Học viện pháp thuật Glamour
|
|
Ngày hôm nay, một ngày nữa tôi lại có thể tiếp tục được sống. Đã rất lâu rồi, từ khi cái cảnh tượng đó xảy ra nó đã khiến tôi trở nên khác người. Mỗi ngày tôi sống là một ngày kinh khủng đối với tôi. Tôi là Lâm Vi, một đứa con gái \'được\' mọi người gọi với cái tên \'thân mật\' : Quái vật Lâm Vi. Chắc cũng vì đôi mắt hay chuyển màu của tôi mà họ gọi tôi như vậy. Hôm nay, tôi sẽ bắt đầu khóa học mới tại một trường phổ thông mà tôi chưa từng nghe cái tên đó trên mạng hay báo chí bao giờ cả. Trường Glamour. Tôi loay hoay trong sân trường cả tiếng đồng hồ để tìm phòng Hiệu trưởng. Thật sự thì hỏi mọi người cũng được nhưng có muốn hỏi thì tôi cũng chả thấy ai để mà hỏi cả. -Cậu là học viên mới à? - Một giọng nữ êm êm, dễ nghe. Tôi xoay người, nhìn về phía người đã hỏi tôi. Vì sao tôi biết là người đó đang hỏi tôi à? Đơn giản, vì trong trường bây giờ chỉ có mình tôi, một con nhóc lang thang nãy giờ! -Ừ! Tôi hơi ngạc nhiên khi phía sau mình là nàng......tomboy. Vẻ đẹp của cậu ấy rất hoàn mĩ. Đôi mắt to nâu nhạt, Mái tóc cắt ngắn cao hơn gáy, gương mặt Vline trắng hồng, chiếc mũi không quá cao nhưng rất cá tính, bờ môi hơi đỏ đang hé miệng cười. -Đi theo tôi! Cậu ấy nghiêng đầu ra hiệu bảo tôi đi theo. -Ừ, ờ....Mà khoan.... Tôi khựng người, ngơ ngác. -What\'s up? -Đi....đi đâu?? -Đến phòng hiệu trưởng chứ đi đâu? Đi nhanh lên. Cậu ấy hối thúc tôi, nét mặt khá cau có và vội vã, tôi cũng im lặng và đi theo sau. Sau một hồi, khi chúng tôi đã đi qua một sân cỏ, hồ bơi, vườn cây thì cuối cùng, tôi và cậu ấy cũng đã đến được nơi tôi muốn đến. Phòng Hiệu trưởng. Cốc...Cốc...Cốc... Cậu ấy gõ nhẹ lên cánh cửa bằng gỗ sồi, tráng men bóng loáng, khá giản dị nhưng rất sang trọng. Cánh cửa mở ra... -Đến rồi hả! Tôi tưởng cậu đang nằm dài đâu đó rồi đánh một giấc rồi. Một tên người lùn, tôi mím môi để không phát ra tiếng cười, cái tên lùng đó trong rất NGỘ, lùn đúng nghĩa luôn... -Đừng có xem xét Thái Ny tôi như vậy chứ, 3 tháng hè gặp lại, cậu cũng chẳng cao lên được chút nào nhỉ! Hahahahaha.. Cô gái tomboy đó tên Thái Ny, cậu ấy cười thỏa mãn sau khi trêu tức được tên lùn đúng nghĩa kia hjhj, chắc về tôi phải xoa dầu vì đau bụng mất thôi. -Chuyện gì ồn ào ngoài đó vậy? Một giọng nữ thoang thoáng như vừa đủ lọt vào tai tôi, nó phát ra từ trong phòng. Tôi nghiêng đầu nhìn vào phòng. Tôi không thể rời mắt hai điều : căn phòng và người phụ nữ bên trong phòng. Căn phòng đó chứa toàn là sách, trên kệ, trên bàn và rải rác khắp nơi. Những quyển sách mà tôi đã đọc cũng không nhiều đến như vậy đâu. Còn người phụ nữa mà tôi muốn nói đến có một khuôn mặt rất ưu tú, làn da trắng trẻo, tóc búi cao điểm trên búi tóc đó là một chiếc kẹp hình chuồn chuồn xanh tinh sảo, khoác trên người là bộ váy ôm màu tím đỏ rất sang trọng. Chiếc kính sáng lấp lánh dưới những tia nắng gay gắt của bầu trời được tay người đó nhấc lên nhẹ nhàng. -Vào thôi! -A! Đau! Thái Ny vỗ vai tôi, cái vỗ rất mạnh, tôi ôm vai đau đớn, chầm chậm bước vào. Đôi mắt tôi vẫn không thể rời khỏi những quyển sách. Như là thiên đường vậy. Tuyệt vời. -Hai em ngồi đi! Người phụ nữ mỉm cười, đẩy gọng kính nhìn tôi. Tôi thì giật mình hoàn hồn sau khi lạc vào xứ sở của những quyển sách. -Cám ơn cô! Thái Ny đáp. Tôi và Thái Ny ngồi xuống chiếc sofa bằng nhung mềm mại màu trắng. -C....cô? Không lẽ đây là...là... -Là Hiệu trưởng! Thái Ny nói khi tôi cứ lắp ba lắp bắp, mặt mày cứng đơ. -Chứ nãy giờ cậu nghĩ đây là ai? -Hjhj... - Tôi cười trừ cho cái đầu chậm hiểu của mình. -Cô là Lâm An! Hiệu trưởng vừa đưa cho tôi một tách cà phê sữa còn nóng,vừa giới thiệu tên cho tôi biết. -Em hãy thử nó đi! -Vâng...em cám ơn cô. Em là ..... -Lâm Vi! Cô biết em, không cần giới thiệu đâu. Hiệu trưởng mỉm cười. Tôi ngỡ ngang khi cô bảo cô biết tôi. -Không cần ngạc nhiên vậy đâu, hồ sơ của em ở đây mà! Vừa nói, cô vừa chỉ tay lên tập hồ sơ dày cộm trên bàn. Tôi gật đầu, cười cười. Cầm tách cà phê trên tay, tôi lắc nhẹ tách cà phê, mùi thơm thoang thoảng mũi tôi. Tôi uống một ngụm nhỏ, vị béo của sữa thanh thanh đầu lưỡi, chút đăng đắng của cà phê quyện vào làm tôi muốn uống thêm ngụm nữa. Tôi cứ thế, ngụm này rồi tới ngụm kia đến khi tôi nhận ra tách cà phê đẽ hết. -Hai em thấy sao? - Hiệu trưởng hỏi. Trên tay vẫn cầm ly cà phê còn đầy. -Ngon lắm ạ! -Ngon ạ! - Thái Ny đặt ly xuống bàn. -Vậy thì tốt rồi! Đây là lần đầu cô tự tay làm cà phê. Được khen quả tốt. -Thật sao ạ??? - Tôi tròn mắt, nhìn tách cà phê không còn giọt nào của tôi. Cô cười mỉm. -Cô ơi! Sao trường mình không có ai vậy??? -À! Cô đặt tách cà phê xuống. -Cô cứ để lát nữa em giải thích cho cậu ấy ạ! Thái Ny nói, đôi mắt nhìn tôi. -Oh! Ok! Nhờ em vậy! Cô gỡ cặp kinh xuống, tiến đến chiếc bàn làm việc hướng về phía cửa sổ lớn. Chiếc bàn đơn giản, trông khá củ kĩ có lẽ nó đã được sử dụng từ lâu lắm rồi. Hiệu trưởng lấy chiếc hộp nhỏ đặt trên bàn rồi đi về phía sofa. Cô ngồi xuống ghế, tay cầm chiếc hộp nhưng đôi mắt thì lại đưa về phía tôi. Một lúc sau, cô đặt chiếc hộp trước mặt tôi. -Nếu em muốn làm học sinh trường này, hãy đeo chiếc huy hiệu này vào. Em có thời gian suy nghĩ về việc này. Thái Ny sẽ giúp em, khi nào quyết định thì hãy đeo. Tôi nhìn trân trân chiếc hộp một hồi. Đó là một chiếc hộp hình lập phương nhỏ, có 4 chân thon ngắn màu vàng bóng loáng, phần thân được bao bởi một lớp nhung màu đỏ, xung quanh viền bằng những cây kim loại nhỏ thon màu vàng. Nó đẹp và tinh tế. -Em sẽ học tại đây! - Vừa nói, tôi vừa lấy huy hiệu từ chiếc hộp ra, nhìn cô và Thái Ny dứt khoát. Tôi vào trường này thì chắc chắn tôi sẽ học ở đây dù có việc gì. Đây là ngôi trường duy nhất chấp nhận hồ sơ của tôi, nhất là đôi mắt kỳ lạ của bản thân tôi. Vẻ mặt của Thái Ny và cô khá sửng sốt. -Em quyết định nhanh vậy sao? - Cô hỏi, tay nâng tách cà phê ấm. -Vâng! - Tôi cười. -Vậy để em giúp bạn ấy, vẫn còn một ngày nữa mới vào học mà! -Được, trông vào em ! Tôi cứ để huy hiệu trong lòng bàn tay, đôi mắt cứ dán vào nó. Một chiếc huy hiệu nhỏ nhưng rất đẹp, nó làm bằng vàng, trên đó là hoa văn một chiếc mặt nạ rất tinh tế. Cửa phòng đóng lại, tôi và Thái Ny bước đi trên hành lang. Những cây cột cao to, nghiêng bóng mình xuống mặt đất. Trời nắng gắt, tôi mồ hôi nhễ nhại, Thái Ny thì khác, cậu ta trông rất khỏe khoắn, chả rơi một hạt nào. Tôi lấy trong túi áo ra chiếc hộp lúc nãy. -Cậu đeo nó vào đi! - Thái Ny bảo tôi. -Đeo thế nào??? - Tôi ngẩn người ra Thái Ny cầm lấy chiếc huy trên tay tôi, đeo từ từ vào vạt áo trái của tôi. -Cám ơn cậu! -Mỗi học viên trong ngôi trường này đều phải có một huy hiệu, nó là minh chứng cho sự tồn tại của một sự sống mới trong thế giới này. Khi đeo nó vào, cậu sẽ thấy tất cả mọi người. Họ cũng như cậu, từng bị gọi là quái vật khi sống cùng với con người tầm thường, vô vị. -Con người, tầm thường? Ý cậu là sao? - Tôi đứng trước mặt Thái Ny, vẻ mặt khá ngu ngơ. -Đúng, con người tầm thường, rất tầm thường. Ý tôi là.....cậu thuộc về nơi đây chứ không phải thế giới con người ngoài kia. -..... Tôi vẫn chưa hiệu, Thái Ny lấy trong túi ra một cái cây dài bằng cánh tay, màu đen bóng loáng. Thái Ny chỉ cái cây vào một tảng đá nhỏ. Miệng lầm bầm cái gì đó không rõ, trông như đang niệm chú. -Cậu làm trò gì thế? - Tôi ngơ ngác, khá buồn cười khi cậu ta đang niệm chú, chắc cậu ấy muốn làm phù thủy quá. Nhưng tôi đã sai, tảng đá lúc nãy.........không, không phải tảng đá...mà.....mà là một con chó con với bộ lông trắng tinh.. -Tin hay không tùy cậu, muốn học ở đây không thì tùy ở cậu! - Thái Ny cất cây đã vào ống tay áo. Tôi ôm lấy chú chó con. -Tớ đã nói học là sẽ học, dù có chuyện gì thì vẫn vậy. Hihi -Được, ngày mốt mới bắt đầu, cứ thong thả đi. Giờ thì về ký túc xá. -Đi thôi nào Po! - Tôi bế con chó lên, nó tên Po. -Po!!!! Ôi trời! Đi thôi! Tôi, Thái Ny và cả Po đi một mạch đến túc ký xá nữ. Tôi mong đợi giây phút này lắm, tôi sẽ cò bạn mới, cùng trò chuyện, cùng đi chơi, đi học, blah...blah..... Tôi cười trong vô thức. -Đến rồi, thôi cái nụ cười đó đi, vào phòng sắp xếp đồ, nghỉ ngơi đi! - Thái ny mở cánh cửa phòng bằng gỗ ra. Tôi xách chiếc túi đồ vào phòng. Đó là một căn phòng gỗ vừa đủ cho 2 người ở. Một chiếc giường tầng, hai kệ sách, một chiếc bàn khá dài và rất nhiều thứ khác nữa. Po chạy nhanh vào trong. -Ai đó???? - Một cô gái nhỏ con bước ra trong chiếc khăn tắm....... Một cô gái dáng nhỏ nhắn trong chiếc khăn tấm quấn lấy thân bước ra, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt xanh dương, bình yên như nước biển Thái Bình Dương. Thái Ny cười mỉm, cô gái đó nhìn Thái Ny rồi lại