Bạn Gái Đáng Sợ Của Đại Ca
|
|
Tên truyện: Bạn Gái Đáng Sợ Của Đại Ca Tác Giả: Miu Thể loại: Tình cảm teen, học đường, bạo lực,...
GTNV nữ:
1. Lâm Khả Du - nó - 17 tuổi: con gái út của Lâm Hoàng - Chủ tịch tập đoàn DA lớn nhất TG. Xinh đẹp, nhà giàu, được mỗi cái học dốt lại còn đánh nhau như cơm bữa nên đã được Hoàng lão gia cho người "thỉnh" về VN sau 16 năm mọc rễ Nhật và để lại 1 cuốn sổ dày mang tên "Phá Hoại".
2. Châu Ngọc Duyên - 17 tuổi. Em họ của nó, là con gái của dì ruột nó. Dễ thương, hiền lành lại còn ngoan nên từ nhỏ đã được nó bảo vệ rất kĩ dù ăn hiếp con bé cũng không phải là ít. Cũng đã "túi xách, hành lí miệng em thì vẫn tươi xinh" về VN với nó luôn. Sở hữu thành tích học tập hơi bị "khủng" và đầu óc tinh ranh nhạy bén nên luôn là phao cứu sinh của nó trong mọi tình huống. Ba mẹ làm việc ở chi nhánh của tập đoàn nhà nó.
GTNV nam:
1. Lâm Khánh An - 18 tuổi: Anh hai của nó. Học giỏi, đẹp trai, lạnh lùng boy *tung bông* lại còn rất nguy hiểm. Nhưng lại vô cùng ân cần với nó và Duyên. Hiện đang học trường Royal. Là phó bang Death, vang danh trong giới Hắc Đạo của VN và nhiều nơi khác trên TG.
2. Hứa Vĩnh Phong - 18 tuổi. Bạn thân anh nó. Là con trai nhà tài phiệt Hứa Vĩnh Long. Đẹp trai, nhà giàu lại còn học giỏi. Nhưng cũng lạnh lùng nguy hiểm hệt với An. Đại ca bang Death.
3. Dương Kỳ, Dương Tấn, Lỗ Tịch, Đường Duy : 18 tuổi tất cả đều là người của Death. Thân tín của An và Phong. Hiện cả 4 đều đang trong quá trình luyện tập để thi xem ai sẽ ngồi vào vị trí phó bang thứ 2 còn trống của Death.
________________________________________________
Chap mở đầu: Về Việt Nam
- Khả Du! - tiếng ba Hoàng gọi nó thật nhẹ nhàng như rượu rót vào tai nhưng sao nó lạo có cảm giác màng nhĩ của mình lại đang bị giọng nói đó kéo ngược ra ngoài vậy nhỉ?
- Dạ, ba gọi con. - ba Hoàng nhìn nó khẽ lắc đầu rùng mình.
- Ở bên ngoài mày có dịu dàng như thế này không hả con? - đứa con gái tội nghiệp, vừa tròn 1 tháng thì mẹ đã qua đời vì bạo bệnh. Thiếu thốn sự dạy dỗ, yêu thương của mẹ làm cho ông không tài nào nỡ lòng khó khăn khắc khe với nó. Chỉ biết đem hết cho nó tình yêu thương và sự che chở mà ông có ra cho nó. Vậy mà hôm này, lần thứ 100 chẵn...nó đem cái tờ giấy báo đuổi học chết tiệt về đặt trước mặt ông chình ình như này nè. Đúng là hết sức có hiếu, ông thật là thành công trong công cuộc sản xuất và nâng cấp 1 trái bom nổ chậm cho riêng mình trong suốt 16 năm qua.
- Đ...đương nhiên là có rồi ba! Sao ba lại hỏi vậy chứ? - nó nói dối không chớp mắt. KHÔNG. Là không biết ngượng mồm mới đúng.
