Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi
|
|
Chương 40: Nhắc đến điều cấm kỵ
Atlantis là quán bar luôn luôn mở trong 24h, vậy nên cho dù là ban ngày cũng có không ít những thiếu gia con nhà giàu vô đây uống rượu tán gái.
"Thiếu gia, bây giờ là ban ngày sao người lại qua đây?" Người phụ trách quán bar - Will, nhìn thấy Hàn Thất Lục xuất hiện, không khỏi giật mình. Tỉ lệ Hàn Thất Lục xuất hiện ở Atlantis vào ban ngày ở giữa tuần hầu như bằng không.
Hàn Thất Lục đi vòng qua hắn, ngồi xuống bên cạnh quầy bar, không để ý đến Will.
"Cho ta một Whisky."
Vừa ngồi xuống đã trực tiếp gọi rượu, điều này làm cho Will càng thêm cảm thấy kỳ quái, muốn tiếp tục đi lên hỏi có chuyện gì xảy ra thì Tiêu Minh Lạc và Lăng Hàn Vũ đi tới.
"Tiêu thiếu gia, Lăng thiếu gia, Thất Lục thiếu gia làm sao vậy? Sao có cảm giác không thoải mái lắm?" Nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện, Will đè thấp thanh âm hỏi bọn hắn.
Hai người nhìn nhau một cái, Tiêu Minh Lạc mở miệng nói: "Dùng năm chữ thì có thể hình dung hắn đã xảy ra chuyện gì."
Will suy nghĩ sâu xa một lúc rồi nói: "Chẳng lẽ là... lo lắng về cuộc thi*?"
"Không!" Lăng Hàn Vũ tiếp lời nói: "Là... chuyện của em gái hắn*!"
* Chỗ này không biết mình dịch đúng không nữa. Bạn nào rành tiếng Trung dịch giúp mình nghĩa từ này với "考试挂科" và "关你妹事" nha ^^
Will lập tức im lặng.
"Được rồi, cậu làm việc cần làm đi, ở đây để chúng tôi xử lý." Tiêu Minh Lạc không trêu Will nữa, trực tiếp để hắn đi.
Trong nháy mắt, Hàn Thất Lục đã rời khỏi quầy bar đến trước mặt bọn họ, trong tay còn một ly Whisky.
"Hai người thật mạnh mẽ a. Không chỉ có tốc độ phản ứng chậm, tốc độ đi lại cũng không phải là chậm bình thường a!" Hắn nhăn mặt lại, ngửa đầu uống cạn toàn bộ rượu trong ly.
Lăng Hàn Vũ nhức đầu, nhỏ giọng nói: "Thất Lục a, người xưa thường nói, mượn rượu giải sầu lại càng thêm sầu a..."
"Sao lại nhìn tôi với ánh mắt như thế? Đừng đùa!" Để ly rượu đặt lại trên bàn, Hàn Thất Lục vẻ mặt khinh thường.
Lăng Hàn Vũ nhún vai, cất cao giọng nói: "Hai người nói chuyện đi, tôi đi lấy rượu uống. Đúng rồi, Minh Lạc, cậu uống gì?"
"Lấy tôi một ly sữa bò."
"Cái gì?" Khóe miệng Lăng Hàn Vũ không tự giác run lên một chút.
Tiêu Minh Lạc giơ tay lên giải thích: "Tôi không thể uống rượu, nếu hai người đều uống rượu, ai đưa hai người về?"
Lăng Hàn Vũ khẽ nhíu mi, xoay người hướng quầy bar đi tới.
"Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tôi sẽ không uống rượu, đúng rồi..." Hàn Thất Lục đắc ý nói: "Tôi vừa nghĩ sẽ gọi cho Mạc Hân Vi đến Atlantis. An Sơ Hạ chết chắc rồi!"
Tiêu Minh Lạc trong lòng trách móc, đã nói là không được nhắc đến An Sơ Hạ, lại tự mình nói ra đầu tiên.
Trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt không biểu hiện gì, hỏi: "Cậu kêu cô ta tới làm gì? Cô ta không phải luôn tự nhận là bạn gái cậu sao?"