nhìn tôi. Đôi mắt cứ nhìn tôi không rời, nhìn một cách xem xét. -Vào không gõ cửa, cái tật không bỏ. Lần này lại dẫn thêm người lạ vào. Nè! Phòng tớ mà, sao cậu tự nhiên thế????? - Cô gái đó mếu mặt, hai tay chống nạnh. -Người lạ, haizzz, bạn cùng phòng đó, thưa Vân Du tiểu thư!!! Thái Ny làm giọng đùa cợt, cô gái cau mặt, miệng cứ lầm bầm rồi chỉ tay về phía Thái Ny. Sau đó là một tia màu xanh mỏng, nhỏ lướt nhanh qua tôi, nó hướng về Thái Ny. -COI CHỪNG!!! - Tôi la lên, người cứng đờ, tôi chả biết làm gì ngay lúc đó cả. Thái Ny giơ tay phải ra nắm chặt tia xanh vào tay, bàn tay của cậu ấy rơi ra một thứ gì đó, nó lấp lánh, giống như màu cát vậy, óng ánh trong ánh sáng mặt trời chiếu vào qua khung cửa sổ. -Quá kém!!! Luyện thêm đi, tiểu thư! - Thái Ny cho tay vào túi áo, quay lưng - Thôi, thong thả nhé hai cộ bạn - Nói rồi cậu ấy bước đi, cánh cửa gỗ khép lại. Trong phòng chỉ còn tôi, cô bạn tên Vân Du, Po và túi hành lí của mình. -Tớ là Vân Du! Còn cậu? - Vân Du chìa tay ra, khuôn mặt cười tươi, khác hẳn lúc nói chuyện với Thái Ny. Cảm xúc trên gương mặt cậu ấy thay đổi 180 độ khiến tôi chống mặt. -Tớ là Lâm Vi. Rất vui được làm quen! - Tôi bắt tay Vân Du, cả hai chúng tôi đều cười, sau đó cậu ấy giúp tôi xếp đồ, dọn giường cho tôi và cùng tôi đi đến thư viện. Thư viện, nó là nơi mà tôi gửi gắm tâm hồn của mình vào, mọi cảm xúc, tình cảm, nó là chiếc hộp chứa đựng con người của tôi. Tôi lớn lên từ cô nhi viện, ở đó, bọn trẻ tranh giành nhau từ cái kẹo, con gấu bông, đến cả tình thương của các sơ và gia đình đến nhận nuôi. Bọn chúng ngày thường rất quỷ quái, bọn cũ ăn hiếp bọn mới, các sơ ngăn cũng không nổi. Riêng tôi, tôi chọn sự yên bình trong góc sách, tôi cứ cho hết mọi cảm xúc, tâm hồn tôi vào những quyển sách. Tôi xem tât cả các loại sách ở trong thư viện của cô nhi viện. Bọn trẻ trong nhà thờ không ai dám đến gần tôi, nhưng đều đó không có nghĩa là chúng không trêu ghẹo trôi, từ tiểu học đến trung học cơ sở, tôi đều được gọi với cái tên : Quái vật. Tôi là người rất lạc quan nên những điều đó cũng không làm tôi buồn. -Vậy là cậu lớn lên trong cô nhi viện. Nhưng cậu có từng gặp được cha mẹ của mình chưa? - Vân Du vừa lựa sách vừa hỏi tôi, tôi nhoẻn miệng cười. Thư viện hôm nay vắng lặng, chỉ có tôi và Vân Du. -Chưa bao giờ! Hi, nếu có tôi cũng không muốn gặp họ đâu! - Tôi nhìn Vân Du, cậu ấy vẫn lựa sách, mải mê. -Vì sao? - Hỏi máy móc, cô bạn của tôi vẫn thản nhiên. -Có lý do gì, để tớ phải gặp lại người đã sinh tôi ra rồi vứt tôi nơi đầy sự tranh giành đó chứ? Tớ cũng không cần biết họ có lý do gì, nếu nói ra thì những lời đó chỉ là ngụy biện .cho sự ích kỉ của họ........ - Tôi nhìn quyển sách trên tay, ánh mắt tôi vô hồn - Cậu cũng thích sách à? - Tôi đổi chủ đề. -Ừ! Hjhj, tớ và cậu giống nhau mà! Tôi và Vân Du ngồi xuống bàn khi đã an phận với những quyển sách đã chọn. -À!! Thái Ny có nói, nếu đeo huy hiệu này vào sẽ nhìn thấy mọi người. Nhưng tại sao lúc tớ không đeo tớ vẫn có thể thấy Thái Ny và Hiệu trưởng??? -Vì họ đặc biệt! Có thời gian tớ sẽ nói cho cậu nghe! - Vân Du tiếp tục đọc sách, tôi im lặng rồi cũng đọc phần sách của mình. Tôi đọc hết quyển này đến quyển khác, cô bạn của tôi cũng vậy. Trời nhá nhem tối, tôi và Vân Du đem cất sách rồi trở về ký túc xá tắm rửa rồi cả hai ra ngoài đi dạo. Bước ra khỏi cổng trường, chúng tôi ( cả Po nữa) tháo huy hiệu ra , Vân Du búng tay một cái, trên người cậu ta là một bộ thể thao tay ngắn có nón màu vàng chanh năng động. Cậu tiện tay chỉ vào Po, bụp một cái Po của tôi biến thành một con thú bông bám trên vai. -Cậu thay đồ đi chứ, đừng có mặc mấy bộ này nữa! -Thế tớ biết mặc gì? Gia sản chỉ có bấy nhiêu. Nói xong, Vân Du chỉ tay vào tôi, miệng lẩm bẩm, tôi nhắm hai mát. Nhìn tôi giống lọ lem vậy, Vân Du là bà tiên đỡ đầu. -Xong! - Tôi mở mắt sau câu nói của cậu ấy. Bộ đồ lúc nãy đã biến mất, tahy1 vào đó là một bộ đồ khá giống với Vân Du nhưng tay áo dài xăn lên, màu tím nhạt. -Cám ơn cậu nhá! - Mắt tôi long lanh. -Không gì! Mà mắt cậu, nó chuyển màu sao??? Lúc nãy tớ thấy nó màu đen mà. -À! Nó như vậy đó, chuyển màu theo cảm xúc của tớ. Nhìn ghê lắm hả??? - Tôi che mặt. -Không, nhìn nó rất đẹp!!! -Đừng an ủi tớ. -Không đâu, nó rất đẹp! - Tôi nhìn cô bạn rồi cười, hai chúng tôi thanh thản đi dọc trên những con đường lung linh ánh sắc nhiều màu từ các biển hiệu, đèn giao thông, đèn xe, tiếng bóp kèn in ỏi, thành phố lúc này tấp nập người qua, phố xa lên đèn. Tôi và Vân Du ghé vào một cửa hàng thức ăn nhanh, lựa chọn một hồi, chúng tôi lấy 2 miếng sandwich, 2 chai nước táo, 2 cây kem và một ít bánh ngọt để về phòng ăn. Bước ra khỏi cửa hiệu, chúng tôi đi vào khu thương mại VinCom. Nơi đây là lần đầu tôi đặt chân vào. Tôi cứ nhìn mọi thứ, hai cô gái với bộ thể thao cá tính. Một người với gương mặt nhỏ, mái tóc màu đỏ dài uốn xoăn phần đuôi. đôi mắt xanh dương mơ màng, bờ môi đỏ hồng chúm chím với dàng người nhỏ nhắn trông thật đáng yêu. Một cô với mái tóc đen dài đến eo, khá cao, gương mặt trắng trẻo với đôi mắt tím nổi bật, gương mặt có chút đuộm buồn. Hai gười hai vẻ nhưng sức hút ngang nhau. Đi đến đâu, hết thảy cặp mắt đều đưa về phía hai cô gái. Có người còn chụp hình, tặng nước.... -Hám sắc! - Vân Du trề môi, liếc bọn người kia một cái rồi đi. Tôi theo sau, mắt nhìn khắp nơi. Ở đâu đó có một người đang nhìn cô gái với mái tóc đen và đôi mắt tím kia. Một cái nhìn ấm áp nhưng rất xa lạ..... Cạch... Chiếc cửa phòng đóng lại. Vân Du nhảy lên nệm, tôi xách túi đồ ăn cho vào tủ lạnh. Ngồi xuống giường, tôi vặn người rồi thả người trên tấm nệm êm. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi và Vân Du đã nói chuyện rất nhiều, đến gần nữa đêm mới chịu đi ngủ. Trời đêm ít sao, vầng trăng sáng, huyền ảo. Nó đưa mọi người vào giấc ngủ yên bình.
|
Bầu trời buổi sáng ở đây thật đẹp, những ngọn gió buổi sáng nhè nhẹ luồn qua cửa sổ, lướt nhẹ trên tóc tôi. -Vân Du à!!! Dậy đi!!!!!!!!!!!! Tôi vừa lay người vừa gọi con bạn ham ngủ của tôi. Mặt Trời thì đã lên từ bao giờ mà cậu ấy vẫn lăn nằm trên giường. -Nấm.....Lùnnnnn! Tôi nói to vào tai của cậu ấy. Vân Du mở bừng mắt, quay sang nhìn tôi, khuôn mặt nhăn nhó. -Cậu vừa gọi cái gì? Nói lại xem! - Giọng Vân Du hằm hằm. Tôi biết mình đã lỡ nói điều không nên, đầu lắc lia lịa rồi cười trừ. Nhưng, tôi thấy cái tên Nấm Lùn đó hợp chứ bộ, hjhj. Vân Du dùng dằn bước xuống giường rồi đi tắm. Cốc...cốc...cốc.. Có ai đó đang gõ cửa phòng, tôi vội chạy ra mở cửa. Là.............Thái Ny. Hôm nay cậu ấy mặc váy....không thể tin được. Một cô gái tomboy như thế mà khi mặc váy lại xinh như thế. -Good Morning Girls~ - Thái Ny nháy mắt, hàng long mi cong dài và dày kia thật cuốn hút. -Chào cậu! Bộ váy..... -Sao? Nhìn không đẹp à. Đây là bộ tôi mới mua đấy. -Không phải, nhìn xinh mà! Vì, mọi khi thấy cậu mặc đồ rất là bụi, tomboy, hôm nay lại mặc váy nên hơi ngạc nhiên!!! Nhìn rất cute đó!!! -À! Sau này cũng sẽ thường thôi! Đồng phục trường này năm nay cho nữ là váy mà! - Thái Ny cười mỉm. Tôi cũng cười. -Sao sáng sớm mà đến làm ồn ào vậy! - Vân Du chống nạnh, chề môi. Cái giọng đó phá tan đi cái gương mặt hạnh phúc khi được khen kia của Thái Ny. -Ai phiền ai đây! Haizzz, đáng lẽ, hôm nay là ngày cuối của kỳ nghỉ, tôi phải được nghỉ ngơi, tự dưng Hiệu trưởng gọi tôi, bảo dẫn hai người ra ngoài chơi! Oáp.... - Thái Ny nói xong thì ngáp một cái thật to, để lộ cả hàm răng trắng sáng. -Đi chơi? - Tôi hỏi. -Ừ! Cô bảo hôm nay ngày cuối cho nên dẫn hai người đi chơi, dù sao, khi bắt đầu khóa học, sẽ không học viên nào được bước ra khỏi cổng khi không có lệnh mà! Giờ có đi không, không đi thì tôi về!! - Thái Ny quay gót, vờ bỏ đi. -Đi thì đi, chơi cho đã hôm nay, không vui không về! - Vân Du lôi tay tôi đi. Không kịp phản khán thì tôi đã bị lôi ra khỏi phòng. Đi một hồi thì chùng tôi đã đến một khu thương mại gần đó. Chúng tôi đi hết quầy này đến quầy khác trong khu thương mại. Vân Du và Thái Ny mua rất nhiều thứ cho tôi. Quần áo phòng khi đi dã ngoại cùng trường, giày và cả sách nữa.... -Ai cha! Hôm nay mua nhiều nhỉ! - Vân Du cười. -Cám ơn hai cậu nhiều! - Tôi rưng rưng. -Gì mà khóc, việc này có gì to lớn đâu mà cám ơn!!! - Vân Du lau nước mắt của tôi. -Ừ hjhj... hic!!! - Tôi không biết vì sao tôi không thể kiềm được nước mắt của mình, nó cứ trực trào rời. Có lẽ là vì lúc nhỏ, tôi chưa bao giờ được vui như thế này, chưa bao giờ được ái đó mua quần áo cho ngoài những bộ quần áo được ai đó tặng cho cô nhi viện, những bộ đẹp nhất thì cũng bị bọn trẻ kia giành lấy, tôi lúc nào cũng là kẻ thiệt thòi, quần áo rách rưới vì bị tranh giành, giày dép tì cũng không khá gì hơn. Tôi chưa từng một lần bước ra khỏi cô nhi viện vì không một gia đình nào dám nhận nuôi tôi cả. -Mắt xanh??? Lúc nãy mắt cậu ta màu nâu mà! Cậu ta dùng năng lực sao? - Thái Ny nhìn chằm chằm vào hai con mắt của tôi. -Mắt tôi nó như vậy đó, thay đổi màu như vậy, cứ theo cảm xúc của tôi thôi! Vì thế............chưa ai dám đến gần tôi cả! - Tôi ôm mặt, khóc nức nở. -Tôi xin lỗi! Tôi không biết nên....