Thế Giới Khóa Chặt Tên Em
|
|
Chương 6 " Linh này, cậu muốn ăn gì không? Mình đi ăn rồi hãy lên lớp" " Cậu đói à, vậy thì mình đi ăn. Tớ mời" Tiểu Khánh Linh và Hà Tiểu Mai tươi cười bước đi trong sân trường. Hình ảnh chắn trước mặt bọn họ không ai khác là Hoàng Nhất Nam: " Hai người không tính cho tôi đi theo à?" Gương mặt anh lúc này nhìn vô cùng đáng yêu. Rất tự nhiên, Tiểu Khánh Linh bước tới, lấy tay banh hai má anh ra: " Nhìn anh dễ thương kinh khủng khiếp..hahaha". Cô cười to trong sự dịu dàng của Hoàng Nhất Nam, trong sự bất ngờ và ghen tức của nữ sinh . Ba bóng người in xuống trường, tiếng chim líu lo trên nhành cây, không khí hôm nay khá mát mẻ, gió nhè nhẹ thổi bay bay tà váy trắng của hai cô gái, bên cạnh người con trai chốc chốc khoé miệng nhếch lên nụ cười. Tin tức Hoàng thiếu gia thường ra vào căn tin ăn sáng khiến căn tin chưa sáng đã chật cứng người. " Hôm nay sao đông vậy?" Tiểu Khánh Linh ngơ ngác nhìn căn tin toàn người là người, đa số là nữ sinh. Mà ai đấy ánh mắt cũng đổ lên người Hoàng Nhật Nam. " Là sự hiện diện của hotboy trường mình chứ sao. Nghe bảo hôm nay còn hai người nữa mới từ Hàn về. Đông là đúng rồi" Tiểu Mai cười cười đưa mắt về phía Hoàng Nhất Nam " không phải chứ..hắn ta thì hotboy cái nỗi gì.." Tiểu Khánh Linh bĩu môi " Chứ không phải cô nghĩ là cô có sức hút chắc" " Nhưng tôi cũng dễ thương lắm chứ bộ" Phía trước cô là hai nam sinh đẹp trai không kém gì Hoàng Nhất Nam, họ đang mỉm cười tiến về phía cô, cô quay đầu nói với Tiểu Mai: " Không ngờ trường này cũng nhiều hotboy như vậy" " Chứ còn gì nữa..họ là bộ ba đại thiếu gia của trường, nổi tiếng với khuôn mặt vô cùng đẹp, đẹp đến mê người nhưng lúc nào cũng trưng cái bộ mặt lạnh tanh ra ngoài" " Đừng nói trong đó có cả...hắn ta" Tiểu Khánh Linh lắp bắp chỉ tay về phía Hoàng Nhất Nam đang hất mặt tự cao " Tất nhiên là phải tính cả khuôn mặt đẹp trai đó rồi" Tiểu Khánh Linh ngỡ ngàng thì tiếng hai người trước mặt vang lên " Tớ tên Lâm Trí Vĩ và đây là Hạo Dương, rất muốn được làm bạn với cậu" Khánh Linh hất mặt: " vì lí do gì tớ phải đồng ý chứ?" Tất cả đều bất ngờ trước câu trả hỏi của Tiểu Khánh Linh, khẽ mỉm cười: " Chúng ta làm bạn được không?" Ngẫm nghĩ hồi lâu, "ở đây cô cũng không có ai làm bạn, tạm thời cứ gật đầu đồng ý, sau này thì tính tiếp" , Tiểu Khánh Linh mỉm cười vui vẻ: " được" " Vậy chúng ta ăn sáng cùng luôn nhé!!" Lâm Trí Vĩ lên tiếng rồi nắm tay Tiểu Khánh Linh đi theo làm cô có chút bất ngờ. Hoàng Nhất Nam lắc đầu cùng Tiểu Mai và Hạo Dương ngồi xuống bàn.
|
Chương 7 Từ lúc ngồi vào bàn ăn, Hạo Dương cứ bám riết lấy Tiểu Mai, lúc thì hát hò lúc thì nói chuyện phiếm, đủ thứ. Lâm Trí Vĩ thì hoà nhã, hay cười hơn tên Hoàng Nhất Nam chết tiệt vô cả ngồi kia. Trông họ bây giờ chẳng giống tam đại thiếu gia trong truyền thuyết gì cả. Tiểu Khánh Linh lắc đầu, lén đưa mắt nhìn Hoàng Nhất Nam, anh vẫn trưng bộ mặt lạnh tanh đó ra ngoài, chẳng dễ thương như lúc sáng. " Cậu học cùng Nhất Nam hả?" Lâm Trí Vĩ hất mắt nhìn Tiểu Khánh Linh "ừ...mới chuyển về thôi" " vậy chúng ta học cùng lớp rồi...nhưng sao cậu chịu được tính khó ưa khó ở của cậu ta" Hoàng Nhất Nam trợn mắt nhìn Lâm Trí Vĩ nhưng cũng không quên liếc mắt để ý nét mặt Tiểu Khánh Linh. Cô nghe Lâm Trí Vĩ hỏi thì phì cười, quay sang banh hai má Hoàng Nhất Nam ra: " Trừ những lúc cậu ta lạnh lùng ra thì cậu ta cũng dễ thương lắm" " Dễ thương" Hạo Dương cùng Trí Vĩ thất thanh nói lớn "ừ...các cậu không thấy thế à? Cậu ta cũng dịu dàng lắm mà" Nghe Tiểu Khánh Linh trả lời khoé miệng Nhất Nam nở nụ cười viên mã. Trí Vĩ cười gian tà nhìn Hoàng Nhất Nam: " Cậu có ý gì với người ta đúng không? Trước giờ tôi chỉ nghe con gái khen cậu đẹp trai chứ chưa ai bảo cậu dịu dàng cả?" Hoàng Nhất Nam giật mình, hắng giọng nạt Lâm Trí Vĩ: " Cậu trở thành ông già lắm chuyện từ khi nào vậy. Mau ăn đi". Hạo Dương đắm đuối mắt không dời khỏi khuôn mặt xinh xắn của Tiểu Mai, lên tiếng: " Tối nay chúng ta đi chơi được không? Lâu lắm rồi mới trở về, đưa chúng tôi đi đâu đó đi chứ!!" Lâm Trí Vĩ gật đầu, cầm tay Tiểu Khánh Linh lắc lắc: " Phải đấy, đi đi được không?" " đi bar nhé" Hoàng Nhất Nam liếc mắt nhìn Tiểu Khánh Linh " vậy tối nay 7h có mặt, ok" Tiếng cười rộn rã vang lên trong căn tin. Phía xa xa ánh mắt của Mạc Ân đầy vẻ tức giận, căm phẫn: " Cô lấy tư cách gì mà kéo họ ra khỏi tay tôi chứ?"
