Hãy Để Tôi Chứng Minh Tôi Thực Sự Thích Em
|
|
Chap 8 : Người bạn thời thơ ấu
".."
Cả bốn bọn hắn ngạc nhiên nhìn nhau ..
- Sao lại đi chung ... 4 người cùng đồng thanh chỉ nhau..
Cả trường cũng ngạc nhiên không kém khi thấy hai thiếu gia tài sắc vẹn toàn lại đi với hai nữ sinh gia thế bình thường như vậy.
- Mà thôi, vào lớp đã rồi tính ... nhỏ cảm thấy khó chịu khi nhiều người nhìn mình.
Hắn và cậu thấy có lí nên gật đầu và đi vào. Cậu thì tới nắm tay nhỏ kéo đi, còn hắn cũng không vừa tới nắm tay nó kéo đi vào trường.
Cả trường trố mắt ngạc nhiên. Tuy biết là họ có quen nhau nhưng không biết là tình cảm của họ tiến triển nhanh như vậy.
Hắn và cậu đi được 1 đoạn cũng thấy lố quá, bạn bè bình thường thôi mà. Quay nhìn lại thấy cả nhỏ và nó đều đỏ mặt. Nhưng cũng lỡ rồi, đành để vậy đi vào tới lớp.
Bốn bọn hắn tiến xuống chỗ ngồi, rồi kể lí do đi chung cho nhau. Hắn và cậu thấy mình hơi tự tiện thật.
Rồi tiết học cũng trôi qua như mọi ngày. Thoáng chốc đã đến 8/3
Thứ 4 ngày 8 tháng 3 năm 2016, tiết học thứ 3
".."
Giờ ra chơi, nó và nhỏ đang ngồi nói chuyện, cậu chơi game còn hắn thì nằm vừa nghe nhạc vừa ngủ. Cô chủ nhiệm lại đi vào.
- Ờ hừm... lớp ta có một bạn mới chuyển vào .. mấy em làm quen nhé , cô có việc phải đi trước.
Cả lớp ồ lên khi thấy học sinh mới : - Ồ, xinh quá ..
- Dễ thương thật ...
Còn riêng cậu, hắn, HA, HT thì khuôn mặt thất thần nhìn lên học sinh mới.
- Tớ tên Thanh Thúy, mới chuyển ở Canada về. Xin các bạn giúp đỡ ạ..... Học sinh ấy nói chuyện dễ mến ..
Rồi từ trên bục giảng, cô học sinh mới tên Thanh Thúy ấy tiến xuống chỗ hắn :
- Mình ngồi ở đây được không ??? Thanh Thúy hỏi hắn .
Hắn và cậu vẫn ngồi nhìn học sinh mới một cách sợ hãi ..
Hắn run run nói : - Ờ được ....
Nó và Nhỏ cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng phải chỗ đó nó đã ngồi rồi à. Nhỏ định lên tiếng thì cậu ngăn lại, nhìn sang nó ra hiệu nó đi với anh mắt van xin. Nó thấy vậy cũng không hiểu chuyện gì, nhưng cũng đồng ý chuyển chỗ ngồi.
HA và HT nãy giờ cũng như cậu và hắn nhưng khi nghe Thanh Thúy nói ngồi với hắn thì hai người họ dắt nhau xuống phòng y tế ( Chắc khám tim )
- Lâu rồi không gặp, anh vẫn cuốn hút như trước nhỉ ?? ... Thanh Thúy lên tiếng hỏi..
- Cô là ai ... Giờ hắn đã bình tĩnh lên tiếng hỏi học sinh nữ trước mặt mình.
- Anh quên rồi sao, hay để em nhắc lại .... cô ấy vẫn nói với giọng nói ấm áp, ánh mắt đầy trìu mến. ".."
".."
Một kí ức lùa về trong đầu hắn :
" Trong công viên, một đám học sinh lớp 6 đang chơi đùa với nhau. Đám trẻ ấy có 5 người và đó chính là hắn, cậu, HA, HT và một cô bé xinh đẹp. - Phong à ,,, cậu cặp với tớ đi .. giọng nói của HA
- Không .. phong đã đồng ý cặp với tớ mà ,.... cô bé xinh đẹp ấy lên tiếng
- Tớ không quan tâm, nhưng Chí cặp với tớ rồi ...
Đứa trẻ tên Phong ấy lưỡng lự một hồi rồi chọn cặp cùng phe với cô bé xinh đẹp để lại cô gái tên HA một mình..
