Thế Giới Khóa Chặt Tên Em
|
|
Chương 1: Cuộc Gặp Mặt Định Mệnh Tiểu Khánh Linh bước đi trong tâm trạng vô cùng uể oải, trán cô đã lấm tấm những giọt mồ hôi chen trúc nhau rơi xuống. Đôi chân như muốn gãy đôi, lấy tay lau mồ hôi, ngước đầu lên nhìn tên trường, lắc đầu thở dài: " muốn bước được vào cái trường này, khó khăn đến vậy sao??" Kéo balô lên vai cô thở phào rồi bước đi nhanh hơn. Sân trường khá rộng, cây xanh được trồng theo hàng, tỉa cắt gọn gàng, khang trang, sạch sẽ, to gấp hai, ba lần ngôi trường trước kia cô học. Bước đi khó khăn với chiếc vali cồng kềnh, cứ thế đi, đi, rồi vô tình va phải người trước mặt. Tiểu Khánh Linh lúng túng cúi đầu: " Tôi xin lỗi " Người phía trước cô hơi nhăn mi tâm, không nói gì làm cô càng trở nên lo lắng hơn. Không nén nổi tò mò, ngước mắt lên nhìn. Cứ thế nhìn và thời gian 5phút trôi qua trong im lặng. Cô khẽ than thầm trong lòng: " Trên đời cũng có người đẹp trai như anh ta sao??" Anh thấy cô gái trước mặt mình thất thần như vậy, khẽ hắng giọng: " Cô đang nghĩ cái quỷ gì trong đầu vậy??" Khánh Linh giật mình: " Tôi..tôi..thành thật xin lỗi anh ". Nói xoq cô kéo vali đi thẳng, không dám quay đầu lại nhìn anh, mặt cô bây giờ đỏ bừng. Không biết là do thời tiết nóng nực hay là do người con trai đó có sức hút..Cô vội vàng lắc đầu, bước đi nhanh hơn. Người con trai đó, đứng xỏ tay vào túi quần nhìn theo cô, khoé miệng nở nụ cười, tim anh đột nhiên ấm áp hẳn. Cô gái đó thực sự, thực sự rất xinh đẹp, đôi mắt như biết cười, chiếc váy trắng đaq bay khẽ trong gió, tôn lên sự hồn nhiên trong sáng của cô. Anh ngẩn người hồi lâu, cô gái đó đã khuất xa trong tầm mắt, anh quay đầu bước ra ngoài cổng trường. Hình ảnh người con gái 2 năm trước lại hiện về, quá đỗi dịu dàng, thực sự mong manh nhưng mang đầy oán hận, bi ai. Anh rùng mình, lắc đầu xua đi những suy nghĩ vớ vẩn. Bước lên xe ôtô rồi biết mất trong không gian. Gió thổi, không khí mang theo nỗi niềm man mác. Thanh xuân nhẹ nhàng trôi đi từng ngày, khoảng trống đó càng rộng, nhưng ai đó sẽ giúp ta lấp đầy. Nắng le lói chiếu xuống yếu ớt, yếu ớt như tấm lòng của ai đó.
|
Chương 2 Bước đi tung tăng trong chiếc váy trắng tinh khôi, ánh mắt của bao nam sinh đổ dồn về phía Linh, cô bỡ ngỡ trong ngày đầu đi học, trong ngôi trường rộng lớn đầy uy nghiêm: " Rộng thế này biết tìm lớp ở đâu đây??" Đang lúng túng không biết nên đi hướng nào thì một bóng đen lao vù vù đến trước mặt cô. Theo phản xạ, đưa hai tay ra trước mặt, mất đà, ngã ngửa ra đằng sau và tiện tay kéo cả người đứng trước mặt mình. Hai người ngã trong tư thế cực kì thiếu tự nhiên, ai đó đang đè lên người cô khiến việc hô hấp trở nên khó khăn. Ánh mắt bất ngờ chạm nhau, sững sờ...vẫn khuôn mặt điển hình đẹp trai tuấn tú, trong phút chốc tim cô bỗng loạn nhịp. Người con trai trước mặt cũng tỏ ra ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, nằm yên bất động. Khi hô hấp và nhịp tim đã dần ổn định thì cô bắt đầu nhướng mày nhìn anh: " Anh thấy tôi chưa đủ chết đâu mà còn chưa chịu đứng dậy nữa??" Anh bây giờ mới để ý là mình đang trên người của cô, vội vàng ngồi dậy, phẩy hết bụi trên áo, quay lại nhìn cô gái trước mặt. Ánh mắt hình lưỡi đao của cô đang hướng về phía anh, anh quay lưng bước đi, bỏ lại tiếng nói của Khánh Linh: " Anh tính cứ như thế bỏ đi sao??" Anh không quay lưnng lại, xỏ tay vào túi quần, giọng lạnh lùng vang lên: " Chứ cô định làm gì tôi??" " Anh va vào tôi, khiến tôi té, anh phải nói lời xin lỗi...Một chút phép lịch sự cơ bản anh cũng không được học à??" " Lịch sự có mài ra mà ăn được không? Thôi tôi đi trước...bye" Tiểu Khánh Linh tức không băm được anh ta ra tám trăm mảnh, vứt cho cho tha, có chết nghìn lần cũng không đáng. Vừa đi vừ lẩm bẩm lời nguyền rủa anh: " Ở đây sao lại có con người vô duyên như vậy cơ chứ...tôi hận...hận không giết được hắn ta" Dưới ánh nắng ban mai, anh đang dõi nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nhất, khoé môi nở nụ cười ấm áp.
