23h..... Tôi vừa vào nhà thì có tiếng chuông cửa khi chạy ra mở thì tôi khá bất ngờ vì đó là mẹ tôi mà bà ấy đang đi cùng Ngọc Thiên, cô ấy cũng bất ngờ không kém gì tôi mắt chữ a miệng chứ o nhìn tôi: - Mẹ, sao mẹ lại về sớm vậy? Mà sao mẹ lại đi cùng Ngọc Thiên? - Ơ... Trưởng phòng Minh? Đây là nhà chị à? - Hai đứa quen nhau à! Đi vào nhà đã rồi nói sau. Tôi đỡ mẹ vào nhà và nhìn bà chằm chằm như để chờ đợi câu trả lời: - Mẹ thấy lo cho con nên về sớm hơn với dự định, vừa về đến sân bay thì bị bọn móc túi bất lương móc mất ví mẹ chẳng biết làm thế nào cũng may có cô bé này giúp trở mẹ về. - Vậy mẹ có sao không? - Mẹ không sao, chỉ bị mất ví thôi. - May quá, mẹ không sao là tốt rồi. Cảm ơn em nhé Ngọc Thiên! - Không có gì đâu chị, chỉ là tiện đường em đi đón bạn nên em giúp bác thôi. - Con chưa nói mẹ biết hai đứa quen nhau à? - Dạ! Ngọc Thiên là đồng nghiệp của con. - Chị Minh là sếp của cháu đấy bác. - Vậy sau này con phải giúp đỡ Ngọc Thiên đấy nhé, cô bé tốt lắm. - Công việc là công việc, tư công phân minh mà mẹ. - Cái con bé này, Ngọc thiên con xem nó như vậy đấy con đừng để bụng nhé! - HiHi! Trưởng phòng Minh làm việc ai chẳng biết chị là một người làm việc nghiêm túc, con không nghĩ gì đâu bác đừng lo. Thôi trễ rồi, bác nghỉ ngơi đi con xin phép về đây ạ! - Trễ rồi con về một mình giờ này nguy hiểm lắm, ở đây sáng mai hãy về. Họ cứ nói chuyện còn tôi cứ thản nhiên thưởng thức trà đột nhiên mẹ tôi nói vậy khiến tôi hơi nhíu mày, Ngọc Thiên cũng đưa mắt sang nhìn trộm tôi thấy tôi cau mày cũng biết ý - Dạ không sao đâu, con về được mà. Chợt mẹ tôi lườm tôi khiến tôi giật mình, tôi hiểu ý bà nhưng tôi chưa bao giờ để người lạ ở nhà mình qua đêm, bây giờ... - Ở lại đây đi dù sao cũng muộn rồi Dù gì cô ấy cũng có ơn với mẹ tôi mà, hơn nữa khiến mẹ tôi vui tôi cũng thấy vui. - DẠ vậy phiền bác và chị một đêm vậy! - Con đừng khách sáo, cứ coi như đây là nhà mình nhé. - Dạ! - À Minh Minh để Ngọc Thiên ngủ trong phòng con nhé, mẹ dạo này hơi khó ngủ - Ơ dạ!!!
|