Tác Giả : Sun(Tuyết Minh) Thể Loại : Truyện teen Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): 15+ Cảnh cáo về nội dung truyện : Có một số cảnh nhạy cảm nhưng không đến giới hạn 18+ Tình trạng: Đang nghĩ và đang sáng tác Giới Thiệu Nhân Vật : *Cô Lý Nguyệt Nhu. 20 tuổi, sinh viên năm ba của trường đại học cao đẳng kinh tế Lâm Thị. Tốt bụng mạnh mẽ, xinh đẹp nhưng hơi thấp. Chỉ số IQ đủ sài.
*nhỏ Giai Tử. Bạn cùng phòng của cô và cũng là bạn thân của cô. Hiền lành, là tiểu thư nhà họ Giai danh giá. Nhưng cô lại thích cuộc sống bình thường hơn. Mặt baby cute chimte vô cùng. Cao hơn cô vài xen-ti-mét.
*Anh Lâm Dĩ Hàn. 25 tuổi. Tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị. Lạnh lùng và kiêu ngạo. Xem thường những kẻ ham mê tửu sắc. Là một người lâu lâu cũng dịu dàng chu đáo.
*Cậu Đình Hạo. Anh khóa trên của Nhu nhi. Tốt bụng. Đã thích nhỏ từ lâu mà không nói. Đẹp trai galang.Cao hơn nhỏ một cái đầu. Nguồn Truyện : Tự sáng tác.
CHAP 1 Một ngày mưa to ở miền quê, bên một căn nhà cũ có vẻ lâu đời, có một cô gái ngồi tựa đầu bên cửa sổ mà khóc. Hôm nay là sinh nhật cô, cũng là ngày cô và người yêu chính thức chia tay. Đó là mối tình đầu đau đớn nhất của đời cô và cũng là mối tình hạnh phúc nhất. Mối tình đó bắt đầu vào hai năm trước. Đó cũng là vào một ngày mưa...
~~~2 năm trước~~~ Một ngày mưa to, rất to có thể nói là to nhất trong khoảng thời gian hai năm cô lên thành phố S học đại học. Hôm nay cô đi sinh nhật đứa bạn cùng phòng của cô ở ký túc xá tên là Lưu Ly. Vì là cuối tuần nên bọn nó tổ chức ở ngoài trường. Chúng bạn ăn uống no say, chắc giờ này vẫn đang kéo nhau đi hát hò. Lưu Ly có rủ cô nhưng cô ngại chỗ đông người nên không đi. Đi sinh nhật nó là đã thấy oải rồi. Đứng ở trạm xe buýt chờ. Chuyến cuối cùng hình như là....đã qua rồi lúc 9 giờ 30. Bây giờ đã 11 giờ hơn rồi. Haizzz, than nheh trong lòng cô đành cuốc bộ về vậy, chắc chỉ có vài km là đến trường rồi. Nhưng...cô không biết hướng về trường ( con gái mẹ nói này không biết hướng về trường mà biết có mấy km thôi hở con ?? )
Cô càng đi phía trước càng vắng người. Cảm giác sợ hãi lại len lỏi trong tim. Cô tự trấn an mình rồi bước tiếp. Bỗng phía trước có một đám thanh niên trông như đám du côn bụi đời hút chích ma túy. Cô sợ hãi lùi về phía sau. Một tên thấy cô định bỏ chạy thì chạy nhanh lên bắt lấy tay cô kéo lại. Bọn chúng ép cô vào tường bao vây cô không cho cô đường thoát. Một tên trông như cầm đầu tiến lên vuốt ve cô hỏi bằng giọng dâm dê:
-Cô em đi đâu khuya thế? Đến nhập bon với bọn anh cho vui.
Cô đẩy hắn ra, phun nước bọt vào người hắn nói:
-Bàn tay dơ bẩn của ngươi đừng chạm vào ta!
Hắn nghe vậy vung tay tát cô một cái chửi thề:
-M* kiếp! Con ch* đêm nay mày phải phục vụ cho ông, sau đó đến đám em của ông, cho mày bị hành đến chết, ha ha ha ha...
Hắn nói xong bật cười ha hả. Bọn đàn em cũng khoái chí cười theo.Đột nhiên một giọng nói vang lên:
-Chúng mày mau mau buông cô ấy ra. Đừng để tao báo cảnh sát.
