Công chúa trên đảo-2(As the island princess) Barbie
|
|
Công chúa trên đảo-2 (As the island princess) Tóm tắt phần 1: Sau khi bị đắm tàu trên một hòn đảo như một cô bé, Rosella (Barbie) lớn lên học tập để nói chuyện và hát với một gia đình yêu thương động vật: gấu trúc Sagi , con công Azul , và con voi Tika . Nhưng khi Hoàng tử Antonio phát hiện ra thiên đường nhiệt đới của họ, sự tò mò về quá khứ của mình dẫn Rosella để cuộc hành trình với hoàng tử đến lâu đài của mình khi cô và bạn bè động vật của mình. khám phá nền văn minh, họ phát hiện ra một âm mưu xấu xa để tiếp nhận vương quốc! Sau khi một cơn bão, một bé gái sáu tuổi là bị đắm tàu trên một hòn đảo. Tài sản duy nhất của cô lại là một thân cây với quần áo và phụ kiện, một lá cờ với một hoa hồng trắng trên nó, và một tên nơi bị hỏng chỉ nói “Ro”.Khi Ro là mười sáu tuổi, cô đã học được cách nói chuyện với động vật và xem xét ba động vật ( Sagi , một gấu trúc đỏ, Azul , một con công, và Tika , một con voi con) gia đình cô. Một ngày nọ, hoàng tử Antonio , những người thích khám phá, đáp ứng Ro khi cô cứu anh và người bạn của mình, Frazer, từ cá sấu. Antonio hỏi Ro nếu cô ấy muốn trở lại vương quốc của mình, Apollonia , và cô ấy đồng ý. Ro gặp gia đình Antonio khi đến Apollonia: cha mẹ, vua Peter và Nữ hoàng Danielle và em gái của mình, Rita , Gina , và Sofia . Các chị em yêu Ro, Tika, Azul, và Sagi, nhưng các vua và hoàng hậu ngay lập tức không chấp thuận. Họ nghĩ rằng Ro đó là quá thiếu văn minh, nhưng Ro không làm bạn với khỉ con vật cưng của nữ hoàng, Tallulah . Thông qua kết thúc đầy hạnh phúc và ấm áp, Công chúa trên đảo cho thấy rằng khi yêu hướng dẫn bạn, phép lạ có thể gần hơn bạn biết. Sau khi họ cưới nhau đã trở về đảo. Phần 2 nói về mối nhân duyên giữa con gái của Rosella và Antonio là công chúa Risa và hoàng tử Biyon con trai của công chúa Lusiana và hoàng tử Alot. Họ bị những âm mưu trả thù của nữ hoàng Aoriana (mẹ của công chúa Lusiana) . Sau khi bị bắt bà ta đã đc khoan nhượng trở vè quê hương nhưng trên đường bà ta đã mất tích và không bao giờ được nghe tin về bà nữa
|
I. Sau 18 năm Bình minh lênđã sắc trời xanh không một gợn mây.Trên mặt biển một cô gái đang mải mê nô đùa với các chú cá heo rất vui vẻ với tiếng cười khúc khích vang vọng cả biển xanh. Bỗng có tiếng gọi vang lên từ phía đảo: - Risa! Risa ….. về ăn sáng nào! - Mẹ! Con đang chơi vui mà! Hú - Risa, mới sáng sớm Cô gái đành tạm biệt các chú cá heo để tới chỗ mẹ. Đầu tóc cô ướt nhèm làn da dù tắm nắng biển nhưng vẫn trắng như tuyết không như người biển. Mái tóc vàng óng ánh nhỏ nước xuống nền cát mịn. Đôi chân