Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi
|
|
Truyện: Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi Tác giả: Cẩm Hạ Mạt Số chương: 916 (Hoàn) Tình trạng: Bộ gốc đã hoàn nhưng phần dịch vẫn đang edit Editor: Amy - Kuni - NhiNhii Nguồn và bản dịch thuộc về Nhóm dịch giả Amy - Kuni - NhiNhii
Văn án: "Muốn chúng tôi đền ơn sao? Không bằng tôi lấy thân mình báo đáp!" Lập tức hắn dùng một nụ hôn khiến cô hoảng sợ. "Thiếu gia xin tự trọng". "Tự trọng? Bổn thiếu gia lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói như vậy với tôi" "A!" Một bóng dáng xinh đẹp ngã qua vai, thiếu niên dáng vẻ như yêu tinh ngã xuống đất bằng một tư thế quái dị. "An Sơ Hạ, cô, nhất, định, phải chết!" Từ đó về sau, cuộc đời cô, hoàn toàn thay đổi...
|
Chương 1: Này Hàn Thất Lục chết tiệt!
Đôi mắt đẹp như ngọc lưu ly của An Sơ Hạ chậm rãi nhắm lại, trong đầu còn hiện lên hình ảnh mẹ mình đang hiền lành mỉm cười.
Cô không thể tin được, người mẹ dịu dàng xinh đẹp của mình cứ như vậy vĩnh viễn mà lìa xa cô.
"Uy! Cô hiện tại rất đắc ý đi?" - Một giọng nói không mang theo chút hơi ấm vang lên bên tai, hơi thở ấm áp của hắn làm cô cảm thấy thần kinh như tê dại. Ngay sau đó, một bàn tay nặng nề đặt lên vai cô.
An Sơ Hạ trong lòng nhỏ giọng mà thở dài, vị Hàn đại thiếu gia này cũng quá trẻ con rồi.
Cảnh tượng của mấy tiếng trước lại hiện lên trong đầu cô...
"Thất lục, Tiểu Sơ Hạ sau này sẽ là em gái con, con phải chăm sóc em thật tốt" - Mẹ Hàn Thất Lục, Khương Viên Viên một tay ôm lấy bả vai của An Sơ Hạ, một tay đang mở cửa phòng Hàn Thất Lục.
Nghe những lời này, Hàn Thất Lục thân thể cứng đờ, chậm rãi xoay người lại, bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới ân nhân cứu mạng lão nhân nhà bọn họ. Cô gái này mi thanh mục tú, không coi như là xinh đẹp nhất, nhưng dù sao vẫn làm cho người ta có cảm giác yên tâm. Đặc biệt là cặp mắt trong suốt, tựa như một hồ nước sạch, không hề lẫn tạp chất.
Nhưng hắn sẽ không bị vẻ bề ngoài thanh thuần của cô làm cho mê hoặc. Nên biết rằng, mẹ của cô đã hao tâm tổn sức lập mưu, dùng mạng mình để cứu cha hắn. Nghe nói mẹ cô bị ung thư giai đoạn cuối sắp chết, lập mưu tính toán vì muốn cho con gái mình có thể bước chân vào cửa Hàn gia, đã hiến tặng thận của mình cho cha hắn?
Đúng là người phụ nữ nham hiểm!
Mà thứ hắn ghét nhất, chính là lòng dạ rất sâu của con người.
An Sơ Hạ cũng đánh giá Hàn Thất Lục đang đứng trước mặt. Vừa nhìn đã thấy dáng vẻ của một thiếu niên xấu, một tay kiêu ngạo đút vào túi quần, tay kia cầm áo khoác đen khoác lên vai. Đã sớm nghe nói người nhà Hàn gia từ lớn tới nhỏ bình thường đều kiêu ngạo độc đoán, lần đầu tiên nhìn thấy hắn đúng là có một loại cảm giác chán ghét khó hiểu.
Nhưng mà nghĩ lại, cô hiện tại đang sống nhờ ở Hàn gia, không thể đối địch với con trai duy nhất nhà bọn họ như vậy được, chỉ có thể mỉm cười thân thiện nói: "Xin chào, tôi là An Sơ Hạ, về sau xin được chỉ giáo nhiều!"
"Ghê tởm!" Ai ngờ đối phương lại không biết xấu hổ mà nói ra hai chữ như vậy.
Không đợi An Sơ Hạ kịp phản ứng, Khương Viên Viên đã bị chọc tức tới mức phải thở mạnh. Một tay chống hông, giống như một người phụ nữ chanh chua chỉ vào Hàn Thất Lục: "Làm sao lại có người đối xử với em gái không lễ phép như thế? Còn không mau xin lỗi cho mẹ!"
