( 12 chòm sao) Đại ca đi học
|
|
|
Giới thiệu nhân vật nữ:
1. Bạch Dương
Tuổi: 16
Thông minh, dễ thương, tính tình trẻ con lại cộng thêm gương mặt trẻ thơ làm biết bao người lầm tưởng là học sinh cấp 2. Đặc biệt có sở thích ngắm trai đẹp.
Gia thế: Con gái của ông trùm bất động sản.
2. Kim Ngưu
Tuổi: 16
Rất ham tiền mặc dù nhà không thiếu. Là người có tâm hồn ăn uống, ở đâu có đồ ăn là ở đấy có Kim Ngưu. Mong ước được trở thành nhà thiết kế đá quý hàng đầu thế giới.
Gia thế: Tiểu thư của gia đình kinh doanh đá quý lớn thứ hai cả nước.
3. Sư Tử
Tuổi: 16
Xinh đẹp, dễ thương nhưng đó chỉ là bề ngoài chứ thực chất là một cô gái rất ngang bướng, thích đánh lộn, nói đến võ thuật thì cô là số 1. Đã từng suýt bị đuổi học do vướng vào một vụ ẩu đả không rõ nguyên nhân.
Gia thế: Gia đình khá phức tạp và hiện tại đang sống ở nhà ông ngoại. Là chị họ của Song Tử và Song Ngư.
4. Xử Nữ
Tuổi: 16
Vô cùng thông minh, xinh đẹp, cư xử dịu dàng nhưng chỉ đối với người nào cô cho là bạn thôi. Nếu đã động đến Xử hoặc làm tổn thương những người bạn của cô thì cứ mà chuẩn bị tinh thần để nghe bài thuyết giáo bất tận đến gươm đao cũng phải ngã ngũ trước nó đi.
Gia thế: Hiện là cô nhi nhưng thực chất do bị bắt cóc từ hồi 6 tuổi, hoảng sợ quá độ nên mất đi trí nhớ, không còn nhớ cha mẹ mình là ai.
5. Thiên Bình
Tuổi: 16
Tuy xinh đẹp và được coi là hoa khôi của trường nhưng tính tình thì y như công chúa, ương bướng, thích gì làm đấy và rất khó chiều. Là bạn thân của Xử Nữ (thực tế Xử giống quản gia hơn là một người bạn).
Gia thế: Con gái độc nhất của ông vua các trung tâm thương mại.
6. Song Ngư
Tuổi: 16
Vô cùng ngây thơ nếu như không phải gọi là ngốc nghếch. Dễ bị người khác dụ dỗ. Từ nhỏ đã luôn được người hầu chăm sóc và anh trai bảo vệ nên trưởng thành khá chậm hơn mọi người.
Gia thế: Con gái của hai diễn viên nổi tiếng nhất nhì màn ảnh. Em họ của Sư Tử và em gái sinh đôi của Song Tử.
Giới thiệu nhân vật nam:
1. Song Tử
Tuổi: 16
Là 1 chàng trai hào hiệp nhưng phong lưu đa tình, kinh nghiệm tình trường chắc khó ai sánh bằng. Dù luôn được con gái vây quanh nhưng người mà anh yêu nhất chính là em gái mình, tình yêu này lớn tới mức người ta còn băn khoăn không biết 2 người có thực sự là anh em hay không.
Gia thế: Con trai của hai diễn viên nổi tiếng nhất nhì màn ảnh. Em họ của Sư Tử và anh trai sinh đôi của Song Ngư.
2. Cự Giải
Tuổi: 17
Là bạch mã hoàng tử trong lòng hầu hết các cô gái ở trường. Vì mải đi du lịch nên bỏ lỡ hơn nửa học kỳ và nhà trường không cho anh nhập học vì không thể chấp nhận cái lý do vớ vẩn đó được. Hiện tại anh đang phải học lại năm nhất cùng với đám đàn em.
Gia thế: Cháu trai của chủ tịch và là người thừa kế của tập đoàn kinh doanh đá quý lớn nhất cả nước.
3. Ma Kết
Tuổi: 17
Thông minh, đẹp trai, lạnh lùng, giàu có,… nói chung là rất hoàn hảo, đó chính là những ưu điểm khiến Ma Kết trở thành hot boy với lượng fan đông đảo nhất trường. Anh là chủ tịch hội học sinh quyến rũ và tuyệt vời nhất trong lịch sử trường King Star.
Gia thế: Cha là viện trưởng của một bệnh viện danh tiếng. Mẹ là một trong những nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới. Anh trai là luật sư tài giỏi, nổi tiếng nhất nhì nước…
4. Thiên Yết
Tuổi: 17
Đẹp trai và lạnh lùng không kém gì Ma Kết, có điều anh lại không có được lượng fan đông đảo như Kết. Vì là đại ca của trường, người được mệnh danh là nắm đấm thép, tiếng tăm lẫy lừng (nhưng toàn là tiếng xấu a), nên rất ít người dám lại gần anh. Thiên Yết là thành phần cá biệt luôn ngủ gật trong lớp thậm chí cả lúc làm bài thi, chính sự bất cần đời này đã khiến anh bị đúp một năm.
