Chàng trai tôi iu
|
|
Chương 1: Tôi và anh gặp nhau trong một ngày đầy nắng,từng chiếc lá rơi xào xạt trên con đường dài thâm thẩm. Tôi cô đơn một mình bước đi về phía trước rồi Tôi vô tình lướt qua anh một chàng trai với nụ cười của nắng. Lúc đó anh đang đắm chìm trong thế giới của mình mà không hề nhận ra sự hiện diện của Tôi. Đó là lần đầu tiên Tôi gặp anh tuy hai người không tiếp xúc hay nói chuyện với nhau nhưng không biết tại sao trong tìm Tôi lại có sự hiện diện của anh. Lần thứ hai Tôi gặp anh là trong tiệc sinh nhật lần thứ mười tám của Tôi,lúc đó anh mặc trên người bộ vets màu đen trông vô cùng phong độ. Anh từ từ đi về phía Tôi trên tay là một bó hoa hồng đỏ thẩm. Đến trước mặt Tôi anh qùy một chân xuống đưa bó hồng về phía Tôi rồi lên tiếng: -Ngọc Lam em đồng ý làm bạn gái anh nha Lúc đó Tôi vô cùng ngỡ ngàng vì câu nói của anh,Tôi xúc động đến bật khóc khi người Tôi yêu đang qùy trước mặt Tôi. Tuy Tôi không biết lý do vì sau anh lại ở trước mặt mọi người tỏ tình với Tôi? Tuy không biết lý do là gì? Nhưng Tôi biết rằng lúc này Tôi vô cùng hạnh phúc,Tôi mỉm cười rồi đưa tay nhận lấy bó hoa hồng rồi e thẹn gật đầu. Kết thúc buổi tiệc điều làm Tôi hạnh phúc nhất chính là Tôi và anh chính thức trở thành người yêu của nhau. Chúng Tôi yêu nhau tính đến nay đã được hai năm,Tôi cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc khi trở thành người yêu của anh. Anh là một chàng trai vô cùng ấm áp và là một chàng trai vô cùng thành đạt trong cuộc sống lẫn công việc. Hiện tại Tôi đang là sinh viên năm hai của đại học kinh tế ngoại thương,còn anh là chủ tịch tập đoàn PJ vô cùng nổi tiếng. Công việc của anh tuy rất nhiều nhưng lúc nào anh cũng lo lắng chăm sóc cho Tôi,anh bỏ ra hằng giờ để đưa Tôi đi chơi những lúc Tôi buồn. Hay ngồi chờ Tôi thật lâu để chờ lúc Tôi tan trường... -Ngày mai em về quê để dự đám cưới của chị họ em,anh có muốn về với em không? Cũng như mỗi ngày sau khi tan trường Tôi sẽ đến chỗ làm việc của anh. Và bây giờ vị chủ tịch cao cao tại thượng của tập đoàn PJ đang ngồi làm việc ở ghế sofa,còn Tôi thì an vị trên chiếc ghế chủ tịch vô cùng cao qúy. -Em định về mấy ngày? Anh không trả lời Tôi mà hỏi ngược lại Tôi. -Em định về một tuần-Tôi đi lại ngồi xuống kế bên anh tay ôm lấy cánh tay anh còn đầu thì gói lên vai anh. -Vậy anh về với em,sẵn ra mắt họ hàng của em luôn-anh đưa tay ôm Tôi vào lòng dịu dàng nói. -Lâm Hàn Phong anh nói vậy là sao? Khi nghe anh nói đến hai chữ «ra mắt» làm Tôi ngạc nhiên vô cùng. -Thì chúng ta quen nhau hai năm,anh chưa biết ai ngoài ba mẹ của em. Sẵn tiện lần này anh về gặp mặt họ hàng của em luôn- anh thấy biểu hiện của Tôi như vậy nên lên tiếng giải thích. -Ukm-tuy quen nhau hai năm nhưng anh chưa bao giờ gặp mặt họ hàng của Tôi,nghĩ đến đây Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Gia đình anh thì ai Tôi cũng biết nhưng Tôi lại không giới thiệu anh với họ hàng của Tôi. Nghĩ đến đây Tôi nhẹ nhàng hôn anh một cái rồi vô cùng hối lỗi nói: -Em xin lỗi -Em không có lỗi gì cả nên đừng tự trách như vậy,anh không trách em đâu-anh ôm Tôi vào lòng nhẹ nhàng thủ thỉ. Được anh ôm vào lòng Tôi cảm thấy vô cùng ấm áp,từ truớc đến giờ vẫn vậy cho dù người làm sai là Tôi nhưng anh không bao giờ tức giận mà còn là người an ủi hoặc một mình anh ôm lấy sai lầm của Tôi.