- Vâ...vậy hả con? Hờ hờ...vậy mà tại sao mày lại bị đuổi học nữa vậy hả con? Mày tìm xem còn cái trường nào ở Nhật mà mày chưa sưu tầm giấy đuổi học không hả? Hay là còn ông hiệu trưởng nào mày chưa xin chữ kí hả? Trời ời...ngó xuống mà coi nè trời ơi...bla bla bla bla bla bla.
*Nửa tiếng sau*
- Nói tóm lại là 3 ngày sau ba cho mày về VN ở với thằng An. Con Duyên tao cũng cho qua đấy luôn khổ mắc công mày có cớ mè nheo để không chịu đi.
- Ố yeeeeeeeeeeee! Cảm ơn ba. Lại được đi học tiếp rồi. Haha...hahaha... - cái vẻ dịu dàng thùy mị lúc nãy chạy đâu mất rồi?
----------------
Việt Nam
- Eooo...mày chờ tao với coi cái con kia! Ham ăn ham uống rồi đi toilet thì tao không có chờ đâu. Tao về trước ráng chịu á! - vừa ra khỏi sân bay, gửi hành lí cho cái anh vệ sĩ ba nó ra lệnh thì hai đứa con gái đã "nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng" mặc kệ điều quan trọng nhất đó là: Không biết đường để đi dạo.
- Hì hì! Bà chị già khó tính! - dâm dâm cô nương nương à nhầm...Duyên Duyên cô nương nhà ta đã xuất hiện *tung bông*. Vừa nhìn thấy xe kem, cô đã vội chạy tới kêu ngay 1 cây to đùng. May là ba nó và ba mẹ Duyên đã chuẩn bị kha khá tiền mặt và vài chục cái thẻ cho 2 đứa chứ không thì chắc bây giờ 2 đứa nó đã phải nhịn đói rồi.
- Immedi! Chị chị nghe mà ngứa cả tai! Đưa ăn miếng coi.
- Ế 2 bé. - nó vừa há mỏ chưa kịp ngậm lấy miếng kem thì đã bị thằng nào mất nết nắm vai kéo bật ra sau.
*Bốp*
- Con bà nó thằng nào mất nết thế? Trời đánh còn tránh bữa ăn nhá! Hừ! - nó tức tối quát ầm lên sau khi hất tay thằng nào đó ra rồi tung cho nó 1 đấm vào mặt nằm bật gọng dưới đất.
- Thôi thôi mới về nước...đừng gây chuyện. Bắt taxi về thôi. - Duyên vội vàng kéo nó ra đường vẫy xe rồi đi mất tích để lại ông bán kem cùng với tên xấu số vẫn còn đang bất tỉnh dưới đất.
- Đã ngu còn đi chọc gái. - ông bán kem cũng phán 1 câu xanh rờn rồi bỏ đi nốt. ------------------
- Quaoooooooo! Nhà bự ghê ta. Bự hơn cái của mình bên Nhật luôn á mày! - Duyên ngất ngây nhìn ngôi biệt thự mang tên Snow khen tấm tắc. Nó thì thư thả tháo cái kính đen to đùng trên mặt xuống lặng lẽ quan sát ngôi biệt thự rồi ung dung đẩy cổng bước vào bên trong.
Vào bên trong biệt thự, đẩy cửa bước vào. Trước tiên là nội thất, được trang trí sắp xếp theo kiểu phương Tây, nó nhìn không quen mắt chút nào vì đã quen với phong cách Nhật. Nhìn quanh chẳng có ai nên nó đoán giờ này anh nó đang ở trường. Mà được cái là nhà này chỉ có mỗi anh chàng vệ sĩ chính bị nó bắt giao chìa khóa sau khi nó bảo đem hành lí về trước là đang bận chăm sóc vườn ngoài kia ( vệ sĩ kiêm luôn làm vườn).
