Bạn Gái Đáng Sợ Của Đại Ca
|
|
Chap 5:
- Chẳng phải em đã nói rồi sao? Em là người sẽ ngồi vào vị trí phó bang còn trống của Death. Anh không nhớ sao? - nó nghiêng đầu tinh nghịch cười tươi trả lời. Hắn nhíu mày biết chắc là sẽ không ép được nó nói ra nên đành thôi.
- Vậy được...em chính thức là phó bang thứ hai của Death. Hoan nghênh em gia nhập.
Lời hắn vừa dứt thì bọn đàn em lập tức ho hào khí thế. An lúc này cũng hoàn hồn ngơ ngác nhìn xung quanh.
- Ơ khoan...khoan đã...ai cho phép em tham gia vào chốn nguy hiểm này chứ. Không được! - An vừa hoàn hồn thì nhặng xị lên.
- Vậy để em alo ba nha! - nghe tới đây thì anh đành bất lực. Ba sẽ xé xác anh ra nếu để ba biết chuyện này, nhất là lại còn để nó nhúng tay vào nữa. Tội chồng tội.
- Thôi...anh xin thua. - nó quẹt mũi 1 cái nhìn anh cười láu cá rồi tạm biệt mọi người về nhà. Vừa ra khỏi cánh cửa bang, nụ cười thân thiện của nó liền biến mất. Thay vào đó là 1 khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt của ác quỷ xuất hiện.
---Khi mặt trăng lên, ta sẽ xuất hiện. Ta sẽ lấy máu của ngươi để nuôi dưỡng trái tim ta. Một trái tim ác quỷ---
Đã 2 tuần kể từ cái đêm đó, 4 người kia vẫn chưa thể tin mình lại bị 1 con bé đánh bại nên lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ, nhìn thấy nó là lại đòi đấu lại.
- Bọn mày điên cả rồi! Thua 1 đứa con gái mà còn cứ đem ra khoe như vậy sao? Khoa trương quá đó. - An chọc đểu Kỳ, Tấn, Tịch và Duy.
- Tao không thể tin là 1 mình con bé lại có thể đánh bại cả 4 người tụi tao.
- Lúc 3t nó đã được cho học mọi loại võ cùng tao và lớn thêm xíu nữa là học dùng vũ khí, ám khí. May cho bọn mày là bạn không phải địch đấy. - nghe An kể mà ai cũng rùng mình.
- Chỉ có điều, sau khi tao về nước cứ ngỡ là nó cũng sẽ ngừng học võ vì không có tao học cùng. Ai dè nó lại kinh khủng như vậy. Chỉ e cả tao và thằng Phong cũng phải chật vật với nó. Tính ra thì nó đã học được hơn 10 năm..tao có hỏi ba thì ba nói nó luyện tập rất kinh khủng và còn hơn cả những gì bất kì ai có thể tưởng tượng.
- Tao nghĩ hẳn phải có lí do con bé mới như vậy! - Kỳ đăm chiêu suy nghĩ rồi nói.
- Cũng có lý, huyết hải thâm thù gì sao? - Tịch cũng lên tiếng.
- Thôi bớt điên di, giải tán. Đi học.
Thấy Nguyệt tới gần nên An "có bồ quên bạn" lạp tức giải tán đám đông rồi vui vẻ đi tới nắm tay Nguyệt đi về lớp học.
----------------------
- Tại sao vẫn chưa tìm ra tên đó chứ? Đáng ghét.
- Bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó mà.
- Hừm..tao nhất định phải tìm ra tên đó. Cho hắn không toàn thây, tao mới có thể quên đi nỗi hận thù này.
--------------------
- Hey...hôm nay thằng Ken về nước đấy. Nó bảo tao ra đón. - Kỳ chạy vào đập vai mấy người bọn hắn rồi vui vẻ nói.
- Ken về sao? Chẳng phải nó nói 3 tháng nữa mới hết kì du học sao? - Duy thắc mắc.
- Hơiiii... kệ bà nó đi, đi đón nó thôi.
GTNV nam mới.
Quách Ngọc Tuấn - Ken: Con lại Pháp - Việt. 18t, bạn thân của 4 người kia. Chỉ hơi quen biết hắn và anh. Con của tỷ phú người Pháp, mẹ là chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm đứng thứ 5 TG.