|
Chương 2: Sau khi anh giải quyết hết những công việc ở tập đoàn thì anh tự mình lái xe đưa Tôi về nhà. Giờ này cũng gần tám giờ tối nên ba mẹ Tôi chắc cũng đã về nhà,nghĩ đến đây sau khi a giúp Tôi thắc dây an toàn thì Tôi ôm lấy tay anh tinh nghịch nói: -Sau khi anh đưa em về nhà thì ở lại dùng cơm với gia đình em luôn nha,mẹ em cứ nói là sao không thấy anh đến nhà dùng cơm. -Ukm-anh nhìn Tôi mỉm cười rồi tập trung lái xe. Xe dừng lại trước ngôi biệt thự màu xanh ngọc trước cửa có đề tên biệt thự tên là biệt thự Hoa Hồng. Anh cẩn thận giúp Tôi tháo dây an toàn rồi tự mình xuống xe giúp Tôi mở cửa,sau khi bước xuống xe Tôi mới nhớ do hôm nay vội vã ra khỏi nhà nên không kịp mang theo chìa khóa cổng nên Tôi đành nhấn chuông cửa. Kính koong...Kính koong...Kính koong... -Cô chủ mới về...cậu Phong mới qua-một lúc sau chị Hoa giúp việc cho nhà Tôi chạy ra mở cửa. -Ba,mẹ em về chưa chị? Mặc dù biết giờ này chắc chắn ba mẹ đã về nhưng Tôi vẫn theo thói quen mà lên tiếng hỏi. -Dạ thưa cô ông bà chủ về lâu rồi,ông bà đang ở phòng ăn chờ cô-chị Hoa đứng cạnh cổng trả lời Tôi trong vô cùng nghiêm túc. -Chú Thành ơi chú giúp cháu chạy xe vào trong sân với-Tôi vừa nói vừa nhận khóa xe từ tay anh đưa cho chị Hoa nhờ chị đưa cho chú Thành giúp Tôi. Sau đó Tôi nắm tay anh cùng nhau đi vào nhà rồi đi thẳng xuống phòng ăn. -Thưa ba,mẹ con mới về-khi vừa xuống phòng ăn Tôi đã thấy ba mẹ ngồi vào bàn đang nói chuyện gì đó trong vô cùng vui vẻ. -Con chào hai bác-anh cũng lên tiếng chào rồi đưa tay cầm túi xách giúp Tôi. -Con về rồi sao mau ngồi vào bàn đi con gái,Phong con mới qua chơi à? Mau ngồi vào ăn cơm cùng gia đình bác-ba Tôi mỉm cười hiền hậu nhìn Tôi và Phong nói. -Mẹ đã mua chút đồ gửi về quê ngày mai con đem về tặng mọi người giúp mẹ,mẹ cũng có mua đồ cho con mặc trong đám cưới. Con lên xem thử nếu không thích thì nói với mẹ để mẹ đặt người ta mang đến mấy bộ khác cho con-trong lúc đợi chị Hoa lấy thêm bát đũa cho anh thì mẹ Tôi dịu dàng lên tiếng. -Mẹ mua con đều thích hết á,nên không cần đổi đâu mẹ. Mà ba mẹ nè con muốn về quê một tuần có anh Phong đi với con nữa đó ba mẹ-Tôi tự mình xới cơm cho ba mẹ cùng anh rồi mỉm cười lên tiếng. -Vậy cũng được có thằng Phong đi cùng con ba mẹ cũng yên tâm. Con cái gì cũng được mà chỉ có cái kén ăn ba đang lo con về đó sẽ chết đói mất,nhưng bây giờ có thằng Phong đi cùng ba cũng yên tâm-ba Tôi vừa nói vừa gắp cho Tôi một miếng thịt chiên trong vô cùng thơm ngon. -Hải bác yên tâm con nhất định sẽ chăm