[Fanfiction][YếtxNgư] Gió mùa hè Author: Nương Nhân vật: Thiên Yết( Nam) - Song Ngư (Nữ) Thể loại: Học đường, ngọt, 16+, có chút ngược, HE. Văn án: "Nếu cho cậu chọn lựa giữa việc đánh vào mông hắn hoặc là bị hắn đánh vào mông thì cậu chọn cái nào?" Một người ẩn danh đặt câu hỏi với Song Ngư. "Ông bị biến thái sao?" Song Ngư nói. "...." Tôi cũng chỉ là muốn biết cô coi trọng tính mạng hay danh dự hơn mà thôi. Song Ngư cũng cảm giác được hình như mình phải lựa chọn giữa cái mông và cái chết?!?! "Đánh hắn hắn nhất định biến tôi thành tàn phế. Đổi lại nếu cho hắn đánh mông biết đâu hắn nổi thú tính với tôi? Không phải rất mất nhân tính sao?" Song Ngư sau một hồi nghiền ngẫm liền phát biểu suy nghĩ của mình, rồi kết thúc bằng vẻ mặt vô cùng quyết tâm nói. "Nhưng tôi vẫn là chọn bị hắn đánh mông." Nghe xong câu trả lời, người ẩn danh khóe miệng co giựt không biết nên nói gì. Hiện tại chỉ cảm thấy ông trời đúng là vi diệu, có thể sinh ra đủ loại người tốt đẹp không sinh, lại sinh ra một sinh vật kì lạ, vô liêm sỉ như Song Ngư. "Nổi thú tính được với cậu, tôi mới có bệnh." Thiên Yết ở một bên khinh thường nhìn chằm chằm Song Ngư từ đầu tới chân nói. "Cậu đúng là có bệnh, cả nhà cậu bị bệnh." Không nổi thú tính với tôi mà cậu lại cặp kè với tôi sao? Tên phúc hắc, cậu bán một cái mông! "..." Đây là lần đầu tiên Thiên Yết không thể mắng lại được Song Ngư, thật vì bản thân hắn cũng tự hỏi mình sao có thể cảm thấy hứng thú với loại người này.
|
Chương 1:Khu Trung cư sát vách. Hiện tại là cuối kì nghỉ hè, Song Ngư nằm dài trên giừơng lăn qua lăn lại, một lúc lại lăn lăn cuối cùng lăn khỏi giừơng ngã xuống. "A..." Mẹ nó, giừơng cũng thật là nhỏ đi, bà đây lần nào cũng ngã xuống đất. Song Ngư lồm cồm từ dưới đất bò dậy, chuyện của 30 phút sau chính là con người đó đã xuống dưới nhà, ăn sáng, cầm điện thoại to nhỏ nói chuyện. "Cậu nói cái gì? Không phải 3 ngày nữa mới khai giảng sao, tại sao tớ phải đến đó bây giờ chứ?" Song Ngư làm bộ mặt quỷ quái tỏ vẻ không hài lòng. "Con lười như cậu muốn ngủ dưới gầm cầu sao? Nếu không nhanh tới tìm phòng trọ, phòng rẻ một chút đã bị thuê hết." Người đầu dây bên kia nói. Song Ngư thật sự rất lười, lười muốn chết, lúc nào cũng chỉ lăn ra ăn với ngủ, lười làm lười hoạt động, không hiểu sao có thể sống tới bây giờ, đúng là kỳ tích. "Thì có sao a, tớ không ở đó chẳng phải có cậu sao? Tiểu Giải à, giúp tớ đặt phòng trước đi." Cái giọng nhão nhoẹt này là gì? Tiểu Giải là bạn từ hồi cấp 2 của Song Ngư, tính cách hoàn toàn trái ngược với Song Ngư, là người vô cùng chăm chỉ, luôn cố gắng hoàn thành mọi thứ một cách hoàn hảo, tỉ mỉ từng thứ một. "Đừng làm tôi buồn nôn bà nội, đến hoặc ngủ ngoài đường, chọn đi." "Được được, tớ đến!" Song Ngư vẫn là sợ Tiểu Giải kia sẽ bỏ mình ngủ ngoài đường thật, người đấy vào thời điểm này chính là cái người mất nhân tính nhất, không giúp