- Thôi đi tìm phòng! Ngủ phát đã. Mệt vã người ra rồi! - nó nói rồi đi nhanh lên lầu, theo sau là Duyên. p/s: m.n đọc xong cho mình cái cmt để có động lực viết tiếp nha
|
Chap 2:
Trường Royal - tại cantin
- Tao nói trước cho tụi mày nghe chuyện này. Hôm nay 2 đứa em gái của tao về nước. Cá là giờ này bọn nó đang ngủ phè phỡn ở nhà rồi. Cho nên đừng nhạc nhiên khi thấy bọn nó ở nhà nha. - là An soái ca. giờ ra chơi cả bọn 6 người các anh cùng bạn gái của An đều tập trung ở phòng VIP trên lầu 2 của cantin.
- Không phải mày chỉ có 1 đứa em thôi sao? - Duy thắc mắc.
- Ờ...đứa kia là em họ, từ bé đã dính chặt với em ruột của tao rồi. Hai đứa nó trái tính trái nết vậy đó mà bọn mày tin không? Sống với nhau được tận 16 năm rồi cơ đấy! Tao vẫn đang thắc mắc là sao con em tao vẫn chưa ra tay "ngộ sát" con bé. Haha. - An cười rất chi là dã man.
- Gì mà ghê vậy mày? Bộ 2 anh em mày không ưa con bé đó à? - Duy gãi đầu khó hiểu.
- Thằng ngu! Tao chỉ đang đùa thôi. Bọn tao thương nó còn chẳng hết. Chỉ là tao ví dụ cho cái mức độ ức hiếp người khác của con em ma quái của tao thôi. - An vuốt mặt chán nản giải thích.
*Biệt thự Snow*
Nó - *ắt xì*
Quay lại trường
- Thế nó ở chung nhà với 6 đứa mình luôn hả? - Tịch chen ngang câu chuyện.
- Chứ mày nghĩ tao sẽ bỏ bọn nó thang ở đâu? - An lại lần 2 bất mãn với những câu hỏi lố bịch của 2 thằng bạn.
*Két*
- Chào mọi người! Hi! - là một cô gái xinh đẹp. Đi cùng cô là 3 chàng trai - Phong, Kỳ và Tấn.
GTNV nữ mới:
3. Tiêu Chu Minh Nguyệt - 18 tuổi. Bạn gái của An đã được 4 năm. Là con gái của 1 tỷ phú người TQ. Mẹ là người VN, hiện đang sống ở VN với mẹ vì ba mẹ đã li dị. Tính tình hòa đồng, vui vẻ và cực kì thích nó. Xinh đẹp, học giỏi và là quân sư thứ nhất của Death.
- Chào! - Duy và Tịch vui vẻ chào lại. An thì đang bận nghe điện thoại. Tình hình nhìn qua sắc mặt anh có vẻ căng thẳng, Phong nhận ra điều đó.
*Cộp*
Đặt điện thoại lên bàn, An không nén được tiếng thở dài. Cả bọn im lặng chờ đợi thì 1 lần nữa điện thoại An lại reo lên.
- Alo?
- ..........
- D...dạ...con...con biết rồi ba. Con về ngay!
- .........
- Dạ! Chào ba!
Cất điện thoại vào túi, An toan đứng dậy thì bị Phong đá vào chân khụy xuống ngồi lại trên ghế.
- Đi đâu?
- Về nhà! Có chuyện lớn rồi! - tuy có chút bực mình nhưng An vẫn đáp nhẹ nhàng. Nổi nóng không giải quyết được gì.
- Chuyện gì? Sao bác Lâm lại đích thân gọi? - Kỳ cũng lên tiếng.
- Bọn mày cùng tao về luôn sẽ rõ!
Biệt thự Snow
- Cái quái gì thế này?
- Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Vườn....vườn hoa của em...ôi mẹ ơi....
- Là đứa nào chán sống dám bật gốc cây mai của tao thế này?
- Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Tiểu Duuuuuuuuuuuuuuuuuu!
- Tiểu Du? - 6 người kia đồng thanh.