sóc Lam thật tốt,đi một tuần về chắc chắn Lam không mất miếng thịt nào-anh cũng tự tay mình gắp thức ăn cho ba mẹ Tôi rồi quay sang nhìn Tôi mỉm cười nói. -Ba mẹ làm con như con nít không bằng-Tôi bĩu môi khi nghe anh nói như vậy. -Thôi mình với hai con ăn nhanh lên,thức ăn nguội ăn sẽ không ngon đâu-mẹ Tôi lắc đầu khi nhìn thấy Tôi như vậy nhưng mẹ vẫn không quên nhắc nhở mọi người ăn cơm. Tôi nhìn khung cảnh này mà thấy trong lòng vô cùng ấm áp,ba mẹ nở nụ cười thỏa mãn khi cả hai cùng gắp thức ăn cho nhau. Anh cũng vui vẻ dùng cơm rồi ngẫu nhiên nói chuyện với ba mẹ Tôi. Tuy vậy nhưng anh vẫn không quên gắp thức ăn cho Tôi rồi nói với Tôi vài câu. Sau khi dùng cơm xong cả nhà cùng nhau ra phòng khách uống nước ăn trái cây,hiện tại Tôi vô cùng thỏa mãn khi có người tự nguyện lột nho cho Tôi. Còn ba mẹ thì vô cùng ngọt ngào nói chuyện với nhau và họ chính thức xem Tôi và anh như không khí. -Mà ba,mẹ đi mỹ khi nào về? Sau ba mẹ không đợi dự đám cưới của chị họ xong rồi đi-bây giờ Tôi mới nhớ là hai ngày nữa ba mẹ phải đi Mỹ nên không thể về quê dự đám cưới được. -Ba,mẹ đi khoảng một tháng,chi nhánh bên đó có vấn đề nên ba mẹ phải tránh thủ sang để giải quyết-ba Tôi lấy cho mẹ Tôi một miếng táo rồi mới trả lời câu hỏi của Tôi. -Chẳng bằng sau khi giải quyết công việc xong ba,mẹ ở lại đó du lịch luôn-Tôi tiếp tục hưởng thụ nho do anh lột rồi lên tiếng. -Ngày mai hai đứa đi sớm nên ba mẹ không ra tiễn,con về quê nhớ phải nghe lời thằng Phong ăn uống đàng hoàng. Nhớ phải biết chăm sóc bản thân,về đó dì cậu con ai cũng bận nên không có thời gian lo cho con đâu-mẹ Tôi nhìn Tôi dịu dàng nói. Từ nhỏ đến lớn Tôi chưa bao giờ rời xa khỏi vòng tay bảo vệ nâng niu của ba mẹ. Lần này Tôi một mình về quê nên Tôi biết ba mẹ vô cùng lo lắng. -Ba mẹ đừng lo con biết chăm sóc cho mình mà,với lại anh Phong về cùng con mà. Ba mẹ không tin con thì cũng nên tin anh Phong chứ-Tôi ôm lấy tay anh nở một nụ cười ngọt ngào. -Thôi hai con ngồi chơi ba mẹ lên phòng trước-ba Tôi nói xong thì đứng lên nắm lấy tay mẹ Tôi một cách vô cùng thân mật. -Phong con ở lại chơi hai bác lên phòng đây-mẹ Tôi mỉm cười nhìn Tôi và anh nói rồi cùng ba Tôi lên phòng. Tôi và anh tiếp tục ngồi ở phòng khách ăn trái cây,Tôi say sưa nghe anh kể chuyện lâu lâu còn góp vui bằng những trò tình nghịch. Ngước nhìn đồng hồ gần mười hai giờ khuya,ngày mai còn phải đi sớm nên Tôi nói anh nên về nhà nghỉ ngơi. Tôi đưa anh ra cổng đợi xe anh khuất dạng Tôi mới đóng cổng rồi đi lên phòng.