chính là không giúp, vẫn muốn rèn tính chăm chỉ cho Song Ngư. "Mẹ, con chiều nay sẽ đi tới thành phố A tìm phòng trọ." Song Ngư hướng phòng bềp nói lớn. "Sớm như vậy à?" "Con muốn đi làm quen nơi đó một chút." "..." Mày nghĩ mẹ mày tin mày chắc? "Là Tiểu Giải muốn con đến đó." Song Ngư biết điều thêm một câu. "Được." Mẹ Ngư đáp lại. Bà vẫn luôn muốn con Cá thối kia có thể bằng một phần Cự Giải vừa chăm chỉ vừa ngoan ngoãn. Ai mới là con của mẹ vậy? Đương nhiên những lời này Song Ngư sẽ không nói ra, trực tiếp lên phòng dọn hành lý. Buổi chiều, sau hai tiếng bon chen trong tàu điện ngầm, cuối cùng Song Ngư cũng thoát ra khỏi đám người đó, vịn vào lan can thở hổn hển. "Cái tàu điện ngầm chết tiệt, đám người chết tiệt, chèn ép một cô gái nhỏ nhắn như tôi." Song Ngư không quan tâm ánh mắt kỳ quái của mọi người nhìn mình tiếp tục đứng nghỉ bên lan can than vãn không ngừng, mắng chửi thêm Cự Giải hỗn đản sao còn chưa tới.. "Tiểu Ngư." Cự Giải vẫy tay gọi lớn. Trông cái bộ dạng chết mệt của Song Ngư, Cự Giải mặt nhăn mày nhíu ghét bỏ nói. "Cậu vừa bị chó đuổi à?" "Ha, cậu làm gì chậm như vậy, tớ bị ép mất mấy kilogam thịt rồi." Song Ngư đã tìm được đối tượng để than thở. "Người bình thường đi mấy cái này rất bình thường." Cự Giải túm lấy hành lý và người kéo đi. "Ý cậu nói tớ không bình thường?" Lại là ngu ngốc vạch lối chui xuống hố. "Đúng vậy, tôi nói cậu đó, bình thường kêu chịu khó rèn luyện sức khỏe không thèm nghe, chỉ ăn với ngủ, muốn về già chết sớm một chút à?" Tiếp tục kéo ra bến xe bus gần đó. "Không muốn, mỗi lần chạy thể dục trở về chân tớ lại đau muốn chết, không muốn. Chết sớm một chút cũng không sao, tớ vốn không muốn trông thấy làn da mềm mịn của tớ bị nhăn nheo. Còn nữa, đừng nhồi tớ vô một đống người nữa a~" Song Ngư thấy bến xe bus trước mắt lại phát hoảng kéo Cự Giải ngược lại. Nói gì thì nói, Song Ngư bị ngạt gần chết trên tàu rồi, nếu còn để thân thể tiếp tục chịu đựng mấy thứ này mới là đầu óc có vấn đề. "Cậu đúng là phiền phức." Mắng thì mắng, nhưng Cự Giải biết con Cá này thể lực rất kém, nếu nhét nó vô xe bus nữa thì thật sự hôm sau sẽ phát bệnh nên theo hướng Song Ngư ra bắt taxi. "Cậu tốt nhất." Song Ngư một dạng cún con cọ cọ vào Cự Giải. Không có tí tiền đồ nào hết vậy? "Cậu là chó à? Tránh ra, bà đây nóng chết rồi." Cự Giải vào mùa hè sẽ mất nhân tính, còn tất cả các ngày trong năm đều rất hài hòa, bây giờ chính là dựa vào lòng lương thiện còn sót lại mà không đánh Song Ngư một trận. Cự Giải đưa Song Ngư về tới khu trọ trời cũng đã tờ mờ tối. "Ra là cậu đã tìm được rồi, còn dọa tớ, biết tớ rất sợ Cua Mùa Hè." Cua Mùa Hè là tên Song Ngư đặt cho sự hắc hóa của Cự Giải vào mùa hè. "Cậu câm miệng hoặc xách hành lý biến mất cho tôi." Cự Giải thật sự rất thiếu kiên nhẫn khi hắc hóa. "Tớ chọn câm miệng." Song Ngư ngoan ngoãn trả lời, ngoan ngoãn giành lại hành lý chạy