( 12 chòm sao) Đại ca đi học
|
|
Chap 4: Khai giảng (2) – (Hình của Cự Giải)
Đúng 8h, tất cả học sinh có mặt đầy đủ để làm lễ khai giảng. Nói là đầy đủ nhưng vẫn còn một vài thành phần không rõ nguyên nhân mà vắng mặt.
Lúc này, Sư Tử mệt bở hơi tai do phải dùng hết sức để cắm đầu cắm cổ chạy. Cô nhận thấy sao mà con đường đến trường lại dài và xa vời đến vậy. Giờ đã là 7h58' rồi, còn 2' nữa thôi là cổng trường sẽ đóng lại. Hơn nữa, chắc chắn sẽ có giáo viên đứng canh để bắt phạt những đứa đi học muộn.
Đoán không có sai mà. Sư Tử núp vào một mép tường để quan sát tình hình.
– Các em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Các em nghĩ gì mà dám đi muộn trong ngày khai giảng hả? – Một ông thầy với bộ mặt dữ tợn quát tháo.
– Thấy ơi, mới có 5' thôi mà. Muộn có 5' thì có chết ai đâu thầy. – Một học sinh nam khẩn khoản cầu xin.
– Đúng đấy thầy. – Cả một đám học sinh đi muộn hùa theo.
Sư Tử đứng quan sát thấy mặt thấy giáo có phần dịu xuống, cứ tưởng thầy sẽ cho qua chuyện này, ai ngờ…
– Aizz… 5' thôi hả? Ừ, đi muộn có 5' thì…… chạy 50 vòng sân cho tôi. – Ông thầy bỗng quát lớn – Ai không chấp hành thì ngày mai tôi cho chạy tiếp 100 vòng.
Ực. Sử Tử nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi tuôn dài như mưa. Trời ơi, cô vừa mới chạy xong, không muốn chạy tiếp nữa đâu. Đang từ từ lùi bước để tìm cách lẻn vào trường sau thì thật không may cho Sư, ông thầy với đôi mắt cú vọ kia đã nhanh chóng phát hiện ra cô.
– Em kia, học sinh trường này đúng không? Đã đi muộn rồi còn núp ở đấy làm gì? Em định trốn phạt sao?
Trời, sao ổng đoán đúng vậy?
Bị phát hiện, Sư Tử không còn cách nào khác nên đành tiếp tục chạy. Cô chạy nhanh đến mức mấy ông thầy có cố gắng mãi cũng không bắt kịp.
Thật may mắn là cô đã cắt đuôi được bọn họ và càng may mắn hơn là cô đã chạy đến khu vực sau trường. Tường ở đây có vẻ thấp (chỉ thấp đối với Sư Tử thôi) nên cũng dễ leo vào.
Sư Tử lùi lại vài bước, chạy lấy đà rồi nhanh chóng bật lên một cách dễ dàng. Nhưng đời đâu có được như mơ, cái trường tai quái này nó thiết kế kiểu gì mà bên trong lại thấp hơn bên ngoài chứ. Leo trèo không phải là vấn đề đối với Sư, giờ đây nhảy xuống mới là thực sự là nan giải. Cô chết khiếp khi đứng trên cái bức tường mà tính ra nó đã cao gấp đôi ban nãy.
Đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì chợt Sư Tử thấy bóng dáng của một người nào đấy đang nằm trên thảm cỏ ngay dưới bức tường. Vui mừng vì gặp được vị cứu tinh, Sư Tử lớn tiếng kêu lên:
– Bạn gì ơi? Bạn gì gì đó ơi?
Người đó vẫn im lặng không chút động tĩnh. Hình như là ngủ rồi thì phải. Sử Tử cố gắng kêu to thêm một chút:
– Bạn ơi, mình đang mắc kẹt ở trên này. Giúp mình xuống với!
– …
– Này! Bạn ơi!