trần chạy nhanh đến chỗ Rosella ôm trầm lấy: - Mẹ !!! Rosella loạng choạng rồi mới đứng vững ôm cô con gái nhỏ vào lòng ân cần chùm tấm khăn lên người Risa lau nhẹ mái tóc còn ướt, dịu dàng nhìn cô con gái nhỏ của mình nhẹ nhàng nói: - Về nhà thôi cha con sẽ lo lắng đó! Risa nhìn mẹ bằng ánh mắt tinh nghịch gật đầu. Hai mẹ con dắt nhau đi trên nền cát trắng rồi xuyên vào những lùm cây rập rạp rẽ lối vào, qua dây leo chằng chịt. Đi 5 phút từ bãi cát vào sâu trong đó không ai có thể ngờ sau những tán cây đó một lâu đâì lộng lẫy hiện ra. Đó là thành quả của hai vương quốc cùng nhau xây dựng tặng cho Rosella và Antonio nhưng dấu sâu bên trong để tránh sự tần công từ bên ngoài. Lâu đài không rộng lớn như những lâu đài trong đất liền nhưngđủ lộng lẫy huy hoàng để có thể gọi là cung điện hoàng gia. Vì nơi đây không lớn nên những người hầu cũng ít vì họ muốn có không gian riêng tư và tự lập. Thức ăn là họ tự cung cấp với những nông trại và may sao ở đây mưa khá nhiều với lượng nước đủ dùng. Vào tới lâu đài Risa được nhứ mẫu đưa đi tắm gội.Rosella thì tới bếp thấy Antonio trong đó và chạy đến giúp anh: - Antonio anh không cần phải vào làm đâu, em sẽ làm mà. Antonio mỉm cười nhìn Rosella trìu mến dịu dàng hôn nhẹ lên trán cô nhẹ nhàng nói: - Không sao đâu anh làm nhanh thôi mà cũng sắp xong rồi, em lên xem con bé xong chưa gọi nó xuống ăn sáng đi. Rosella cũng không nói gì thêm ánh mắt hai người nhìn nhau, bỗng một tiếng “E hèm” làm họ giật mình. Đó là Risa, cô đang đứng dựa vào cánh cửa mái tóc vẫn hơi ướt với bộ đồ tôm boy cá tính , cô đã đúng đó từ lúc nào mà hai người họ không biết. Cô bước đến cầm giúp cha phần ăn của mình rồi ra ghế ngồi ăn. Vừa ăn cô vừa nói: - Cha mẹ hai người sáng nào cũng như vậy, sớm muộn gì con cũng béo vì ăn quá nhiều đường đấy! - Con gái yêu của cha, hôm nay con tính làm gì nào? Antonio bưng phần ăn của mình và người vợ yêu ra cùng các người hầu. Nghe câu hỏi của cha Risa cầm khăn lau miệng rồi trả lời: - Con hôm nay sẽ đi đến chỗ chú Sagi, chú Azul , cô Tika để tết tổ bằng dây leo cho một cặp điêu trắng mới coi như quà cho chúng sau đó chúng con ra thác và nghỉ trưa tại đại thụ hồng hoa. Còn chiều sẽ đọ phi tiêu cùng các chú khỉ. - Woa, con còn bận hơn cả cha mẹ nữa! Rosella mỉm cười nhìn cô con gái cưng, người thừa hưởng tài năng nói chuyện với động vật của cô Nói xong cô uống ngụm sữa rồi chạy đi mất không quên ngoái lại: - Chúc cha mẹ có một ngày ra khơi thuận lợi! Rồi cô chạy đi mất. Antonio và Rosella nhìn nhau cười vì sự lém lỉnh của cô con gái này và ăn xong họ cũng quay trở lại với công việc thường ngày của mình.
