Mưa Tan Rồi, Người Còn Muốn Đi Không?
|
|
Những cơn mưa dường như là khởi đầu cho tất cả. Từng giọt mưa tí tách tí tách rơi như những giọt nước mắt nặng nề tràn ly chan hoàn trên gò má. Nước mắt ấy, có thể là niềm hạnh phúc đối với 1 số người dễ xúc động, nhưng cũng có thể là nỗi buồn, dằn vặt, đau đớn. Cơn mưa có thể chính là báo hiệu cho chuỗi ngày đau khổ. Chí ít đối với Hàn Phúc Khang là vậy. Cái tên chính là dự đoán số phận, tên của anh có nghĩa rằng anh sẽ được sống trong một gia đình hạnh phúc, an khang thế mà sao cuộc sống mà anh đang trải qua lại khác xa đến thế. Hạnh phúc còn chưa thấy đâu mà khó khăn này nối tiếp khó khăn khác. Có thể gia đình anh khá giả như bao gia đình khác nhưng sao tình yêu thương của những thành viên trong gia đình anh đối với nhau lại không thể được như thế? Nhìn anh sao lại cô đơn đến vậy, con tim nơi anh sao lại lạnh giá đến thế, đôi mắt 2 mí ma mị màu khói kia sao cứ như đang nguyền rủa chính cuộc sống này thế?.......Đúng vậy, ko nguyền rủa cái cuộc sống đầy rẫy bất công này sao được chứ. Chính cuộc sống này đã cuỗm đi từ anh người mẹ hiền từ và người bà mắc chứng tâm thần mà hiền hậu. Anh yêu thương họ biết bao nhưng trời đâu có thấu, đất đâu có hay. Cuộc sống nhẫn tâm này đã buộc anh phải xa họ, đã biến anh từ 1 con người vui vẻ náo nhiệt ngày nào giờ trở nên trầm lặng, và ko thiết sống. Thật là đau lòng!!!
Cơn mưa, đã xoá hết những ngày yêu qua Chỉ còn mình em ngu ngơ, mong cho cơn mưa Tan trong yêu thương không vội vã Mưa ngoan, giấu hết những phút thẫn thờ này Thương anh đi giữa đêm lạnh Khoảng trời một mình Bỏ lại tình mình theo làn mây Tìm về ngày yêu ấy Cũng trong chiều mưa này Mình đã gặp nhau, lạnh bờ vai Nhưng tim vẫn cười
Giờ vẫn chiều mưa ấy anh nép trong vòng tay ai? em chỉ lặng im, Đôi hàng mi nhẹ run cho tim anh bật khóc Đã qua…..
- Ê, mày sao đấy? Sao lại ngồi đây nghe nhạc một mình thế này?_Nguyên Hoàng dựt phắt 1 bên tai nghe của Khang rồi ngồi xuống cạnh anh. - Tao muốn chết mày ạ?_Giọng nói uể oải của Khang cất lên khiến Hoàng giật mình. - Mày điên đấy à? Sao lần quái nào tao gặp mày cũng thấy mày nói muốn chết là sao? Dù muốn chết thế nào mày cũng phải cố mà sống chứ. Mày có nghĩ xem nếu mẹ mày trên trời biết mày cứ thế này thì sẽ làm bà ấy buồn không? Còn cả bà nội mày nữa, bà sẽ nghĩ sao khi cháu trai của bà muốn kết liễu cuộc đời mình? - Tao không biết nữa. Tao sống mà chẳng thấy cái quái gì nó thú vị. Gia đình thì tan nát, người tao yêu thương thì lại lần lượt ra đi. Mày hỏi xem tao còn gì để mà sống tiếp? - Mày còn tao, còn cả em gái mày nữa, còn bố mày nữa cơ mà. Em mày thì mới mới lên THCS thôi, tầm này là con gái dễ hư lắm. Mày mà không chăm sóc nó cẩn thận là nó bỏ nhà theo trai như chơi đấy. - Ừ thì cố sống tiếp vậy. Nếu không phải tao còn 1 cô em gái thì tao cũng tự tử lâu rồi. Mà mày tìm tao làm gì? - À, chả là hôm nay là ngày chào đón học sinh khối 10. Tao chỉ là muốn…..rủ thằng bạn đẹp zai đi cưa gái ấy mà. - Mà đi cưa em khác không sợ em Ngọc ghen à? - Ngọc gì thì cũng để sau. Ngọc ngắm nhiều rồi ngán rồi phải đi đổi gió tý chứ. Đi thôi mày, nói nhiều quá. Vừa dứt lời Nguyên Hoàng đã kéo Khang đi xuống sân trường hòa vào đám đông đang ồn ào náo nức chào đón tân học sinh.