– …
Mới đợi có 5' mà Sư Tử đã mất hết cả kiên nhẫn, cô dùng tuyệt chiêu sư tử hống của mình mà hét lớn:
– Này!!! Cái tên kia, có nghe thấy gì không đấy?
Anh chàng đang nằm trên thảm cỏ nhăn mặt lại, từ từ ngồi dậy, dùng ánh mắt sắc lạnh của mình để uy hiếp đối phương. Bị nhìn chằm chằm một cách đáng sợ như vậy mà Sư Tử vẫn thản nhiên nói:
– Cậu giúp tôi xuống được không?
Thiên Yết không khỏi ngạc nhiên khi lần đầu thấy một người, lại là con gái nữa, bị mình nhìn như vậy mà vẫn có thể thản nhiên đến thế. Được mấy giây sau, anh đứng lên, quay lưng bỏ đi.
– Ồn ào quá. Ngủ cũng không được yên. – Thiên Yết khó chịu nói.
– Khoan đã. Đừng đi… giúp tôi xuống với. – Sư Tử hốt hoảng.
Anh ta vẫn không trả lời mà cứ cất bước đi tiếp.
– Ê! Này…!!
– Có lên được thì sẽ tự xuống được. – Thiên Yết nói mà không thèm quay lại nhìn.
Sư Tử tức giận giơ nắm đấm ra như muốn đánh nhau:
– Tự xuống được thì tôi đã không phải nhờ cậu. Cứ chờ đấy, tôi mà xuống được thì……
– Aaaaaaaa………… – Sư Tử vì động đậy mà tư thế không còn vững. Cô nhanh chóng mất thăng bằng và trượt chân.
Từ đây tính đến mặt đất cũng phải gần chục mét chứ chẳng ít, rơi xuống thì đi toi cái thân này rồi còn gì, mà chưa kể tính đến tình trạng đầu đập xuống đất bị chấn thương sọ não nữa.
Không hiểu sao có rơi xuống thôi mà Sư Tử cũng nghĩ nhiều đến thế. Đang lơ mơ trong đống suy tưởng hỗn tạp, tưởng chừng như cầm chắc cái chết rồi thì bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô: "Sao rơi thôi mà cũng lâu vậy nhỉ?"
Mở mắt ra, Sư Tử đã thấy một mỹ nam lù lù xuất hiện ngay trước mặt mình. Mà đây không phải anh chàng lúc nãy sao? Đã thế còn đang bế mình nữa!!
"Đây là tình cảnh gì thế này?" Sư Tử hét lên trong lòng. [Au: Ai bảo nghĩ lung tung nhiều quá đến khi được anh cứu rồi mà cũng không biết =)) =))]
– Nặng quá!!! – Thiên Yết phũ phàng buông thõng tay xuống để mặc Sư Tử rơi tự do.
– Aaaa… – Sư Tử nhăn nhó nhìn Thiên Yết – Anh làm cái gì vậy?
– Không thấy sao? Tôi vừa cứu cô đấy thôi. – Thiên Yết lạnh lùng đáp.
– Thì đúng là vậy. Nhưng đã cứu thì phải cứu cho trót chứ. Khi không lại thả người ta xuống như vậy. Ê hết cả mông rồi đây. – Sử Tử cằn nhằn.
Nghe xong, Thiên Yết khẽ cười mà không ý thức rằng chính mình đang cười. Lần đầu tiên anh gặp một cô gái kỳ lạ như vậy. Một người không hề ghê sợ anh, một người ăn nói thản nhiên ngay trước mặt anh mà không có một chút e dè.
Đang suy nghĩ thì quay ra đã không thấy cô gái kỳ lạ kia đâu. Anh thở dài một tiếng rồi khẽ nói:
– Một lời cảm ơn cũng không có.
Từ bao giờ mà đại ca Thiên Yết này lại quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt đấy vậy? Anh cười, ngẩng mặt lên trời và tự hỏi mình đang có vấn đề gì đây.
ஜEnd chap 4ஜ
|
Chap 5: Khai giảng (3) – (Hình của Sư Tử)
Tại hội trường làm lễ, thầy hiệu trưởng đang đọc bài diễn văn dài dằng dặc, thầy thì đọc còn trò đứa thì nói chuyện, đứa thì ăn vặt, đứa thì ngủ gật,… Đúng là không còn ra thể thống gì nữa rồi.
Sau khi thầy kết thúc, hội trưởng hội học sinh nhanh chóng lên đọc bài diễn văn chào mừng các học sinh năm nhất. Ma Kết vừa đứng lên bục, toàn hội trường lập tức im bặt. Đứa thì say mê đắm chìm trong vẻ đẹp của anh, đứa thì im phăng phắc tập trung nghe anh nói, đứa đang ngủ gật mà nghe đến hai chữ Ma Kết cũng phải giật nảy mình mà choàng tỉnh. Còn đứa nào năm nhất không biết gì thì cũng làm theo mọi người, bản thân họ cũng đoán ra được khí thế uy hiếp mà anh chàng đẹp trai kia tỏa ra có ảnh hưởng thế nào rồi.
Dù toàn hội trường im lặng nhưng vẫn còn vài thành viên không sợ chết mà dám cả gan nói chuyện. Đó chính là hai chị Bạch Dương và Kim Ngưu đây.
– Sao tự dưng bây giờ cậu lại muốn nhắc đến chuyện hôm qua vậy? – Kim Ngưu nói khẽ.
– À, tại lễ khải giảng này nhàm chán quá đó mà. – Bạch Dương cũng khe khẽ trả lời.
– Lúc trên ô tô không muốn nói, bây giờ thì chọn đúng lúc này để gợi lại. Sao cậu không ngồi yên mà ngắm cái anh trên kia đi? Sở thích của cậu mà.
– Ngắm nhiều cũng chán. – Bạch Dương ra vẻ ngán ngẩm.
– Đúng là điêu. Ban nãy còn khen người ta nào là thiên sứ giáng trần, mỹ nam tái thế rồi những cái gì nữa nghe mà sến chết đi được. – Kim Ngưu mỉa mai.
– Thật mà! Bây giờ mình đã quyết định sẽ nhất kiến trung tình với một mình anh Thiên Yết rồi. – Bạch Dương quả quyết.
– Ờ, mình biết cái quyết định đấy của cậu nó như thế nào rồi.
Kim Ngưu thừa biết tính Bạch Dương ra sao. Con nhỏ này tháng trước cũng nói rằng đời này kiếp này sẽ chung thủy với Chanyeol oppa. Bây giờ thì lại quay sang anh Thiên Yết nào đây. Dù thế nào đi nữa chắc người này cũng sẽ nhanh chóng bị cho ra rìa mà thôi. Bạch Dương nổi tiếng là người có mới nới cũ mà.
– À, quay lại chuyện ban nãy thôi. Rốt cuộc hôm qua có chuyện gì vậy? – Bạch Dương thúc giục để Kim Ngưu mau chóng kể về sự việc ngày hôm qua.
– Aizzz…
– Thở dài cái gì? Mình thấy cậu đang giấu mình chuyện gì thì phải. Với tính của cậu thì không đời nào có chuyện chờ mình từ 9h đến 11h mà không có một cuộc gọi nào cả. Trong 2 tiếng đấy cậu đã làm gì? Với ai? – Bạch Dương tra khảo.
Bị nói trúng tim đen, Kim Ngưu đành kể lể đầu đuôi sự việc. . . . . . – Cái gì? Gia đình bắt cậu đính hôn với Cự Giải? – Bạch Dương bất ngờ không kiểm soát được giọng nói mà hét lên.
– Á… Nhỏ tiếng thôi. Cậu muốn bị tên hội trưởng kia cho lên thớt hả? – Kim Ngưu nhanh tay bịt cái loa phát thanh Bạch Dương lại. Sau đó lại tiếp tục câu chuyện.
