Cô Nàng Lạnh Lùng
|
|
Một cô nàng lạnh lùng, một anh chàng băng giá không bao giờ tin vào tình yêu đích thực . Liệu họ có vượt qua được sóng gió mà đến được với nhau ... mời bn theo dõi truyện nhé
|
tập 1 ; GTNV Nó Phan Kiều Băng : Mười bảy tuổi xinh đẹp , học giỏi , đỗ thủ khoa trường Y, khuôn mặt thiên thần, lạnh lùng trẻ con với những người mình yt, ít nói, mái tóc đen nhánh dài ngang lưng thẳng tự nhiên bởi nó lúc nào cũng gội đầu bằng bồ kết và mấy loại khác giúp cho tóc mượt như vỏ bưởi. Đôi mắt đen huyền bí, lạnh lẽo đến tột cùng. Giỏi võ, con của tập đoàn Phan Kiều lớn nhất thế giới, Thích cải trang, là hacker vì được bố mẹ cho học ngành mình thích ( ngành y và điện tử). giết người không nương tay là một sát thủ .Bang chủ bang Angel. Cao một mét sáu chín , IQ: 100/100.
Nhỏ Trần Tuyết Ly : Mười bảy tuổi xinh đẹp học giỏi, nhí nhảnh đáng yêu hoàn toàn trái ngược với nó. Mái tóc màu hạt dẻ dài đến eo, đôi mắt màu tím nhạt hút hồn những ai nhìn vào. Trẻ con vậy chứ khi nào có ai động đến nó là bị nhỏ đánh cho tả tơi hoa lá. ghét kẻ lăng nhăng, con gái hám giai và tiền. Giỏi võ, thích cải trang, con của tập đoàn Trần Thị lớn thứ 4 thế giới. Thích ngành thời trang. Là một sát thủ.Bang phó bang Angel. Cao một mét sáu lăm, IQ : 100/100
hắn Nguyễn Quốc Phong : mười tám tuổi, học giỏi, lạnh lùng, đẹp trai body sáu múi. Mái tóc đen óng, đôi mắt màu tro lạnh lẽo vô đáy. đeo một chiếc bông tai hình đầu lâu. hotboy trường Heirs, không xem con gái ra gì, công tử của tập đoàn PVC lớn thứ 2 thế giới, giỏi võ.Bang chủ bang PT. Cao một mét bảy lăm , IQ : 100/100
anh Lâm Khắc Thiên : mười tám tuổi, học giỏi, sáng nắng chiều mưa buổi tối mát mát, đào hoa, body sáu múi chuẩn. Mái tóc đỏ hung, đôi mắt xanh rêu vẻ tinh nghịch. công tử tập đoàn xe hơi XW lớn nhất thế giới, giỏi võ.Phó bang PT.Cao một mét bảy lăm IQ : 100/100
còn một vài nhân vật nữa sẽ được giới thiệu sau. Mình lần đầu đăng truyện mong mn giúp đỡ ạ
|
Nó Phan Kiều Băng : Mười bảy tuổi xinh đẹp , học giỏi , đỗ thủ khoa trường Y, khuôn mặt thiên thần, lạnh lùng trẻ con với những người mình yt, ít nói, mái tóc đen nhánh dài ngang lưng thẳng tự nhiên bởi nó lúc nào cũng gội đầu bằng bồ kết và mấy loại khác giúp cho tóc mượt như vỏ bưởi. Đôi mắt đen huyền bí, lạnh lẽo đến tột cùng. Giỏi võ, con của tập đoàn Phan Kiều lớn nhất thế giới, Thích cải trang, là hacker vì được bố mẹ cho học ngành mình thích ( ngành y và điện tử). giết người không nương tay là một sát thủ .Bang chủ bang Angel. Cao một mét sáu chín , IQ: 100/100.
