Tình Yêu Đến Từ Kiếp Trước
|
|
CHƯƠNG NĂM
Ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng qua khung cửa soi sáng căn phòng bé nhỏ. Đêm qua tôi ngủ cùng anh ấy, thật hạnh phúc làm sao khi được ôm chặt trong vòng tay ấm áp. À, chắc cũng không phải là ôm mà trong lúc ngủ say anh ấy tưởng tôi là cái gối. Trời vừa sáng, anh ấy phải thức dậy sớm chăm sóc cho những cây hoa xinh đẹp của mình. Những nàng hoa vươn mình chào đón nắng sớm trước một người đàn ông thật điển trai.
Nhìn anh ấy tôi mỉm cười.
- Chào anh, sáng mát nha.
- Hì, nhóc cũng vậy. Đêm qua nhóc ngủ có ngon không? Anh sợ chỗ lạ nhóc ngủ không được.
Anh ta chu đáo thật. Tôi cười tươi như hoa nở.
- Ngủ ngon lắm luôn.
- Hì, vậy nhóc vào ăn sáng đi rồi đi học, anh nấu bữa sáng xong rồi kìa.
- Cảm ơn anh nhiều nha.
- Không có gì.
Bây giờ tôi mới phát hiện, ngoài cái nét điển trai ra còn thêm sự quan tâm của anh ấy luôn làm cuốn hút mắt người nhìn. Tôi vào bếp ăn sáng rồi đi học. Bữa sáng thật tuyệt.
Sau bữa sáng...
- Em đi học đó nha.
- Ừm, nhóc đi vui. Tạm biệt, trưa về sớm anh nấu ăn đợi nhóc.
- Tạm biệt.
Tôi lên xe chạy đi, anh ấy nhìn theo mãi. Sao tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có một người anh kết nghĩa từ trên trời rơi xuống.
*** Tôi chạy xe ngang ghé qua rước Công Anh. Cô nàng đang đợi tôi trước nhà, thấy tôi nàng vẫy tay.
- Chào, sáng mát nha.
Tôi dừng xe lại.
- Chào, lên xe đi.
Công Anh lên xe, tôi bắt đầu chạy. Từng ánh nắng sớm soi qua hàng cây dịu nhẹ, những cây hoa dại đang đưa hồn mình hòa quyện cùng thiên nhiên rộng lớn của đất trời. Cô nàng hỏi:
- Nhà bạn gần đây không?
- Gần, cách đây khoảng một ki lô mét.
- Vậy à. Lần trước có nghe bạn nhắc đến chị hai, chị ấy là người ra sao vậy?
- Hì, chị hai tên Thảo, rất hiền còn dễ thương nữa.
- Dễ thương đến mức nào?
- Dễ thương giống như bạn vậy ấy.
Mặt cô nàng ngượng ửng hồng.
- Chị ấy thường làm gì cho bạn?
- Chị hai đã chăm sóc cho mình từ khi cha mẹ mất đến giờ.
- Quao, ngưỡng mộ quá. Bạn có chị hai yêu thương còn mình thì không. Mình là đứa con một trong gia đình, vì thế cha mẹ luôn ép buộc mình làm những gì mà họ cho là đúng. Họ thì luôn luôn cùng công việc, bỏ mặt mình buồn chán, họ suốt ngày bắt mình phải ở nhà một mình, cô đơn lắm. Không biết sao từ khi tiếp xúc nói chuyện với bạn, mình thấy mến lắm. Hay chúng ta làm bạn thân nha.
Bạn thân sao. Có thêm một người bạn thân như Công Anh thì tốt biết mấy. Tôi gật đầu.
- Ừm, từ nay chúng ta sẽ là bạn thân với nhau có phước cùng hưởng có nạn cùng chia. Nếu sau này có cần gì thì nói ra, mình sẵn lòng giúp đỡ.
- Hì, tuân lệnh đại ca.
Trời, lại là hai tiếng đại ca. Công anh gọi mình là đại ca sao, bạn ấy bị lây nhiễm bởi bọn kia mất rồi.
