Sự Tàn Nhẫn Và Cô Độc Của Hôn Nhân
|
|
Sự Tàn Nhẫn Và Cô Độc Của Hôn Nhân
Tác giả: YiYiFA
Thể loại: Truyện Teen
Trạng thái: Full
Natsu chưa từng nghĩ bản thân mình lại có một cuộc hôn nhân liên quan đến lợi ích như vậy. Vì cứu công ty của ba thoát khỏi bờ vực phá sản mà nó phải lấy anh trong khi người mà nó yêu lại là hắn.
|
Chương 1: Đám cưới và bắt đầu cuộc sống tồi tệ Cuộc sống của nó bắt đầu tôi tệ khi được 16t phải chấp nhận vì cha mình mà cứu công ti thoát khỏi tình cảnh khó khăn đành phải lấy anh đó là điều nó không muốn người nó yêu là hắn mà phải lấy là anh.
_Nếu như ông đồng ý gã con gái ông cho con trai chúng tôi thì công ti của ông được thoát khỏi cảnh nguy hiểm như hiện nay. Ba của anh nói
_Nhưng mà nó sẽ không đồng ý đâu. Ba nó lên tiếng phản đối
_Ông muốn công ti và con gái ông đều mất trong tay ông. Vẻ mặt đe dọa của ba Natsu hiện lên.
_Đừng làm hại nó. Ba nó đứng dậy
_Đồng ý thì công ti và con gái ông sẽ không sao đổi lại còn tốt hơn nữa.Mẹ anh nói
_Nhưng mà nó đã có hôn thê bên Anh rồi còn 1 tháng nữa sẽ về. Giọng ông yếu xùi
_Chúng tôi mặc kệ miễn sao con gái của ông sẽ là con dâu của chúng tôi. Ba mẹ anh cùng nói
_Hứa với tôi hai người không làm hại nó.
_Được chúng tôi hứa còn quyết định của ông.
_Tôi sẽ gã con gái của tôi cho các người. Ba nó cuối mặt xuống
_Chúng tôi sẽ giúp công ti ông.Đám cưới sẽ diễn trong lần sinh nhật của con trai tôi về chuẩn bị đi. Ba mẹ anh đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng chỉ còn ba nó ngời ủ lủ đối với ông đây là sự tuyệt vọng
---------------------------------------------------------------------
Nhà anh
Cứ nghĩ tới mình phải lấy vợ anh như phát điên lên. Ba mẹ anh đã bỏ mặc anh 10 năm qua đưa toàn quản lí công ti bên này khi anh mới 13t bây giờ về kêu bù đắp bằng cưới cho anh một người vợ. Ba mẹ anh vào thì thấy mớ đồ đạc bị đặp phá trong nhà của anh
_Sao con lại phá nhà nên nhớ con sắp có vợ rồi đó.Nhìn đống đồ trên nhà mẹ anh nhăn mặt
_Tôi hỏi các người sao lại về đây còn mang cho tôi một đống rắc rối. Anh nhăn mặt nhìn hai người họ
_Ta biết người con quý mến l dì con nhưng con bé rất giống dì của con hãy tin ta. Me anh tới an ủi anh
_Các người đừng có lừa tôi không có người con gái nào có thể sánh bằng dì.
_Nếu con gặp mặt con bé đó vào ngày đám cưới thì con sẽ tin điều đó là thực.
_Im đi. Anh gào thét lên
_Đừng có ra giọng điệu đó với ta con sẽ thích con bé đó.
Natsu chỉ im lăng đi anh suy nghĩ nếu lời ông ta là thật thì anh phải làm sao để đối xử với cô gái đó.Còn về phần Lucy cô không phản đối gì hết khi nghe ba cô nói hy sinh tình yêu của mình để bảo vệ ba mình điều đó rất cao cả
----------------------------------------------------------------------------------------
Ngày tổ chức hôn lễ đã diễn ra khách toàn là những ông chủ nhà giàu nằm trong Top 50 của thế giới và một vài ông chủ nhỏ ai cũng nghĩ tuổi của hai người đó chưa đủ để kết hôn nhưng quyền lực của nhà anh cũng đủ biết rồi.Hai người không ai biết mặt nhau là đều rất kho khăn.Khi nó vừa bước vào khán đài anh chết sửng khi nhìn nó thật sự rất giống dì anh kí ức của anh lại ùa về trong tấm trí anh. Natsu chỉ nhếch miệng cười khi nắm tay nó khi cảm giác thấy một bàn tay lạnh ngắt của anh nó thục tay lại thì bị anh nắm chặt lại làm đau nó. Tới lúc trao nhẫn anh giật tay nó thật mạnh đeo vào bằng một cách rất thô bạo nó thì cầm chiếc nhẫn cũng không nổi tay nó cứ run run khi thấy vẻ mặt của anh nó rất sợ một người máu lạnh như anh sẽ làm chồng có suốt đời sao. Anh nheo mắt lại, nó liền đeo nhẫn vào người anh ngay.Ở dưới mọi người ai náy đều vỗ tay vui mừng còn nó thì không chỉ coi đây là một cơn ác mộng khinh hoàng.
Sau khi hôn lễ tổ chức xong anh cùng nó đi về nhà đi trên xe anh chạy tốc độ rất nhanh nó ngồi kế bên hai tay nắm chặt lấy dây quai miệng thì ú a ú ớ trước tốc độ của xe như cuộc đua.
Về tới nơi anh lôi nó từ trong xe rất thô bạo nắm lấy tay trái của nó rất chặt đi vào nhà. Anh nhìn nó rất lạnh lùng mãi một chập anh mới cất tiếng nói
_Cô có biết là cô đang làm mất mặt tập đoàn Drangeel k .
_Em xin lỗi. Giọng nó rất nhỏ
_Nếu cô còn tiếp tục làm như thế công ti của ba em sẽ tiêu. Vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó
_Nhưng Ba mẹ anh đã hứa sẽ ko làm hại ba em mà.
_Đó chỉ là ba mẹ tôi chứ tôi không có hứa.
_Các người nói dối. Mi mắt của cô sụp xuống
_Điều đó thì chưa chắc quyền hành của công ti bên này đều do tôi nắm giữ nếu xóa sổ công ti ba em dễ thôi.
_Em phải làm sao anh mới tha cho ba em.
_Dễ thôi làm tốt bổn phận làm vợ của em là được thôi.