- Mọi người đi đâu đó? - nó với Duyên vừa vào phòng V.I.P ở cantin thì gặp 4 người ngay cửa.
- Bọn anh đi đón bạn. Gặp 2 đứa sau. - Tịch còn nhí nhắng xoa mạnh đầu tóc của 2 con tiểu yêu rồi đi.
- Yaaa... xù đầu rồi! - nó và Duyên đồng thanh.
- Haha. - còn lại Nguyệt, An và Phong phải bật cười vì sự đáng yêu của 2 đứa nó.
- Họ đi đón ai vậy? - nó tò mò khều ai hắn hỏi. Dạo này nó và hắn đã dần thân với nhau hơn, ai cũng để ý nhưng nó với hắn thì lại ngây thơ không để ý gì.
- Một người bạn du học Nhật về. Lát em sẽ biết thôi. - hắn nhẹ nhàng trả lời.
- Nhật sao? Em ở đó 16 17 năm rồi, có khi nào là người quen không ta?! - nó hớn hở hẳn lên.
- Cũng có thể lắm đó.
-----------------
- Lần này nhất định không được phép thất bại nữa. Nếu để người đó sống sót, chắc ta sẽ gặp bất lợi thậm chí là họa sát thân. Rõ chưa?
- Đã rõ.
----------------------
Sân bay
- Nè.. lên xe lẹ đi. Bọn này nhiều fan lắm. Chẳng biết bị bọn họ túm được lúc nào đâu!
- Haha... vẫn bệnh tự sướng như xưa nhỉ. - 1 chàng trai với nụ cười tỏa nắng. Mái tóc vàng, da trắng, dáng cao, không ốm cũng không quá to... nói chung là chuẩn dáng soái ca sơ mi trắng.
- Haha... đi thôi.
|
|
|
Chap 6:
Cả bọn quay về biệt thự trước chờ 4 người kia cùng bạn về. Không biết sao nhưng nó có dự cảm không mấy tốt.
- Chúng tôi về rồi đây! - Tịch là người lên tiếng đầu tiên.
- Chào mọi người. - Tuấn có vẻ hơi ngại vì không mấy thân quen với An và hắn.
- Là anh ta! - nó đột nhiên đập bàn bật dậy chỉ vào mặt Tuần hét lên làm ai cũng giật mình.
- Cô... cô...sao... cô cũng ở đây? Hả? - Tuấn đột nhiên mặt trở nên tái mét nhìn nó lấp bấp nói không trọn câu.
- Tên khốn, coi như hôm nay anh tới số rồi! - nó chẳng kịp để mọi người tiêu hóa đã bật nhảy qua cái bàn lao nhanh về phía Tuấn.
- Aaaaaaaaaaaaa... - Tuấn hoảng quá chẳng kịp chạy chỉ biết đứng tại chỗ nhắm mắt lấy tay che mặt hét lên.
Nhưng hét mãi chẳng thấy động tĩnh gì thì mới từ từ hé mắt ra. Trước mắt là cảnh nó bị An, hắn và Kỳ chật vật ôm nó lại.
- Mấy người buông tui ra, tui phải giết tên này. Buông raaaaaaaaa! Hộc.. hộc.. mệt quá. - nó sau 1 hồi vùng vẫy thì bất lực thả lỏng người.
- Rốt cuộc 2 đứa bây có chuyện gì thế? - Tấn cũng bị 1 phen kinh hãi trước sự kích động của nó.
Nguyệt là người duy nhất để ý tới Duyên, cô nàng chỉ lẳng lặng ngồi yên 1 chỗ, ánh mắt có chút biến đổi khi nhìn vào Tuấn rồi bỏ lên lầu. Cô đã biết cần tìm hiểu từ đâu nên nhanh chân lặng lẽ đi theo Duyên.
- Con Duyên đâu rồi?? Aissss..3 người mau buông tui ra. NHANH! - nghe nó gằn giọng, An, Kỳ và hắn rùng mình vội buông nó ra. Nó ném cho Tuấn ánh mắt chết chóc rồi bỏ lên lầu.
- Phù! Đúng là kinh khủng. - Kỳ là người sợ nhất vì không biết liệu nó có nổi điên lên tìm anh trả thù hay không.
