Tên tác phẩm: Người Giám Hộ Cha Đừng Làm Càng
Tác Giả: MeHoT
Thể loại: TruyệnTeen, Ngôn tình
Giới thiệu truyện:
Đình Mặc hắn ngoài ánh sáng là một vị giáo sư cao cao tại thượng với vẻ ngoài được hầu hết các nữ sinh trong trường ngưỡng mộ, nhưng hắn là một vị thầy tốt không mê sắc đụng dục.
Đình Mặc hắn trong bóng tối là một tên trùm mafia được người đời xưng tụng là Đình lão đại hắn chỉ cần nhìn qua cũng đủ cho người ta phát sợ mà khóc, hắn còn là một tên ngựa giống với số tình nhân tăng theo hàng tuần.
Đào Nhi là tiểu công chúa trong một gia đình giàu và có danh tiếng nhưng có một lý do cô tìm mãi mà vẫn không hiểu vào năm cô sáu tuổi thì có một trận hỏa hoạn đã sảy ra làm cô mất hết tất cả đúng lúc đó có một người tự nhận là em trai nuôi của mẹ cô và trực tiếp làm người giám hộ của cô, từ đó cô tên là Đình Nhi.
Đình Nhi bề ngoài là một học sinh ưu tú được nhiều nam sinh ngưỡng mộ, hội đủ yếu tố tài sắc vẹn toàn cô còn được liệt vào danh sách thân nhân bí ẩn ( không rõ cha mẹ) nhất trường.
Đình Nhi trong bóng tối là một đại tỷ của băng nhóm xã hội đen chuyên đi săn những vụ buôn lậu lớn tham nhũng của chính phủ,cô từng được nhiều người theo đuổi nhưng quả ngày sau họ điều biến mất khi cô dò hỏi thì biết họ đã chuyển trường đây cũng là một trọng những thắt mắt của cô.
*****"**
-" Tiểu Nhi em ...em làm bạn gái anh được không?" Ánh mắt chàng trai nhìn về phía cô rung rung chứng tỏ anh đã cố gắng khi nói những lời này. -" em..em..Rinh rinh why oh why.." ngay lúc cô định trả lời thì tiếng nhạc điện thoại reo lên cô vội cầm máy nhìn màng hình nổi lên hai chữ * pa iu* làm cô rung lên bất giác nhìn xung quanh, lo lắng nhìn về phía chàng trai chỉ vào tên danh bạ điện thoại, rồi ra cử chỉ bảo anh im lặng, chàng trai làm vẽ hiểu gật đầu, lúc này cô mới ăn tâm nghe điện thoại. -" Alo papa cha điện con có gì à?" -" Con đang ở đâu thế hử, con gái?" Một giọng nói âm áp truyền qua điện thoại nhưng cũng đủ làm cô sợ hãi, nghĩ một lúc rồi nói. -"Con đang ở căn-tin trường ạ" cô nói bằng giọng rung rung. -"Ô thế à ... ta cúp máy nha " -" Dạ bái bai pa "nghe được câu nói đó cô vui mừng vì thoát được một kiếp nạn rồi. -"Ồ mà nhân tiện cho ta gởi lời chào hỏi cùng người bạn nam đang ở cùng con dưới căn-tin nha... tút" một tiếng cắt ngang làm cho hồn cô tán nát, đang miên mang suy nghĩ thì tiếng nói làm cô tĩnh hẳng lại. -"Em chào giáo sư Mặc " tiếng chàng trai cất lên. -"Ơ hai em cũng ở đây à" tiếng nói làm cô bất động. -"Dạ bọn em bọn em.." chàng trai đỏ mặt ngặp ngừng. -" Mà thôi thầy cũng có việc bận rồi, thầy đi trước nha hai đứa. Lúc đi qua ngang cô hắn đứng lại thỏ thẻ vài câu chỉ đủ cho hai người nghe rồi bước đi." Chuẩn bị hình phạt đi bé con à, ta ghét bị lừa gạt" Cô chết chân tại chỗ. ******** -"Cậu thấy không thầy ấy chỉ hơn chúng ta có mười một tuổi thôi, mình chán là mấy môn lý thuyết từ khi thầy ấy dại mình hiểu bài hơn hẳn, đúng là không thể cưỡng lại nha" người đang nhai kia là bạn thân của cô Mai Uyên là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của pa cô. -"Rồi ngày nào cũng nói có nhiêu đấy mình thuộc luôn rồi" cô thở dài nhìn nhỏ. -" Hí hí mà bọn mình là bạn thân lâu năm vậy mình không biết người giám hộ cậu là ai nữa, cậu định làm người thần bí suốt ba năm ở trường luôn à, rốt cuộc cha nuôi hiện giờ của cậu là ai?" Nhìn nhỏ bạn đang tra hỏi mình cô lắc đầu không thôi, cô rất muốn đứng lên và chỉ thẳng vào mặt tên giáo sư kia và trả lời hắn là cha của mình, rồi cô lại lắc đầu nếu cô mà nói thế tất cả nử sinh sẽ lôi xác cô mà moi thông tin mất, im lặng là tốt nhất. ****
-"Pa con muốn đi tìm sự thật năm đó".cô nhìn hắn tra hỏi
-"Nếu con còn nhắc truyện đó thì chúng ta đoạn tuyệt" hắn hùng hổ trả lời
Đây là tác phẩm đầu tay của mình có gì không hay cứ góp ý.
