(Fanfic TFBoys) Bảo Bối Nghịch Ngợm
|
|
GTNV part II 1, Trương MInh Đạt Giới tính: nam- tuổi: 15 Tính cách: lạnh lùng, bất cần, từ khi gặp nó lại thay đổi hoàn toàn : nhây, lầy, bựa, phá,... Gia thế: thiếu gia nhà giàu, tập đoàn Trương thị chuyên về trang sức Nghề nghiệp: học sinh Cung hoàng đạo: Bạch Dương 2, Hoàng Mạnh Thiên Giới tính: nam- Tuổi :15 Tính cách: hòa đồng, vui vẻ, hòa đồng, thân thiện,... Gia thế: thiếu gia của Hoàng thị chuyên về lương thực- thực phẩm Nghề nghiệp : học sinh Cung hoàng đạo :Kim Ngưu 3, Trần Anh Vũ Giới tính: nam- Tuổi :15 Tính cách: hơi lạnh lùng, bất cần, phá phách, cô đồ, bạo lực,... Gia thế: thiếu gia của tập đoàn Trần thị chuyên về nhà đất Nghề nghiệp :học sinh Cung hoàng đạo: Bảo Bình 4, Dương Gia An Giới tính: nữ- Tuổi :15 Tính cách: trầm ,ít nói, điên, nhoi, bựa,... Gia thế: tiểu thư của Dương thị chuyên về thời trang Nghề nghiệp : học sinh Cung hoàng đạo: Cự Giải 5, Phùng Ngọc Du Giới tính: nữ- Tuổi :15 Tính cách: hòa đồng, quậy phá, nghịch ngợm, khá bá đạo,... Gia thế: tiểu thư của Phùng thị chuyên về ô tô Nghề nghiệp: học sinh Cung hoàng đạo :Thiên Bình
|
Chạp 5: Gặp gỡ- Ấn tượng[u][i] Ngày hôm sau Trùng Khánh- Trung QUốc Kí túc xá của tập đoàn giải trí TF Entertaiment 8.15 am - mau dậy đi Thiên Tỉ. Mau dậy đi- Bạng Hổ ca cố gắng lay lay người con trai handsome kia dậy. Vâng đó không ai khác chính là Thiên Tổng siêu cấp hảo soái và cao lãnh nhà mình -Hổ ca cho em ngủ thêm chút nữa đi. Một chút nữa thôi- Thiên Tỉ kéo chăn lên cao đầu tiếp tục sự nghiệp ngủ vĩ đại. Có mấy ai biết là mỗi buổi sáng kêu Thiên Tỉ rời giường là một việc rất khó khăn không. Hổ ca khóc không ra nước mắt -yo Hổ ca, sáng mát nha- Vương Nguyên nhí nha nhí nhảnh chạy vào, mỉm cười thật tươi -Ừ sáng ấm Nguyên Nguyên- Bạng Hổ gật đầu đáp lại -ủa ca chưa kêu được tiểu Thiên dậy hả- Nguyên Tử tò mò -Đừng nhắc nữa, kêu được đã kêu rồi. Thôi tiểu Nguyên em giúp anh nhé- Bạng Hổ vỗ vai Vương Nguyên rồi chuồn ra ngoài để lại cậu nhóc nào đó mặt nghệt ra, đần thối trông rất dễ thương -Này nhị Nguyên, em sao thế- Vương Tuấn Khải đi từ bên ngoài vào thấy thế thì nhíu mày hỏi -Bạng Hổ ca bắt em gọi tiểu Thiên dậy nè. Mà Đạ ca không phải không biết việc đó khó như thế nào a- Vương nguyên khóc ròng -Haiz vậy chúng ta cùng kêu ha- Tuấn Khải thở dài, xoa đầu Vương Nguyên -Đại ca thật tốt -Vương Nguyên cười toe nhảy lên khiến Tuấn khải phải lắc đầu. ANh nhảy lên giường của Thiên Tỉ lay lay con người cao lãnh kia -Tiểu Thiên mau thức dậy-Tuấn Khải nhẹ nhàng nói -Đúng đúng. Tiểu Thiên mau thức dậy a. Hôm nay chúng ta được nghỉ nên cùng ra ngoài đi- Vương Nguyên thích thú Vẫn không có động tĩnh -Dịch Dương Thiên Tỉ mau thức dậy- Vương Nguyên gào lên đến nỗi rát cả họng rồi ngồi ho sặc sụa. Cổ họng rất quan trọng với một người ca sĩ nha, tiểu Nguyên cậu phải giữ gìn chứ, lỡ mà bị làm sao thì làm sao mà có thể hát cho chúng tôi nghe a~~~ Vẫn không hề có động tĩnh -Thiên Tỉ mau dậy đi chúng ta đi ăn hoành thánh với đùi gà