- Ây này, gọi mình là lớp trưởng hay Hoàng được rồi, đừng gọi đại ca mà.
- Hì, mình đã là bạn thân thì nên như vậy chứ, giống như mấy bạn kia vậy đó.
- Lè, chắc chết tôi mất.
- Mà này, sao mấy bạn cứ gọi là đại ca vậy?
- Vì mình là lớp trưởng, người đứng đầu phụ trách lớp, giúp đỡ bạn bè khi gặp phải khó khăn, khi bạn bị người khác đánh, ăn hiếp thì mình sẽ có ngay, nên từ đó mấy bạn cứ gọi mình là đại ca. Với lại còn phải giảng lại cho bạn nghe những bài không hiểu, phải có trách nhiệm với những gì lớp vi phạm.
- Quao, đại ca thật cao cả. Từ nay đi học sang nhớ ghé rước em nha, đi chung với anh vui thật.
- Hì, oke.
Không biết bạn ấy thấy chán thật, hay là vì bị gia đình bức ép quá, nên hai hôm nay đi cùng với mình có cơ hội muốn bùng nổ ra đây. Sợ nhất là những người như vậy, bạn ấy dại trai quá.
Khi đến trường, chúng tôi cùng vào lớp. Vừa đến cửa thì bọn kia ôm chặt cổ tôi lớn tiếng.
- Chào đại ca.
Nguyên nói:
- A... hôm nay đại ca đi học cùng nàng lớp phó luôn nha.
Huấn thêm vào.
- Đại ca dụ dỗ cô nàng lớp phó sao hay thật. Hôm nay nàng ta như một đóa hoa tươi vậy ấy.
- Mấy đứa này nghĩ xấu cho anh không à. Xin tuyên bố với cả bọn từ nay Công Anh sẽ là bạn thân của tụi mình.
Cả bọn nhiệt tình vỗ tay.
- Quao, thật sao. Chào mừng Công Anh gia nhập vào nhóm cá biệt của lớp cùng tên đại ca khờ.
- Mấy đứa tụi bây dám nói xấu anh với người mới vậy à. Anh xử lý bây giờ.
- Lè, tụi này sợ đại ca quá.
Huấn nói với Hồng, Tuyền.
- Ây ây, hai bạn đừng thấy con nhà người ta hiền mới nhập bọn nên ăn hiếp nha.
Hồng kéo áo Huấn.
- Bạn thôi đi nha. Tụi này không có xấu xa như vậy đâu.
Tuyền nhéo tay Huấn.
- Bạn to gan quá nha. Sao dám nói tụi mình như vậy.
- Á á... đau đau, con gái gì mà như thế chứ... đại... đại ca... cứu... cứu em...
Tôi cười.
- Thôi bớt dỡn đi.
Cả bọn giơ tay lên cười to.
- Tuân lệnh đại ca.
Dạo này cả bọn lộng hành dữ lắm, không xem đại ca ra cái gì luôn. Công Anh cũng thế, nhìn bạn ấy vui hơn ngày thường. Tiếng trống cho tiết một đã bắt đầu. Chúng tôi cùng vào lớp. Ngồi cạnh Công Anh có vẻ thật thân thiết. Sao tự dưng từ trước giờ tôi không nhận ra cô nàng dễ thương, xinh đẹp khác lạ đến như thế nhỉ. Cạnh nàng tôi có cảm giác rất mến thương, giống như chúng tôi đã từng như vậy từ kiếp nào. Hay tôi đã yêu Công Anh mất rồi.
Những tiết đầu thật dài, cuối cùng cũng đến tiết năm của môn Hóa. Cô giáo bước vào, với tà áo dài tung bay nhìn cô thật hiền dịu. Cả lớp đứng dậy chào. Cô mỉm cười.
- Chào các em, các em ngồi xuống đi.
Người cô hiền dịu này chính là mẹ của anh Nhiên. Nhìn mãi mà chẳng thấy xấu xa chút nào như lời anh ấy nói cả. Cô mở sổ điểm ra.
- Cả lớp lên kiểm tra bài cũ nhé. Lê Thành Tuấn, lên kiểm tra.
