Đừng sợ, anh sẽ luôn bên em! “ Mẹ à, con biết rồi. Con sẽ đưa về cho mẹ một chàng rể thật sắc được không?” Phạm Tú Ly chán ngản nói với mẹ mình qua điện thoại, suốt mấy năm qua cô nghe câu: “Đến khi nào con mới lấy chồng” của mẹ cô nhiều đến mức lỗ tai của cô cũng muốn biểu tình. “ Chị Tú Ly, tất cả đã sẵn sàng rồi.” Một nhân viên nam chạy đến nói với cô. “ Tôi biết rồi. Sẽ đến ngay.” Phạm Tú Ly để điện thoại ra xa, nói với nhân viên nam rồi nói với mẹ mình, “ Con phải làm việc bây giờ. Con cúp máy đây” “ Này, con bé này_ Cô quyết không để mẹ mình nói hết câu liền cúp máy, bước vào studio,“ Chúng ta bắt đầu thôi” “ Chị Tú Ly thật tuyệt vời mà.” “ Chị ấy 30 tuổi rồi đúng không?” “ Thật vậy sao? Tuy là tài giỏi, xinh đẹp nhưng vẫn bị ‘ế’ nhỉ.” Tay của Phạm Tú Ly liền run lên. Cô nghe thấy đấy. Cô đây không phải đẹp kiêu sa lộng lẫy như người khác nhưng mà không đến nỗi nào. Khuôn mặt tuy là mặt tròn nhưng không hề thấy béo vì có chiếc mũi cao làm nền cho cả khuôn mặt. Mắt của cô cũng không được xếp vào hạng mắt đẹp nhưng ánh mắt của cô luôn hiện lên một tia gì đó mà khiến cho người nhìn vào bị cuốn hút ngay. Còn nói đến chuyện cô ‘ế’ hay không thì còn phải xem xét lại đã. Bởi vì... “ Mọi người vất vả rồi.” Phạm Tú Ly ngồi trước máy tính chỉnh sửa lại những bức ảnh vừa chụp xong trong khi mọi người đang dọn dẹp để ra về. “ Thấy thế nào? Ngày hôm nay anh làm tốt chứ.” Đi cùng với giọng nói êm dịu thổi vào tai của cô là một bàn tay đang vòng qua eo của cô. “ Anh chớ có lộn xộn. Mọi người vẫn còn ở đây.” Phạm Tú Ly bắt lấy cánh tay kia nói nhưng mắt vẫn cứ dán vào màn hình máy tính. Huỳnh Hữu Thiên nào có để yên cho cô, tay vẫn tiếp tục chạm vào eo còn cả người thì dựa sát vào người cô, “ Tối anh qua nhà em nha.” “ Không được, anh còn có lịch làm việc mà” Cô đưa ánh mắt nhìn quanh căn phòng để chắc chắn rằng không có ai đang nhìn bọn cô. Anh không nói gì nữa mà trực tiếp đứng dậy nói, “ Tối nay tôi sẽ đãi mọi người đi uống để cảm ơn cũng như ăn mừng cho list ảnh lần của tôi, có được không?” “ Ồ tuyệt quá” “ Được đấy” “ Này lịch làm việc của cậu_ “ Hủy hết cho tôi” Huỳnh Hữu Thiên không cho quản lý của mình nói hết mà quyết định luôn. Nói xong anh lại ngồi xuống cạnh cô. Ánh mắt của cô như muốn nói, “ Anh lại định làm gì đây?” Anh nhún vai với khuôn mặt vô tội, “Anh không muốn làm gì cả” ...... “ Vậy kế hoạch của anh là như thế này?” Cô khoanh tay nhìn anh nằm trên giường, ánh mắt lộ ra rõ vẻ khinh thường. Im lặng. “ Thôi đi, em thừa biết anh đang giả vờ” Vẫn im lặng. “ Được thôi, em về đây” Cô xoay người bước đi. Chưa đi được vài bước đã bị một cánh tay chụp lại. “ Đúng thật là không qua nỗi mắt em” Anh ôm cô trong lòng nhẹ hôn lên tóc cô, “Chính xác kế hoạch của anh chính là anh không đến nhà em được thì em sẽ đến