Thiếu Gia Ơi!!! Đừng Quậy Nữa
|
|
Hàng ngàn cột sấm sét đánh vang, sáng rực cả bầu trời, phát ra thứ âm thanh nghe chói tai. Bọn quỷ đội lớp người bỗng gào thét dữ dội, lớp da bên ngoài của chúng cháy rụi, khuôn mặt bắt đầu biến sắc, đôi mắt đỏ lừ, răng nanh lòi ra phía ngoài, nước vãi tràn ra miệng rơi xuống đất, đất liền bị tan chảy như axic. Nhìn chung bọn chúng rất kinh tởm làm nó phát ói, còn phía trên nơi lâu đài, hắn, các con quỷ thuộc loại quyền lực, sức mạnh cao lớn zà bà chủ của nó đang gồng mình bật đôi cánh bay đi mất hút. Trong lúc hổn độn thế này, cô gái được treo trên cọc đã đâu mất tiêu, nó ngừng để ý đến cô gái đó và nó bắt đầu chạy, chạy thật nhanh, chạy khỏi cái nơi khiếp đảm này, đến 1 con hẻm vắng, nó vô thức tiến vào bên trong, tay nó đưa lên viên gạch đỏ duy nhất trong vô số viên gạch đen ở trên tường, nó mở miệng, phát ra tiếng rõ ràng pha chút run sợ đang kiềm nén: Hoa ơi, hãy mở Và nở trong cánh đồng Đưa ta đến nơi đó Nơi ngự trị của ta Vừa dứt câu, 1 vòng tròn xoáy ảo mở ra, nó nhắm mắt bước vào, khi mở mắt ra, nó thấy mình đang ở vườn sau của biệt thự. Nó hoàn hồn lại, chạy thẳng vào nhà, tiến nhanh vô phòng của nó. Nó đóng cửa chặt lại, thở không ngừng. Yên lặng, mọi thứ xung quanh nó như đang ngủ, không gian thật tĩnh mịch, chỉ nghe nhịp tim nó đang đập nhanh hơn bình thường "Haizzzzzz" nó thở ra 1 cách mệt mỏi Đi thẳng vào WC, nó rửa mặt tự chấn an mình " không sao đâu mà ha Ngọc, ổn thôi, ổn thôi mà"
|
Doi mai cug doi dk den ngay hnay.hz nhah tip na tg
|
Chíp...chíp... 1 buổi sáng trong lành, chim hót líu lo. Một vài tia nắng nhỏ len lỏi vào cánh cửa sổ trong phòng, in lên khuôn mặt hồn nhiên đang ngủ của nó. Nó nheo mắt, mập mờ mở ra, đôi mắt nó vô hồn nhìn vào khoảng không trung. "đêm qua thật dài" ...Cạch Nó bước ra khỏi phòng, tiến tới phòng thiếu gia Thiên Phong vĩ đại của nó để thực hiện công việc cao cả hằng ngày "THIẾU GIA ƠI, DẬY ĐI HỌC NÈ" Nó hăng phấn kêu lên 1s, 2s, 3s im nge "THIẾU GIA ƠI, HUM QUA DỌN PHÒNG TÔI THẤY CÓ Ổ CHUỘT TO LÉM Á" nó ra vẻ hù dọa rồi cười gian 1s, 2s, 3s Ááááááááááááááááá chuột, chuột giết tôi bà con ơiiiii GGGGGGGGẦM Cậu chủ của nó đã bay ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng và tiếp đất với 1 tư thế rất là đẹp Nó ngao ngán nhìn cậu chủ của mình ngẫm nghĩ<mình không ngờ Thiên Phong lúc tối mà mình thấy và Thiên Phong bây h thật là khác 1 trời, 1vực> <HẢ, lúc tối, thật sự mình không tin Thiên Phong không phải người và cái lũ quỷ đáng gê tởm đó nữa> nó giật mình nhớ lại lúc tối làm nó phát ói ________________________________ Cả ngày hôm đó, nó không nói quá 10 câu, lâu lâu lại nhìn hắn vô hồn làm ai cũng lo cho nó
|
Hay wa tg oi.doi mai moi co ngay hnay.hjhj
|
Chương3: SỰ THẬT Buổi chiều hum đó, hoàng hôn xuống thật chậm. Nó đứng trên cầu ở con sông bên ngoài ngoại ô, khuôn mặt buồn khó hiểu hiện lên trong ánh chiều tà. Hân bước đến bên nó "mày sao vậy, cả ngày hum nay mày lạ lắm, ai cũng lo cho mày hết á, nhất là Thiên Phong ó" Hân dò hỏi "tao củng không biết nữa, tự nhiên hôm qua tới h t thấy lạ lắm" nó vừa nói vừa lấy hai tay xiết chặt lại "lạ hả???" Hân ngạc nhiên Rồi nó kể lại hết những chuyện từ tối qua tới h cho Hân nghe trong sự run sợ không quên dặn Hân đừng nói cho ai biết "tao thấy có cảm giác gì đó với Thiên Phong và tao" "vậy chắc mày thích Phong rùi" Hân chọc gẹo nhưng lại bất ngờ khi nó nói "đó không phải cảm giác thích 1 người mà là thứ cảm giác kì lạ, đau đớn. Tao linh cảm, tao sắp gặp chuyện gì đó, tao sợ lắm...hix...hix...tao rất sợ...Hân ơi" nó vừa nói vừa khóc trong hoảng loạn Hân ôm lấy nó chấn an vỗ dành nó như đứa con nít Khóc 1 hồi nó ngủ quên đi trên tay Hân vì mệt mỏi, Hân điện cho hắn và Vương tới. Hân dặn hắn đưa nó về và lun lun ở cạnh nó Về phần Vương, Hân dắt cậu đi đâu đó bảo có chuyện muốn nói
|