|
Sau một hồi chen lấn xô đẩy, đập vào mắt Khang là 1 cô gái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt ngơ ngác như đang cố gắng tìm kiếm 1 ai đó, đôi môi nhỏ nhắn đo đỏ hơi chu lên trông rất dễ thương. Chẳng hiểu sao mà vào giây phút này, Khang bỗng lặng hẳn người đi, trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh cô gái ấy. Cho đến khi bị Hoàng vỗ vào vai anh mới sực tỉnh, trở về hình tâm trạng ban đầu. Nhưng chưa kịp nói gì với Hoàng, Phúc Khang đã bị đám học sinh khối 10 ấy vây quanh chụp ảnh lia lịa. Thế là anh bị mắc kẹt ở đó cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên. Ai nấy đều nhanh chân chạy vào lớp để không trễ giờ, đám đông cũng dần tản ra giải thoát cho chàng hoàng tử tuấn tú. Sân trường bỗng im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng những chiếc lá cây khô đang rơi xào xạc. Anh và Hoàng lại thực hiện 1 phi vụ trốn tiết lên phòng nhạc cụ buôn chuyện như bao lần. Chạm tay vào dây ghita, Hoàng hỏi anh: - Sao lúc nãy mày ngơ ngác thế? Anh ngập ngừng trả lời: - Ừ thì…thì tao…tao mệt. Được chưa? Nhận thấy cử chỉ khác lạ của bạn mình, Hoàng cũng hiểu được bạn mình đang nói dối. Nhưng cậu chẳng muốn đôi co lắm lời chỉ im lặng cho qua. Và thế là 2 người lại cùng nhau chơi nhạc, căn phòng nhạc cụ cô đơn, trống trải bỗng vang lên 1 bản nhạc ấm lòng…
|
Hôm nay, là 1 ngày nắng đẹp. Khang cùng em gái đi bộ trên con đường quen thuộc đến trường học. Tạm biệt em gái ở công trường THCS, Khang rảo bước vào ngôi trường THPT của mình. Vẫn như mọi khi, anh đi đến đâu thì ai cũng cúi chào đầy ngưỡng mộ. Chẳng biết từ lúc nào mà anh đã quen với việc vừa bước vào lớp đã có đầy đồ ăn ngon được gói gém đẹp mắt đặt trên bàn mình, lần nào anh cũng chỉ ăn qua loa vài món còn số còn lại thì đem chia cho mọi người. Có lẽ trong mắt tất cả học sinh ở đây, anh được xem như 1 vị vua lạnh lùng nhưng tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người nếu như gặp khó khăn. Bên cạnh đó anh cũng rất vô tình, anh luôn từ chối lời tỏ tình của các cô gái vô cùng phũ phàng.