_Đơn giản thế thôi sao. Ánh nghi ngờ của Lucy nhìn thẳng vào Natsu
_Em thông minh lắm. Sau này thì biết. Thay đồ cho cô ấy mau. Natsu quay sang cô hầu gái gần đó nói
Cô hầu gái đó đi tới dắt Lucy lên phòng thay bộ đổ cưới của nó ra sau khi xong nó bước xuống với một bồ đồ rất mỏng anh đi tới sát vào người nói nhỏ
_Em bị phạt vì cái tội làm mất mặt tôi. Người nó đơ hoàn toàn toàn thân run rẫy
------------------------------------------------------------------
Nữa năm sau
Nó không tin là mình đã sống ở một nơi địa ngục này trong nữa năm qua. Nếu nó chống cự, cải lời lại anh hay thân mật với ngưới khác thì đều phải nhận nhưng đoàn roi trời giáng của anh và nhưng hình phạt ghê tởm mà anh nghĩ ra. Nó chỉ biết sống trong nỗi sợ hãi, cô độc của anh dành cho nói.Anh thì rất vui khi đối mặt với nôĩ sợ của nói anh làm tất cả để cho nó thấy phải biết sợ anh ko dám chống cự lại anh.
Nó mở mắt tỉnh dậy sau một đêm kéo dài mệt mỏi. Thứ đầu tiên đập vào mắt nó là đèn chùm pha lê khổng lồ treo trên trần nhà đang lơ lửng ngay trên đầu nó. Uể oải ngồi dậy,nó đưa mắt nhìn một lượt căn phòng sang trọng lộng lẫy được trang trí theo phong cáchphương Tây có đầy đủ tiện nghi như một thói quen. Nó không hiểu nổi, nó đã sống trong căn phòng này suốt nữa năm liền nhưng sao nơi này xa lạ với nó quá, ngột ngạt tựa như một lồng kính vậy.
|
Chương 2: Nỗi sợ của hình phạt Chưa có ngày nào nó mong tiếng chuông báo hiệu ra về đừng vang lên như vậy nhưng đâu phải lúc nào ông trời cũng đáp ứng nguyện vọng của con người.
"Reng...reng..."
Giờ về đã điểm.Tiếng chuông của tử thần đã vang lên trong đầu nó anh sẽ không bao giờ tha cho nó
-------------------------------------------
Bên chiếc xe Limous màu đen bóng loáng là anh đang đứng chờ sẵn, hai tay đút vào hai túi áo măng tô dài. Trông anh đầy vẻ phong trần, lãng tử nhưng không kém phần sang trọng, ngạo nghễ. Thấy nó đi tới, anh vươn hai tay ra, mắt tỏ ý muốn nó tiến vào vòng tay anh. ban đầu nó ngập ngừng nhưng rồi lại thấy ánh mắt anh bắt đầu nheo lại thì ngay lập tức, nó lao vào vòng tay anh.
Anh ôm lấy nó.
Thoạt nhìn người ta sẽ nghĩ đó là hành động âu yếm đầy yêu thương và lãng mạn nhưng chẳng ai ngờ được nó đang bị đôi tay rắn chắc kia siết chặt lấy tới nỗi nó có cảm giác như anh đang muốn giết chết nó vậy.
Anh thì thầm từng lời ngay bên tai nó:
-Chuẩn bị tinh thần đi. Căn phòng đó chờ em đây.- Nó nghe thấy ba chữ" căn phòng đó" là toàn thân trở nên run rẩy. Cảm nhận rõ điều đó, đôi môi anh tạo nên một nụ cười hoàn hảo.
-----------------------------------------------
Vừa về tới nhà, anh đã bế thốc nó ra khỏi xe, đưa nó lên phòng rồi quẳng nó xuống giường.
Khi bước ra khỏi phòng, anh không quên dặn cô hầu gái:
-Thay đồ cho cô ấy.
-Vâng.- Cô hầu gái cúi đầu.
Anh ngoái lại nhìn nó trước khi đóng cửa thì chỉ thấy nó ngồi bó chân trên giường, toàn thân run rẩy trong nỗi sợ. Bất giác, trong mắt ánh lóe lên tia nhìn kì lạ, báo hiệu cho điều khủng khiếp đối với tinh thần nó.
----------------------------------------------------------
Mặc lên mình bộ váy bằng sa tanh hồng mỏng, nó bị anh lôi tới một căn phòng nằm sâu ở hành lang tầng 6.
-Đi mau nào.
-...- Nó không dám nói gì cả, điều đó chỉ càng khiến anh cảm thấy thích thú?!
Dừng trước cánh cửa bằng gỗ chạm khác hoa văn ngoằn ngoèo, ổ khóa bằng kim loại chắc chắn.
-Em...- Mặt nó tái nhợt.
-Sao?- Ánh mắt anh khiến nó im bặt.
Anh rút trong tay ra sợi dây thừng, trói hai tay nó lại. Dây thừng lẫn bàn tay anh siết chặt làm cổ tay nó đau thốn lên, nó rên khẽ.
Anh dùng một chiếc chìa khóa nhe nanh nhìn phát sợ mở cánh cửa ra.Bên trong là một căn phòng hoàn toàn tối om và một chiếc máy lạnh ở công sức cao, chỉ có chút ánh sáng từ hành lang chiếu vào giúp nó nhìn thấy cái ghế sofa màu nâu đất trong phòng, còn lại thì có gì hay không thì nó không biết bởi lẽ trừ những lúc bị phạt trong phòng này,nó chưa bao giờ lui tới, hay đúng hơn là không dám lui tới.
-Vào đi.- Giọng anh lạnh tanh.
-Em xin lỗi, em biết lỗi rồi nên làm ơn, xin anh...
- Nó van nài, đôi mắt long lanh chỉ chực khóc.
Anh không thích thế, anh không thích nhìn nó khóc, càng không thích nó chỉ vì nỗi sợ mà nhận bừa lỗi trong khi nó chẳng thật lòng chút nào. Anh đẩy mạnh nó vào phòng, để nó nằm ngay lên chiếc sofa.
-Khoan đã, anh à...- Nó hét lên khi cánh cửa dần đóng lại.
"Cạch"
Tất cả chỉ còn một màu đen.
Nó bắt đầu sợ.
Nó rất sợ bóng tối, với nó, bòng tối đáng sợ hơn mọi thứ kinh khủng nào trên đời này.
Và đó chính là hình phạt ác nhất anh dành cho nó
Đó chính là lý do căn phòng tối om này có mặt.
Nó bắt đầu khóc, tiếng khóc ngày một lớn hơn, nỗi sợ ngày càng gặm nhấm nó.
Nỗi đau tinh thần này còn lớn hơn bất cứ nỗi đau thể xác do đòn roi nào gây ra.
Thật khủng khiếp.
Tâm trí nó vùng vằng, thúc giục nó thoát khỏi cái chốn khủng khiếp này.
Nhìn quanh quất căn phòng, chỉ một màu đen, nó mong có chút tia sáng nào đó lóe lên,
cho nó chút hi vọng rằng nó có thể thoát ra nhưng không.
Chỉ có bóng tối bao trùm lên tất cả.
Nó hoàn toàn bất lực.Nó mò mẫm mãi mới tới được chỗ cánh cửa. dùng hết lực có thể từ hai bàn tay
bị trói chặt, nó đập mạnh vào cửa.
-Natsu, làm ơn cho em ra đi.- Nó hét lớn, tiếng hét vang vọng khắp phòng rồi dội thẳng vào nó.- Làm ơn đi...
