Thiên Hy vốn không phải và càng không nên là một học-sinh-cấp-ba-hai-mươi-sáu-tuổi! Đúng đúng, ở tuổi 26, người ta phải thành gia lập thất, con đàn cháu đống cmnr, nhưng ngặt cái, Thiên Hy thì cơ bản chả phải là "con nhà người ta" cho nên mấy chuyện kể trên coi như lạc trôi chắc rồi... ... Nam thần tượng hào hoa tiêu soái phong độ ngời ngời Lăng Hiên, đột nhiên trở thành một tù nhân tại gia với một bà chị mặt than lúc nào cũng cằn nhằn việc gã ngu đần thế nào hay ăn ở bẩn ra sao... Thế nhưng, từ ngày có mặt bà chị "mẹ bỉm sữa" kia, mọi vấn đề của Lăng Hiền đều được giải quyết triệt để với tiêu chí nhanh-gọn-lẹ! ... Một bà cô già ế chỏng ế chơ là cựu tình báo của FBI, đột nhiên được trả một khoản tiền đủ để nuôi trai tới già, với nhiệm vụ là vác đít đến trông nom một thằng trẻ trâu 17 tuổi. Thằng này ngoài đẹp trai ra, còn lại đều là phế vật!!!!
|
#1 Thiên Hy ngồi đối diện với một thằng mà mình từ nay về sau sẽ trở thành bảo mẫu kiêm vệ sĩ kiêm quản gia kiêm đầu bếp kiêm sen ngu vân vân và vân vân cho nó... "Oắt con, ngoài cái mặt mẹt đẹp trai ra, còn lại đều là bã đậu!" - Chị là Thiên Hy? - Lăng Hiên nhướng nhướng mày, hỏi. - Chẳng lẽ tôi là thiên đàng? Ngu ngốc! - Thiên Hy bắt chéo chân, khinh khỉnh đáp lời. - Này nhé, tôi bảo chị nhé, ở đây tôi là thiếu gia, là người lớn nhất! - Gã cau có gằng giọng. - Ờ hớ, thì cậu là thiếu gia, là lớn nhất. Nhưng là với người làm "của cậu". Còn chị đây là do bố mẹ yêu dấu của cậu thuê về, giao cho chị mày toàn quyền quyết định sống chết ra sao... - Cô nhếch mép hả hê cười. - Cho nên, ý kiến thì mời phụ huynh về nói chuyện! - Chị... Chị... - Vốn không phải một kẻ giỏi lý luận bằng mồm, Lăng Hiên nghiễm nhiên chịu thua trước nội công thâm cmn hậu của Thiên Hy. - Xin lỗi, chị đây không nói chuyện với những đứa bị nói lắp. - Nói xong, cô đứng dậy, khoác cái balo lên vai, lững thững lên phòng, trước khi đi đương nhiên không quên bỏ lại cái nhếch môi đắc thắng. "Cái thể loại người làm mẹ gì thế này? Chời ơi, đường đường một đại thiếu gia như ta mà bả chửi như con bả đẻ nè chời ới..." Lăng Hiên hiện tại không biết làm cái gì hơn là ôm gối tự gào thét trong lòng. Số là vì cái tánh thường bị ngựa và trâu nhập cộng với sự ham chơi vô bờ bến mà nhị vi phụ mẫu của gã đã phải thuê hẳn một người như Thiên Hy về đây làm nhiệm vụ trông trẻ. Với tay tới tập hồ sơ trên bàn, Lăng Hiên buồn chán liếc mắt trên những con chữ ngay ngắn. Ngoài những thông tin cơ bản như họ tên, giới tính và một tấm hình, thì trên phiếu thông tin của FBI, hoàn toàn không còn bất cứ dữ liệu nào về người tên Thiên Hy hay Charlie Sampsont. Theo những gì Lăng Hiên biết, những kẻ như Thiên Hy, là những nhân vật nguy hiểm nhất - những sát thủ mà không một tổ chức nào dám thừa nhận. - Này, Lăng Hiên, ngày mai cậu