|
Chương 3: Sáng hôm sau Tôi dùng tinh thần sảng khoái nhất để lên xe cùng anh về quê. Quê ngoại Tôi thuộc tỉnh Tiền Giang hay nói đúng hơn là xã Thạnh Lộc huyện Cái Lậy tỉnh Tiền Giang. Tôi không biết lần về quê này có gì đặt biệt mà anh cho đi theo đến bốn xe,một xe bốn chỗ phiên bản có hạn dùng để chở Tôi và anh. Ba xe còn lại cũng là những phiên bản có hạn dùng để chở quà cáp và những thứ linh tinh. Đi theo chúng Tôi còn có bốn vệ sĩ chuyên nghiệp do đích thân anh lựa chọn,khi Tôi nhìn thấy thì tự nghĩ rằng anh ấy về quê Tôi để dự tiệc cưới hay đi đánh trận. Suy nghĩ nhiều khiến đầu óc Tôi vô cùng mệt mỏi nên giờ phút này Tôi đang dựa vào vai anh giống như một đứa trẻ đang lim dim ngủ. Những ngôi nhà cao tầng,những khu đô thị sầm uất dần thay thế bằng những cánh đồng cờ bay thẳng cánh. Nhìn đến những cảnh này làm Tôi nhớ đến lúc nhỏ theo ba,mẹ về cùng nhập bọn với anh chị,em họ mà quậy phá. Tôi vẫn còn nhớ có lần do mãi ham chơi nên Tôi vô tình bị rơi xuống nước nhưng mai mắn là phát hiện kịp thời nên Tôi được người lớn cứu lên. Khi đó Tôi như chỉ còn một hơi thở mẹ ôm Tôi vào lòng khóc nức nở còn ba thì hốt hoảng đưa Tôi đi bệnh viện. Cũng mai lúc đó cứu chữa kịp thời nên Tôi không sao cả nhưng do vấn đề tâm lý mà Tôi phải nhập viện hết một tuần. Lần đó anh chị em họ của Tôi bị phạt vô cùng thê thảm vì tội đã rủ rê Tôi chơi những trò nguy hiểm. Nghĩ đến đây Tôi bỗng phì cười... -Có chuyện gì mà em cười vui thế? Anh lên tiếng hỏi thế là Tôi bị kéo về thế giới thực. -Anh biết không? Lúc nhỏ em được ba mẹ đưa về quê chơi thế là em cùng anh chị em trong nhà dẫn nhau đi chơi. Nhưng do em sơ ý nên trượt chân ngã xuống nước mai mà lúc đó có người cứu em kịp thời nên em không sau. Nhưng anh chị em họ của em thì bị phạt qùy nguyên đêm,lúc đó em từ bệnh viện về nhìn thấy anh chị em qùy như vậy thì em cảm thấy có lỗi vô cùng. Cho nên lúc nửa đêm em lén ba mẹ ra ngoài qùy cùng mọi người...Anh có biết sáng ra có kết quả gì không? Tôi ngừng lại đưa mắt nhìn anh ý bảo anh đoán thử đi. -Lúc đó anh đâu có mặt ở đó đâu mà biết-anh cốc Tôi một cái rõ đau khiến Tôi nhăn nhó trong rất thảm. Có lẽ ý thức được anh đã làm Tôi đau nên anh vội vàng ôm Tôi vào lòng gương mặt lo lắng xoa xoa nơi anh vừa cốc vào. -Sáng hôm sau em bị sốt đến nỗi phải nhập viện,thế là ba em đưa e về bệnh viện trên thành phố chữa trị. Còn mẹ thì nhất quyết không cho em về quê vì sợ cái viễn cảnh lúc đó lại xảy