Bạn ấy đứng lên.
- Dạ thưa cô, em chưa thuộc bài.
- Vậy à, lần sau cô sẽ kiểm tra lại, em nhớ học cho cô nha. Người tiếp theo, Trần Anh Hoàng cậu lớp trưởng.
Tôi đi lên đứng cạnh cô.
- Em cho cô biết, tính chất vật lí của benzen là gì?
- Thưa cô, các hiđrocacbon thơm đều là chất lỏng hoặc rắn ở điều kiện thường, nhiệt độ sôi tăng theo chiều của của phân tử khối. Các hiđrocacbon thơm ở thể lỏng có mùi thơm đặc trưng, không tan trong nước, có khả năng tan trong nhiều chất hữu cơ.
- Ừm, tốt lắm. Đúng là lớp trưởng gương mẫu, có học bài làm bài tập đầy đủ mười điểm.
Ồ, yeah... tất cả bài kiểm tra toàn mười rồi. Tôi chở về chỗ ngồi, tôi không ngờ những cố gắng của mình lại cao đến như vậy. Cô giáo thật dễ mến mà, trong tất cả thầy cô trong trường, cô Băng là người tôi thích nhất
***
|
CHƯƠNG SÁU
Tiếng trống đã vang lên. Chúng tôi cùng ra về. Tôi đang chở Công Anh mà sao cứ nhớ mãi đến Trinh, không lẽ tôi còn yêu người con gái phụ bạc ấy đến vậy sao. Bỗng dưng Công Anh nói:
- Đại ca, hôm nay em không muốn về nhà. Chở em đi chơi nha, nơi đâu cũng được.
Trời, Công Anh là một cô gái hiền mà tại sao lại trở nên mê chơi như thế. Là tại mình sao. Tôi nói:
- Thôi, bạn nên về nhà sớm. Gia đình sẽ lo lắng cho bạn đấy, đừng theo mình đi chơi nữa, bạn sẽ thành cô nàng hư hỏng mất. Đừng có bao giờ đi cùng con trai một mình, nguy hiểm lắm.
Công Anh vẫn năn nỉ.
- Mình xin bạn mà, ở nhà mình chán lắm.
- Thôi, bạn hãy biết rõ rằng mình là một thằng con trai cho nên lắm lúc cũng chẳng thể khống chế được bản thân mình. Vì thế đừng như vậy nhé. Không phải bạn chán là bạn có thể đi chơi, bạn nên suy nghĩ lại, bạn là con gái. Bạn không thể lêu lổng giống như Hồng, Tuyền được vì hai bạn ấy đã từng tiếp xúc với những cái xấu của xã hội nhiều lần rồi.
- Nhưng mình tin tưởng bạn, vì bạn khác với những thằng con trai kia.
Tôi ngạc nhiên.
- Tại sao bạn có thể tin tưởng tôi như thế?
- Vì bạn là người đầu tiên làm cho tôi thấy vui.
- Thật sao, vậy thường ngày ở nhà bạn thấy cô đơn lắm à.
- Ừm, mình bị nhốt trong nhà suốt ngày, không được đi đâu cả. Mình rất muốn đi chơi, mỗi ngày ở nhà như trong địa ngục. Cuộc sống ấy đã quen thuộc với mình, nhưng cho đến khi mình đi chơi với bạn thì mình không muốn ở nhà nữa. Mình chỉ muốn suốt ngày được bên cạnh đi chơi cùng bạn. Không biết sao mỗi lúc buồn thì mình lại nhớ bạn thật nhiều.
Tôi thấy cảm thương cho Công Anh tôi nói.
- Được chúng ta cùng đi chơi thôi.
Cô nàng ôm chặt eo tôi, vui mừng.
- Yeah, đại ca là số một.
Ôi, lạ thật. Công Anh ôm chặt eo tôi, có cảm giác thật gần gũi giống như Trinh đang ôm tôi. Tại sao cứ mãi nhớ về Trinh chứ, lòng đau, tim nhói đau. Công Anh nói:
- Đại ca, gọi em là Tố Anh nha. Người ta thường gọi em là Tố Anh.