Bốn đứa trẻ đủ cặp đã đi chơi, còn HA thì ngồi buồn một góc ở công viên khóc thụt thùi. Một đứa trẻ khác lớn hơn HA vài tuổi thấy HA khóc thì lại gần hỏi. HA kể sự việc ra và kể luôn là HA thích Phong. Đứa trẻ nam mới tới nghe HA kể lại như vậy thì bày mưu cho HA :
- Kêu con bé Thanh Thúy ấy cùng đi vệ sinh. Sau đó xô nó ra đường để cho nó lạc vậy là cậu có thể cặp với Phong ..
HA nghe thằng con trai ấy bày mưu thì trong đầu có một suy nghĩ không tốt về âm mưu đó. Nhưng khi nghe được chơi cùng với Phong thì HA đồng ý và tới chỗ bốn người : hắn, cậu, HT và Thanh Thúy đang chơi. Lên tiếng gọi Thanh Thúy :
- Thúy à .. đi với mình một lát được không.
Vốn tính cách hòa đồng, Thúy đi theo HA . HA dẫn Thúy theo ra tới đường lớn bảo :
- Cậu thấy căn nhà đẹp đó không... ( HA hỏi tay chỉ ra phía xa xa)
Thanh Thúy không thấy liền đứng lên lề đường để nhìn cho rõ . Đột nhiên HA giơ tay ra đẩy Thanh Thúy ngã ra đường. Không ngờ đúng ngay lúc đó một chiếc xe tải đi ngang qua và :
- Tút tút .. bùm .... ( Chiếc xe bóp kèn và tông phải Thanh Thúy )
Hắn, cậu và HT thấy HA kêu Thanh Thúy đi đâu đó thì cũng đi theo xem thử. Vừa tới nơi đã thấy HA ra tay xô Thanh Thúy ngã xuống đường và bị xe tải tông phải.
Hắn hét to :
-- THANH THÚY ---- rồi chạy lại xem ...
Người lớn xung quanh thấy tai nạn thì không cho trẻ em vào, chỉ điện cứu thương tới và chở cô bé bị tai nạn đi. Hắn đứng ngoài nhìn theo và chỉ biết khóc òa thật to. Khi xe cứu thương đi khỏi, hắn mới liếc sang nhìn HA với ánh mắt lạnh lẽo như băng :
- Thanh Thúy có chuyện gì cô sẽ chết với tôi.. rồi bỏ đi.
Cậu thấy vậy cũng đi theo, còn HT vì chơi với HA từ nhỏ và cũng vốn ghét Thanh Thúy nên ở lại cũng HA.
... .. 3 ngày sau tai nạn..
Hắn được mẹ hắn thông báo là cô bé có tên Thanh Thúy đã được đưa sang Canada điều trị, không biết có thể chưa được không nhưng chắc chắn là sẽ trở thành người thực vật.
Hắn đau khổ, khóc lóc gào thét thảm thiết . Rồi từ đó hắn không dành tình cảm cho bất cứ cô gái nào. Hắn đã đóng hẳn trái tim của mình lại. Hắn phát hiện hắn đã yêu cô gái mang tên Thanh Thúy ấy rồi "
... Ký ức ùa về trong hắn rồi lại đi qua...
Bây giờ hắn mới hỏi học sinh mới :
- Vậy sao cô chữa lành được ??
- Một bác sĩ người Pháp sống ở Canada đã được mời về và chữa trị cho em ,, ông ấy tìm đủ mọi loại thuốc , .... và cuối cùng sau 4 năm em được chữa lành. ... ( Học sinh tên Thanh Thúy ấy kể chi tiết lại cho hắn )
- Ngay sau khi được chữa khỏi, em đã lập tức bay về đây để gặp anh ...... Thanh Thúy nói tiếp
-- Thôi, không phải nói nữa ... hắn kêu Thanh Thúy im lặng Và đột nhiên hắn đứng phắt dậy, đặt lên môi Thanh Thúy một nụ hôn. Cả lớp im lặng, nín thở ngồi nhìn. Khi dứt nụ hôn này, hắn mới sách cặp lên bảo :
- Tôi về trước ... rồi đi ra khỏi lớp để lại nhỏ và nó với sự khó hiểu . Còn cậu thì không biết nói gì..
Riêng Thanh Thúy khi được hắn hôn thì đỏ mặt ngồi xuống bàn của hắn và gục đầu xuống bàn học.
".."
.. .Reng reng ... giờ học kết thúc ..
Thanh thúy đứng dậy tiến đến bàn cậu hỏi :
- Đưa em tới nhà Phong được không ??
- Cậu ta đưa tôi và Bảo Kiều về rồi ... nhỏ chạy lại chen ngang.
Thanh Thúy đưa mắt sang nhìn nhỏ và lên tiếng :
.............
Hết chap 8 ... PS : Quà cho một người bạn ( Happy birthday )
TG : MinhCalm
|
Chap 9 : Băn khoăn
".."
