Trời mùa hè đượm một màu nắng vàng, góc sân nơi nhà vườn sáng bừng một sức sống, chim ca hót ríu rít vang rộn, chú mèo lười nằm cuộn tròn bên hiên cửa, lông như khoác một chiếc áo nắng, nhìn mà thanh thản. Về quê là một ý tưởng không hề tồi tệ cho những ngày hè nắng nóng. Phải!! tôi đang ở một vùng quê, yên bình và trù phú. Tôi Hồng Ân Tú, là một con nhóc thành phố 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu, mái tóc nâu cắt ngắn ngang vai mỏng và mềm rất nghịch ngợm, tôi yêu thành phố, nhưng phải làm sao được khi nhóc em tôi cứ đòi về quê chỉ vì muốn ngắm nhìn đàn trâu thực sự cho bài văn hè của nó. Tôi nghĩ thầm “ mày sẽ phải hối hận vì điều nay!! Nhóc con!!”. Thật ra thì chị em tôi chành chọe nhiều thứ lắm, nhưng sao nhỉ chúng tôi vẫn là chị em và tôi vẫn yêu em nó hết sức dù nhiều lúc chúng tôi tranh cãi giận dỗi nhau nảy lửa mấy ngày, đâu lại vào đấy, chúng tôi vẫn là CHỊ EM. Lần này tôi một mực không đồng ý về quê, ở một nơi không có Internet, ông trời muốn tôi sống sao? Mới nghĩ đến đó là tôi đã giật phăng cái ý định về quê. Nhưng buối sáng hôm ấy tôi lại suy nghĩ lại, tôi quay ngoắt 180 độ. Thì chả là Mộc Nguyên - cậu bạn thân của tôi xin phép mẹ cho cậu ấy về quê cùng gia đình tôi. Tối đó tôi không thể ngủ được. Nguyên rất thích làng quê, Nguyên cũng có lúc trầm tính, lặng lẽ, cũng có thể nói là dịu dàng, như một cơn gió vậy, thoắt ẩn thoắt hiện vào cuộc đời của tôi. Chúng tôi chơi với nhau từ khi lên 3, khi đó gia đình cậu chuyển từ Sài Gòn lên đây. Ba Nguyên mất từ khi câu lên 10 chính vì thế mà Nguyên nhìn chín chắn hơn nhiều so với các bạn nam đồng trang lứa. Nó nói lắm, cười nhiều, tỏa nắng mùa thu. Mặt được cái đẹp trai, hơi dâm, tạm chấp nhận được, nhưng thây cha nhà nó, nó lại học giỏi mới khốn khiếp cái đời tôi chứ, mẹ tôi lúc nào cúng bắt tôi phải học hành nhiều để tiến bộ như Nguyên.Trên đường đi Nguyên cứ hướng đôi mắt nhìn thật xa xăm. Từ cánh đồng rồi đồi núi vún vút trôi qua, mặt cậu đượm buồn, tôi thấy cậu kì lạ lắm, mỗi khi nhìn ngắm gì chăm chú, môi cậu lại bặm lại, mặt phảng phất nỗi buồn khó tả. Nguyên bất chợt hỏi tôi: - Tú này! Mày thích làng quê không?- Nguyên không nhìn tôi - À!! Thì tao cũng đôi chút- tôi cười gượng vì thực tế nêu không phải vì cậu đi thì tôi đã ở nhà mà lướt web rồi - Thật sao? Một người sôi nổi như mày??…. hazz- Nguyên thở dài như biết câu trả lời dối lòng từ tôi - Hì… thực ra thì không hẳn là thích, mà thật ra về quê cũng vui vui- tôi càng dối lòng hơn nữa T.T - Ừm. – Nguyên lại quay mặt đi Đến nơi, chúng tôi lấy hành lý và đi bộ một đoạn qua con suối để đến nhà bà ngoại, nhà ngoại tôi cũng khang trang lắm nhé, nhà bà có giàn hoa giấy ngay cửa vào đến tận nhà, có con mèo Mỡ béo nục nịch, chú cho săn becgie to bự. hai chú thỏ hồng được để trong lồng rồi treo lên gian hoa giấy. Căn nhà lợp ngói ba gian khá rộng rãi. Tôi đến căn phòng dành riêng cho mình. Sau đó hai chúng tôi vội chạy ra bờ ao sau nhà. Thực lòng Nguyên chưa bao giờ nói thích tôi, tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy cắp mắt của Nguyên nhìn trộm tôi.Nhưng tôi có cái cảm giác. Lạ lắm! Hy vọng…! - Đi cùng tao một chút nhé!!- Nguyên nói nhưng đầu lại cúi xuống nhìn đất, dân di di lên bãi cát - À….