Gia thế: Còn là một ẩn số. Có người đồn đại anh là con trai của một trùm mafia khét tiếng.
5. Nhân Mã
Tuổi: 16
Là đàn em đi theo và có một sự ngưỡng mộ thái quá đối với Yết từ hồi cấp 2. Vì một lý do nào đó mà rất căm ghét Song Tử. Sở thích: Bất cứ thứ gì đem lại cảm giác thú vị. Sở ghét: Mọi thứ có liên quan đến Song Tử. Sẽ được nhiều người hâm mộ hơn nếu bớt khùng đi một chút.
Gia thế: Con trai của chủ tịch công ty giải trí NM Entertainment lớn nhất cả nước.
6. Bảo Bình
Tuổi: 15
Vì từ nhỏ đã thông minh cho nên cha mẹ cho cậu đi học sớm một năm. Dù nhỏ tuổi hơn nhưng không hề thua kém các anh chị trong trường cả về mặt nhận thức lẫn hình thức. Đẹp trai và rất được các chị khối trên cưng chiều nhưng con tim Bảo nhà ta không biết từ bao giờ đã bị một người đánh cắp mất rồi.
Gia thế: Con trai của chủ tịch viện nghiên cứu y học lớn nhất cả nước.
|
Chap 1: Chuẩn bị nhập học (1) Hình của Bạch Dương.
King Star – ngôi trường hội tụ đầy đủ những nhân tài trên cả nước cũng như con cháu của các gia đình quyền quý trong giới thương lưu. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với việc đào tạo ra những ngôi sao, những vị chủ tịch tương lai,… mà còn nổi tiếng với mức học phí cao ngất ngưởng. Chính vì thế, nơi đây không có chỗ cho những kẻ nghèo hèn đặt chân đến. Vậy mà giờ đây tất cả đều tò mò, săm soi, bàn tán về một cô gái đang nặng nhọc xách đống hành lý của mình thẳng tiến vào cổng trường King Star.
Họ nhìn cô như thể cô là sinh vật lạ vậy. Nhưng cũng đành chấp nhận thôi. Cô biết rõ lý do tại sao họ lại nhìn mình như vậy, cũng đã biết trước, một khi đặt chân đến đây thì phải chấp nhận tình cảnh này thôi.
– Ê! Mày có thấy con nhỏ kia không? Nhìn thì cũng biết nó thuộc dạng gì rồi. – Một giọng nói chợt vang lên.
– Chắc lại mấy đứa nhà nghèo nhận được học bổng chứ gì. – Cô gái đứng bên cạnh mỉa mai đáp lại.
– Đúng. Để xem nó sẽ trụ được bao lâu?
– Tao cá là 1 tháng.
– Không, làm gì mà nhiều thế. Có kiên cường đến mấy thì cùng lắm là 1 tuần.
– Tao thì cá là được 3 ngày.
Cả lũ xôn xao bàn tán làm náo loạn cả cổng trường.
– Azz…… – Xử Nữ than dài một tiếng – Đúng là lắm chuyện.
Sau đó, cô lướt nhanh qua đám học sinh ồn ào này cho đỡ mệt. Nhưng chưa kịp đặt chân vào cổng trường thì đã bị 4 5 bàn tay chặn lại, kéo mạnh, xô vào bức tường gần đó.
Xử Nữ tức giận hét:
– Mấy người đang làm cái trò gì vậy?
Một con nhỏ cười khinh bỉ, không thèm để tâm đến câu hỏi của cô.
– Ha ha. Bọn mày nghĩ thế nào nếu tao cá rằng con nhỏ này sẽ phải cuốn gói khỏi đây ngay bây giờ nhỉ?
– Mày điên sao? Đang ở trước cổng trường đấy? – Một con nhỏ khác lên tiếng. Lời nói thì có vẻ sợ sệt nhưng cái ngữ điệu lại cho thấy nó chỉ muốn khích đứa kia nhanh chóng xử lý con nhỏ này thôi.
– Bọn mày nghĩ tao là ai chứ? Đại tiểu thư của tập đoàn xây dựng CT mà phải sợ cái gì ư?
Nói xong, cô gái kiêu ngạo này vung tay định cho Xử một cái bạt tai.
Xử Nữ tuy không phải dạng yếu đuối gì nhưng trong tình trạng bị hội đồng thế này thì chỉ còn nước ngồi đấy mà chịu trận thôi. Cô nghĩ trường này ai cũng như nhau, có lên tiếng thì cũng chẳng ai đến cứu.
– Giờ này mấy người còn tụ tập ở đây làm gì? Sao không về ký túc xá thu xếp đồ đạc đi? – Một giọng nói lạnh lùng từ đằng sau vang lên làm cho con nhỏ kia đang giơ tay thì phải rụt lại ngay lập tức.