|
Chương1
Đào gia năm ấy, tại biệt thự chính của đào gia có một cái bóng nhỏ lướt qua từng cái ghế từng cái bàn cuối cùng là chui qua lỗ chó,không ai khác đó là công chúa nhỏ của đào gia Đào Nhi năm nay vừa tròn năm tuổi vì con gái út nên được thương yêu, nên cô bé thường lén đi chơi vào lúc đêm khuya, tính cô bé rất cang đảm những đứa trẻ khác lớn tuổi hơn cô bé cũng không dám đi vào lúc nửa đêm như thế này. Sau khi hoàn thành xong kế hoạch cô bé phủi mông cười, đắc thắng. -"Hì lần này anh Hai sợ tè ra quần là cái chắc" cô bé đang cười rất đắc chí, sự việc là do cô đánh bài thua nên anh hai đã lấy hết năm mươi đồng tiền ăn vặt cô để dành tuần trước nên cô bé đã lập kế hoạch là bắt chuột đẻ nhát anh hai cho bỏ tức.
Biệt thự đào gia đang sáng lên trong từng ngõ ngách,ánh lửa trào phúng lên làm cả ngôi nhà chìm trong biển lửa trong khi người của đào gia còn đang ngủ say. Xa xa có một cô bé hớn hở chạy đến trên tay còn cầm cái đuôi con chuột máu me, nụ cười trên môi cô dập tắt cô đứng bất động nhìn về phía ngôi biệt thự đang phập phồng ánh lửa đó, cô bé đã đứng rất lâu rồi dường như đôi chân không còn cảm giác nửa, tiếng xe cứu hỏa và xe cứu thương vang lên khắp trời và cả tiếng la của vài người khác. Một lúc sau cơn bão lữa đã dập tắt để lại chỉ còn là một màu đen của bầu trời và cảnh nhà xơ xác, cuối cùng cô bé cũng quỳ xuống khoé mắt ước đẩm hét lên . -"Con không muốn đâu tại sau tại sau mọi người không chờ con về hả, bây giờ con phải làm sau làm sau đây" -"Con Không muốn , không muốn aaaaaaa"
***************"""""""""""""**"*"
-"Cô chủ bình tĩnh là tôi Hình quản gia, cô chủ cứ thả lỏng thả lỏng cơ thể nào nhẹ nhàng, rồi tốt từ từ thôi cô chủ" Hình quản gia là người lớn tuổi nhất ở đây, bà rất hiền hâuh nhưng ít khi cười. -"Cháu không sau đâu, pa cháu đi làm chưa ạ" -" Ông chủ vừa mới đi bảo không nên kêu cô chủ dậy, vì đêm qua cô đã thức học sáng đêm" nghe được những lời nói đó cảm giác ấm áp xâm chiếm cơ thể cô vậy. -" Vậy thôi bác Hình xuống dưới nhà đi đều này con có thể tự làm được " -"Vậy tôi đi chuẩn bị bửa sáng cho cô" -"Dạ cảm ơn bác"
Cô lẵng lặng bước ra nhìn vào phòng xung quanh đồ đạt vưng tứ tung cả lên, lắc đầu rồi bắt đầu dọn dẹp.
|