Thanh Thúy đưa mắt sang nhìn nhỏ và lên tiếng :
- Bạn là ai ?? Bạn gái của Thiên Chí à ?? ( Vẻ mặt ngơ ngác )
Nhỏ nghe Thúy nói vậy thì chỉ đỏ mặt, không lên tiếng bác bỏ.
- Lát chở hai cô ấy về rồi anh lên chở em sau. Em đợi ở quán nước trước cổng trường nha .. cậu nói rồi nhìn sang Thúy
( Võ Thị Thanh Thúy , từ nay sẽ gọi là cô nhé :)) ))
- Vâng... em đứng đợi một lát cũng được ... cô (thanh thúy) đồng ý
Rồi sau đó cô (thanh thúy) cầm điện thoại gọi cho quản gia :
- Không cần tới đón con đâu, con về với bạn chú à ..
Cô điện xong thì tới bàn lấy cặp, quay sang chào Nhỏ và nó rồi đi xuống. Nhỏ và nó thấy vậy cũng ngạc nhiên, nhỏ lên tiếng hỏi cậu :
- Không phải cô ta là người xấu à ?? Giống như dạng thích tên Phong rồi tìm cách làm quen í ??/
- Hahha !! Không phải đâu, cô ấy tên Thanh Thúy bạn thân thuở nhỏ của tôi và Phong đấy. ( cậu cười và giải thích cho nhỏ )
- À... vậy cứ tưởng.. lát chắc phải xin lỗi cô ta nhỉ ?? ( Nhỏ tự hỏi bản thân, rồi quay sang nhìn nó và cậu)
- Không cần đâu, Thúy trẻ con lắm không hiểu ý của Juri đâu.. cậu nói dùm..
Nhỏ và nó nghe cậu nói vậy cũng yên tâm. Nhưng nó cảm thấy gì đó trong lòng khó cchịu, không muốn cô (thanh thúy) gần hắn .. ( TG : ghen í mà ,, Nó: Ghen con khỉ khô, có quen nhau à ??.. TG : ốt dột ..hehe)
- Không về à ?? ... cậu hỏi khi thấy nhỏ và nó cứ đứng suy nghĩ..
- Về chứ, về chứ .... nhỏ tỉnh lại bảo nó : - Đi thôi..
Cậu đưa nhỏ và nó về tận nhà rồi mới quay xe lại chở cô tới nhà hắn .
".."
".."
Còn hắn ..
Khi gặp Thúy, hắn như người mất hồn. Vui cũng không vui, buồn cũng không buồn. Hắn khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào làn môi của mình nhớ lại đã hôn cô ở lớp. Bất giác hắn lại suy nghĩ về nó.
" Đúng rồi, còn nó thì sao?? Đau đầu quá "
Kể từ ngày mà Thanh Thúy (cô) đi nước ngoài để chữa trị thì hắn đã cố quên cô. Lạnh lùng thờ ơ trước bao nhiêu cô gái để giữ sự chân thành với cô. Nhưng suốt 4 năm, không có tin cô. Lại gặp thêm nó, hắn đã muốn buông bỏ cái quá khứ đau khổ ấy để làm lại. Để tìm một tình yêu mới.
Đúng vào hôm nay, ngày 8/3. Hắn muốn thổ lộ tình cảm với nó. Bởi vì suốt thời gian ở bên nó. Hắn có nhiều niềm vui, hạnh phúc và cảm thấy ấm áp nữa . Nhưng đúng lúc hắn quyết định buông bỏ thì cô lại xuất hiện ngay trước mắt hắn.
Hắn không biết phải làm gì, đối với hắn nó là một người bạn tốt, một người bạn mà khi hắn ở bên hắn sẽ cảm thấy hạnh phúc vì vậy nên hắn mới chọn nó. Còn cô, đối với hắn là mối tình đầu, hắn thực sự thích cô, nhưng chưa bao giờ có dịp để bày tỏ, đến lúc cô đi hắn vẫn giữ nguyên tình cảm của mình đến khi gặp nó.
Bây giờ gặp lại cô rồi, bên cạnh hắn cũng có nó. Nhưng hắn không biết nó có thích hắn không. Vậy nên hắn mới chọn cô, hôn cô như để chứng minh người mình thích. Nhưng sao hắn không thấy vui, người con gái hắn hằng đêm mong nhớ giờ đã gặp nhưng hắn chẳng có cảm giác gì. Hắn cảm thấy thật mâu thuẫn...
'''''' Congggg ... tiếng chuông nhà vang lên làm hắn thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn lộn. Hắn chạy ra phía cửa sổ nhìn xuống thì thấy cậu và cô : - Đợi tôi một lát ...
Hắn nói rồi chạy xuống nhà, đi ra cổng mở cửa cho cậu và cô.