vào. Song Ngư đem hành lý tới phòng của mình, mở cửa sổ ra nhìn ra ngoài. Cự Giải đi theo vào phòng, mở va li của Song Ngư bắt đầu sắp xếp. "Tiểu Giải, cậu như vậy là chiều hư tớ~" Song Ngư hóng gió ở cửa sổ thích thú nói. Cự Giải rất chăm chỉ, đặc biệt chăm chỉ, trái ngược hoàn toàn với Song Ngư, đây cũng coi như một lí do để giải thích được vì sao họ có thể chơi với nhau, Cự Giải luôn giúp Song Ngư làm hết công việc. Cự Giải không ngại khổ, Song Ngư da mặt siêu dày, cứ như thế hình thành một tình bạn kì quái giữa họ. "Cậu không thích tớ cũng không ngại." Cự Giải một bộ dáng muốn rời đi. Con Cá này nếu không giúp nó sắp xếp một chút thì cái đống này mấy ngày nữa sẽ thành một đống bừa bộn. "Ai nha, không có, tớ rất thích." Song Ngư vội vàng phủ nhận, lại nói thêm. "Tiểu Giải, sát vách chúng ta là một khu trung cư a?" "Đúng vậy, nơi đó hơi mắc, tớ không muốn thuê." Vẫn là tiếp tục chăm chỉ xếp đồ giúp Song Ngư xếp đồ, cứ nhìn thấy công việc lại ngứa tay ngứa chân, không làm không được. "Ra vậy a." Song Ngư gật gù coi như hiểu, gió buổi tối mát mẻ xoa dịu đi cái nắng nóng ban ngày thổi vào căn phòng nhỏ. "Thật dễ chịu quá." Song Ngư vẫn tiếp tục nhìn ngắm đất trời bên ngoài, Cự Giải sau khi thu sếp xong, đã ra ngoài mua thực phẩm làm bữa tối. Được hồi lâu, khi Song Ngư vô tình nhìn xuống hành lang đối diện, một bóng người xuất hiện. "A..." Song Ngư sợ hãi nhìn người đứng trên lan can phía dưới. Khoảng cách không xa lắm, hành lang đó chỉ có một cái bóng đèn nhỏ chiếu không đủ sáng, Song Ngư không thể nhìn rõ mặt người kia nhưng cô lại có cảm giác người đó nhìn mình, còn mỉm cười a~ Thật đáng sợ. Là ma sao? Không phải, có con ma nào mới chợp tối đã đi hù người. Mà có con ma rảnh rỗi tới mức đã chết rồi còn muốn nhảy lầu chết tiếp? Chắc là người rồi, hẳn là đang buồn chuyện gì đó, phải mau khuyên can, nhân danh người tốt. Song Ngư lấy hết can đảm la lớn: "Này!!! Cậu làm cái gì vậy ... á!!!" Chưa nói hết câu người kia đã nhảy xuống làm Song Ngư giật mình kêu to. "Con bé kia, bị điên à? La hét cái quái gì?" "Đứa nào đấy, ở trung cư mà la hét cái gì?" "Muốn điên thì cút đi chỗ khác!" Bị dân tình kích động mắng chửi, Song Ngư thụt nhanh vào trong đóng cửa. Mẹ nó, một đám thú dữ bắt nạn cừu non à? Người kia nhảy rồi, phải làm sao đây? Hay loa cho mọi người nhỉ? "Có người nhảy lầu!" Song Ngư mở cửa sổ ra, lại hét lớn. "F*ck! Mày muốn chết phải không?" Thằng Tây nào đó thô tục chửi. "Con cái nhà ai vậy? Ăn no rảnh dỗi à?" Bà cô nào đó có vẻ bực nội. "Còn la hét nữa tao qua đánh mày đó!" Thằng du côn nào đó dọa nạt. Song Ngư sợ hãi đóng sập cửa sổ vào, ngồi thụp xuống sàn vỗ vỗ tim.Con mẹ nó mấy người vô nhân tính, tôi nói là có người nhảy lầu mà! Giờ phải làm sao đây? Xuống thì rất sợ gặp phải cảnh máu me, không xuống thì thấy tội lỗi vô cùng, thấy chết không cứu. À tôi nói, con bé này quên là người ta