|
Chương 3 " Đây là học sinh mới của lớp ta...em vào đi" Tiểu Khánh Linh bước vào trog, đi đến bên thầy chủ nhiệm: " Tớ là Tiểu Khánh Linh, mong được các cậu giúp đỡ" Tiếng các nam sinh xì xào bàn tán, nhận xét cô học sinh mới, Khánh Linh ngước mắt lên, ánh mắt cô hiện rõ sự ngỡ ngàng, quay lại nhìn thầy chủ nhiệm: " Thầy...thầy" Thầy chủ nhiệm vỗ vai để trấn an tinh thần phẫn nộ đang muốn trào ra ngoài của cô: " Thầy biết em đang cảm thấy rất bất ngờ..nhưng không sao, em đừng lo, rồi sẽ quen thôi mà...Với lại lớp ta đâu phải toàn là nam đâu, cũng có nữ mà" Thấy thầy nói vậy, hướng mắt cô nhìn xuống phía dưới lớp, đúng là có một nữ sinh thật. Thầy chủ nhiệm gật đầu nói to: " Tiểu Mai, từ nay em giúp đỡ Khánh Linh nhé" Hà Tiểu Mai cười cười gật đầu. Thầy giáo vui vẻ nói: " Bây giờ chúng ta sẽ tìm cho bạn một chỗ ngồi phù hợp nhé" Bao nhiêu cánh tay dơ lên, nhìn cô với ánh mắt đầy thiện cảm và yêu mến. Tiểu Khánh Linh đi thẳng về phía cuối lớp trong ánh mắt thất vọng của một vài nam sinh. Bên cạnh cô là một học sinh sở hữu khuôn mặt hút hồn bao cô gái trong trường đang nhìn qua cửa sổ. Ngó thẻ : Nhật Hoàng Nam, lớp 11A2. Ghi nhớ cái tên rồi mau chóng lấy sách vở đặt lên bàn. Lớp học mau chóng đi vào quỹ đạo, chỉ còn tiếng giảng bài thao thao bất tuyệt, tiếng chim líu lo ngoài cửa, tiếng sột soạt của bút vở xen lẫn tiếng nhạc du dương trong không khí. Buổi học đầu tiên của cô trôi qua thật êm đềm. Nắng hắt qua khe lá, xuyên qua mái tóc dài óng ả, tà váy trắng bay bay trong gió. Thật nhẹ nhàng, thuần khiết. Màu trắng đậm chất thiên sứ.
|
Chương 4 Buổi học nhanh chóng kết thúc, Hà Tiểu Mai nhanh chóng kéo theo Tiểu Khánh Linh đi về phía căn tin của trường. Ánh mắt hiếu kì của bao nam sinh hướng về phía hai cô gái xinh đẹp, tò mò không biết họ là học sinh của lớp nào. Đang lúng túng với đống sách vở trên tay, Tiểu Khánh Linh đụng phải một nam sinh phía sau mình, cúi đầu thấp: " Tớ xin lỗi" Nam sinh nhăn mặt đầy khó chịu, ẩy cô ra phía trước, mất thăng bằng, sách trong tay cô văng tung toé, tay chạm vào chiếc cốc thủy tinh, vỡ toang, máu trong tay cô chảy. Hà Tiểu Mai chạy tới, lấy khăn lau vết máu đang chảy không ngừng trên tay Khánh Linh: " Cậu có sao không? Đau không?". Quay mắt hướng lên người Hướng Chí Thiên đang đứng cười: " Cậu làm cái trò gì vậy?" " Cậu mất mạn cái gì chứ, ai bảo cô ta đụng vào tôi " " Cô ấy xin lỗi cậu rồi như, cậu bị điếc hay đầu không có não" "Cô hỏi mọi người ở đây có ai thấy quá đáng thay cho mình không?" Tiểu Mai bực phát khóc mà không làm gì được, cậu ta có quyền lực nhưng cô thì không. Máu trên tay Khánh Linh chảy ra rất nhiều, không biết vì lí do gì mà không ngừng chảy. Tiếng nói lạnh lùng phía sau vang lên: " Tôi phẫn nộ thay được không, Hướng thiếu gia" Tất cả học sinh trong căn tin đều quay lại nhìn, là Hoàng Nhất Nam. Nhà họ Hướng tuy là một tập đoàn lớn nhưng vẫn nằm trong quyền sở hữu của tập đoàn Hoàng gia. Nói chính xác hơn là đối với Hoàng Nhất Nam, Hướng Chí Thiên phải cúi đầu kiêng nể. " sao cậu lại ở đây?" Hướng Chí Thiên lắp bắp " Tôi ở đây không được hả?" " ý tôi không phải như vậy..." Không thèm đáp lại lời Hướng Chí Thiện, Hoàng Nhất Nam bước tới chỗ Tiểu Khánh Linh, bế sốc cô lên, đưa đi, trong ánh mắt vừa đắm đuối vừa ghen tị của các nữ sinh. "Con nhỏ đó là ai?" Mạc Ân lên tiếng Tử Nhiễm chẹp miệng, lắc đầu: " là học sinh mới của lớp 11A2" Ánh mắt Mạc Ân lạnh lùng, quay lưng bước đi, bỏ lại tiếng cười khinh khinh: " để rồi xem"