chiên- Tuấn Khải dụ dỗ Vẫn không có động tĩnh lần 3 Cả hai người họ Vương kia nhìn nhau thở dài bất lực cũng không biết làm thế nào để cậu út thức dậy. Và đột nhiên ''THiên Tổng siêu cấp soái ca, siêu cấp cao lãnh mau thức dậy a~~~~. Thiên Tổng siêu cấp soái ca, siêu cấp cao lãnh mau thức dajay~~~~. Đi đón bảo bối. Đi đón bảo bối. Mau ra sân bay, mau ra sân bay...." Tiếng nói thánh thót từ chiếc đồng hồ báo thức vang lên thành công đánh thức cục bông trên giường thức dậy. Nghe thấy thế Thiên Tỉ mới hốt hoảng bật dậy mau chóng chạy vào nhà tắm thay đồ mà không thèm để ý tới hai vị đồng đội họ Vương kia vẫn còn đang đơ *Một lát sau* Thiên Tổng bước ra với bộ dạng chỉnh chu, là cái bộ dạng kín mít mỗi khi ra sân bay đó. Thiên Tỉ chạy tới cầm điện thoại lên ngó đồng hồ. Chết rồi 8.45 am. Sắp trễ rồi, phải mau lên thôi. NGhĩ là làm Thiên Tỉ vội vội vàng vàng phóng vèo ra bên ngoài, ra tới bên ngoài bắt tắc xi rồi nhảy lên -Này Thiên Tỉ đi đâu thế nhỉ- Vương Nguyên tò mò -Ai mà biết đi theo xem- Tuấn Khải cười ma mãnh. Vương Nguyên nghe vậy gật đầu rồi cùng Tuấn Khải chạy về phòng thay đồ rồi lén lút bám theo tiểu Thiên *Sân bay Giang Bắc (hong biết có đúng hong ^^) * Nó kéo vali từ bên trong bước ra, sân bay lúc này khá đông người, có khá nhiều fans của nó. Nó không biết tin nó sang Trùng Khánh tại sao lại lọt ra ngoài nhưng nó vẫn rất vui vì điều đó. Cơ mà nó không muốn bị mọi người bao vây nha, nên phải chuồn thôi. Và thế là nó lén lút chạy khỏi cổng ra, mặt thỉnh thoảng lại ngoảnh lại xem có ai đuổi theo không. Chính vì thế mà vô tình nó đã va phải người nào đó và té rầm xuống sàn -ui da cái mông của tôi- nó lầm bầm xoa xoa cái mông thân yêu -Đại ca anh có sao không- một giọng nam vang lên lo lắng. Cái giọng này rất quen nha. Giống như của -Nhị Nguyên sao còn đứng đó mà không đỡ anh lên- Tuấn Khải càu nhàu, phủi bụi trên quần áo rồi đứng lên -hì em chưa kịp đỡ anh đã đứng lên còn gì- Vương Nguyên nhún vai cười tươi rói khiến vị đội trưởng nào đó tức ói máu -Thật là xui xẻo mà- nó hậm hực đứng dậy, phủi bụi trên quần áo và rồi ngẩng mặt lên nhìn hai chàng trai trước mặt. Hia bạn trai họ Vương thì nhìn bạn Giang nhà mình nãy giờ rồi. Chả là bạn Khải đang định xin lỗi ai dè bạn Giang nhà mình đáng yêu quá nên đơ luôn. Bạn trẻ Nguyên cũng vậy. Thật là yêu cầu bạn nhỏ Băng Giang thu lại cái vẻ mặt đáng yêu chết người đó để khỏi thả thích tùm lùm làm hại người vô tội -a em xin lỗi vì va phải anh. Thật sự em không cố ý- nó vội vã cúi đầu -À ờ không sao đâu- Khải Khải vô thức lắc đầu -Em tên gì vậy? Cho bọn anh biết tên được không- Vương Nguyên nở nụ cười sát thủ đáng yêu hàng ngày vẫn đốn tim hàng triệu fans -Dạ em là Phan Vũ Băng Giang em mới từ Việt Nam sang ạ- nó cười tươi rói -ồ tên em hay thật. Anh là Vương Tuấn Khải, còn đây là Vương Nguyên- Tuấn Khải nở nụ cười để lộ cái răng hổ rất duyên -Rất vui được làm quen với em- Vương Nguyên nháy mắt -Vương Tuấn khải? Vương Nguyên? Hai người là- nó hét lên nhưng chưa kịp nói xong đã