có đến trường không? - Thiên Hy từ trên lầu hỏi vọng xuống. - Có, ngày mai là thứ hai, nhớ đừng đến muộn! - Gã lèm bèm trả lời. - Chị đây không phải loại mỗi sáng cần năm cái đồng hồ để kêu dậy! - Cô trả lời kèm theo tiếng cười nắc nẻ. - Thiên Hy, tôi sẽ giết chị!!! - Gã phữn nụ gào lên, trong khi đó, tiếng cười ha hả trên lầu vẫn không ngừng. - Cứ chờ xem! - Được, để chị mày chống mắt lên, coi xem chú mày giết chị như nào! ... 7h sáng, Thiên Hy từ giường ngồi bật dậy, theo quán tính dọn dẹp chăn gối gọn gàng, rồi chui vào WC làm vệ sinh cá nhân. Tuy đã giải ngũ từ khá lâu, nhưng những ngày tháng luyện tập khắc nghiệt đã hình thành nên những thói quen khó lòng sửa được cho cô. Nhìn vào gương, Thiên Hy khẽ thở dài rồi hắt nước lên mặt mình. Cô có một gương mặt đẹp, rất đẹp là đằng khác! Một mái tóc blunt bob xoăn tự nhiên màu bạch kim, một đôi mắt xam xám, lành lạnh, đôi môi mọng, hàng mi cong và làn da nâu khỏe khoắn. Thiên Hy vớ cái buộc tóc gần đó, cột gọn mái tóc ngắn của mình lên rồi bắt đầu một ngày mới. "Bình thường giờ học sẽ là 8h15, 8h sẽ đến trường. Bây giờ là 7h15... Được rồi..." Thiên Hy vừa thay quần áo, vừa ngẫm nghĩ. Cô đứng trước chiếc gương của bàn trang điểm sang trọng, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Một chiếc sơ mi trắng dài tay cổ điển theo thiết kế thập niên 40, nơ buộc cổ đỏ sẫm, váy nhung đỏ xếp li và giày cao gót 5 phân trắng. "Không tồi!" Cô nghĩ, tiện tay tô lên môi một ít son dưỡng ẩm. Công việc của ngày mới bắt đầu bằng việc nấu bữa sáng! - Ôi cái đệch, đồ ăn hai người ăn cả tháng chứ chẳng chơi... - Thiên Hy nhìn vào cái tủ lạnh khổng lồ, chứa hàng chục loại thức ăn tươi ngon khác nhau. - Để xem, bữa sáng sẽ là cháo yến mạch cá hồi với tráng miệng là nước cam tươi. Nghĩ là làm, cô nhanh chóng xắn tay áo, bắt đầu nấu nướng. Đã từng là một trong những đầu bếp giỏi nhất của chuỗi nhà hàng Pháp nổi tiếng, việc nấu một bữa sáng cho một thằng nhóc đang lớn, đối với Thiên Hy, cơ bản là không hề có vấn đề! Tất cả mọi thứ nhanh chóng được dọn ra bàn ăn một cách lịch sự và trang trọng, cô liếc mắt nhìn vào đồng hồ treo tường, vừa đúng 7h30. "Đi gọi con sâu đó dậy nào!" Thiên Hy thở dài, bước lên lầu. Căn nhà rất rộng, nhưng chỉ có hai người ở, và đương nhiên, căn phòng đầu tiên của dãy bên phải - căn phòng lớn nhất của ngôi nhà - là dành cho chủ nhân của nó. "Cạch", cánh cửa phòng nhẹ nhàng dịch sang một bên, có một khoảng trống vừa đủ để Thiên Hy lách người vào trong. Trái với tưởng tượng của cô, phòng của Lăng Hiên không có gì quá đặc biệt như của các thiếu gia con nhà giàu đốt tiền ăn chơi khác... Một căn phòng bình thường với một tủ sách đầy ắp sách của Shakespears, Victor Hugo và Ernest Hemingway ; một bàn học vô cùng bừa bộn đặt gần cửa sổ, một tủ quần áo cánh