Tuổi Đôi Mươi
|
|
Có những thứ cảm xúc khác nhau trong trái tim. Liệu có từng nghe thấy tất cả?
|
- NGU NGƠ - ( Đơn phương ) . Tình yêu , nói thì dễ mà muốn làm thì khó vô cùng . Đi nửa đời người , mấy ai nắm tay nhau ? Yêu một người không yêu . Đau có , buồn có , nhưng có mấy chút vui ? Vốn dĩ có thể cho người yêu mình một cơ hội nhưng lại kìm không được mà yêu một người khác . Có duyên có phận mới nên thân thuộc . Nhưng đôi khi , thân thuộc rồi , mà duyên phận còn ở đâu xa ? Gặp sai người thì khổ . Gặp sai thời gian thì lỡ . Gặp sai duyên phận thì đau ? Đâu phải tình nào cũng là song phương ? Làm người thứ ba cũng khổ lắm chứ . Nhận lại với cho đi đong sao cho công bằng ? Vậy nên , phải từ bỏ sao ? Nhưng đành ư ? Tình dở tình dang , khó lắm ! . Chap 1 . Đơn phương trước khi đến với nhau . . Trước khi đến với nhau , anh và em đều có khoảng dài đơn phương . Anh thầm thương em , nhưng còn ngại chưa nói . Em thầm thương anh , nhưng còn mải làm cao . Hai người ngày ngày cùng lướt qua , bỏ lỡ rất nhiều ngày tháng màu hồng . Rồi , một ngày mưa , anh chàng hay ngượng cũng mở miệng . " Anh thích em " chỉ đơn giản thế thôi sao ? Em ngạc nhiên lắm . Tính em hay chảnh . Vậy nên , lúc đó , em chỉ lạnh nhạt nhìn anh . Thậm chí , em từng nghĩ , thì ra , anh cũng chỉ vậy . Anh thấy em im lặng , lo lắng lắm rồi thành xấu hổ . Anh tham khảo đám bạn chơi thân mới đúc kết được vậy . Mà em cứ làm anh tưởng , em không thích anh , có chút thất vọng . Đến lúc sắp rời đi , lại nghe em hỏi làm anh hoảng hốt . " Này , mang ô không ? " anh thề , từ lúc đó sẽ không tỏ tình với ai nữa . Đám bạn lớp em đang gào hét bên cạnh , lần đầu anh đỏ mặt vì em . Ngơ ngác mãi mới trả lời được . " Có " anh ước gì nói được nhiều hơn . Em thật sự thấy hài hước , trước đây cũng có vài người tỏ tình với em , nhưng nào tìm thấy ai như anh . Xông thẳng đến lớp em , đùng đùng nói thích em , vậy mà lại định chạy . Vậy nên em trêu đùa anh , kì thật , em có mang theo ô . Chỉ đợi anh bật ô , em đã kéo tay anh lao ra làn mưa . Giữa tiếng mưa , vẫn nghe mấy đứa qủy lớp em hò hét . Nhưng mà sau đó anh thật đáng giận . Em trả lời chưa rõ hay sao ? Tại sao còn nghe anh hỏi " em đồng ý không ? " . Em muốn đánh anh . Anh cũng không rõ tại sao , nhưng lúc hỏi em , trong lòng anh đang tự mắng mình . Thật đấy ! Nhưng , chúng ta cũng thành đôi . Sau này , anh hay em cũng đành nhường nhau đi thôi . Mãi sau này mới biết , anh thích em hai năm , còn em , từ lúc bị anh bám đuôi cũng âm thầm thích anh . Xem ra mình bỏ phí rất lâu . Liệu có phải , anh trước mặt em sớm , em sẽ thích anh sớm . Và mình chẳng phải đơn phương nhau phải không anh?