Nó đập càng lúc càng mạnh hơn. Nó không ngừng khóc lóc thảm thiết:
-Anh à, em xin anh, làm ơn thả em ra. Anh biết rõ em sợ lắm cơ mà, làm ơn...
- Nó khóc òa lên.- Em biết lỗi rồi, em biết em sai rồi, làm ơn...
Nó gục mặt xuống sàn nhà lạnh lẽo, miệng còn lẩm bẩm:
-Làm ơn...
------------------------------------------
Anh đứng ngoài cửa, nghe rõ tiếng rên rỉ bên trong.
Càng làm Anh thấy thích thú nhìn chiếc đồng hồ Platinum World Time
Đã 10h50.Năm tiếng trôi qua từ khi nó bị phạt trong căn phòng đó.
-Haizz...- Anh thở dài, rút trong túi ra chiếc chìa khóa phòng, đút vào ổ khóa rồi mở cửa.
------------------------------------------
Chút ánh sáng le lói khiến nó ngước lên nhìn. Cố ngồi dậy một cách khó khăn,
nó vẫn ngước lên nhìn anh với đôi mắt mọng nước.
-Trả lời câu hỏi của tôi.
Nó gật đầu.
-Em là gì?
-vợ của anh.
-Ai cho em cái quyền tới gần bất kì ai khác bên ngoài vậy hả?
-Em đã sai, em đã sai..
-Em biết lỗi của em chưa?
-Em biết rồi.- Nó gật đầu, đôi mắt chứa đầy nỗi lo sợ tột cùng.
-Là em sai, em không bao giờ dám như thế nữa.
-Tốt.- Anh mỉm cười, nụ cười của một tên độc tài thật sự.
- Em biết bây giờ phải thế nào chứ?- Nó gật đầu một cách chậm chạp.
Anh nhẹ nhàng nâng cằm nó lên, cúi gần xuống gương mặt nó.Một nụ hôn.
Môi anh mơn nhẹ trên môi nó nhưng không chút dịu dàng, ngược lại, anh cắn nhẹ môi nó như xâm chiếm.
Trái tim nó đập loạn nhịp, luôn là thế mỗi khi anh hôn nó.
Nó cảm thấy choáng ngợp, khó thở và rồi nó lịm dần đi, để cho cơ thể mình
lọt thỏm trong vòng tay anh một cách vô thức.
----------------------------------------------------------
Anh bế nó một cách nâng niu, dịu dàng như chàng hoàng tử bạch mã bế nàng công chúa xinh đẹp. Chỉ có điều anh không bế nó về cái lồng kính của riêng nó mà là...phòng của anh.Nó tỉnh dậy, nhìn lên trên trần nhà. Không có cái đèn chùm quen thuộc nào cả,
không phải phòng nó. Cách cái vị trí đó khoảng 2 mét là một cái đèn chùm pha lê
khổng lồ trong suốt mà chỉ cần nhìn là nó hiểu ngay đây là cái nơi nào. Phòng anh.
Cánh cửa phòng tắm bật mở.
-Tỉnh lại rồi à?- Nó đỏ mặt nhìn anh chỉ khoác lên mình chiếc áo choàng tắm
làm lộ rõ vồng ngực mạnh mẽ. Rồi nó chột dạ, cúi xuống nhìn mình,
thở phào nhẹ nhõm khi không có gì thay đổi trên người nó.
Biết được điều nó đang nghĩ trong đầu, anh nói:
-Tôi đã từng nói với em rồi, thứ tôi cần là một con búp bê thuần khiết
chứ không phải một con búp bê bị vẩn đục, dù cho có bị vẩn đục bởi tôi đi chăng nữa.
-Bây giờ là...mấy giờ vậy ạ?- Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài tối đen như mực.
-0h56.
Anh rót loại rượu Brandy nặng vào cốc đá, đứng bên cửa sổrồi nhìn chăm chú vào nó đang nằm trên giường anh.Anh nói:
-Ngủ đi.
Nó gật đầu lia lịa, bước xuống giường định về phòng thì anh nói,vẫn giữ nguyên cái giọng điệu ra lệnh không đổi:
-Ngủ ở đó đi.---------------------------------------------------------Nó mở bừng mắt dậy, trời đã tờ mờ sáng. Cố ngồi dậy nhưng không được, nó khó hiểu nhưng ngay lập tức nhận ra đang có một vòng tay siết lấy mình, và cả cái hơi thở nóng sau lưng mình nữa. Anh nằm thấp hơn nó, gương mặt anh vùi vào phần giữa lưng nó còn tay thì ôm chặt phần hông. Hơi thở của anh phả vào làn da khiến nó thấy ngượng chín người.
Lách mình khỏi vòng tay siết chặt một cách khó khăn,
nó không nhận ra vô tình mình đã khiến anh thức giấc.
-Đi đâu vậy?
-Ơ... em định về phòng.
Anh ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt nó. Điều này khiến nó không thích, nhưng nếu nói
chính xác thì thực ra vì nó sợ cái ánh nhìn xoáy tận tâm can người khác của anh.
-Đi đi, tới giờ đi học rồi.-Chỉ chờ câu nói đó, nó bước ngay xuống giường,đi khỏi phòng với một tốc độ đi nhanh nhất nó có thể.------------------------------------------------------Nó ngồi trong xe, nín thin, không dám nói một câu gì cả.
-Hôm nay...
-Gì cơ ạ?
-Em biết em phải làm gì không?
-Làm gì?- Nó không hiểu.
-Với cái tên bạn gì đó của em đấy.
-Em...- Nó ngập ngừng.
-Sao?
-Em biết phải làm gì rồi.- Nó cúi gằm mặt xuống, lặp đi lặp lại trong tiềm thức câu xin lỗi Gray.Hắn tìm khắp dãy hành lang duy nhất mà mọi người có thể dùng để đi vào trường từ cổng, mãi mới tìm thấy nó đang đi đi với anh, người mà hắn không có chút thiện cảm nào cả.
-Lucy.- hắn gọi nhưng không hiểu sao, nó có vẻ gì đó hơi hốt hoảng,hơi thảng thốt và có gì như sợ hãi.
Hắn chạy lại gần hai người, miệng vẫn cười nói:
-Hôm nay em tới trễ nhỉ?
Nhưng nó không đáp lại dù chỉ một từ.
-Sao vậy?- Hắn ngạc nhiên mà không để ý rằng anh đang nở nụ cười tự mãn.
-Em có gì cần nói với anh ta sao?- Anh nói.
-Không.- Nó trả lời.
-Anh nghĩ anh ta là bạn của em chứ?
-Không phải.- Nó lắc đầu.
Cử chỉ đó khiến tim hắn có gì nhói lên, đau, rất đau trong tim.
-Em sao vậy?- Hắn đưa một tay lên nhưng trước khi chạm được vào nó
thì bàn tay ấy đã bị chính nó gạt phắt ra.
Hắn quay phắt sang nhìn anh nhưng chỉ nhận được ánh mắt giễu cợt và đắc thắng.