bị Khải ca bịt miệng -Suỵt đừng la lớn chứ- Tuấn Khải nói nhỏ vào tai nó khiến nó đỏ mặt. Nghe thấy vậy nó cũng ngoan ngoãn im miệng lại mặc kệ bị hai tên họ Vương lôi ra bên ngoài (dễ tin người đến thế là cùng. Không sợ bắt cóc hả con :v) -Không khí thật trong lành a~~~- nó vươn vai khi Tuấn Khải vừa bỏ tay ra và buông tha cho nó. Hành động này vô cùng khả ái nên đã đánh bại trái tim mỏng manh yếu ớt của hai thiếu mĩ nam khiến nó đập thình thịch -Mà hai anh alf thành viên của TFBoys hả? Vậy anh có quen Thiên hong- nó thắc mắc -Thiên? Dịch Dương Thiên Tỉ hả- Vương Nguyên hỏi, nó gật đầu lia lịa -Dĩ nhiên rồi, bọn anh là đồng đội mà. Em quan tiểu Thiên sao?- Tuấn Khải nhíu mày, nó đang định nói gì đó thì một giọng nói thân quen đã vang lên -Tiểu Giang -Thiên- nó quay lại thấy người đó thì vui mừng lại chạy ôm chầm lấy -Tiểu Giang lâu rồi không gặp- Thiên Tỉ ôn nhu cười để lộ đôi đồng điếu, tay vòng qua ôm chầm lấy nó -Hì hì em nhớ anh lắm đó. Còn anh, anh nhớ em hong- nó híp mắt -Dĩ nhiên rồi- Thiên Tỉ ôn nhu- mà nè em chưa ăn gì đúng hong, chúng ta đi ăn nha- Thiên Tỉ nói tiếp -dạ được, em muốn đi ăn kem-nó trẻ con nói khiến Thiên Tỉ lại bật cười. Và ngay lập tức nó bị anh kéo đi để lại gương mặt đơ cho hai chàng mĩ nam họ Vương. Đơ một hồi lâu cả hai mới tỉnh vội vã chạy theo -Nè đợi với
|
lott depp hongg truyenn... t/g mau ra chap moi nhoaa
|
Chap 6: Nó và ba chàng mĩ nam rời khỏi sân bay với bộ dạng không khác gì ninja cả bởi vì cả đám là người nổi tiếng mà, nếu bị lộ mặt thì khá phiền nha. Ra tới đường quốc lộ, Vương Nguyên hớn hở chạy ra bắt tắc xi rồi cả đám kéo nhau lên mà không nói câu nào -Các cháu muốn đi đâu nào- bác tài là một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài hiền từ cất giọng khiến nó cảm thấy thoải mái -Mình đi đâu bây giờ hả mấy anh -nó ngồi giữa Thiên Tỉ và Tuấn Khải buông một câu -Em muốn đi đâu thì mình đi- Thiên Tỉ xoa đầu nó, đôi mắt màu hổ phách hiện lên tia ôn nhu hiếm có -Ưm để coi- nó ngả đầu vào vai Thiên Tỉ lôi điện thoại ra để tìm địa điểm -À quên mất trước tiên em phải về khách sạn đã, em phải cất đồ mà -nó như chợt nhớ ra điều gì đó, nói -Khách sạn nào vậy- Vương Nguyên tò mò -Ừm khách sạn nào thế, tụi anh đưa em tới- Tuấn Khải cười nhe răng hổ khiến nó nhìn không chớp mắt -Anh có răng khểnh kìa. À mà bác tài, phiền bác trở cháu tới khách sạn BlueStar nha- nó thích thú, đưa tay tới kéo má Khải để tạo thành nụ cười, khiến Đại ca nào đó tuy có đau nhưng cũng không nói gì chỉ cười nhẹ Vương Nguyên và Thiên Tỉ thấy bộ dạng nghịch ngợm của nó thì lắc đầu, khẽ thở dài. Thật là lớn như vậy rồi mà cứ như con nít lên ba ấy. Và rồi cùng lúc đó ''hui jia dui zhe dian nao shou kan yu le pin dao pei zhe ke le shu tiao ou er huan hui sha xiao
zhe zhong sheng huo zao gao ju hui ju ran chi dao zheng ge ren dou feng diao diu diao zui jia cheng hao
you mei you yi zhong neng chuang zao xing fu de fu hao ( zhi yao dai shang jiu hao xing fu jiu hui lai dao) zhe yang wo de qing chun jiu bu hui H zai pao diao ( na hao wo jiu hui shou hao jiu wei ni chuang zao)