- Tố Anh, tên đẹp thật.
Nàng ấy cười. Tôi đưa nàng đến một nơi thật quen thuộc, quán nước "Hoa Xứ". Chúng tôi ngồi cùng hai ly nước ép đưa hấu. Lòng buồn nhìn về khung cảnh xung quanh, xót thương cho một mối tình đầu gian vỡ, người đã ra đi không một lời hối tiếc. Người đã ra đi và mãi mãi ra đi. Mặc lòng ai xót, tình ai thương. Ánh mắt buồn nhìn về cây xứ cũ, hoa buồn gió nhẹ lá bay theo, hoa nhạt nhòa rơi như lệ trong trái tim rơi, nhớ về ngày ấy còn vui vẻ mà đến bây giờ đã chia ly.
Tố Anh nhìn ánh mắt xa xăm tôi, nàng hỏi:
- Đại ca, anh sao vậy?
- À, không sao. Chỉ là trở về nơi hẹn cũ mà người cũ đã ra đi.
- Anh nói gì em không hiểu.
Tôi mỉm cười.
- Hiểu làm gì chứ cho trái tim đau.
- Anh nói gì vậy, có chuyện gì hãy nói cho em nghe đi, đừng giấu mà.
Nhìn hoa xứ buồn nhạt rơi trong gió, tôi nói:
- Ở tại nơi đây, lúc trước có một mối tình. Nàng tên Trinh, đã bỏ tôi đi. Nàng bước theo một chốn xa hoa, quyền lực, tiền và tất cả cao sang.
- Ôi, là anh và cô nàng tên Trinh à.
- Ừm...
- Là Trinh học lớp 11A9 đấy à.
- Đúng rồi, em ấy đã vì tiền mà bỏ tôi đi. Tại sao chứ, tiền sao. Tiền chính là nguồn sống, niềm vui và hạnh phúc của cô ấy.
Tôi kích động đâp tay mạnh lên bàn, ly nước rớt xuống vỡ vụn ra như trái tim tôi vậy. Tôi lớn tiếng.
- Tôi hận em, Trinh ơi. Tôi hận những đồng tiền đó.
- Thôi, vậy được rồi.
- Chẳng phải bạn muốn nghe sao. Muốn nghe thì mình kể bạn nghe. Mình và Trinh là hai con người khác biệt, ở hai thế giới khác nhau. Cô ấy là một con người tham tiền tài danh lợi, còn mình thì chỉ biết thật lòng yêu.
Tố Anh an ủi.
- Ừm, bỏ qua đi. Tất cả đã kết thúc rồi.
- Ừ, đã kết thúc hết thật rồi. Và giờ mình chỉ là tay trắng, yêu trong vô vọng. Mình tệ hại lắm không?
- Không, không phải do lỗi bạn. Bạn không tệ mà ngược lại là người rất tối, chỉ vì cô ta không xứng đáng với bạn.
Tôi nhìn vào mắt Tố Anh.
- Thật vậy sao, ai cũng nói thế.
- Bạn đừng buồn nữa nha, giờ hãy quên cô ấy đi, đã có mình rồi. Mình hứa sẽ bên cạnh những lúc bạn cần.
Tố Anh một cô nàng ngây thơ, lại có những lời nói làm cảm động lòng người. Tôi mỉm cười.
- Hì bạn tốt thật.
- Không có gì thưa đại ca.
Nhìn cô nàng thật dễ thương. Quán nước giờ thật vắng vẻ, tôi vẫn buồn suy ngẫm nhớ về Trinh. Không biết Tố Anh cứ nhìn tôi mãi. Bỗng dưng nàng hỏi:
- Nếu giờ có người nói yêu anh, anh có chấp nhận không?
- À, thì. Anh cũng không biết. Nhưng chắc không, vì anh vẫn còn rất nhớ Trinh.
- Vậy anh thấy em là người ra sao?
Tôi mỉm cười.
- Ừm, thì xinh đẹp, dễ thương, học giỏi. Nếu là anh có cơ hội quay lại từ đầu, anh sẽ yêu một cô gái giống như em.