Anh vừa chia đồ ăn cho mọi người xong thì có 1 cô gái bước tới tìm. Cô ấy xinh đẹp, duyên dáng chẳng kém gì với mấy hot girl bây giờ. Đứng trước mặt Khang, cô gái e dè, nói: - Khang, tớ và cậu đã quen nhau từ lâu cũng có thể nói cậu và tớ đã như đôi bạn thân thiết. Bây giờ chúng ta có thể tiến thêm 1 bước nữa để làm người yêu của nhau có được hay không? Nghe được câu hỏi, Khang có phần hơi sửng sốt. - Ngọc à, cậu có ý thức được những gì mình nói không đấy? - Đương nhiên là có. Từ hồi cậu mất mẹ, tớ đã hứa với cậu là sẽ luôn bên cậu, luôn an ủi cậu, luôn cùng cậu vượt qua mọi khó khăn cuộc sống. Từ lúc ấy tớ đã nảy sinh tình cảm khác với cậu rồi. Cậu có thể làm bạn trai tớ chứ? - Tớ không thể. Tớ chỉ coi cậu là bạn thôi. Giờ tớ sống mà chẳng có 1 chút cảm giác thú vị thì đâu có thể đi làm người yêu người khác rồi làm người ta đau khổ được. Tình cảm của cậu, tớ sẽ nhận nhưng làm bạn trai cậu thì tớ không làm nổi đâu. Xin lỗi cậu, tớ phải ra đây 1 chút. Khang đứng dậy toan bước đi thì bị 1 bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại giữ lại. - Khang, sao cậu không thử yêu tớ đi, nhỡ đâu yêu tớ rồi cậu sẽ yêu cuộc sống này hơn thì sao? - Tớ đã quyết rồi, không thay đổi được gì đâu. Xin lỗi cậu, tớ có việc phải đi bây giờ. Dứt câu, Khang đi một mạch ra khỏi lớp để lại Ngọc ở đó cùng với tâm trạng buồn bã. Ngọc buồn lắm, buồn đến mức chỉ biết khóc mà thôi. Bị từ chối trước mặt bao người như vậy chắc cô ấy cũng thấy xấu hổ vô cùng. Ngọc lê từng bước nặng trịch ra ngoài, cô lên sân thượng của trường – nơi cô luôn đến để khóc 1 mình. Ở 1 mình, Ngọc tự trách mắng bản thân là 1 đứa vô dụng, bất tài: “ Mình chẳng khác gì một đứa ngớ ngẩn cả, cố gắng để tốt với người ta, yêu người ta thực lòng để rồi nhận lại được một câu từ chối. Chẳng hiểu sao mà mình có thể tốt được như thế, sự tốt bụng của mình người ta đâu có cần đâu. Những gì mình làm thật thừa thãi.” Ngọc cười 1 cách chua xót, tự cười nhạo chính cái bản thân mình. “ tóc, tách, tóc tách…” - Đây là tiếng nước mắt mình rơi sao? Hay là trời đang mưa ? Hừ, trời mưa thật đúng lúc quá. Từ trước tới giờ, mình luôn mong có thể chết vào 1 ngày mưa, vậy là hôm nay mình được toại nguyện rồi. Mình vui quá đi mất thôi. Giờ đây, Ngọc đang rơi vào trạng thái ko thể kiểm soát được bản thân mình. Cô bước từng bước, từng bước tới nơi lan can sân thượng, hét lên 1 tiếng “ Vĩnh biệt” thật lớn rồi nhảy xuống.
|
" Khang à, có lẽ tớ đã sai lầm khi tiếp cận cậu hồi cấp 2, và có lẽ hình như tốt hơn hết là ta không nên quen nhau. Cậu có nghĩ như tớ không? Tớ, Nguyễn Minh Ngọc, đã là 1 người có thể khiến bao chàng trai yêu mình qua cái nhìn đầu tiên nhưng sao mà tớ chỉ rung động trước cậu thôi. Cậu là 1 chàng trai nam tính, đẹp trai và cũng vô cùng tốt bụng. Cậu không yêu tớ, tớ chẳng có mặt mũi nào mà đối diện với cậu 1 lần nữa cả. Giờ đây tớ chỉ có thể chúc cậu hạnh phúc được thôi. Tớ sẽ rời xa cậu, Khang."
Ngọc đang chìm vào suy nghĩ của mình khi cô vừa nhảy khỏi sân thượng. Cô rơi 1 cách tự do trên không trung và "Bặp". Một bàn tay chắc khỏe đang nắm lấy bàn tay cô, giữ cô lại. Đôi bàn tay ấy từ từ kéo cô lên giúp cô thoát khỏi lưỡi hái tử thần đang gần kề.
|
|