CÔ CHỦ MAFIA Tác giả: Evie Nội dung truyện: Năm 20xx, thế giới chia làm 2 nửa Đông và Tây, không có quốc gia, và đều nằm dưới sự cai trị của Nữ Hoàng. Nữ Hoàng rất coi trọng Mafia, Nữ Hoàng dựa vào Mafia để sống, Mafia dựa vào Nữ Hoàng để phát triển, 2 bên có mối liên hệ mật thiết với nhau, không thể tách rời.
CHAPTER 1: CÔ CHỦ XÃ HỘI ĐEN 11.p.m: Quán bar Night sôi động với những tiếng nhạc xập xình át tiếng nói, cùng những con người đang lắc lư điên cuồng trong điệu nhạc, tất cả tạo nên một không khí náo nhiệt tưng bừng. Trái ngược với không khí đó, Haruka ngồi lặng yên trên quầy bar, lặng lẽ thu tất cả hoạt động của nơi này vào tầm mắt, trên tay lắc lư một ly rượu wisky. Nhưng, mày Haruka chợt nheo lại khi nhìn đến một nơi. Nhìn theo hướng nhìn của Haruka, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy một cô gái trạc tuổi học sinh cấp 3 đang bị vây quanh bởi một lũ dê cụ, cô gái đó bị bắt uống rượu, rồi còn đứng trên bờ vực bị quấy rối tình dục tập thể. Thật đê tiện! Haruka đặt ly rượu xuống, khóe môi nhếch lên cười, ánh mắt ánh lên sự tinh xảo, rảo bước chậm rãi đến chỗ cô gái đó. Trong tiếng nhạc xập xình sôi động của quán bar, tiếng bốt cao gót đen thấp cổ vang lên "Cộp! Cộp! Cộp!" đều đều. "Bốp!" - Haruka ném cho lão đầu đàn một cú đấm thẳng vào mặt khiến lão ta loạng choạng ngã sõng xoài dưới đất. - Cấm động vào cô gái này! - Lạnh lùng, dứt khoát, Haruka buông một câu mệnh lệnh. - Ha... Haruka-sama! - Cô gái kia sững sờ, giương ánh mắt kinh ngạc tột độ lên nhìn Haruka. Haruka liếc nhìn cô gái đó, ánh mắt dò xét, nhưng khi cô gái đó định nói cái gì đó thì Haruka lại giơ tay lên ra dấu hiệu im lặng. Nó chẳng muốn nghe mấy cái lý do ngụy biện này một chút nào, cho dù có ngụy biện thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, vậy thì nghe làm gì, cái quan trọng bây giờ là giải quyết chuyện này đã. - Cô... Cô chủ... - Lão ta lồm cồm bò dậy, run run nhìn Haruka. Đáp lại ánh nhìn run sợ lão ta, Haruka chỉ khẽ cười, một nụ cười tuy nhẹ nhàng nhưng lại nguy hiểm. Bắt gặp nụ cười đó, lão ta lại càng sợ hãi hơn gấp bội lần, sợ còn hơn cả gặp thần chết. Lão nhìn sang lũ đàn em đang đứng phía sau Haruka, cái lũ mà đang run lên bần bật, sợ hãi không giám làm gì dù Haruka còn chẳng thèm đoái hoài gì đến bọn chúng. Cũng phải thôi, nào ai dám đụng đến con gái rượu quý báu của ông trùm tổ chức Mafia THE KING quyền lực nhất giới xã hội đen phương Đông này - Cô chủ MIZUKI HARUKA. Tuy vậy, đó mới chỉ là 3 phần của sự nể phục và sợ hãi, 7 phần còn lại là do cô chủ này xưa nay nổi tiếng lạnh lùng, tàn bạo, không ngán bất cứ ai, có thể nói là con quái vật không thể dây vào, đáng sợ đến nỗi mà ngay cả những người lão làng trong thế giới Mafia này cũng phải nể sợ đến nửa phần như Akuma, Gin, ... Bất kì ai động đến cô chủ này đều phải nhận lấy cái chết không toàn thây, đau đớn tới tận tế bào não. Vậy thì làm sao mà những tên nhãi ranh này lại dám tỏ thái độ trước mặt Haruka cơ chứ! - Cô... Cô chủ... Tôi... tôi sai rồi! Tôi