Thiếu Gia Ơi!!! Đừng Quậy Nữa
|
|
|
Kủm ơn pạn mjh sẽ kố gắg
|
"HƠI MỆT QUÁ..."nó zà Hân xử lí xong hai cậu chủ thì cùng bước ra cửa thở dài Tụi nó nghe tiếng bạn mình liền chạy lại ôm nhau thắm thiết "ôi Hân iu giấu tớ bì cu hồn sống[anh Phong nhà ta ấy ạ] ăn hiếp nè huhu"nó chạy lại ôm Hân giả bộ mếu máo "thui đi má, mày không ăn hiếp người ta thì thui, ai dám ăn hiếp mày" Hân dí vào trán nó nói "ù mà thằng wỹ Phong nó quậy quá mày ơi, mới bước vô đã lãnh nguyên cái bẫy của nó rùi, mà cái bẫy công phu lắm nha, thằng ó thông minh thiệt"nó kể lễ "bên tao còn mệt hơn, tên Vương đó làm biếng như heo á" Hân dậm chân rằm rằm "và mày đã dùng bạo lực phải không"nó lắc đầu, thở dài "chứa seo" Hân nghênh mặt nói "thui làm việc mày ơi, còn học bài mai đi học nữa" "ù" Hân gật gù đi làm việc Tối 9h00 Nó zà Hân cũng kết thúc cảnh bị tụi hắn hành hạ. Hân đã đi ngủ súm, nó chưa mún ngủ đi xuống sân sau nhà hóng gió, vì nó chưa có dịp đi tham quan sân sau Trước mặt nó là 1 thảm cỏ lộng gió, cỏ và cây ở đây được cắt tỉa tỉ mỉ. Phía bên phải là dòng nước nhân tạo đẹp lung linh, có mấy hình nộm, đá và cỏ cây được đặt 1 cách khéo léo xung quanh. Có 1 cây cổ thụ to lớn, nó nghĩ chắc cái cây này đã sống ở đây rất lâu rùi Nó ngồi xuống góc cây, nhìn cảnh đẹp xunh quanh, nô đùa với máy tóc xõa ra đang bay phất phơ trong gió. Miệng nó lẩm bẩm mấy câu hát hòa cùng gió, rùi nó ngủ quên dưới góc cây. Nhìn đẹp như một nàng công chúa nhỏ
|
Hắn mệt mỏi sau 1 ngày cải võ mồm với nó mà không cãi lại. Hắn nghe mẹ nói nó thích nghiên cứu nên ước mơ mún làm NHÀ KHOA HỌC VĨ ĐẠI, nhưng hắn nghĩ nó hợp làm LUẬT SƯ BỆNH BẠI hơn. Hắn đang vừa đi vừa cưởi bâng quơ, nghỉ về nó, hắn bước ra vườn sau, gió thổi ngang qua rợn cả người nhưng vẫn mang cảm giác dễ chịu nơi đây. Lấp ló đằng góc cây cổ thụ là bóng dáng một cô gái đang ngủ rất ngon lành. Hắn bước tới gần, thì ra là nó "Trời ạ, cô là heo hay sao chỗ này mà vẫn ngủ được à" hắn gắt Vẫn im nge, nó vẫn cứ ngủ mà không hay biết gì Hắn thấy im nên cũng không nỡ phá giấc ngủ của nó. Hắn ngồi phịch xuống trước mặt nó, nhìn nó chăm chú. Nó mang bộ mặt thơ ngây mà ngủ. Đôi mắt nhắm nghiền lại làm nổi bật hàng lông mi dài, cái mủi cao thở ra mấy tiếng nhỏ, đôi môi mấp máy, đỏ mọng, lâu lâu lẩm nhẩm mấy câu<con khỉ chết bầm...biến...>trong vô thức, hắn ngồi nhìn nó mà mặt cứ đỏ như cà chua. Cứ thế hắn cứ ngồi nhìn nó mãi, rùi lâu lâu lại nở một nụ cười ấm áp xoa đi cái lạnh trong đêm Mái tóc nhỏ lướt qua cùng gió Làm cậu nhóc miên mang vui cười
|
|