nhảy lầu nên không cần ai cứu à? Cuối cùng Song Ngư vẫn là xỏ dép chạy ra ngoài muốn tìm người kia, tiện tay cầm thêm cây chổi dài ở góc nhà theo. Giữa Khu trung cư và Căn trọ của Song Ngư có một ngõ cụt nhỏ ngăn cách, may mắn là có đèn điện đầy đủ, nơi này không bị biến thành khu vực nguy hiểm, chỉ biến thành bãi rác nhỏ mà thôi. Song Ngư cầm chổi rón rén đi vào trong xem xét, ngó tới ngó lui cảnh giác đủ hướng, vẫn là không thấy người nào cả, vết máu cũng không có. "Lẽ nào ngã xuống liền biến thành rác sao?" Cô gái, cảm phiền suy nghĩ giống con người. Được rồi, dù sao nơi này cũng có túi to túi nhỏ là rác, chắc hẳn người kia ngã vào đống rác nên không sao cả, có lẽ đã đi rồi. Hình như con bé này lại vừa bỏ qua yếu tố quan trọng là người đó nhảy chứ không phải ngã. Vậy nên cuối cùng vẫn là con Cá ngu ngốc kia rất hài lòng với suy nghĩ của mình, về nhà ăn một bữa cơm ngon lành, ngủ một giấc ngon lành.
|
Chương 2: Mũ đen. Sáng sớm hôm sau Song Ngư vẫn như thường ngày là từ dưới đất bò dậy, nhưng lần này không phải là đi vệ sinh cá nhân, mà là leo lên giừơng ngủ tiếp. Cự Giải vốn quen dậy từ sớm, liền ra ngoài mua đồ làm bữa sáng cho cả hai, sau đó vào phòng Song Ngư muốn kéo con người lười biếng này ra khỏi giừơng. "Tinh lực thừa thãi của tớ đã bị hút cạn rồi." Song Ngư lơ mơ nói, vẫn tiếp tục kéo chăn vùi mặt vào ngủ, mặc kệ hành động khủng bố của Cự Giải đối với thân xác của mình - lôi ra mép giừơng với tư thế chuẩn bị đá Song Ngư xuống đất. "Cậu có định dậy ăn sáng không?" Buổi sáng vẫn còn mát mẻ, Cự Giải chưa hắc hóa nên vẫn còn khả năng cùng đàm phán với Song Ngư. Còn bình thường, lịch sử đã ghi nhận, Cự Giải từng kéo xác Song Ngư vào nhà tắm rồi đẩy thẳng xuống cái buồng tắm đầy ụ nước để Song Ngư "uống nước thay ăn sáng". "Thật sự tớ không dậy nổi a~Ngủ cùng đi~" Song Ngư thật ra lúc lơ mơ vào buổi sáng sẽ quên luôn trời đất, quên luôn việc Cự Giải có hắc hóa hay không, tay chân cũng không yên phận lôi kéo người đang gọi mình dậy ngủ chung, giữ một bộ dạng thiếu đòn vô cùng. Nếu không phải đời này gặp được kẻ như Cự Giải, con người này sớm đã không thể chạy lên tới Đại học. "Tất cả đều là món cậu thích, hiện tại dậy hay tớ đem bỏ?" Vẫn là đưa ra câu hỏi lựa chọn tàn nhẫn với Song Ngư khiến cho cậu ta phải đau đầu. "Cậu thật độc ác, Cua tỉ tỉ!" Thích ngủ nhưng ăn hiện tại thiết yếu hơn - vẫn còn tí thông minh. Sau đó ỉu xìu rời giừơng, 15 phút sau khí thế bừng bừng trên bàn ăn gắp tới lui. "Này, cậu bị bỏ đói à?" Cự Giải ghét bỏ nhìn bộ dáng ham ăn của Song Ngư, tôi bỏ đói cậu à? Hôm qua ăn nhiều như vậy, bây giờ trôi đâu hết rồi? "Tớ ăn lấy năng lượng." Đây đúng là một lý do đúng tình hợp lý nếu không áp dụng với Song Ngư. "Nạp năng lượng xong thì đi thể dục với tớ." Nạp năng lượng suốt ngày mà vẫn yếu xìu, cậu lừa ai, cái đống đó chỉ thỏa mãn cái dạ dày không đáy của cậu mà thôi. Cự