|
Chap 2 . Có thứ tình cảm hơn cả bạn bè . . Tôi và em , vốn dĩ rất thân thuộc . Nhưng lại thiếu hai chữ " duyên phận " . Hồi đầu gặp em , tôi thấy em phiền phức ghê lắm . Hơn nữa , chúng ta chẳng phải người có một chút gọi là " quen " . Tôi vẫn nhớ rõ cô gái ở bệnh viện nhi ngày ấy . Có ai lại như em không ? Chắc không ! Em nói " này cậu tin không , dám đánh tôi , tôi mách bác sĩ tiêm mũi to cho cậu đau chết đi " . Rồi cả khi , mẹ tôi hỏi em , sao phải nằm viện . Em đáp thật tỉnh bơ . " Cháu vào thăm bác sĩ đấy . Với lại , chú út nói , thuốc là đồ tốt . Vậy không phải quá hời hay sao , ngày nào cháu cũng uống rất nhiều " . Tôi nhìn em thật đáng ghét . Nhưng cũng chỉ vậy thôi . Rồi em lại thân với em trai tôi . Đứa em song sinh ấy , hai người có vẻ hợp nhau . Tính thằng nhóc ưa bát nháo , em cũng nghịch lắm . Thế nên , cứ nó đến thăm tôi , là lại có màn chào hỏi của bạn thân hai người . Rồi , nhà tôi khá gần nhà em , người vui nhất là em trai tôi . Lúc về nhà , em hay qua nhà tôi phá , nhưng chẳng ai làm gì nên tôi cũng nhịn . Lâu dần , em gần như là chủ nhà tôi luôn rồi . Nhà không có con gái , nên em được yêu qúy lắm . Nháy mắt vậy mà tám năm , chúng ta thành bạn thân . Học chung trường , thời gian gặp nhau còn lâu hơn gặp người nhà . Dù ở đâu , em cũng ríu rít quanh hai anh em tôi . Vậy nên , đừng hỏi vì sao tôi bắt đầu thích em . Tám năm , tôi thấy vậy là đủ để an lòng thích em . Nhưng , có thứ gì mà mãi đẹp đâu . Cũng như những ngôi sao băng mà em thích , dù đẹp cũng sẽ phải rơi xuống . Tình yêu của tôi cũng rơi theo niềm vui lớn của em . Em nói , em thích một người . Tôi từng nghĩ sẽ nói cho em biết , trái tim tôi rất thích em . Nhưng để làm gì chứ ? Khi mà em đang rất hạnh phúc . Và tôi , chỉ là bạn thân mà thôi . Từ đó , tôi học cách che giấu , cũng vô thức làm em bất an . Em hỏi tôi muốn gì ? Tại sao lại đối với em như vậy ? Nhưng em không biết , trái tim tôi ngày đêm đều đang hỏi tôi , yêu em , tôi sống tốt không ? Không , tôi sống chẳng tốt như vỏ bọc của tôi . Tôi sống khó khăn hơn em nghĩ . Nhưng tôi vẫn luôn cười với em . Bởi vì tôi sợ , chỉ một phút giây nào đó , tôi vì tình cảm của mình mà rời xa tôi . Và đến việc làm bạn cũng là xa xỉ với chúng ta . Tôi thật sự rất sợ . Lại một ngày buồn hơn nữa , tôi nhìn em và người ta vui vẻ . Em còn muốn tôi và người ta làm bạn , tôi làm được sao ? Tôi bỏ đi , em giận tôi , còn người ta an ủi em . Từ xa , tôi nhìn mà mắt như bị gai đâm , đưa tay lên ngực , tôi thấy tim mình đau . Những ngày ấy , tôi còn vùng vẫy trong day dứt . Sau này , tôi thấy quen . Nhưng , tôi nhận ra tình cảm của mình , đã chạy ra khỏi nút thắt mà tôi buộc lúc mới thích em . Tôi hay bỏ mặc em , em đã quen , cũng chẳng hờn giận nữa . Em còn nói , em chẳng muốn người ta hiểu lầm em . Thật hay ! Nhưng tôi là bạn mà thôi . Dù rằng tôi đau xót em còn nhiều hơn người ta . Tôi nhớ mỗi lần em khóc vì người ta . Đau lắm , tim tôi đang gào thét , tôi chỉ muốn nói với em một điều . Tôi yêu em . Vậy nên , xin em hãy đến bên tôi , sẽ chẳng còn nước mắt hay buồn tủi nào nữa . Vì tôi sẽ chẳng làm em buồn vì tôi . Lại thêm nhiều ngày buồn nữa , em khóc lóc dữ lắm , nhưng là em âm thầm thôi . Tôi ghét em lúc đó . Em ngốc nghếch biết bao . Mỗi lần vui , đều nói với mọi người , còn lúc buồn , mình em một mảnh cô đơn . Tại sao em không để ý đến tôi ? Tại sao em không khóc trên vai tôi ? Và tại sao tôi không có cơ hội làm em cười nhiều hơn ? Muôn ngàn lần tôi tự hỏi mà chẳng ai trả lời . Tôi mơ hồ biết , nhưng lí trí vì yêu em mà mụ mị . Mấy câu hỏi mà làm tôi rối tung . Sẽ chẳng ai biết , em đang buồn , và tôi , kẻ đơn phương em cũng đang buồn . Bởi vì tôi ích kỉ , nên đã vui mừng khi em và người ta chia tay . Có phải đến lúc tôi đến yêu em rồi không ? Nhưng tại sao ? Em lại lần nữa không cho tôi được yêu em . Tôi làm sai gì sao ? Tôi đâu có làm em và người ta xa nhau ? Em xa người ta , tôi biết em buồn . Tôi cũng biết , tôi vui vẻ là sai . Nhưng người trong thiên hạ , lắm người cũng vậy mà . Em hỏi tôi , em không đáng yêu sao ? Tôi ngẩn ra , em cho rằng em không đáng yêu . Lúc tôi muốn nói , em lại hỏi , em không biết quan tâm sao ? Tôi mau chóng muốn nói , nhưng em đã say ngủ . Thật ra , em đáng yêu nhất , em biết quan tâm nhất . Ai cũng yêu qúy em , ở trường , người theo em , tôi đánh đến mệt . Em nhìn như vô tâm vô phế , nhưng em rất tinh tế , tính cách hơi lạc quan mà thôi . Lạc quan , mà sao mắt em buồn quá vậy ?