nhà của anh” “Nhưng anh cũng không cần chuốc rượu anh Hoàng Ân như vậy đâu” Phạm Tú Ly nói. “Anh Hoàng Ân? Gọi nghe thân thiết quá.” Huỳnh Hữu Thiên thấy khó chịu lên tiếng nhắc nhở bạn gái mình, “ Hứ! Anh ghen” Bắt đầu nỗi tính trẻ con lên. “ Anh đó! 27 tuổi rồi mà cứ như con nít ấy.” Cô véo mũi người yêu mình. “ Anh sợ người khác cướp mất em đi” “ Em thì ai mà muốn cướp chứ” “ Em lại nói vậy rồi. Anh đây hận không thể biến em nhỏ lại rồi bỏ em vào túi áo để người khác không thể nhìn thấy được, để chỉ có mình anh nhìn thấy em” Huỳnh Hữu Thiên nói với khuôn mặt khẳng định. Phạm Tú Ly nghe thấy điều đó, nước chực trào ra. Rúc vào lòng anh, cô nói “ Em yêu anh.” Huỳnh Hữu Thiên nghe xong câu ấy liền cười típ mắt cũng nói “ Anh cũng yêu em.” ...... “ NGƯỜI MẪU NỔI TIẾNG HUỲNH HỮU THIÊN ÔM ẤP NGƯỜI YÊU TRONG PHÒNG NGỦ. NGƯỜI YÊU CỦA ANH LÀ AI?” Cô tái mặt khi thấy bản tin ở trang nhất của tờ báo nổi nhất hiện nay đăng lên. Trong tờ báo còn có hình của cô và anh đang ôm nhau trên giường nhưng chỉ thấy mặt anh chứ không thấy mặt cô. Chắc là chụp lén lúc cô và anh ôm nhau ngủ khi đêm qua đây mà. Điện thoại cô reng lên. Màn hình hiện số anh. “ Em nghe.” Cô nhấc máy. “ Em không sao chứ?” Giọng nói của anh qua điện thoại thể hiện anh đang rất lo lắng. “ Ừ, em không sao.” Cô phải bình tĩnh. Không được để anh phát hiện ra cô đang rối trong lòng. “ Thật?” Anh nghi ngờ. “ Thật! Còn anh?” Cô thật sự lo lắng cho anh. “ Không sao, quản lý của anh giải quyết rồi. Tọa soạn báo ấy sẽ bị kiện vì tội quẫy rối đời tư của. Em đừng lo gì hết cả.” Huỳnh Hữu Thiên giọng khiên định nói. “ Em có lo gì đâu. Anh đừng ảo tưởng là em sẽ lo cho anh.” Phạm Tú Ly cười cười. “ ...Anh yêu em.” “ ...Em cũng yêu anh.” Tắt điện thoại, cô ngồi im lặng. Anh còn trẻ tương lai còn dài, anh là một người mẫu nổi tiếng được mọi người yêu mến. Còn cô thì sao? Cô chỉ là một người phụ nữ tầm thường không những vậy còn lớn tuổi hơn anh. Nói cô không lo chính là nói dối. Nếu như bọn họ bị phát hiện là đang hẹn hò với nhau thì sự nghiệp của anh coi như chấm hết từ hết đó. Cô tin tưởng anh sẽ chẳng bao giờ chia tay với cô cho dù chuyện đó bị phanh phui, nhưng cô có chắc mình là có thể để vì cô mà sự nghiệp của anh gây dựng bao năm qua bị sụp đỗ. Năm năm qua cô yêu anh bằng cả thể xác cũng như tâm hồn nhưng không lúc nào cô không nghĩ đến việc này. Ngày này chính là lúc thích hợp để cô quyết định chuyện của hai người họ. “ Chắc phải từ bỏ thôi.” Phạm Tú Ly nắm chặt góc áo. ...... “ Thật hiếm khi em hẹn anh ở ngoài như thế này. Nhưng không phải chỗ này hơi đông sao? Sao không hẹn chỗ ít người thôi?” Huỳnh Hữu Thiên nhìn quanh trong lớp cải trang của mình, “ Hi vọng không ai nhận ra anh.” “ Anh không thích?” Phạm Tú Ly nhấp ngụm cafe nói. “ Làm sao mà có chuyện đó