Lúc này, An Sơ Hạ còn có thể nói gì chứ...
Cô muốn bản thân mình trực tiếp qua bóp cổ hắn, nhưng dì cũng đã nói như vậy, nếu cô làm thế cũng chính là cô không đúng.
"Không sao đâu dì. Có thể hôm nay tâm tình Thiếu gia không được tốt" Trên mặt cười lộ vẻ hơi mất tự nhiên, thấy ánh mắt không mấy thân thiện của Hàn Thất Lục vẫn đang nhìn cô.
Cùng lắm cô cũng không sao cả.
"Thật xin lỗi con Tiểu Sơ Hạ, chỉ có điều con không cần gọi nó là Thiếu gia, có thể gọi nó bằng tên hoặc bằng anh là được rồi" Khương Viên Viên mỉm cười, vừa quay đầu đã lập tức đổi sắc mặt nghiêm khắc nói: "Con lên lầu trở về phòng suy nghĩ cho mẹ. Tối hôm nay cũng không cần ăn cơm!"
Nhìn thấy ánh mắt căm thù trước khi đi của Hàn Thất Lục, An Sơ Hạ có một dự cảm không lành.
Chỉ là cô không hề nghĩ tới, hơn mười giờ đêm, hắn chạy tới phòng cô làm gì?
"Tôi có tên, không phải gọi là này" Cô xoay người, cả người mặc một chiếc váy ngủ viền hoa giống như một cô công chúa xinh đẹp.
"Nhìn đi, không có mẹ tôi ở đây, dáng vẻ cô liền trở nên kiêu ngạo?" Hàn Thất Lục nắm chặt hai vai cô ánh mắt như muốn phun lửa: "Nói! Cô đến nhà tôi rốt cuộc có mục đích gì!"
Mục đích? An Sơ Hạ cười lạnh: "Mẹ tôi là vì ba anh mà chết, mục đích của tôi chính là làm cho nhà các người cảm kích tôi, báo đáp tôi! Đã hiểu chưa?"
Thật ra trong lòng cô không phải nghĩ như vậy.
|
Chương 2: Bị cướp đi nụ hôn đầu.
"Quả nhiên..." ánh mắt Hàn Thất Lục trở nên lạnh lùng, lực tay ở hai bả vai cô ngày càng mạnh, làm cho cô nhăn mi lại: "Tiện nhân! Cô mau cút ra khỏi nhà chúng tôi!"
Con cháu nhà giàu đều không có giáo dục như hắn sao?
Rốt cuộc An Sơ Hạ nhịn không được, đưa tay chuẩn bị cho Hàn Thất Lục một cái tát. Đây được tính là cô vì dân mà trừ hại đi? Suy cho cùng, đời này cô còn chưa tát người như thế này bao giờ.
"Hàn Thất Lục, tôi nể mặt chú Hàn và dì Hàn nên mới nhẫn nhịn anh. Nhưng là anh dựa vào cái gì mà chửi tôi là tiện nhân? Anh cho rằng mình rất cao quý sao?"
Bị An Sơ Hạ hỏi như vậy, Hàn Thất Lục nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Ngược lại bị cô dọa sợ tới mức lùi từng bước một về sau, tay buông lỏng.
"Anh nghe cho kĩ." An Sơ Hạ tiếp tục nói: "Tôi đối với tài sản nhà các người không có chút hứng thú. Tôi chỉ muốn thi vào một trường đại học, thỏa mãn giấc mơ vào đại học của mẹ tôi. Cho nên anh không cần phải mang bộ mặt chán ghét đó nhìn tôi."
"A..." Hàn Thất Lục lấy lại tinh thần, cười lạnh nói: "Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin lời cô nói sao?"
An Sơ Hạ cũng cười lạnh theo: "Tóm lại, lời của tôi là như vậy. Về phần anh có tin hay không, là chuyện của anh. Khuya rồi, tạm biệt, không tiễn"
Nhìn thấy dáng vẻ khinh thường của An Sơ Hạ, trong lòng Hàn Thất Lục dâng lên một ngọn lửa không rõ lý do, lại đi về phía trước ôm lấy hai bả vai của cô hét lớn: "Cô không phải muốn chúng tôi đền ơn sao? Không bằng... Tôi lấy thân báo đáp đi!"
Không đợi An Sơ Hạ kịp phản ứng, hắn cúi người, mang theo chút ý tứ trả thù hôn lên môi An Sơ Hạ.
Cô trừng mắt to, không dám tin những điều này. Nụ hôn đầu tiên mà cô cất giữ 17 năm cứ như vậy... dâng cho một người kì quái như vậy?