– Mình cũng bất ngờ lắm chứ. Hôm đấy tự dưng lại gặp tên ôn dịch Cự Giải, hắn mời mình uống nước rồi kể đủ thứ chuyện, sau cùng kết thúc với tin mình và hắn sắp đính hôn làm mình suýt té xỉu tại quán nước luôn. – Kim Ngưu nghẹn ngào như sắp khóc.
– Chuyện này kể ra cũng đáng mừng mà. Hai tập đoàn kinh doanh đá quý lớn nhất cả nước mà hợp tác với nhau thì còn gì bằng nữa.
– Cậu cứ thử lấy tên đấy đi xem thế nào? Mới nghĩ đến viễn cảnh của mình và hắn sau này đã thấy buồn nôn rồi. Bực không chịu nổi.
Kim Ngưu với Cự Giải là thanh mai trúc mã của nhau. Từ nhỏ cả hai đã vô cùng thân thiết. Thế nhưng khi lên tiểu học, Cự Giải lại chuyển nhà đi, chuyện này khiến Kim Ngưu rất buồn. Vì tức giận, cô đã hét lên nói Cự Giải mà cứ bỏ đi như vậy thì từ nay về sau đừng bao giờ gặp mặt cô nữa.
Thời gian cứ trôi đi và khi gặp lại thì cả hai gia đình đều trở thành những nhà đứng đầu trong lĩnh vực kinh doanh đá quý. Cự Giải càng lớn thì tính tình càng thay đổi, không còn là Cự Giải dễ thương, luôn nhường nhịn cô như ngày nào; đã thế còn suốt ngày ganh đua với cô, mà bực mình nhất là hắn toàn thắng à.
Hắn trêu chọc, quấy phá cô mọi lúc mọi nơi. Nhưng điều làm cô ghét hắn hơn cả chính là chuyện hắn dám ngang nhiên giật mất giải thưởng nhà thiết kế trẻ tài năng trong cuộc thi thiết kế đá quý mà cô đã mơ ước suốt 6 năm qua.
Kim Ngưu có chết cũng không muốn cưới cái tên Cự Giải đáng ghét này đâu.
•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•
Tại chỗ ngồi của Xử Nữ và Thiên Bình.
– Ê, sắp đến màn cho thí sinh đạt điểm cao nhất trong cuộc thi giành học bổng lên nhận quà rồi phải không? – Thiên Bình hứng khởi nói – Mình chờ mỗi màn này của cậu từ nãy đến giờ thôi đấy.
– Có tận 10 người được nhận học bổng cơ mà. Chắc gì mình đã là người giỏi nhất.
– Cái gì chứ? Cậu khiêm tốn quá mức rồi đấy. Được 100 điểm tuyệt đối luôn còn gì. Mình dám chắc người lên nhận thưởng là cậu luôn. – Thiên Bình quả quyết.
Sau một hồi biểu diễn văn nghệ, cuối cùng thầy hiệu trưởng cũng lên công bố thí sinh đạt giải:
– Sau đây tôi xin được vinh danh học sinh xuất sắc nhất trong kỳ thi giành học bổng của trường vừa qua. Đây là một trong hai thí sinh đã đạt điểm tuyệt đối…
"Có người bằng điểm với mình sao?" – Xử Nữ nghĩ thầm.
– … Qua nhiều lần bàn bạc hội ý, chúng tôi đã đưa ra được quyết định. Và em học sinh xứng đáng nhận được phần thưởng danh giá này, đó chính là…… Hoàng Bảo Bình. Xin mời em lên đây. Mọi người cho một tràng pháo tay nào.
– Cái gì?/Sao cơ? – Thiên Bình và Xử Nữ đồng loạt đứng dậy hét lên vì bất ngờ.
– Ô xem kìa. Chưa gì đã có hai fan nữ phát cuồng đến nỗi phải đứng lên chúc mừng Bảo Bình rồi đây. – Thầy hiệu trưởng châm chọc.