Giải thật sự thắc mắc, cơ thể cậu ta hấp thụ kém đến mức nào? Chưa thấy ai hồi nhỏ sinh non khi lớn lại yếu như cậu ta, ăn thì nhiều nhưng không thể béo lên một chút, thân thể tuy không phải quá gầy nhưng vẫn là không đủ thịt. "Ăn đã quá a~" Song Ngư được ăn ngon nên vô cùng vui vẻ, lười nhắc ngồi một bên nhìn Cự Giải đem mọi thứ dọn dẹp sạch sẽ đến hơn 7 giờ sáng. Nói vậy thì không cần ngạc nhiên, hôm qua 8 giờ Song Ngư đã ngủ rồi, nói trắng ra con bé đã ngủ gần nửa ngày rồi, dù có dậy thật sự sớm cũng rất bình thường, chỉ là tính lười đánh chết không đổi bám lấy giừơng. "Này, đi giày vào, cùng đi." Cự Giải soạn sửa xong thì đi ra cửa, Song Ngư cũng đã mặc một bộ quần áo thể thao màu xám chạy ra. Vấn đề vì sao Song Ngư lại có quần áo thể thao thì do Song Ngư rất lười, cũng không để ý hình tượng, không để ý rất nhiều thứ, chỉ muốn làm mình thoải mái, quần áo đều là kiểu rộng rãi không có bó sát cái nào nên lựa chọn quần áo thể thao làm quần áo hàng ngày chứ không phải kẻ yêu thể thao, đừng tự tạo nghịch lý đó. "Người không biết còn tưởng cậu rất ưa vận động." Cự Giải liếc qua từ đầu tới chân Song Ngư rồi nói. "Cơ miệng của tớ rất ưa vận động." Song Ngư mặt dày nói. "..." Cậu có thấy nó liên quan không? Cuối cùng, Cự Giải vẫn là lười so đo với hạng người này, trực tiếp đi ra ngoài bỏ mặc Song Ngư ở sau. Song Ngư đi giày xong cũng đi ra ngoài, ngước nhìn mặt trời vài giây rồi vội cúi xuống. Ánh mặt trời thật chói mắt, ở trên cao tỏa ra ánh sáng gay gắt, Song Ngư không giám ngước nhìn, sợ bị mù, không giám chạm vào, sợ bị thiêu trụi. Ánh mặt trời này như người đó vậy, ấm áp khiến người ta muốn lại gần, nhưng ở một thời điểm nào đó, như bây giờ chẳng hạn, lại gần sẽ khiến bản thân bị thương. "Tiểu Ngư, này, nghĩ gì đó, mau lại đây." Cự Giải thấy Song Ngư đứng yên tại chỗ không nhúc nhích liền gọi lớn. Song Ngư hơi giật mình, nhìn ra hướng của Cự Giải, thấy một khuôn mặt hắc ám, khóe miệng run rẩy " Cậu cứ đi đi tớ sẽ đuổi kịp thôi, haha." Cự Giải nhìn kì quái nhìn Song Ngư, định bụng mắng cậu ta một trận, nhưng lại vô tình thấy ánh mắt Song Ngư dần trở lên sâu thẳm âm u liền im lặng đứng yên tại chỗ. Người ta nói sau mỗi vết thương sẽ khiến con người ta trưởng thành hơn. Tiểu Ngư cũng vậy, nhưng đến khi đó, cô ấy đã sợ hãi cuộc sống đến nhường nào? Song Ngư của hiện tại, vẫn lười nhắc như lần đầu gặp Cự Giải, vẫn một bộ dáng thiếu đòn chọc giận Cự Giải phát điên, nhưng Cự Giải nhận ra một điều, niềm vui mà Song Ngư thuở đầu tặng Cự Giải, tặng mọi người xung quanh Song Ngư khiến Cự Giải muốn ở bên cạnh Song Ngư mãi để hưởng thụ những thứ đẹp đẽ đó đã không còn thấy nữa. ... Hai ngày sau, khai giảng rốt cục cũng đến, làm sinh viên đại học thật thoải mái, không có đồng phục bức bách khó chịu, về điểm này Song Ngư rất vừa lòng. Vì là khai giảng năm nhất, ngày đầu tiên bước chân vào trường Đại