được! Anh mừng không hết nữa đây này.” Anh nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cô. Gần đây có một công viên giải trí lớn, thiết bị được nhập về từ Nhật Bản, Hàn Quốc với một đống trò chơi cảm giác mạnh kích thích, hấp dẫn không ít cư dân thành phố lái xe đến vui chơi cuối tuần. Đông đúc bao nhiêu, mọi người hoàn toàn có thể tưởng tượng được! Hai người vừa tiến vào cổng công viên, suýt chút nữa đã bị dòng người làm cho tách ra. Cô suýt ngã mấy lần. Đột nhiên, hai cánh tay ấm áp ôm lấy bờ vai cô, nhẹ nhàng dùng sức, thân thể Phạm Tú Ly không tự chủ được mà ngã vào một lồng ngực vững chắc. Mắt thoáng nhấc lên, Phạm Tú Ly liền nhìn thấy cái cằm vuông vức của Huỳnh Hữu Thiên, còn có sống mũi, đôi mắt hoàn hảo. Kể cả có nhìn từ góc độ nào, gương mặt của anh cũng không thể chê được! Tuy là bây giờ đang bị giấu dưới lớp hóa trang. Phạm Tú Ly nghe được tiếng xì xào bàn tán xung quanh, vừa lo sợ anh bị phát hiện vừa ửng đỏ mặt muốn tránh đi. Thật hạnh phúc quá đi! Nhưng mọi người vẫn cứ chen lẫn còn quá đông, mà tay anh rất vững vàng giữ yên cô trong ngực, không để cô nhúc nhích nổi. Cô đành phải cầm lấy chặt tay mình, thẳng thắn vùi đầu vào lồng ngực anh, tùy ý để người ta dẫn mình đi về phía trước. Phạm Tú Ly không phát hiện Huỳnh Hữu Thiên đang cúi đầu nhìn người trong ngực, hai lỗ tai hồng hồng rất đáng yêu. Anh bất giác cười ôn nhu, nhất thời, cảnh sắc xung quanh bừng lên sáng lạn. Thật vất vả mới tách ra được ‘tổ kiến’, cô chỉ vào cái tàu lượn cao ngất nói muốn chơi. Huỳnh Hữu Thiên nhìn đoàn tàu hết lao lên rồi lại đâm xuống, hết lắc trái rồi lại lư phải, cộng thêm lâu lâu có âm thanh gào rú như lợn chọc tiết của người chơi, không tự chủ run rẩy: “ Ngồi cái kia quá nguy hiểm! Anh thấy nên chơi vòng quay ngựa gỗ được không? Cái đó lãng mạn nữa.” Không thể ngờ cô không nể nang mặt mũi anh chút nào, lườm lườm: “ Em không muốn! Ngựa gỗ chỉ có trẻ ba tuổi mới chơi!! Tàu lượn mới thú vị!!” Em có phải con gái không vậy? Huỳnh Hữu Thiên yên lặng ở trong lòng oán thầm. “ Tú Ly à, tàu lượn thật sự rất nguy hiểm. Nếu chẳng may rơi xuống… thì đầu óc…” Nhân viên phục vụ đúng lúc ho khan hai tiếng, đánh gãy kế hoạch đe dọa của Huỳnh Hữu Thiên, đen mặt nói: “ Quý khách cứ yêu tâm! Tàu lượn của chúng tôi được sản xuất bằng công nghệ Nhật Bản. Sự cố phát sinh chỉ với tỉ lệ một phần một nghìn. Xin quý khách yên tâm.” “ Vậy chơi thôi. Hay anh sợ?” Ánh mắt cô hiện lên vẻ khinh thường. Nhận ra ánh mắt của cô, anh liền nói ngay, “ Anh đây còn khuya mới sợ. Chơi luôn.” Nhân viên công tác vì đạo đức nghề nghiệp, đành phải nhẫn cười: “Vậy tôi mang hai vị đến chỗ ngồi!” Đoàn tàu này rất dài, chỗ nào cũng dọa người. Huỳnh Hữu Thiên còn đang mơ mơ màng màng đã bị đẩy lên xe, lọc cọc thắt dây an toàn. Bây giờ anh chính thức trở