|
Chap 2.2 . Tại sao không phải ai khác ? . Lạc quan , mà sao mắt em buồn quá vậy ? Vì người ta không thương em ? Hay vì người ta thương ai đó ? Hoặc vì người em thương đã từng thương em ? Tôi biết , cái cảm giác yêu thương người đã từng yêu thương mình thật tệ . Dù tôi chưa được em đáp lại , vẫn sẽ hiểu cảm giác ấy . Yêu em trong day dứt , vậy nên tôi càng đau hơn em . Đơn phương là một trải nghiệm thật đau khổ . Đơn phương một người cũ càng đau khổ hơn . Yêu một người chưa từng yêu mình , một chút ấm áp được nhận đã xóa đi những vết thương . Yêu một người cũ , bởi đã nhận quá nhiều ấm áp , nên khi đột ngột xa lại , trái tim lập tức tan vỡ . Yêu người cũ , thật sự rất mệt phải không em ? Nhưng sao em không từ bỏ , hoài yêu một người , chỉ là người từng yêu em mà thôi . Tình yêu như cây xương rồng trong bạt ngàn nóng cháy . Vì quá khắc nghiệt mà toàn thân phủ gai . Vì đã trải qua tất cả mưa gió cùng bão cát , bông hoa rực rỡ tắm nắng giữa biển cát vàng . Có đôi lúc , em kiên cường đến đáng thương . Em hay khóc , nhưng trước mọi người luôn là nụ cười vô tư . Em vui không , khi chẳng ai kịp thời xoa dịu trái tim đau của em vì sự ngụy trang xinh đẹp ấy ? Nếu em thực sự vui , vậy có phải tôi cũng nên tìm em học hỏi ? Lại buồn và buồn nối nhau triền miên khi em yêu một người . Ừ , thì em yêu ai cũng chẳng sao . Trách , nên trách tôi chậm thôi . Bởi , khi tôi còn đang mải đau xót thay em , người khác đã đến rồi . Em bảo tôi phải làm sao đây ? Bản thân tôi bây giờ , thảm lắm rồi . Tôi muốn nói , mà nói không được . Tại sao ? Tại sao em lại không yêu ai khác ngoài kia ? Tại sao , người em yêu phải là người tôi yêu qúy nhất ? Tại sao em và em trai tôi lại yêu nhau ? Tôi thật sự muốn đánh đứa em yêu qúy của mình . Đánh đến khi , em yêu tôi được không ? Giá mà , người em yêu là một kẻ xa lạ . Phải chăng tôi còn có thể hét lên với hắn ta , tôi yêu em biết chừng nào . Hoặc ít ra , có thể hỏi em , tôi bên em lâu như vậy , tại sao lại để kẻ khác đến yêu em ? Nhưng , người đó là em trai tôi , là người giống tôi hơn cả trong gương . Tôi tự hào về em trai mình , và tôi hiểu rõ nó . Có phải lần này , tôi cũng phải tự hào về nó không ? Hay tôi phải thật tâm chúc phúc khi bên em có người tốt với em như tôi ? Không , tôi không muốn ! Nhưng , tổn thương hai người , tôi làm không được . Mà làm không được thì phải từ bỏ thôi . Đau , tôi đau lắm . Nên xin hai người , cho tôi ích kỉ một lần thôi , duy một lần mà thôi . Được không ? Tôi đã đánh người em yêu . Đúng , là người em yêu , không phải là đánh em trai tôi . Và lúc ấy , tôi đã khóc . Khóc , khóc cho sự xoay vần của tôi không theo kịp em . Cũng khóc cho dòng máu đang cuộn trào . Biết làm sao được khi chúng ta gặp nhau quá chật trội ở ngã rẽ định mệnh ấy . Biết cô đơn , mới biết hạnh phúc , nhưng đến bao giờ , hạnh phúc mới va phải tôi ? Tôi không trách ai cả , chỉ đau xót những ngày không tên . Rồi , đến lúc nên xa em . Ba năm thành tâm chúc phúc cho em . Ba năm bảo vệ đứa em trai . Ba năm để ghi nhớ em vào trí nhớ . Hôm nay , tôi xa em . Còn nhớ , lúc tôi kéo đứa em trai và chất vấn về quan hệ của hai người . Tôi sững sờ biết bao nhiêu . Giống nhau làm vậy , mà cũng khác biệt làm vậy ! Chúng ta , ba người bên nhau . Từ lúc đầu , em trai tôi đã yêu em . Vậy phải dồn nén mà vui vẻ nhìn em , có phải còn đau hơn tôi ? Tôi bỗng thấy hài hước . Tôi tự nhận yêu em như vậy , nhưng có người còn yêu em hơn tôi . Điên cuồng cỡ nào ? Lúc tôi nhìn hai người mờ đi trước mắt , tôi biết , tôi mong cả hai đều hạnh phúc . Vậy nên , đã ở bên nhau , nhất định phải thương nhau nhiều hơn nữa . Còn tôi , sẽ có người tôi muốn yêu thôi . Nên tôi sẽ chẳng còn đau nữa , phải không em ?
|
Chap 3 . Yêu em day dứt . . " Chào bạn, mình là em trai của anh ấy" . " Oa , là anh em sinh đôi sao? " . " Ưhm " . " Hai người thật giống nhau" . " Đương nhiên" . Lần đầu gặp em ở bệnh viện, chẳng hiểu sao lại bị em hấp dẫn, chắc tại đó là lần đầu tôi thấy có đứa trẻ dám cãi nhau với anh trai tôi. Hai tháng anh trai phải nằm viện, tôi làm bạn với em. Hai tháng ấy, mình thân nhau đến lạ. Tôi và em, hai đứa trẻ rất thích cười, lúc nào cũng bày mưu trêu đùa anh trai tôi. Vui vẻ biết bao, mà cũng ngây ngô biết bao phải không? Anh trai ra viện rồi, tôi không được gặp em nữa, buồn lắm. Nhưng tôi có nhiều bạn mà, nên chẳng còn bao nhiêu buồn đâu, dù sao trẻ con đều dễ quên mà. Lúc tôi tưởng rằng chẳng còn gặp lại nhau, em lại xuất hiện ở rất gần tôi. Tình cờ, nhà em cách nhà tôi không xa. Phải chăng, từ lúc ấy hai ta tồn tại hai chữ" duyên phận" ? Những trò chơi ngày bé, thật vui mà cũng thật đáng nhớ. Trong trí nhớ của tôi, hai đứa mình chơi nhiều nhất là trò gia đình, em nhỉ? Một đám trẻ ríu rít bên nhau, diễn đi diễn lại một màn cô dâu chú rể. Vì em là cô bé duy nhất nên chỉ mình em làm cô dâu, còn lại thì thay phiên làm chú rể. Mỗi lần đều chơi rất vui . Em còn nhớ không? Bộ mặt anh trai tôi, mỗi lần đều rất thảm. Tại anh ấy giống tính bố, đều ưa yên tĩnh. Rồi, tôi bị mê hoặc bởi những tiếng " chồng" non nớt của em. Tôi thích em từ đó, tình cảm cũng lớn hơn theo sự thân thiết của chúng ta. Có người từng nói, tình yêu đối với con nít là thứ dễ quên nhất, một đứa trẻ có thể nhớ nó thích ăn gì nhất, nhưng lại chẳng nhớ nổi nó đã thích ai, nhiều bao nhiêu. Nhưng cũng phải có ngoại lệ chứ, tôi cũng yêu em thật chân thành đấy thôi. Chúng ta cùng lớn lên, tôi bao bọc em trong tình yêu non nớt của tôi. Cho em cả thế giới của tôi. Yêu em bằng cả lí trí của tôi. Vậy nên, tôi âm thầm chờ đợi, đợi em thành cô gái có thể cùng tôi nói chuyện yêu đương. Nhưng phải chăng tôi sai rồi ? Nên mới để em lưu giữ một hình bóng khác. Một người chẳng phải tôi, một người xa lạ chưa từng quan tâm em. Một kẻ chen chân trong tình