Tên truyện: Chuyện của An An Tác giả: Ovaltine Rating: tùy Đôi lời tâm sự: Truyện đầu tay của mình nên văn phong còn lủng củng và trong truyện có thể chứa những việc không logic, hơi bị ảo tưởng hóa. Mong tất cả hãy thông cảm. Với cả truyện này sẽ kể về những câu chuyện thường ngày xảy ra xung quanh cô bé An ( hay còn gọi nhân đôi lên là An An ) dưới hình thức tự kể. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ. Một điều nữa, vì mình khá là yêu thích đam mỹ và bách hợp, nên mọi người đừng thắc mắc vì sao trong truyện có thể có gái x gái, trai x trai nhé :)) Mình cũng không nói rõ người "đó "của nvc ( An An ) là ai, trai hay gái gì đâu mà để nó tự phát triển thôi. Cho nên các bạn thích thì có thể tự ship nhé
-------------------------------------------------------------------------- Chương 1 Xin chào. Trước tiên phải giới thiệu một chút: tôi là An, mọi người có thể gọi tôi là An An. Năm nay tôi vừa tròn 16 cái xuân xanh, là thời điểm mà có thể nói là xinh tươi nhất trong cuộc đời người con gái :)) Chắc mọi người thắc mắc vì sao tôi lại đặt biệt danh cho mình là An An đi ? Đơn giản mà nói, tôi đặt thế để nghe mọi người gọi cho nó đáng yêu thôi, chứ bình thường ngoài đời chả ai gọi tôi như thế cả. Ngoài ra, lí do tôi lấy tên An An mà không phải Elizabeth An hay Christian An là vì trước đây khi tôi còn học lớp 4 hay lớp 5, tôi thường đọc ngôn tình cho tuổi mới lớn và thấy người ta hay gọi nhân đôi tên lên. Lúc đó, tôi cảm thấy những cái tên như thế thật sự rất dễ thương, cho nên tôi quyết định tự đặt cho mình 1 cái tên như thế. Nghĩ lại bây giờ thấy hồi đấy mình ngây thơ thật, nhưng mà thôi kệ đi :)) Quay trở lại chủ đề chính, như mọi người thấy đấy, 16 tuổi là tuổi vào cấp 3 rồi. Mà tôi, 1 cô gái bình thường, đã đỗ vào trường XYZ - ngôi trường chỉ dành cho các anh tài và quý tộc vào học. Khi xem được tin trúng tuyển của mình trên mạng, tôi thật không tin vào mắt mình, cứ ngỡ là điểm của người khác chứ. Dù sao thì, đến tận bây giờ khi đã mặc trên mình bộ đồng phục của trường (gồm 1 cái áo sơ mi trắng có logo trường, 1 chân váy xếp ly đen ), tôi vẫn cứ ngỡ mình đang mơ. Phải biết rằng, trường XYZ được mệnh danh là trường có chất lượng đào tạo cao chỉ dành cho nhà giàu và thiên tài, chất lượng đầu vào của trường có thể gọi là cao ngất ngưởng. Những người trúng tuyển vào trường, thường được chia làm 2 loại: loại 1 là những người có tài năng, loại 2 là những người có gia thế. Đối với loại 1, nhà trường luôn sẵn sáng đầu tư, tặng học bổng miễn phí, dù cho gia cảnh học sinh có giàu có hay bần hàn, miễn là có nhu cầu. Còn với loại 2, đúng như tên gọi, chỉ cần trả 1 số tiền lớn dưới hình thức đóng học phí là có thể dễ dàng được nhận vào trường. Mà tôi thì chắc chắn thuộc loại đầu rồi, vì nhà tôi cũng không thể coi là giàu được, chỉ tầm trung lưu bình thường đủ ăn đủ mặc đủ đi chơi thôi. Giới thiệu lảm nhảm đến đấy là đủ rồi, tập trung vào chuyện chính thôi. Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của tôi khi là học sinh cấp 3, và hiện tôi đang đứng trước cổng trường. Chao ôi!!! Đúng là trường dành cho nhà giàu có khác, đến cái cổng cũng phải to đùng, lại còn trang được thiết kế theo phong cách châu Âu nữa chứ >.