Ừm! OK- tôi trả lời có đôi chút lưỡng lự trước cư xử lạ của Nguyên - Ừ- Nguyên lại đi trước, tôi ngoan ngoãn theo sau y như con mèo của nó vậy Dạo này Nguyên lạ lắm. Tôi thấy nó ngày càng ít nói hơn, mà cũng không cười nhiều như trước nũa. Không khí giữa chúng tôi cũng u ám dần lên. Nguyên đi sâu vào trong rừng, cứ đi mãi, một bờ sông dài vộ tận đang đón chào trước mắt. - Mày… đã từng thích ai chưa?- Nguyên hỏi Thì ra cậu đang dò hỏi tôi đây. Nhưng tôi cũng chỉ biết nhìn nó cười - Thế mày không muốn tao chơi với mày nữa sao, muốn tao bay theo tình yêu của riêng tao ư??!! - Cũng không hẳn. Tao hỏi vậy thôi!! Nguyên lại nhìn xa xăm - Bạch mã hoàng tử- tôi nói - Gì?? –Nguyên đá mắt nhìn tôi như nghi hoặc những gì nó vừa nghe thấy - Tao đợi BẠCH MÃ HOÀNG TỬ- Tôi hét thật to hướng về phía ngọn đồi mà đâu biết rằng bạch mã hoàng tử của tôi cũng sắp xuất hiện rồi - Hơ!! Mày ngộ tiểu thuyết rồi đấy- Nguyên lại cười - Kệ, dù là viển vông nhưng mơ mộng thì không bị đánh thuế, vậy thì tội gì mà không mơ cơ chứ!!- Tôi cười mỉm nhìn nguyên rồi lại thìn bờ sông Chúng tôi trở về nhà. Bữa tối hôm đấy tuy chỉ có 5 người nhưng rôm rả đến lạ. Ông kể chuyện bộ đội ngày xưa vào sinh ra tử thế nào, có nhiều chuyện lắm, nhưng lần nào chúng tôi về đều được ông mang ra kể lại đến mức tôi có thể thuộc lòng rồi ý. Nhưng Nguyên vẫn chăm chú nghe ông kể chuyện, đôi mắt vẫn chăm chú theo dõi. Ông là một bộ đội đã nghỉ hưu rồi. Ông bị mất một chân do bom đạn. Giờ ông ở nhà, ông thường làm đèn lồng đồ chơi để đem bán ở chợ cho bọn con nít trong làng chơi. Tối nay có món cá kho tộ, ngon lắm dù chả phải loại cá lóc lắm thịt mà chỉ là những con cá bống, cá bòng nhỏ nhưng ăn thơm lắm, được kho cạn trong niêu đất trên ngọn lửa bếp rác tỏa hương béo ngậy, quyến rũ. Em tôi thì cứ không ngừng bi bô kể lể những gì nó thấy, nó gặp trên cánh đồng, trên cồn cát, trên ngọn đồi với tất cả mọi người. Tôi và nhanh chút cơm rồi chạy ù ra lán ở bờ sông. Tôi buốn tìm lại cái cảm giác ngày xưa. Ngồi hóng gió nghe iếng xôn xao của muôn trùng. Ngắm những ngôi sao xa xăm, và ánh trăng mờ ảo. - Mày làm gì thế?- Nguyên hỏi - Mày ra đây từ hồi nào thế? –Tôi hơi giật mình - Một lúc rồi. Thấy mày chăm chú quá nên tao mới không gọi. Thế đang tương tư ai. Kể đi. Đẹp trai như tao không. Học giỏi bằng tao không? - Chắc thế!!- Tôi ngao ngán - Thế bây giờ muốn gì? – Nguyên hỏi - Một thứ tình cảm thân hơn tình bạn, thiêng liêng hơn tình yêu - Ừ, vậy chúng ta keo một hiệp nhé - Chi? – tôi ngập ngừng và khó hiểu - Thế này nhé, học hết cấp 3, nếu mày chưa tìm được bạch mã hoàng tử của mày và tao chưa tìm được công chúa lòng tao thì tao với mày yêu nhau nhé!! – Nguyên nói rồi nở một nụ cười thật tươi - Nhất định tao sẽ thấy bạch mã hoàng tử!!- Tôi nói rồi cười nhưng trong sâu thẳm trái tim tôi có một hồi chuông gióng lên mạnh mẽ - Ừ, vậy thì mau lên – Nguyên lại nhìn xa xăm - Thế mày có thích ai chưa?- tôi hỏi Nguyên - Rồi… nhưng từ rất lâu rồi, t nghĩ là tao đơn phương!! Haha – Nguyên cười nhưng sâu ánh mắt thì lại buồn lắm, khóe miệng cậu giật giật rồi xìu xuông là tôi biết ngay - Vậy .. Mày nói với người ta chưa? – tôi hỏi - Ừm… chưa – nói làm gì để xa nhau mãi mãi - Về đi- tôi nói Không hiểu sao trong tôi rấy lên cảm xúc khó tả lắm. Nó có người mà nó yêu rồi. Chăc không phải tôi. Tôi không muốn nghĩ nữa, rối bời, mắt bỗng hơi cay, tôi muốn quay lại hỏi nó: người đó là ai, nhưng tôi không đủ can đảm, tôi sợ đó là một cái tên xa lạ nào đó. Thà rằng không biết để tôi nuôi một niềm hy vọng nhỏ nhoi. Khi chúng tôi đi bộ, nó vẫn cứ trêu tôi, ừ thì tôi cũng cười đấy, nhưng mà đéo thấy vui gì cả. Lúc ấy, tôi chỉ muốn bước thật nhanh chân về nhà, rồi lao ngay vào trong buồng mà khóc, tôi thấy tổn thượng lạ lắm, nó đau nhói tim vậy. không muốn để cho nó biết Tôi là một cô gái mạnh mẽ ----------- 5h sáng - Dậy đi mày – Nguyên gọi tôi - Để tao ngủ lát – Nói ngái ngủ - Thôi dậy, ra đồng chơi đi – Nguyên hứng khởi - Chị Mỡ, đi…đi….