- Xin lỗi mọi người. Là con quái vật kia đã làm tất cả mọi chuyện đấy! - An ủ rủ nói. Anh vệ sĩ kia không tài nào ngăn được công cuộc phá hoại của nó nên đành.....alo thẳng cho ba Hoàng. Đương nhiên An sẽ bị trách vì tội không "trông chừng em gái" ra hồn.
- Anh hai!
*Bùm bùm chéo chéo chíu chíu*
Đó là tiếng tim của 5 anh con trai kia và Nguyệt bắn tới tấp nhảy loạn xạ khi nhìn nghe thấy giọng nói ngọt ngào dễ thương của nó.
*Đùng đùng xoảng*
Là tiếng trái tim An tan vỡ vì bị cái giọng sởn gai óc đó hù dọa giật mình.
- Em là em gái của thằng An? - Duy lên tiếng làm quen. Nhận được cái gật đầu e thẹn càng làm họ điên đảo hơn. Như vậy thì làm sao họ tin được mớ hỗn độn này là do nó gây ra cơ chứ.
- Xin lỗi vì đã gây ra mớ phiền phức này cho mọi người! - sau lời nói này của nó là 5 cái xác nằm bật gọng dưới đất vì không thể tin là mình vừa bị cái vẻ ngoài thánh thiện của nó làm lu mờ lí trí. Không ngờ cô gái bé nhỏ này lại có sức công phá lớn như vậy.
|
Chap 3:
Tình hình là 9 người đang yên vị trên sofa ở phòng khách. Nó với Duyên thì trưng ra bộ mặt hiền lành nhất chúng từng có. Còn 7 người kia thì đang mồ hồi ướt lạnh cả người nhìn 2 đứa nó.
- Em với Duyên sẽ nhập học ở Royal luôn chứ? - Kỳ là người lên tiếng đầu tiên.
- Vâng...lúc đó mong mọi người chiếu cố! - nó ngoan ngoan đáp. (Các br: Dẹp cái chiêu đó đi, bọn này biết tỏng rồi!)
- Hờ...hờ...đương nhiên rồi! Chị là Minh Nguyệt, là bạn gái của anh An. Rất vui được gặp 2 em! - Nguyệt cũng tươi cười làm quen.
- Me too! - nó và Duyên đồng thanh, cả 2 đều cười toe để lộ 2 chiếc răng khểnh và má lúm đồng tiền.
- Anh là Dương Kỳ.
- Anh là Dương Tấn.
- Hi...Lỗ Tịch.
- Đường Duy.
- Vĩnh Phong.
- Em là Ngọc Duyên.
- Em là Khả Hân. Sau này mong mọi người giúp đỡ! Hì.
----------------------------
- Tình hình là bọn Wolf đang thách đấu ta. Đó là chuyện trước giờ chưa xảy ra. Cả 2 bên đều nước sống không phạm nước giếng...tao đang tự hỏi nguyên nhân mà chúng thách đấu ta. - An ngồi tựa lưng vào ghế nói, xung quanh là 5 br. Nó và Duyên đều đã đi ngủ. Giờ đang là 1h sáng.
- Wolf với Death là 2 bang độc lập ở trong Hắc Bạch giới. Chúng có thể được coi là ngang hàng với mình nên việc lần này là không thể sơ xuất qua loa. - Tịch lên tiếng.
- Bốn người bọn tao vẫn đang trong kì tập luyện để ngồi vào chỗ phó bang còn trống. Hay là nhân dịp này để lựa luôn. - Tấn đưa ra ý kiến.
- Chuyện lần này không phải trò đùa, cũng không phải 1 cuộc thi. Nó liên quan tới tất cả người trong bang ta. Đừng nói nhảm. - Kỳ có vẻ suy nghĩ thấu đáo hơn nhiều.
- Trong thư thách đấu có ghi chúng ta được quyền chọn địa điểm. Đó có thể là 1 lợi thế. Nhưng cũng có thể xem là ta đang bị coi thường. - Duy cũng lên tiếng.