học, Song Ngư đã bị Cự Giải ép mặc một bộ đồ đoàng hoàng. Quần bò chun không bó sát sắn lên qua mắt cá chân, áo đen tay lỡ mặc cùng áo dài thu đông mỏng màu trắng, đi đôi giày Vans đen trông rất năng động. "Tớ biết cậu thường mặc đồ kín đáo nên cũng không ép cậu mặc váy hay đồ hở hang, quần áo này cũng không bó vào người, nên tốt nhất sau này mặc theo phong cách như vậy, cậu không thể dẫn xác lên lớp với đống đồ lôi thôi của cậu được." Cự Giải vừa xem xét vừa lải nhải nói. "Đống đồ lôi thôi gì chứ?" Song Ngư không phục." Quần áo của tớ không cầu kì, cũng không có phiền phức như vậy, thoải mái hơn nhiều." "Cậu đã là sinh viên đại học rồi, biết ý một chút." Cự Giải mắng. "Phiền chết." Khó chịu vẫn là vấn đề của hiện tại. Sau đó, Song Ngư xuất hiện ở trường không có gì đáng chú ý, chỉ là sau khi nghe các ông, các bà lải nhải hồi lâu tưởng chừng sẽ được trở về nghỉ ngơi, lại có thông báo nhà trường sẽ không mở cổng, mong muốn các em đi tham quan và làm quen với nhau. Song Ngư oán hận vô cùng. Các thầy các cô muốn thúc đẩy dân số hay sao? Thật có chí hướng. Nhà trường đã nói vậy, các sinh viên cũng là không biết làm gì hơn, cuối cùng vẫn chỉ đồng thanh than nhẹ một tiếng rồi ngoan ngoãn ở lại. Ngoài một số sinh viên chọn đi dạo quan sát thì các sinh viên khác chủ yếu lựa chọn canteen làm nơi tụ tập nên hiện tại rất đông đúc, Song Ngư không muốn chen vào một đống thịt như thế nên quyết định tìm nơi vắng vẻ ngồi nghỉ một chút. "Vẫn là khu thể chất tốt nhất." Song Ngư hài lòng nhìn cảnh quan vắng vẻ. Trước đây mỗi khi rảnh rỗi, Song Ngư vẫn chạy ra sau trường cũ cùng một quyển sách hoặc đồ ăn để thư giãn nên tiện thể lần này đến tìm địa bàn cho về sau. Nhưng dù sao thì mình tính cũng không bằng trời tính, là có một vấn đề Song Ngư vừa phát hiện ra. Dưới gốc cây lớn, tạm thời chưa biết cây gì, nói chung là một cây rất lớn, hình như đã sống rất lâu ở đây. Và đề chính là dưới gốc cây lớn cách cái cây Song Ngư đứng vài thước đó có hai tên con trai. Một tên ngồi dựa vào gốc cây, mũ lưỡi trai đen che kín mặt không rõ thế nào, một tên trông có vẻ nhỏ con, da trắng, ngũ quan xinh đẹp(?), nói là xinh đẹp không có sai, tên đó khiến Song Ngư nhìn vào có cảm giác còn xinh hơn cả con gái, nhưng biểu cảm của cậu ta hiện tại hình như giống biến thái, ừm, biến thái? Được rồi, là biểu cảm hơi kì quái, đang loay hoay bên cạnh tên kia. "Tôi nói, Tiểu Yết, cậu như thế nào luôn từ chối tình cảm của tôi bấy lâu nay?" Tên nhỏ con kia nói, chẳng biết là cố tình hay không, nhưng cậu ta nói hơi lớn nhỉ? Hay do tên kia lỗ tai kém hả? Còn có, thật sự không thấy tôi phải không? Sao tôi cảm thấy hình như cậu ta vừa liếc tôi? "..." Song Ngư thấy kẻ được gọi là Tiểu Yết kia không có phản ứng gì. Vẫn là chung thủy dựa vào gốc cây, ra là lỗ tai kém thật~ "Tiểu Yết~~~" Tên nhỏ con chuyển sang gọi tên kia bằng cái giọng điệu buồn