- Giờ thì nói, rốt cuộc giữa 2 người xảy ra chuyện gì? - An dần mất thiện cảm với Tuấn.
- Chỉ là vấn đề tình cảm! - Tuấn khẽ buồn.
- Cái gì? Con tiểu yêu đó biết yêu rồi sao? - An kinh hãi hét lên, tim ai đó khẽ giật mạnh 1 nhịp.
- Không không... là tôi với... Ngọc Duyên. - Tuấn vừa nói vừa đưa mắt nhìn lên lầu. Không gian đột nhiên chùng xuống, không hẹn mà 7 chàng trai cùng lúc nhìn theo lên lầu.
Phòng Duyên
- Có gì không chị Nguyệt? - thấy Nguyệt đứng sau lưng mình khi quay lại đóng cửa, Duyên giật mình vội đưa tay lau nhanh nước mắt.
- Chị có thể vào chứ? - câu hỏi của Nguyệt làm Duyên hiểu rằng cảm xúc của mình đã bị phát hiện.
- Vâng, chị vào đi. - Duyên gượng cười 1 cái mệt mỏi rồi mở rộng cửa ra.
Bên trong phòng Duyên trang trí khá nhẹ nhàng với màu hồng nhạt, nhìn vào cho người khác cảm giác thật dễ chịu.
- Chị ngồi đi, em thay đồ cho thoải mái cái đã. - Duyên lấy trong tủ ra 1 bộ bijama màu hồng có in hình hello kitty rồi đi vào nhà tắm. Nguyệt biết, là chui vào để rửa đi những giọt nước mắt.
Duyên vừa vào thì nó cũng lên tới nơi. Nó ngạc nhiên khi thấy Nguyệt đang ngồi trên giường Duyên.
- Chị hai cũng ở đây sao? - nó gọi Nguyệt bằng chị hai 1 cách tự nhiên làm cô cảm thấy vui vẻ hẳn lên.
- Có liên quan tới con bé, đúng chứ? - Nguyệt cười nhẹ hỏi nó. Nó cũng nhanh chóng nhập vai, gật nhẹ đầu 1 cái.
- Tên kia và Duyên đã từng là người yêu của nhau. Khi đó em và nó lớp 9, tên kia lớp 10. Cả 3 đều học chung trường và chung dãy. Nó nhanh chóng bị cảm nắng tên kia sau 1 lần được hắn giúp đỡ thoát khỏi đám người xấu trên đường về nhà. Sau lần đó, nó cứ ôm trong tim hình dáng hắn ta, rồi như sung sướng phát điên lên khi gặp lại hắn ta ở trường. Nó thật ngốc khi nghĩ rằng hắn là người tốt chỉ qua 1 lần giúp đỡ. Nó ngày nào cũng tự tay làm đồ ăn trưa đem lên lớp cho hắn, mua nước đem khăn cho hắn khi hắn tập ở sân bóng rổ. Mặc kệ xung quanh hắn có bao nhiêu cô gái vây lấy thổ lộ nhiệt tình, nó vẫn chỉ âm thầm quan tâm và nghĩ rằng người ta sẽ để tâm tới thành ý của nó. Cho tới ngày valentine, cũng là sinh nhật hắn, nó đã thổ lộ và thành công, đó có thể là ngày hạnh phục nhất của nó, từng là như vậy. Nó và hắn à không, nó nhanh chóng đắm chìm trong màu hồng của hạnh phúc, tình yêu đẹp sau thời gian dài kiên trì. Chuyện sẽ không có gì đáng nói cho tới 1 ngày, cái ngày mà chính em cũng không thể quên. Ngày hôm đó là sinh nhật hắn, cũng là ngày kỉ niệm 1 năm chúng nó quen nhau, nó rủ em đi lựa quà và mua 1 số đồ để làm tiệc sinh nhật cho hắn.
- Duyên..kia không phải là tên bạn trai của mày sao? Hắn ta... đi cùng ai vào khách sạn thế kia? - nó kinh ngạc nhìn thấy Tuấn đang ôm eo 1 cô gái tình tứ bước vào khách sạn tên Love.(1 khách sạn trong chuỗi của nhà nó).