đi – Con em tôi mè nheo mãi - Hầy…. mấy người này… để yên tôi ngủ - tôi trùm mềm lên - Không đi cũng được, tao ngủ cùng mày!!! – Nguyên nói rồi nhảy vồ lên giường, trùm chăn, luôn tay ôm eo tôi, rúc đầu vào lưng tôi thật nhột quá trời. Bình thường thì nó cũng hay làm thế, chúng tôi sống từ nhỏ nên chắc nó không ngại, nhưng không hiểu sao tôi lại ngại mới chết chứ… Hazzz. Không muốn kéo dài thêm cái khoảnh khắc này, tôi liền vùng dậy. đánh một phát đau chí mạng vào lưng thằng bạn - Như thằng điên ý…. Suốt ngày ôm eo người ta…. Xàm xỡ quen.. Hứ - Tôi vừa chải tóc vừa cắm cảu - Gớm chết, chiêm ngưỡng hết rồi – Nguyên ngôi trên giường vừa xoa xoa lưng vừa nhăn nhó. - Gì….? - Toàn mỡ với mỡ, có cái gì mà dữ chứ?? – Nguyên nói - Phải rồi, MỠ - tôi nhì nó sắc lẹm Nguyên vẫn không ngừng xoa lưng. Tối tiến lại gần, kéo áo nó lên thì thấy cả một cái bàn tay đỏ ửng. Chẳng lẽ tôi mạnh tay vậy ư? - Phù… Phù…. Ai bảo cái tội xàm xỡ bà! Nỡm ạ, lại đây tôi xoa thuốc, người đâu mà mới đánh một cái đã…… - tôi vừa thổi lưng cho nó vừa suýt xoa, thật ra tôi thấy xót vãi ý chứ - Không sao…. Thôi dậy đi thôi không nắng lên cao bây giờ - Nguyên vội kéo áo xuống… không lẽ nó lại ngại ư??? - Rồi, đợi tao đánh răng rửa mặt đã Ngoài đồng gió mắt lạnh, tôi khẽ rùng mình nhưng tôi thích vậy, nó sướng đến tận lỗ chân lông ấy - Phê thế mày – Nguyên nói - Ừ t phê lắm rồi đấy, vào nhà đi – Tôi quay gót - Thôi được rồi – nguyên nuối tiếc - Khoan đã – Tôi bỗng dừng lại, vồ lấy bà tay Nguyên - Sao thế, Trúng gió à? - Đi mau…. Đằng kia…!! – Tôi thấy hơi toát mồ hôi rồi đấy Một thứ đen sì sì cứ lồm nhồm bên cạnh cái cống nước, chúng tôi tiến lại gầm, tôi thì nép đằng sau Nguyên, câu ta thì đi đến nhanh khiến tôi suýt vấp ngã đến mấy lần - Nguyên…. Chậm thôi …. Tao… hừ…. –Tôi run lên - Bình tĩnh…… có tao đây rồi – Nguyên cầm lấy tay tôi Lại gần hơn nữa….. Nó bầy nhầy, nhưng nhúc phát khiếp…. Cái gì vậy chứ? Tôi tự hỏi - Xác kí sinh trùng – Nguyên nói làm tôi lạnh gáy - Kí…í…í gì cơ..? – Nghe cứ dường như là chưa rõ - Kí sinh trùng bà nội ạ!! Mau, để t mang một ít về để nghiên cứu xem nó là loại gì - Thôi, con lậy bố!! về nhà nhanh – Tối kéo Nguyên chạy một bạch về nhà nhưng không hiểu sao đường càng ngày càng tối, mãi không thấy đường đâu, cứ đi mãi đi mãi, tôi kéo Nguyên, cậu ta chạy theo tôi, trời tối um, bộ làm sao vậy, mới 8h sáng mà - Thôi không chạy nữa…. tao mệt quá rồi – Tôi mệt không thở ra hơi - Mày…. Vào chỗ kia ngồi mau lên, t có chuyện muốn nói với mày - Mày đừng làm tao sợ nhe Nguyên – Mặt nó nghiêm trọng quá Tôi với nó vào một cái hang sâu lắm, sợ đến rủn cả chân ra nhưng tôi vẫn cố bước theo Nguyên, thái độ của nó làm tôi sợ, hẳn đó là một thứ ghê gớm lắm, tôi chưa thấy bộ dạng lo lắng đến thất thần như vậy của nó. Đến một cái hộc sâu trong hang, Nguyên vợ vội mớ lá cây đặt lên để tôi ngồi xuống - Thực ra chuyện này ngày tao nhỏ bố t kể cho t nghe – Nguyên ngồi xuống chậm rãi nói - Ừ, nói đi – Tôi sốt ruột - Hồi đó…..