ra-Tôi tựa vào vai anh mỉm cười khi nhớ lại. Nói chuyện xong Tôi với anh rơi vào trạng thái im lặng,anh chỉ dịu dàng ôm Tôi vào lòng còn mắt đưa ra xa như đang suy nghĩ gì đó. Xe chạy một lúc nửa thì Tôi thấy cây cầu bắc qua nhà cậu Sáu nơi Tôi sẽ ở lại trong suốt khoảng thời gian tiệc cưới diễn ra. Do cầu hơi nhỏ xe không qua được nên Tôi với anh đành xuống xe đi bộ,vừa xuống xe thì Tôi với anh trở thành tâm điểm nghị luận của mọi người -Hai người đó là ai mà sao nhìn sang trọng qúa vậy? -Nhìn họ lạ mặt qúa chắc không phải người vùng này? -Cô gái mặc váy màu hồng nhìn đẹp qúa đi mất... -Chàng trai kia cũng đẹp trai vô cùng luôn nha... Tôi nghe mọi nguời bàn luận nên đưa mắt nhìn sang anh mà Tôi cũng phải công nhận hôm nay anh đẹp trai vô cùng. Dẹp bỏ bộ vets đen lịch lãm dành cho công việc hôm nay anh chọn cho mình áo sơ mi sọc carô cùng chiếc quần jens lửng. Chân mang đôi giày bata mà Tôi đã tặng anh trong một lần đi dạo phố,hôm nay anh không còn mang vẻ ngầu của công việc mà thay vào đó là một chàng trai năng động. Còn Tôi thì khoác trên người bộ váy màu hồng chân mang giày co gót được làm từ thủy tinh cao cấp,tóc được Tôi tùy ý buộc lên nhưng nhìn vô cùng gọn gàng. Do hôm nay về quê nên Tôi không trang điểm mà chỉ thỏa chút kem chống nắng mà thôi. Tôi và anh nắm tay nhau bước qua cầu anh còn cẩn thận giúp Tôi che dù,phía sau là những nguời vệ sĩ đang khệ nệ bê đồ. Từ phía xa Tôi đã thấy các cậu cùng mấy anh họ đang chuẩn bị chê rạp và làm cổng cưới. Ở quê là vậy mọi người luôn thích tự tay làm chứ không mướn người,còn ở thành thị thì chỉ cần một cuộc gọi là có thể hoàn thành xong tất cả. -Thưa các cậu cùng mấy anh em mới về-Tôi tiến lên phía trước cuối đầu chào tất cả mọi người theo đúng vai làm cháu làm em. -Trời??? Con mới về hả Lâm? Vậy mà cậu cứ nghĩ là con không về dự đám cưới của con Ngọc-cậu Sáu sau khi hết ngạc nhiên thì ôm chầm lấy Tôi. Từ nhỏ đến lớn cậu luôn là người yêu thương Tôi nhất,tuy Tôi ít khi về quê nhưng tình thương mà cậu dành cho Tôi vẫn không thay đổi. -Dạ con chào mọi người-anh tiến về phía Tôi rồi cuối đầu chào trong vô cùng ngoan ngoãn. Lúc này Tôi bỗng cảm thấy tức cười đường đường là chủ tịch tập đoàn PJ cao cao tại thượng lại cuối đầu chào người thân của Tôi. -Ai đây em? anh Phi con dì Tư lên tiếng mỉm cười nhìn Tôi hỏi. -Dạ con xin giới thiệu với mọi người đây là anh Phong bạn trai của con-Tôi kéo tay anh giới thiệu với mọi người.
