thế ạ? Em thấy bt mà. -Ưm. Sực nhớ ra điều gì đó tôi vội vã hỏi Hoàng -Anh giúp em chọn quà tặng cho con trai với. Hoàng gật đầu, tôi biết Gia Lạc thích chơi đấu kiếm, nên theo tư vấn thì tôi mua đôi giày chơi đấu kiếm cho cậu ấy, chân cậu ấy có mấy ngón chân xấu xí do hư móng, tôi muốn tìm đôi giày nào đó giúp cậu ấy cảm thấy êm chân hơn. Tôi thích thú hài lòng với món quà mình chọn, Gia Lạc cũng trong đội tuyển môn đấu kiếm ở trường mà. Hoàng đưa tôi về nhà, anh ấy tốt bụng ghê, tôi vào nhà, nhìn quanh, bừa bộn vô cùng, dao cắt bánh, dĩa ăn vứt xuống đất, trái cây hột vỏ đầy trên sàn gỗ của nhà. Tôi đành ra tay thôi nếu không nhà tôi sẽ trở thành 1 cái chuồng lợn mất. Tôi quét dọn sạch rác trên sàn, sau đó lại phải dọn sạch mớ bánh trên bàn, bánh kem ăn dở dang lại phải để ngay vào tủ lạnh. Tôi bắt đầu lau nhà, tôi phải dọn dẹp nhà cửa. Cũng đã gần 10h đêm, tôi về phòng, tay xách hộp đựng giày theo lên phòng nhưng sợ không hay cậu ấy về nên tôi quyết định ghi lại 1 tờ giấy bỏ vào túi giấy đựng hộp giày. Gia Lạc về nhà cũng là lúc Thảo Lam đã ngủ say, cậu ấy bước vào nhà thấy ngôi nhà đã sạch sẽ, lúc nảy cậu còn định ăn tiệc ở bar với lũ bạn bè xong sẽ về dọn đống thức ăn bừa khi ăn tiệc riêng với bạn gái và cậu đã quên mất Thảo Lam đến khi thấy cô ở quán trà sữa với chàng trai lạ. Chiến trường ở nhà chắc chắn cô ấy dọn, bởi vì...cô ấy là người ưa sạch sẽ. Gia Lạc mỉm cười hài lòng, về phòng, đứng trước cửa phòng, Gia Lạc thấy cái túi giấy to, Gia Lạc hơi ngạc nhiên mở ra, bên trong có tờ giấy "Chúc mừng sinh nhật cậu, đúng ra thì phải tự nói trực tiếp nhưng cậu về trễ quá tôi không chờ nổi, tôi chọn nó theo cảm tính, không biết vừa không nếu không thì đổi lại nhé, chúc cậu luôn vui vẻ ngày càng "xinh" trai nhé" Gia Lạc gấp mẩu giấy lại cầm cái tui giấy ấy mang vào bên trong, bên trong là đôi giày đấu kiếm, cậu vui sướng xỏ chân vào thì vừa khít, cậu ngạc nhiên với cảm tính của cô, lại chọn đúng đôi cậu định mua vì quá thích nó. Cả đêm đó Gia Lạc ôm giày lên giường ngủ vì quá thích. Lòng thầm cảm ơn cô vợ giấy tờ.
|