Những giỏ đồ trên tay Duyên rơi hết xuống đất, chỉ còn chiếc bánh kem cô nàng tự tay làm ở tiệm bánh là còn ở trên tay, cũng run run sắp rơi xuống đất.
Duyên chẳng màng xung quanh băng nhanh qua đường, lao vào khách sạn đó. Sau 1 hồi hỏi tiếp tân không được, nó đành dùng thân phận để uy hiếp thì tiếp tân mới vội vã đưa chìa khóa và chỉ đường.
Đứng trước cửa phòng, tay Duyên run run tra chìa khóa vào. Cô hít 1 hơi thật sâu, lòng tự nhủ chỉ là nhìn lầm, chỉ là người giống người.
*Cạch*
*Rầm*
Nó chẳng đủ kiên nhẫn, dùng chân đá bung cánh cửa ra. Tiếng động làm 2 con người đang quấn lấy nhau trên giường giật mình buông nhau ra lui về góc giường lấy chăn che kín người.
- Cô... cô là ai? - người con gái kia sợ hãi lên tiếng.
- Khả Du... cô làm gì ở đây? - Tuấn sợ hãi lấp bấp.
Duyên như rụng rời tay chân khi nhận ra tiếng của Tuấn, đúng là sự thật rồi, chẳng nhầm đi đâu được.
Cô như người vô hồn, từ từ bước vào phòng trong ánh mắt ngạc nhiên rồi kinh hãi của cả Tuấn và cô gái kia.
- D.. Duyên...sao em...em cũng ở đây?
|
Chap 7:
- D... Duyên...sao em cũng ở đây?
Giây phút đó, trái tim Duyên như vỡ vụn, những mãnh vỡ còn bị nhẫn tâm chà đạp không thương tiếc. Tình cảm 1 năm qua, coi như 1 tờ giấy bị chính tay Tuấn vò nát rồi ném vào đống lửa. Trái tim Duyên cũng theo đó mà bị thiêu cháy tan vụn thành tro tàn.
- Sao anh lại ở đây? - Duyên giọng yếu ớt, kiềm nén không khóc.
- Anh...anh xin lỗi!
Chỉ 3 từ "anh xin lỗi" thôi đã đủ làm con tim Duyên chết lặng. Cô mỉm cười hiền lành, cầm chiếc bánh kem trên tay, miệng bắt đầu hát.
Happy birthday to Ken. Happy birthday to Ken. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Ken.
- Chúc anh sinh nhật vui vẻ. - nói rồi cô đặt chiếc bánh kem lên chiếc bàn cạnh giường rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má Tuấn. Tới giây phút đó, cô vẫn không khóc. Vẫn ngẩng cao đầu đi ra khỏi phòng.
Nó đứng đó, đau lòng nhìn Duyên mỉm cười hiền lành, bình thản đi ra khỏi phòng. Nó chẳng thể kiềm được cơn giận mà lao vào đấm Tuấn dã man và dần cho cô gái kia 1 trận rồi mới đuổi theo Duyên. Nhưng vừa ra tới cửa khách sạn đã thấy Duyên nằm bất tỉnh giữa đường, bên cạnh là 1 tên con trai đi xe máy đang cuống quít lay lay.
- Tên khốn này, mày làm gì vậy hả? - cậu ta sợ quá vội móc điện thoại gọi cho cấp cứu rồi vội phóng xe chạy mất.
Rất may là chỉ va chạm nhẹ nên chỉ qua hôm sau là Duyên đã tỉnh lại. Nhưng điều khiến đó đau lòng nhất chính là tâm hồn và cả trái tim của Duyên đã vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Cô nàng không buồn, không hề khóc khi tỉnh lại.. mà lại cười vui vẻ và tỏ ra như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Từ ngày hôm đó, nó và Duyên không hề đả động tới chuyện đó nữa. Dù thỉnh thoảng có chạm mặt Tuấn cặp với em này em kia nhưng Duyên chẳng để lộ chút cảm xúc nào trên gương mặt, chủ đôi mắt là khẽ biến động.
- Chị hiểu cảm giác mà con bé phải chịu đựng không? Đã hơn nửa năm nó không gặp lại hắn ta. Nhưng đúng là ông trời khéo trêu con người lại để 2 đứa nó gặp lại nhau như thế này. - nó không nén được tiếng thở dài.