|
Chương 4: Trò chuyện cùng các cậu và các anh một lát thì Tôi với anh tiếp tục đi vào nhà,nhà cậu Sáu rất rộng nhưng hôm nay nhìn có vẻ hơi chật hẹp. Từ phía xa Tôi thấy mọi người đang bận làm việc chuẩn bị cho bữa chiêu đãi tối nay. Mấy con em nhà dì Tôi này đã lớn mà cứ như con nít chạy xung quanh phụ giúp hay vui đùa. Tôi nắm tay anh tiến lên phía trước rồi nở nụ cười với anh sau đó mới lên tiếng chào: -Chào các mợ,các dì con mới về -Con chào mọi người-anh cũng cuối đầu xuống chào rồi đưa tay cầm túi xách giúp Tôi. -Chị Lam chị về hồi nào vậy? Con Trân con dì Hiền Tôi không đợi người lớn nói gì đã lão vào ôm Tôi làm cho Tôi vô cùng bất ngờ. -Con mới về hả Lâm? Đây là ai vậy? Tôi chưa kịp trả lời Trân thì mợ Sáu đã đi lại chỗ Tôi thân thiết nắm tay hỏi. -Dạ con mới về,còn đây là anh Phong bạn trai của con-Tôi rời khỏi vòng ôm của Trân sau đó nắm tay anh lại giới thiệu với mợ Sáu. -Thôi con đưa bạn vào nhà nghỉ ngơi đi,hai đứa đi đường xa chắc cũng mệt rồi-dì Hiền tiến lên nói với Tôi rồi ra hiệu cho Trân đưa Tôi và anh vào nhà. -Dạ hôm nay con với anh Phong về mà không chuẩn bị gì nhiều,anh ấy có chút quà nhỏ gửi mọi người-Tôi ra hiệu cho vệ sĩ đem đồ vào nhà rồi cùng anh cuối chào mọi người sau đó mới theo Trân vào nhà. -Vậy mà em cứ nghĩ chị không về được-trên đường đi Trân thân thiết nắm tay Tôi rồi huyên thuyên nói. -Sao mà chị không về được? Cưng có bạn trai chưa? Ngày càng lớn càng xinh đẹp à nha-Tôi cũng mỉm cười nói chuyện với Trân còn tay kia thì nắm lấy tay anh cùng nhau đi vào nhà. -Em thì chưa có chị ơi,nhưng chị em đang quen anh Thắng có lẽ cũng tính đến chuyện kết hôn. Con con Phương thì đang quen với Lâm nghe nói tháng sau sẽ về nhà ra mắt bên nhà anh Lâm. Còn chị Dương thì yêu say đắm anh Minh luôn á chị...Tối nay họ cũng đến chắc chắn chị sẽ được gặp-Tôi hỏi có một câu mà Trân trả lời Tôi nguyên tràng làm Tôi nghe đến ù tai. -Em sao vậy? Khó chịu ở đâu à? Nhìn thấy biểu hiện khác lạ của Tôi nên anh lên tiếng hỏi. -Em không sao anh đừng lo-Tôi nở nụ cười trả lời anh. -Thì ra đây là anh rể tương lai của em nha,đi về không có quà cho em chắc chắn phải bị phạt-Trân như phát hiện lục địa mới nhìn anh chăm chú nói. -Thôi đi cô quà của cô sao mà Tôi quên được,một chút sẽ có nên đừng lo còn bây giờ đưa chị vào nhà để chị còn thay đồ-Tôi đưa mắt nhìn Trân nửa thật nữa đùa nói rồi đưa tay ôm lấy cánh tay anh đầu dựa vào vai anh cứ thế mà đi vào nhà. Sau khi vào nhà Tôi và anh chào hỏi qua mọi người một lúc rồi theo chỉ dẫn của Trân mà đi về phòng. Tùy căn phòng không rộng lắm nhưng cũng có kê một chiếc giường,một tủ treo quần áo và điều quan trọng là còn có một nhà vệ sinh. Tôi mở vali lấy cho anh một áo thun màu trắng có hình đầu lâu ngang ngực và chiếc quần jean mài rách. Đợi anh đi vào nhà vệ sinh thì Tôi tránh thủ treo quần áo của cả hai vào tủ,sau đó Tôi chọn cho mình chiếc áo sơ mi màu trắng hở vai cùng quần kaki màu đen có thêu hoa hồng ngay đùi. Đợi anh từ nhà vệ sinh đi ra thì đã là mười lăm phút sau,Tôi mệt mỏi lếch tấm thân vào nhà vệ sinh,tấm rửa qúa loa rồi đi ra ngoài. Do quên mang theo máy sấy tóc nên giờ đây anh phải ngồi lau tóc cho Tôi,sau khi đảm bảo tóc của Tôi đã khô thì anh ân cần giúp Tôi tết tóc rồi cột lại một cách gọn gàng. Cuối cùng anh còn cẩn thận giúp Tôi thoa một lớp kem chống nắng thay cho lớp kem trang điểm. Sau khi cả hai đã đâu vào đó thì Tôi với anh nắm tay nhau cùng ra khỏi phòng.
|