Có Không Giữ Mất Đừng Tìm
|
|
Chương 1. GẶP GỠ TìNH CỜ
Vào thu, những cái nắng gay gắt cũng không còn mà thay vào đó là những tia nắng nhạt nhòa mát mẻ. Giống như sự thay đổi khí hậu của thiên nhiên,lòng người cũng thay đổi... Ngoài đường cây bắt đầu thay màu áo xanh non mới cho cây,lá già rụng đi,chầng chốc nhau như ủ ấm mỗi khi gió, lãng mạn nhưng đối với ai lại là kỉ niệm đáng buồn đáng quên.
Nhi và Thiên gặp nhau tình cờ trên đường đầy lá vàng rơi, cả hai đều có sở thích giống nhau là ngắm lá rơi. Mải ngắm nên chạm phải nhau. Họ làm quen và dần thân nhau.
Nhi phải học thêm nên quên mất cuộc hẹn và liên tiếp mấy ngày như thế nó không đến,anh vẫn chờ trân băng ghế gỗ dưới tán bàng hướng ra sông... Nay nó được nghĩ tiết ,ra sông dạo thấy bóng dáng quen thuộc nó chợt nhớ đã quên mất anh: " Anh Thiên,lâu quá không gặp,tình cờ thật nha" Nó thản nhiên nói còn người kia não nề thở dài như thất vọng ì đấy " Anh ở đây chờ em chứ tình cờ đâu" " A xin lỗi gần đây hơi bận" " Không sao" Hai người thuyên thuyên nói,dừng lại cũng đã chạm tối, chào nhau về và giữa họ như có một mầm rễ đang lớn.
Sau 3 tháng kể từ khi quen biết,Thiên ngỏ lời với nó,nó nhận lời.. Hơn 1 năm qua Thiên chăm nó quan tâm nó và dần nó phụ thuộc vào Thiên. Thời gian đối với một cô gái 18 tuổi ngây thơ mới yêu lần đầu quả là thiên đường, bỗng Thiên chia tay,nó phải sống thế nào níu thíu anh. Cả tuàn nó đều ở đây chờ mong sẽ lay động được anh nhưng điều nó mong muốn chỉ là viễn vọng.
Tháng trôi qua,đã có thể chấp nhận được sự vắng bóng của Thiên và giờ nó không còn là cô gái dễ thương vui vẻ hoạt bát nữa. Và tự hứa bản thân sẽ quên đi sẽ thay đổi.Liệu thật đã quên? Liệu có ai chữa lành vết thương??
|
|
Chương 2:
Tan học nó gặp anh ở cổng trường,nó muốn gọi nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì con Như bạn cùng lớp đã lên xe anh, ôm anh dựa vào tấm lưng rộng của anh làm nũng với anh như nó đã từng làm... Nó buồn, đau lòng, nước mắt giàn giụa nó về nhà điều đầu tiên làm đó là đem tất cả quà anh tặng ra bỏ đi,nhưng phải chờ đến mai bởi nay nó quá mệt vì khóc.
Cũng như thường lệ nó đến thư viện từ lúc mở cho đến khi đóng cửa,nó lựa góc khuất nhất nơi cửa sổ đóng chặt. Lật quyển sách,đeo headphone,mắt thì nhìn tai thì nghe nhưng chẳng có cái gì lọt vào tai vào mắt nó cả. Giờ trước mắt nó chỉ là hình bóng anh,nó gục xuống bàn và lại khóc như những lần trước đó... Lí do nó chọn đây bởi vì thư viện rất yên tĩnh dù nó khóc cũng chẳng ai quan tâm..
Kọt...kẹt,nó nghẩng đầu,đang có 1 anh đang cố mở ra cửa sổ nơi nó,tháo tai nghe:"Anh có thể đừng mở cửa được không ạ,những nơi khác còn chỗ kìa ạ" "Sao vậy? Nắng chiều không làm đen da nhóc đâu." Nó đành để anh mở cửa việc mà nó rất ghét từ khi chia tay Thiên Anh kéo ghế lại gần nó :"Anh tên Quân,làm quen nha" Anh nở nụ cười sáng lạng với nó dù nảy đến giờ nó chả thèm liếc mắt tới anh "À ừ" nó thản nhiên đáp khiến người kia có một phen trêu "Em họ à tên ừ à,tên đẹp nha haha" "A xin lỗi em nhầm,em tên Nhi" Vẻ mặt của nó từ đầu đến cuối vẫn một vẻ lầm lì, mắt cứ dán vào sách cứ như chăm chú đọc lắm nhưng thật ra nhìn cho vui thôi,quyển sách đọc cả tuần vẫn chưa xong. "Sao vậy có chuyện buồn à,nói ra được sẽ tốt hơn" Nó nheo mắt nhìn anh giây lát rồi trả lời"Vâng" "Nếu không ngại cứ nói anh nghe anh dễ thương lắm nha","Sao vừa chia tay bạn trai à" Nó thoáng giật mình"Sao anh biết được á" Anh cười nhẹ với nó đúng là ngốc mà,hai chữ thất tình hiện rõ trên mặt nó như vậy ai mà không biết còn hỏi anh. "Anh bấm tay bói ra đấy,thấy anh giỏi không?" Anh vừa nói vừa bấm tay phụ họa trông thật buồn cười nha. Anh đùa nó cười,nụ cười gần như tắt ngẳm trong nó kể từ ngày đó. Tuy chỉ cười gượng nhưng trông rất dễ thương, răng khểnh má hồng lúng đồng tiền rất duyên,và lúc ấy làm tim ai đó nhém xao xuyến nhém run động.