Cả trường cười ồ lên còn hai cô nàng ngốc nghếch thì không biết dấu mặt đi đâu vì quá ngượng.
Thầy hiệu trưởng lại tiếp tục:
– Bảo Bình tuy năm nay mới 15 tuổi nhưng đã chứng tỏ cho chúng ta thấy năng lực thật sự của mình. Quả thật là tuổi trẻ tài cao! Em rất xứng đáng nhận được phần thưởng này.
Từ một góc của hội trường, một chàng trai với mái tóc vàng hơi rối đang từng bước tiến đến sân khấu. Cậu đi đến đâu là đám con gái đổ sập đến đấy. Khuôn mặt baby, làn da trắng nõn và nụ cười thiên thần đã đánh gục không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ trẻ tuổi.
– Chà!!! Đúng là một tiểu mỹ thụ* a~. – Bạch Dương thốt lên một câu.
*Cái nè ai đọc đam mỹ thì biết
ஜEnd chap 5ஜ
|
Chap 6: Bạn cùng lớp – Trang 2 – (Hình của Xử Nữ)
Giờ này Sư Tử mới lóc cóc chạy đến chỗ bảng tin để xem danh sách lớp. Chuyện là dù đã cố gắng trốn tội đi học muộn nhưng Sư vẫn phải lãnh hình phạt chạy 10 vòng sân vì tội không tham gia lễ khai giảng.
"Mình học lớp 2 cùng với Ngư sao? Còn Song Tử thì học lớp 4." Sử Tử chỉ có thể nói trong đầu thôi vì giờ này cô đâu còn sức mà cất thành tiếng.
•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•
Lớp 1 – Năm nhất.
– Thiên Bình à~. Cho mình làm người hầu của cậu đi mà. Mình hứa là cậu bảo gì mình cũng làm theo. – Một chàng trai khúm núm, quỳ trước bàn học của Thiên Bình.
Thiên Bình coi cậu ta như người vô hình, thản nhiên lấy ra một chiếc gương, soi soi rồi lại vuốt vuốt, hết chải tóc rồi lại trang điểm.
Đám con trai xung quanh nhìn thấy mà phải hổ thẹn thay cho tên kia. Đường đường là một đấng nam nhi, đầu gối dát vàng, vậy mà bây giờ lại đi quỳ mọt trước mặt một đứa con gái để cầu xin được làm người hầu. Thật là mất mặt mà!
Tên con trai kia đúng là mặt dày, Thiên Bình đã không đếm xỉa đến mà cứ lù lù một đống trước mắt khiến cô khó chịu vô cùng. Việc cả ngày chả có ma nào đến ứng cử làm người hầu khiến cô cảm thấy giá trị bản thân như bị hạ thấp. Một công chúa, con của ông vua sở hữu vô vàn các trung tâm thương mại mà lại không có ai xem trọng ư?
Nhìn tên kia càng quỳ cô lại càng thấy chướng mắt, cuối cùng đành ậm ừ vài cái cho qua chuyện. Thôi thì nhận tên này cũng được, dù sao có còn hơn không.
– Nhìn đã biết là một công chúa khó tính rồi. – Nhân Mã cầm gói snack vừa ăn vừa nói.
Thiên Yết ở bên nhắm mắt ngủ, tỏ vẻ không quan tâm.
– Chà, em không ngờ sẽ có ngày được học cùng một lớp với anh Thiên Yết đâu.
– …
– Em rất muốn được thử một lần xưng hô bạn bè với anh.
Xoạch.
Thiên Yết đứng lên, mở cửa bỏ ra ngoài. Anh không muốn nổi điên ngay lúc này. Cái thằng Nhân Mã kia hở tí là lại nói đến chuyện anh bị đúp. Dù không nói hẳn ra và anh biết nó cũng không cố ý đá xoáy hay làm gì nhưng chính vì vậy mà anh càng bực mình. Cái thói vô tâm, chả thèm nghĩ kỹ trước khi nói của nó khiến anh khó chịu vô cùng. Thực tình, anh rất muốn đấm thẳng vào mặt nó nhưng lại cảm thấy tội tội cho tên ngốc này.