rang ai hua shang xing yun de fu hao yong wei xiao jia liao niang xing fu wei dao gan qing man man de fa jiao xiang nai you dan gao gei ni tian mi mei yi miao
rang ai hua shang xing yun de fu hao yong wei xiao da zao xing fu de cheng bao mei tian dou rang ai ba ni wei rao sheng huo bian de geng mei hao geng mei hao
you mei you yi zhong neng chuang zao xing fu de fu hao zhi yao dai shang jiu hao xing fu jiu hui lai dao zhe yang wo de qing chun jiu bu hui H zai pao diao na hao wo jiu hui shou hao jiu wei ni chuang zao
rang ai hua shang xing yun de fu hao yong wei xiao jia liao niang xing fu wei dao gan qing man man de fa jiao xiang nai you dan gao gei ni tian mi mei yi miao
rang ai hua shang xing yun de fu hao yong wei xiao da zao xing fu de cheng bao mei tian dou rang ai ba ni wei rao sheng huo bian de geng mei hao geng mei hao
RAP tai yang gong gong kai shi wei wei de xiao wo men de wei lai yao hao hao zhua lao mei ge ren dou dai shang xing yun fu hao na shi zui jian dan de wei xiao
NONONONO zui jiao ji de wang shang yang NONONONO xin li shen me dou bie xiang NONONONO bie biao xian de tai jin zhang NONONONO xing fu xiang hua kai yi yang
rang ai hua shang xing yun de fu hao yong wei xiao jia liao niang xing fu wei dao gan qing man man de fa jiao xiang nai you dan gao gei ni tian mi mei yi miao
rang ai hua shang xing yun de fu hao yong wei xiao da zao xing fu de cheng bao mei tian dou rang ai ba ni wei rao sheng huo bian de geng mei hao geng mei hao
ni shi wo de xing yun fu hao ni shi wo de xing yun fu hao ni shi wo de xing yun fu hao ni shi wo de xing yun fu hao'' (Biểu tượng may mắn- TFBoys) Bản nhạc chuông điện thoại mới thay cúa nó vang lên khiến cả đám giật mình, ba chàng trai thì ngớ người vì bài hát quá quen thuộc, hóa ra nó là Tứ Diệp Thảo sao? Thật không ngờ mà. Ba chàng nhìn nhau, có chút gì đó vui vui nhưng vẫn không lên tiếng vòn để nó nói chuyện điện thoại mà -Em xin lỗi- nó quay sang mọi người cười trừ rồi cầm điện thoại lên, áp vào tai -Alo chị Kỳ Băng em nghe- nó nói nhỏ -Alo Tiểu Giang em xuống sân bay chưa, sao chị không thấy? Em đang ở đâu vậy?- phía bên kia đầu dây, giọng Kỳ Băng vang lên một cách lo lắng -Em xin lỗi, em đang về khách sạn rồi ạ- nó lí nha lí nhí trả lời -CÁI GÌ- Kỳ Băng hét lên khiến nó giật mình, suýt nữa đánh rơi luôn cả điện thoại -CON NHÓC NÀY CÓ BIẾT CHỊ ĐỢI EM BAO LÂU RỒI KHÔNG HẢ? THẬT LÀ- Kỳ Băng gắt, -Em xin lỗi chị Băng Băng, nhưng chị yên tâm đi em đi với Thiên Tỉ mà, hong sao đâu- nó cười trừ -Thiên Tỉ nào? Em có quen ai bên này đâu, nhỡ đó là kẻ xấu muốn bắt me thì sao... Kỳ Băng lo lắng tuôn một tràng giang đại hải khiến nó chóng mặt -Có gì em kể chị sau nha, em về tới khách sạn rồi nè. Bye chị- nó nhanh nhảu nói rồi cúp máy
|
