Chương 4.
Nay là cuối tuần anh đưa nó nó đi dạo để thư giãn cho những ngày chăm học vừa qua. Có lẽ vì trời hơi nóng nên hai má nó ửng đỏ cả lên chỉ mún cắn một cái thôi. "Em có yêu anh hôn" "Hông ạ"Nó thẳng thừng đáp vì nó nghĩ anh đang đùa,có người nào đó hơi chạnh lòng "Em không thương anh có ma mới thương"Thở dài,trông tội hết sức cứ như ế tám kiếp vậy "Anh đẹp trai dễ thương lại tốt nữa chắc chắn có nhiều người để ý lắm đụng vào anh tắm axit phải làm s em còn iu đời lắm"Nó cười hì hì Hóa ra nó nghĩ anh đùa a,tâm trạng anh vui hẳn ra:"Làm gì có,có ma mới iu đó,em có bằng lòng iu anh hôn"Đùa nó là chuyện khiến anh vui không tài nào tả được "Hôi hôi em sợ nhất là ma đó cướp anh ma nhát em sao,em không mún làm kẻ thù của ma đâu" "Hơiiii sao em cứ đạp anh xuống đất quài vậy hả cho anh lên mây chút không được sao"Hơiii "Hihi em đùa mà anh đừng dỗi nha nha,em thương anh nhất đời đó đừng dỗi đừng dỗi nha."Nó vừa nói vừa ngắt má anh,xin lỗi người ta mà cứ như trả thù người ta "Thui không đùa nữa,kem nha em" Mắt nó sáng như đèn led vậy"A đã quá,lâu rồi em không có ai mời hết hôm nay phải ăn bù ă" "Em định bán anh ăn à"Anh mỉm cười dịu dàng xoa đầu nó "Ý hay ă nhưng liệu có ai mua không là vấn đề"Nó vuốt càm ra vẻ đăm chiêu,mặt gian hết biết. Cả hai phì cười. "Cho em một sôcôla/một sầu riêng"Nó với anh đồng thanh gọi ,công nhận háo ăn hết biết mà "Sao em không ăn sôcôla ,đa số con gái đều thích mà"Anh nghi ngờ hỏi "Do nó không hợp với em"Nó cười trừ "Tại sao có thể cho anh lời lý giải không nhà lý luận" "Hihi anh này..sôcôla vốn dĩ rất ngon rất ngọt rất béo nhưng em ăn vào lại thấy rất mặn và đắng. Sầu riêng ngon hơn "Ừ em ăn đi kem tan rồi kìa....thật ra mọi thứ trên đời đều có hai mặt,bàn tay còn có mặt trái mặt phải mặt trên mặt dưới vậy sao con người lại không có người tốt người xấu hả em"Quả là cao thủ,ẩn ý quá trời. Anh tiếp:"sôcôla không nhất thiết làm ra cùng lúc,lần này không ngon nhưng sao biết lần khác cũng sẽ không ngon nếu như em không nếm. Tình yêu chết quá khứ tan biến hạnh phúc tan vỡ em cứ xem nó như ly sôcôla này bị đột biến đi,trông chờ một ly khác ngon hơn." Nó hiểu hết thảy những gì anh nói nó không trả lời.Những điều anh nói hoàn toàn đúng,anh ta không đáng để bản thân thay đổi từ bỏ nhiều như vậy. Tin chắc rằng sẽ có người thương nó hơn Thiên. Lòng được thông gió cũng được nhẹ nhàng nó mỉm cười mà cả nó cũng không biết hàng động vô ý vừa rồi làm Quân nhém chết đi vì cái lí do củ sì"tim quên đập" "Anh nói đúng,em sẽ làm thí nghiệm cho điều anh vừa nói,sẽ có một sôcôla ngon tuyệt vời hơn một sôcôla đắng em từng ăn hihi" "Em biết vậy là tốt lắm,ngoan"Anh cứ vô ý thức xoa đầu nó,điều anh rất thích làm với nó. Quả là khi yêu hành động nhỏ cũng mang lại hạnh phúc lớn.
Đã qua hơn 30" anh và nó trong quán kem. Không biết hai người họ nói gì mà rộn ràng cả cái quán người ta. Anh cứ hươ tay múa chân phụ họa lời nói làm ai kia cười mún rặng răng bạn bàn kế bên lun vậy,trông nó không lố nhưng trông đáng yêu.