Nghe thấy tiếng thôi cũng đã biết là ai. Cả bọn mặt hớn hở, chỉnh trang lại quần áo, thái độ thay đổi 180°. Con nhỏ có vẻ xem là thủ lĩnh của hội với giọng điệu ngọt xớt chạy đến chỗ anh chàng kia:
– Ma Kết a~! Bọn mình đang hướng dẫn cho học sinh mới đấy mà!
– Hướng dẫn? – Anh liếc cô gái kia một chút rồi nhanh chóng nói tiếp – Đây đâu phải việc của mấy cô. Nếu đã nhiệt tình với công việc của trường như vậy thì….. Bên dựng sân khấu…..
Kết chưa kịp nói hết câu thì bọn con gái kia đã cuống cuồng chạy đi không quên bỏ lại một câu:
– Bọn tớ nhớ là vẫn chưa sắp xếp đồ đạc trong ký túc xá. Bọn tớ phải về phòng đây. Tạm biệt cậu.
Bọn họ lo sợ như vậy là không có thừa. Ma Kết là người dám nói dám làm. Anh không kiêng nể ai cả, có là con tổng thống thì cũng phải nghe lời anh.
Về phần Xữ Nữ, cô giờ đã thoát khỏi bọn con nhà giàu phách lối nhưng vẫn phải đánh vật với đống hành lý của mình. Nói thật thì chủ yếu đều là đồ dùng của con bạn thân của cô – Thiên Bình. Nhà trường không cho một người mang quá nhiều thứ đến, mà Thiên Bình thì ít nhất cũng vác 10 cái vali đến chứ chả ít. Cô là bạn nên phải giúp đỡ nó, đành ngậm ngùi vác hộ 1 cái, dù ít nhưng đối với Thiên Bình thì được cái nào hay cái đấy.
Một tay là vali của mình, một tay là vali của Thiên Bình, đằng sau lại vác thêm cái balo to đùng, tình cảnh của Xử Nữ hiện giờ đúng thật là thảm hại.
"Ước gì có ai đó giúp mình." Xử Nữ nghĩ thầm.
Anh chàng hào hiệp giúp cô lúc nãy vẫn còn đứng đấy và lại còn đang nhìn cô chằm chằm. Cô nghĩ rằng anh sẽ tiến đến và giúp đỡ mình thế nhưng thật phí công mong đợi, anh ta quay phắt đi mà không thèm nhìn lại lấy một lần.
Đẹp trai mà lạnh lùng như vậy thì có cho Xử Nữ cũng không thèm. Đang cực nhọc lết từng bước vào trường thì bỗng một bên tay cô nhẹ bẫng đi, hành lý trong tay đã bị ai đó lấy mất. Quay sang trái, cô mới nhận ra anh chàng lạnh lùng kia đã đứng cạnh và xách vali giúp cô từ lúc nào. Anh đưa chai nước ra trước mặt cô và nói:
– Uống đi.
Cô ngơ ngác không hiểu gì thì anh lại tiếp tục:
– Đưa nốt bên kia đây, tôi xách hộ cho.
Xử Nữ như con ngốc, anh nói gì thì làm theo. Lặng lẽ tiếp nhận chai nước rồi sau đó đưa nốt vali kia cho anh. Sau khi uống xong, cô mới chợt nhận ra:
– A… Xin lỗi. Nặng lắm phải không. Anh không cần xách cả hai đâu.
Lúc này, Xử Nữ mới nhận ra là anh chàng này có ý giúp mình chứ không như những gì cô nghĩ ban nãy. Hóa ra anh đi mua nước cho cô chứ không phải là kẻ lạnh lùng thấy người tội nghiệp mà ngoảnh mặt làm ngơ. Cô đã trách nhầm anh rồi.
Thịch.
Trái tim của ai đó lỗi mất một nhịp.
Ngay lúc này, trong Xử Nữ bỗng dậy lên những cảm xúc khó tả. Vừa lạ lẫm nhưng cũng vừa thân quen. Nhìn vào mắt anh, cô tự hỏi liệu mình đã gặp anh ở đâu chưa? . . . . . . . . . . Tại nhà của Bạch Dương.
Reng… reng… reng…
– Alo. Có biết bây giờ là mấy giờ không mà làm phiền?
Từ đầu dây bên kia có ai đó đã giận đến tím mặt, hét lớn, giọng hét phải khiến cho người bên này muốn thủng màng nhĩ:
– Đồ điên… Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? 11h. 11h rồi đấy. – Cô gái nhấn mạnh vào chữ 11h – Cậu làm gì mà giờ này còn dám vác cái giọng ngái ngủ đó ra nói chuyện với mình hả? Hả?