- Thì có làm sao? Là chúng khinh địch. Tuy là ta thắng thì chúng chắc chắn sẽ đặt điều nhưng đây là do chúng tự chuốc lấy. Trước giờ tao đã muốn dẹp cái bang đó lâu rồi. - Tấn nói tiếp. Nãy giờ chỉ có Phong là im lặng chưa lên tiếng. Ánh mắt hắn đang ở nơi nào đó không cố định trong không trung. Khuôn mặt chẳng lộ tí cảm xúc làm người khác không tài nào đoán được suy nghĩ của hắn.
- Chủ bang cũng nên lên tiếng đi chứ!
- Hơ...Tiểu Du??? - trừ hắn ra, ai cũng ngạc nhiên đồng thanh. Nó xuất hiện trong phòng từ lúc nào không ai hay. Khuôn mặt thùy mị dịu dàng ban ngày đã biến đi đâu mất, thay vào đó 1 khuôn mặt ngập ý cười...nhưng là cười lạnh nguy hiểm.
- Rốt cuộc em là ai? - Phong lên tiếng. Câu đầu tiên từ tối đến giờ. Nó che miệng bật cười nhẹ. Câu này nó đã nghe rất quen.
- Sẽ là người ngồi vào vị trí phó bang còn trống của Death. Các anh thấy có được không? - nó nói rồi xoay người lại định đi.
- Địa điểm thời gian sẽ được báo cho em chứ? - nó ngoái đầu lại nhìn hắn, chờ đến khi nhận được cái gật nhẹ nó mới rời khỏi phòng.
--------------------
Trường Royal
- Nhìn kìa, 2 nhỏ kia là học sinh mới phải không? Sao lại được đi với hội Lục Hoa thế kia?
- Không lẽ 2 anh nào đã có người yêu sao?
- Ôiiiiii...màn trái tim tan vỡ đến rồi!
- Chắc lại quyến rũ mấy anh ấy bằng cái nhan sắc rẻ tiền ấy rồi.
Nó nghe, nó tức giận nhưng nó tuyệt nhiên không manh động. Thời gian còn dài, nó nhất định trả không sót kẻ nào.
Lớp 11B5 - từ hôm nay, nó và Duyên sẽ là thành viên của lớp này. Cái lớp quậy quọ số 1 trường nhưng học tập cũng thuộc hạng TOP của trường.
- Hai đứa mày là 2 con sáng nay đi với hội Lục Hoa phải không? - 1 đám con gái kéo tới chặn đường khi nó với Duyên đang đi xuống cantin. Nó đưa cặp mắt hồn nhiên nhìn lại bọn kia.
- Lục Hoa là cái lề gì thốn? - nó hỏi. Tụi con gái mặt mày khó coi nay lại càng khó coi. Nó đang trêu tức?
- Mày đừng có giỡn mặt với tao. Tao cảnh cáo hai đứa mày. Né mấy anh ấy ra, không thì nhừ xương đấy con ạ! - 1 con xông tới xách cổ áo nó lên hét vào mặt nó. Nó nhăn mặt. Duyên nhìn thấy, lập tức lùi 1 bước.
*Bốp*
Nó vung thẳng nấm đấm vào bụng con kia. Lập tức con kia trợn tròn mặt đau đớn, 2 tay ôm bụng ngã vật ra đất, ngay đúng chỗ Duyên vừa đứng.
- Bẩn thỉu! - nó dùng khăn tay chùi chùi chỗ áo bị con kia túm lấy như thể vừa có cái gì đó dơ bẩn chạm trúng. Mấy đứa con gái kia kinh hồn nhìn đồng bọn nằm dưới đất mà không đứa nào dám nhúc nhích.