Chờ tới lúc An Sơ Hạ kịp phản ứng, Hàn Thất Lục đã bắt đầu xuôi theo chiếc cổ nhẵn bóng của cô, lưu lại một dấu hôn nhàn nhạt. Hắn vốn chỉ muốn trả thù cô, làm cho cô biết khinh thường hắn phải trả giá đắt như thế nào, nhưng lại không khống chế được chính mình, càng hôn cảm giác lại càng mãnh liệt...
An Sơ Hạ dùng toàn bộ khí lực đẩy Hàn Thất Lục ra, ánh mắt lạnh như băng: " Hàn thiếu gia, xin tự trọng!"
"Tự trọng?" trong mắt hắn đầy vẻ giễu cợt: "Bổn thiếu gia lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói như vậy với tôi."
"Vậy nên anh rất tự hào sao?" Ánh mắt cô lạnh như băng, dừng một chút phun ra chữ: "Cút!"
"Cút? Cô không phải cô muốn như thế này sao? Tiếp cận tôi, sau đó làm cho tôi yêu cô..." Hắn từng bước một tới gần cô.
Khóe miệng An Sơ Hạ không tự giác run lên, anh ta... có phải là tự đề cao bản thân quá không? Cho rằng tự đề cao bản thân không phạm pháp liền coi trời bằng vung sao?
"Sao hả? Bị tôi nhìn thấu sao?" Hàn Thất Lục vươn tay, muốn nắm lấy bả vai An Sơ Hạ, nhưng lần này cô nhanh hơn một bước, dùng sức vật anh ta té ngã trên mặt đất.
"A..." Hàn Thất Lục ngã xuống đất với một tư thế quái dị: "An Sơ Hạ, cô, nhất, định, phải, chết!!!"
Cô không sợ, chớp chớp mắt, học theo dáng vẻ kiêu ngạo của Hàn Thất Lục, lớn tiếng nói:" Bổn tiểu thư không sợ! Cho nên... Cút!"
Hàn Thất Lục vừa đi vừa bò, chạy ra khỏi phòng của cô, để lại câu nói không thể tầm thương hơn: " Cô nhớ kỹ cho tôi!
Vâng vâng vâng, cô nhất định sẽ nhớ kỹ!
Bất đắc dĩ thở dài, cô đi tới cửa, khóa trái cửa lại. Cuộc sống sau này, e rằng khó sống rồi đây... Hơn nữa, lần sau nhất định phải nhớ kỹ trước khi ngủ phải đem cửa phòng khóa trái lại!
|
Chương 3: Vị hôn thê của Hàn Thất Lục...
Sáng sớm hôm sau, An Sơ Hạ vẻ mặt bình tĩnh ngồi trên bàn ăn cơm, ung dung ăn bữa sáng.
"Sơ Hạ, đêm qua con ngủ có quen không?" Hàn lão gia, Hàn Lục Hải ngẩng đầu hỏi Sơ Hạ. Cửa cách âm rất tốt, cho nên chuyện phát sinh đêm qua, họ tuyệt đối không biết.
Cô khẽ gật đầu, đáy mắt hiện lên một chút mất tự nhiên. Trong lòng vẫn cảm thấy đau đớn vì mất đi nụ hôn đầu tiên mà mình cất giữ 17 năm qua, Hàn Thất Lục mặc bộ đồng phục màu trắng của Học viện hoàng gia Tư Đế Lan xuất hiện.
Không thể không nói, lúc hắn yên lặng, thật giống một vị hoàng tử.
Cúi đầu, cô không nhìn hắn nữa, nghiêm túc ăn bữa sáng. Trên người cô cũng mặc bộ đồng phục màu trắng của Học viện hoàng gia Tư Đế Lan, mặt trên thiết kế rất hoàn hảo, cô có thể chấp nhận được. Nhưng ở phía dưới... Mẹ nó, chiếc váy ngắn đến đáng thương. Không chừng khom lưng xuống sẽ hấp thụ được ánh sáng đi? Vậy nên lúc hắn nhìn thấy dáng vẻ mặc đồng phục của cô, mất mấy phút đồng hồ mới có thể thích ứng được.
Dù sao thì ở Học viện Tư Đế Lan giáo viên vẫn thuộc hạng giỏi nhất. Đối với cô mà nói, có thể học được ở trường như thế, coi như là tổ tiên tích đức.
"Mẹ nó, sao cô cũng mặc đồng phục của trường chúng tôi?" vẻ mặt Hàn Thất Lục không vui, còn tưởng rằng rốt cuộc ngày thứ hai cũng có thể không cần nhìn thấy cô gái đáng ghét này, hiện tại xem ra... vận khí thật không tốt.
