Chương 1: LÀ VÌ NÀNG ĐÃ HỨA "Đã 500 năm trôi qua, những người thân bên cạnh đều đã ra đi, phong cảnh cũng đã khác nhưng ta vẫn đứng đó chờ đợi nàng, chờ đợi suốt 500- vì nàng đã hứa nên ta biết sớm muộn gì nàng cũng sẽ đến tìm ta... là vì nàng đã hứa..." Ở thành phố Bắc Kinh phồn hoa rộng lớn,Hàn Nguyệt Thần đang đi trên con đường dài về nhà, mắt đưa nhìn ánh đèn đường, tay hắn ở yên trong túi quần, hắn đi đến đâu mọi ánh mắt đều hướng về hắn, phải chăng là do hắn ta quá đẹp lại còn phong độ! Bỗng chốc hắn cảm thấy tóc mình thấm ướt, những hạt mưa dần dần rơi xuống rồi càng lúc càng nhanh hơn- càng nặng hạt hơn. Đường phố đang tấp nập người qua lại bỗng trở nên thưa thớt. Hàn Nguyệt Thần rút tay ra khỏi túi đưa lên che mưa rồi hắn chạy vào cửa hàng bên đường. Đứng nhìn những hạt mưa rơi, thành phố đêm thật đẹp...ký ức trong hắn chợt ùa về. Đêm hôm đó tay hắn nặng mùi máu, những giọt máu lấm tấm trên tóc và cả y phục của hắn, hắn tiến vào phòng. Một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc bàn, bà ta đang trang điểm thì hắn đạp cửa tiến vào, bà ta chẳng chút ngạc nhiên hỏi: " Con đến đây làm gì?" " Mẫu hậu! Con đã giúp người trừ khử tên đó!" Tay hắn run lên " Ta không nhờ con làm chuyện đó! Con có biết một vị vua mà giết người sẽ như thế nào không?" Bà ta vẫn rất bình thản, tay vẫn liên tục đánh phấn " Con thừa biết thưa mẫu hậu... con chỉ giúp người lần này thôi! Người đừng tưởng rằng sau lưng con người làm gì thì con không biết! Từ trước đến giờ con chưa một lần xin người bất cứ điều gì, người nói gì con cũng làm theo, ngay cả việc hôn sự con cũng nghe theo người sắp đặt, nhưng con xin người hãy dừng việc này lại đi!" Tay bà ta đột nhiên ngừng lại, bà nở nụ cười nham hiểm: " Con đừng tưởng rằng là vua thì có thể làm theo ý mình! Ta có thể đưa con lên đến vị trí cao nhất thì cũng có thể đẩy con xuống vị trí thấp nhất!..." Bà ta giận dữ mắng. Cả căn phòng bỗng ngập tràn trong sự yên lặng, yên lặng đến nỗi ngay cả một chiếc lá rơi cũng có thể nghe thấy. " Con về đi! Ta muốn nghỉ ngơi" Nói xong bà ta đứng lên tiến đến chiếc giường và nằm xuống. Vị vua trẻ tuổi cũng đi ra khỏi phòng... "Này! Tên kia ! Có muốn chết không hả? Mau tránh ra để tao còn đưa đống hàng này vào!" Tiếng quát mắng làm hắn chợt tỉnh thức,mưa cũng đã tạnh, thành phố cũng tấp nập như bao ngày. Hắn thở dài rồi bước đi, vừa đi hắn vừa tự nghĩ:" Bao giờ nàng mới đến tìm ta? Giữa chốn phồn hoa đô hội này nếu như chúng ta có thể gặp lại nhau thì hãy coi đó như định mệnh..."
|