- Thái Ny lúng túng. -Không sao! - Tôi ngước mặt lên, miệng nhoẻn cười. - Đi ăn gì đó nha! Tôi khao!! - Tôi khoác vai hai cô bạn của tôi. Chúng tôi đi ăn lẩu Nhật rồi lại đi ăn pizza, sau đó là ăn kem và uống trà sữa. Chúng tôi tiếp tục đi dạo quanh những con đường trong thành phố, ngắm những ánh đèn sáng lung linh, những tiếng còi xe inh ỏi của những người dân vội vã về nhà đón bữa cơm tối. Tôi bị hai cô bạn ham chơi rủ vào bar, tiếng nhạc ầm ĩ, chói tai, ánh sáng mờ ảo, không biết ai là ai, mùi rượu bia nồng nặc, hương nước hoa của phụ nữ và đàn ông pha lẫn nghe thật khó chịu. Vân Du và Thái Ny thì nhảy nhót theo tiếng nhạc, tôi chỉ biết ngồi đó nhìn. Vì thấy tôi có vẻ không thích, họ kéo tôi ra ngoài rồi đi lòng vòng các quán ăn nhanh trên vỉa hè, vừa ăn vừa nhìn dòng người qua lại. Cả ngày hôm đó, chúng tôi đã rất vui, tôi dường như lại được sinh ra thêm lần nữa. Trời thì chạng vạng tối, tôi, Thái Ny và Vân Du mới trở về trường. -Ngủ ngon! - Thái Ny vẫy tay. -Hôm nay thật sự cám ơn cậu! Tớ sẽ không quên ngày hôm nay đâu! - Tôi cười tươi, cúi đầu. -Cám ơn nhé! - Vân Du cũng vẫy tay. -Không gì! À......Lâm Vi! Mắt......màu tím rất đẹp! - Thái Ny nháy mắt rồi quay đi, bóng cậu ấy mất hút dần. Hai chúng tôi về phòng rồi tắm rửa, sau đó nằm nói chuyện với nhau hồi lâu. Nói chuyện đến gần khuya thì chúng tôi nhắm mắt, chìm hẳn vào những giấc mơ của riêng chúng tôi. Cuối cùng thì cũng đến ngày chính thức khóa học. Các bạn học sinh càng lúc càng đông. Họ nói cười với bạn bè, có người còn dùng cả phép thuật của mình nữa, tôi cứ đứng đó nhìn.... -Đi nào! - Vân Du kéo tôi đi. Giống như lời Thái Ny nói, đồng phục năm nay là váy dành cho nữ. Chọn màu đen và đỏ làm chủ đạo, bộ váy ngắn tới gối, với những họa tiết lạ mắt trên thân áo khiên bộ váy càng thêm bắt mắt. Ngay sáng sớm đãcó người gõ cửa phòng rồi đưa cho chúng tôi đồng phục, đường nhiên, không ai khác, người đó là Thái Ny, cô bạn đa - zi - năng của tôi. Chúng tôi bước vào lớp, biết bao con mắt cứ dán vào tôi như thể tôi là một con quái thú vậy. Tôi cúi mặt. Phòng học làm bằng gỗ, hoàn toàn bằng gỗ nhé! Khá bí ẩn, ma mị, một số món đồ trang trí là quạ, lọ thuốc,.....nhìn giống với những gì tôi nghe kể trong truyện phép thuật. Bàn ghế khá cũ kĩ nhưng rất đẹp. Tôi thật sự thích nơi này rồi. -Vân Du~ - Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi con bạn của tôi, ngước mắt nhìn. Đó là một cậu con trai, dáng cao, da ngăm, mái tóc nâu bồng bềnh trong gió, đôi mắt buồn thoáng chút vui tươi đang vẫy tay chào bạn tôi. -Chào, Ken! Dạo này thế nào? - Vân Du nắm tay tôi chạy lại chỗ cậu bạn đó. Tôi cười mỉm. -Bình thường! À mà........bạn mới sao? - Cậu ta chỉ tay vào tôi. -Ừ! Bạn cùng phòng, tên là Lâm Vi! -Chào cậu, tôi là Ken, rất vui được làm quen! - Ken giơ tay phải ra, nháy mắt. Khuôn mặt hút hồn nhìn tôi. -Rất vui được làm quen! - Theo lệ, tôi bắt tay cậu ấy. Tuy khá ngượng nhưng rất vui, tôi lại có thêm một người bạn nữa. Hjhj -Năm nay đồng phục đẹp quá! Bọn con trai nhìn thật cuốn hút! - Vân Du vờ té xỉu. Tôi không đỡ mà cho cậu ta "té tự do" -Đau quá!!! - Vân Du ôm đầu, mặt nhăn nhó nhìn tôi và Ken. - Đồ đáng ghét! -Tớ xin lỗi!! - Tôi ôm miệng cười. Vân Du đứng dậy, phủi bộ váy. Cạch..... Tiếng mở cửa khiến tôi giật mình quay lại. Bước vào đầu tiên là một cô gái với mái tóc vàng óng ả, điệu đà, khá cao, gương mặt thanh tú, điệm nhấn là chiếc môi đỏ mọng. Theo sau là hai cô gái, một cô với mái tóc hồng ngọt ngào, dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt tươi cười nhìn mọi người khác hẳn với hai cô gái kia. Cô gái còn lại với chiếc kính mỏng, tóc đen búi cao, trên tay là một đống sách nặng cồng kềnh. Cô gái đầu tiên bước đên chỗ tôi nhìn lướt qua rồi dừng lại chỗ Vân Du. -Chào....Chuột chũi! Haha! Lâu rồi không gặp nhỉ! - Cô gái đó chống nạnh, hống hách lên tiếng, Ken định can ngăn nhưng Vân Du kịp chặn tay lại. -Chào cậu! Mùa hè vui không? Tớ thì có bạn mới rồi đó nghen! - Vân Du nhí nhảnh. -Con nhỏ này sao? - Cô gái đó chỉ sang tôi - Tầm thường! - Nhếch môi. -Ừ! - Vân Du có vẻ khó chịu. Tôi bước ra trước. -Xin lỗi! Nhưng chúng tớ đang nói chuyện mà! Nếu biết lịch sự thì cậu có thể khoa ăn cơm hớt được không? Đợi chúng tôi nói chuyện hết đã! Ok chứ? - Tôi tươi cười nói chuyện. Cô gái đó có vẻ khá cáu gắt. -Mày là ai mà dám nói với tao như vậy? Mày nên nhớ, đụng tới Doãn An này thì tao chắc chắn một điều, mày khó mà sống lành lặn nơi đây! - Doãn An trừng mắt nhìn tôi. -Tôi là Lâm Vi, học sinh mới chuyển vào, Doãn An là cậu hả??? - Tôi chớp mắt, cô gái đó chống nạnh. - Tôi không cần sống lành lặn đâu! Đối với tôi, cuốc sống lành lặn là cuộc sống nhàm chán. À! Mà tôi đang nói chuyện rất lịch sự với cậu, sao cậu lại dùng từ ngữ đó nói với tôi. Khác xa so với vẻ ngoài xinh đẹp cả cậu nhỉ! Thật mất hình tượng quá! - Tôi khoanh tay đứng nhìn biểu hiện của cậu ta. -Mày..........Đợi đó đi! - Cậu ta quay ngoắc đi. Hai cô gái phía sau đứng lại chào tôi. Nhiều ánh mắt kinh ngạc đưa về phía tôi, những lời bàn tán xầm xì khó chịu vang lên làm tôi nhứt hết cả đầu. -Chào cậu, tới là Bảo Tuệ! rất vui được làm quen! - Cô gái đeo kinh mỉm cười nhìn tôi. -Tơ là Anh Đào! Hjhj! - Cô gái với vẻ loli cười tươi. -Rất vui được làm quan hai cậu! Tớ là Lâm Vi! - Tôi cúi đầu. -À! Về chỗ ngồi đi! Sắp reng chuông rồi! Bảo Tuệ và Anh Đào về chổ ngồi, tôi, Vân Du và Ken cũng loay hoay tìm chỗ trước khi chuông reo. -Nè, nè! Lúc nãy cậu đúng là Superperper Woman luôn! - Vân Du ngồi cạnh tôi, cười như điên. -Có gì mà súp pờ, chuyện đó là điều đương nhiên mà, cậu ta sai thì tớ sửa thôi! -Nhìn cậu lúc đó ngầu lắm đó! - Ken ngồi phía sau chồm ra nói chuyện. -Hai người làm quá à! Hjhj. - Cả bọn nhìn nhau cười. Cô giáo cuối cùng cũng vào lớp. Đó là một người phụ nữa trung niên, mái tóc kha khá tóc bạc, chiếc kính bóng loáng, bộ áo choàng phủ hết cơ thể, dáng vẻ nghiêm trang mỉm cười. -Chào các em! Ta sẽ là giáo viên quản nhiệm lớp này! Cứ gọi ta là cô Stephen! - Cô đi đên từng bàn. - Giờ các em hãy tự giới thiệu bản thân mình xem nào! - Cô gõ vào chiếc bàn đầu tiên. - Em trước! Người ngồi bàn đầu đứng dậy, đó là một cậu con trai với đôi kinh dày cộm, mái tóc \' ngố tàu\' miệng lấp ba lấp bấp. Rồi từng người một đứng lên giới thiệu. Sau tôi là Ken, sau Ken là một chàng trai khác, là một...............................cool boyyyyyyyyyyyyyy..................... Khi cậu ta đứng dậy, mọi ánh mắt trong mắt trong lớp chăm chú nhìn vào cậu. Mái tóc đỏ cá tính, đôi mắt đen dài quyến rũ, dáng cao, da ngăm ngăm, nhìn điển trai hơn cả Ken của chúng tôi. Nghe giới thiệu thì tôi mới biết cậu ta tên là Khải Minh. Nghe cái tên thật là cuốn hút người khác mà. Tôi thật sự không phải loại hám giai đâu nhưng nhìn cậu ta thực sự rất đẹp đó. Mọi ánh sáng nhưng hội tụ vào cậu ta vậy (trong mấy cuốn tiểu thuyết kể về chàng trai đẹp như vậy đó). Sau đó là một vài người nữa. Khi tất cả học sinh đã giới thiệu xong, cô giáo đẩy gọng kinh rồi nghiêm giọng nói. -Chúng ta đi học phải tuân theo qui định, các em có lẽ đã xem qua nó, còn nếu chưa thì sau giờ học đến gặp cô. Chúng ta không phải đến đây chỉ để học những môn học thường như con người mà........................học luôn cả phép thuật. Ở đây, có nhiều bạn có phép thuật nhưng không biết sử dụng hoặc không có phép thuật. Cô trò ta sẽ bắt đầu bào học vào tiết đầu ngày mai. Còn hôm nay...................Các trò cứ thoải mái đi nhưng.......không được quá ồn ào. - Cô vừa nói xong thì ai nấy mặt mày rạng rỡ, quay qua, xúm lại nói chuyện với nhau. Cô giáo cũng nói chuyện với các bạn rất thân thiện. Tôi thích nơi này rồi. Trong lớp đó, cũng có một người đang dõi theo cô gái có đôi mắt đang chuyển dần sang sắc tím vì niềm vui kia. Ánh mắt đó vẫn rất xa lạ nhưng........lại mang một chút ấm áp, buồn nhạt khó tả..... Vậy là ngày đầu tiên đi học cũng trôi qua. Những ngày tiếp theo, chúng tôi được học những môn học bình thường như các ngôi trương khác, nhưng..............điều đặc biệt ở đây mà tôi muốn nói đến là việc học ............ pháp thuật song song với các môn học. Học pháp thuật không đơn giản đâu nhé, khó khăn lắm! -Nè! Hôm qua các cậu có luyện lại các kĩ năng pháp thuật chưa? - Thái Ny khoác vai tôi và Vân Du, -Rồi! - Tôi vừa gật đầu vừa nói. -Đương nhiên là rồi! - Vân Du vỗ ngực, nghênh mặt đáp. -Vậy thì tốt rồi! -Tốt? - Tôi hỏi. -Ừ! Hôm nay là ngày thi mà, nhưng..........cũng không hẳn là thi đâu mà là......-Thái Ny ấp úng khiến tôi và Vân Du nhưng muốn đứng tim. -Sao sao? - Vân Du cuốn cuồn hỏi. -Chia lớp! -Cái gì? - Tôi và con bạn Du của tôi tròn mắt nhìn Thái Ny. -Thôi nào! Bình tĩnh! A hèm! Thế này, các cậu nắm được những điều cơ bản khi sử dụng pháp thuật rồi thì bây giờ kiểm tra nó và xét lớp. Nếu cậu có thể triệu tập được lửa một cách dễ dàng thì cậu sẽ vào lớp lửa, nếu triệu hồi ánh sáng thì vào lớp quang, cứ như thế mà xét lớp thôi. Đừng có lo, việc xét lớp không khá khăn đâu! - Thái Ny vỗ nhẹ vai hai đứa tôi. Cái buổi sáng trong lành mà trước đó 30 phút chúng tôi đón được bây giờ lại thành một bầu trời đầy mây đen bao phủ, sấm xét đánh ầm ầm. Kinh hoàng, quả là kinh hoàng. Tôi và Vân Du vào lớp. -Gì thế, gì thế? - Ken tựa người vào thành bàn, tay khoanh ngay ngực. -Hôm nay xét lớp đó! - Vân Du nói. -À! Việc đó à! Hai cậu lo sao? - Ken kéo ghế ngồi trước mặt hai chúng tôi. -Cậu biết hả? - Tôi hỏi. -Ừ! Đừng có lo nữa, chuyện gì rồi cũng sẽ ổn. -Mong là vậy! Reng.......Reng.......Reng..... Chúng tôi ngồi ngay ngắn, cô vẫn chưa vào lớp. Tôi nhìn quanh rồi quay sang hỏi Ken. -Này! Ken. Cái cậu tên Khải Minh ngồi sau cậu đâu rồi? -Chắc đi trễ hay sao á? Mà có chuyện gì à? - Ken gối tay sau gáy hỏi tôi. -Không có gì đâu! - Tôi quay lên. Cạch..... -Học sinh.... - Lớp trưởng lên tiếng. Cả lớp định đứng dậy thì...........là cậu ta - Khải Minh, đang bước vào lớp. cả lớp bị một phen lừa vô tình. Tôi đang ngồi vẽ thì đánh rơi cây viết xuống bàn. Định khum xuống lấy thì......... -Của bạn hả? - Khải Minh nhặt lên đưa cho tôi, miệng nở một nụ cười tỏa nắng. Bọn con gái trong lớp quay sang nhìn tôi với cái ánh mắt đầy tia lửa hận, thiêu đốt tôi. -Cám ở cậu! - Tôi cúi người rồi nhận lấy cây bút. Đẹp trai quá, tôi say mê với vẻ đẹp của cậu ta trong giây lát. -Mắt cậu....- Khải Minh nhìn mắt tôi.- Lúc nãy mắt cậu màu nâu mà! Sao giờ là........màu hồng thế kia? Lạ nhỉ. -Không có gì đâu! Đừng nhìn tớ lâu như vậy! Cám ơn vì nhặt giùm cây bút nhé! - Nói rồi tôi quay đi, tay ôm mặt. Lúc đó mặt cậu ấy rất gần tôi, chiếc mũi đó, đôi mắt đó, tôi có thể nhìn nó với hiệu ứng 4D luôn rồi. Khải Minh trở về chỗ ngồi. -Nè! Thích người ta hay sao vậy cô nương? - Vân Du khuể vai tôi. -Không! - Tôi bác bỏ. -Thế sao con mắt, mặt ửng hồng hết kìa? - Vân Du ra vẻ trêu tôi. Bỗng lúc đó cô giáo bước vào. Tôi được giải thoát khỏi sự trêu chọc của con bạn Vân Du. Đúng như lời Thái Ny nói, hôm nay là ngày xét lớp. -Rồi! Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé! Lần lượt các bạn nam lên trước rồi mới tới nữ nha! - Cô đứng trên bục. Học sinh nam từ từ bước lên và thử sức với việc phù phép biến hóa. 15 phút...... 30 phút....... 45 phút...... 1 tiếng trôi qua. -Rồi! Các bạn nam làm rất tốt, giờ tới lược các bạn nữ nào! - Các học sinh nam trở về chỗ ngồi, còn nữ thì xếp hàng đi lên. Người đầu tiên thử sức là Bảo Tuệ, nhìn cái cách cậu ấy phù phép rất nhẹ nhàng và khéo léo, nhanh chóng đã xong phần thi. Tiếp theo là Doãn An với cái điệu bộ tự cao, hống hách bước lên bục. Vẫn là một màn làm phép đẹp mắt. Cứ thế học sinh nữ từ từ hoàn thành phần thi. Vân Du đã lên rồi, người tiếp theo là tôi. Tôi run cằm cặp, mồ hôi ướt đẫm cả trán. Tôi quay người xuống nhìn Ken. - Cố lên! - Cậu ấy nói không thành tiếng . -Cuối cùng! Lâm Vi! - Tôi giật bắn mình khi nghe cái tên yêu dấu của tôi. Tôi bước lên bục rồi từ từ tiến đến chiếc hộp kính đầu tiên. Trong đó là một hạt đậu không hơn không kém. Tôi biết mình phải làm gì. Miệng tôi cứ lẩm bẩm thần chú nảy mầm, hạt đậu không nhúc nhích, nó nằm lì ra đó. -Hãy tiếp tục với các lọ khác nào! - Cô lên tiếng. -Vâng ạ! - Tôi lấy hết bình tĩnh đi đến lọ thứ hai, thứ ba, thứ tư rồi cứ thế đến lọ thứ bảy. Lúc này tôi thật sự rất bực mình, mấy lọ kia không hề khá hơn. Cả lớp nhìn tôi chắm chú. Tôi nhìn vào lọ, không có gì cả, là không khí sao? Tôi thật sự bối rối nên cứ dùng đại thần chú gió. Tôi lẩm bẩm câu thần chú trong miệng. Mở mắt ra, không có động tĩnh gì cả. Tôi thất vọng não nề cúi đầu. -Em không làm được thưa cô! -Chắc chứ? - Cô hỏi tôi. Tôi chỉ biết gật đầu. -Hãy nhìn những chiếc bình! - Cô bảo tôi. Tôi nghe cô rồi nhìn từng chiếc bình một. Dừng chân đến chiếc bình thứ năm, tôi khá bất ngờ. Lúc đầu, tôi vẫn nhớ nó là một cục đất nhỏ, nhưng.............bây giờ lại là bình chứa những cây dương xỉ nho nhỏ đang từ từ nở. Tôi chạm tay vào. Phụt........ Cả lớp giật mình. -Em đã làm được! Hãy nhìn đi, lúc em chạm tay vào chiếc lọ, đất đã nuôi dưỡng mầm sống nhờ nước, gió, ánh sáng. Em đã làm được điều khác biệt! - Cô nhìn cái cây đang từ từ phát trong lọ. Tôi mừng đến không tin vào mắt mình. Mọi th71 vượt qua sức tưởng tượng của tôi. Tôi quay về chỗ ngồi. Vân Du và Ken khen tôi rất nhiều. -Xét lớp hôm nay thế là xong. Ngày mai sẽ có thông báo chính thức từ nhà trường. Các em cứ yên tâm đi, không gì phải quá căng thẳng đâu. Đây chỉ là phẩn mở đầu mà thôi! - Cô nói rồi bước ra khỏi lớp khiến lớp trưởng không kịp phản ứng. Tôi đang vui mừng thì bỗng........... -Chào! - Gọng nói chanh chua, hống hách đó chính là................
|
-Chào! - Cái giọng nói chanh chua lè đó không ai khác là Doãn An - một con nhỏ chỉ biết khoe mà không biết giấu. Tôi người lên nhìn nó, miệng nở một nụ cười rất ư là \'hiền\' -Chào! Phần thi của cậu tuyệt quá! - Tôi mỉm cười vừa nói vừa nhìn nó. -Ừ! Doãn An, một đứa con gái xinh đẹp, nhà giàu, học giỏi như tao thì chuyện gì chả làm được! Mày cũng vậy, việc bóp cổ mày chỉ là một trò con nít của tao mà thôi! - Doãn An nghiến răng nói ra những từ ngữ khiến cả lớp một phen rùng người nhìn về phía tôi. -Ấy chà! Học giỏi này, xinh này, giỏi này nhưng.........-Tôi đếm ngón tay rồi quay sang nhìn nó. -Ăn nói thì khá thô lỗ rồi nhỉ! Tôi chỉ là khen thôi mà cậu đã nói tôi như thế sao! -Nói như thế với mày thì sao? Mày đáng với những lời nói đó mà! - Nó chống nạnh rồi nhìn tôi với cái ánh mắt nhìn thấu tâm can người đối diện. - Một đứa cô nhi như mày thì như thế có là bao! Haha! Không được ai nhận nuôi, một đứa tội nghiệp! - Doãn An nhìn tôi rồi lấy tay vén cằm tôi lên. -Vâng! Tôi là một đứa mồ côi đó. Thì sao? - Tôi nắm chặt lấy cổ tay đang nắm cằm tôi, mặt nó đau điến. Vân Du và Ken định chạy lên ngăn nhưng tôi lấy tay chặn họ lại. -Thì mày không đáng để học ở cái lớp này! Một cái lớp hoàn hảo mà bị mày làm lấm lem như thế thật là mất mặt! - Nó liếc tôi một cái. -Một đứa mồ côi thì có tội hả? Người có tội là người mà đã đem bỏ nó nơi lạnh lẽo đó kìa! Còn các cậu, những người được bao bọc trong sự yêu thương quá đà của cha mẹ nên không hiểu được cái nỗi khổ của một đứa mồ côi đâu! Lúc nào cũng phải tranh giành để có món ăn ngon, đồ mặc đẹp, rất khó biết không? Các người có từng trải qua cuộc sống đó chưa? Mấy người chỉ biết ăn bám cha mẹ của mình, làm được gì nào? Quần áo đẹp, xe sang, nhà to cửa rộng! Quá ư là sung sướng..... - Tôi siết chặt cái tay của cậu ta mạnh hơn khiến mặt nó nhăn nhó đến phát khóc. -Mày điên rồi! - Nó cố gắng lấy tay tôi ra. -Thôi nào Lâm Vi! - Vân Du nắm tay tôi. Ken thì cố kéo tay tôi ra khỏi Doãn An, mọi người trong lớp thì cứ run sợ tôi, run sợ cả màu mắt đỏ máu và cái giọng nói của tôi. -Đủ rồi đó! - Giọng ái đó vang lên, đẩy Ken ra chỗ khác, nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng tách tay Doãn An ra khỏi tay tôi. -Khải.....Minh! - Tôi tròn mắt. Khải Minh đứng trước mặt tôi, kéo mạnh một cái, tôi đã nằm trọng trong lòng cậu ta. -Cậu thôi như thế được không Doãn An! - Giọng nói điềm đạm của Khải minh vang lên, tôi nghe thấy hơi ấm từ người cậu ấy tỏa ra, tôi bấu lấy áo cậu ấy, khóc một trận ròng rã. -Cậu bênh cậu ta sao Khải Minh? - Doãn An lớn tiếng. -Tôi không bênh Lâm Vi, mà tôi chỉ khinh cái thói xem thường người khác của cậu thôi! - Khải Minh vẫn điềm đạm nói nhưng giọng nói đó nó chua chát khiến cho Doãn An phải gào thét. -Vì sao chứ? Cậu bị điên rồi à? Vì một đứa như nó mà cậu lại nói tớ như thế. Cậu mất trí rồi Khải Minh! - Doãn An gào thét, tôi có thể biết, Doãn An đang rơi nước mắt, giọt nước mắt đó không phải vì buồn mà là vì đau. Khải Minh không nói gì mà kéo tay tôi ra khỏi lớp. Bước ngang qua Doãn An, tôi thấy được khuôn mặt đau thương của cậu ấy. Mặc dù rất ghét cậu ta