– Gì đấy? Ai ở đầu dây bên kia vậy? – Bạch Dương vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
– Giỏi lắm con cừu kia. Giờ còn không nhận bạn sao. Để người ta chờ suốt 2 tiếng đồng hồ… Tút… tút…
Nhận ra điều gì đấy, Bạch Dường từ trong trạng thái ngái ngủ vùng dậy không quên ấn nhanh vào nút tắt.
– Chết rồi. Hình như mình quên mất hẹn với nhỏ Kim Ngưu rồi. – Bạch Dương lo lắng bởi cô biết rõ tính Kim Ngưu, chắc chắn nó sẽ không bỏ qua cho cô chuyện này dễ dàng đâu.
Nghĩ một lát rồi Bách Dương thở dài:
– Azz… Kệ đi. – Nói rồi lại lăn ra ngủ tiếp.
Chả là tối qua Bạch Dương mải ngắm các oppa trên laptop quá mà mãi tới 3h sáng mới ngủ. Sáng nay lại quên không đặt báo thức nên đã cho Kim Ngưu leo cây luôn. Con bé này chắc sẽ có ngày chết vì tội mê trai đẹp mất. . . . . . . . . . . Tại quán bar Demon.
Tiếng nhạc xập xình hòa lẫn với mùi khói thuốc, mùi rượu cùng những tiếng hò hét của đám thanh niên tạo nên một không gian náo nhiệt. Thông thường, nơi đây không phải là nơi mà học sinh cấp 3 có thể lui tới. Nhưng quán bar này lại thuộc quyền sở hữu của Thiên Yết nên đám bạn của anh có thể thường xuyên tụ tập.
Tại một bàn lớn nằm ở vị trí thuận lợi có thể quan sát tình hình trong quán, một chàng trai tuấn lãng với vẻ đẹp tà mị đang say sưa thưởng thức một ly rượu vang. Anh nhắm mắt, nhâm nhi ly rượu thì bỗng có một giọng nói vang lên:
– Đại ca! Nghe nói anh bị đúp à?
Chàng trai với mái tóc màu bạc lặng lẽ mở mắt, từ từ để lộ đôi mắt sắc lạnh với ánh nhìn như viên đạn hướng thẳng tới người con trai đang thản nhiên tiến đến và ngồi đối diện với anh. Anh không nói gì, chỉ tiếp tục đưa ly rượu lên uống tiếp. Mấy tay đàn em bên cạnh anh đang thực sự muốn phát điên lên vì không thể nhịn cười nổi. Người đường đường được mệnh danh là nắm đấm thép, Thiên Yết – đại ca oai phong lẫm liệt của trường trung học King Star mà lại bị đúp. Dù có nghĩ thế thôi nhưng bọn họ cũng chẳng dám nói ra, huống chi là cười ngay trước mặt anh (chỉ dám cười trong lòng thôi). Người kia không sợ sệt mà nói ra những điều thậm chí không ai dám nói thì quả thật đúng là gan to bằng trời.
– Anh biết đấy, năm nay em cũng lên năm nhất. – Chàng trai kia hớn hở nói.
– Thì sao?
– Thì chúng ta sẽ trở thành bạn học của nhau chứ sao? Bây giờ có lẽ chúng ta nên thay đổi cách xưng hô nhỉ? – Anh chàng vẫn nhăn răng cười tỏ ra vẻ ngây thơ vô (số) tội.
'Cạch'
Thiên Yết lạnh lùng đặt ly rượu còn đang uống dở xuống, cất lên giọng nói trầm thấp mang trong mười phần sát khí:
– Nhân Mã… Mày có cần anh đưa đi khâu lại cái mồm lắm điều của mày không?
Chàng trai có tên là Nhân Mã giờ mới ý thức được không khí sặc mùi thuốc súng bèn lảng sang chuyện khác:
– Anh à, con nhỏ Bạch Dương bạn em nó hỏi thăm anh đấy.
– Bạch Dương nào?
– Cái con bé bữa trước em đưa đến đây cả buổi chỉ nhìn anh đến nỗi chảy nước dãi đó.
– Không nhớ.
– Đúng rồi, cũng phải thôi. Đầu anh chỉ chứa mỗi chuyện đánh đấm thì còn đâu chỗ cho con gái nhà người ta nữa.
Thấy Thiên Yết không nói gì, Nhân Mã lại bồi thêm mấy câu:
– Không biết trên đời này liệu có ai có thể làm cho Thiên Yết nhà ta khuất phục không nhở? Anh suốt ngày đi đánh nhau, chẳng lẽ là do bị anh chàng nào đó bên đối thủ cuốn hút rồi sao?
Lần này, Thiên Yết không thể cứ im lặng mãi được, tức giận, định phang luôn chai rượu đắt tiền này vào đầu Mã [ Au: Ảnh đáng sợ quá cơ mà mình thấy tiếc cho chai rượu =)) ] thì chợt nảy ra một trò vui hơn nhiều.
– Kìa. Ai kia? Có phải Song Tử không nhỉ?
