Thiếu Gia Ơi!!! Đừng Quậy Nữa
|
|
"Bây h Thiếu gia Thiên Phong mún người hầu như tôi đây XỬ LÝ như tkế nào ạ" nó gằn giọng làm hắn rợn cả người "nếu cô làm gì tôi thì cô sẽ mất việc và biến ra khỏi nhà tôi đấy"hắn mặt tự cao nói "ô hôhô, tôi sợ quá, sợ run lun đây nè, hahaha, trước khi tôi bị đuổi tôi sẽ dạy cho cậu 1 bài nhớ đời" nó chưng hửng cái bộ mặt nghênh ngáo làm hắn tức phát điên " thui được rùi, h cô mún làm gì tôi"hắn ém sự tức giận xuống bình tĩnh nói với nó. Giật tóc bất đạt mà "làm gì à, để tôi nghỉ xem..." Nó đăm chiêu suy nghỉ, cứ đi qua đi lại làm hắn sôi ruột, tim gan phèo phổi lộn hết cả lên "A"1 bóng đèn loé lên đầu nó "cậu sẽ ngủ trong nhà Vệ Sinh 1 đêm ok" mặt nó ranh ma Vệ Sinh...Vệ Sinh...Vệ Sinh...2 chữ "vệ sinh"ám ảnh đầu hắn, mặt hắn bắt đầu sát khí. Hắn hít 1hơi dài rồi mở hết volum hét thật lớn "KHÔNG BAO GIỜ"
|
hay đó. phần.mở đầu rất ấn tượng và phá cách.... tiếp đi tg
|
hay đó. phần.mở đầu rất ấn tượng và phá cách.... tiếp đi tg
|
"không được aáà" nó hỏi với bộ mặt ngây thơ zô số tội "đương nhiên là không được rùi, tôj đường là Đại Thiếu Gia của tập đoàn EOPI không có cái chuyện ngủ trong cái chỗ woái đó được. No, no never"hắn kể thanh danh như ngàn như ngọc của hắn ra <tập đoàn EOPI à, xem ra nhà này không tầm thường rùi, nhưng mình sẽ dùng nó để chọc tên khỉ này tức ckơi Hahahahahahahahahaha>nó thầm nghĩ, trên nở nụ cười nham hiểm nhìn hắn zà cái mặt hiện rõ chữ ĐỂU CỰC ĐIỂU "ồ vậy Đại Thiếu Gia của tập đoàn EOPI có tiếng mà không có miếng rùi, dám làm mà không dám chịu, tôi đây phải mất mặc thay nhà cậu đấy HÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁ"nó cái mặt giả bộ buồn thiêu Hắn tức lắm nhưng zì sỉ diện cao nên hắn đành ra tay chịu trói trước nó "cô được lắm, ok tôi sẽ ngủ trong đó là được chứ gì" hắn nói giọng đau thương quất ức "còn nữa đeo cái này vào, nói lớn là'TÔI LÀ CON KHỈ MẮC DỊCH BỊ KHÙNG, AI THẤY TÔI ĐEM ZÔ BỆNH VIỆN GIÙM!!!CỦM ƠN' rùi bây h làm đi" nó cười nắc nẻ đưa cho hắn cái bảng ghi'tôi là con khỉ mắc dịch' "cô quá đáng lém rùi, tôi không làm nữa"hắn tức tối la vào mặc nó "ôi thanh danh của Đại..."nó bỏ lửng câu "thui được rùi tôi sẽ làm"hắn chua sót nói Hắn đã cắn răng nuốt lưỡi làm theo những gì nó bảo, zà những hành động đó đã được nó quay lại lưu vào thẻ nhớ "cậu nhớ đó, khi nào tôi còn giữa cái clip này của cậu thì cậu đừng hòng giở trò hehe" nó nhe răng áp sát mặt hắn hăm dọa
|
Thế là trận quyết chiến của anh Phong zà chị Ngọc kết thúc Bây h đến Hân zà Thiên Vương hen Tại phòng Thiên Vương "cốc...cốc...cốc" Hân đứng gõ cửa gương mặt nghiêm túc, điềm đạm hiện rõ trên khuôn mặt "cốc...cốc...cốc..."tiếng rõ cửa vang lên đều đều, mà cái cửa im ge, không thấy động tĩnh mà Hân thì mất bình tĩnh rùi. Máu nóng lan khắp người<giám khinh tôi à, được rùi tôi sẽ cho câu biết RĂNG MÔI LẪN LỘN, MẮT HỘT GÀ ZÀ MŨI TRÁI CÀ là sao>Hân thầm nghĩ mà nghiến răng ken két Hân chuẩn bị tư thế hít lấy 1 hơi zà 1...2...3 GẦMMMMMMMMMM Cánh cửa của phòng Thiên Vương rơi ra không thương tiếc. Hân đi dáng hùng hổ tiến vào giường của Vương Nhảy lên giường Hân xách tai hắn lên cho 1 cú ngay bụng"CẬU CÓ DẬY HAY KHÔNG THÌ BẢO, SÁNG RẢNH MẮT RA MÀ CHƯA DẬY HẢ, THỨ CÔNG TỪ BỘT, LƯỜI NHƯ HEO" Hân hét vào tai Vương với cái giọng hết sức dịu dàng Vương giật mình tỉnh dậy thấy Hân khuôn mặt như Quỷ áp sát mặt mình "cô là ai là ma hay là quỷ, seo zô nhà mà còn zô phòng tôi, hay cô là yêu rau xanh, hay là cô mún..." Vương la í ới "cậu có trí tưởng tượng hay wá hen, ngủ rít mớ lun hả, tôi đánh vở mồm bây h, biết bây h bao nhiêu h chưa mà còn nằm ngủ hả" Hân tức giận quát làm Vương mặt xanh như đít nhái "cô là ai mà giống má tôi vậy" "tôi là người hầu riêng của Thiếu Gia Thiên Vương đây ạ" Hân giở giọng ngọt ngào "ui giời người hầu mà cứ tưởng bé bầu" "cái gì, cậu có dậy không, dậy rùi thì bấm nút Biến" Hân gằn giọng hăm he "Zâng con biết rùi bà lội" Vương uể oải nói, lết chân do WC
|