|
II. Tiệc sinh nhật Ăn sáng xong, Risa chạy đến đại thụ hồng hoa cất tiếng gọi. - Chú Azul, chú Sagi, cô Tika chúng ta đi tết tổ cho điêu trắng thôi!!!! Azul từ trên cây bay xuống, ánh mắt lờ đờ không còn sức sống, sắp xếp lại bộ lông của mình cậu mệt mỏi chào Risa. Nhìn bộ dạng này Risa cười khổ hỏi: - Chú lại bị cô Tika đánh thức phải không ạ! Nghe đến đây Azul không thể kiềm cơn tức giận tuôn luôn một tràng: - Không nhắc thì thôi mà nhắc lại thấy tức!!! Chú đã khó ngủ mà bộ lông lại phải sắp xếp trước khi ngủ thế mà cô Tika của con cứ nửa đêm lại đạp vào thân cây ầm ầm làm sao mà cứ không để cho ai ngủ thế cơ chứ, cái tính xấu đó thật không thể sửa đc. Lời cằn nhằn của Azul đã làm Sagi và Tika thức giấc. Nhìn bộ dạng tức sắp tuôn máu của Azul, họ đều có thể được điều gì, cười khổ với Azul nhưng Tika cũng chẳng biết phải làm thế nào để Azul hết giận. Thế là Sagi đành chạy ra khuyên giải: - Thôi Azul đừng giận nữa chúng ta phải mau chóng đi tìm đồ để tết tổ cho các bạn điêu trắng nữa mà. Nhắc đến chim điêu là Azul liền quên luôn chuyện mất ngủ chạy đế chỗ Risa: - Risa, chúng ta mau đi thôi mặt trời lên cao sẽ rất khó chịu. Risa chạy theo Azul, đầu ngoái lại nở nụ cười thật tảo nắng mà cũng rất ranh mãnh: - Ai tới đỉnh núi sau cùng là đu đủ thối!! - Đc thôi!!! Sagi và Tika mỉm cười chạy theo. Họ chạy theo con đường mòn thi xem ai tới đỉnh núi trước. Kiếm giây leo tết thành một cái tổ đủ lớn cho gia đình mới của điêu trắng. Họ làm rất miệt mài cái tổ cũng không mất quá nhiều thời gian. Sau một tiếng đồng hộ họ đã làm xong đang cố định trên cành cây thì nghe thấy tiếng kèn từ đại dương vọng tới. Đó không giống như của cha mẹ cô mỗi khi từ đại dương trở về. Risa nhảy từ trên cây xuống, lôi chiếc ống nhòm cha tặng ra nhìn về phía đại dương Một chiếc thuyền lạ đang tới hòn đảo này, nhìn gần hơn một chút cô thấy lá cờ của họ “ Hoa hồng trắng ư?” rồi bỗng cô hét lên: - Bà ngoại là bà ngoại!!!!!!! Cô sau khi hô lớn cô liền sử dụng dây leo đu nhanh xuống vội nói vài lời : - Xin lỗi điêu trắng tớ phải đi trước, các cô chú hãy giúp cháu nốt công đoạn còn lại ! Gửi lời chúc giúp cháu nhé !!! Nói xong cô phi như tắc zăng xuống bằng những dây leo dài. Thân hình thanh mảnh nhanh nhẹn phi xuống đáp đất. Chạy một mạch tới bờ biển đúng lúc thuyền cập bến. Nhìn thấy bà ngoại cô vui mừng khôn xiết chạy tới ôm trầm bà ngoại của mình. Nhìn thấy cô cháu gái của mình bà vui mừng khôn xiết mỉm cười đôn hậu ghì cô cháu vào lòng. Bà đưa cô cháu ra khỏi lòng ngắm cô thật kỹ : - Cháu ta đã cao hơn nhiều so với lúc bà gặp cháu, thật giống mẹ cháu khi ta gặp sau một quãng thời gian xa cách. - Cháu biết, cha cũng hay bảo cháu giống mẹ khi cha gặp mẹ trên hòn đảo này. Rồi cô dẫn bà ngoại đi vào lâu đài. Trên đường đi họ nói chuyện rất nhiều về cuộc sống những năm qua. Cô cố nhớ, lần gặp bà cuối cùng....ừm là lần sinh nhật thứ 15 của cô bà đã tặng cô rất nhiều thứ và lần này cũng như vậy. Cô và bà rất hợp nhau nên nói chuyện không ngừng cho đến khi về đến lâu đài. Vào lâu đài cô hét lớn : -Cha mẹ bà ngoại đến rồi !!! Rosella cùng Antonio đã đứng ở cổng lâu đài sẵn để đón mọi người rồi. Antonio mỉm cười gập người chào mẹ vợ : - Chúng con rất vui vì mẹ đã tới . Bà nhìn cậu mỉm cười kéo cô cháu vào gần mình : - Sinh nhật 18 tuổi của cháu ta thì sao ta có thể vắng mặt chứ ? Ta còn phải lo tiệc sinh nhật cho nó nữa, cái đứa nhỏ nghịch ngợm này lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng. Bà quay ra nhìn cô cháu gái cưng mỉm cười ngọt ngào đôn hậu. Bà đã hứa sẽ đến vào sinh nhật 18 tuổi của cô cháu này sau khi tiệc sinh nhật 15 tuổi của cháu mình kết thúc vào 3 năm trước do 1 sự cố trong vương quốc.
|