nhưng.......trong tình cảnh này, tôi thất thương hại cho cậu ta một phần. Mặc cho bao người ngỡ ngàng nhìn, Khải Minh vẫn nắm tay tôi, kéo tôi ra vườn hoa của trường. Vừa chạy vừa khóc, tại sao ai cũng muốn đụng đến quá khứ của tôi như vậy chứ? Tại sao? -Thôi khóc đi! - Khải Minh đưa tôi tờ khăn giấy. Tôi cầm lấ rồi lau hết nước mắt nhưng càng lau, nó cứ càng tuôn ra, như một dòng suối vậy. Khải Minh ngồi cạnh tôi, lấy tay kéo đầu tôi xuống ngã vào vai cậu ấy. Bờ vai rộng và vững chắc đó làm tôi dịu đi một chút nào đó nỗi buồn kia. -Cảm ơn cậu! - Sau đó tôi cứ khóc, cứ như thế, Khải Minh cũng chỉ biết ngồi đó chờ cho tôi khóc đã rồi thôi. -Uống đi! - Khải Minh đưa tôi một lon nước cam. -Cám ơn cậu! - Tôi cầm lấy rồi uống một ngụm. -Hai người ở đây à? - Giọng nói mệt mỏi, hởi thở gấp. Tôi quay qua nhìn, đó là Ken, sau đó là cô bạn Vân Du của tôi. Hai người đến chỗ tôi, Vân Du nhìn Khải Minh một lúc. -Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Tôi biết tôi đẹp trai rồi! - Khải Minh vừa uống nước vừa nói giông tự cao. -Xí! - Vân Du xí một cái rồi ngồi nói chuyện với tôi một lúc. Khoảng vài phút sau thì Khải Minh bảo có chuyện phải đi trước, chỉ còn lại tôi, Vân Du và Ken. Chúng tôi ngồi đó hồi lâu rồi cũng đi về kí túc xá. -Doãn An đã nói gì cậu? - Chưa kịp bước vào nhà thì tôi nghe tiếng ai đó vang lên. Tôi và Vân Du ngước vào phòng. Là Thái Ny. -Sao cậu vào đây được? - Vân Du hỏi. Thái Ny giơ cây kẹp tay lên và sau đó là nụ cười gian gian. -Doãn An đã nói gì? -Không gì đâu! - Tôi cúi mặt. -Con nhỏ đó đi báo với Nhà trường về việc cậu xiết tay đến nỗi trật cổ tay cậu ta rồi! Có gì thì nói hết đi, nếu được thì Thái Ny này ra tay nghĩa hiệp cho. - Thái Ny khoang tay trước ngực.Sau đó tôi kể hết mọi chuyện cho Thái Ny nghe kể luôn chuyện Khải Minh đã can ngăn nữa. -Ok! Cứ yên tâm đi! Mai gặp! - Thái Ny nháy mắt một cái rồi bỏ đi về. -Cứ thế mà đi sao! Ai mà tin cậu ta làm gì. Lỡ làm chuyện đi vào bế tắc thì sao?- Vân Du cáu mày nhăn mặt nói. -Tớ tin Thái Ny làm được! Mà tại sao khi Khải Minh can ngăn thì Doãn An có vẻ rất bực nhưng có gì đó buồn buồn vậy? -Thì con nhỏ đó thích Khải Minh chứ sao. -Thật hả? - Tôi há hốc mồm. -Chuyện này mấy hôm trước có nghe thoáng qua. Mà cũng phải thôi, Khải Minh là hotboy trường này mà. Không phải tốn công cưa mà cô gái nào trong trường này cũng liêu xiêu và tự đỗ, nằm như con cá ướp lạnh ấy! - Vân Du vừa kể vừa mê mẩn. -Cả cậu cũng thế mà! - Vừa nghe tôi nói, Vân Du lấy lại tinh thần. -Lúc nãy được cậu ấy ôm thì thích quá còn gì! - Vân Du ra vẻ ganh tị. -Thích gì chứ! Haizzzz! - Tôi thở dài mệt mỏi. Tắm xong, tôi mò mẫn đến cái điện thoại đã mấy ngày không đụng tới. Đây là vật rất quý với tôi. Khi tôi quyết định chuyển vào đây học, một ma sơ đã tặng nó cho tôi. -Có điện thoại sao? 4S luôn! - Vân Du vỗ vai tôi. -Ừ! Hjhj. -Cho số đi! - Vân Du lấy trong túi ra cái điện thoại Iphoe 5 ra. Tôi đọc số co Vân Du rồi cậu ta nhá máy cho tôi. Vậy là hai đứa có số rồi. Hai chúng tôi hí hoáy chụp hình, làm biểu cảm đủ kiểu. Ấy chà, thời công nghệ cao nên cái gì cũng nhanh. Pingggg... Tiếng chương điện thoại báo tin nhắn của tôi vang lên. -Thái Ny? Sao cậu ấy biết số tớ? - Tôi mở tin nhắn. Mặt ngước lên nhìn Vân Du đang cười cười nhìn tôi. -Hì hì, tớ cho số cậu ta đó! Tôi xem tin Thái Ny nhắn. :\'\'Thái Ny\'\' . Vỏn vẹn có cái tên thôi à, haizzz. Cả đêm hôm đó, hai tụi tôi ngồi chơi thi Flaggy Bird với nhau...Khá rảnh nhỉ. Hjhj.... Trời chưa sáng, 5 giờ thôi đấy, thì Vân Du đã lôi đầu tôi dậy, sửa soạn rồi kéo tôi, chạy nhanh như chóp ra sảnh nhà trường. Giờ này chả có ai ngoài chúng tôi và bác bảo vệ đang gật gà gật gù trên chiếc sofa trong phòng bảo vệ. Giờ thì tôi biết vì chuyện gì rồi. Là cái tờ giấy xét lớp ấy, nó khiến tôi cũng khá hồi hộp. -Lâm Vi....Lâm Vi... - Tôi mày mò tìm cái tên của mình trong cái bảng có cả ngàn cái tên. Nhìn lòi cả con mắt, đôi lúc thấy cuộc đời có nhiều cạm bẫy quá. -Aaaaa! - vân Du nhảy giật rồi la lên khiến tôi hoảng hốt giật mình, lấy tay bịch miệng cậu ta lại. -Cái gì vậy? La làng, muốn bị phát hiện sao! - Tôi bịch miệng Vân Du, mắt đảo nhìn phòng bảo vệ. Ông bảo vệ vẫn ngủ, ổn rồi. Tôi thả tay ra. -Tên tớ này! - Vân Du chỉ tay vào cái tên ghi in \'\'Lý Vân Du\'\' và hàng chữ phía sau nó \'\'Lớp Hỏa\'\'. Vân Du thì khoái chí cười rần lên. -Thấy rồi à! Haizzz, biết khi nào mới thấy cái tên của mình đây! - Tôi thở dài một cái. - Sao không xem dùm Ken luôn đi! - Tôi quay sang hỏi con bạn đang vui mừng quá khích của mình. -À! Xem lúc nãy rồi cô ơi! Ken Collins , Lớp Mộc! -Nhanh thế sao! Cha, quan tâm người ta dữ hen! - Tôi nói giọng pha đùa. -Bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ! Tìm tên lẹ đi cô nương! - Nói rồi Vân Du tìm tên tôi trên cái bảng kia. Cái cô này đánh trống lãng cũng ghê nhỉ. Sau một lúc cả hai đứa cùng tìm thì cuối cùng tôi cũng thấy tên mình. -Lâm Vi , Lớp Đặc Biệt! - Tôi rất ngạc nhiên khi đọc xong vế sau. -Đặc Biệt sao? Tuyệt vời quá Tiểu Vi à! - Vân Du ôm lấy tôi. - Nghe nói, người ấy cũng học lớp Đặc Biệt đó! - Vân Du nhìn tôi chớp mắt. -Người ấy? Ai thế? - Tôi ngu ngơ hỏi. -Cái người mà hôm qua nắm tay Lâm Vi nhà ta chạy một mạch ra vườn hoa ý. Ý, còn ôm Vi nhà ta vào lòng nữa chứ. Hi, như cổ tích vậy. - Vân Du khua tay múa chân, tôi thì nhớ lại cảnh đó, đỏ hết cả mặt. -Người ấy cái con khỉ á! Khải Minh là người tốt mà, Doãn An cư xử như thế thì bị nói là đúng, người ấy với chả người đó. Xì. - Tôi chống nạnh, bểu môi. -Thôi được rồi! mà vào được lớp Đặc Biệt luôn đấy, bạn tôi đúng là Number 1! - Vân Du nói rồi cùng tôi đi về phòng. Vừa đi vừa nói chuyện, Vân Du giải thích cho tôi về cái \'\'Lớp Đặc Biệt\'\', hầu hết những người học lớp này, hoàn toàn là những người rất thạo phép thuật cơ bản, có thể triệu hồi 1 hay nhiều yếu tố một lúc, nhưng muốn thành thạo việc đó, phả học lớp này, nâng cao kĩ năng và phản xạ tốt. -Sao biết nhiều thế? - Tôi quay sang nhìn Vân Du. -Là Thái Ny nói đó! -À! Tớ thấy cậu và Thái Ny lúc não cũng khắc khẩu nhưng cũng thân đó chứ! Ken cũng thế. Các cậu chơi thân nhau hồi nào thế? - Tôi cho tay vào túi áo. -Tớ chuyển vào đây trước cậu một tháng lận. Thái Ny là người đã hướng dẫn mọi thứ cho tớ. Còn Ken ấy, cậu ta là bạn thân từ nhỏ của tớ, lúc nghe tớ chuyển vào trường này học thì Ken cũng rút hồ hồ sơ ở trường cữ rồi chuyển tới đây luôn. - Vân Du nở một nụ cười chúm chím, làm lộ ra lúm đồng tiền nhỏ. -Vậy à! Mà sao cậu vào trường sớm thế? Có lẽ câu hỏi đó đã dập tắt đi cái nụ cười lúc nãy, thay vào đó là một khuôn mặt buồn nhạt, lơ đãng. -Mẹ tớ qua đời lúc tớ lên 5. Tớ chỉ có người bạn duy nhất là Ken. Bố thì hay đi công tác, chả có thời gian cho tớ. - Nói đoạn thì vân Du dừng lại, ngồi xuống ghế đá. Ở đâu đó, tôi thấy có giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, nó trong veo như hạt pha lê, vỡ tan ra khi chạm xuống mặt đất lạnh lẽo kia. -Vì chuyện đó, bố đã nhiều lần có ý định cưới một người khác về làm mẹ tớ nhưng sẽ không bao giờ tớ đồng ý cả vì mẹ tớ chỉ có 1 mà thôi. Với lại, những người phụ nữa kia không phải vì tớ, vì bố mà vì tiền mới cưới bố tớ. 3 tháng trước, bố đã mặc sự ngăn cản của tớ mà mang về một người phụ nữ, bà ta rất đẹp, ừ, rất đẹp! Tớ cảm thấy không vui nên đã dọn đến trường sớm. - Vừa nói, Vân Du vừa gạt đi những giọt nước mắt kia, miệng cố nở một nụ cười nhưng.....nó quá khó với cậu ấy lúc này. Tôi dỗ dịu rồi đưa cậu ấy về kí túc xá. -Hey! - Thái Ny chạy đến chỗ hai đứa tôi. -Chào buổi sáng! - Tôi nói. -Cám ơn! Xem bảng thông báo xét lớp chưa? -Rồi! Chắc Thái Ny tưỡng tụi này là rùa hả? - Vân Du lại nói giọng đó với Thái Ny. -Ai mà dám động đến Nấm lùn đâu! Sợ lắm cơ. - Vân Du vừa nghe xong thì vun một cú đạp vào Thái Ny. Cô Thái Ny cũng không phải dạng vừa đâu, lấy tay nắm lấy chân Vân Du. Cô bạn chân ngắn của tôi thì nhăn mặt, rút mạnh chân về. -Thôi nào! Hai cậu định làm loạn trường này à! Nhịn nhau đi! - Tôi đứng ra can ngăn, nếu không thì trường này sắp có đại học rồi. -Coi như tha cho cậu! - Vân Du với khuôn mặt hậm hực, xung quanh tỏa ra một làn ám khí. Kinh khủng khiếp. Thái Ny thì cười sau đó tạm biệt chúng tôi, trở về lớp. -Các em chắc hẳn đã đọc được bảng thông báo sáng nay! Giờ thì có thể chuyển lớp rồi đó. Mà khoan...............xếp hàng rồi theo cô! - Nói xong, cả lớp xếp hàng ngay ngắn theo cô chủ nhiệm. Đến từng lớp, cô đọc tên từng người. Sau khi qua hết 7 lớp thì chỉ còn lại 5 người Tôi, Khải Minh, Doãn An, Bảo Tuệ và lớp trưởng Vũ Trình. Chúng tôi là những học sinh được chọn vào lớp đặc biệt, do cô Stephen