-Nếu không có gì thì hai chúng tôi đi được rồi chứ?- Anh vẫn cười nói nhã nhặn,
nắm lấy tay nó rồi kéo nó đi.
Thế nhưng...
Bàn tay còn lại của nó giờ đã bị nắm chặt lại bởi bàn tay hắn.
-Buông ra.- Anh nói.
-Tôi không có việc gì phải nghe lời anh cả.- Hắn nói.
-Tôi bảo cậu bỏ tay ra khỏi Lucy.- Anh gằn giọng, ánh mắt lóe lên sự tức giận.
-Chính tôi mới phải nói câu đó.- Hắn nói đầy tức tối.- Anh làm cái gì mà dọa cô ấy
tránh xa tôi chứ hả?- Nói rồi, hắn đấm thẳng vào mặt anh.
Mọi người trong hành lang thấy thế bèn tụ tập đông xung quanh để chiêm ngưỡng cái cảnh có một không hai đấy: có kẻ dám đây thiếu gia Natsu!!!
-Đồ điên!- Anh lao vào đạp thằng vào bụng hắn.
-Lộ bản chất thật rồi nhé.- Hắn nói giọng mỉa mai.
-Câm mồm.- Rồi cả hai xông vào đánh nhau loạn xạ. Anh đá, hắn đấm. Hắn đạp, anh thụi.
Họ cứ xáp vào đánh nhau mà không quan tâm tới xung quanh.
-Tránh xa vợ của tôi ra nghe chưa.- Nó nghe thấy anh nói.
-Thôi ngay cái trò đó đi!- Hắn gào lên.
-Hai người làm ơn thôi đi!- Nó hét toáng lên.
Hai người dừng lại nhìn nó ngạc nhiên, có lẽ vì lâu lắm rồi nó chưa lớn tiếng như vậy.
Nó tiến lại, rút khăn tay lau mồ hôi trên mặt anh.
-Gray, em xin lỗi.
-Gì chứ?- Hắn hỏi.
-Xin anh, từ giờ chúng ta hãy như không quen không biết đi.- Nó nói.
-Sao lại vậy được?
-Nếu anh muốn tốt cho em thì xin anh hãy như vậy đi.- Nó nói.
-Cô ấy nói đúng đấy, không muốn rước họa vào thân thì biến đi.- Anh cài lại cổ tay áo
đã bị bung ra.- Anh liếc nhìn mọi người xung quanh.- Còn ở đó sao?- Mọi người nghe vậy dần tản ra nhưng không quên lời sau đó anh nói.- Ai bép xép chuyện này thì đừng trách tôi.
Anh cầm tay nó, cầm thật chặt như muốn chọc tức hắn. Khi đi, anh không quên
dành tặng hắn nụ cười chiến thằng. Còn nó, nó chỉ để lại cho hắn ánh mắt nuối tiếc vô hạn.
-----------------------------------------------
Một đêm đầy sao.
Nó nhìn thấy vậy ở cái mái vòm kính trong suốt ở hồ bơi.
-Này.- Anh gọi khiến nó quay ngoắt lại.- Đang làm gì đấy?
-Không, chỉ ngắm sao thôi.- Nó cười nhẹ.
Anh ngừng bơi, bước lên bờ. thấy vậy, nó vội cầm chiếc khăn đưa cho anh lau.
-Sao thế?- Anh nhìn nó dò xét.- Nghĩ tới tên Gray đó nữa sao?
Nó im lặng, cúi mặt xuống lắc đâu nếu nó mà còn nói gì chắc mình sẽ bị anh phạt như hôm qua nó thật sự không muốn thà dối lòng còn hơn thừa nhẫn điều đó. Anh không nói gì bỏ mặt nó vào nhà.------------------------------------------------------------Nó nằm phịch xuống giường. Hôm nay có lẽ nó được nghỉ học chăng?
Không thấy anh tới gọi nó đi học.
Bỗng nhiên nó thấy hơi trống vắng, hơi thiếu thốn gì đó.
Anh đang ăn sáng dưới nhà.
-Không gọi tiểu thư sao ạ?- Một cô hầu gái có khuôn mặt tàn nhan hỏi.
-Không cần, để cô ấy nghỉ ngơi. Sẵn tiện sắp xếp cho tôi, hôm nay tôi ở nhà,
không đi học, cô ấy cũng thế.
-Vâng, tôi sẽ báo với quản gia Lâm.Ba ngày nó nằm bẹp trên giường.
Ba ngày không đến trường.
Ba ngày nó giam mình trong cái lồng kính trưng bày này.
Và kết thúc cho ba ngày chán chường đó là câu nói của anh vào sáng này khi ở trong xe:
-Giờ nghỉ trưa em không phải lên thư viện với tôi.
-Gì cơ ạ?
-Tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi đi nhưng vẫn phải trong tầm mắt của tôi đấy.
-Vâng.- Nó thấy vui vui, lẽ nào anh lo lắng cho nó
|
Chương 3: Bữa tiệc không mong muốn Nó nghe theo đúng lời anh, chọn nơi đến vào giờ nghĩ trưa là thảm cỏ saukhuôn viên trường, ngay trong tầm mắt từ chỗ anh vẫn ngồi bên thư viện.
Rảo bước chân thật nhẹ, thật thoải mái, nó hít căng đầy buồng phổi cái không khí trong lành, thoáng đãng mà nó luôn khao khát.
"Soạt"
Nó quay về hướng phát ra tiếng động và rồi, nó nhìn thấy một cái cảnh mà nó không bao giờ muốn thấy cả: một đôi nam nữ đang rất tình cảm trong góc tường
mà không cần quan tâm tới ai khác.
Như thể cảm thấy ai đó đang nhìn mình, nam sinh kia quay lại, nhìn thẳng vào nó.
Đó là một anh chàng đẹp trai, phải nói là rất đẹp, đẹp không kém gì anh cả.
Nó không thích cái nhìn chăm chăm vào nó của chàng trai lạ lẫm kia.
Nó vội quay lưng bỏ đi mà không nhìn thấy nụ cười bí hiểm đầy ẩn ý của cậu ta.
-----------------------------------------------------
Gã bỗng thấy hứng thú khi thấy một người thiếu nữ có vẻ ngoài hiếm gặp như vậy:
lạnh lùng,bí hiểm
Gã cười khì một tiếng mà không nhận thấy cô gái kia đang kéo tay áo gã.
-Anh Jella.
-Thôi, tôi hết hứng thú rồi, tạm biệt nhé.- Gã nói đùng mấy từ rồi đi về
hướng nó vừa đi, bỏ quên tiếng gọi của cô gái kia.
------------------------------------------------------
Nó đứng dưới một tán cây rậm rạp, ngắm nhìn những đám mây cứ lượn lờ trên bầu trời kia.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp.
-Này.- Nó giật mình quay lại. Là gã.
Nó bước lùi lại như gã đã nhanh chóng vòng tay sang eo nó, đẩy nó sát vào gã.