- Thật sao.
Bỗng dưng, nàng đứng bật dậy hôn vào môi tôi. Nàng nói:
- Đại ca, hãy quên người ấy đi. Em yêu anh.
Á, trời ơi. Tại sao có người con nào mà lại đi tỏ tình với con trai như thế này chứ. Chắc chết mất thôi, không ngờ Tố Anh lại thích chủ động như vậy. Ôi, má ơi! Chết mất thôi, nụ hôn đầu tiên của tôi thật bất ngờ, mà cũng thật ngọt ngào. Quen Trinh mấy năm chỉ có nắm tay vài lần, nhưng ngược lại Tố Anh thì khác chưa gì hết đã hôn rồi. Cô nàng không biết giá trị của bờ môi con gái là gì hay sao? Bờ môi của người con gái là tất cả tình yêu của mình dành cho người con trai ấy. Không lẽ nàng yêu tôi thật lòng. Tôi mỉm cười.
- Thôi, không được.
- Tại sao lại không chứ. Em yêu anh thật lòng mà.
- Nhưng xin lỗi lòng anh chỉ có mỗi Trinh, mãi mãi là Trinh.
- Đừng như thế mà. Trinh là của ngày xưa rồi, hãy nhìn về hiện tại, người yêu anh là em.
Từng dòng nước mắt Tố Anh rơi, tôi đã làm tổn thương cô ấy rồi sao. Nhưng dù có tổn thương thì điều đó vẫn là sự thật, tôi vẫn còn yêu Trinh rất nhiều.
Tố Anh ôm chặt tôi.
- Xin anh, em thật lòng rất yêu anh. Hãy yêu em đi, dù trong vòng tay ấm áp của anh chỉ một giây cũng đủ rồi. Hãy ôm em, cho em biết được anh ấm áp đến mức nào. Hãy thử nhìn sâu vào mắt em, anh sẽ cảm nhận được một tình yêu thật sự.
Đôi mắt đang lóng lánh lệ tình. Tội cho một cô gái hiền lành, tại sao lại yêu mình chứ. Mình thật sự không xứng đáng với Tố Anh. Trái tim mình chỉ có Trinh, nếu yêu thêm người nữa thì có hạnh phúc hay chăng?
- Thôi đủ rồi. Anh không thể yêu em được, vì trái tim anh chỉ có một mình Trinh.
- Yêu anh, em sẽ chấp nhận tất cả. Chỉ cần trong trái tim anh có một góc nhỏ bóng hình em là đủ. Em không cần biết anh yêu ai đi nữa. Em vẫn muốn có anh. Em yêu anh. Hãy thử yêu em nha.
Tôi nhìn ánh mắt đau thương của Tố Anh mà không thể kiềm chế được bản thân mình, không lẽ tôi đã yêu nàng. Tôi cố nói với nàng.
- Được. Bắt đầu từ ngày hôm nay anh sẽ yêu em.
Tôi ôm Tố Anh thật chặt. Chắc tại những ngày qua tôi cùng Tố Anh cạnh nhau nên đã yêu nhau thật rồi. Không biết đây có phải là một mối tình hạnh phúc chăng? Hay lại giống như lần trước, người cũng ra đi bỏ lại mình tôi. Tôi hôn nhẹ lên bờ môi ngọt, nàng nhìn tôi ánh mắt long lanh, tôi nói từng lời ngọt ngào ấp áp.
- Tố Anh, anh yêu em. Hãy cùng anh đi suốt cả cuộc đời, anh hứa sẽ cạnh em mãi mãi, sẽ yêu thương, bảo vệ em đến muôn kiếp mới thôi. Hãy chung tình với anh nha.
Tố Anh cười.
- Vâng, em hứa sẽ chỉ yêu mãi mình anh.
- Anh rất yêu em.