< Tôi nhìn cổng trường mà ngơ ngác, bỗng nhiên cảm thấy lo lắng hồi hộp vì sắp phải học lớp mới QAQ Tuy trong lòng đang dạt dào cảm xúc lo lắng, nhưng tôi vẫn ra vẻ thản nhiên mà đi vào trong trường. Sau khi cố gắng chen lấn trong đám người để xem vị trí của lớp mình, tôi tự thấy thương hại cho mình. Tôi vốn không giỏi xác định đường, vậy mà cái trường này thì như mê cung vậy, sao rộng thế cơ chứ QAQ Được rồi, các cụ ta có câu : " Đường từ miệng mà ra ", cho nên chỉ cần miệng tôi vẫn có thể nói chuyện thì sợ gì mà không tìm ra lớp mình chứ =3= Nói chung, sau n lần hỏi, cuối cùng tôi đã tìm thấy vị trí cái lớp yêu quý của mình rồi, xin mọi người cho 1 tráng pháo tay cổ vũ cái nào <3 Ngước nhìn bảng tên lớp 10A đùng, tôi khẽ hít sâu, mở cửa đi vào. Vào lớp, tôi chọn đại một chỗ có phong thủy nhất để ngồi vào. Chà, xem ra có kha khá người đã đến lớp trước tôi rồi. Tôi len lén ngước nhìn 1 vòng, chiêm ngưỡng nhan sắc của những người sẽ cùng tôi trải qua 3 năm học ở đây. Lo quá đi mất >.< Tôi dành 2 phút để ổn định tinh thần, bơm hết dũng khí, rồi quay sang bắt chuyện với bạn gái ngồi bên cạnh mình. -" Chào cậu, mình là An, cậu tên gì ? " Nghe thấy tôi hỏi, bạn gái quay sang nhìn tôi. Chà chà, bạn ấy cũng đáng yêu phết, đặc biệt là bạn ấy có nước da trắng đến không thể trắng hơn :3 " Chào cậu, mình cũng tên là An, nhưng để dễ phân biệt cậu có thể gọi mình là Chép, mọi người cũng thường gọi mình như vậy " Bạn Chép đã nhẹ nhàng duyên dáng trả lời mình như vậy đấy, bạn ấy thiệt là dịu dàng mà, mình nghĩ là mình yêu bạn ý mất thôi <3 Bọn mình ngồi tám chuyện lung tung được khoảng 10p thì tiếng chuông vang lên, cô chủ nhiệm bước vào lớp." Chào các em, cô là Hà, chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy Toán của các em. Mong rằng chúng ta sẽ có 3 năm cấp 3 thật vui vẻ " Cô nói xong,cả lớp vỗ tay rào rào. Sau khi cô giới thiệu qua về nội quy trường, đến lượt từng học sinh đứng lên tự giới thiệu đôi chút về bản thân mình. Tuy rằng mọi người đều tự giới thiệu, nhưng thật sự nghe xong tôi chả nhớ được ai với ai." Đành vậy, cứ để từ từ rồi mình sẽ quen với mọi người trong lớp thôi" tôi tự nhủ với bản thân mình như vậy đấy.
------------------------------------------------------------------------ Sau buối học đầu tiên đó, tôi đã trải qua những buổi học khác một cách rất bình thường, cho nên tôi sẽ không kể cho mọi người nghe làm gì. Chỉ là, hôm nay có 1 việc đã xảy ra làm tôi khá băn khoăn, nên tôi sẽ tường thuật lại cho mọi người cùng nghe và đóng góp ý kiến nhé. Chả là hôm nay, như bao ngày bình thường khác, tôi đến lớp. Và đương nhiên, đến lớp đồng nghĩa với học, nên tôi phải trải qua 3 tiết học nhạt nhẽo. Tôi bắt đầu cảm thấy khó hiểu vào tầm tiết 3. Chả là, sau khi kết thúc 1 tiết, chúng tôi sẽ có khoảng 10p để giải lao và chuẩn bị bài các kiểu. Thì sau khi tiết 2 kết thúc, thay vì ra ngoài chơi, tôi thường ngồi lại trong lớp và nói chuyện với đứa bạn cùng bàn ( giới thiệu chút: tên con bạn cùng bàn của tôi là Chi, người nó cứ tròn lẳn ra nên tôi thường gọi nó là củ khoai tây, tôi khá hợp gu với nó nên 2 đứa thường tám chuyện linh tinh trời thăng mây đất các kiểu), đột nhiên bạn nam ( tên là Nhật ) tới ngồi chỗ trước tôi. Ban đầu tôi cũng không để ý, vì tôi nghĩ cậu ấy chỉ ngồi đại để nói chuyện với mấy thằng cùng lớp thôi, bọn họ còn ngồi cười hô hố ra kìa Tuy nhiên, không chỉ tiết 3 mà tiết nào tan tên đó cũng ra đây ngồi, thỉnh thoảng còn bắt chuyện với tôi nữa. Đương nhiên, tôi cũng không để ý việc đấy lắm. Sau khi tan học, vốn tôi đã ra khỏi lớp định đi về rồi, nhưng rồi tôi vẫn quay lại lớp để check xem chắc chắn không còn để quên cái gì nữa trong ngăn bàn. Lúc tôi đứng dựa vào cửa lớp ngó đầu vào, thấy có mấy đứa đang túm tụm ầm ầm trong lớp. Khi thấy tôi, bọn nó cứ lôi cổ thằng Nhật rồi rầm rì các kiểu. Bỗng thằng Hiếu - thằng đô con lực lưỡng nhất lớp tôi, bỗng hét lên : " An ơi thằng Nhật bảo ngồi gần mày thấy mày xinh và thơm quá kìa !! " Nghe xong câu đấy, tôi đơ toàn tập luôn Và rồi, do không nghĩ được gì, tôi gật đầu rồi trả lời " ừ " theo phản xạ, mặt vẫn còn nguyên biểu cảm thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra :)) Xong tôi ù té chuồn luôn....
|