Thế Giới Của Anh Gọi Tắt Là Em
|
|
GIỚI THIỆU Các bạn đang đọc truyện Thế Giới Của Anh Gọi Tắt Là Em của tác giả Võ Ê Yu .
+(Nó) Nguyễn Hoàng Bảo Nhi là con gái của một tập đoàn đá quý lớn nhất nhì Đông Nam Á có các chi nhánh tại khắp Châu Á và công Ty mẹ ở Mỹ , học lực giỏi ( ngu có 1 mình môn toán hình àk ^.^),nó có một giọng hát rất hay , ngoại hình đẹp dáng chuẩn nên được coi là một hot girl ,tuy là tiểu thư của một tập đoàn lớn nhưng nó rất hòa đồng ,mạnh mẽ , nó rất giỏi võ . ( bạn thân )- : Võ Hoàng Hiền Lam là con gái của một tập đoàn thời trang , học lực giỏi , giống như nó Hiền Lam cũng là một hot girl , tính tình cũng rất hòa đồng nhưng rất hay khóc và đặc biệt là Hiền Lam không biết một chút gì gọi là võ . - : Trần Ngọc Bảo My là con gái của tập đoàn xây dựng lớn , học lực giỏi , tính tình hòa đồng , cá tính và rất mạnh mẽ và cũng rất giỏi võ . Bảo My cũng là một hot girl . +(Hắn)Lê Quang Huy là người thừa kế của tập đoàn đá quý cũng lớn nhất Đông Nam Á và có chi nhánh khắp Châu Á và các nước Châu Âu như Mỹ , Anh , Pháp …Hắn là một người lạnh lùng , là một hot boy đình đám và đồng thời cũng là hội trưởng hội học sinh của trường Blue Start . (bạn thân ) - : Trần Bảo Duy : cũng là người thừa kế của một tập đoàn lớn , Bảo Duy là một người hài hước rất hay chọc cười người khác ,hòa đồng nhưng một khi đã ghét ai rồi là ghét cay ghét đắng và ngược lại một khi đã thích ai rồi thì rất thật lòng và theo đuổi người đó đến cùng . - : Nguyễn Tôn Hoài Nam : Nam là một chàng trai tốt bụng và vui tính , cũng là người thừa kế của tập đoàn nổi tiếng .
|
Chap 1 Về nước - BẢO NHI Ở ĐÂY NÈ- Hiền lam và Bảo My gọi to - Hi tụi bây tao nhớ tụi bây quá à , tụi bây khỏe không , dạo này sao rồi có gì mới không - vừa gặp nó đã xổ một tràn dài - Mày hỏi gì mờ nhiều vậy sao tụi tao trả lời kịp . - Bảo My trả lời - Thôi bây giờ tụi mình đi ăn gì đi trong lúc đó rồi nói chuyện - Hiền Lam nói - ok nói gì chớ ăn là tao ủng hộ hết mình . - Nó hớn hở nói - mày vẫn như vậy y chang hồi xưa , cái tật ham ăn vẫn không chịu bỏ - Bảo My vừa cười vừa nói - hì hì vậy mới là tao chớ mục đích của tao là sống để ăn chớ đâu phải ăn để sống giống tụi mày đâu - nó vừa cười vừa đáp lại - Thôi bây giờ đi đi chứ tụi bây đinh đứng đây cho hết thời gian hả ?? - ờ vây để tao gọi taxi - Hiền Lam vừa nói vừa rút điện thoại ra gọi taxi . Đến nhà hàng tụi nó tìm được chỗ ngồi lí tưởng rồi ngồi xuống tám tiếp : - Ê Nhi mày ở Hàn 1 năm rồi có kiếm được người yêu chưa ?? Lam hỏi - Tao thì làm gì có thằng nào dám rước mờ sao tụi bây hỏi chuyện này không lẽ tụi bây có người yêu rồi hợ ? - ờ ... thì t tụi tao có rồi sợ mày không có nên tủi thân thôi . My trả lời - thì ra là vậy bây giờ chỉ còn mình tao FA thôi - mặt nó buồn buồn nói - hay là bây giờ tụi tao giới thiệu cho mày bạn của người yêu tao nha ảnh cũng đẹp trai lắm những chỉ mỗi tội là lạnh lùng thôi à - Lam nói - ờ vậy cũng được để gặp rồi tính sau - nó nói - mờ NHi nè mày định học trường nào vậy hay chuyển vào trường tụi tao đi - lam nói - ờ cũng được mờ trường mày khi nào nhập học ?? Nó hỏi - Ngày mai là bắt đầu học rồi ắ , hay xíu nữa ăn xong tụi tao dẫn mày đi ha . - ờ ok Nó vừa nói xong thì đúng lúc chị phục vụ xuất hiện - Các chị dùng gì ạ . - dạ ba phần mỳ ý - tụi nó đồng thanh đáp Sau khi ăn xong nó cùng 2 đứa bạn đi tới trường nộp hồ sơ và đi mua một số đồ như đồng phục , đồ dùng học tập ...Xong khi đi mua đồ nó và đám bạn chia tay nhau người nào về nhà người đó.Nó rút điện thoại ra và gọi taxi đi về nhà .
|
Chap 2 : Về nhà . Bước ra khỏi taxi trước mắt nó bây giờ là ngôi nhà thân yêu của nó ngôi nhà mà nó đã rời xa một năm để đi qua Hàn Quốc học , nó dừng trước cổng bấm mật khẩu từ từ bước vào nhà . - Ba mẹ ơi con gái ba mẹ về rồi này !! – Nó vui vẻ gọi những chẳng thấy ba mẹ nó đâu cả , nó rút điện thoại ra gọi : - Ba ơi còn về rồi này mà sao nhà mình không có ai hết vậy ba mẹ ? - À con về rôi à ! Ba mẹ không biết hôm nay con về nên hôm nay ba mẹ đã bay qua Mỹ rồi chắc khoảng 1 tháng nữa ba mẹ mới về với con được . - Dạ !!! Nó vừa buồn vừa đáp . - Mà ở nhà có dì giúp việc với bác tài xế đó có gì thì con cứ gọi họ , thôi ba bận rồi ba cúp đây ( tút tút tút ) Nó vừa buồn vừa xách vali lên phòng , căn phòng của nó không khác gì 1 năm trước tường được dán giấy có hình hoa Bồ Công Anh , chiếc giường màu xanh lam êm ái .. - Phù !- nó nằm xuống chiếc giường và thở dài - Vậy là 1 tháng sau mình mới gặp được ba mẹ , chán thật mình đã muốn về nhà sớm để gặp họ mà !!- nó vừa buồn vừa nói - Mà bây giờ xếp đồ vào tủ thôi ờ mà thôi ngủ một giấc rồi xíu dậy làm sau vậy ( người gì mà ham ngủ vậy trời mới nằm ngủ trên máy bay thức được có một xíu giờ đòi ngủ tiếp bó tay luôn ) 9h tối Nó tỉnh dậy và đi xuống nhà bếp : - dì giúp việc ơi di pha cho con một ly sữa nha ! - được cháu lên phòng đi dì sẽ mang lên cho cháu - Dạ cháu cảm ơn gì ạ ( lễ phép dữ )- nó cười đáp Nó chạy lên phòng sắp sếp đồ và ngồi chờ dì giúp việc đem sữa lên 5p sau : Cốc cốc - Vào đi ạ ! - Dì để ly sữa trên bàn nha - Vâng ạ , dì để lên đó đi rôi đi nghỉ đi ạ cũng tối rồi !! Nó uống xong ly sữa nó lại lăn ra ngủ tiếp ( đúng là heo mà mới ngủ đó giờ ngủ tiếp)
|
Chap 3 : Chạm mặt 6h15 Cốc cốc ! - Bảo Nhi ơi cháu mau dậy ăn sáng đi rồi còn đi học nữa . – Dì giúp việc vừa gõ của vừa bảo . - Dạ cháu dậy ngay đây dì – Nó vừa nói vừa bước xuống giường khuôn mặt vẫn còn đang muốn ngủ thêm . Nó bước xuống chiếc giường yêu quý của mình đi vào toilet vệ sinh cá nhân và thay đồng phục trong vòng 5p ( sẵn đây thì mình sẽ giới thiệu với các bạn bộ đồng phục của trường nó mới chuyển vào trường Blue Start : đồ của nữ gồm một chiếc áo sơ mi trắng, một cái cà vạt màu đen và một chiếc váy dài đến đầu gối màu đen sọc trắng , đồ của nam thì có một chiếc ao sơ mi nam , một cái cà vạt đen và một cái quần tây màu đen ) khi đã thay đồ xong nó nhanh chóng chuẩn bị sách vở và chạy ngay xuống nhà bếp để ăn sáng . - Con xuống rồi hả ?? Mau ngồi vào bàn ăn sáng đi rồi còn đi học nữa chứ - dì giúp việc nói bằng giọng nói ngọt ngào chìu mến. - Dạ ! – nó trả lời Nó ngồi xuống bàn ăn và cố gắng ăn thật nhanh để mau đến trường còn phải tham quan ngôi trường mới nữa chứ (^-^) - Dì ơi con ăn xong rồi ạ ! Con chào dì con đi học ạ - Nó tươi tắn nói chuyện với dì giúp việc . - Để dì gọi bác tài xế chở con đi học nha ! - Dạ thôi khỏi hôm nay con muốn đi xe buýt ạ , thôi con chào dì con đi học nha ! – nó vừa nói vừa quay lưng đi . Bước ra khỏi nhà với gương mặt tươi tắn , nó chạy thẳng ra chỗ đợi xe buýt . 5p sau xe buýt tới nó vội chạy lên xe mà không để ý có một người đang đứng trước cửa xe buýt và sau đó điều gì tới cũng sẽ tới thôi nó bị vướng vào cái chân của người đó nên đã bị vấp ngã trên xe buýt , nó đứng dậy quay ra phía sau mặt hầm hầm nhìn thẳng vào mặt anh ta khuôn mặt điển trai , trắng nhưng nhìn có vẻ lạnh lùng nói chung là nhìn hắn như một thiên sứ lạnh lùng , nó mặc kệ anh ta có điển trai đến đâu nhắm thẳng vào mặt mà quát : - NÈ ANH KIA , ANH CÓ MẮT KHÔNG VẬY ĐƯỜNG ĐI CỦA NGƯỜI TA MÀ ANH ĐỪNG NHƯ VẬY SAO NGƯỜI TA ĐI HẢ , ĐÃ VẬY LÀM TÔI TÉ DẬP MẶT RỒI CÒN KHÔNG CHỊU LẠI XIN LỖI NỮA CHỨ ANH LÀ LOẠI NGƯỜI GÌ VẬY HẢ - Nó tuông một hơi dài vào mặt hắn . - NÈ CÔ , CÔ NÓI AI KHÔNG CÓ MẮT HẢ CON GÁI CON ĐỨA ĐI ĐỨNG PHẢI NHÌN ĐƯỜNG CHỨ , MẮT CÔ ĐỂ Ở ĐÂU RỒI VẤP VÀO CHÂN TÔI GIỜ CÔ CÒN LỚN TIẾNG NÓI TÔI NỮA LÀ SAO HẢ CÔ MỚI LÀ NGƯỜI CẦN PHẢI XIN LỖI TÔI – Hắn cũng tua một hơi dài vào mặt nó . - ANH ĂN NÓI KIỂU GÌ VẬY HẢ LÀM NGƯỜI TA BỊ TÉ RỒI KHÔNG XIN LỖI THÌ THÔI ĐI CÒN NÓI TÔI KHÔNG BIẾT NHÌN ĐƯỜNG NỮA CHỨ - Nó la vào mặt hắn - Ơ cái cô này nãy giờ là tôi tử tế với cô lắm rồi đấy . – hắn nhẹ giọng lại và nói - Tử tế kiểu gì mà không xin lỗi lại cong nói người ta không biết nhìn đường vây là tử tế kiểu gì .- nó nói với khuôn mặt tức giận như muốn nhảy vào cào cáu mặt hắn . - Im lặng …- không quan tâm - Bây giờ anh có chịu xin lỗi tôi hay không anh nói đi – nó tức giận nói - Không thích – Hắn nói với khuôn mặt lạnh lùng Hắn vừa nói hết câu thì nó tức giận vô cùng cơn giận đã lên tới đỉnh điểm , nó kiêu bác tài xế dừng xế buýt lại rồi đạp vào chân hắn một cái rõ đau rồi chạy ngay xuống xe , hắn tức điên lên và la to : - Cô phải trả giá cho việc cô đã làm với tôi – hắn tức giận cơn giận như núi lửa phun trào vì trước giờ chưa có ai dám làm như vậy với hắn .