Nụ cười tắt ngẩm khi nó thấy Thiên và Như sánh bước đi vào,nơi đâu trong cơ thể nó vẫn còn nhoi nhói đau,nó mới chợt nhớ đây là quán Thiên thường nó đến,quán mà Thiên rất thích. Gặp họ không phải lạ nhưng tại sao lại là bây giờ lại để nó gặp Thiên,nó thầm khóc với ông trời.... Thấy nó,thỏ thẻ vào tay Thiên rồi cả hai bàn nó:"Chào Nhi,Như nghĩ Nhi sẽ không bao giờ cười khi không có anh Thiên chứ, như vậy thật tốt không cần mua thuốc để cười"Vênh mặt vẻ đắt thắng thật mún tát một cái thui. "Chào,sao nào,tốt chứ bạn hiền,nhặt giẻ rách người khác có giặt kĩ không đấy coi chừng còn ám mùi tôi đấy mà cũng chả có gì hã hãnh diện mà khoe đây"Nó cố mạnh mẽ tỏ ra bản thân đểu để không rơi giọt nước mắt nào,tay nó đã nắm chặt từ lúc nào. Cả ba điều bất ngờ với lời nói của nó,chỉ có Quân mới hiểu nó đau thế nào. Nhìn người con gái anh iu như thế bản thân bất lực,anh đau lắm hơn nó rất nhiều. Còn về phía Thiên cũng ngạc nhiên không kém,cô gái nhút nhát giờ có thể nói ra lời như vậy có lẽ do anh tổn thương nó quá nhiều và giờ nó đã không còn tình cảm với anh,môi anh mấp máy mún nói ì đó nhưng lại thôi. Như tức nghiến răng"Thật sao vậy cảm ơn nhé hy vọng Nhi sẽ không làm phiền Thiên nữa" "Ồ dĩ nhiên Ngọc Nhi tôi sẽ không có chuyện nhặt lại giẻ rách mình từng bỏ đi đâu"Nó nhìn anh mà nói,nó thế Thiên chợt đau lòng. Nó đã cố kiềm chế không cho nước mắt rơi"chỉ là người thừa không có anh em vẫn tốt thậm chí tốt khi có anh"là đều nó đang nghĩ. "Cảm ơn,bạn trai mới đây ă,cũng điển trai đấy chứ,rất đẹp đôi chút hai người hạnh phúc vì chỉ khi Nhi hạnh phúc Như mới có thể yên tâm không sợ mất báu vật"Như cười gian nhìn nó rồi bỏ đi. Thời khắc lướt qua nó cũng là lúc nước mắt nó trực tuôn. Được giải phóng nước mắt nó tuôn như thác đổ. Anh đau lòng khẽ lay tay nó an ủi"ngoan nào,dựa vào anh mà khóc nhé".Ngã vào lòng anh,nắm chặt áo anh đau đớn khóc không thành tiếng. Nó khóc rất nhiều ướt đẫm cả vùng áo trước của anh. Khóc xong anh tính tiền rồi dắt nó về,trong quán hết chuyện bàn tán. Cả nó lẫn Quân không nói ì suốt đường về và theo thường lệ nó trò chuyện trên trên mạng xã hội với anh vài giờ rồi mới ngủ nhưng giờ nó quá mệt nên đã ngủ. Anh không thấy nick nó sáng nên cũng ngủ bao theo đầy nỗi lo cho nó.
|
Chương 5.KHOẢNG CÁCH GẦN
Những tia nắng sớm đầu tiên len lỏi khắp đầu làng cuối xóm. Cả tháng nay do thời tiết không tốt nên nó không được gặp anh. Hai người chỉ chat qua mạng xã hội. Hôm nay đẹp trời vả lại ngày chủ nhật,anh và nó hẹn nhau đi công viên đúng là điều tuyệt vời nha
Anh dắt tay nó chơi tất các trò chơi,hai người vui vẻ như đứa nít được cho kẹo vậy,nó cười nụ cười không phải gượng không giả tạo mà thật 100% đấy lộ rõ đồng tiền bên má thật sâu. Nó có khuôn mặt bầu bĩnh với nước da trắng ngần,thân hình nhỏ nhắn chỉ hơn mét sáu, còn anh với thân hình to lực lưỡng hơn mét tám. Làm mọi người khen ngợi họ đẹp đôi,nó ngại đến đỏ hết mặt càng muốn thoát khỏi bàn tay cứng rắn của anh anh lại càng siết chặt hơn. "Uống đi đi nảy giờ mệt rồi" "Dạ cảm ơn anh" "Em sợ ma không"Anh dò xét nhìn nó,nhém nữa nó đã phun lun ezim vào mặt anh rồi. Nhìn anh giây lát nó mới trả lời"Dạ hông anh".Nó chớp chớp mắt nhìn anh cứ như đang quyến rũ anh z. "Vậy lát nữa vào đó nhé" nó lại nhém phun ezim nữa rồi Anh vừa nói vừa chỉ vào ngôi nhà ma trước mặt. Nó nhìn theo mà run rẩy,mặt tái không còn cắt máu"lỡ nói rồi giờ phải vào thui chỉ giả thui Ngọc Nhi không được sợ" Nhìn nó tự trấn an mình thật đáng yêu nha làm anh nén cười đến vai run bần bật.Thật ra anh đã biết nó sợ ma rồi. Lần trước đi chơi về trễ nó cứ khép nép vào anh và lúc nãy đi ngang cửa nó cũng không dám nhìn vào. Chỉ định đùa nó tí ai ngờ cô bé ngốc này lại lì như vậy anh đành dạy nó bài học vậy. Sau khi mua vé hai người đã vào ngôi nhà ma.