Chưa đợi Khương Viên Viên kịp mở miệng, An Sơ Hạ liền nói: "Anh, sau này em chính là học muội của anh. Mong anh chỉ bảo nhiều hơn."
Nói xong, liền trưng ra một nụ cười hết sức thân thiện. Giả bộ ngoan ngoãn, chính là thứ cô giỏi nhất!
"Cái kia... An Sơ Hạ, đêm qua dì và chú Hàn đã quyết định một chuyện." Khương Viên Viên mở miệng thăm dò: "Thất Lục, con cũng lắng nghe đi!"
Hàn Thất Lục đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn, không dám ngắt lời. Vì có Hàn Lục Hải ở đây, trên thế giới này, hắn sợ nhất là cha hắn.
"Là như thế này, Sơ Hạ." Hàn Lục Hải cầm lấy khăn tay từ người giúp việc lau khóe miệng, thong thả mà tuyệt đối uy nghiêm mà mở miệng: " Chú và dì con đã quyết định cho con lấy thân phận là vị hôn thê của Hàn Thất Lục đến học ở Học viện Tư Đế Lan."
"Cái gì ?!"
"Cái gì ?!" Hai âm thanh khác nhau vang lên từ miệng An Sơ Hạ và Hàn Thất Lục. Đều là ngữ khí vô cùng đáng sợ, nhưng trong thanh âm của Hàn Thất Lục còn kèm theo một tia tức giận.
Hắn cũng biết, lòng dạ người con gái này tuyệt đối rất sâu!
"Tiểu Sơ Hạ, con không cần phải gấp. Dì và chú cũng là vì con. Con xem đi, nếu Thất Lục đột nhiên có em gái, dư luận ngoài kia sẽ làm khó con như thế nào? Vậy nên chúng ta liền đem thân phận của con đổi thành vị hôn thê của Hàn Thất Lục để đi học." Lúc nói những lời này, Khương Viên Viên rất ủy khuất, vẻ mặt làm cho An Sơ Hạ không nỡ cự tuyệt.
Cô học được bản lĩnh giả bộ đáng thương từ sau khi mẹ qua đời. Lúc ấy, cô vốn không nghĩ sẽ đến Hàn gia sống nhờ, cũng đều là vì người phụ nữ này đứng trước mặt cô khóc lớn, nói cái gì "An Sơ Hạ, nhất định là con chê nhà dì quá rách nát."
Một cái bồn hoa của Hàn gia cũng đều lớn hơn so với phòng cô, làm sao cô lại cảm thấy rách nát được? Đơn thuần, chính là cô không thích cái cảm giác ăn nhờ ở đậu. Nhưng cuối cùng vẫn quấy rầy...
Dì, không có cách khác sao?" Cô buông đũa xuống, vô cùng nghiêm túc hỏi Khương Viên Viên. Trong lòng tự hỏi, nếu không có biện pháp khác thì phải làm sao bây giờ.
Quả thật cô không muốn mất đi cơ hội học ở Học viện Tư Đế Lan.
"Cô đừng giả bộ, An Sơ Hạ, đừng cho là tôi không biết trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì!" Không chịu nổi vẻ mặt nhìn như hồn nhiên của An Sơ Hạ, Hàn Thất Lục nặng nề đập bàn đứng lên: "Tôi không thể làm vị hôn phu của cô!"
|
Chương 4: Hoa si ở Học viện hoàng gia Tư Đế Lan rất phổ biến a...
"Dì, chú. Mặc dù con rất muốn giảm bớt phiền toái cho hai người, nhưng hai người nên nghĩ cho Thất Lục thiếu gia, có thể tìm thân phận khác để đi học..."
"Không cần phải nói nữa, chuyện này cứ quyết định như vậy, không cần quan tâm nó có đồng ý hay không." Hàn Lục Hải trừng mắt nhìn Hàn Thất Lục, đứng lên lấy áo khoắc trong tay người giúp việc.
"Đúng, không cần bàn cãi! Từ hôm nay trở đi, con và Tiểu Sơ Hạ ngồi chung một xe đi học, nếu mẹ phát hiện ra con đối xử với con bé không tốt... mẹ sẽ khóa hết tất cả thẻ tín dụng của con!" Khương Viên Viên đứng lên, thay Hàn Lục Hải sửa lại cà vạt.
"Con..." Lại là chiêu này! Hàn Thất Lục trầm mặc thật lâu sau cũng phải đành lòng đồng ý.