|
Chap 4 : Xuống khỏi xe buýt nó chạy một mạch đến trường nơi hai đứa bạn của nó đang đợi để dẫn nó đi tham quan , vừa tới nơi đã thấy Lam và My không ngờ hai tụi nó là tiểu thư mà cũng chịu dậy sớm mờ cũng phải thôi đã hứa với nó mà không dậy sớm thì có nước chết với nó -.- . - Ê Nhi sao mày tới trễ vậy tao nói tới sớm mà, sao mày đi bộ tới mà không đi xe ???- My và Lam đồng thanh hỏi . - Sáng nay tao định đi xe buýt tới trường không ngờ mới leo lên xe bị một tên làm cho té dập mặt tao lại nói chuyện với anh ta thì anh ta làm như không có chuyện gì còn nói là tao đi không nhìn đường mới vấp phải chân hắn rồi té nữa chớ , tao tức quá la hắn một dây luôn hắn còn la lại tao nữa chớ xong tao kêu bác tài xế dừng xe xong tao dẫm chân hắn một cái rồi chạy một mạch tới đây luôn nè . – Nó vừa thở vừa kể bẳng vẻ mặt tức giận . - Thôi bây giờ bỏ qua chuyện đó đi , bây giờ tụi tao dắt mày đi tham quan trường nha ! Rồi còn đi giới thiệu người yêu của tụi tao cho mày biết , còn giới thiệu bạn mấy ảnh cho mày biết nữa chớ , đi thôi - Lam nói - Ok ! Nó hớn hở gạt hết tức giận qua một bên . My và Lam bắt đầu dẫn nó đi tham quan ngôi trường Blue Start rộng lớn , ngôi trường này đã được xây dựng 15 năm trước do tập đoàn của nhà hắn thành lập nên vì vậy nên ngôi trường này chỉ toàn tầng lớp quí tộc , (nhưng mà không phải vì ngôi trường này được nhà hắn xây dựng nên hắn mới được làm hội trưởng hội học sinh đâu nhé , hắn được làm chức vị ấy hoàn toàn là do khả năng của hắn ). 7h00 Tùng Tùng ! Tiếng trống bắt đầu cho năm học mới . - Nhi ! Vào học rồi tụi mình đi vào lớp thôi – My và Lam đồng thanh nói . - Ờ hai tụi bây ngồi bàn thứ 4 đi tao ngồi bàn cuối cho nó thoải mái – Nó vừa nói vừa đi xuống cái bàn cuối cùng của dãy thứ nhất. Nó vừa dứt câu thì một cô giáo khoảng chừng 25 tuổi bước vào và nói : - Chào các em , các em nghỉ hè vui chứ ? – Cô giáo vui vẻ nói . Ở dưới lớp mấy đứa nam hò reo lên : Vui ạ , Vui ạ . ( Như con nít -.-) - Năm nay lớp chúng ta vẫn giữ nguyên như vậy không thay đổi bạn nào nhưng có một bạn mới chuyển vào . Cô vừa dứt hết câu thì có 3 học sinh nam đi vào lớp ; - Thưa cô hôm nay bọn em gặp chút sự cố nhỏ nên đến muộn – Một tên trong số họ nói . - Không sao các em vào chỗ ngồi đi . Trong khi đó thì nó úp mặt xuống dưới bàn nằm nghỉ không quan tâm gì tới mọi thứ xung quanh đúng lúc đó hắn bước xuống bàn mà nó đang nằm nói : - Cô là ai ? Bàn này là của tôi ai cho cô ngồi đây hả - hắn nói với khuôn mặt đầy lạnh lùng . Lúc này nó nghe thấy cái giọng của hắn và nhận ra rằng hắn là tên lúc sáng làm mình vấp té dập mặt và cũng là người nó dẫm cho một cái vào chân . - Chết tiệt sao tên này lại ở đây chứ không lẽ hắn cũng học lớp này . – nó nghĩ thầm trong đầu . - Nè cô kia , mau ngước mặt lên đi chứ là tôi đang nói chuyện với cô đó , tai cô có vấn đề à – hắn giận dữ quát Cùng lúc đó cô giáo lên tiếng : - Mời em Nguyễn Hoàng Bảo Nhi học sinh mới lên bảng giới thiệu cho các bạn biết về mình nào . - Sao mà đời mình nó éo le vậy trời ngay lúc này mà lại bị cô giáo gọi lên bảng , chắc chết quá . – Nó lẩm bẩm - Em Nguyễn Hoàng Bảo Nhi – cô giáo lại gọi . Không còn cách nào khác nó đành rời khỏi cái bàn và bước lên bảng . - Chào các bạn mình tên là Nguyễn Hoàng Bảo Nhi du học sinh Hàn . Lúc này hắn đã ngồi vào bàn , nhìn thẳng lên bảng và hắn đã nhận ra nó chính là người lúc sáng dám dẫm vào cái chân của hắn và ngay lúc này hắn đã có kế hoạch để trả thù nó
|