|
Chương 8 7h tối tại quán bar Marrany, chiếc ôtô dừng lại. Tiểu Khánh Linh trong chiếc quần jean áo phông trắng, Tiểu Mai trong chiếc váy xanh tà tà xinh xắn, tiếp theo là 3 vị đại thiếu gia tiếng tăm lẫy lừng. 5 người bước vào quán với ánh mắt hiếu kì lẫn mê hoặc của mọi người, nhạc bỗng im bặt, ai cũng tránh xa ra hai bên, nhường chỗ cho Hoàng Nhất Nam. Đích thân quản lí tới đón tiếp: " ba vị thiếu gia ghé qua đây quả là phúc phận của tôi" " Bớt lời đi, mở nhạc lên, đặt cho tôi 1 phòng VIP" " Vâng vâng, mời các vị theo tôi" Quản lí dẫn họ tới 1 căn phòng khá rộng, theo khả năng phục vụ lâu năm tại quán bar này, ông cho gọi tất cả những gái xinh nhất quán vào phòng. Lâm Trí Vĩ cùng Hạo Dương bật cười, Tiểu Khánh Linh và Hà Tiểu Mai thì ngơ ngác, nhìn chằm chằm Hoàng Nhất Nam. Hoàng Nhất Nam mặt lạnh tanh, nhìn thẳnq vào mấy cô gái trước mặt mình: " Ông làm quản lí được bao lâu rồi?" " Hơn 20 năm rồi ạ" " tôi đã ghé tới đây bao nhiêu lần?" " vẻn vẹn đúng 10 lần" " mỗi lần đến đây tôi đều gọi người phục vụ à?" Hoàng Nhất Nam hét lớn " tôi...tôi tưởng...tôi sẽ chú ý" Quay đầu nhìn đám gái bar phía sau: " đi mau" " ngày mai ông không cần tới làm nữa" Tiểu Khánh Linh giật mình, lòng cô bỗng nhói lên, khoé mắt đo đỏ, Lâm Trí Vĩ cười cười, cho tay vào túi, ông quản lí mặt tái méc, cúi đầu khẩn khoản: " tôi xin lỗi..thiếu gia đừng đuổi tôi được không? Tôi đã làm ở đây 20 năm rồi...xin cậu đừng đuổi tôi..." " có bao giờ ông thấy tôi nói lại lần thứ 2 không?" Tiểu Khánh Linh bước đến kéo kéo tay anh: " đừng đuổi ông ấy được không?" "Lí do" " ông ấy đã gắn bó với nơi này lâu như vậy..không có công cũng có sức nên anh đừng.." " Lí do không thuyết phục" Hoàng Nhất Nam nói xong đi đến chiếc ghế ngồi phịch xuống. Tiểu Khánh Linh bước đến, ngồi bên anh: " vậy anh muốn như thế nào mới không đuổi ông ấy?" Ngẫm nghĩ hồi lâu, khoé miệng nhếch lên nụ cười gian tà, ghé sát vào mặt cô thì thầm: " tôi muốn trở thành bạn trai cô, được không?" Tiểu Khánh Linh trợn tròn mắt nhìn anh: " hả" "không được thì thôi" Lâm Trí Vĩ và Hạo Dương cùng Tiểu Mai bật cười nhìn phản ứng của Tiểu Khánh Linh, sớm đã đoán ra được kết quả. Tiểu Khánh Linh ngẫm nghĩ: " anh hứa là không đuổi ông ấy nhé" " Hoàng Nhất Nam tôi nói là làm" " vậy được. Tôi đồng ý" Vòng tay qua cổ cô, kéo cô vào lòng, dụi dụi vào mái tóc hương thơm bạc hà của cô, anh cảm thấy vui sướng vô cùng. " hôm nay vì bạn gái tôi xin cho ông nên tôi bỏ qua. Nhưng không có lần thứ hai đâu" " tôi biết rồi. Cám ơn cô nhiều lắm" Tiểu Khánh Linh mỉm cười với ông rồi thụi tay vào bụng Hoàng Nhất Nam, cả lũ cười như trúng số.
|