Chạp 6: (tiếp) -Ai gọi vậy?- Nguyên Nguyên từ ghế đằng trước quay xuống hỏi nó bởi không dấu được vẻ tò mò -à chị...chị họ em- nó giật mình lắp bắp. Thực sự nó không muốn bọn anh biết nó là ca sĩ, nó sang bên này để phát triển sự nghiệp, nó chỉ muốn họ nghĩ rằng nó là một đứa con gái bình thường không hơn không kém. -Ừm mà tới nơi rồi, xuống thôi- Thiên Tỉ mỉm cười, nói thì cũng là lúc chiếc xe dừng trước khách sạn Blue Star, cậu mở cửa xe bước xuống rồi tiện tay cầm luôn cái vali mà nó để trong cốp xe. Nó thấy thế thì cũng nhảy xuống luôn, miệng cười toe toét -Thiên anh nhìn xem thật đẹp nha- nó hớn hở nhìn quanh -Ngốc đừng nháo- Thiên cốc nhẹ vào đầu nó, khẽ cười. Bảo bối của cậu thật dễ thương mà. -Đau đó nha- nó ôm đầu, mếu máo -Này tiểu Thiên em lại bắt nạt tiểu Giang nữa à- Tuấn Khải cũng bước xuống xe, thấy thế thì cau mày khó chịu. Hai người họ thực thân thiết quá đi. -Đúng vậy đó, em ấy sắp khóc rồi kia kìa- Nguyên Nguyên cũng lên giọng trách móc rồi đi đến đứng cạnh nó Nó và Thiên Tỉ tròn xoe mắt nhìn hai chàng trai còn lại, rồi quay sang nhìn nhau khó hiểu. Nó thì có hiểu chút gì đâu, Thiên Tỉ thì mơ hồ đang hiểu ra, môi khẽ mím lại -Vô trong thôi- cậu nhàn nhạt nói rồi nắm tay nó kéo vào trong -Thiên...a Thiên đi chậm thôi- nó la oai oái vì bị kéo đi đột ngột. Khải và Nguyên nhìn theo nhún vai rồi cũng bước theo *Bên trong* Cả bốn người vô bên trong thu hút không ít ánh nhìn bởi cái kiểu như ninja của mình, họ lén lút nhìn xung quanh nghe thấy tên mình thì giật thót nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Nó dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm Kỳ Băng và có thể nhanh chóng trở về phòng của mình đánh một giấc. QUả thật nó cảm thấy mệt mỏi nha, mới xuống máy bay mà đã đi tắc xi không mệt mí lạ à. Hơn nữa nó đang bị ốm nha, nó ảo não đưa tay day day hai thái dương -em sao vậy tiểu Giang- Tuấn Khải thấy thế thì nhẹ giọng hỏi -mệt hả? Vậy nhận phòng rồi lên nghỉ ngơi đi chứ- Vương Nguyên lo lắng, nó lắc đầu nguầy nguậy rồi nở một nụ cười gượng gạo -em ổn mà. -Nha đầu ngốc, mệt thì nói ra chứ. Cái gì mà em ổn rồi hử- Thiên Tỉ gắt, nó xị mặt hướng cậu cúi đầu rồi lí nhí nói bốn tiếng "Thiên, em xin lỗi'' Thiên Tỉ nhìn nó thở dài rồi kéo nó đi đến chỗ tiếp tân -Chị ơi cho em hỏi- Cậu cố gắng nói khác với giọng bình thường của mình để không gây chú ý -Thưa quý khách có gì hay sao ạ?- cô tiếp tân cúi đầu -Khách hàng Phan Vũ Băng Giang ở phòng nào vậy ạ- Thiên Tỉ lễ phép -Phan Vũ Băng Giang sao? Xin quý khách chờ một chút. A vị khách đó ở phòng 0701. Đây là chìa khóa- cô tiếp tân nói rồi đưa cho Thiên Tỉ chùm chìa khóa phòng -Vâng em cảm ơn chị- Thiên Tỉ kéo khóe miệng rồi quay người lại, thấy vẻ mặt xanh xao của nó thì nhíu mày. -Tiểu Khải anh cõng tiểu Giang giúp em được không- ghé vào tai Đội trưởng, Thiên Tỉ nhẹ giọng -được, không thành vấn đề- Tuấn Khải nói rồi ngồi xuống -Tiểu Giang lên anh cõng nào- cậu nói tiếp, nó nhìn cậu rồi nhìn Thiên Tỉ khó xử nhưng khi thấy cái gật đầu của Thiên Tỉ thì đành miễn cưỡng leo lên -Phòng nào của em ấy thế- Vương Nguyên không vừa lòng hỏi -0701. Ta đi thôi-Thiên Tỉ đáp gọn lỏn Và rồi cả lũ kéo nhau về phòng của nó
|