thành con vịt bị đưa lên thớt chặt cổ, cơ hội phản đối đều bị tước hết rồi!! “Anh… anh…” Trái tim của Huỳnh Hữu Thiên bắt đầu khẩn trương, sắc mặt trắng bệch mất tự nhiên, môi run bần bật. Anh thật sự rất muốn nói là anh sợ, nhưng miệng không hề nghe theo sự sai khiến của đại não! Phạm Tú Ly ngồi bên cạnh phát hiện ra khuôn mặt dị dạng của anh, quay qua hỏi: “Sao thế? Anh sợ thật hả?” Anh còn chưa kịp trả lời, phát thanh viên đã hô vang: “Đoàn tàu mây xanh bắt đầu lộ trình!!” Xe lửa từ từ di chuyển, ngay sau đó đẩy nhanh tốc độ. Anh chỉ cảm giác tim mình treo ngược lên cổ họng, thiếu điều ói hết bữa sáng nay cùng bữa tối hôm qua ra ngoài. Trong bán kính một mét đều là tiếng hò hét của người chơi, mà Huỳnh Hữu Thiên chỉ dám nhắm chặt hai mắt, khom người co thành một đoàn. Cũng may có một bàn tay thon nhỏ đặt lên tay mới khiến anh đỡ sợ sệt hơn một chút. Mấy phút ngắn ngủi mà Huỳnh Hữu Thiên tưởng như mình đã xuống đến mười tám tầng địa ngục. Chờ cho đến lúc xe lửa ngừng lại, môi anh trắng bệch, tay tê dại, miệng không nói nổi lời nào. Phạm Tú Ly dìu anh bước xuống tài lượn. Đưa anh đến ghế ngồi rồi cho anh uống chai cô mới đi mua, “Anh đã sợ như vậy sao còn chơi?” Cô ngồi xuống cạnh anh, tay vuốt lưng anh. Huỳnh Hữu Thiên khó khăn mở miệng “A...anh kh... không sao. Em... đừng lo quá.” Liếc nhìn Phạm Tú Ly rồi nắm chặt tay cô “ Nếu em đã muốn thì có sợ đến mức nào anh vẫn cùng em” Phạm Tú Ly cũng nắm chặt lại tay Huỳnh Hữu Thiên, “Anh nghĩ ngơi thêm chút đi. Nếu không được nữa thì chúng ta về.” “Không cần đâu!” Huỳnh Hữu Thiên phất tay: “ Anh khỏe rồi! Em đợi chút rồi chúng ta lại đi chơi nhé! Hiếm được một lần đến công viên giải trí, sao có thể để thứ rắc rối nhỏ nhặt này phá hỏng được!” Đấu Đấu rất không tự nhiên tình nguyện: “Nhưng...” Ánh mắt do dự. Hiểu sự lo lắng của cô “ Anh đã khỏe lắm rồi! Khẳng định có thể vui đùa với em cả ngày!” “Ừ” Phạm Tú Ly lúc này mới yên lòng gật đầu lên tiếng, lộ ra hai cái răng trắng như tuyết. Tiếp đó, Phạm Hữu Thiên không đòi đi mấy trò cảm giác mạnh nữa, ngoan ngoãn lôi Huỳnh Hữu Thiên đi chơi đụng xe, vòng quay ngựa gỗ và các trò chơi khác. Chơi vui đến đầu ướt mồ hôi, ánh mắt long lanh. Cơm trưa, Huỳnh Hữu Thiên mang theo cô đến nhà hàng anh hay ăn giải quyết bữa trưa, nhà hàng nọ còn rất tốt bụng tặng cho mỗi khách hàng một cái tai thú rất đáng yêu. Nhà hàng đang chiếu phim của Huỳnh Hữu Thiên đóng. Anh là người mẫu nhưng khả năng diễn suất thì thua gì diễn viên chuyên nghiệp cả. Anh thật sự rất tuyệt vời, hoàn hảo. Không thể chê chỗ nào cả. Phạm Tú Ly nhìn lên TV. Trong phim anh đóng vai một người đàn ông hi sinh bản thân mình vì người mình yêu, lúc người anh ta yêu buồn, anh ta liền xuất hiện an ủi, chia sẻ cùng người ấy. Lúc người anh ta yêu vui vẻ, anh ta cũng sẽ vui