Hoa Lạc
|
|
Chào các bạn tôi là Mạc Minh- một người phụ nữ độc thân 28 tuổi có thể coi là khá thành đạt. Một công việc ổn định, một cô con gái xinh xắn và một người mẹ luôn ủng hộ cho tôi trong mọi công việc. Cũng như bao người phụ nữ khác, chẳng có gì khác biệt cho đến khi tôi gặp một người đàn ông mà tôi nghĩ đay sẽ là người đàn ông của đời mình, chúng tôi quen nhau trong khoảng thời gian nói ngắn cũng không phải là ngắn dài cũng không hẳn là dài- 4 năm! Những tưởng mọi thứ đã ổn định, chúng tôi đã lên kế hoạch cho việc kết hôn nhưng trước ngưỡng cửa gia đình ấy người đàn ông ấy đã hủy hôn, thế là cuộc đời yên bình của tôi tạm chấm dứt từ đó...................
|
Quay trở lại 2 năm trước, sau khi hủy hôn,cuộc sống của tôi ổn định dần. Tôi chẳng còn thiết tha gì đến chuyện lập gia điình nữa, thay vào đó tôi lao vào làm việc và được lên chức trưởng phòng kinh doanh như bây giờ.....
|
- Trưởng phòng Minh, hôm nay trưởng phòng có lịch phỏng vấn, dự là hôm nay sẽ có khá đông chị chuẩn bị kĩ một chút nhé! - Ừ! Chị biết rồi, cám ơn em đã nhắc nhở... - Em thấy dạo này trưởng phòng có vẻ mệt mỏi, chị nên nghỉ ngơi nhiều hơn. - chị không sao! chỉ là dạo này công việc hơi nhiều, đang lúc thiếu nhân lực mà nghỉ thì sếp cắt cổ cả phòng chúng ta hihi. - Dạ! vậy chị cần gì cứ kêu em nhé! - Chị biết rồi em. Đấy là Ngọc Thiên, thư ký của tôi,cô ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng lúc nào cũng mắc bệnh lo xa, tính tình thì trẻ con mà lời lẽ thì già chát, đó cũng chính là người sẽ thay đổi cuộc đời tôi sang một trang mới...
|
Sau một ngày dài mệt mỏi với đủ loại người tôi ngâm mình trong bồn tắm để thư giãn, một mình trong một căn nhà lớn khiến tôi thấy ngột ngạt nhưng biết làm sao được, mẹ tôi đang phiêu lưu với những chuyến du lịch mơ ước của bà. Sau khi ba tôi mất mình mẹ chật vật để lo cho cuộc sống của hai mẹ con, dù hoàn cảnh có khó khăn mẹ cũng không nỡ để tôi kém bạn kém bè, mẹ không màng tới hạnh phúc của mình mà lo cho tôi cuộc sống no đủ. Tôi được học trong ngôi trường hàng đầu của Bắc Kinh, được mặc những bộ quần áo đẹp và luôn dược yêu thương bằng tình yêu của mẹ, chưa bao giờ tôi thấy mẹ giận hay la mắng tôi kể cả khi tôi mải chơi bỏ học để thầy giáo khiển trách mẹ bà cũng không tức giận, mẹ chỉ lặng lẽ ôm tôi và khóc từ đó tôi không bao giờ khiến mẹ phải buồn nữa vì tôi rất sợ nước mắt của mẹ.... Đang thả hồn theo những suy nghĩ bỗng điện thoại của tôi reo lên khiến những dòng cảm xúc trong tôi vụt tắt tôi trở về với thực tại: - Wảy! Minh Minh à con đang làm gì vậy? Con đã ăn uống gì chưa hay lại bỏ ăn rồi! - Mẹ à! Con lớn rồi, con biết chăm soc bản thân mà. Hì mẹ đi chơi có vui không? - Vui thì vui nhưng mẹ vẫn lo cho con lắm! - Mẹ cứ yên tâm đi chơi đi con biết lo cho mình mà. Bên kia điện thoại có tiếng í ới của mấy người bạn già của mẹ, thấy vậy tôi nói - Mẹ kìa mấy thím gọi kìa, mẹ đi thôi không mấy thím ấy đợi! - Con đuổi mẹ đấy à, hay có bạn trai con ở đấy à!!! Cho mẹ xem với - LÀm gì có, con đang nhớ mẹ muốn chết đây làm gì có trai nào... - Ừ, con gái tự chăm soc mình nhé, mẹ về mẹ sẽ mua quà cho con. - Dạ! chào mẹ! con yêu mẹ. Tôi chợt thở phào và mỉm cười, lâu rồi tôi mới được thấy mẹ vui vẻ như vậy. Cuộc sống của tôi đơn giản chỉ là vậy....
|
Sáng nay như thường lệ tôi tới rất sớm, đang chăm chú làm báo cáo nên không để ý tới xung quanh, đột nhiên có tiếng gõ cửa làm tôi phải chú ý - Mời vào! - Trưởng phòng Minh, chị đi sớm vậy. Em có mua đồ ăn sáng với cafe cho chị nè. Chẳng cần nhìn cũng biết đó là Ngọc Thiên- hỏi chuyện tôi chỉ có cô ấy mà thôi. - Ừ để đó lát chị ăn. Cảm ơn em! Tôi vẫn không ngẩng mặt lên, cô ấy không đi lại chỗ làm việc của mình mà đến ngồi đối diện trước mặt tôi. - Trưởng phòng Minh em nghe nói chị ngày trước cũng có bạn trai vậy bây giờ thì sao? Tôi chợt khựng lại và ngẩng lên nhìn cô ấy - Chị chia tay lâu rồi em! Bây giờ chị không muốn dính tới truyện tình cảm, công việc với chị là quan trọng nhất. Còn gì nữa không? - Dạ hết rồi chị! - vậy về làm việc đi - Vâng! Cô ấy phụng phịu trở về bàn làm việc, thấy vậy tôi chợt phì cười. - Chị cười gì vậy? Bộ mặt em dính dơ à? - Không có gì đâu. Tôi là một người nghiêm túc trong công việc và ít khi đùa giỡn nhưng thấy điệu bộ của cô bé này tôi không thể kiềm lòng nổi, cô bé này quá dễ thương!
|