yêu lớn của tôi. Tôi không hối hận vì đã dành quá nhiều để yêu em. Nhưng nếu thời gian có thể quay lại, chúng ta sẽ chẳng ai sai. Và tôi cũng sẽ làm em yêu tôi sớm hơn. Chỉ chung tình với em, thế giới của tôi cũng trở nên nhỏ bé. Tôi biết em cười nhiều hơn khi bên người ta, nên tôi chôn giấu tất cả, chỉ mong âm thầm yêu em như lúc trước. Nhưng mấy người được vui, tôi nhận ra, tôi buồn nhiều hơn. Nỗi buồn của người đơn phương, nỗi buồn của những ngày em vui vẻ nói về người ta. Thì ra , tôi cô đơn lắm, yêu em bao lâu chẳng thấy đau, vì một ai đó mà lòng tan nát. Những ngày em ở bên người ta càng nhiều, và người bạn là tôi đây càng ảm đạm. Sự ảm đạm vì tình yêu không được đáp lại. Yêu em quá lí trí, nên tôi chấp nhận cả người em yêu. Tôi vui vẻ làm nền cho hạnh phúc của em. Cảm giác ấy, tôi không thích được. Giấu tình cảm để em chẳng áy náy, bởi tôi yêu em, nào phải lỗi của em. Vậy nên , em bảo tôi phải làm gì đây? Để tình yêu của tôi không thành hung thủ phá vỡ hạnh phúc lớn của em? Đơn phương cũng đành thôi, nhưng tại sao tôi lại quá bình tĩnh thế này? Bình tĩnh đến nỗi cùng hai người đi hẹn hò. Nhìn hai người vui vẻ. Còn giúp hai người tìm nơi hẹn, giúp hai người chụp hình chung. Tôi ước gì, người cùng em trải qua là tôi. Tại sao tôi lại chỉ được bên em trong những ảo tưởng mà thôi? Tôi ghét phải tự an ủi mình rằng, tôi cũng thân với em biết bao. Và em bên tôi cũng vui vẻ, cũng sẽ hạnh phúc. Tôi ghét nụ cười gượng gạo của mình mỗi lần gặp em. Vẫn có đấy thôi, vẫn có sự quan tâm của em đấy thôi. Vẫn yêu đấy thôi, chỉ là em vẫn yêu người khác đấy thôi. Tôi thấy không đủ, và tim đau nhiều lắm. Nhưng nỗi đau chưa đủ để tôi quên đi em. Chưa đủ để tôi yêu được một người khác. Vậy nên, dù đã rõ kết quả, vẫn yêu em đến cùng, dù biết rằng mình đang đứng ở họng súng, chỉ có thể đau mà thôi. Chỉ là bạn, nên biến nhớ nhung thành những lời quan tâm. Chỉ là bạn, nên biến tình yêu thành âm mưu riêng mình. Tôi khổ sở lắm, em biết hay không? Vì yêu, nhớ em phải nói sao đây? Vì yêu, nên biến yêu thương thành những lời nói dối. Đến bao giờ, tôi mới thoát ra được? Rồi, em chẳng còn vui nữa, những ngày em khóc thật lâu, tôi đau lắm. Tôi hận mình, vì đã không giữ chặt em bên tôi, để rồi bây giờ người ta làm em đau, mà tôi chỉ có thể đứng nhìn. Rồi có những ngày mưa , ánh mắt em trống rỗng bên cửa sổ, em nói em chia tay người ta rồi, em nói em rất đau. Nhưng nước mắt chẳng còn rơi, người ta có đáng để em khóc cạn nước mắt không? Không còn ai bên em, tại sao tôi vẫn buồn như vậy, tôi không thể vui. Trái tim của tôi đã yêu em đến mức nào rồi? Cô bé lạc quan mà tôi quen, lại đang ôm những vết thương mà chìm vào giấc mộng. Em ngủ chẳng an lòng, em vùng vẫy trong những nỗi đau. Trái tim thủy tinh của em, tôi phải làm sao thì nó mới được vẹn nguyên? Nếu em biết thì nói với tôi được không? Nhìn em như vậy, sao đành lòng?
|