Bọn đàn em quay lại, rồi thằng cầm đầu giận dữ mắt đỏ ngầu quay lại. Cô thấy thế gạt phắc tay hắn ra, chạy về phía người vừa lên tiếng. Bật khóc nói với anh:
-Anh...hức...làm ơn giúp..hức..hức..tôi với..hức hức.
Nghe cô khóc nấc lên vì sợ hãi, anh khẽ nhíu mày rồi kéo cô ra phía sau mình. Anh tiến lên, bọn chúng nhào đến đánh anh. Anh khẽ nhếch miệng cười rồi vung tay trả đòn nhẹ nhàng. Một chọi 10 quả thực rất chênh lệch. Nhưng chỉ mấy phút sau bọn chúng đã ngã rạp như rơm. Chỉ còn mỗi tên đầu sỏ đòi đấu tiếp. Tên đó đấm loạn xạ. Anh khó mà trả đòn được. Bỗng lúc anh đang đấu kịch liệt với tên cầm đầu thù một tên đàn em sau lưng anh đứng dậy rút dao bấn ra định đâm anh thì cô lao tới...
t/g: cô ấy sẽ làm gì các bạn đón xem chap 2 nhá
|
CHAP 2 tiếp tục phần trước ~
Cô lao đến, lấy chiếc giày cao gót của mình đập thật mạnh vào đầu tên đàn em đó khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Anh quay lại thấy thế liền dùng một cước đá văng tên cầm đầu. Cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc, anh rút điện thoại ra bấm một dãy số rồi gọi. Hóa ra là anh gọi cảnh sát đến giải quyết bọn này. Nói chuyện với cảnh sát xong anh quay ngang hỏi cô với chất giọng lạnh lùng:
- Cô ở đâu? Tôi đưa về!
-Vâng...À vâng..tôi ở ký tục xá trường đại học kinh tế Lâm Thị.
Có lẽ vì còn sợ nên cô trả lời hơi vấp. Trong đó ngta vẫn còn thấy sự nức nở trong giọng nói của cô. Anh nhìn cô rồi đi về phía trước. Đến gần chiếc Lambornight màu đen đang đậu bên đường. Anh ung dung mở cửa ở vị trí lái xe vào ngồi và mở cửa bên ghế phụ ý bảo cô ngồi đấy. Cô hiểu ý bèn bước lên xe ngồi. Xe lăn bánh. Chạy nhẹ nhàng trong màn đêm yên tĩnh. Nhìn anh, bây giờ cô mới nhìn kỹ mặt anh. Quả thật anh rất đẹp trai. Da trắng như con gái, môi mỏng đỏ quyến rũ yêu nghiệt, đôi mắt phượng lạnh lùng với đồng tử màu hổ phách khiến cô cảm giác mình xa cách với anh quá. Mày đẹp cứ nhíu nhíu lại vì bị cô gái nhỏ bên cạnh nhìn chăm chú khiến anh khó chịu. Đó giơf anh luôn sống vô tâm hờ hững với những gì xung quanh mình. Nhưng hôm nay, lúc đang chạy xe ngang qua đường vắng, thấy một đám con trai dáng vẻ chả ra gì bu quanh một cô gái. Thấy cô gái nhỏ chống cự với sức yếu ớt anh khẽ động lòng liền lao ra cứu lấy tiểu thiên thần bị lọt vào chốn âm ti của quỷ dữ. Bây giờ, anh mơus có cơ hội nhìn rõ cô. Một cô gái nhan sắc vô cùng bình thường lại khiến người ta cảm thấy cô quá thu hút bởi khí chất toát ra từ cô.
Thấy không gian quá tĩnh lặng anh bèn lên tiếng:
-Cô tên gì?
-A..tôi tên là Nguyệt Nhu..Lý Nguyệt Nhu.
Cô đáp và cười híp mắt. Anh thấy thế khẽ nhếch miệng cười. Trả lời:
-Tôi là Lâm Dĩ Hàn....Tổng giám đốc tập đoàn LÂM THỊ.
Cô nghe vậy thì trợn mắt. Quay Qua định hỏi anh gì đó thì thấy đã đến trường nên thôi. Cô tạm biệt anh và chạy vào ký túc xá. Vừa vào là trèo lên giường với mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu. Mặc kệ nhỏ bạn hỏi gì. Cô suy nghĩ và dần ngủ thiếp đi. Hôm nay cô đã rất hoảng sợ nếu không có anh chắc cô chết mất. Khóe miệng cô bất giác kéo lên nụ cười trong giấc mơ đẹp...
t/g: Ủng hộ truyện Sun nha
|