-Buông tôi ra.- Gương mặt nó vẫn lạnh tanh.
-Cô có vẻ không có gì ngại khi thấy cảnh đó nhỉ. Hay là cô quá quen rồi?- Gã ỡm ờ.
- Trông cô không giống thế. Hay là...cô bị vô cảm?- Gã cúi sát mặt xuống nhưng gương mặt nó cũng chẳng thay đổi gì cả.
-Tránh ra.- Nó yêu cầu.
-Cô báo hại tôi mất hết hứng thú mà giờ lại đòi đi dễ dàng thế sao?
- Gã cười trong cổ họng.
Gã cúi xuống gần hơn, hôn nhẹ lên môi nó. Nó không tài nào cử động được khi mà
gã cứ giữ chặt nó như thế, chỉ có thể giãy giụa được được một chút.Gã mỉm cười thích thú rồi cúi xuống hôn nó lại một lần nữa, lần này lâu hơn và mạnh bạo hơn. Chết tiệt! Ai cũng được, làm ơn cứu nó với! Nó liếc mắt nhìn về phía thư viện, nửa mong anh sẽ thấy mà cứu nó, nửa mong anh đừng thấy vì nếu thấy thể nào anh cũng sẽ rất tức giận.
Nhưng nó không muốn tiếp tục cái nụ hôn ép buộc này nữa. Thật kinh tởm!!!
-Buông ra!- Tiếng ai đó vang lên ngăn chặn cái hành động khủng khiếp của gã. Là hắn.
-Gì chứ? Đang vui mà.- Gã buông nó ra, đưa hai tay lên tỏ vẻ thản nhiên.
-Thẳng điên.- Hắn rủa.
-Đừng nói thế chứ, các fan nữ của tôi sẽ buồn lắm đấy.
-Tao mặc xác mày là idol kiểu gì nhưng đừng có động vào Lucy.- Hắn chỉ vào nó.
-Hóa ra cô tên Lucy à?- Gã nhìn nó. Nó đang dùng một tay che miệng lại,ánh mắt đầy hoảng sợ, mặt đỏ ửng cả lên- Ô, hóa ra cô không phải vô cảm mà là quá ngây thơ thôi đấy.- Hắn bật cười khanh khách.
Nó vội vàng đứng dậy rồi vụt chạy,
dù cho tiếng cười của gã còn bám theo nó dai dẳng ở phía sau.
----------------------------------------------------------------
-Sao nào?- Gã quay lại nhìn hắn, gương mặt vẫn nở nụ cười.
-Mày thử động vào cô ấy thì đứng trách tao.- Hắn nhìn theo nó đang chạy về phía thư viện,trong lòng thoáng buồn rồi đi mất. Hắn chỉ hận một nỗi chưa đấm được gã cho bõ tức.
Cả bãi cỏ rộng giờ chỉ còn gã, một mình đứng cười.
-Rốt cuộc cô gái đó là ai vậy chứ?- Gã vừa cười vừa nói, trong đầu suy tính một điều gì đó.
Đương nhiên, trước nay gã đều thích chinh phục, thứ càng khó thì hắn càng khoái.
Giờ lại gặp một cô gái có vẻ đẹp như thế, lại còn rất ngây thơ nữa chứ,gã đâu ngu ngốc bỏ qua, gã không điên.
----------------------------------------------------------------
Nó chạy vội trong thư viện, tiếng chân nó gây ồn ào tới nỗi cô thủ thư cũng phải nhắc nhở.
Nhưng ngạc nhiên hơn cả là lần đầu tiên cô thấy nó chạy vội vàng như thế,
cứ như có tại họa khủng khiếp lắm vậy, chắc hẳn còn khủng khiếp hơn ngày tận thế mất.
Nó tìm anh, nó cần anh lúc này để che chở bảo vệ nó.
Nó không cần biết anh đối xử với nó lạnh lùng, tàn nhẫn như thế nào nhưng nó cần anh, thế là đủ.
Anh. Anh kia rồi. Anh đang nhìn nó với ánh mắt hơi ngạc nhiên.
Nó không suy nghĩ gì cả, chỉ chạy ùa tới bên anh, ngồi bên anh và mỉm cười.
Ít ra lúc này nó có thể yên tâm, yên tâm rằng nó hoàn toàn an toàn,
yên tâm rằng tên kia sẽ không thể chạm vào nó, yên tâm vì tin chắc
anh sẽ giúp nó tránh xa kẻ mà nó không bao giờ muốn gặp.
-------------------------------------------------------------_Em ra xe trước đi.- Anh ôn tồn nói khi thấy nó vẫn giữ nguyên thái độ kì lạ từ trưa,
cứ như thể nó đã gặp ma vậy. Nó không nghe lời anh, hai tay vẫn ôm chặt tới nỗi
tay áo sơ mi của anh nhăn nhúm lại.- Đừng cãi lời tôi, cô bé à.
- Anh xoa đầu nó một tẹo rồi đẩy nó vào trong xe.
-Anh đi đâu vậy?- Nó chụp ngay lấy tay anh khi thấy anh không định vào xe.
-Tôi có chút việc.- Anh nhẹ gỡ từng ngón tay nó ra, cầm chặt chúng một chút rồi thả ra.
Khi thấy anh đã đi khuất, nó mới quay lại ngồi bình thường.
Hôm nay anh cử xử hơi khác lạ, dịu dàng hơn, quan tâm hơn với nó.
"Cốc...cốc..." Có tiếng gõ cửa ô tô.
Nó với tay hạ cửa kính xuống.
Là gã, nụ cười vẫn nở trên môi.
Gương mặt nó hoàn toàn biến sắc, vội vàng cho kéo cửa kính lên nhưng không kịp,
gã đã nắm chặt lấy bàn tay nó.
-Buông ra.- Nó nói, cố giằng tay ra khỏi bàn tay to lớn của gã.- Chú Macao,giúp cháu.- Nó cầu cứu chú tài xế.
-Phiền cậu buông tay ra.- Tài xế Macao đã quay lại nhìn từ lúc nãy nhưng gã vẫn không nghe,tay như nắm chặt hơn.
-Buông ra.- Nó lặp lại lần nữa.- Anh điên à?
-Phải, tôi đang điên lên vì em đây.- Gã cười.
-Cậu bỏ tay ra ngay, tôi không muốn phải dùng vũ lực đâu.- Tài xế Macao nói.
-Không phải chuyện của ông.- Gã đáp trả lời đe dọa bằng thái độ vô tâm.
-Được rồi.- Nó thở dài.- Anh buông tôi ra đi, tôi nói anh nghe cái này.- Nó nói, giọng bí ẩn.
-Được thôi.- Gã cười tít mắt, thả tay nó ra. Nó ngồi sát lại cửa xe,đôi môi nở nụ cười giá băng nhưng phải thừa nhận là vẫn rất đẹp.
Nụ cười đó bỗng khiến gã xao xuyến, tim đập một cái "thịch".- Em muốn nói gì?- Gã cúi đầu xuống sao cho gương mặt hai đứa gần bằng nhau, cố giữ bình tĩnh trước nụ cười kia.