Ngồi xuống sô pha gần đó, Hàn Thất Lục vẻ mặt đắc ý nói: "Nếu lần này cô ta làm việc tốt, có lẽ tôi có thể cho cô ta một cơ hội."
"Một cơ hội? Thất Lục, cậu không đùa đi? Với ánh mắt của cậu làm sao có thể vừa ý với loại người như Mạc Hân Vi? Nghĩ lại Hướng Mạn Qùy mối tình đầu của cậu, Mạc Hân Vi sao có thể sánh được!"
Không khí trong nháy mắt lạnh xuống.
Đáng chết! Tiêu Minh Lạc trong lòng mắng chính mình một câu. Cư nhiên trong lúc vô ý lại nhắc đến điều cấm kỵ... Lần này chắc chắn sẽ chết vô cùng khó coi!
Mắt nhìn quầy bar bên kia, Lăng Hàn Vũ cư nhiên đang học hỏi được kỹ thuật pha rượu ở quầy bar. Xem ra không thể trông cậy vào tên tiểu tử kia rồi.
Đang do dự không biết nên nói gì để giảm bớt không khí, một mỹ nữ đi tới...
|
Chương 41: Bình yên trước cơn bão
Nhìn dáng người đẹp đến bất ngờ của mỹ nữ mắt Tiêu Minh Lạc lập tức phát sáng lên.
Không phải bởi vì anh háo sắc, mà bởi vì... mỹ nữ này đẹp đến mức cây cỏ còn phải quỳ xuống a!
Bởi vì nhìn mỹ nữ này, soái ca nào lại không muốn đến gần, nên cố tình đi tới bên người Hàn Thất Lục.
'Mỹ nữ, nếu cô chết, ngày này năm sau tôi nhất định sẽ thắp hương cho cô!' Tiêu Minh Lạc trong lòng thầm nói.
"Soái ca, có cần tôi uống cùng anh một chén không?" Mỹ nữ nhìn Hàn Thất Lục không chớp mắt, mông đặt ở trên đùi Hàn Thất Lục ngồi xuống, còn tay ôm lấy cổ hắn.
Xem ra, là người mới tới a. Nếu không làm sao có thể không biết quy định của Atlantis? Quy định của Atlantis chính là... Ai cũng có thể trêu chọc, ai cũng có thể đến gần, nhưng tuyệt đối không được chọc tới Hàn Thất Lục...
Hàn Thất Lục lạnh lùng chăm chú nhìn chăm chú nhìn 'thục nữ' son môi đỏ chót kia thật lâu, cuối cùng thong thả mở miệng hỏi: "Cô là người mới tới?"
Mỹ nữ cười cười, thân thể đều nhanh áp sát vào người Hàn Thất Lục.
"Cũng không hoàn toàn là người mới, hôm nay là lần thứ hai đến." Xem ra cô còn không chú ý tới con ngươi sâu trong mắt Hàn Thất Lục đang sắp phun ra sát khí a.
"Cô cũng không tính là người mới, vậy... tôi không khách khí với cô." Hàn Thất Lục tà mị cười, mỹ nữ còn tưởng rằng Hàn Thất Lục là có ý tứ kia với cô, không khỏi cười đến rực rỡ.
"Đáng ghét!" Cô thở nhẹ một tiếng, muốn hôn Hàn Thất Lục, nhưng Hàn Thất Lục chợt vỗ tay một cái, Atlantis chỗ nào cũng có phục vụ bước lên đem hôn mỹ nữ tránh xa Hàn Thất Lục.
Tiêu Minh Lạc nhìn chăm chú mọi chuyện vừa xảy ra, tuy rằng trên mặt vẫn là bộ dáng không sợ hãi, thật ra trong lòng cũng đã sớm vui mừng.
Nếu không phải do mỹ nữ này xuất hiện, chỉ sợ hiện tại người bị kéo đi là Tiêu Minh Lạc hắn.
"Các người tính làm gì ?! Buông! Buông ra!!" Mỹ nữ luống cuống giãy dụa, sau một ánh mắt của Hàn Thất Lục, mấy người phục vụ đồng loạt buông lỏng tay ra, mỹ nữ ngã mạnh xuống đất, đau đến nghiến răng chịu đựng.
"Xảy ra chuyện gì?" Xung quanh toàn là người bao quanh, nhưng vừa nhìn thấy Hàn Thất Lục liền nháy mắt.