theo. Lúc người yêu hạnh phúc bên người đàn ông mà cô ấy yêu, anh chấp nhận từ bỏ để người mình yêu không còn bận tâm về mình mà đến với người khác. Tuy là vai nam phụ nhưng Huỳnh Hữu Thiên nhận rất nhiều lời khen cũng như lời mời bàn đóng phim mới, vai mới. Tương lai của anh ngày được mở rộng, cô không thể vì mình mà làm sự nghiệp của anh tiêu tùng. Nhìn Huỳnh Hữu Thiên trên màn hình TV, anh thật sự rất xứng đôi với cô bạn diễn đóng cùng. Anh còn trẻ, anh nên đến với người phù hợp với bản thân anh hơn cô. Đang ăn dở, điện thoại của Huỳnh Hữu Thiên đột ngột vang lên, không biết đầu bên kia đối phương nói gì, sắc mặt anh thoáng chốc hiện lên vẻ không vui: “Tôi trở lại ngay!” Phạm Tú Ly giống như con thỏ nhỏ vểnh tai lên nghe, cảnh giác bắn ánh mắt về phía Huỳnh Hữu Thiên. “ Tú Ly, quản lý của anh gọi điện, gọi anh về đi diễn. Anh xin lỗi nhưng chắc có lẽ chúng ta phải về rồi. Anh thật sự bỏ trống nguyên buổi sáng và trưa để dành cho em nhưng không biết sao bây giờ lại như vậy nữa.” Huỳnh Hữu Thiên lải nhải giải thích. “ Em về nhà anh được không? Em sẽ cẩn thận để không ai biết cả.” Phạm Tú Ly hỏi. Mắt của Huỳnh Hữu Thiên sáng rực lên sau khi nghe thấy câu nói cẩu cô “ Được chứ, chắc chắn là được.” ...... Phạm Tú Ly ở nhà của Huỳnh Hữu Thiên chờ anh. Trong khi chờ cô dọn dẹp nhà cửa và nấu bữa tối. Đã hơn 9h rồi mà Huỳnh Hữu Thiên vẫn chưa về. Anh luôn việc về muộn như vậy sao? Vậy mà luôn gọi cũng như nhắn tin mỗi đêm cho cô, chắc anh mệt mỏi lắm nhưng vẫn cố đây mà. Cạch. Phạm Tú Ly nghe thấy tiếng mở cửa liền chạy ra. “ Mừng anh đã về.” Cô chạy lại phía anh rồi giúp anh cần đồ. Đây không phải là câu mà người vợ hay nói với người chồng mỗi khi người chồng đi làm về hay sao? Huỳnh Hữu Thiên lại một lần nữa nghe xong câu nói của cô liền xúc động, “ Anh về rồi.” “ Vào ăn thôi.” “ Ừ.” ...... “Vậy em về đây” Sau bữa tối Phạm Tú Ly liền về nhà chứ không ở lại. “Anh tiễn em.” Trên đường về nhà anh và cô nói đủ chuyện trên đời, cả chuyện quản lý của anh cãi nhau với vợ cũng nói luôn. À mà cũng không đúng, người nói là anh chứ cô là người nghe. Cứ như vậy mà cả hai đi đến trước khu chung cư cô ở. “ Tú Ly” Huỳnh Hữu Thiện gọi tên cô. “ Hử!?” Phạm Tú Ly nhìn anh. “ Xảy ra chuyện gì rồi? Nói anh nghe. Cả ngày nay em lạ lắm.” “...Thật sự là không qua mắt nổi mắt anh mà.” Huỳnh Hữu Thiên nhìn sâu vào trong mắt Phạm Tú Ly, chờ điều cô sắp nói ra. Còn Phạm Tú Ly cố tránh ánh mắt của anh. “... Hữu Thiên, chúng ta chia tay đi.” Lời nói của cô như một cây búa giáng cho anh một cú đau đớn. “... Em... Haha! Em nói đùa. Phải rồi, là nói đùa. Đúng không?” Huỳnh Hữu Thiên nắm lấy vai của cô, dùng vẻ mặt khó coi nhất hỏi. Phạm Tú Ly chỉ im lặng. Cô cúi đầu nên không thể nhìn rõ gương mặt lúc này được. “ EM NÓI ĐI.” Huỳnh Hữu Thiên không