- Còn không mau cút? Hay tình nằm rạp cả lũ lót đường cho tao đi đây? - nó bẻ tay kêu răng rắc, vừa tiền thêm 1 bước thì lũ kia lập tức lùi 1 bước rồi vội kéo nhau bỏ chạy thụt mạng, mặc kệ cái đứa vẫn còn đang nằm dưới sàn. Nó quay lại nhìn 1 hồi rồi cũng nhếch môi bỏ đi, theo sau là Duyên...mặt tỉnh bơ như đây là chuyện thường ở huyện.
- Ghê thật đấy. Chỉ 1 đấm mà con kia đã ngất liệm luôn sao?
- Ừ...đám kia may là chạy nhanh chứ nếu không chắc nó sẽ đạp lên lũ kia mà đi luôn mất.
- Cả đám mà lại sợ 1 đứa con gái mới vô sao?
- Mày có ngon thì giáp là cà với nó thử đi.
- Hứ....
Nó nghe thấy tất cả. Bới vì cái đám nhiều chuyện kia đang ngồi ở cái bàn cách nó chừng vài bước chân thôi -.-
- Ồ...học sinh mới. Sao lại ngồi ăn 1 mình thế này? - từ đâu có 1 đám nam sinh đi tới trêu trọc bọn nó.
- Chứ nửa mình thì ăn kiểu gì? - nó nhanh miệng đáp lại rồi tiếp tục ăn.
- Haha...đáp hay lắm.
- Đừng khen...ngại! - nó lại chọt mồm vào.
- Có thể cho anh đây làm quen với em không?
- Cả anh nữa.
- Anh nữa nhé! Hahaha - cả đám đua nhau cười khả ổ. Duyên thì đi lựa đồ uống chưa quay lại. Nó đành im lặng chờ nhỏ quay lại rồi nhanh chóng về lớp. Nó cứ im lặng mặc kệ bọn kia lải nhải bên tai cho tới khi.
- Thằng chó...mày làm cái quái gì vậy hả? - nó hất bay luôn cái bàn ăn của mình, đứng bật dậy bắt lấy cái tay của 1 thằng vừa chạm vào đùi nó và có ý vuốt lên trên. Cả bọn con trai và những người trong cantin giật mình nhìn chằm chằm vào nó và tên nam sinh kia.
- Gì chứ? Không phải cô em thích sao?
*Chát*
*Bốp*
*Rầm*
- Cút ngay còn kịp! - nó lạnh giọng cảnh cáo.
- Tụi mày còn đứng đó làm gì? Đánh nó cho tao. - tên kia bị nó cho ăn hành nằm bẹp dưới sàn tức giận hô to.
- Bọn mày gan to lắm! Ngon thì nhào vô! - giọng nói có thể nói là lạnh như thể nó từ âm ti vọng lên. Tất cả mọi người đột nhiên như bị đông cứng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía An - chủ nhân giọng nói vừa vang lên. Sau lưng là 6 người kia.
- Là...là hội Lục Hoa...tiê...tiêu rồi! - nhưng người có mặt đều bắt đầu kinh sợ.
|
Chap 4:
- Là... là hội Lục Hoa!
- Phen này tiêu rồi!
- Chết chắc rồi!
Hiện tại thì An và 6 người còn lại đang nhìn đám nam sinh kia với ánh mắt hết sức là nguy hiểm. Tay An đã cuộn thành nấm đấm, nổi cả gân xanh, đủ để biết An đang giận dữ như thế nào.
- Tao cho bọn mày 1 phút dọn dẹp mọi thứ rồi cút khỏi đây cho tao. Chậm 1s nào thì đồng nghĩa với việc chúng mày mất đi 1 bộ phận trên người. - An lạnh lùng phán, ai ai không biết uy thế của hội Lục Hoa và từng người bọn hắn như thế nào.
Đám nam sinh kia vừa tức vừa sợ luống cuống dọn dẹp bãi chiến trường rồi co chân chạy đi nhanh nhất có thể.