không nên động đến cô ta! Tôi sai rồi! Tôi có mắt mà như mù, mong cô chủ rộng lòng thứ lỗi cho tôi! Tôi cầu xin cô chủ đừng giết tôi mà! - Lão ta quỳ rạp xuống chân Haruka, khẩn thiết cầu xin, trên mặt mồ hôi của sự sợ hãi rơi xuống như mưa. - Địa bàn của tôi, ông dám làm càn, động đến học sinh dưới trướng của tôi, giờ lại còn bảo tôi tha cho ông sao? Ông có quá tự đắc không vậy? - Haruka nhíu mày vẻ khiêu khích, cười khẩy nhìn lão ta. - Cô... Cô chủ... Tôi... Tôi... - Lão ta sợ hãi nói không thành lời, trong lời nói và ánh mắt là sự sợ hãi đến tột đỉnh khi hình dung ra cảnh tượng mình bị hành hạ đến sống không bằng chết của mình, đúng là khôn ba năm dại một giờ mà! Nhưng, rất tiếc, đáp lại hắn ta chỉ là một bàn tay giơ lên biểu thị ý không muốn nghe bất cứ một lời cầu xin nào, cùng với đó là một sự im lặng đến đáng sợ. Haruka quay sang nhìn David - chàng trai với dòng máu Phương Tây đẹp trai đứng bên cạnh, ra lệnh: - David, xử hắn! - Vâng, thưa cô chủ! - David cúi người đón nhận mệnh lệnh. Dứt lời, David liền ra lệnh cho thuộc hạ lôi lão ta cùng với đồng đảng của lão ra ngoài dằn mặt cho sống không bằng chết, đau khổ đến tột cùng, mặc kệ cho lão ta cùng đồng bọn kêu la thảm thiết cùng với sự chú ý của mọi người trong quán bar. Luôn luôn là như vậy, tuyệt tình đến tàn nhẫn! - Ha.. Haruka-sama ... Em... Em... - Cô gái đó sợ hãi len lén nhìn Haruka, ấp úng nói lí nhí. Haruka quay sang nhìn cô gái đó, đanh mặt lại trong giây lát, rồi nhanh chóng quay trở về trạng thái lạnh lùng thường ngày, quay sang nhìn David. Hiểu ý, David giao phó cho mấy tên thuộc hạ đưa cô gái này về nhà cẩn thận. Sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, David quay sang nhìn Haruka, lúc này đang ngồi ở quầy bar, tay lắc lư ly rượu wisky còn dang dở lúc nãy, thoải mái nói, không còn phép tắc câu nệ như lúc trước nữa, giờ đây, hai người như hai người bạn bè anh em thân thiết. - Haruka, ông chủ gọi điện yêu cầu mày về kìa! Nghe có vẻ là chuyện quan trọng đấy! - Hửm? David, đang làm ăn mà! Đừng làm mất hứng của tao chứ! - Haruka chán nản nhìn David, đồng thời đưa đến trước mặt David một ly rượu wisky giống mình, hất mặt ý bảo cầm lấy. David thở dài, cầm lấy ly rượu đặt xuống bàn, nghiêm mặt nhìn Haruka: - Ông chủ có dặn, nếu mày không chịu về thì sẽ đích thân đi lôi mày về! Mày muốn ông chủ phải đích thân ra tay sao? Haruka liếc nhìn David, mày cau lại, cái thằng này, thừa biết là nó không muốn ba mình đích thân ra mặt mà lại còn nói đến nữa, xem ra lần này không về không được rồi. Mọi khi cứ quen thân 1,2 giờ sáng mới về, giờ về sớm không chịu được! Haruka bất đắc dĩ đứng dậy, rảo bước rời khỏi quán bar, theo sau là David với nụ cười đắc thắng trên môi. ----------------------------- Biệt thự nhà Mizuki trải dài trên 1000 mét vuông, với thiết kế hiện đại xen lẫn cổ điển rất tinh tế. Biệt thự rộng đến nỗi mà khi muốn tìm một người thì phải gọi điện hỏi xem người đó đang ở khu nhà nào, nơi nào. Biệt thự được bao bọc bởi kính chịu lực trong suốt, ở