•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•
Lớp 2 – Năm nhất.
Song Ngư ở trong lớp làm quen với các bạn mới thì thấy bóng dáng Sư Tử đang thập thò ngoài cửa. Sư Tử đang thở dốc vì vừa mới chạy xong 10 vòng sân đã phải leo thêm 3 tầng cầu thang. Hôm nay đúng là một ngày địa ngục đối với cô.
Song Ngư chạy đến trước mặt Sư, lo lắng hỏi:
– Cả ngày hôm nay chị chạy đi đâu vậy? Mà chị làm gì mà mặt tái mét thế này?
– Chị… chị… chị… – Sư Tử cứ thở dốc, mãi không nói lên lời.
– Thôi thôi. Chị không phải nói gì nữa đâu. Lại đây ngồi xuống nghỉ cho đỡ mệt.
– Ai đây? Giới thiệu một chút đi Song Ngư. – Kim Ngưu lại gần, tò mò chỉ chỉ vào cô gái đang mệt mỏi ngồi ở đối diện mình.
– Đây là chị họ mình, Sư Tử. Còn chị Sư Tử, đây là bạn em mới quen, Kim Ngưu. – Song Ngư tươi cười giới thiệu.
– Chào cậu. Mình là Kim Ngưu. Rất vui khi được làm quen với cậu.
– Chà…o… Mì…nh… mình… là… S…ư… Tử…..
Sư Tử khó nhọc, dặn mãi mới ra được một câu.
– Ô. Đây là bạn mới của Kim Ngưu sao?
Cả ba đồng loạt nhìn về hướng của giọng nói. Có một chàng trai cao lớn, dáng đẹp như người mẫu, nở một nụ cười tuyệt mỹ đang tiến lại gần chỗ bọn họ.
– Anh lại đây làm cái gì? – Kim tỏ vẻ khó chịu.
Cự Giải không quan tâm đến lời của Kim Ngưu, vẫn tiếp tục nói:
– Chào các em. Anh là Cự Giải, hơn các em một tuổi, nhưng vì một số lý do nên phải nhập học muộn. Các em cứ coi anh là bạn bè bình thường, không cần phải giữ các phép tắc như đối với các đàn anh đâu.
– Đâu có ai coi anh là đàn anh chứ.
Thấy Kim Ngưu có vẻ như biết về Cự Giải, Song Ngư tò mò hỏi:
– Cậu biết anh Cự Giải sao Ngưu?
– Ai biết hắn chứ. – Ngưu phản bác.
– Sao em lạnh lùng vậy Ngưu? Chúng ta không phải sắp thành vợ… – Không để Cự Giải kịp nói hết câu, Kim Ngưu đã bịt miệng, nhanh chóng kéo anh ra khỏi lớp.
– Mình có chuyện nên đi trước đây. Lát gặp hai cậu sau.
– Vợ gì cơ? Mà không biết cậu ấy kéo anh Cự Giải đi đâu nữa? – Ngư ngây ngô hỏi – Thế mà cậu ấy bảo là không quen anh ấy.
•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•
Lớp 4 – Năm nhất.
Xử Nữ đập mạnh một tờ giấy xuống bàn của Bảo Bình làm cậu giật mình. Cầm lên đọc qua thì mới biết đây là bài kiểm tra để giành lấy học bổng.
Bảo Bình đang không hiểu chuyện gì thì Xử Nữ tiếp tục đặt một tờ giấy khác lên bàn.
– Đây là bài làm của cậu, còn tờ cậu đang cầm là bài của tôi.
Bảo Bình vẫn chẳng hiểu cái mô tê gì nên cứ im lặng. Thấy vậy, Xử Nữ tiếp tục nói:
– Tôi đã mượn của giáo viên hai bài này? Tôi muốn biết lý do tại sao cậu được chọn chứ không phải tôi?