quan tâm là hai người đang ở trên đường, anh hét lên. Người đi đừng bắt đầu chú ý đến hai người Vẫn im lặng, không có bất lì lời giải thích hay biện minh gì. Huỳnh Hữu Thiên cởi bỏ cải trang, “Nhìn vào mắt anh này!” Thấy Phạm Tú Ly vẫn cúi đầu, “ Phạm Tú Ly!!!” “ A!!! Là Huỳnh Hữu Thiên kìa.” “ Đúng rồi, đến xin chữ kí thôi” Có một nhóm học sinh đi ngang qua nhận ra Huỳnh Hữu Thiên liền xụm lại xin chữ kí. Hai người họ lập tức bị tách ra. Phạm Tú Ly nhìn Huỳnh Hữu Thiên bị đám đông bao quanh một lúc rồi bước đi. Còn về phía Huỳnh Hữu Thiên, anh chính xác là không có cách nào thoát ra. Được một lúc thì xe của quản lý đến giải vây cho anh rồi lôi anh vào xe. “ May mà tôi đến kịp.” Anh quản lý thở phào, “ Cậu mới đi chơi với Tú Ly về à. Cô ấy mới gọi cho anh nói mau đến cứu cậu đấy. Ôi, tuổi trẻ thật tuyệt.” Huỳnh Hữu Thiên im lặng không nói gì. ...... “ Tiền bối! Tiền bối!! TIỀN BỐI!!!” Phạm Tú Ly giật mình nhìn đàn em của mình, “ Hả!?” “ Chị đừng thẫn thờ nữa.” Lưu Bảo Trân chống cằm nhìn tiền bối của mình, “Chị định ở đây bao lâu?” “ Hai ngày.” Phạm Tú Ly tay dọn đồ miệng nói chuyện với Lưu Bảo Trân, “ Sau hai ngày chị sẽ về quê thăm gia đình.” “ Chia tay thật rồi sao? Chị và Huỳnh Hữu Thiên ấy.” “Ừ” Phạm Tú Ly nhàn nhạt trả lời “ Tùy chị thôi.” Lưu Bảo Trân đứng dậy bước ra khỏi phòng. Trốn tránh. Chính là tâm trạng của Phạm Tú Ly bây giờ. Cô thật sự rất đau khổ khi chia tay với anh nhưng nếu không làm như vậy thì... Phạm Tú Ly ở trong phòng, nhớ lại quá khứ giữa hai người, có đôi khi đường hoàng tươi cười, có đôi khi ưu sầu nghiêm mặt, thế nhưng nước mắt chưa bao giờ gián đoạn. Ngã vào trên giường, nhắm mắt lại còn giống như có thể cảm giác được sự ấm áp khi dựa lưng vào nhau, và rồi khi mở mắt ra, cô nhận ra nơi này tịch mịch chỉ còn lại có chính mình mà thôi. Qua đêm nay, cô cùng anh sẽ biến thành như thế nào? Thời điểm vừa mới bắt đầu, cô rất đỗi sợ hãi nhìn vào cánh cửa, sợ anh đột nhiên xông vào nhà, phẫn nộ mắng chính mình. Sau đến, cô có chút chờ mong nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia, hy vọng nó phát ra một chút thanh âm, hy vọng anh có thể mở ra rồi vọt vào mà chất vấn cô, chất vấn cô vì sao phải chia tay với anh, hoặc là tiến vào nói không muốn chia tay, cũng tốt. Thế nhưng dần dần, ngay cả tim đập kịch liệt từng hồi, cũng chìm vào im lặng một cách trầm mặc. Cô đành phải dựa vào ký ức để tìm một chút tiếng vang, trầm tẩm trong quá khứ của hai người, rồi từng giọt từng giọt nhớ tới, từng giọt từng giọt mặc niệm, có lẽ qua đêm nay, cô sẽ không có cơ hội nhớ lại cùng khoảng cách được gần anh như thế. Phạm Tú Ly mở lớn hai mắt với những giọt lệ đã cạn khô, không cam lòng nhìn thấy một vầng rạng đông chiếu vào trong phòng. Cô thật sự muốn ngủ, rồi chờ anh nhắn tin thúc giục chính