mở cánh đóng với hàng chục cái quần áo đủ thể loại vương vãi dưới sàn, trên giường, trên... quạt trần và cuối cùng là một chiếc giường lớn - nơi mà cái cuộn bông lười biếng đó đang nằm. Lững thững tiến lại gần Lăng Hiên, Thiên Hy ngắm nhìn gương mặt điển trai ngủ một lát, thầm đánh giá. Mái tóc nâu cafe Undercut chẻ 7/3 rối bù, hàng mi khép hờ mơ ngủ, chiếc mũi cao thẳng tắp, làn da rám nắng rắn rỏi... Tất cả tạo nên một khí chất hiếm có cho một thằng thanh niên tuổi 17 như gã! Thiên Hy nghịch nghịch mấy lọn tóc của tên đang nằm ngủ đôi chút, rồi sau đó mới cất giọng, - Cho chú mày ba giây để dậy trước khi chị hủy dung! Quả nhiên không ngoài dự đoán, để bảo vệ khuôn mặt đẹp trai trời ban của mình, Lăng Hiên đang ngái ngủ bỗng bật dậy, phóng như bay vào WC rửa mặt. "Tốt, xem như biết nghe lời!" Cô mỉm cười hài lòng, bắt đầu dọn dẹp đống phế thải rơi rớt khắp nơi trong phòng. Chẳng mấy chốc, những bộ quần áo đã được cho vào rổ chuẩn bị mang đi giặt, tủ quần áo sạch sẽ ngăn nắp... Nhưng không hiểu sao, trong lúc dọn dẹp bàn học của Lăng Hiên, Thiên Hy vô tình tìm thấy một chiếc kèn harmonica. - Này, chị làm gì đấy? - Gã từ WC bước ra, ăn mặc chỉnh tề. - Cậu biết chơi harmonica à? - Cô nhướng mày, hỏi. - Một chút! Nhưng giờ không còn chơi nữa. - Lăng Hiên nói, chợt thấy trong đáy mắt người con gái kia khẽ gợn lên một chút gì đó. - Chị biết chơi à? - Không hẳn... Thôi, cậu xuống ăn sáng đi. Tôi sẽ xuống ngay. Nói rồi, đợi Lăng Hiên ra khỏi phòng, đáy mắt Thiên Hy một lần nữa có gì đó xao động. Những hồi ức đẹp nhất cuộc đời cô ùa về, như một bản nhạc harmonica mà "thanh xuân tươi đẹp nhất" của cô từng rất yêu thích! "Có những thứ, dù em dằn vặt cách mấy, cũng không thể rửa sạch tội được." Thiên Hy lững thững bước xuống tầng trệt, nhìn vào đồng hồ, cũng đã 7h45, bữa sáng đã được Lăng Hiên "dọn" sạch sẽ trên bàn. Cô nhanh chóng dọn rửa chén đĩa, đột nhiên, gã hỏi, - Lát nữa chị đến trường bằng gì? - Tôi tự lái xe đến. - Thiên Hy nhún nhún vai, chùi tay vào chiếc khăn mắc gần tủ lạnh. - Có gì sao? - Khỏi đi, chút nữa tôi chở chị đi luôn cho tiện. - Lăng Hiến vuốt vuốt mái tóc gọn gàng của mình, hừ giọng nói. - Định lấy chị mày ra làm bia đỡ đạn khỏi đám fan gơn à?? - Ơ hay, sao chị biết? - Lăng Hiên ngạc nhiên hỏi. - Giác quan thứ 69 chăng? - Chị mày là Tề thiên Đại thánh thần thông quảng đại, có cái gì lọt qua khỏi mắt tôi được? - Cô khanh khách cười. - Nhưng thôi được, để bảo vệ trinh tiết cho thiếu nam 17 xuân xanh, chị đây sẽ hi sinh!~~ - Tàn mạc lời... Gã buông một câu rồi cả hai cùng cười ha hả. Rất lâu rồi, mới có một người đủ trình độ khiến Lăng Hiên kia cười đến đau bụng như thế, lại còn là một bà chị lớn hơn những 8 tuổi, lại là một chuyện càng không thể xảy ra!! Nhưng biết sao được, đời mà, àhihi!~
|