Nghe đến hai chữ SONG TỬ, Nhân Mã quay đầu lại thì thấy Song Tử đang ở xa vẫy vẫy tay chào hai người. Anh nhăn mặt lại rồi một cơn quặn thắt ở bụng dâng lên, từ từ cảm giác buồn nôn lan tỏa ra làm cả người anh thấy khó chịu vô cùng.
Thấy Nhân Mã có biểu hiện thú vị, môi Thiên Yết nhếch lên một nụ cười gian xảo.
– Cậu ta đi một mình. Chúng ta có nên gọi Song Tử đến gia nhập cuộc vui này không nhỉ?
Thấy rõ ý đồ đen tối của Yết, Mã nhanh chóng đứng dậy, ba chân bốn cẳng chạy tìm lối thoát.
Song Tử vừa đến nơi thì Nhân Mã cũng vừa đào tẩu kịp lúc. Dù biết Nhân Mã cố ý tránh mặt mình nhưng Song Tử vẫn lên tiếng hỏi:
– Nhân Mã làm sao mà chạy như ma đuổi vậy anh?
Thiên Yết tiếp tục thưởng thức lý rượu, từ tốn đáp:
– Có trời mới biết thằng khùng đấy có vấn đề gì.
Thiên Yết cười mà cứ như không, cảm thấy thật hả hê khi trả thù được con ngựa đó. Thật sự chỉ có anh và Nhân Mã là hai người duy nhất biết được cội nguồn căn bệnh tai quái này của cậu ta.
Nhân Mã bị dị ứng với những thứ có liên quan đến Song Tử và căn bệnh này đặc biệt trở nên trầm trọng với các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn mỗi khi Song Tử đến gần. Vậy mà người là nguyên nhân gây ra căn bệnh này lại chẳng biết chuyện gì. Đơn thuần, anh chỉ thấy vui khi Nhân Mã phải khốn khổ như vậy.
End chap 1.
|
Chap 2: Chuẩn bị nhập học (2) – (Hình của Song Tử và Song Ngư)
Tại nhà Sư Tử – Song Tử – Song Ngư.
Bây giờ đã là 11h mà Song Tử vẫn chưa về nhà còn Song Ngư thì đang lo lắng đến phát sốt cho người anh trai ngỗ nghịch của mình. Mai đã là ngày khai giảng mà giờ này vì anh trai mà cô vẫn chưa được ngủ. Tất cả cũng là tại sự dễ tính và lòng thương người đã khiến cô chấp nhận bắt tay với người anh trai gian sảo giúp anh thực hiện kế hoạch đi chơi đêm cuối cùng trước khi bắt đầu quãng thời gian dài đằng đẵng trong trường nội trú.
– Sao anh dám bảo sẽ về trước 10h chứ? Anh bắt em phải chờ hơn 1 tiếng rồi đấy. Thêm nửa tiếng nữa thì đừng có mơ em sẽ mở cổng cho anh. – Song Ngư than phiền một mình.
10 phút…
20 phút…
30 phút…
– RỐT CUỘC ANH ĐANG CHẾT Ở ĐÂU VẬY SONG TỬ? – Song Ngư tức giận hét lên nhưng cũng cố kiềm chế để giọng không quá to gây ảnh hưởng đến mọi người trong nhà.
Thế nhưng thật không may, ông ngoại cô vì khát nước đã xuống nhà và thấy tình cảnh tự kỷ của cô lúc này.
– Làm gì mà giờ này chưa ngủ vậy Song Ngư?
Cô hoảng sợ, đang không biết nói gì thì ông lại tiếp tục:
– Vừa nãy ta thấy cháu nhắc đến Song Tử. Không phải Song Tử đang ở trên phòng sao?
– Cháu… cháu… – Song Ngư luống cuống không biết nói gì định nói toẹt ra kế hoạch của Song Tử thì bỗng điện thoại rung lên làm cô giật cả mình.
Màn hình điện thoại hiện lên hai chữ anh trai làm cô đơ toàn tập. Sao về lúc nào không về lại về đúng lúc này chứ? Cô định sẽ thú tội với ông rồi thuyết phục ông tha cho hai anh em bởi dù sao ông cũng rất yêu quý cô, cô mà nói chắc chắn ông sẽ nghe. Hơn nữa mai đã khai giảng rồi, chắc ông cũng không muốn mắng hai đứa đến sáng đâu. Thế nhưng giờ mà bị bắt tại trận thì hết hy vọng rồi.
Ông ngoại cứ như có khả năng ngoại cảm đã đoán được hết suy nghĩ của Song Ngư.
– Song Tử gọi có phải không? Cái thằng này, nó lại trốn đi chơi rồi. Thật là… Haizz… – Ông mệt mỏi than phiền.