- Kể 1 câu chuyện dài như vậy chắc là khát nước lắm hả bà chị già!? - Duyên từ nhà tắm bước ra, nước trên người đã khô từ lâu đủ để nó và Nguyệt hiểu Duyên đã nghe từ lâu.
- Ừ, còn không biết ngõ mang nước cho tao.
- Chị Nguyệt thấy không? Bà ý chỉ giỏi bắt nạt em thôi. - Duyên uất ức chu mỏ nhìn Nguyệt nũng nịu nói.
- Haha! - Nguyệt bật cười vui vẻ rồi bá vai nó.
- Chị cũng rất có tài trong việc bắt nạt người khác đấy! Pleeeee! - Nguyệt lè lưỡi trêu Duyên.
- Ứ ừ...2 người xấu tính kinh luôn! Giận hết! - Duyên xụ mặt rồi leo lên giường ôm gối ngủ. Nó và Nguyệt đều hiểu Duyên muốn đuổi khéo cả 2 nên chỉ khẽ nhìn nhau thở dài rồi rời đi.
Còn lại mình Duyên, cô nhắm mắt lại, 2 dòng lệ lại tuôn ra. Hình ảnh ngày hôm đó cô có chết cũng chẳng thể quên được. Đưa tay lên cổ nắm lấy sợi dây chuyền bằng bạch kim có mặt là hình ngôi sao, ngắm nhìn 1 hồi cô nàng dần dần chìm vào giấc ngủ.
----------------------
Sau khi Nguyệt kể lại toàn bộ câu chuyện cho 6 chàng trai nghe thì tất cả đều ngạc nhiên và tức giận. Sau đó Tuấn đột nhiên bước vào, cậu ta nói vài lời gì đó rồi bỏ đi. Để lại cho 7 con người kia lại thêm 1 phen tức giận, lẫn lộn thêm nhiều cảm xúc.
- Chuyênn tình cảm cứ để nó tự nhiên, nếu có duyên ắt sẽ chẳng lạc đường. - Hắn chỉ buông 1 câu rồi cũng quay về phòng mình.
Tuấn vì ngại chạm mặt nó và Duyên nên đã dọn về biệt thự của gia đình sau khi nói xong. Một mình cậu lạc lỏng, cô đơn trong căn biệt thự lãnh lẽo đó. Cậu lại nhớ tới Duyên, nhớ tới những gì cậu đã gây ra và những gì cô đã phải chịu đựng.
- Ngọc Duyên, anh xin lỗi!
Trường
- Hey... đã đỡ hơn chưa? - Kỳ đi tới vô nhẹ vào má Duyên hỏi thăm.. có mù mới không nhận ra Kỳ có ý với Duyên.
- Hè...em không sao! Đỡ hơn cái gì chứ! - Duyên toe toét cười làm Kỳ đỏ mặt. Người đâu mà đáng yêu vậy chứ.
Kỳ mạnh dạn đưa tay bẹo má Duyên rồi cười tươi.
- Ừm...em cười trông xinh lắm, cho nên là, lúc nào cũng phải cười tươi như vầy nè. Biết chưa?
- Hihi..em biết rồi nè. - Duyên cũng đưa tay bẹo lại má Kỳ. Cả 2 đùa dỡn vô tư mà không hề biết có bao nhiêu cặp mắt đang dồn về phía mình. Một người lặng lẽ quay đi, trái tim đã thật sự hiểu được cảm giác lúc xưa của đối phương.
- E hèm.. ở đây còn rất nhiều người còn sống nha. - nó lên tiếng chọc 2 người.
- Hì hì.. chứ có ai là mấy người chết rồi đâu. - Duyên vội buông tay ra đỏ mặt nói.
- Ừ... chưa chết... chỉ là mới bị cái không khí Rồ Men Tịt, Phon Linh In Lớp của 2 người bức sắp chết rồi thôi à. - nó nhấn mạnh từng chữ làm 2 người kia mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn.
- Hahahahaha.. nhìn mặt 2 đứa nó xem...haha.
An bật cười to khi thấy 2 người kia thẹn quá bỏ chạy lên lớp trước.
|