Hoa xứ bay theo chiều gió nhẹ, mùi hương ngào ngạt êm dịu trong lòng, cảnh tình mê mệt cả trái tim ai. Tôi yêu em bằng tất cả chân tình, nên xin em đừng bao giờ phụ tôi như người ấy. Trái tim đau, nát vỡ cả kiếp người. Dù nói yêu Tố Anh nhưng lòng tôi vẫn có hình bóng Trinh. Thật sự người tôi yêu chỉ mãi là Trinh.
Tố Anh ơi, hãy tha lỗi cho anh, trái tim này của anh không thể dành chọn cho mình em được. Anh sợ em sẽ bị tổn thương nên anh mới ép lòng mình phải nói yêu em, nhưng sự thật mãi không bao giờ giấu được sẽ có một ngày em sẽ đau khổ vì yêu. Anh không cố ý lừa dối em, chỉ vì thấy em quá yêu anh, nên anh mới cho em hiểu được yêu là gì. Mong sau này em sẽ mau từ bỏ anh thôi. ***
|
CHƯƠNG BẢY
Sau khi đưa Tố Anh về, lòng tôi thật nặng nề. Tôi muốn hỏi lòng mình một điều rằng, tôi có yêu Tố Anh không. Tôi có thật lòng với nàng ấy không, hay là chỉ nhất thời xao động. Nếu lỡ một ngày nào đó, Tố Anh biết mình chỉ yêu mỗi một mình Trinh thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Tại sao tôi lại tệ hại như thế, không thể cương quyết trong tình yêu đến như vậy. Lòng nhớ đến Trinh mà thật thương xót cho Tố Anh.
*** Tôi về cửa hàng hoa, giờ này cũng đã 14 giờ. Chết thật mà, mình hứa là sẽ ăn trưa cùng anh ấy mà đến giờ mình mới về. Lòng cứ tưởng anh ấy đã ăn cơm rồi. Sao giờ này cửa hàng không ai bán hết vậy. Khi vào bếp tôi thấy anh ấy đã ngủ trên bàn ăn, không ngờ anh ấy vẫn còn đợi tôi. Cơm canh đã nguội lạnh hết rồi. Tôi lay anh Nhiên dạy.
- Anh, anh Nhiên. Thức dậy đi, em về rồi.
Anh ấy ngồi dậy nhìn tôi.
- Em về rồi đấy à? Anh đợi em lâu quá nên ngủ mất luôn từ khi nào không hay. Thôi mình ăn cơm nha, để anh đi rửa mặt cái đã.
Anh ấy vào bồn nước rửa mặt, tôi hỏi:
- Từ sáng giờ anh ăn gì chưa?
- Chưa, anh nói sẽ đợi nhóc về mà.
- Em xin lỗi anh nha. Tại vì em có chuyện bận nên về trễ, làm anh phải đợi.
Anh Nhiên bước ra nhìn tôi mỉm cười.
- Không sao cả. Chúng ta là anh em mà. Thôi, cùng ăn nha.
- Đừng ăn. Để em nấu lại cho nóng.
Anh ta cười ôm bụng.
- Hì, không cần, đợi nhóc nấu lại chắc anh chết đói luôn quá. Nhóc lại đây ăn cùng anh luôn nha.
Tôi gật đầu trong lòng thấy thật có lỗi với anh ấy. Nhưng rồi tất cả cũng qua, tôi vào bàn ăn cùng anh ấy. Ôi, anh ấy nấu ăn ngon quá à, cho dù là nó đã nguội lạnh. Bụng tôi cũng đói cồn cào, tôi nhìn anh ấy cười.
- Anh nấu ăn ngon thật.
- Hì, nhóc còn nấu ngon hơn cả anh.
- Anh quá khen. Thật lòng hôm nay em xin lỗi anh rất nhiều.
- Nhóc khỏi lo, anh không tha lỗi cho nhóc đâu. Mà anh sẽ phạt nhóc không được đi về trễ nữa, còn phải để nấu ăn cho anh.
Tôi cười tươi.
- Vâng, em xin hứa.
Anh ấy mỉm cười. Nhìn anh ấy sao thật giống cô giáo, hai người hiền giống như nhau. Sao tôi cừ có cảm giác rất thân với anh ấy, như chúng tôi là anh em ruột chung một nhà vậy. Có cảm giác thật quen thuộc.