Một lúc sau, ông lấy điện thoại của Song Ngư bấm gọi lại cho Song Tử. Cô bé đơ ra, không biết phải làm gì lúc này, tưởng như chết đến nơi thì lại nghe thấy tiếng điện thoại của Song Tử vang lên từ trên lầu. Không biết anh vào nhà bằng cách nào nhưng trong lòng cô vẫn mừng thầm vì có thể thoát nạn rồi.
Sau khi hồi chuông kết thúc, Song Tử mệt mỏi từ trên lầu bước xuống nhà tỏ vẻ bất mãn:
– Em làm gì mà lâu vậy? Lấy mỗi cốc nước thôi mà. Còn ông ngoại, sao giờ này ông vẫn chưa ngủ vậy? Cháu tưởng mấy người già thường ngủ từ lúc 6h 7h rồi chứ?
– Thằng ranh. Ông mày vẫn còn trẻ chán. Mày uống nước mà cũng cần gọi điện sao?
– A… Tại vì Song Ngư lâu quá nên cháu… Mà ông cũng biết rồi đấy, cháu lười không muốn xuống nên đành gọi điện thôi.
Tuy cảm thấy lời nói của Song Tử chứa đầy sự bất hợp lý nhưng ông vẫn đành cho qua chuyện này. Dù sao kể từ ngày mai lũ trẻ cũng sẽ ở lại trường luôn, không còn thường xuyên ở bên ông nữa nên ông không muốn mắng nhiếc chúng nhiều làm gì.
Chờ cho ông vào phòng, Song Ngư mới dám lên tiếng hỏi:
– Anh vào nhà bằng cách nào vậy?
– Trèo tường.
– Sao anh biết em bị ông phát hiện?
– Em ngốc vậy bảo sao ông không biết chứ? – Song Tử tỏ vẻ thất vọng trêu chọc Ngư.
– Em biết rồi. Là do em. Nếu vậy ngay từ đầu anh nhờ chị Sư Tử có phải tốt hơn không? Tin em làm gì để rồi lại chuốc lấy thất vọng chứ? – Song Ngư giận dỗi nói.
Thấy Ngư bắt đầu dỗi, Song Tử không muốn trêu chọc cô bé ngốc này thêm nữa.
– Là chị Sư Tử báo cho anh biết.
– Hả? Không phải chị ấy ngủ rồi sao?
– Ờ, đúng vậy. Không hiểu sao bà này tự dưng nổi hứng ngủ từ 9h thế mà lại biết em suýt bị ông phát hiện mà báo cho anh. Tài thật đấy!
– Thôi, muộn rồi. Em đi ngủ đây. Em không muốn đi trễ trong ngày đầu tiên đến trường đâu.
– Ừ. Ngủ ngon.
Sáng hôm sau.
– Thôi chết rồi. Sao ông không gọi cháu dậy chứ? – Sư Tử hốt hoảng kêu lên.
– Ta tưởng cháu đi từ sớm rồi chứ? Biết vậy ta đã kêu Ngư nó lên gọi. – Ông thản nhiên đáp cứ như không có chuyện gì xảy ra.
– Ông thật là…
Sư Tử chẳng kịp nói hết câu thì nhìn vào đồng hồ đã thấy gần 7h30 rồi nên đành gặm tạm mẩu bánh mì chạy đi cho kịp, cũng không quên nói lời tạm biệt với ông.
– À… Để ta bảo tài xế… – Ông ngơ ngác khi thấy chỉ trong vòng 1s Sư Tử đã biến mất – Con bé này chỉ được cái nhanh ẩu đoảng.
Sư Tử lao như bay đến ngay chạm xe buýt với những tính toán trong đầu. Bây giờ là 7h30, 8h làm lễ khai giảng, nếu mình chạy nhanh thì chỉ mất 5' là đến chạm, đi xe buýt sẽ mất tầm 20' là đến trường.
Haizz. Vẫn còn kịp. (Hình như Sư có quên gì thì phải)
Bước vào xe buýt, đứng được một lúc lâu, não Sư mới được khai thông.
"Trời ơi. Nhà mình có xe riêng thì việc gì mình phải đi xe buýt chứ?"
Trong đầu, Sư Tử đang than khóc, tự trách mình bị nhiễm bệnh ngốc của Ngư.
Từ hôm qua đã thế rồi, Sư toàn quên những chuyện quan trọng thôi. Đã cố gắng ngủ từ 9h, mặc dù vì việc của Song Tử nên bị ảnh hưởng một lúc nhưng không có vấn đề lớn gì, thế mà cô vẫn dậy muộn được. Mà điều quan trọng ở đây không phải là ngủ sớm hay ngủ muộn. Dù có ngủ từ 7h mà quên không đặt báo thức thì cũng thế thôi.
Nhưng đen nhất lại là chuyện đã đi muộn rồi còn bị tắc đường. Trời ơi! Còn 10' nữa là làm lễ khai giảng rồi mà Sư Tử vẫn còn phất phơ ở đây. Không còn nhẫn nại để chờ đợi nữa, Sư lao nhanh ra đòi bác tài cho xuống khi xe vừa dừng lại trước đèn đỏ.