mình rời giường, cô vỗ về môi mình, cô nhớ những nụ hôn chào buổi sáng của anh khi anh ở lại qua đêm. Nhớ khi mùa đông, luôn nghĩ đến được anh ôm có bao nhiêu ấm áp, hè về, luôn len lén rời giường bật máy lạnh đến cực mạnh, rồi làm bộ là chính mình rất lạnh không cẩn thận trốn được trong lòng anh. Phạm Tú Ly lau nước mắt, thong thả rời giường, đặt tay lên nắm đấm cửa, dừng lại hơn năm phút đồng hồ. Khi mà cô bước qua cánh cửa này thì anh và cô coi như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Hai người bọn họ sẽ là hai người xa lạ. ...... Phạm Tú Ly tạm biệt đứa em gái kết nghĩa rồi lên xe về quê. Trên đường về quê cảnh vật quá mức đổi thay không còn như trước nữa. Nhớ có một lúc cô và anh chụp ảnh ở vùng nông thôn đối với cô thì quá đổi bình thường nhưng với anh thì cứ như một thứ mới lạ vậy. Huỳnh Hữu Thiên lúc ấy cứ như một đứa trẻ con thấy cái gì cũng mới lạ, khi cô hỏi tại sao anh lại có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy thôn quê như vậy thì anh đáp “ Đây là lần đầu tiên tôi thấy nông thôn. Thú thật tôi không phải người dân ở đây. Tôi sinh ra ở nước ngoài, do yêu thích văn hóa của đất nước này nên sang đây an cư lạc nghiệp.” Cô nói với anh rằng “Có dịp nào đó tôi sẽ đưa anh về quê của tôi chơi.”. Thấy ánh mắt của anh sáng rực lên làm lòng cô nao nức. Cô yêu anh từ lúc ấy. Quên đi, cứ như vậy đi, nếu quan hệ giữa anh và cô chấm dứt, vậy thì còn gì mà luống tiếc nữa chứ. Cũng giống vậy, sau khi anh kết hôn, sau khi anh có con, tự mình còn đang suy nghĩ nếu lúc trước có thể dũng cảm một chút thì thật tốt, cái loại hối hận này là sẽ cả đời, mà loại đau đớn này, hẳn là không cần cả đời đi? Cô cười nhạo. Qua chừng hai tiếng, xe dừng ở một thị trấn nhỏ cho hành khách xuống rồi lại tiếp tục lăn bánh chở những người khác đi đến những nơi mà họ muốn đến. Phạm Tú Ly bước xuống xe. Trực tiếp hướng về phía trước mà đi. Nhà cô không phải thuộc dạng giàu có gì chỉ có mảnh đất để bố mẹ cô làm lụng và một ao cá, một chuồng lợn để bắt về ăn qua ngày. Từ xa cô đã thấy nhà mình, cước bộ của cô nhanh hơn. Nhưng có điều gì đó không đúng, sao lại nhiều người tập trung ở nhà cô vậy. “ A! Chị Tú Ly về rồi!” Cô nhóc hàng xóm reo lên khi thấy Phạm Tú Ly bước vào sân nhà cô. “ Con bé về rồi kìa.” “ Tú Ly sướng thật đấy, có người yêu là người mẫu nỗi tiếng.” “Cái con bé này làm gì mà lâu vậy? Bạn trai của con nó về đây từ sớm rồi mà con bây giờ mới về là sao?” “ Không phải đâu ạ! Là cháu nói là cô ấy cứ từ từ về. Cháu về đây sớm hơn để chuẩn bị ra mắt trước.” Đại não của cô thật sự không phân tích kịp diễn biến đang xảy ra ngay bây giờ. “ Bà nó để cho con bé vào nhà đã. Làm gì mà xúm lại như vậy. Con bé nó đi đường xa đã mệt lắm rồi.” “ Đúng vậy. Vào nhà thôi con.” Phạm Tú Ly liếc nhìn Huỳnh Hữu Thiên tay