*** Chiều về từng ánh hồng tà, ửng đỏ đám mây. Tôi ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời to chuyển sắc, nhìn xa ra ngoài cánh đồng cỏ hoang dại, tôi thấy hồn mình thật gần gũi với thiên nhiên. Bỗng dưng một tiếng động vang lên ngoài cửa tiệm.
Rầm... rầm...
Tôi hốt hoảng chạy ra.
- Có chuyện gì vậy?
Bình hoa từ trên cao rơi xuống vỡ ra. Đè lên tay anh ấy đang tuôn chảy từng dòng máu. Anh ấy đau đớn.
- A... lấy cho anh thuốc sát trùng nhanh lên, ở trên kệ tủ trong phòng ấy.
Tôi chạy vào phòng mang bông và thuốc sát trùng ra, đỡ anh ấy lên ghế. Tôi hỏi:
- Anh không sao chứ? Anh có đau không? Tại sao lại bị như vầy?
Anh mỉm cười.
- Đừng lo lắng quá. Trong lúc lau dọn, anh lỡ tay nên mới như vầy. Anh không sao.
- Không sao gì chứ, chảy máu nhiều lắm nè. Phải đi bệnh viện ngay thôi.
- Không cần mà. Nó sẽ không sao.
- Em nói đi là phải đi, tay anh chảy máu rất nhiều nè. Với lại phải đi bệnh kiểm tra xem vết thương có bị mảnh vỡ đâm vào hay không.
- Trời, sợ em thật đấy.
Anh ấy nhìn tôi, đau thương. Nói tiếp:
- Em chính là người đầu tiên lo lắng cho anh. Từ nhỏ cha đã bỏ đi, vì mẹ giận ông ấy nên không bao giờ quan tâm anh cả, dù là việc lớn hay việc nhỏ.
Tôi an ủi.
- Thôi đi, đừng như thế. Giờ chúng ta đã là anh em dù không cùng cha mẹ nhưng em sẽ không bỏ anh đâu.
- Hì, nhóc nói thật chứ. Anh thương nhóc nhất trên đời.
Mặt tôi đỏ ửng. Nghe nói cái câu đó làm ngượng cả lên à. Tôi không ngờ càng ngày tình anh em của chúng tôi lại kết chặt đến như vậy.
Tôi chở anh ấy đến bệnh viện mà lòng thật nhói đau, khi thấy từng giọt máu trong cơ thể anh ấy chảy ra tim tôi thật đau nhói. Như là người đau mang vết thương đó là tôi chứ không phải anh ấy.
*** Khi chúng tôi vừa ở bệnh viện về. Giờ trời cũng đã tối rồi. Giữa con đường vắng chúng tôi gặp một bà lão, bà lom khom hình như đang tìm cái gì ấy. Chúng tôi dừng xe lại, bước xuống, đứng cạnh bà hỏi:
- Bà ơi, giờ trời đã tối rồi bà còn ở đây làm gì vậy?
Bà nhìn chúng tôi nói:
- Ta đang tìm đồ.
- Bà đang tìm gì ạ.
- Ta đang tìm kỷ vật của anh hai ta. Trước khi anh ấy mất đã để lại cho ta. Dù cho thời gian cứ chảy dài, dù cho ta có già đi chăng nữa, ta vẫn còn giữ lại kỷ niệm đẹp của hai anh em ta.
- Vật đó thật sự quý giá sao?
- Ừm, rất quý. Vì có là tình cảm anh em quý giá nhất trên thế gian không thể mất đi được.
- Vậy vật đó ra sao, để cháu tìm tiếp bà.
Bà mỉm cười.
- Thật sao. Các chúng giúp ta thật à.
- Dạ.
- Ta đã tìm nó cả mấy ngày nay rồi. Ngày nào ta cũng ra đây tìm. Vật đó là một con búp bê cầu mưa mà ta và anh ấy từng chơi từ nhỏ.