Ngay khi vừa xuống xe, cô đã dùng tốc độ tên lửa của mình để lao nhanh đến trường mà không thèm để ý mọi người xung quanh đã hít phải cả tấn bụi mỗi khi cô đi qua.
ஜEnd chap 2ஜ
|
Chap 3: Khai giảng (1) – Trang 2 – (Hình của Kim Ngưu)
Quay lại thời gian lúc 7h15 khi các sao lần lượt xuất hiện hoành tráng trước cổng trường.
Lúc này, trước cổng trường King Star nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Vốn đã biết rằng nơi này tập trung đa phần là con cháu của các giám đốc, chủ tịch, chính trị gia, người nổi tiếng,… nhưng đây vẫn là dịp để phô trương thanh thế gia đình của họ. Ai có tiền khoe tiền, ai có của khoe của, không khoe tiền của thì lại khoe sắc đẹp hoặc quyền lực.
Các sao nhà ta không phải ai cũng thuộc dạng thích phô trương, khoe mẽ nhưng khổ nỗi xe nhà họ toàn thuộc hạng siêu xe, cái nào cũng đẹp, cũng tốt, dù không muốn nhưng vẫn khiến người khác phải ghen tị.
– Aaaa… Nhìn kìa bọn mày, là xe của Ma Kết. – Một fan bự của Ma Kết reo lên khi thấy bóng dáng của chiếc Porsche 959. Cô này tự cho mình là người hiểu nhất về anh cũng như các loại xe mà anh đã từng đi, từ BMW cho đến Audi hay là Ferrari… Mà nói thật là con bé mê xe của anh còn hơn là mê anh nữa.
Ma Kết lái thẳng xe vào trường trước tiếng hò hét của tụi con gái. Với vẻ ngoài hoàn hảo, anh bước ra khỏi xe, lạnh lùng bước đi mà không thèm để ý đến tiếng reo hò cũng như niềm ái mộ của mọi người xung quanh.
– Đúng là đồ phô trương. – Một giọng nói cất lên từ trong chiếc Rolls-Royce Phantom chạy ngay sau xe Ma Kết.
– Mình thì thấy cậu cũng đâu có kém cạnh. – Kim Ngưu thản nhiên nói – Đến trường thì đi bằng gì chả được.
– Hứ. Cậu thì hiểu cái gì là đẳng cấp chứ.
– Haizz… – Kim Ngưu chán không thèm đôi co với Bạch Dương nữa. Cô biết con nhỏ này là loại thích cãi cùn, có nói thì chỉ mệt thân cô mà thôi.
Xe dừng lại, hai tiểu thư xinh đẹp bước xuống xe làm cho biết bao người ngây ngất. Xen lẫn niềm ái mộ cũng có cả những ganh ghét, đố kỵ.
– Hai người đẹp, bọn em tên gì vậy?
– Xinh quá, cho anh xin số làm quen.
– Ôi, trông mặt em tóc hồng mới baby làm sao! Đúng loại tao thích mà.
Nếu bên bọn con trai là những ánh mắt chứa đầy trái tim hồng thì bên hội con gái là những ánh nhìn rực lửa như muốn thiêu đốt đối phương.
– Bọn nó là ai vậy? Cái loại xinh mà chảnh là thứ tao ghét nhất.
– Bọn mày đừng tưởng được khen vài câu thì có thể lên mặt.
– Nếu bọn nó mà dám đụng đến anh Ma Kết thì cứ đợi đấy, tao không để cho bọn nó sống yên đâu.
•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•
Phạch phạch phạch…
Tiếng gì nghe như tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng vang lên. Cả bọn đều bị chú ý mà ngửng mặt lên trời. Từ trên cao, một cô gái với dáng vẻ thanh mảnh, khuôn mặt góc cạnh với những đường nét hoàn hảo đang cầm một chiếc loa và chuẩn bị nói gì đó.
– Loa loa loa… Alo… 1 2 3 4… Ừm… Xin chào tất cả các bạn. Mình xin tự giới thiệu, mình là Dương Thiên Bình. Chiều cao 1m68, cân nặng 47kg, số đo 3 vòng là… à… cái này…… không…… không thể nói được. – Trong lòng Thiên Bình đang nguyền rủa tên nào soạn ra cái bản thảo vớ vẩn này. Sao lại dám cho mục số đo 3 vòng của cô vào chứ?
Ở bên dưới, mọi người đang bàn tán xôn xao không hiểu cô gái này định làm cái gì đây. Định tuyển người yêu trong ngày đầu nhập học chắc?
– Nhầm rồi. – Xử Nữ như đoán được suy nghĩ của mọi người mà khẽ cười – Không phải người yêu mà là……
– Trường mấy người chắc cảm thấy vinh dự lắm khi có một người ưu tú như tôi làm học sinh. Vì vậy, trong ngày hôm nay tôi đặc biệt ưu ái cho 10 người nhanh nhất đến nộp hộ sơ dự tuyển làm người hầu của tôi. – Thiên Bình vui vẻ tiếp tục nói.