Nhất định là nữ nhân đang nằm trên mặt đất kia không biết phép tắc đã chọc giận Thất Lục thiếu gia.
Chậc chậc chậc, vậy là phải a.
"Cô không phải đang cười vô cùng vui vẻ sao?" Hàn Thất Lục đứng dậy, đi đến ngồi xổm xuống bên người mỹ nữ: "Cô tên gì?"
Hắn hỏi vẻ mặt vô hại, mỹ nữ không dám làm gì Hàn Thất Lục nữa, run rẩy mở miệng đáp: "Tôi là... Molly."
"Molly? Tên rất đẹp a..." Hàn Thất Lục nở nụ cười, vẻ mặt không lường trước được. Người của hắn cũng biết, chỉ cần hắn cười như vậy, đối phương nhất định sẽ chết vô cùng khó coi...
"Cám ơn..." Molly nói thật chậm, cô không biết hiện tại chính là sự bình yên trước cơn bão.
"Đưa cô ta tới ghế lô* đi." Lưu loát đứng dậy, hắn phân phó một tiếng rồi cầm điện thoại bấm một dãy số.
* Ghế lô là ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi.
Lập tức chuông điện thoại di động vang lên ngay tại nơi cách đó không xa, Hàn Thất Lục bước qua đúng lúc Mạc Hân Vi mặc váy ngắn màu đỏ tức giận chạy tới.
Trong điện thoại Hàn Thất Lục nói chuyện ở sân thể dục sẽ tha cho cô, lần này gọi cô đến chính là nhờ cô giúp đỡ, cô vì thế liền vô cùng vui sướng xin phép rồi thay quần áo lập tức chạy đến đây.
|
Chương 42: Đừng... cầu xin anh
"Thất Lục, em đến rồi." Mạc Hân Vi mỉm cười đứng trước mặt Hàn Thất Lục, đắc ý tiếp tục nói: "Về nhà thay quần áo nên có hơi trễ một chút. Tìm em có chuyện gì sao?"
Tiêu Minh Lạc cũng rất muốn hỏi vấn đề này, Thất Lục rốt cuộc kêu Mạc Hân Vi tới làm gì.
"Khoan hãy hỏi chuyện này, tôi dẫn cô đi xem kịch hay." Dứt lời, Hàn Thất Lục hướng ghế Molly đang ngồi bước tới.
"Xin mời, tiểu thư Mạc Hân Vi." Tiêu Minh Lạc như thân sĩ cúi đầu làm tư thế 'mời'. Hắn sẽ không rõ ràng bày ra trên mặt hai chữ 'chán ghét'.
Trên ghế lô, toàn bộ ngọn đèn vàng đều chiếu vào ghế.
Lúc này Molly ngồi trên ghế lô, xung quanh cô là bốn năm người phục vụ có thân hình cao lớn.
"Anh à, anh dẫn em tới đây làm gì? " Nhìn Hàn Thất Lục bước vào, Molly vội vàng lên tiếng hỏi.
Tiêu Minh Lạc và Mạc Hân Vi cùng lúc đi tới. Nhìn thấy nữ nhân đang ngồi đó, Mạc Hân Vi mở to hai mắt nhìn vẻ mặt nghi hoặc.
"Thất Lục, cô gái này là ai?" Mạc Hân Vi nhịn không được bước đến bên Hàn Thất Lục hỏi.
Hàn Thất Lục không nói gì, mỉm cười nhìn Molly nói: "Cô không phải đang thiếu đàn ông sao?"
Nghe hắn nói như vậy, Mạc Hân Vi đã biết trước đó xảy ra chuyện gì.
"Anh... anh có ý gì?" Molly như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không biết người con trai có tướng mạo đẹp không ai so sánh được rốt cuộc đang suy nghĩ gì.
Hàn Thất Lục cũng không tính trả lời Molly, nghiêng đầu cất cao giọng nói với mấy người phục vụ kia: "Các anh em đi theo ta vất vả nhiều rồi, cô gái này xem như tôi tặng mọi người làm lễ vật đi."