Chúng tôi bắt đầu đi tìm tiếp bà. Tìm rất lâu, mà vẫn không thấy. Tôi đã nản lòng, nhưng nhìn bà cụ thật đáng thương. Dù bà đã già rồi nhưng vẫn xem trọng tình anh em bất diệt ấy. Tôi vấp chân ngã vào bụi cỏ bên lề. Ôi, đau thật. Tay tôi đã chảy máu mất rồi, nhưng không có một chút đau đớn gì cả vì giờ thứ bà cụ cần tìm đang ở trước mặt tôi. Tôi nhặt lấy mang lại giao cho bà cụ.
- Bà ơi, cháu đã tìm được rồi nè.
Bà cụ cầm chặt trong tay rưng rưng nước mắt.
- Đúng rồi, là nó đây. Anh hai ơi, em đã tìm được nó rồi.
Bà cụ ôm chặt tôi.
- Cảm ơn hai cháu đã giúp ta.
Chúng tôi cùng mỉm cười.
- Dạ thưa bà, không có gì đâu ạ. Tụi chúng thật sự rất ngững mộ tình anh em của bà
Bà cụ xoa đầu tôi bảo.
- Sau này các cháu sau này cũng như vậy nhé. Cảm ơn các cháu nhiều. Thôi, ta đi nha.
Bà cụ bước đi. Chúng tôi cúi đầu chào. Mắt nhìn theo mãi, dáng lom khom của bà mỗi lúc càng xa. Tôi nhìn anh ấy mà nhớ lại câu nói của bà cụ: ''Hai anh em cháu thật giống nhau."
Ôi, sao lại giống nhau. Có quan hệ gì đâu mà giống nhau được chứ, nếu nói tôi và chị hai giống nhau thì còn chấp nhận được. Nhưng nhìn kỹ anh ấy thì thấy cũng giống thật. Càng nhìn càng thấy giống một người đã đi xa, là cha tôi. Anh ấy đẹp trai giống cha thật, tại sao chúng tôi lại có thể giống nhau thế chứ.
A, lúc nãy tôi bị vấp té đằng kia tay chảy máu đau quá. Anh Nhiên nhẹ nhàng cầm tay tôi lên, lấy bông băng trong cốp xe rửa vết thương.
- Ôi, tay nhóc đã chảy máu rồi kìa. Để anh rửa vết thương cho.
Tôi gật đầu.
- Dạ.
Anh ấy chăm chú rửa vết thương trên tay tôi, anh hỏi.
- Nhóc có đau không?
Tôi cười.
- Hì, một thằng con trai với vết thương nhỏ như vầy có sao đâu.
Anh ấy xoa đầu tôi.
- Hì, nhóc mạnh mẽ quá.
- Mạnh mẽ giống anh đó.
- Nè, sao nhóc biết anh mạnh mẽ chứ.
- Ớ, thì là anh sống được một mình. Anh còn có thể tự nuôi bản thân.
- Hì, nhóc nói cũng đúng, mà thôi đã tối lắm rồi về nhà đi. Tắm cho sạch người, nhóc bẩn quá đi à. Còn ăn cơm nữa anh đói bụng quá.
Anh ấy khóe tay băng vết thương lại cho tôi. Anh ấy chu đáo thật, chăm sóc tôi nhưng những bông hoa mà anh ấy yêu thích nhất trong vườn. Chúng tôi cùng về nhà. Cơn gió đêm lạnh buốt, thổi nhẹ qua trái tim. Tình anh em kết chặt, sẽ mãi mãi không rời. Tình anh em của bà cụ thật đáng làm cho tôi ngưỡng mộ. Đã trãi qua bao nhiêu năm, gần muốn hết cuộc đời người mà tình anh em vẫn thế, không nhạt mờ mà cũng chẳng tàn phai. Ánh trăng đêm nhạt soi sáng cả trái tim u tối, sự quan tâm đã cho tôi biết được rằng tình cảm anh em của chúng tôi đã thân thiết đến mức nào còn hơn cả anh em ruột thịt.
***
Tình anh em giống hoa cùng cành Anh đã tàn, em sống kiếp thương Anh bỏ ra đi, em lẻ loi Sống trong vô cảm, tâm vô thường.
|