Cả bọn dươi sân trường á khẩu, không biết nói gì nữa nhưng lúc này bọn họ đều có chung một suy nghĩ: "Con nhỏ này chắc bị khùng rồi."
Xử Nữ quan sát nãy giờ, lắc lắc đầu:
– Cấp 3 khác với cấp 2 lắm Thiên Bình ơi. Mình đang tự hỏi về sau cuộc sống của cậu sẽ ra sao đây?
Sau một hồi rộn rã với màn hài kịch của tiểu thư Thiên Bình, đám học sinh bây giờ vẫn đang săm soi từng top, từng đoàn xe ra vào trong trường. Vẫn chỉ là những chiếc xe bình thường hay gặp, nhìn đi nhìn lại cũng thấy chán.
Thế nhưng, đám học sinh này đã thật sự thấy sốc khi chứng kiến một chiếc xe ô tô với tốc độ kinh hoàng đang lao vun vút thẳng tiến hướng cổng trường. Có lẽ đối với nhiều người thì đây là lần đầu tiên họ tận mắt thấy chiếc xe này ngoài đời. Maybach Exelero là mẫu xe siêu sang trọng, siêu nhanh và cũng siêu đắt. Với giá trị lên đến 8 triệu USD (khoảng 168 tỷ VNĐ), một con số khủng mà không phải đại gia nào cũng dám bỏ ra để đầu tư cho một chiếc ô tô.
Người có được chiếc xe này chắc chắn không phải người bình thường. Họ không khỏi tò mò và đặt ra hàng trăm câu hỏi xung quanh con người thần bí đang ngồi trong chiếc xe kia.
Chiếc xe lao như bay và thắng kít lại một cái ngay giữa sân trường. Mấy thành viên của đội kỷ luật thấy hành động vô phép tắc này định đến xem nhân vật to gan đó là ai nhưng chưa kịp bước được bước nào thì chân tay đã tê liệt, không thể lết thêm được nữa.
Cái con người vừa bước ra khỏi chiếc Maybach Exelero kia chính là Thiên Yết chứ ai. Bọn họ có ăn gan báo cũng không dám động đến anh. Nếu hỏi ai là người bọn họ thấy đáng sợ nhất trường này thì chắc chắn câu trả lời sẽ không là ai khác ngoài Thiên Yết. Hội trưởng Ma Kết cũng đáng sợ thật, không nghe lời anh thì cứ chuẩn bị mà chịu phạt đi. Nhưng các hình phạt ghê gớm anh đưa ra không phải đều vô lý, có tội thì mới bị phạt. Còn đằng này, Thiên Yết xử lý người ta theo tâm trạng của mình. Dù vui hay buồn thì bất kể người nào dám động đến anh thì chắc chắn sẽ cầm chắc cái vé đi nghỉ mát để vào bệnh viện tĩnh dưỡng rồi.
•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•
Tại bảng thông báo dán danh sách phân chia lớp học.
– Ôi!! Chán quá! Em không được học cùng với anh rồi. – Song Ngư ngán ngẩm kêu than.
– Em vẫn cùng lớp với chị Sư Tử còn gì.
– A đúng rồi, nhắc đến chị Sư, anh có thấy chị ấy đâu không? Em tìm cả buổi mà không thấy tăm hơi chị ấy đâu cả.
– Chắc chị ta đang lang thang ở chỗ nào đó thôi. Là Sư Tử chứ có phải em đâu mà lo. – Song Tử nổi hứng lại trêu Ngư.
– Anh nói vậy là có ý gì? – Ngư lườm Song Tử một cái rồi quay phắt đi.
– Ôi ôi, em gái thân yêu lại giận anh rồi à? Anh xin lỗi. Ra kia anh mua kẹo cho ăn. – Song Tử khúm núm ra vẻ ăn năn.
– Em có còn là trẻ con nữa đâu mà ăn kẹo. – Ngư vẫn tỏ vẻ chưa hài lòng, cứ tiếp tục bước đi, mặc kệ người anh trai có cầu xin như thế nào đi chăng nữa.
Song Ngư biết Song Tử là người thương cô nhất, trân trọng cô nhất, nói chung là cái gì cũng nhất. Nếu cô đứng thứ hai thì không ai có thể đứng thứ nhất trong lòng anh. Thương yêu cô là vậy mà cũng có lúc Song Tử lại trêu chọc cô em gái đến nỗi con bé phát khóc. Ngư cũng không kém cạnh, thỉnh thoảng cũng làm vài đợt phản công cho anh trai biết mặt.
Còn nói đến Sư Tử thì bây giờ đã là 7h55, chắc cô vẫn đang hộc máu để mà chạy đến trường cho kịp giờ.
ஜEnd chap 3ஜ
|