– Nếu đã mất công đi gặp giáo viên rồi thì sao chị không hỏi họ luôn? – Bảo Bình từ tốn hỏi.
– Tôi muốn nghe từ chính miệng cậu hơn.
– …
– Tại sao người được chọn lại là cậu mà không phải tôi?
– Haizz… Nếu chị quan trọng thắng thua như vậy thì tôi có thể nhường giải thưởng cho chị. Tôi chẳng muốn giải thích gì ở đây cả.
Cảm thấy như bị coi thường, bởi lẽ Xử Nữ đâu phải là hạng người ham vật chất, vậy mà Bảo Bình lại nói như thế nên cô cảm thấy vô cùng tức giận. Cô không kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân nữa mà vùng lên tóm lấy cổ áo Bảo Bình rồi gằn từng chữ:
– Thằng nhóc này. Mày nói lại một lần nữa coi?
Xử Nữ không thể hiểu nổi bản thân của mình. Cô không biết tại sao mình lại có hành động côn đồ này nữa.
– Khoan đã nào. Định đánh nhau ở đây sao? Stop stop… Đùa vậy là đủ rồi. – Song Tử chạy lại can ngăn.
– Đúng rồi đó Xử, là lớp trưởng thì cậu phải biết làm gương chứ. – Bạch Dương ở bên cạnh thấy vui cũng tham gia vào câu chuyện.
Ngay sau đó, Dương tiến lại gần bàn của Bảo, nhìn chằm chằm vào trong đôi mắt của cậu. 5s trôi qua mà cả hai vẫn bất động. Chợt, mặt Bảo đỏ bừng lên, cậu ngại ngùng quay sang hướng khác, tim đập nhanh đến mức có thể nhảy ra khỏi lồng ngực.
– Hì. – Bách Dương cười như thể chọc quê Bảo Bình – Tôi cũng muốn biết lý do tại sao cậu lại hơn Xử Nữ.
Bảo im lặng một lúc lâu, sau đó giơ bài làm của Xử Nữ lên và bắt đầu giải thích.
– Chỗ này. Chỗ này. Và chỗ này. – Cậu nói đến đâu thì chỉ tay đến đấy.
"Mình mắc nhiều lỗi vậy sao?" Xử nghĩ thầm.
– Mấy chỗ này tuy không sai nhưng có cách khác làm hay và ngắn hơn nhiều. Mấy người xem bài của tôi thì sẽ thấy.
– Nhưng vì làm dài mà không được đánh giá cao thì thật vô lý. Tôi nghĩ chỉ cần ra kết quả thôi là được rồi. – Song Tử bất chợt lên tiếng khi Bảo Bình đang giải thích.
– Đâu chỉ có vậy. Đề bài ra sai mà chị ấy có biết gì đâu.
– Cái gì? – Xử Nữ giật mình kêu lên – Tôi đọc kỹ mấy lần mà có thấy vấn đề gì đâu.
Bảo Bình cười nhẹ một cái:
– Dù có đọc kỹ đến mấy mà ngay từ đầu chị đã khẳng định là nó đúng thì sẽ không phát hiện ra lỗi được đâu. Mặc dù vậy, lỗi sai này không có ảnh hưởng gì đến quá trình làm bài. Nhưng vì tôi đã phát hiện ra nó cho nên đã được một dấu cộng thêm ở đây.
Xử Nữ ngồi bệt xuống đất, cô nhận thấy mình đã bị đánh gục hoàn toàn. Thật là thất vọng vô cùng!
Còn về phần Bảo Bình, sau khi giải thích xong thì liếc nhanh sang xem biểu hiện của Bạch Dương thế nào. Thế nhưng đổi lại chỉ là dáng vẻ thích thú khi xem mấy cuốn tạp chí người mẫu nam của cô mà thôi.
Vậy là cũng có thêm một người nữa đang thất vọng ở đây.
ஜEnd chap 6ஜ
|