Chương 1: Ngày nắng đầu tiên
Có lẽ đối với tôi, những ngày nắng luôn là những ngày của sự tươi đẹp...Cảm nhận vị nắng bằng vị giác, khứu giác tâm hồn tôi lâng lâng mãi một cảm xúc khó tả. Nắng đưa tôi đến với sự nhẹ nhàng, thuần khiết. Vì thế mà tôi yêu nắng, đơn giản vậy thôi và tôi yêu những ngày nắng. ......
Lớp 10, 16 tuổi - lứa tuổi của những yêu thương vu vơ, đầy mơ mộng. Nó cũng như hàng đống đứa con gái khác, cũng mong tìm cho bản thân mình một nửa yêu thương. Rồi yêu nhau, rồi quan tâm nhau, rồi liên tưởng đến tương lai yêu nhau đến nghìn năm sau, rồi lại chia tay, rồi lại yêu người khác. Dù vẫn biết đa số tình yêu tuổi học trò đều lặp đi lặp lại vô thức vòng tuần hoàn kia, nhưng nào có ai ngăn cản được mình trước sức hút của thứ tình yêu đẹp đẽ ấy. Đúng vậy, tình yêu tuổi học trò thật đẹp, thật trong sáng, ngây thơ, hồn nhiên và đầy mơ mộng. Có xấu xa gì đâu, vậy tại sao lại không thử chứ? Nhỡ đâu tình yêu của mình lại rơi vào "số ít" kia thì sao?
Đứng trước cổng trường phổ thông, Minh Khuê nhìn ngắm một cách chăm chú bảng tên trường. Tay nó nắm chặt lấy hai quai của chiếc ba lô mới sắm, miệng nhỏ mím lại, ánh mắt sáng lên thể hiện quyết tâm:
- Ô cê, phải thay đổi cuộc đời, không được để bản thân bị cô lập như những năm trước nữa! - Khuê thầm nói với chính mình.
Chả là nó đã có một quá khứ khá là "đau buồn" khi đi học luôn bị bạn bè cô lập, bắt nạt. Mà vốn dĩ tính nó thì hiền lành, ít nói nên mỗi lần bị bắt nạt cũng không nói gì, thầy cô hỏi cũng không mở miệng ra nói một câu nào nên mấy kẻ bắt nạt lại càng được nước làm tới, coi việc chọc ngoáy Minh Khuê là một thú vui hàng ngày. Hơn nữa, trong đám bắt nạt đó còn có một cậu bạn rất đáng sợ mà nó còn không nhớ nổi tên. Cậu ta chính là người đầu trò việc bắt nạt Khuê, hơn nữa lại cũng là cậu học sinh có tiếng trong trường về khoản "cá biệt" nên Khuê lại càng cảm thấy sợ hãi cậu ta hơn. Giờ đã ra trường, Minh Khuê phải thở phào nhẹ nhõm mấy trăm lần liền vì đã thoát khỏi cậu bạn đáng sợ kia.
- Ê con dở người đứng trước cổng trường, mày định không cho ai vào à? - Tiếng nói đanh đá từ đâu vang lên.
Khuê sực tỉnh, không phải nó vừa làm mất lòng người khác đấy chứ?? Ô mai gót, chẳng lẽ chưa thực hiện được việc kết bạn mà bản thân đã mong muốn bấy lâu nay mà đã bắt đầu việc xuất hiện thành phàn bắt nạt sao?? Minh Khuê quay lại nơi có tiếng nói, là mấy cô bạn, chắc cũng là học sinh mới, trông vô cùng xinh xắn đang đứng ăn kem. Ánh mắt họ sắc lẹm như dao vậy, trông vô cùng kiêu ngạo. Nhận ra được ánh mắt của Khuê đang nhìn, mấy cô bạn hất đầu về phía sau Khuê, ý bảo muốn Khuê nhìn về đằng sau.
Thì ra là nó đang đứng chắn đầu một cái ô tô. Mặc dù đã bấm còi inh ỏi từ nãy tới giờ nhưng chắc do Khuê đang mải tập trung suy nghĩ vào việc tương lai tươi sáng của bản thân quá nên không nhận ra. Khuê cúi gập người trước cái ô tô xin lỗi rối rít rồi chạy thẳng vào trong trường. Dáng vẻ của nó vội vàng hấp tấp khiến cho người ngồi băng ghế sau trong xe ô tô đang mặt lạnh như tiền cũng phải khúc khích bật cười.