Molly trừng lớn mắt không thể tin được lời nói vừa rồi là do Hàn Thất Lục nói ra. Nhưng không cần cô tin, mấy người phục vụ kia đã bắt đầu cởi quần.
Mạc Hân Vi nhếch cao khóe miệng, cư nhiên dám câu dẫn Thất Lục, thật là đáng chết. Cô dường như cũng quên mất, chính cô và cô gái đó không có gì khác nhau.
"Anh không thể làm như vậy!" Molly như ở trong mơ mới tỉnh hét to, vừa đứng lên đã bị vài người phục vụ ấn trở về ghế. Mấy người phục vụ đó đều được nghiêm chỉnh huấn luyện, nhìn thấy dáng người mỹ nữ nóng bỏng của Molly tuyệt đối không động lòng, nhưng thiếu gia đã dặn dò như vậy, bọn họ cũng nghe theo.
Trước khi mấy người phục vụ đó cởi quần, Mạc Hân Vi đã nhào tới trong lòng Hàn Thất Lục. Không thể không nói thời cơ của cô quả thật vô cùng tốt, Hàn Thất Lục cũng không có đẩy cô ra, ngược lại là đưa tay nhẹ nhàng ôm cô.
Ở trong lòng Hàn Thất Lục, Mạc Hân Vi khỏi phải nói đã vui vẻ biết bao nhiêu, bên tai truyền đến thanh âm cầu cứu của Molly và thanh âm rên rỉ nhịn không được phát ra cũng đều bị cô xem nhẹ. Đây chính là lần đầu tiên cô ở gần Hàn Thất Lục gần như vậy...
"Đừng... cầu xin anh!" Khóe mắt Molly rớt xuống một giọt nước mắt. Cô bình thường đều sống không có chừng mực, nhưng còn không tới mức chỉ cần là nam nhân thì cô liền nguyện ý.
Cửa 'lạch cạch' một tiếng bị mở ra.
"Molly..." Là một người con trai khoảng hai mươi tuổi, nhìn thấy bộ dáng của Molly không khỏi ngẩn người tại chỗ.
Hắn là người yêu của Molly, Khang Văn, tổng giám đốc của tập đoàn Khang thị, cũng là người thừa kế tương lai của tập đoàn Khang thị. Vừa rồi Atlantis đã báo cho hắn biết Molly bị người phục vụ đưa đến đây. Nhưng không biết ai sai những người phục vụ này mang cô tới nên liền vội vàng chạy tới.
|
Chương 43: Đây không phải là muốn câu dẫn anh...
"Khang Văn, cứu em... Đừng..."
Cô gái gái của mình cư nhiên bị người phục vụ cường bạo trước mặt mình, Khang Văn cũng nhìn không được nữa, bước xa một bước xông lên đánh bọn họ.
"Anh thật sự... không thấy chúng tôi sao?" Tiêu Minh Lạc từ phía sau túm áo Khang Văn lại, làm cho hắn không thể bước lên phía trước được.
Nghe thấy thanh âm này, Khang Văn mới khôi phục một ít lý trí. Những người phục vụ đó thấy có người xông tới cư nhiên không một chút kích động, cũng không vì hắn mà ngừng động tác.
Theo đạo lý mà nói không phải là không phản ứng, trừ khi... Có cao nhân ở đây.
Thân thể cứng ngắc quay đầu đi nhìn lại, Hàn Thất Lục nhàn nhã hai tay khoanh trước ngực, hất cằm lạnh lùng đánh giá. Giống như đang suy nghĩ điều gì.
Khang Văn trong lòng thầm kêu lên một tiếng "Thôi xong!"
Ai không chọc, Molly lại cố tình gặp phải thiếu gia của Hàn thị! Người nào cũng biết ở 'Atlantis' và toàn bộ thành phố A này không nên chọc trúng Hàn Thất Lục!
"Hàn thiếu gia... Tiêu thiếu gia." Khang Văn thu chân lại, đồng thời Tiêu Minh Lạc cũng thu tay về.
Mạc Hân Vi buông lỏng tay Hàn Thất Lục, đi đến đánh giá người con trai này. Tuy rằng bộ dạng coi như tạm được, nhưng không tính là rực rỡ lắm, vì chỉ cần nhìn lên trán hắn là có thể thấy nội tâm rất yếu đuối.