này thì dìu mẹ mình vào nhà, tay kia thì cầm đồ của cô đem vào nhà. ...... “Anh đang làm cái gì ở đây vậy?” Phạm Tú Ly khoanh tay nhìn Huỳnh Hữu Thiên. “Ra mắt bố mẹ vợ.” Huỳnh Hữu Thiên nói chuyện như đó là điều đương nhiên. Phạm Tú Ly thật sự muốn ngất ngay bây giờ. Anh thật sự có hiểu những gì cô nói ngày hôm ấy không vậy? “Em nghĩ anh sẽ chia tay với em mà không có lý do gì à.”, Huỳnh Hữu Thiên đi đến đứng trước mặt cô, nắm lấy tay cô, “Mặc dù anh đã biết lý do.” Phạm Tú Ly ngạc nhiên nhìn Huỳnh Hữu Thiên. “ Em thật sự rất ngốc. Anh đây vì em mà trở thành người mẫu vậy mà em lại chia tay vì lo cho sự nghiệp của anh. Anh thà từ bỏ sự nghiệp chứ không bao giờ bỏ em.” Huỳnh Hữu Thiên nghiêm túc nhìn Phạm Tú Ly, “ Vì vậy đừng nghĩ đến chuyện chia tay nữa. Em mà còn nói muốn chia tay thì anh sẽ bỏ việc về đây ăn bám em.” “Hữu Thiên...em...” Mắt của Phạm Tú Ly mờ dần, “ Em lớn tuổi hơn anh đã vậy còn không xinh đẹp. Nhà em cũng không giàu có gì làm sao giúp anh phát triển sự nghiệp được? Vậy anh yêu em vì cái chứ?” Huỳnh Hữu Thiên ôm Phạm Tú Ly vào lòng, đặt cằm lên chóp đầu cô, “Anh yêu em vì chính em chứ đâu phải vì những cái khác đâu. Ngốc ạ!” Nước mắt của Phạm Tú Ly trào ra. Niềm hạnh phúc này cô có xứng đáng được nhận hay không? Huỳnh Hữu Thiên hôn lên môi cô một nụ hôn say đắm. Rất chầm chậm như đang thưởng thức một thứ gì đó quý giá, trân bảo vậy. Hai người họ đứng giữa cánh đồng xanh bát ngát. Cánh chim cò bay thẳng lên những tầng mây. Cánh chim ấy như hiện thân cho tình yêu của bọn họ dù cho có gặp sóng gió gì đi chăng nữa thì vẫn mãi luôn không tách rời, vẫn luôn đi thẳng tắp. Trên đời này, không có chuyện nào so với việc này hạnh phúc hơn. ...... Trong một căn nhà nhỏ nhưng lại không nhỏ chút nào. Có ba người đang ngồi trên sofa, một lớn và hai nhỏ. Ánh mắt của hai người nhỏ ấy luôn sáng lên khi nghe thấy người lớn nói bất cứ chuyện gì. “ Bố mẹ đến với nhau như vậy đấy!” “ Tuyệt quá à! Con sau này chắc chắn sẽ tìm được một người vợ như mẹ.” “ Còn con sẽ lấy một người như bố vậy.” Cạch. Cánh cửa được mở ra nhè nhẹ Huỳnh Hữu Thiên nhìn ba người đang xúm lại coi album hình. Cười nhẹ. Đi đến, vòng tay ôm trọn cả ba người vào lòng. “Này ba mẹ con nói xấu gì anh phải không?” “ ...Nào có đâu!” Phạm Tú Ly cùng hai đứa con cười khúc khích, trả lời anh. “Rõ ràng là nói xấu mà! Anh ‘chọc lét’ nè.” Cả bốn người chạy quanh nhà. Phạm Tú Ly quyết ra sức bảo vệ hai đứa con để anh không thể chạm đến chúng. Tiếng cười của những đứa trẻ vang khắp căn phòng. Không khí hạnh phúc lan tảo khắp nơi. Tình yêu là như vậy đấy? Tuy có ngọt ngào nhưng cũng sẽ có trắc trở. Hai người yêu nhau thật lòng thì cho dù là bão tố hay thiên tai gì thì họ vẫn mãi nghĩ về nhau, bên nhau mãi mãi. Bạn đã có một tình yêu đẹp như vậy chưa? END.
|