Nhỏ Trần Tuyết Ly : Mười bảy tuổi xinh đẹp học giỏi, nhí nhảnh đáng yêu hoàn toàn trái ngược với nó. Mái tóc màu hạt dẻ dài đến eo, đôi mắt màu tím nhạt hút hồn những ai nhìn vào. Trẻ con vậy chứ khi nào có ai động đến nó là bị nhỏ đánh cho tả tơi hoa lá. ghét kẻ lăng nhăng, con gái hám giai và tiền. Giỏi võ, thích cải trang, con của tập đoàn Trần Thị lớn thứ 4 thế giới. Thích ngành thời trang. Là một sát thủ.Bang phó bang Angel. Cao một mét sáu lăm, IQ : 100/100
hắn Nguyễn Quốc Phong : mười tám tuổi, học giỏi, lạnh lùng, đẹp trai body sáu múi. Mái tóc đen óng, đôi mắt màu tro lạnh lẽo vô đáy. đeo một chiếc bông tai hình đầu lâu. hotboy trường Heirs, không xem con gái ra gì, công tử của tập đoàn PVC lớn thứ 2 thế giới, giỏi võ.Bang chủ bang PT. Cao một mét bảy lăm , IQ : 100/100
anh Lâm Khắc Thiên : mười tám tuổi, học giỏi, sáng nắng chiều mưa buổi tối mát mát, đào hoa, body sáu múi chuẩn. Mái tóc đỏ hung, đôi mắt xanh rêu vẻ tinh nghịch. công tử tập đoàn xe hơi XW lớn nhất thế giới, giỏi võ.Phó bang PT.Cao một mét bảy lăm IQ : 100/100
còn một vài nhân vật nữa sẽ được giới thiệu sau. Mình lần đầu đăng truyện mong mn giúp đỡ ạ __________________________________________________________________
|
Tập 1 : Trở Về _ Con gái à, đã 15 năm con chưa về nơi chôn rau cắt rốn của ba mẹ rồi- giọng nói của một người đàn ông nói vẻ thành khẩn. _Đúng rồi đó con gái năm nay con cx đã 17 tuổi rồi hãy về đó một lần đi- Người phụ nữ lên tiếng nhắc nó. _Pama à lỡ như con bị cướp đồ thì sao?, bị bọn côn đồ lm gì thì sao? Khi về thiếu pama thì con sống với ai. Pama không thương con gái gì hết hu ...hu - Nó bây giờ mới lên tiếng nhưng khác với mọi hôm giọng nhõng nhẽo kể lể mong rằng không phải về VN nhưng chưa nói hết thì bị mama nó cướp lời. _ Thôi đi tiểu thư, vậy IQ của cô để làm cảnh à, nếu đã sợ vậy thì tôi cho vệ sĩ đi theo cô , ok - pama nó không biết nó học võ nhá vì họ muốn nó là một cô tiểu thư yểu điệu thục nữ á. _Nhưng....-nó định nói nhưng chưa kịp thì không thấy hai người họ nữa. nó nằm ườn xuống bàn than thân trách phận: _oa oa sao khổ thế này hic hic - nó đang than thì trên lầu vọng xuống một câu xanh rờn. _Không chịu về thì hết tiền nhá hahaha - vừa nghe xong nó đứng bật dậy chạy lên phòng thu dọn hành lý. Tối sân bay tại pháp: _Pama ở lại giữ gìn sức khỏe con đi đây- nó nói hơi buồn buồn _ ừ đi ở lại tốn cơm - ba nó nói đùa làm nó chu cái miệng lên cãi lại _hứ làm như con ăn nhiều lắm ak - nói rồi quay lại chỗ mama đang khóc sướt mướt _con đi nhá mama - nó tưởng mama nó sẽ vòi nó ở lại nhưng không như nó nghĩ mẹ nó còn nói một câu hơn cả ba nó _ừ đi đi, ở đây cô làm tụi tôi thành tâm điểm rồi- lại một lần nữa thất vọng. nó quay sang vệ sĩ nói giọng lạnh -ở lại bảo vệ pama ta nghe chưa, thời gian ta đi bông hồng trắng sẽ nhuốm máu đỏ đó -vâng, thưa tiểu thư- trả lời vừa dứt thì đã thấy nó sách cái vali hừng hực đi lên máy bay. khi máy bay cất cánh pama nó nói _haiz không biết hai tảng băng này đến được với nhau không nữa Chiều tại sân bay TSN Nó bước xuống máy bay là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Họ nhìn nó không chớp mắt vì chị nhà ta quá xinh đẹp. Nó mặc chiếc quần jean cùng áo sơ trắng in chữ ANGEL và hình giọt máu màu đỏ thẫm. Chiếc áo khoác ngang eo đen được nó khoác ngoài tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng của nó . Nó đi một đôi giày thể thao trắng buốt cũng có hình giọt máu như chiếc áo, nó tết tóc lệch sang bên phải vài cọng tóc thừa xù lên, nó đội chiếc mũ lưỡi trai bây giờ trông nó rất bụi nhưng cũng không kém phần trẻ trung năng động. Nó đi đến đâu là những lời khen nhưng cũng có nhiều lời khinh bỉ nó không quan tâm. Bỗng có một người đàn ông tầm 50t mặc vest đen chạy lại nói: _Tiểu thư đã về - ông cúi xuống 45 độ kính cẩn nói khiến nó hơi nhíu mày _ Bác về trước đi tôi đi đây tí tôi về - nó vừa dứt đã lao ra chiếc siêu xe mà chỉ có 2 cái trên thế giới là của nó và của nhỏ, xe có đầy đủ tiện nghi. Vừa bước vào nó đã phóng xe đi để lại ông quản gia đang lắc đầu nhìn nó. Nó đi không nhanh chỉ với mục đích là ngắm cảnh. Nó dừng xe ở bãi biển, vừa bước xuống đã dang rộng hai tay đón làn gió biển mát và vị mặn chát của biển. Nó cầm đôi giày bước xuống nước, nước trong veo để lộ bàn chân trắng ngần của nó đi được nửa đường, nó cảm thấy nhói dưới chân trái nhấc chân lên, nó thấy một sợi dây chuyền rất tinh xảo khắc chữ PHONG. Đang ngắm nghía thì sợi dây bị một người con trai giật từ tay, nó hơi nhíu mày ngẩng mặt lên bắt gặp một khuôn mặt tuấn tú nhưng ánh mắt màu tro lạnh lẽo kèm theo sự tức giận. Người đó là hắn, hắn nhìn nó với đôi mắt băng giá mà nói lớn: _ Ai cho cô đụng vào đồ của tôi _Của anh?- nó hỏi ngược lại.Hắn cúi xuống gần mặt nó chỉ nói một từ lạnh lẽo "ừ" rồi ngoảnh mặt bước đi không một lời xin lỗi nhưng nó cũng không để tâm xoay người trong lòng ko khỏi thắc mắc rồi trở lại xe ra về. Còn hắn khi về lại nghĩ về nó đôi mắt của nó đen huyền bí khiến ai nhìn vào cũng bị cuốn sâu theo vào một không gian vô tận, đôi môi anh đào và hàng mi cong vút sắc nhọn như một thiên thần. Đang nghĩ, cơn đau chợt đến với hắn , một tay ôm đầu một tay tìm thuốc một lúc sau cơn đau đã giảm đi. Lẩm bẩm một mình, hắn phóng xe đến nhà anh để ngủ. __________________________________________________________________
Nó vừa bước vào biệt thự thì hai hàng người giúp việc xếp hàng cúi đầu xuống hô to: _Tiểu thư đã về - nó chỉ gật đầu bước vào một cách đầy quyền uy của một bà chủ. Ngồi xuống sofa nhâm nhi tách trà nhắm mắt lại ngả người phía sau nó nói với ông quản gia Sung ( tên quản gia) _Bác cùng mọi người ăn tối và đi nghỉ rồi bác lên phòng làm việc gặp tôi - nó nói với giọng băng lãnh cũng pha chút ấm áp rồi bước lên phòng. Vừa vào phòng nó nằm lên chiếc giường thân yêu nghĩ đi nghĩ lại lúc gặp hắn, lúc đó hắn thật đẹp như một chàng hoàng tử. Đang nghĩ mông lung thì bác quản gia lên tiếng: _Tôi đã lên thưa tiểu thư _Bác vào đi - nó ngồi bật dậy mắt hướng ra cửa sổ nói _ Ngày mai bác đăng ký cho tôi vào trường Heirs. _Nhưng thưa tiểu thư ông bà chủ bảo là không cần tiểu thư đi học ạ - Quản gia Sung kính cẩn nói _Không sao bác lập cho tôi hồ sơ xin việc làm và hồ sơ nhập học là được - nó nói
|