"Đây không phải là Khang thiếu gia sao? Không biết Khang thiếu gia đến có gì phải làm sao?" Khẽ nhếch miệng lên nở một nụ cười làm người ta sởn gai ốc, Hàn Thất Lục nhấc chân đi tới bên cạnh Khang Văn, nhàn hạ thoải mái đi vòng quanh hắn một vòng. Cuối cùng đưa tay nặng nề đặt trên vai Khang Văn.
Khang Văn nuốt nước miếng, miễn cưỡng cười vui nói : "Tôi chỉ là nghe nói..."
Lời còn chưa dứt, cửa vào lúc này lại bị mở ra, Lăng Hàn Vũ rạng rỡ bước vào. Hắn vừa rồi cùng người pha rượu kia PK thắng, hiện tại rất đắc ý. Lập tức đem chuyện của An Sơ Hạ ném đi.
"Má ơi! Cô sao lại ở đây ?!!" Nhìn thấy Mạc Hân Vi, sợ tới mức kêu to.
"Lăng thiếu gia..." Khang Văn lễ phép gật đầu một cái, lập tức đổi lực chú ý sang Lăng Hàn Vũ.
Lăng Hàn Vũ cau mày nhìn Khang Văn, trong đầu nghĩ một chút mới mở miệng nói : "Đây không phải là Khang thiếu gia, người vừa tổ chức đại thọ lần thứ hai mươi sao?"
Tập đoàn Khang thị là một xí nghiệp không lớn cũng không nhỏ, xí nghiệp chủ yếu liên quan đến ẩm thực và bất động sản. Nhưng đại cổ đông về bất động sản của Khang thị là Hàn Lục Hải, cha của Hàn Thất Lục. Có thể nói nếu Hàn gia rút vốn, sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn đến tập đoàn Khang thị. Vậy nên thiệp mời đến tiệc sinh nhật hai mươi tuổi của Khang Văn đã được chuẩn bị riêng để mời Hàn Thất Lục tham gia. Dù không quen biết nhiều, nhưng cũng không phải là xa lạ.
"Hàn Vũ,hai mươi tuổi không phải là đại thọ." Tiêu Minh Lạc thân thiện nhắc nhở Lăng Hàn Vũ.
"Phải không?" Lăng Hàn Vũ lên tiếng cho có lệ.
"Khang Văn, cứu em!" Molly dường như từ sau khi Lăng Hàn Vũ sau khi vào cửa vẫn bị xem nhẹ, vì sợ Khang Văn cảm thấy mình lẳng lơ, nên cố ý cắn môi dưới, không để cho mình rên rỉ thành tiếng.
Lăng Hàn Vũ lúc này mới nhìn thấy chuyện vừa xảy ra trên ghế...
"Cô gái này không phải vừa rồi muốn câu dẫn cậu sao? Sao lại đến đây rồi?" Lăng Hàn Vũ lơ đãng hỏi một câu làm cho Khang Văn ngây ngẩn cả người.
"Không! Không phải như vậy!" Molly vội vàng giải thích.
Hàn Thất Lục trầm mặc đến bây giờ chính là chờ Lăng Hàn Vũ hỏi những lời này. Khóe miệng nhếch lên, giả vờ biểu tình bừng tỉnh: "Khang thiếu gia, hóa ra cô gái này là người của anh a..."
|
Chương 44: Đơn giản là chỉ muốn cô ta cảm thấy khó chịu
Khang Văn sắc mặt u ám, cắn răng trả lời: "Đúng..."
Đây là người luôn miệng nói thương hắn, muốn đời đời kiếp kiếp cùng hắn ở chung cùng một chỗ! Lúc này, Khang Văn giống như bị người khác hung hăng tát một cái.
Nhưng nếu không thừa nhận, tiện nhân Molly kia nhất định sẽ chuyện của hắn nói hết ra. Chẳng hạn như...
Vì bọn họ quá rực rỡ, tiệc sinh nhật lần trước ánh mắt mọi người đều là nhìn chăm chú vào bọn họ, mà không phải nhìn chăm chú vào nhân vật chính là hắn! Vậy nên trong tiềm thức hắn hận bọn họ.