"Em buồn như vậy chắc hẳn vẫn còn thương vậy sao không nếu kéo đi em" "Em cũng mún lắm nhưng người ta không cần em và cũng đã có hạnh phúc mới,em không mặt mặt dày như vậy đâu" Nó nhìn thẳng vào mắt anh mà nói "Hii vậy thì vứt đi không lấy được thì vứt,đã là phế thải thì không nên giữ lại" "hihi em sẽ cố,cám ơn anh ngồi nghe em em nhảm rồi"Nụ cười thứ hai của nó "Không sao" "Nói chuyện với anh thoải mái thật nha" "Vậy sao này nói nhiều một chút,à em về chưa thư viện sắp đóng cửa rồi" "Dạ em về pp anh" " Hay để anh đưa em về hơi trễ rồi" "Dạ không cần đâu anh nhà em gần đây xíu tới hà pp anh nha em về" " Ừ pp em" Cuộc gặp gỡ tình cờ này liệu có phải là định mệnh mà ông trời sắp đặt cho nó? Liệu Quân có thể xoa dịu nỗi đau cho nó?
|
Lần đầu tiên Trân viết truyện nên không được tốt lắm,mong mọi người góp ý để trân viết tốt hơn ạ. Cám ơn ạ..
. Chương 3.CUỘC SỐNG MỚI
Tuy chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng trò chuyện với anh nó thấy thoải mái hơn nhiều. Vài ngày sau đó nó cũng đến thư viện và đều gặp anh ở đó cứ như anh chờ nó vậy. Hôm nay gặp Thiên thân thiết cùng nhỏ Như,nó thấy buồn,không đến thư viện nó đi dạo vài vòng đường phố rồi đến hồ Hoàn Kiếm,nơi chất chứa kỉ niệm vui buồn lẫn lộn của nó. Không ngờ lại gặp Quân ở đây,Quân đang ngồi trên chiếc ghế"của nó" "A anh Quân anh ở đây ă"Nó ngạc nhiên hỏi "ừ,không gặp em ở thư viện anh đến đây dạo không ngờ gặp em có duyên nha"Anh vui vẻ trêu chọc nó "Hiii anh này..chỗ này là chỗ hẹn hò của tụi em đó anh"Nó thở dài thường thượt Nhận ra sự không vui của nó anh trêu: "Ùm,thui nha anh không cho phép đi bên anh mà cứ nhắc người yêu cũ quài nha" Nó khó hiểu nghiêng người nhìn anh,biết nó không hiểu anh giải thích"Em nhắc quài anh sẽ đau lòng lắm,không sợ anh ghen sao" "A hihihi anh trêu em"Nó thẳng tay nhéo hông anh một cái rõ đau. "A A sau em nhéo anh"Vẻ mặt vô tội nhìn nó,trông tội hết sức "Tại anh trêu em kìa" "Đâu có anh nói thật mà" "Hứ"Nó hậm hực"Cho anh thật nè" Anh chạy nó đuổi,Hai người chạy vòng quanh cây bàng đến thấm mệt rồi cả hai cùng nằm dài dưới thảm cỏ xanh rờn,cùng nhìn lên bầu trời xám xịt. Vui đùa với anh tí mà tâm trạng não nề của nó đã không còn,đã không nhớ đến Thiên cũng không còn buồn khi đến đây ngược lại cảm thấy thoải mái, thấy bình yên có lẽ là nhờ anh.
Vết thương nào ngắn bằng vết thương ở tim, vết thương nào dài bằng vết thương lòng,vết thương nào cũng cần có thời gian để chữa lành...1 ngày...1tháng...1năm...hay cả đời cũng không thể lành mà chỉ tạm thời quên nó đi,khi gặp điều kiện thuận lợi nó lại được khơi dậy.. Còn nó vết thương của nó vô cùng nặng,nếu có được viên thuốc bổ là anh,vết thương sẽ lành mãi mãi.
|
Hóng. Nhanh ra chap mới nha
|