|
Chương 5 Máu trên tay Tiểu Khánh Linh đã ngừng chảy, cô cũng đã ngoan ngoãn chìm dần trong giấc ngủ, trên chiếc giường bệnh Hoàng gia. Lúc đưa cô đến bệnh viện, anh đã rất lo lắng, lo không hiểu sao máu trên tay không ngừng chảy mặc dù viết thương không hề nặng, lo lắng khi cô từ từ nhắm mắt ngất lịm đi. Tim anh đau, đau như khi người con gái năm ấy từ bỏ anh. Chợp mắt bên giường bệnh, toàn thân nhức mỏi, nhíu chặt mi tâm nhìn cô gái trước mặt anh đang nằm im bất động. Hoàng Nhất Nam quay lưng nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài, Tiểu Mai mỉm cười bước tới bên giường, ngóng Tiểu Khánh Linh tỉnh dậy. Ánh nắng buổi sớm mai lùa vào trong phòng Vip, Tiểu Khánh Linh đã tỉnh sau một đêm mê man bất tỉnh. Ngó dáo dác trong phòng, có Tiểu Mai, và một người con trai nữa. Là hắn- người cô đụng phải khi ở cổng trường, người đè cô ngã ngửa dưới sân trường và hình như còn là bạn cùng bàn với cô nữa thì phải. Tiểu mai nở nụ cười: " Cậu tỉnh rồi hả, đói chưa, ăn chút gì trước nhé" " Đây là bệnh viện hả? Sao tớ ở đây?" " Là Nhất Nam đưa cậu vào, máu trên tay cậu cứ chảy, làm tớ lo chết đi được...nhưng giờ thì không sao rồi" " Cậu ta đưa tớ vào, không phải vậy chứ" Hoàng Nhất Nam vênh mặt: " Tôi mà không đưa cô vào, chắc cô đã sớm chết trong tay Hướng Chí Thiên đó rồi" Tiểu Khánh Linh "hừ" một tiếng rõ to, Tiểu Mai giật nhẹ tay cô: " Cậu bị máu không đông hả? Vết thương nhỏ vậy mà chảy biết bao nhiêu máu. May mà có Nhất Nam...." "ừ.. Mỗi lần tớ bị thương là mẹ tớ lo như sống đi chết lại vậy...nhưng không biết bây giờ bà ở đâu nữa..." Tiểu Khánh Linh cúi đầu, khoé mắt ươn ướt, Tiểu Mai cười ôn hoà đặt bát cháo mà Hoàng Nhất Nam mua lên tay cô: " thôi, không buồn nữa, bây giờ cậu phải ăn mau rồi uống thuốc nữa" " Tớ không muốn ăn" " ăn đi mà...một ít thôi" " không đâu.." Hoàng Nhất Nam bước tới, mặt lạnh tanh, ra hiệu bảo Tiểu Mai đứng dậy, anh ngồi xuống bên giường, giằng lấy bát cháo trên tay Khánh Linh: " Giờ cô có ăn không?" " Tôi không ăn anh làm gì tôi" Cốc nhẹ vào trán cô: " Há miệng ăn mau lên" Lắc lắc đầu, cho tay lên trán: " Sao anh đánh tôi chứ, tôi không ăn, không ăn" " Ăn đi rồi muốn gì tôi cũng chiều, chịu không?" " Là anh hứa đấy nhá, không được nhuốt lời.." Nhìn bộ dạng trẻ con của cô, vô cùng đáng yêu, anh khẽ cười. Tiểu Khánh Linh há miệng để Hoàng Nhất Nam đút cho cô ăn. Đáy lòng cô cảm nhận được sự ấm áp từ nơi anh. Tiểu Mai bất ngờ trước thái độ ân cần chưa bao giờ có của Hoàng Nhất Nam. Anh sở hữu khuôn mặt hoàn hảo, làm say đắm bao nữ sinh trong trường, nhưng anh cũng nổi tiếng là lạnh lùng. Mà giờ đây, trước mặt Tiểu Khánh Linh - học sinh mới chưa quen bao lâu đã khiến lớp màng vô cảm của anh sắp được gỡ bỏ. Phải chăng anh đang lén lút đưa trái tim của mình dành tặng Tiểu Khánh Linh!!
|