~~~ Hồi tưởng~~~
- Con trai, chưa ngủ sao con – Ông Lâm (bố Nguyên) lại giường xoa đầu con trai - Bố, con chờ bố, hôm nay bố kể chuyện cho con nghe đi - Được, vậy cu Nguyên muốn nghe chuyện gì - Dạ, chuyện của bố.. hì hì – Nguyên cười - Được, con biết không, bố đã theo đuổi sự nghiệp này lâu lắm rồi, hồi bố 20 trai trẻ, bố đi vào rừng và phát hiện ra một loại kí sinh trùng, bố và một người bạn của mình ngiên cứu về nó, nhưng người bạn của bố bỗng nhiên bốc hơi mất 5 năm, trong năm năm đó, bố đã dốc hết sức lực vào công trình nghiên cứu này, bố đặt ra giả thuyết là đó là một loại kí sinh trùng ngoài hành tinh, kí sinh và biến con người thành một loài ác quỷ, Bố thử nhiệm trên con vật và rồi đều biến thành những con ma ghê tởm, nó bốc mùi hôi thối và ăn mọi thứ bố thả vào, dù bị dao đâm thì nó lại sống dậy. Rồi một hôm, Bố đến phòng nghiên cứu và con trùng đó đã biến mất, bố tìm nó mọi nơi nhưng không thấy, - Thế bố có tìm nó không? - À, có chứ - Thế rồi sao ạ - Bố không thấy nó, bố đành bỏ cuộc và lấy mẹ con, dù vẫn hơi áy náy nhưng bố cảnh báo điều này với mọi cơ quan, không ai chịu nghe lời bố cả, họ nói bố nhà nhà nghiên cứu điên khùng - Không, con tin bố, mai sau con lớn con sẽ tìm và tiêu diệt nó - Phải rồi, con trai bố dũng cảm quá… thôi câu chuyện hết rồi đi ngủ thôi - Da………..
~~~Quay về thực tại~~~
- Thế đừng nói là đây là cái thứ mà bố ông kể nhé!?? – Tôi giật mình thon thót - Không, nó là sự thật, và giờ t nghĩ là thứ kí sinh trùng nó đã phát tán rồi - Thế mình phải làm sao??? Ngồi đây chờ chết ư??? – Tối hướng ánh mắt nhìn Nguyên - Không… Tất nhiên là không…. Chúng ta phải cứu mọi người và giết con sinh trùng đó - Rầm…. Ùm….Ùm….. Âm thanh như phá tan bầu không khí yên lặng sợ hãi, có bóng người lờ đờ tiến về phía chúng tôi, tôi sợ đến mức co rùm lại, không dám mở mắt, Nguyên ôm chặt lấy tôi, tay cậu bịt miệng tôi. Mồ hôi thi nhau chảy tuốt toát, cái thứ đó vẫn lừ đừ tiến lại gần đây. Nguyên vội ôm tôi và lăn vào sâu hơn. Cái lỗ hổng ấy nhỏ tới mức tôi không thể nhúc nhích được, đành nằm yên dưới Nguyên Tôi còn không dám thở còn nguyên năm trên tôi mà thở đến mạnh, làm mặt tôi nóng ran vì những thở nóng ấm của Nguyên phả vào cổ. Chúng tôi gần nhau đến mức tôi chỉ cần cựa nhẹ là mặt chạm mặt, môi chạm môi
|