- Chậm 3s rồi đó nha! - nó ở sau kêu to làm bọn chúng lại thêm sợ mà cắm đầu chạy ra khỏi trường làm cả bọn bật cười nhìn theo chúng. Chỉ có An là vẫn mặt hầm hầm nhìn vào đùi nó. Nó biết An đang nghĩ gì, mỉm cười nhẹ đưa 2 tay bẹo má An rồi choàng tay An nũng nịu.
- Thôi nào! Em không sao mà. Đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì.
Chỉ nhiêu đó thôi mà đám nữ sinh trong trường đã gào rú hét ầm lên. Bọn nó rủa mắng nó, nói nó là ai mà dám hành động thân mật đó với An. Rồi nào là nói sao Nguyệt chẳng đá động gì lại còn mỉm cười thân thiện như thế. Ngày học của nó trôi qua với nhiều scandal như thế.
Tối tại nhà bọn nó
- Sáng nay ông An lại nhớ tới việc năm đó mày nhề? - nó bóc bim bim bỏ vào mồm rồi hỏi Duyên.
- Ừm...may là chưa có án mạng xảy ra. Nghĩ lại cũng may cho thằng khốn đó thật. Nếu không phải vì đang ở trường, không thì ngày mai nhất định sẽ có cờ tang phấp phới rồi.
Nó im lặng, bịch bim bim bị nó xử sạch sẽ nằm gọn trong giỏ rác. Đôi mắt long lanh lim dim rồi dần khép lại.
- Nhưng em vẫn thấy tức bà chị già à. Nghĩ mà xem.. cái bàn tay dơ bẩn của tên chết tiệt đó dám chạm vào chân chị... đúng là tội đáng chết ngàn lần mà. Hứ.. Ể...sao im lặng vậy?
Duyên xoay người 1 góc 180°, đôi mắt chớp chớp, nét mặt bi phẫn dần xuất hiện rõ hơn.
- Lâm Khả Du đáng ghét. Hại người ta nãy giờ lải nhải như con điên. Hứ.
------------------
Địa bàn của Death
- Mày đã cho con Du biết địa điểm và thời gian thật sao? Mày nghĩ sao mà làm vậy? Nó chỉ là 1 đứa con gái. Làm sao thắng nổi 4 thằng ôn kia? - An tức giận khi biết hắn đã báo cho nó biết lịch ngày hôm nay.
- Mày nóng cái gì chứ? Là cô bé muốn như vậy. Không đồng ý chẳng phải cô bé sẽ buồn sao? - hắn vẫn còn tâm trạng trêu An. Vừa nói dứt câu thì cánh cửa mở ra. Một cô gái diện y phục đen bước vào. Tóc cột cao gọn gàng bối tròn, áo thun ôm sát đen ngang rốn, quần thun ôm đen bó sát chân và cuối cùng là đôi nike đen.
- Xin lỗi, tới có hơi trễ. - nó nhếch môi cười đầy mê hoặc.
- Tiểu Du, sao em lại đến thật vậy hả? Em có biết là muốn ngồi vào vị trí phó bang không phải cứ nói là được đâu. Mà còn phải....
- Đánh thắng 4 người bọn họ chứ gì! - nó bình thản chỉ về phía Kỳ, Tấn, Tịch và Duy đang đứng nói.
- Em...em còn không chịu về đi. - An không hề biết rằng nó có thực lực như thế nào, cũng không biết được kết quả trận đấu sẽ khiến anh hết hồn.
Nhìn cả 4 người nằm rạp dưới đất sau hơn 30 đấu với nó mà ai cũng há hốc kinh ngạc, nó ở 1 trình độ cao hơn rất nhiều. Nếu đem hắn với nó ra so với nhau thì chắc chắn sẽ có 1 trận chiến long trời lỡ đất.
- Thế nào? Vị trí phó bang đã có thể giao cho em chưa? - nó xoay người nhìn về phía hắn. Đôi môi hắn khẽ nhếch lên nhưng đôi mắt lại đầy vẻ suy tư.
- Vậy cho anh biết, em rốt cuộc là ai?
|
|