quản nhiệm. Bước vào lớp, tôi thấy có khoảng 15 học sinh khác trong đó. Họ nhìn chúng tôi rồi cười. Rất thân thiện. Tôi chọn chỗ ngồi cuối lớp, cạnh cửa sổ. Chỗ này tôi thích nhất vì nó thoáng mát, ánh sáng dễ chịu nữa. -Chào cậu! - Một cô bạn quay xuống nhìn tôi chào. Mái tóc đen ngang chấm vai, đôi mắt một mí đáng yêu, khuôn mặt hồng hào, giọng nói ngọt dễ nghe. -Chào cậu! Mình là Lâm Vi! - Tôi mỉm cười. -Mình là Mỹ Mỹ! Rất vui được làm quen! -Rất vui được làm quen! -Tớ ngồi ở đây được không? - Đang nói chuyện với Mỹ Mỹ thì có giọng ai đó vang lên, kéo ghế ngồi xuống. -Khải Minh? - Tôi tròn mắt. Cậu ấy sẽ ngồi kế mình. Tôi bối rối. - Ừ! Ngồi đi! - Tôi chả biết nói gì hơn là chấp nhận cho cậu ta ngồi vậy, dù sao ngồi kế hotboy học giỏi cũng tốt mà. -Chào cậu, tớ là Mỹ Mỹ! - Mỹ Mỹ quay xuống làm quen với cậu ta. -Chào! Tớ là Khải Minh! - Lúc hai người đang làm quen, tôi thoáng thấy ánh mắt lưỡi sắt của Doãn An ngồi hàng ghế giữa, cạnh là Bảo Tuệ. Bảo Tuệ nhìn tôi cười, tôi cũng cười đáp lễ. -Khải Minh! - Doãn An lên tiếng gọi Khải minh đang nói chuyện với Mỹ Mỹ và tôi. -Sao? - Khải Minh quay sang nhìn Doãn An. -Tối nay là sinh nhật của An! Minh đến dự tiệc nhá! Mình mời hết rồi đó, còn cậu thôi! - Doãn An cười vui vẻ. -Sinh nhật sao? Ở đâu thế? - Khải Minh cho tay vào túi quần, tựa người vào ghế. -Ừ! Ở hội trường trường mình ấy! 7 giờ tối. -Ok! Mà tớ dẫn thêm người đi cậu có phiền không? - Khải Minh hỏi. -Không! Càng đông càng vui mà! - Doãn An nói xong thì quay sang nói chuyện với Bảo Tuệ. Khải Minh thì quay sang nhìn hai đứa tôi. -Hai cậu có đi không? -Xin lỗi, nhưng tối hôm nay tớ và con bạn có bộ phim phải xem nên không đi được! - Mỹ Mỹ nói. -Còn cậu! - Khải Minh nhìn tôi. -À! ....... - Tôi thật sự muốn đi nhưng, Doãn An mà gặp tôi là buổi tiệc tan tành quá. -Nhớ đến đó! Không bàn cãi nữa! - Khải Minh nhấn giọng, thế là tôi không thể nói gì hơn, chắc tối nay hỏi Vân Du xem có đi quá. Reng........Reng...... Chuông báo hiệu bắt đầu tiết học vang lên. Cô giáo bắt đầu dạy bài mới. Trước khi dạy, cô pháp cho chúng tôi mỗi người một cây đũa phép, tôi cầm lên săm soi, đây là lần đầu tôi cầm nó, cảm giác như mình là một nhân vật trong truyện Harry Potter vậy. Chỉ muốn biết dùng phép thật nhanh thôi. Bài học đầu tiên với đũa phép là biến đồ vật thành con vật. Nhắc đến thì nhớ tới Po, sau 3 ngày kể từ khi Thái Ny biết cục đá thành Po thì Po trở lại hình dạng ban đầu, tôi lúc đó khóc sướt mướt, Thái Ny và Vân Du vỗ vai tôi an ủi rằng sau này sẽ có dịp biến nhiều hơn. Buổi học hôm đó, cả lớp biến hết đồ dùng học tập thành con vật. Chim, thỏ, chó, mèo,... cái lớp tôi bây giờ như cái sở thú vậy, cô giáo thì phải dọn dẹp chiến trường, hết con này đến con khác cứ lần lượt biến ra. -Thôi nào! Chúng ta phải biết dùng phép đúng lúc chứ! - Cô nghiệm giọng, khuôn mặt có chút giận dữ, cả lớp dừng lại hết thẩy hành động biến phép. Cô dùng phép thuật khôi phục lại mọi thứ. Sau đó chúng tôi chỉ được dùng phép biến hóa này khi hoạt động nhóm hoặc có sự cố thôi.
|
Tiếng nhạc xập xìn chói tai trong hội trường khiến tôi nhức đầu. Cái ánh sáng lúc mờ lúc ảo tạo cho tôi cái cảm giác như vừa bước vào một quán bar vậy. Một buổi tiệc sinh nhật mà cứ như một vũ trường vậy. Vân Du và tôi đến quầy thức ăn, thử vài miếng bánh sau đó thì Vân Du cũng ra nhảy cùng Ken. -Không ra nhảy à? - Tôi quay sang nhìn. -Thái Ny! - Tôi mỉm cười, cứ như vừa gặp thiên sứ vậy, Thái Ny mặc vest trắng, trên tay cầm một li nước. Nhìn cứ như một chàng bạch mã hoàng tử vậy. - Không nhảy đâu! - Tôi từ chối. -Oh. Vậy tiếc quá! Cậu diện đẹp thế mà không nhảy! Thôi tớ đi nhé! Ăn ngon miệng! - Nói rồi Thái Ny bước đi. Tôi thì ăn nốt cái bánh của mình, sau đó đi ra ngoài hứng chút gió trời. Công nhận, bước ra ngoài cảm thấy thật thoải mái, khác với những tiếng nhạc ẫm ĩ kia. Đang yên bình ngắm cảnh trăng đêm thì tôi thấy ở phía khu vườn nhà trường có bóng ai đó. Khá tò mò, tôi nhẹ nhàng bước đến chỗ đó. -Ngươi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ ta giao! - Tiếng của ai đó vang lên, âm giọng trầm trầm, dữ dội. Tôi ghé mắt ra xem, một bóng người trùm áo đen đang chỉ tay xuống một người nào đó, vì cái mũ chết tiệt kia mà tôi không thể thấy mặt người đó. Tôi vẫn lắng tai nghe. -Thưa chủ nhân! Cho tôi một chút thời gian nữa thôi, tôi sẽ lấy được máu của cô gái đó cho ngài! Và rồi cái học viện này sẽ bị phá vỡ theo ý của ngài thưa ch3 nhân!- Có âm giọng vang lên, nghe rất quen tai nhưng tôi không tài nào nhớ nỗi đó là ai. Mà lấy máu sao??? Không thể nào, họ......không lẽ là băng đảng giết người sao??? -Thời gian, ngươi muốn bao nhiêu đây? -Tôi sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ của mình! -Ngươi chắc chứ? Nếu ngươi không hoàn thành sớm, ta sẽ kết liễu cái mạng hèn này của ngươi! Hiểu chứ? - Giọng lúc vang lúc trầm, thật sự rất ghê rợn. -Tôi hiểu thưa chủ nhân! - Tôi ló đầu ra xem. Người đàn ông lúc nãy đã biến mất, chỉ còn lại cái lên che mặt kia, hắn ngồi bệt xuống thảm cỏ, lưng dựa vào bức tường cây xanh kia, trên tay cầm một cái gì đó lấp lánh. Tôi không biết làm gì ngoài việc đứng đây, nhìn người đó. Dưới ánh trăng đang tan dần, nhạt nhòa dần trong lớp mây đang ảm đạm kia. Từng cơn gió cứ khẽ lượn mình trên những tán cây, xà mình xuống mặt cỏ và lướt nhẹ trên chiếc áo choàng mỏng của người đó. Tay người đó khẽ đưa lên mặt, tôi thấy trên tay người đó đeo một chiếc vòng thánh giá lấp lánh....Tôi muốn biết người đó là ai? Tại sao lại muốn lấy đi mạng sống của ai đó? Tại sao lại lén lút như thế? Biết bao nhiêu câu hỏi xoay quanh trong tôi, rối bời lắm. Tôi không biết điều gì đã sai khiến tôi bước về phía người đó. Nghe có tiếng bước chân, người đó quay lại nhìn. -Cậu là ai? - Tôi lấy hết cam đảm của mình để thốt ra ba chữ đó. -Cậu nghe lén sao? - Người đó vẫn ngồi như thế, giọng nói lạnh lùng khiến tôi run lên từng đợt. -Nói đi! Tôi hỏi cậu là ai? Và cậu thật sự có âm mưu gì? - Tôi lấy tai vén cái lớp áo choàng đó ra. Người đó vội che mặt. -Điều đó không liên quan đến cô! Đi đi! -Tôi sẽ không đi nếu như cậu vẫn không nói cậu là ai! -Tôi không muốn phí thời gian với cô! Giờ thì biến đi trước khi cô lấy mạng cô! -Mạng tôi à! Được, tôi sẽ cho cậu mạng sống của tôi sau khi tôi biết được, người đàn ông kia là ai, nhiệm vụ lấy máu là sao? Quác....Quác... Một đàn quạ đen bay ra từ người đó. -Đủ rồi đó! Tôi đã không muốn giết cô đâu nhưng cô quá cứng đầu! - Người đó bắn một tia sáng về phía tôi. Tôi sắp chết rồi. -AAAAAAAAAAA! - Tôi giơ hai tay ra trước một cách vô thức. Tôi sắp chết dưới tia sáng đó rồi. -A! Cô....là ai chứ! - Tôi hé mắt, vẫn chưa chết. Tôi thấy tên đó đang quỳ dưới đất, tay ôm lấy bụng, mặt mày nhăn nhó. -Cậu không sao chứ? - Tôi chạy lại, vội đỡ người đó đứng dậy. -Tránh ra! - Nói rồi người đó biến mất. Tơi ngớ người ra hồi lâu. -Lâm Vi! Đã có chuyện gì xảy ra? - Thái Ny chạy lại chỗ tôi. -Thái Ny. Sao cậu lại ở đây? -Tớ cảm nhận thấy một nguồn năng lượng rất lớn ở đây. Đã có ai ở đây sao? -C...có! - Sau đó tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho Thái Ny nghe. Mặt Thái Ny biến sắc. -Cậu phải tuyệt đối giữ bí mật này với mọi người, tớ sẽ bàn chuyện này với Hiệu trưởng và sẽ có cách giải quyết tốt nhất. Còn việc một tia năng lượng phát ra từ cậu thì phải chờ một thời gian nữa mới biết thực sự là năng lượng đó do đâu mà có. - Nói xong, Thái Ny và tôi bước đi. Về đến cửa kí túc xá. Cạch... -Này! Nãy giờ đi đâu vậy hả? - Vân Du chạy ra kéo tay tôi vào phòng. -Đi ra ngoài hứng mát chút thôi! -Tớ và ken đi tìm mà không thấy! Khải Minh cũng ráo riết đi tìm cậu đó! Về rồi thì gọi cho cậu ta đi! -Không cần đâu! -Con nhỏ này, người ta thì lo lắng đi tìm mà giờ thì thế đó! Tùy cậu, đi tắm đi cô nương! -Ừ hjhj! Tôi đi tắm rồi đi ngủ. Hôm nay là một đêm khó quên đối với tôi. Trong giấc mơ, có lẽ hình ảnh người lúc nãy cũng không thể rời được. Tiếng quạ đen ở đâu đó vẫn kêu lên từng hồi. Âm thanh tĩnh lặng đến rợn người. Khuôn mặt thanh tú của chàng trai đó đuộm buồn, ánh mắt nhìn xa xăm. Vẫn là cái cảm giác xa lạ mà ấm áp đó........... Những ngày sau đó, tôi đã lao đầu vào việc hộch chăm chỉ, luyện tập phép thuật thường xuyên. Phải nói cái lớp Đặc Biệt đó, sau một thời gian học tập đã có thể sử dụng thành thạo từ Thuật chú tay đến Thuật chú đũa phép. Càng ngày trong cái lớp này càng xảy ra nhiều xung đột hơn. Tiêu biểu là tôi đây. Doãn An và tôi lúc nào cũng như chó và mèo, gặp nhau là vồ nhau. Nhưng đâu biết ai là chó, ai là mèo chứ.... Bịch..... Tôi uể oải ngồi xuống ghế trong căn tin nhà trường. Nói là căn tin thì đúng đó nhưng không bình thường đâu nha. Không phải sử dụng tiền để mua đồ đâu mà..................sử dụng số điểm tích lũy được trong các cuộc đấu phép thuật để mua đó. Tôi đấu với Doãn An khá nhiều rồi nên số điểm tích lũy được cũng không tồi đâu. -Này! Làm gì mà nhìn mệt mỏi vậy? - Vân Du nhìn tôi trân trân. -Có gì đâu! Chắc thiếu ngủ thôi! -Thiếu ngủ à? - Thái Ny cầm chai nước suối trên tay. - Làm gì mà thiếu ngủ???....Hay là do........ -Khải Minh! - Cả Vân Du và Thái Ny không mời mà nói, đồng thanh nói. -Làm gì có đâu mấy cô! - Tôi quơ tay rồi uống dứt điểm lon coca trên tay. -Vài ngày nữa thi rồi đó! Mà nè! mấy cậu biết sẽ thi gì không? -Tùy năm thôi à! Nhớ năm ngoái thi thật sự là một thử thách đó! Phải vượt qua những bài thi đơn giản trước là sử dụng hai Thuật thiết yếu là thuật tay và đũa phép! Sau đó nếu cậu đủ điểm qua, cậu sẽ bị nhà trường thách thức, nói chung là phải thành thạo phép thuật thì mới qua được thử thách đó rồi đến vòng cuối cùng, cậu sẽ gặp những chướng ngại vật không ai lường trước được trừ cô hiệu trưởng, phải tự lực cánh sinh đấy hai cô bạn ạ! - Thái Ny nói xong mà tôi thấy choáng vàng không ngừng, học sinh chứ có phải phù thủy chuyên nghiệp đâu mà thử thách này thử thách nọ, Haizzzz... Reng...Reng..Reng... -Vô học thôi! - Tôi kéo tay Thái Ny và Vân Du về lớp. Ngồi vào chỗ của mình, tôi nhìn sang Khải Minh một cái. Hồi sáng tới giờ, tôi thấy cậu ta cứ buồn buồn sao á. -Cậu sao thế Minh? -Hả?? .... Không có gì đâu! - Nghe tiếng tôi gọi, Khải Minh giựt mình quay sang, miệng nhoẻn cười, nụ cười hình như có chút miễn cưỡng. Tôi thấy cậu ta ụp đầu xuống bàn rồi nằm ngủ từ lúc đó đến lúc tan học, ngủ lận 3 tiết nhá. Chắc là do chứng buồn ngủ đây mà. Đúng là sâu ngủ. Nhưng lâu lâu tôi cũng thấy cậu ấy hé mắt nhìn tôi một cái rồi ụp mặt xuống. Soạt...Soạt....Soạt... Tôi và Khải Minh ở lại trực nhật rồi mới được về kí túc xá. Vân Du thì bảo có việc đi cùng ken một lát, Thái Ny thì bảo cô Hiệu trưởng cho gọi gấp nên không ở lại được. Thế là chỉ còn tôi và Khải Minh. Tôi thì lau bản và bàn ghế, còn việc xách nước, quét lớp là Khải Minh làm. Cậu ấy giúp tôi gần như hết công việc luôn. -Này! Khải Minh! - Tôi vừa lau bảng vừa gọi cậu ta. -Gì thế? - Khải Minh vẫn hì hục quét lớp, tôi quay xuống nhìn cậu ta. Những hạt mồ hôi cứ lả chả rơi trên trán, ướt cả một vùng áo trắng của cậu ấy. Dưới ánh nắng chiều tà xinh đẹp, hình dáng cao, gương mặt thanh tú đó dường như đã cưa đổ được tôi rồi. -Hôm nay tớ thấy cậu cứ sao ấy nhỉ! Lúc học cậu cứ ngủ suốt à! -Tớ đã bảo không gì rồi mà! - Khải Minh vẫn quét lớp. Tiếng chổi soàn soạt trên mặt sàn đều đều. -Cậu nói dối! Nói dối không tốt đâu! Mũi cậu sẽ dài ra nếu cậu nói dối đó! Tiếng chổi ma sát với mặt sàn giờ đã dứt. Giờ thì căn phòng trở nên vắng lặng hẳn. -Tớ.....Ờ.....thì.....Tớ không có ngủ đâu mà là.....- Khải Minh úp úp mở mở một hồi. - Cậu đừng có đấu với Doãn An nữa được không? - Cậu ấy thả cây chổi ra, chạy đến nắm hai tay tôi. -Tại sao chứ? -Tôi ngạc nhiên với cái nắm tay bất chợt đó. -Không cần biết tại sao, chỉ cần cậu hứa với tớ là không được đấu với Doãn An một lần nào nữa là được! - Cái ánh mắt mà cậu đưa nhìn tôi, nó có chút gì đó hồi hộp, lo lắng. -Tớ...tớ....không hứa được! - Tôi rút tay ra khỏi tay cậu ấy từ từ. -Tại sao chứ? Cậu muốn đối đầu với Doãn An hoài vậy sao! Bỏ đi Lâm Vi à! Nếu cậu cứ tiếp tục thì người thiệt chỉ có cậu mà thôi! - Khải Minh nói với vẻ mặt lo lắng, giọng nói có chút nghiêm nghị và khiến tôi không tin vào mắt mình, cậu ta đang lo cho tôi sao?? Hay, tôi là kẻ thất bại? -Không đâu Khải Minh à! Doãn An là kẻ thách đấu với tôi, nếu cậu ta muốn đấu thì tôi đấu, tôi không bỏ cuộc đâu! Kẻ kiêu ngạo phải chuốc lấy hậu quả, tớ sẽ cho cậu thấy tớ không phải là một đứa thất bại như cậu nghĩ đâu! - Tôi giận cậu ta, tôi không phải kẻ thua cuộc. Đôi mắt tôi chuyển đỏ dần, màu của sự giận dữ. -Tớ không có ý đó! - Nói rồi cậu ta kéo tôi ôm vào lòng. - Tớ xin lỗi, chỉ vì......tớ lo cho cậu thôi. Nếu cậu muốn tiếp tục thì tùy cậu nhưng, làm ơn đừng có việc gì xảy ra với cậu là được rồi! - Cái ôm ngày càng chặt khiến tôi khá khó chịu nhưng những lời nói đó lại làm dịu đi sự giận dữ trong tôi. Đôi mắt đang trở về màu sắc ban đầu của nó. Dưới cái ánh nắng nhẹ, ấm áp, Khải Minh ôm tôi thật chặt, cái ôm đầy sự quan tâm, bờ vai cậu rộng làm tôi quên đi được nhìu nỗi buồn mà bấy lâu giấu kín. Bên ngoài cánh cửa kia, hai người kia đâu biết rằng, có ai đó đang nhìn họ với ánh mắt đau buồn pha lẫn với cái sát khí dày đặc , nghiến răng rồi bỏ đi mất hút. Dáng vóc xinh đẹp, mái tóc xõa dài bước đi, nước mắt có rơi, lòng thì căm giận. Hoàng hôn ấy là một bức tranh tĩnh lặng xinh đẹp và dữ dội âm u. Hai màu sắc, hai trạng thái, ba con người, phải chăng cô gái bước đi kia tuy mang hơi ác quỷ nhưng lại đem lòng yêu một chàng trai mà giờ chàng trai đó lại ôm chặt người con gái khác vào lòng thế kia. Có phải tất cả đều là chuỗi sự việc dài bắt nguồn từ hai chữ : "Tình yêu"?
|
Tôi mệt mỏi lê từng bước chân trên mặt sàn bóng loáng. Ngày Chủ nhật gì mà... Haizzz Mới sáng sớm mà tôi đã nhận một tin nhắn từ số lạ, mở lên thì nhắn như thế này: " Tôi muốn gặp cô, khi nào cô thức dậy thì cứ đến vườn hoa sau trường, tôi ở đó đợi cô! Tôi có chuyện muốn nói! Doãn An " Cái tin báo hiệu cho một ngày không yên ổn. Dù gì thì cô ta cũng đợi thì tôi ra gặp vậy, tôi không phải loại thất nhân ác đức đâu, ra gặp cô ta chắc cũng không có gì đâu nhỉ. Vừa đi mà lòng tôi vừa hồi hộp, cầu mong ông trời sẽ thương cho số phận mỏng manh của mình. Đến nơi thì tôi thấy Doãn An đang đứng tựa người vào tường cây, khuôn mặt có chút buồn bã. Những rặn hoa dại ló ra dưới chân, sương mù dày đặc, lạnh lẽo, làm khung cảnh trở nên âm u, đáng sợ. -Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì? - Tôi đứng trước mặt cô ta. Cô ta thì ngước đầu dậy nhìn tôi. Trời ơi!!! Đôi mắt cô ta, thăm quần hết rồi, cô ta khóc sao? Không đời nào! Dù gì thì chuyện đó để sau, phải biết cô ta gọi mình ra đây làm gì cái đã. -Cô đang quen Khải Minh? - Không vòng vo tam quốc, cô ta dùng cái giọng buồn nói chuyện với tôi. -Tôi á? - Tôi sửng sốt nhưng vừa mới xem cái tin giật gân của thần tượng của mình bị scandal vậy. -Nói đi! Sao, đang quen sao? -Cậu đùa đủ rồi đó, nghiêm túc chúc đi, muốn đấu thì tôi cùng cô đấu ngay hôm nay chứ đừng có nói mấy chuyện tào lao đó! - Tôi cười nhếch mép rồi xua tay, làm gì mà có chuyện đó được. -Tôi đang rất nghiêm túc! Cô là hạng trơ trẽn, hết cái danh hiệu Hotgirl Lớp Đặc Biệt rồi bây giờ cả Khải Minh nữa, cô cũng cướp lấy, cô muốn gì đây hả. Tôi biết, tôi đã từng nói những lời không hay với cô hồi đầu năm nhưng, xin cô, đừng có cướp đi Khải Minh! Tôi xin cô. Cái gì cũng được, đừng là Khải Minh! - Cô ta quỳ trước tôi, hai dòng nước mắt lăn dài trên má cô ta, tiếng gào khóc u sầu. Tình yêu là quái gì chứ? Sao cô ta lại trở nên như thế vì nó? Từng giọt nước mắt lăn trên má rồi rơi xuống nền cỏ ẩm ướt sương đêm. -Tôi và Khải Minh không hề có bất kì mối quan hệ nào cả! Cô đã hiểu lầm rồi! Trơ trẽn hay không thì cô đi tìm hiểu trước đi rồi hãy nói! - Tôi nói rồi bỏ đi. Mặc cho cô ta đang quỳ khóc. -Phải! Có lẽ cô không thích Khải Minh nhưng.......Khải minh, cậu ấy lại thích cô. Tại sao chứ? Một người như tôi, cậu ấy lại từ chối còn cô, tại sao, tại sao? - Doãn An gào thét. -Vi thần Cupid đã không chọn cho Khải Minh chọn cô, đó là có duyên nhưng không có nợ, rồi một ngày nào đó, cô sẽ tìm được người mà sẽ yêu cô suốt đời, lo cho cô! -Nhưng khi nào chứ! Tôi chỉ yêu Khải Minh mà thôi! -Đó là lý do tại sao cô không bao giờ tìm được tình yêu thật sự! - Tôi quay lại nhìn cô ta. - Nếu cậu ta không yêu cô thì buông đi, hãy thả lòng mình, lắng nghe người khác, cười nhiều lên và hãy biết yêu thương, một ngày nào đó, tình yêu của cô sẽ đến với cô thôi. Điều quan trọng là thời gian mà thôi! -Cô bảo tôi buông thế nào? Cô không lẽ đã âm mưu trước đó, hai người thông đồng nhau, bỏ tôi buông Khải Minh để hai người được hạnh phúc sao? Mơ đi! Tôi, Doãn An, con này sẽ không cho mấy người có được điều đó! Nhớ lấy! Lâm Vi! Một ngày nào đó, tôi sẽ lấy đi tất cả những gì mày có được ngày hôm nay. Nợ máu phải trả bằng máu! - Doãn An gào thét lớn hơn, tiếng gào thét có lẫn tiếng khóc. Tôi quay đi, bỏ đi mất hút. Tiếng khóc than trong khung cảnh lạnh lẽo thật đáng sợ nhưng cũng thật buồn bã. Tôi không ngờ, hôm nay lại là cái ngày như thế, gặp tôi để khóc lóc, than thở, trách oán và đòi báo thù sao? Cô ta đúng là điên vì yêu rồi. Về đến phòng, Vân