nôn này còn là nói to hơn lúc nãy. Cuối cùng, một giây sau đó tên được gọi là Tiểu Yết đứng dậy, thân hình cao lớn, bờ vai rộng khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác vô cùng tốt. Nhưng tình huống tiếp theo khiến Song Ngư giật mình hơn là tên Tiểu Yết cư nhiên dùng chân đá tên nhóc kia một cái khiến cậu ta la lên, tiếng la có phần chói tai, rất kì quái. Coi bộ cậu ta rất thiếu đòn mới làm ra bộ dáng thái quá như vậy đi? "Tiểu Yết, cậu thật sự đánh tớ." Đây tất nhiên là một câu trần thuật. Tên nhỏ con ôm đầu ngồi một bên, vẻ mặt tội nghiệp, ủy khuất ngước lên nhìn hắn. Cậu ta thật sự rất giống một mỹ nhân bị người ta khi dễ, nếu Song Ngư là nam thì hiện có thể đã động lòng mà tới đánh tên kia một trận, làm ra màn "Anh hùng cứu mỹ nhân" a~ Nhưng với bản tính của Song Ngư mà để chuyện này thật sự xảy ra, thì lúc đó Song Ngư chính là bị tinh trùng thượng não hoặc không thì đầu ắt hẳn bị cửa kẹp rồi. Tên nhóc kia đảm bảo không phải mỹ nhân bình thường, chính xác là yêu quái, bề ngoài xinh đẹp, nhưng biểu hiện kì quái, như là muốn ăn tươi nuốt sống người ta. "Câm miệng, còn gọi tôi bằng cái tên đó, tôi đem cậu đánh thành trư!" Tên mũ đen lần đầu mở miệng chính là câu này, có tính dọa nạn cao, thanh âm trầm thấp lạnh gáy, tạo cảm giác đáng sợ. Mặc dù con trai có giọng này rất quyến rũ, nhưng giọng đã trầm thấp lại còn hạ xuống không phải là độ âm sao? Thật sự có mùi nguy hiểm đó. "..." Tên nhỏ con kia may sao còn biết điều ngậm miệng không nói tiếp, chuyện tiếp theo thật sự rất đáng gờm, cậu ta biết dừng coi như có đầu óc. Còn người kia, bắt cậu ta câm mồm xong liền ngồi xuống tiếp tục dựa lưng vào gốc cây, kéo vành mũ che kín khuôn mặt. Mọi việc diễn ra nhanh chóng rồi kết thúc, Song Ngư sau đó mới nhận ra mình cư nhiên đứng đây nghe lén người ta nên biết điều muốn quay đi, lẩm bẩm. "Được rồi, coi như là vô tình thôi, vô tình thôi." Cô nhìn quanh muốn tìm một cái ghế đá có bóng nát, chỗ hiện tại chỉ có cây mà thôi. Lúc liếc qua chỗ hai người kia, thấy tên nhỏ con tự dưng vẫy tay với mình, cô nở một nụ cười chào hỏi cứng ngắc, trong tâm can gào thét, cậu có thể mặc kệ tôi không? Sau đó, khi ánh mắt liếc đến người bên cạnh, chiếc mũ lưỡi trai đặt trên mặt người kia cùng lúc bị rơi xuống, gió nhẹ thổi qua, Song Ngư ngây người, tên nhỏ con bên cạnh nhặt mũ lên giúp hắn che lại, hướng Song Ngư nở nụ cười quỷ dị. Song Ngư vội quay mặt đi trốn tránh ánh mắt của cậu ta, quên luôn việc vừa rồi muốn làm, bước nhanh ra khỏi khu thể chất. Mọi việc diễn ra như một cơn gió, nhẹ nhàng thổi qua, chui vào từng lọn tóc của Song Ngư khiến chúng bay lên rồi biến mất. Nhưng cũng trong giây phút ngắn ngủi đó, một cảm xúc kì lạ xuất hiện, cảm xúc kì lạ kia len lỏi mọi góc cạch, như cơn gió đó, có thể chui vào những khe hở dù là nhỏ nhất, nằm ngoài dự kiến của Song Ngư mà nhẹ nhàng chạm vào lòng cô.
|