An Sơ Hạ trong lòng thầm thở dài, phát hiện mình bước vào Hàn gia mới không đến một ngày mà cả ngày than ngắn thở dài. Đúng là khi có được một thứ gì đó sẽ phải mất đi những thứ khác sao?
Để đến được Tư Đế Lan, cô ngay cả tôn nghiêm của mình cũng từ bỏ. Làm như vậy chỉ vì hoàn thành tâm nguyện của mẹ, thật sự đáng giá sao?
"Cô còn muốn ngồi đó bao lâu nữa? Bổn thiếu gia không muốn bị khóa thẻ tín dụng!" âm thanh của Hàn Thất Lục ngoài đại sảnh vang lên. An Sơ Hạ khẽ cắn môi, vì mẹ, bất luận làm việc gì cô cũng thấy đáng giá!
"Chú, dì. Con đi học trước." Cô khom người chào hai người họ rồi xoay người chạy ra phía ngoài.
Ngồi vào Bentley, cô thực sự cảm thấy cuộc sống của người có tiền hình như cũng quá xa hoa rồi.
"Ở trường học, không được nói là quen biết tôi." Thanh âm của Hàn Thất Lục như âm hồn vang lên.
Giả vờ như không biết hắn? Điều này đương nhiên cũng là mong muốn của cô. Mím môi lại, mỉm cười nói: "Được."
Hàn Thất Lục nhìn bộ dạng nghe lời của cô càng thêm khó chịu, lại bổ sung một câu: "Nhìn thấy tôi, phải cung kính gọi 'Thất Lục thiếu gia', nghe rõ chưa?"
"Khụ khụ khụ!" Hàn quản gia ngồi ở vị trí phó lái phía trước ho khan: "Thiếu gia, tôi là do phu nhân phái tới để bảo vệ cho An tiểu thư."
Nói cách khác, ông đến để giám sát Hàn Thất Lục.
"Tôi sẽ không bóp chết cô ta?" Hàn Thất Lục quay người trợn mắt, không kiên nhẫn mà nói thêm: "Nhất định phải gọi tôi là thiếu gia!"
"Được, Thất Lục thiếu gia." An Sơ Hạ vẫn như cũ vẻ mặt không sợ hãi. Gọi thiếu gia thì gọi thiếu gia thôi, cô cũng sẽ không mất đi miếng thịt nào.
"Hừ !" Hàn Thất Lục quay người, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Rất nhanh đã đến Học viện hoàng gia Tư Đế Lan, An Sơ Hạ cứ tưởng có thể đem cảm xúc giấu kín trong lòng, nhưng khi thấy trường học nguy nga tráng lệ như vậy không nhịn được mở to hai mắt nhìn.
"Không có kiến thức!" Hàn Thất Lục lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, bước xuống xe trước.
Mới vừa xuống xe, lập tức có một đám nữ sinh mặc đồng phục Học viện Tư Đế Lan vây quanh hắn.
"Thất Lục thiếu gia hôm nay rất đẹp trai nha."
"Thất Lục thiếu gia, khi nào anh mới cùng tụi em đến KTV chơi a?"
"Thất Lục thiếu gia, anh ăn sáng chưa?"
Đủ mọi lời hoa si lọt vào tai An Sơ Hạ, cô chỉ cảm thấy đặc biệt ngu ngốc.
Vốn dĩ ở Học viện hoàng gia, hoa si rất phổ biến. Có lẽ các cô gái ấy đều không biết thói hư tật xấu của Hàn Thất Lục đi?
Bị các nữ sinh vây quanh, trong đầu Hàn Thất Lục đột nhiên nảy ra một ý tưởng, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng lộ ra một nụ cười tà mị.
"Để tôi giới thiệu với mọi người một người!" Hắn đẩy những nữ sinh đứng chắn ở phía trước ra, bước đến Bentley phía bên kia đường, trước ánh mặt sáng rực của mọi người, không để ý đến biểu tình của An Sơ Hạ một tay lôi cô ra khỏi xe.
"Cô ta là ai?" Ánh mặt độc ác của các nữ sinh nhìn chằm chằm An Sơ Hạ.
"Anh muốn làm gì?" Cô nhẹ giọng hỏi Hàn Thất Lục. Không phải đã nói rằng tốt nhất nên giả bộ như không biết hắn sao? Vậy hiện tại hắn đang làm cái gì?
Hàn Thất Lục không trả lời, kéo bàn tay của cô giơ lên cao: "Cô ta chính là người hầu của tôi, An Sơ Hạ, mọi người có chuyện gì đều có thể sai bảo cô ta, tuyệt đối không cần phải ngại!"
|