"Học sinh toàn trường tập trung, học sinh toàn trường tập trung!!! Chúng ta cùng nhanh chóng chuẩn bị cho lễ khai giảng đầu năm, chào đón học sinh lớp mười!!!" Loa trường rộn rã kêu.
- Lớp 10a5, lớp 10a5, lớp 10a5...!!!! - Nó vừa cầm tờ giấy phân lớp vừa chạy đi tìm vị trí của lớp, không để ý, nó va vào một người.
"Bộp" ... "Auuu"
Nó không ngã, nhưng người kia ngã. Khuê luống cuống. Là một cô gái vô cùng đáng yêu, khuôn mặt chợt đỏ hồng chắc là do đau. Minh Khuê lại gần, ngại ngùng khẽ đỡ cô gái nhỏ đứng dậy rồi cẩn thận phủi váy áo cho cô gái ấy.
- Xin lỗi, mình không có để ý, mình đang đi tìm lớp. - Khuê vội vã giải thích, nó không muốn một lần nữa làm mất điểm trong mắt mọi người.
- Không sao, không sao. Mình cũng đang đi tìm lớp. Cậu học lớp nào thế? - Cô gái cất giọng, đến cả giọng nói cũng đáng yêu nữa. Nếu là con trai chắc Khuê sẽ mê cô gái bé nhỏ này mất thôi.
- Mình á? À...Mình học 10a5. - Khuê trả lời, điệu bộ rõ lúng túng. Đây là lần đầu tiên có người chịu tiếp chuyện với nó, còn hỏi han nó nữa, nói không chừng về sau có thể làm bạn. Thật là quá tốt khi được làm bạn với một cô bạn dễ thương như thế này.
- Ơ, vậy mình cũng học 10a5 này. Chúng mình học cùng lớp đó. Hii, làm bạn nhá! Mình là Minah, là con lai nên tên hơi lạ tí! - Ôi mẹ ơi, cô gái này còn chủ động làm bạn với Khuê kìa. Đôi mắt Khuê sáng lên đầy cảm kích.
- Mình là Minh Khuê. Nguyễn Minh Khuê. - Nó lúng túng giới thiệu. Có lẽ vì vui sướng quá mà thành ra thế này, nhưng thôi không sao, rồi Khuê cũng sẽ quen thôi.
Thế là Khuê cùng người bạn đầu tiên cùng nhau đi tìm vị trí của lớp. Hôm nay quả là một ngày nắng đẹp ha?
......
Sau lễ khai giảng, nghe chán chê bài diễn văn chào mừng năm học mới của thầy hiệu trưởng có cái đầu hói, Khuê cùng Minah vui vẻ lên lớp học. Phòng học khá rộng, với một loạt những ô cửa sổ lớn đón nắng. Cuối lớp, treo hai cái bảng dùng để gắn những lưu ý, phía dưới là tủ đựng đồ có khóa của học sinh. Mỗi học sinh chỉ được ngồi một bàn nên Khuê và Minah đã nhanh chóng chọn lấy hai bàn ở cuối lớp ngay sát cạnh nhau. Những tưởng chỗ ngồi như thế là xong, ai dè khi thầy giác chủ nhiệm bước vào lớp đã nói:
- Các em ngồi theo sơ đồ có sẵn trên bàn thầy nhé! Để thầy đọc cho. - Và thế là Khuê với Minah phải ngồi cách nhau một bàn, Khuê vẫn ngồi ngay cạnh cửa sổ lớp học, xen giữa là bàn của một người mà Khuê không ngờ tới.
- Ồ, không phải Khuê bé nhỏ đây sao? Thật vui được gặp lại cậu!
Ôi trời ơi, cậu ta....cậu ta...cơn ác mộng của Khuê trong suốt những năm cấp hai đây mà......
-------------------------
TÂM SỰ TUỔI HỒNG
Vì tài khoản này tui mới lập...nên chắc chưa có ai biết đến tui -_- dù vậy tui vẫn mog có ai tò mò vào đọc, hãy để lại cho tui vài cái bình luận để có tinh thần viết tiếp ~^O^~
Thanh kiu ve dy mắc +.+
|