|
Anh dắt tay nó còn tay kia cầm đt gọi sáng. Đối với anh đây chỉ là con nít dở hơi còn ai kia thì đây quả là một cảm giác mạnh a. Cảm nhận run rẩy từ người nó,hiện tại nó đã dính hẳn vào người anh cứ như sợ bị anh bỏ rơi z điều này làm cho anh vui lạ vui lùng nha. Kiềm lòng không đặng anh trêu nó. "Em la không sợ sao dính anh dữ z,tay anh sắp lìa rồi nè" "Ơ ơ đâu có em sợ anh sợ thui"xấu hổ quá mặt đỏ hết rồi Có cảm giác cái gì đó lạnh lạnh ở chân khẽ quay đầu,có hai bàn tay nắm lấy chân nó A A A A. Nó hét toát lên ôm lấy anh nước mắt rơi lun rồi. "Anh. Quân anh Quân em sợ a hhuhuh" Anh ôm nó bình tĩnh rồi đưa nó ra ngoài còn con ma kia bị nó dọa sợ quá chạy lun rồi. Ra đến cửa rồi mà nó vẫn ôm chặt lấy anh:" Không sao rồi đừng sợ"Anh vuốt tóc nó điều mà anh rất thik làm với nó. Nó nín khóc hẳn,tới lượt anh ôm bụng cười sặc sụa,cảm giác quê dồn lên não"Nè sao cười như khỉ lụm được vàng thế kia"Nó chu môi vẻ mặt hăng hăng thế kia,giết người không ở tù là nó giết anh tám kiếp trước rồi. "Đã sợ ma thì la sợ đi ai kề dao ép em đâu sỉ diện,em lì quá mà"song song với lời nói là hành động nhéo má nó,nó càng tức nó càng đáng yêu. Ngoài vuốt tóc thì véo má là thú vui của anh. "Ơ Ơ tại tại...."Nó lờ đi nơi khác Anh thôi cười nữa"Có mún thử cảm giác bay như rồng là thế nào không" Nhìn theo anh mà run cả người,anh là rủ nó đi tàu lượn siêu tốc. "Dạ sợ sợ lắm." "Ờ ngoan"Anh xoa đầu nó. Địa điểm cuối cùng là sở thú hai người dắt tay nhau đi vô làm mọi người ghanh tị bởi trông họ rất đẹp đôi. Nó hăng say xem hết tất các bé thú nào để ý đến anh,anh theo dõi từng cử chỉ của nó dù chỉ là nhỏ nhất. Nó dừng mắt quan sát chăm chú bé thỏ hồng trong lồng kính, lúc quay lại đã không thấy anh đâu tìm khắp sở thú cũng không thấy vội ra cổng thì thấy anh đang đứng đó,trên tay anh bê cái gì đó. "Sao anh ra mà không chờ em làm em tìm nảy giờ cứ tưởng bỏ em về rồi chứ"Nó giận dỗi. "Anh đi trước để tìm nó cho anh đó"Anh chìa thùng mút lên lúc này nó mới để ý bên trong có một cặp thỏ hồng "Thỏ con ă..cái này cái này"Nó cảm động đến mức nước mắt lưng tròng lun rồi. Anh cười,lần đầu tiên nụ cười của anh làm nó mê đắm. Anh cười thật sự rất đẹp cũng mai mọi người không để ý nếu không đều đã bị tên yêu tinh này mê hoặc rồi. "Giúp anh nuôi chúng trưởng thành sinh nhiều thỏ con nhé" "Dạ em nhất định hihihi" "Về thôi trễ rồi mai em còn đi học nữa" "Dạ" Suốt đường về nó cứ ôm khư khư nói chuyện với bé thỏ miết. Nhìn bộ dạng trẻ con của nó thật đáng iu làm sao. Làm anh càng iu nó nhiều hơn.
|