Nó không ngần ngại, vung tay tát thẳng vào mặt gã, rồi ngay lập tức nhấn nút kéo cửa kính lên.
Gã đứng hình.
1 giây...
2 giây...
3 giây...
-Ha ha ha ha...- Gã cười, cười sằng sặc. Lần đầu tiên có đứa con gái làm thế với gã.
Tát gã đấy nhá? Ban đầu gã chỉ tính giỡn thôi, ai ngờ đâu lại thú vị thế này chứ.
Không ngờ cái cô bé nhỏ bé này mà cũng mạnh mẽ ra phết.
Gã gõ vào cửa kính mấy lần, thu hút sự chú ý của nó. Gửi cho nó nụ hôn gió, gã bỏ đi mất.
-Chú Macao này.
-Vâng, thưa cô.
-Chú đừng nói với anh ấy nhé.
-Tôi nghĩ là nên nói cho cậu chủ biết thì tốt hơn.
-Cháu xin chú đấy, nếu cần cháu sẽ tự nói nhưng tạm thời chú đừng nói về việc này với anh ấy nhé.
Tài xế Macao suy nghĩ một chút rồi nói:
-Được rồi, tôi hiểu, thưa cô.
-Cảm ơn chú.-----------------------------------------------------------Chuyện gì thế này? Cậu chủ thiếu gia lại hạ cố đi tìm tôi sao?- Hắn nói mỉa mai.
-Trưa nay đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy?
-Sao lại hỏi tôi?
-Trưa nay, tôi đã thấy cậu ở bãi cỏ. Cho tôi biết đi, đã có chuyện gì hả?
-Tự đi mà hỏi cô ấy.
-Vì tôi biết cô ấy không muốn nhớ lại nên mới không hỏi.
-Sao tử tế thế?- Hắn đứng tựa vào tường, khoanh hai tay lại một cách thoải mái.
- Tôi nghĩ anh có nhiều cách để buộc cô ấy nói cơ mà, như cách anh bắt cô ấy tránh né tôi đấy.
-Đó là hai chuyện khác nhau.
-Nhưng lòng ích kỉ của anh thì chỉ một thôi.- Hắn nói.
-Nếu cậu không muốn nói tôi cũng chẳng ép. Vậy đi.- Anh nhún vai.
-Tôi khuyên anh một câu nhé.
-Gì?
-An rất thu hút người khác đấy, dù cô ấy có lạnh lùng hay tiếp xúc với bất kì ai
thì thật sự, cô ấy rất quyến rũ.
-Điều đó không cần cậu nói tôi cũng biết.-------------------------------------------------------------Em mặc bộ váy tôi đã sai người mang tới phòng đi.- Anh ngồi im lặng cho tới khi
xe chuyển bánh vào sân biệt thự rộng rãi.
-Có chuyện gì sao?
-Tối nay em sẽ đi dự tiệc với tôi.
|
-Tiệc?
-Phải, tiệc mừng công ty Drangeeel.
-Drangeel?
-Một công ty quản lí nổi tiếng trong giới showbiz, sắp tới công ty tôi sẽ hợp tác với họ,
tôi cần em đi theo.
-Tại sao?
-Em là vợ tôi.- Anh trả lời gọn lọn.
-Vâng.- Nó gật.
Nó nhìn vào gương, không dám tin đây là nó sau 3 tiếng lại thay đổi đến thế.
Mái tóc đen được uốn xoăn bồng bềnh, tô điểm gương mặt với đôi môi màu đào,
váy màu trắng dài quá đầu gối bồng bềnh, trang sức đính kim cương lấp lánh.
-Được lắm.- Anh nói.
Nó nhìn anh. Hôm nay anh mặc bộ vét màu trắng tinh khôi. Trông anh thật lịch lãm.
-Đi nào.- Anh cầm tay nó kéo đi nhưng đôi giày cao gót khiến nó thấy vướng.
- Được rồi.- Anh thở dài rồi bế nó lên.
-Ơ, em tự đi được mà.
-Yên nào, tôi không muốn bị trễ giờ, em hiểu không?
-Vâng.
Địa điểm tổ chức là một khách sạn thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Drangeel,
tập đoàn của gia đình anh. Nó biết gia thế nhà anh giàu có, quyền lực cỡ nào nhưng vẫn ngạc nhiên
khi anh nói đây chỉ là một khách sạn rất nhỏ thôi.
Hội trường tổ chức đông nghịt người, toàn những người tai to mặt lớn trong chính trị,
kinh doanh, còn có cả các ngôi sao nổi tiếng nữa.
Nó nhẹ nắm lấy vạt áo anh, run rẩy.
Nó vốn không quen ở chốn đông người mà lại toàn là người lạ mặt với nó.
-Không sao, không ai dám đụng vào vợ của tôi đâu.
Nó gật đầu mấy cái rồi buông tay ra, lẽo đẽo bước đi bên cạnh anh.
Bất ngờ, anh vòng tay sang hông nó, ôm sát nó vào người, nói:
-Tốt nhất đừng nói chuyện với ai cả, nghe không?
-Em biết rồi.
-Tốt.
-Xin chào thiếu gia Natsu.- Một người đàn ông tầm ba mươi, mặc bộ vét đen bóng loáng,tay cầm ly rượu tiến tới.- Anh thấy buổi tiệc thế nào?
-Tuyệt vời.- Anh nói lấy lệ chứ trong lòng thì không hề, anh cũng giống nó,ghét nơi ồn ào đông người.
-Còn quý cô đây là...- Người đàn ông nhìn sang nó khiến nó rúc vào người anh như thể
gà con yếu ớt mong chờ sự che chở của người mẹ.
-Cô ấy là vợ của tôi,Lucy.- Anh quay sang nó.- An,đây là tổng giám đốc Bằng của công ty FA.
Nó gật đầu e dè.
-Xin lỗi, cô ấy rất nhút nhát.- Anh cười.
-Không sao, quả là một quý cô xin đẹp. Thật tiếc khi công ty tôi không có một ngôi sao
nào được như quý cô đây.- Anh ta đưa bàn tay tới gần gương mặt nó như thể biểu dương.
- Liệu có thể nào...
Anh ôm chặt lấy nó, cười xã giao nói:
-Không, xin lỗi, rất tiếc là không được.
-Vâng, dĩ nhiên rồi, sao lại để một tiểu thư cao quý như thế này tùy tiện tiến vào
một thế giới đầy cạnh tranh như showbiz được.
-Cao quý sao?- Nó nói thầm, tự mỉm cười cay đắng. Nếu không phải ba mẹ anh giờ đây nó không ở đây-Em ra kia đi.- Anh nói với nó, tay chỉ về phía bàn tiệc đứng.
Rồi anh nói nhỏ.- Đừng có biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
--------------------------------------------------------
Nó cầm trên tay ly cocktail trái cây, đứng im một chỗ mà nhâm nhi.