Du vẫn nằm ngủ, tôi cũng thay đồ rồi nhảy cẫng lên giường nằm, chợp mắt một tí để thư giãn đầu óc, bữa sáng hôm nay thế là đủ rồi. May mà tôi vẫn toàn thây về phòng, phù... Tôi cầm chiếc điện thoại trên tay, tìm số điện thoại của Khải Minh. Tôi ấn gọi... -A lô! Tớ là Lâm Vi nè! -Ừ! Oáp....Có chuyện gì không? - Tiếng ngáp dài của cậu ta vọng qua điện thoại. -Cậu đến vườn hoa phía sau trường đi! Doãn An đang ở đó, cậu ta đang khóc, vì cậu đó! -Gì? Doãn An á, mà sao cậu biết! -Lúc nãy tôi có gặp cậu ta! Đến đấy đi! - Tôi giục Minh. Nói rồi tôi cúp máy. Ở vườn hao phía sau trường.... -Tại sao cậu lại ở đây? -Khải Minh! Tại sao cậu ở đây? - Cô gái ngước mặt lên nhìn chàng trai đang ngồi trước mặt. -Tại sao cậu lại khóc? - Chàng trai lau hai vệt nước mắt trên má cô gái. -Không gì đâu! -Vì tớ sao? -Tớ....Tớ......Tớ thích cậu Khải minh!! -Cô gái ôm chàng trai, nước mắt vẫn rơi, một bức tranh đẫm buồn. -Tớ thích cậu Khải Minh à! Làm ơn đừng bỏ rơi tớ, làm ơn! -Tớ biết điều đó! -Cậu biết điều đó! Tại sao cậu lại không chẩp nhận tớ mà lại là Lâm Vi chứ? Nó có gì hơn tớ hả? Nó chỉ là một con nhỏ mồ côi bẩn thỉu, nó không hề xứng với cậu Khải Minh à! Chỉ có tớ mới xứng với cậu mà thôi! Chỉ có tớ thôi! Tiếng khóc lẫn gào thét của cô gái làm cho mọi thứ xung quanh nhuộm lên một vẻ u buồn, ảm đạm. -Tớ xin lỗi! -Không cần! Không cần!!! Rồi chàng trai bế cô gái lên, đi đến phòng y tế, đợi cho cô gái thiếp đi rồi bỏ đi mất.Hai dòng nước mắt lại lăn dài trên hai gò má hốc hác cô cô gái đó. Một chuyện tình bình thường như bao chuyện tình khác, đẫm nước mắt, một cô gái yêu một chàng trai nhưng chàng trai đó lại đem lòng yêu mến người khác. Một chuyện tình tay ba. Nó vẫn chưa kết thúc đâu!! Ở đâu đó, một khúc nhạc violon vang lên, âm điệu trầm trầm rồi bỗng nâng lên đến đoạn cao trào, một khúc tình ca buồn bã, một chút sương mù mờ ảo, hoa hồng đen phủ kín, bản tình ca cứ thế mà vang lên, thật là ảm đạm và bi thương. Nhưng có lẽ, nó chư phải là cái kết cho bản nhạc buồn này, mà là mở đầu của nó mà thôi!!!! Những ngày sau đó, Doãn An ít đi học hơn. Mấy bữa đi học thì lại không thèm nói chuyện với ai kể cả Bảo Tuệ, bạn thân nhất của cô ta. Có lúc cứ gục đầu xuống bàn, hai mắt cứ thâm quần như gấu trúc vậy, người gầy gò hơn. Đôi khi lại quay xuống nhìn tôi và Khải Minh một cái rồi quay lên ngay. Không lẽ tình yêu đã khiến cô ta đến như vậy sao? Và tôi nghĩ Khải Minh cũng đủ thông minh để hiểu được việc này. Tại thời điểm này, tôi lại thấy thương hại cho cô ta, cảm thấy cô ta không còn kiêu ngạo và vênh váo như trước nữa. Bù lại cho những ấn tượng đó của tôi đối với cô ta lúc trước thì giờ đây lại trở thành một con người trầm lặng, ít nói và có một khoảng trống cô đơn cần có người đắp lại. -Chào Ken! - Vân Du vẫy tay chào cậu bạn Ken điển trai đang tựa người vào lang can dãy lớp học. -Chào hai cô gái xinh xắn của tôi! - LKen xoay người qua, hất nhẹ tóc mái một cái rồi vẫy tay chào chúng tôi. Điệu bộ và giọng nói không khác gì các tên ăn chơi, hay cua gái. Tôi không thích cái cách chào kiểu này. -Á! Chơi vậy là không tốt nhé! - Thái Ny vỗ vai Ken làm cho cậu ta giật bắn người. -Vân Du có thể là của cậu nhưng Lâm Vi thì............chắc là không đâu! Hjhj! - Thái Ny nở một nụ cười tươi trên môi để lộ hàm răng trắng và chiếc răng khểnh xinh xắn. -Làm gì có! - Vân Du hét lên, khiến ai cũng đều đưa mắt nhìn về cô bạn đang đỏ lựng cả hai má lên vì xấu hổ. Xấu hổ vì làm phiền mọi người xung quanh và cũng là vì câu nói "Nói tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tùm la" của cô bạn Thái Ny. -Ấy ấy! Làm gì mà hét lớn thế! Đùa chút thôi mà! Hjhj có tật giật mình kìa! - Thái Ny lại cười, khiến cho Vân Du ngày càng đỏ mặt và rồi cô bạn của chúng tôi bỏ đi mất tăm. - Gì thế! Đuàn thôi mà! -Thôi, đừng ghẹo nữa! - Ken nhíu mày rồi chạy theo Vân Du. Có lẽ những gì Thái Ny nói là sự thật mất rồi! -Perfect couple! I love you! - Thái Ny vẫn không bỏ được cái tính thích ghẹo người khác, câu nói cuối cùng thật là......Tôi đã lôi cổ cậu ta về lớp học và dọa nếu cậu ta còn nói lời nào nữa thì trưa nay đừng hòng ăn được một cơm hay uống một giọt nước nào nữa. Cuối cùng thì cô bạn Vân Du cứng đầu cũng chịu về lớp nhưng mối thù với Thái Ny thì còn lâu mới bỏ. Hôm nay, Doãn An lại nghỉ học, Khải Minh vẫn ngồi đó mà dường như, cậu ấy cũng chắc có chút lo lắng nào cả. -Lâm Vi à! Cậu giúp tớ đến phòng giáo viên vào photo dùm sấp tài liệu này được không? - Một sấp tài liệu khá dày đặt trước mặt tôi một cách nhẹ nhàng. Khi ngước mắt lên, tôi mới nhận ra đó là Vũ Trình, lớp trưởng lớp tôi. Đây là lần đầu tiên, cậu ta nói chuyện với tôi. Vũ Trình là một học sinh xuất sắc, cậu ấy học đều các môn và rất thạo các thuật chú. Trong lớp, tôi thấy cậu ấy cứ im lặng, cặm cụi đọc bài, học bài, làm bài.... rất ít khi nói chuyện với ai đó! -Được chứ! - Tôi cầm sấp tài liệu lên. -Này! Sao cậu không tự làm lấy đi, sao lại nhờ Lâm Vi, cậu ấy là con gái, tài liệu nhiều như thế thì làm sao mà cầm cho nổi? - Khải Minh cầm cổ tay kéo tôi đứng lại, nói lớn tiếng vào mặt Vũ Trình. -Tớ...Tớ xin lỗi... - Vũ Trình lấp ba lấp bấp, trên trán nhỏ đầy mồ hôi, hai tay bưng lấy sấp tài liệu trên tay tôi rồi bước đi. -Nè! Cậu làm cái quái gì vậy Minh? - Tôi lấy tay ra khỏi tay cậu ấy rồi bước đi theo Vũ Trình. Tôi quay đầu lại nhìn Khải Minh đứng đó nhìn tôi, đôi mắt của cậu ấy hơi hạ xuống, tôi cảm nhận có sự buồn bã và cô đơn nơi đôi mắt cậu. -Cậu không cần đi theo đâu, tớ làm được mà! - Vũ Trình thấy tôi đi theo nên lúng túng, mồ hôi trên trán lại nhỏ giọt. -Không sao đâu! Một mình cậu lát nữa photo xong rất nhiều tài liệu, mình cậu thì làm thế nào?? Có thêm người giúp cũng đỡ mà! - Tôi cười nói, đi theo Vũ Trình. -Nhưng....Khải Minh.....Cậu ấy...-Vũ Trình lấp ba lấp bấp. -Không sao cả! Cứ kệ cậu ta đi! Trên dường đến phòng giáo viên tôi và Vũ Trình đã trò chuyện rất vui với nhau. Cùng nói về các loại sách mà cả hai đã từng đọc, Vũ Trình và tôi có một sự hợp nhau đáng bất ngờ. Từ cách xem sách đến các món ăn khoái khẩu, từ bộ phim hay xem đến bài nhạc tủ và những câu nói khắc cốt ghi tâm đều giống nhau. Chắc chúng tôi là một Perfect couple rồi! Đến phòng giáo viên, tôi giúp Vũ Trình sấp xếp các tài liệu học vừa photo xong lại một cách ngay ngắn rồi mang về lớp. Vũ Trình ôm một chồng đầy hơn tôi, cậu ấy còn bảo làm thế mới ra dáng nam nhi. Về lớp thì tôi lại giúp Vũ Trình phát tài liệu cho mọi người. Lúc đến bàn Khải Minh, cậu ấy nhét vào tay tôi một tờ giấy nhỏ và không nói gì, quay đầu ra phía ngoài . Đôi mắt đỏ đuộm vẻ u buồn nhìn về chốn xa xăm. Tôi cho tờ giấy vào túi quần rồi định lát về chỗ mới mở ra xem. Nhưng.... Đến lúc về tới kí túc xá, tôi mới nhận ra, mình quên đọc tờ giấy đó. Nhân lúc Vân du chưa về vì có hẹn với Ken, riết rồi học như bồ vậy, tôi mở tờ giấy ra đọc. "Cậu thích Vũ Trình sao? Vậy người cậu thích không phải là tớ à?" Khi đọc xong, tôi hoàn toàn ngạc nhiên, không lẽ việc cậu không nói gì và cứ im lặng là do việc này sao? Cậu ấy nghĩ tôi thích Vũ Trình và ghét cậu ta sao? Cậu ấy đang ghen ư? Hàng loạt những câu hỏi cứ vang vẳng lên trong đầu tôi. Thật khó chịu, cái cảm giác này khó chịu quá. Những hơi nước nóng tỏa ra nghi ngút, mùi sữa tắm nhẹ nhàng, làn da ngăm ngăm, mái tóc tím ướt quyến rũ, khuôn mặt tuấn tú, hai mắt hơi cụp, trên tay người con trai là tấm hình của một cô gái tóc đen, mặc một bộ đồ mang phong cách thể thao màu tím với cặp mắt màu tím lạ lẫm, khuôn mặt người con gái đó đẹp đến nỗi khiến cho người con trai đó cứ đắm chìm, từ cái lúc thấy nàng trong khu thương mại, chàng đã chụp được bức ảnh đó và xem nó như báu vật, ngày ão, giờ não cũng ngắm và trong lòng chàng rất muốn được gặp cô gái trong bức hình đó............ Cốc...cốc... -Vào đi! - Chàng trai ngâm mình trong bồn nước ấm, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào bức ảnh và suy nghĩ về dung mạo tuyệt đẹp của cô gái đó và thầm khen nức nở. -Tôi đã gửi đơn nhập học và Glamour rồi thưa cậu chủ! - Một ông chú trạc 50, mái tóc thưa thớt vài sợi bạc, trên khuôn mặt đã hằn lên những vết chân chim, cúi đầu cung kính. -Lớp Đặc Biệt? -Vâng! -Cám ơn bác, bác ra được rồi đấy! - Giọng nói đầy cuốn hút, nam tính nhưng lại nhẹ nhàng, đánh gục người nghe bằng nó. Ông quản gia khum người lui ra rồi đong cửa lại. -Sắp được gặp cô rồi! Thiên thần! - Một nụ cười chợt nở trên đôi môi công của chàng, nụ cười bí ẩn và xinh đẹp..... Hơi nước vẫn nghi ngút tỏa, hình ảnh mờ ảo của chàng trai đang đắm chìm trong những giấc mộng tình yêu xinh đẹp của mình........
|