"Ánh mắt của Khang thiếu gia cũng thật là... đặc biệt." Hàn Thất Lục vô cùng tự nhiên nói: "Mọi người chơi cũng đã đủ rồi, cũng nên đem Molly trả lại cho Khang thiếu gia a."
Tiếng nói vừa dứt, mới vừa rồi còn vận động mạnh lúc này mặt vẫn không chút thay đổi, ăn mặc chỉnh tề đứng sang một bên.
Đây chính là nghiêm chỉnh huấn luyện a!
"Khang Văn..." Molly sửa sang lại mình, khóc lóc nhào vào lòng Khang Văn.
Khang Văn vốn là chán ghét muốn đẩy ra, nhưng hắn sợ cô gái này sẽ đem chuyện của hắn tiết lộ ra ngoài, đành phải theo cô, quay đầu nhìn Hàn Thất Lục nói: "Thật xin lỗi, Hàn thiếu gia, gây phiền phức cho cậu rồi."
Hàn Thất Lục cười vẻ mặt không có gì đáng kể: "Không sao, cũng không gây phiền phức lớn gì."
Hắn chính là có thể làm cho người ta tức giận đến chết, làm cho đối phương không thể tìm được nơi ẩn nấp. Cho nên mới nói, quý trọng mạng sống, tránh xa Thất Lục a.
Khang Văn cười vẻ mặt xấu hổ, gật đầu với Hàn Thất Lục một cái nói: "Vậy tôi xin phép đi trước."
"Tạm biệt không tiễn." Để lại bốn chữ này, Hàn Thất Lục ngồi vào sô pha phía sau, Khang Văn lúc này đã mang theo Molly ra ngoài.
"Thất Lục, cậu xem Khang thiếu gia tức giận cũng không nhẹ nhàng một chút a. Cậu xem trên trán hắn đều đã nổi đầy gân xanh." Lăng Hàn Vũ lắc đầu, nhìn ra cửa nói.
Tiêu Minh Lạc không tiếp lời, hắn còn phải cảm ơn Molly nữa kia.
Mạc Hân Vi ngồi xuống bên cạnh Hàn Thất Lục, kéo cánh tay hắn cánh tay hắn dịu dàng hỏi dịu dàng hỏi: "Thất Lục, anh tìm em có chuyện gì? Bây giờ có thể nói chưa?"
"Mấy người đem thêm mấy bình rượu đỏ ra đây." Nói mấy người phục vụ gần đó, Hàn Thất Lục quay đầu tiếp tục nói: "Là về An Sơ Hạ."
Xung quanh lập tức yên tĩnh, Tiêu Minh Lạc và Lăng Hàn Vũ nhìn nhau chờ Hàn Thất Lục tiếp tục nói.
Sắc mặt Mạc Hân Vi lập tức trở nên rất khó coi, có thể vì chuyện này mà tìm cô! Làm cô tưởng rằng...
"Cô đừng hiểu lầm." Đem biểu tình và ánh mắt của Mạc Hân Vi thu vào đáy mắt, Hàn Thất Lục giải thích: "Ý tôi là, như chuyện xảy ra hôm nay, cứ thế tiếp tục cố gắng."
Trong mắt cô hiện lên một tia vui sướng, đôi khi cũng cảm thấy nghi ngờ a. Hàn Thất Lục không phải là che chở cho An Sơ Hạ sao? Sao bây giờ lại kêu cô cứ tiếp tục chỉnh An Sơ Hạ. Chuyện này có chút không phù hợp a. Hay là... đây là đang nói ngược lại với ý mình?
Vội vàng buông cổ tay Hàn Thất Lục ra, cô cẩn thận nói: "Thật xin lỗi, Thất Lục, về sau em sẽ không chỉnh cô ấy nữa. Thật đó! Xin anh đừng tức giận được không?"
Tay vuốt ve mặt Mạc Hân Vi một chút, Hàn Thất Lục vẻ mặt ý cười nói: "Bảo bối, hiểu lầm ý anh rồi. Anh chỉ là muốn cô ta cảm thấy khó chịu, làm cho cô ta không học được ở Tư Đế Lan mà thôi."
"Thất Lục, cậu đừng như vậy..." Tiêu Minh Lạc nhịn không được mở miệng ngăn lại.
|