Giữ đúng lời hứa với anh, nó luôn cố đứng ở vị trí sao mỗi khi anh liếc mắt sang
đều thấy nó, điều này cũng giúp nó tránh bị làm phiền hơn.
-Xin lỗi quý cô.- Một giọng nói gọi nó vang lên. Một chàng trai tầm hai mấy,
ăn mặc khá trịnh trọng.- Liệu tôi có thể mạn phép hỏi...- Nhưng anh ta im bặt ngay lập tức.
- Không...không có gì đâu...tạm biệt cô.- Anh ta độc thoại một hồi rồi chuồn thẳng,
để lại nó đang ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Là do anh đang phía sau nó ư? Nó quay lại nhìn. Choáng cả tầm nhìn phía sau nó
là một người lạ đứng ngay sau lưng nó mà nó không nhận ra.
-Chào cố nhân.
Giọng nói này khiến nó sững người. Là gã?!
-Là anh? Sao anh lại...
-Tôi là ca sĩ của công ty FA mà.
Nó đặt cái ly xuống, lùi lại một bước dè chừng. Thấy hành động đó của nó, gã thấy tức cười.
Cứ như một con mèo con yếu ớt bị dồn vào đường cùng vậy. Dễ thương thật!
-Tôi nghĩ buổi tiệc sẽ chán lắm, đang định về đây nhưng gặp em thế này thì tôi đổi ý rồi.
- Gã ôm chầm lấy nó.
-Buông tôi ra, buông tôi ra!- Nó đập mạnh vào người gã. Trời ạ, anh sẽ thấy mất.
Kia rồi, cái ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn sự tức giận đang chờ chực bùng nổ đó.
Anh đang tiến tới gần.- Buông ra mau!- Nó hét lên khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn.
-Cảm phiền anh buông cô ấy ra được không?- Anh lên tiếng.
Gã quay lại nhìn anh, rồi lại nhìn nó, gã buông ra.
-Ồ, nếu tôi không lầm anh là thiếu gia tập đoàn Chiến Thần có tiếng phải không nhỉ?
-Còn anh là Trần Bá Đình, ngôi sao nổi nhất hiện nay.
-Vinh hạnh cho tôi khi được anh biết tới.
Hai người này đang ra vẻ nói chuyện đầy vẻ thiện ý nhưng thật ra bên trong lại ghét nhau khủng khiếp, cứ như đang giễu cợt nhau vậy.
-Hình như vợ đang làm phiền anh.- Anh nhấn mạnh ba chữ "Vợ của tôi".
-Không hẳn, chỉ là có quen biết với nhau thôi. Quen biết rất tốt nhỉ?- Gã nháy mắt với nó.
-Thế anh không phiền nếu tôi đưa cô ấy tránh xa anh ngay bây giờ chứ?
-Không sao.- Rõ ràng họ đang thử sức kiên nhẫn của nhau mà.
-Lại đây, Lucy.
Nó chạy lại ngay bên anh.
-Thật may là không có nhà báo nào ở đây.- Anh nói như đe dọa.
-Phải, thật may.- Gã đồng tình, môi nở nụ cười đểu cáng khó ưa.----------------------------------------------------------------------------
Hắn quẳng chìa khóa xe cho tiếp tân rồi bước vào trong hội trường.
Chỉ là một buổi tiệc giao lưu nhỏ giữa những kẻ có quyền thế, đâu buộc phải có mặt,
vậy mà cha hắn cứ bắt hắn đến cho bằng được trong khi ông nằm ở nhà ngủ cùng bà mẹ. Hay chưa?
Chẳng hiểu sao không khí bữa tiệc có phần hơi ngột ngạt, hơi u ám nặng nề lạ thường.
Hắn nhìn ra trung tâm của cái vùng không khí ấy. Là ba người nhưng sao quen quen.
-Hả?- Hắn buột miệng kêu lên khi thấy ba kẻ đó không ai khác ngoài nó, anh và gã?!Cái luồng khí âm u này là hắn biết rồi đấy, cả cái mặt đang mỉm cười mà cứ tỏa
sát khí bừng bừng của hai tên kia nữa. Giờ hắn tự hỏi có nên để hai tên này choảng
nhau không? Thế cũng hay nhưng chắc chắn rằng nó sẽ không vui.
-Haizz...- Hắn thở dài, bước về phía ba người kia. Liệu việc làm bây giờ của hắn có
ngu ngốc không nhỉ? Mặc kệ, nếu có ngu ngốc thì là vì hắn quá tốt với nó.
- Làm ơn dẹp ngay cái không khí này đi.- Hắn gãi đầu, tỏ vẻ chán chường nói.
Nó mừng như bắt được vàng, ít ra cũng đã có người can đảm đứng ra phá vỡ bầu không khí u ám này,ai cũng được, là hắn hay là người lạ nào, miễn giúp ích được lúc này thì đều như nhau thôi.
-Hai người không thấy rằng nàng công chúa của chúng ta đang hoảng sợ rồi đấy à? Sao?
Không định dẹp cái bộ mặt đưa đám ấy đi sao? Được rồi, nếu thế thì tôi sẽ mang cô ấy đi vậy,hai người cứ ở đây đi nhé, đập nhau, choảng nhau hay cãi lộn cũng được.
- Nói rồi hắn đưa tay về phía Lucy. Lucy nhìn bàn tay, nhìn gương mặt vô cảm của anh rồi nhìn gương mặt hắn. Nó nhìn sâu vào mắt hắn và hiểu ngay hắn định làm gì.
Nó giả vờ cười:
-Được thôi, cảm ơn anh, Gray.- Nó đang định nắm lấy bàn tay kia thì ngay lập tức,
nó bị anh ngăn lại.
-Thế mới đúng chứ.- Hắn cười trong khi anh kéo nó lại vào lòng trước cái nhìn tức tối của gã.
Nó gật đầu nhẹ, tỏ ý cảm ơn hắn. Hắn cười khẩy rồi để dấu ý chỉ ok cho nó.
-Đó, vậy có phải tốt không.
-Làm sao không nghe theo sắp xếp của anh được chứ, công tử của chính trị gia quyền lực nhất hiện nay.- Anh nói. Nó ngạc nhiên, nó biết hắn là con của gia đình giàu
nhưng không ngờ lại là gia đình liên quan tới chính trị.
-Thôi nào, chính trị gia là cha tôi, còn tôi là tôi. Tôi chỉ muốn làm điều tốt nhất cho Lucy thôi và cũng hãy nhớ, đây là lần duy nhất tôi bên phe cậu thôi, cũng chỉ vì Lucy thôi.
Anh không đáp, chỉ nhìn hắn, hắn nhìn lại. Không khí giữa hai người giờ thậm chí còn đáng sợ
không kém gì không khí lúc nãy giữa anh và gã.
Đúng một phút sau, anh kéo nó ra ngoài ban công.