phòng khách biệt thự còn có hẳn một "đại dương mini" chứa những loài cá mập, cá voi khổng lồ cùng những động vật biển quý hiếm khác, nói chung là rất nhiều. Hệ thống an ninh bảo mật thuộc hàng tối tân nhất, camera giám sát hoạt động 24/24, vệ sĩ đứng canh cửa lúc nào cũng sẵn sàng cho tình huống nguy hiểm nhất, cùng với đó là một đàn chó săn cực kỳ hung dữ được huấn luyện chuyên nghiệp nhằm phát hiện kẻ lạ mặt, đàn chó này lúc nào cũng đi tuần quanh khu nhà chính. Và cùng với vô số công nghệ tối tân khác. Điều này cũng không gây ngạc nhiên lắm khi đây là biệt thự của ông trùm tổ chức Mafia quyền lực nhất phương Đông. Chiếc xe mui trần chở Haruka cùng David đi vào biệt thự, đi qua một hàng vệ sĩ quân phục chỉnh tề đang cúi chào nói "Cô chủ đã về!" . Cả đàn chó săn đó ngay khi nghe thấy tiếng ô tô đã đồng loạt chạy ra, mừng khúm khi thấy cô chủ về, ngay cả chó Husky, vật báu yêu quý của cô chủ cũng mừng rỡ chạy ra, nhảy chồm lên người cô chủ mà liếm liếm. Bước vào phòng khách, ngồi đối diện với cha mẹ cùng với người anh trai của mình, Haruka chỉ cười nhẹ rồi nói một câu: - Con đã về! Ba người đang ngồi trên ghế salon đưa mắt nhìn Haruka, mẹ nó nhìn nó với ánh mắt yêu thương, ba nó nhìn nó với ánh mắt nghiêm nghị, còn anh nó thì cứ te tởn nhìn nó mà cười. - Haruka, con hãy đi làm vệ sĩ riêng của Hoàng Tử đi! - Nhanh gọn lẹ, ba Haruka - ông Hiroki vào ngay vấn đề chính. Haruka nhíu mày, đưa mắt nhìn thẳng vào ba mình với ý dò xét lý do. - Con biết đấy, Nữ Hoàng và chúng ta có quan hệ rất mật thiết, Nữ Hoàng vì lo lắng cho con trai của mình nên đã nhờ ta bảo vệ cho con trai của ông ấy hiện nay đang du học ở phương Tây và sắp trở về, hơn nữa Hoàng Tử đó cũng đích thân chỉ thị con sẽ là vệ sĩ riêng cho cậu ta. Ta không thể từ chối được, vậy nên con hãy chuẩn bị đi! - Ông Hiroki điềm đạm giải thích, bởi ông biết, khi không có một câu trả lời thích đáng cho sự việc thì nhất định Haruka sẽ không làm, cho dù nó quan trọng đến như thế nào. - Ba à, một cô chủ quyền quý của tổ chức Mafia quyền lực mà lại đi làm vệ sĩ riêng cho một thằng Hoàng Tử yếu đuối hỉ mũi chưa sạch sao? - Shuhei, anh trai của Haruka lên tiếng can ngăn, cho dù anh đã biết được việc này nhưng cũng không khỏi bức xúc thay cho em gái, người mà anh hết lòng yêu quý dù ngoài mặt lúc nào cũng cãi nhau như chó với mèo. - Mình à, tôi đồng ý với Shu, con bé đường đường là cô chủ quyền quý mà lại đi làm vệ sĩ cho người khác thì đúng là nực cười, cho dù đấy có là Hoàng Tử đi chăng nữa! - Mama Haruka - bà Minami cũng lên tiếng. - Không được! Chuyện này tôi đã quyết rồi, nhất định phải làm! Haruka, chắc con cũng không muốn danh tiếng của dòng họ Mizuki chúng ta bị tổn hại đúng không? - Ông Hiroki nhất quyết phủ nhận ý của vợ và con mình, quay sang hỏi Haruka. - Không liên quan đến con! - Haruka lạnh giọng trả lời, đứng lên cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng khách. David thấy thế cũng định đứng lên nhưng chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng nói của ông Hiroki: - David, ta nhờ con khuyên Haruka giúp ta! Con làm được chứ? Đứng trước lời yêu cầu như vậy, David lững lự không trả lời. Nhưng cậu biết, không trả lời cũng không ổn, với tính cách của ông trùm, một là có, hai là không, không có chuyện lững lự ở đây, như vậy thật không xứng đáng là một thằng đàn ông. Nghĩ đến đây, David chợt nghĩ đến Haruka, liệu cậu có thuyết phục được Haruka hay không, cậu cũng không chắc, như vậy làm sao cậu có thể trả lời được cơ chứ? Nghĩ một chút, cậu mỉm cười nhìn ông trùm: - Mọi quyết định thuộc về Haruka! Tuy đây không phải là câu trả lời mà ông trùm muốn nghe nhưng ít nhất thì đây là một câu trả lời thông minh giúp David tránh được những việc mà cậu không chắc chắn, hơn nữa cũng có lợi cho Haruka khi có thể có thêm thời gian để suy nghĩ. Ông trùm nghe vậy thì gật đầu, không nói gì, yên lặng ra lệnh cho David ra ngoài, nhưng trong thâm tâm ông chắc chắn David sẽ thuyết phục Haruka, chỉ có điều, con gái ông liệu có đồng ý hay không thôi! ------------------------------- - Haruka, sao mày không đồng ý vậy? Là vì mày là cô chủ hay đơn giản là vì mày không thích sự sắp xếp của người khác? - David đi đến cạnh Haruka, cùng Haruka ngắm nhìn bầu trời đêm qua ban công phòng sách. Haruka im lặng không nói gì, sự im lặng biểu thị cho sự phân vân, không nắm chắc. Đôi mắt Haruka nhìn lên bầu trời, thoáng ánh lên sự buồn bã. Mãi một lúc lâu sau, Haruka mới mở miệng cất tiếng: - Mày biết mà! Một câu nói mang ý nghĩa mở, nhưng cả hai lại đều hiểu! David biết khi Haruka nói câu này tức là Haruka đã biết David sẽ hiểu, cả hai người đều có một sự tương thông ý nghĩ đến lạ kì. Câu nói này không cần một lời hồi đáp!... -------------------------------- Sáng hôm sau, như thường lệ, Haruka đến trường cùng David trên chiếc xe mui trần đỏ sang choảnh của mình. Chiếc xe đi thằng vào học viện Victoria, dừng trước sân trường đông người. Haruka cùng David bước xuống trước sự cung kính và nể sợ của học viên trường này. Trong trường này, Haruka là thủ lĩnh, là người đứng đầu, không một ai là không sợ, ngay cả những học sinh dù mới vào cũng đều đã nghe qua danh tiếng của Haruka. Dù đây là một ngôi trường danh giá cho những cô chiêu cậu ấm nhưng cái gì cũng có luật lệ của nó, ở đây, Haruka là NHẤT, là SỐ 1!!! Ngang nhiên đi giữa trường, Haruka nổi bật với bộ đồng phục của mình. Haruka khoác lên mình chiếc áo trắng size rộng xắn tay, cà vạt đen thắt hờ, khoác hờ chiếc áo khoác dài màu đen giống kiểu của những đại tướng quân sự, chiếc áo có hai sợi xích vắt từ phần áo bên này sang phần áo bên kia qua trước ngực, váy nâu kẻ sọc xếp ly, bốt cao gót màu đen, cùng với mái tóc tết cá tính màu khói rêu đẹp đến ma mị. Bên cạnh là David chững chạc với áo trắng size rộng xắn tay, cà vạt đen, quần âu xanh đậm, mái tóc màu xanh dương được chải chuốt gọn gàng, trông David men lì đến độ không chấp nhận được! Khi Haruka cùng David vừa đi được một chút thì ở sân trường lại xuất hiện một chàng trai với khuân mặt đẹp mê li