Hắn vỗ tay ba cái, cười nói với mọi người:
-Nào mọi người, làm phiền mọi người giữ chuyện này đừng để chuyện này tới cánh nhà báo nhé.
- Hắn cười tươi rói mà đầy đe dọa.- Giờ thì mọi người cứ tiếp tục vui vẻ nào.
- Nhạc bắt đầu vang lên, mọi người không còn dám chú ý gì tới bốn người họ nữa.
Nhất là khi chuyện đó dính tới người thừa kế tập đoàn FA, con trai chính trị gia
quyền lực nhất hiện này đang nổi danh với trí thông minh khủng khiếp mà những kẻ quyền thế đều nhắm tới, idol hot nhất hiện nay có thể khiến cả xã hội thay đổi chóng mặt.Ba kẻ quyền lực chẳng hề bình thường có liên hệ với một cô gái, có kẻ điên muốn chếtmới dám mang tin này lên mặt báo để chọc giận họ.
-Còn Jella này,cậu ra đây với tôi một chút nhé?
-Được thôi.--------------------------------------------------------------------Trên ban công, anh nắm chặt lấy tay nó.
-Đau.- Nó rên.
-Thằng đó là ai?
-Ai cơ?
-Thằng ca sĩ đó.
-Em chỉ mới gặp anh ta trưa nay.
-Em gặp nó làm gì?- Anh nói lớn nhưng tiếng nhạc bên trong đã át đi tiếng anh,
không ai trong hội trường nghe thấy cả.
-Em tình cờ thôi.
-Thế sao hắn bám theo em?- Anh siết chặt tay hơn.
-Em không biết.
-Lúc nãy hắn ôm em là sao hả?
-Em không biết, là do hắn tự ý, giống như hồi trưa hắn hôn vậy.- Nó im bặt ngay khi nhận ra mình đã lỡ lời nhưng đã quá trễ, anh đã nghe thấy, đã hiểu rõ tất cả.
Anh buông tay nó ra nhưng lần này anh dùng cả hai tay siết chặt hai vai nó.
-Em nói hôn là sao?- Anh nhấn mạnh từng chữ, sự tức giận kiềm nén như bùng nổ.
Nó lắc đầu, không biết nói gì cả.
-Em để thằng đó hôn mình?
Nó im lặng, toàn thân run rẩy vì sợ. Chưa bao giờ nó thấy anh đáng sợ vậy cả,
đôi mắt anh tràn đầy giận dữ, nhìn vào là muốn bỏ chạy.
Anh tức giận, bức bối. Trước giờ anh luôn nghĩ nó là vợ của anh nên chưa từng
nghĩ rằng sẽ có kẻ dám động tới nó chứ nói gì là hôn.
Lần trước hắn hôn vào má là anh đã giận lắm rồi, giờ thì...
-Đừng phạt em, em xin anh.- Nó khẩn hoảng.
Anh không quan tâm nó nói gì, vội vàng cú xuống đặt lên môi nó một nụ hôn.
Đó là một nụ hôn vội vã và thô bạo nhất anh từng hôn nó.
Anh giờ đây gần như phát điên lên rồi.Hơi nóng của anh truyền sang nó,
nó không tài nào chịu nổi nữa, nó ghét anh thế này, ghét hơn cả khi anh lành lùng
tàn nhẫn với nó. Nó cố đẩy anh ra khỏi mình. Anh ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đỏ ửnglên của nó. Cứ nghĩ tới việc gã cũng đã nhìn thấy gương mặt này của nó,
anh càng phát điên hơn nữa. Anh chỉ muốn nó thuộc về anh mà thôi,anh không cho phép ai đụng tới nó cả. Một lần nữa, anh hôn nó.
---------------------------------------------------------
Anh và nó không nhận ra, ở ban công gần đó, hắn và gã đã nhìn thấy tất tần tật.
Gã tuy khó chịu nhưng huýt sáo rồi tỏ ra thích thú như coi được bộ phim hay.
-Ố la la, anh Natsu nhà mình vậy mà mạnh bạo phết.Ai lại cưỡng hôn con gái nà người ta thế kia?
-Xem ai vừa nói kìa.- Hắn mỉa mai dù trong lòng cũng khó chịu không kém.
-Thà giao cô ấy cho tôi đi cho rồi chứ giao cho anh ta làm gì? Tiếc quá!
-Thà tôi giao cô ấy cho anh ta còn hơn giao cho cậu.
-Sao lại thế chứ?
-Vì tôi biết anh ta thật lòng với cô ấy còn cậu chỉ là đùa bỡn.
-Thế sao anh không đưa cô ấy đi?- Gã hỏi.
-Vì tôi tin tôi sẽ mang cô ấy trở về bên tôi, vả lại tôi còn phải nói chuyện với cậu.
-Ồ, chuyện gì?
-Về Lucy.
-Rồi, tôi biết, lại bảo tôi tránh xa Lucy chứ gì?
-Phải.
-Không.
-Tại sao?
-Tôi không thích.
-Tôi biết là tôi hay Natsu cũng khó mà làm gì cậu, người chống lưng cho cậu đâu có ở đây.
-Cậu biết sao?
-Tôi biết chứ, người chống lưng cho cậu không ai ngoài cha cậu,chủ tịch ban giám đốc Ngân hàng Châu Âu.
-Quả nhiên anh rất tài giỏi, nhận ra ngay.- Gã gật gù.
-Có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà.
-Thảo nào cha tôi rất hay đề cập đến cậu, Gray fullbuster kẻ có IQ cao cực kì thuộc hàngthiên tài trên thế giới, người ba năm trước từng khuấy đảo sàn chứng khoáng thế giới để rồi trong 1 ngày kiếm được gần tỷ đô la.
-Quá khen.
-Tôi phải thừa nhận tuy gia thế chúng ta có thể không bì được với Natsu nhưng tài trí chúng ta thì đâu kém, đúng không?
-Phải.
-Thế nhưng hắn lại có thứ chúng ta luôn khao khát.
-Không sai.
-Sao chúng ta không hợp tác để hạ gục Natsu trước rồi phân tranh nhau sau?
-Tôi không hứng thú.- Hắn nói, rồi bỏ đi. Trước khi đi còn không quên nói.
- Nếu không nghe thì đứng có trách tôi.
-Tôi biết cậu sẽ trả lời thế mà.- Gã lắc đầu, miệng cười tỏ vẻ buồn lắm.
Còn về lời cảnh cáo thì tôi vẫn giữ nguyên ý của mình.
Hắn cười khì một tiếng với thái độ lãnh đạm, nói:
-Để xem, mà tôi nói cho cậu biết, Natsu còn khó chơi hơn một kẻ có đầu óc như tôi nhiều.
Nhìn bóng hắn khuất dần trong đám động, gã cười mỉm một cách đáng sợ.
-Để xem.- Rồi gã quay sang ban công bên kia, nó và anh đã không còn ở đó.
Nhìn xuống dưới sân, gã thấy Kiên đang nhấc An lên trên vai, đi vào xe và ra về.
-Thú vị!- Gã phán.
|