có nét trẻ con dễ thương. Mọi người cả trai cả gái đều trợn to mắt ngạc nhiên trước sự đẹp giai của chàng trai đó, không ít thiếu nữ đã kêu gào lên vì vui sướng khi trong trường lại có thêm một anh đẹp giai vạn người mê nữa bên cạnh David. Chàng trai đó nở nụ cười sát gái, nháy mắt với những cô gái đang đứng xếp hàng phát điên nhìn cậu, rồi thằng tiến đến dãy nhà trước mặt. ----------------------------- Chàng trai đi lên tầng cao nhất của dãy nhà. Không một bóng người ở đây. Đi trên chiếc thảm đỏ trải dọc sàn nhà, cậu lơ ngơ nhìn bốn phía của dãy hành lang, trong lòng không ngừng tò mò. Đi đến gần cuối dãy, cậu chợt thấy một căn phòng hé mở cửa. Tò mò, cậu đi đến căn phòng đó, hết sức thận trọng mở cánh cửa ra, tiến vào xem xét căn phòng. Ấn tượng đầu tiên khi cậu nhìn thấy căn phòng này là màu chủ đạo của căn phòng là màu đỏ, từ thảm trải sàn cho đến bộ ghế sofa to đặt chính giữa căn phòng, ngay cả bức rèm che một mặt toàn kính của căn phòng nhìn hướng ra ngoài cũng là màu đỏ, chỉ trừ chiếc bàn đặt phía trên bộ ghế sofa là bằng gỗ, màu sơn của phòng là màu tím nhạt với những đồ đạc khác trong căn phòng là không có màu đỏ thôi. Một căn phòng sang trọng cho người cầm quyền! Khi cậu đang lẩn thẩn quan sát đánh giá căn phòng thì đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cậu. Cậu giật mình quay người lại thì... "BỐP!" - 1 cú đấm mạnh mẽ được ném ngay vào mặt cậu. Loạng choạng, cậu ngã xuống sàn. Ít giây sau, cậu lấy lại tự chủ, tức giận nhìn lên xem ai dám đánh mình thì đập vào mắt cậu là gương mặt lạnh lùng như băng tuyết của một cô gái xinh đẹp - là Haruka. Cậu nhất thời bị mê hoặc trước gương mặt đẹp tuyệt mĩ đó mà quên mất mình phải làm gì. - Len? - Haruka hơi nhíu mày, vẫn nhìn thẳng vào mặt cậu mà nói. Len giật mình, cậu ngây người ra khi nghe Haruka gọi tên mình, cậu với Haruka là lần đầu gặp nhau, làm sao Haruka có thể biết tên cậu được chứ? Nghĩ đến đây, Len chợt nhận ra... cậu mặc áo đồng phục có đề tên mình!!! Thảo nào... - Cút! 1 từ, với âm vực sắc bén, Haruka sốc Len đứng dậy, hất mặt nhìn về phía cửa phòng vẫn đang mở, ánh mắt lạnh lẽo. Len nhìn theo hướng chỉ của Haruka, trên cửa phòng là dòng chữ to đùng hiện lên trước mắt cậu: " PHÒNG CỦA BOSS HARUKA - KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO !!! " kèm theo đó là hình ảnh minh họa một người đang đẩy một người khác xuống cầu thang thay cho lời cảnh cáo. - Cô... cô là boss sao? - Len há hốc mồm nhìn Haruka, cậu không thể tin được rằng người con gái đứng trước mắt mình lại là boss của ngôi trường này, người mà cậu cứ tưởng rằng sẽ là một người đàn ông dũng mãnh. Và, lí do mà Haruka đánh cậu lúc nãy là do cậu đã phạm phải điều cấm kị sao? Haruka không nói không rằng, chỉ lôi Len sềnh sệch ra ngoài, dọc theo hành lang đến gần cầu thang, mới buông một câu: - Tôi là senpai của cậu! Rồi sau đó thằng chân đạp Len xuống cầu thang không thương tiếc... "Rầm! Rầm! Rầm! " Xong xuôi, Haruka nhếch môi cười, xoay người quay trở lại phòng. END CHAP 1.
|