- Chào ... cô thấy hắn khẽ nói
- Ừ .. vào nhà đi..... hắn bảo cậu với cô
Cậu và cô đi theo hắn vào trong nhà. Cô đi sau lưng hắn cứ nhìn trước nhìn sau nhìn trái nhìn phải rồi hỏi :
- Anh sống một mình à ?? ......
- À !! ừ .. tôi và gia đình có xích mích nhỏ nên chuyển ra bên ngoài sống một mình... hắn nói cho cô nghe ..
Cậu nghe hắn nói cũng ngạc nhiên, hắn chưa bao giờ nói với cậu là hắn và gia đình có chuyện. Nhưng với cô thì hắn lại kể rõ.. Mặc dù cậu chưa khi nào hỏi chuyện riêng của hắn..
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu nhìn mình, hắnn hiểu cậu đang nghĩ gì nên lên tiếng giải thích :
- Vì cậu cũng ít khi hỏi chuyện nhà tôi nên tôi mới không nói thôi, còn nếu cậu hỏi tôi sẽ kể cho cậu mà ...
Cậu cũng gật đầu hiểu ý, chẳng qua cậu thấy mình và hắn thân như vậy, gia đình có việc sao hắn k kể để cậu giúp đỡ. Mà cho dù hắn có kể thì cũng vậy thôi, hắn thuộc loại người thích tự lập, ít khi nhận sự giúp đỡ của người khác ngay cả bạn bè người thân thì cũng vậy. Nên cậu cũng phần nào hiểu được suy nghĩ của hắn.
- À tôi cũng có một số công việc cần giải quyết. Tôi đi trước nhé. Còn Thanh Thúy thì ở lại nhà Phong luôn cũng được, lo luôn cho tên bừa bộn này.... cậu nói một tràng ( chắc lây bệnh từ nhỏ )
Cô nghe cậu nói thì ú ớ định từ chối thì hắn bảo :
- Em ở lại đi, tôi sống một mình cũng buồn.... Nghe hắn bảo ở lại thì cô đồng ý ngay, vì cô cũng thích hắn mà ..
Rồi cậu ra về, để lại cô và hắn ngồi nói chuyện.
- Thời gian qua anh sống thế nào ... cô lên tiếng hỏi thăm hắn
- Cũng như bình thường thôi, không có gì đáng để kể ... hắn vẫn trả lời lạnh lùng nhưng đối với cô thì có hơi khác một xí.
- Cô gái tên Bảo Kiều đó thì sao ?? .. cô hỏi
Hắn giật mình nhìn cô, không lẽ cô biết tình cảm của hắn đối với nó.. Nhưng rồi một chút suy nghĩ đắn đo hắn trả lời :
- Bạn bè bình thường thôi, cô ấy làm tôi vui trong những ngày tháng buồn bã không có em đấy .... ( Hắn nghĩ bây giờ đã có cô rồi thì mình nên phủ nhận chuyện thích nó, nếu không sẽ làm tổn thương hai cô gái này)
Cô nghe vậy thì đỏ mặt lên :
- Phong này, cứ chọc em mãi ....
Chưa bao giờ hắn nói chuyện như thế đối với nó, chỉ riêng đối với cô hắn mới thế này ... (Nhưng sao hắn vẫn cảm thấy bị cưỡng ép, hắn nói những lời đường mật để làm vui lòng cô thôi, vì hắn không cảm thấy gì khi ở bên cô ) Mặc kệ cho suy nghĩ trong đầu, hắn vẫn khăng khăng người mình yêu là cô.
- Đồ đạc chuyển về bỏ ở đâu r ??? .. hắn hỏi cô
- Em có ít đồ lắm , chỉ có cái giỏ ở đằng kia ... cô trả lời và đưa tay chỉ ra cái ghế sofa nơi cô để giỏ đồ và cặp.
Hắn chạy ra lấy giỏ và cặp vào rồi nói :
- Đi .. lên phòng của em ...
Cô đi theo hắn lên phòng mà hắn đã chuẩn bị cho cô khi mà hắn bỏ học để về sớm... (Khi về nhà hắn đã có ý kêu cô về nhà ở cùng hắn nên chuẩn bị phòng cho cô)
Cô tiến vào phòng, căn phòng thật giản dị, nhưng lại cô cảm thấy hạnh phúc vì hắn đã dành thời gian để dọn dẹp lại căn phòng này cho cô.
Xếp xong đồ đạc hắn và cô xuống nhà cùng coi TV. Hắn thì ngồi coi bản nhạc mình yêu thích ( Tên : Can you feel the love tonight ) . CÒn cô ngồi kế bên mải miết ngắm hắn. Đột nhiên hắn quay lại nhìn cô và khẽ tựa đầu vào ghế, ai ngờ đầu hắn không tựa được lên ghế mà cả người hắn ngã luôn vào người cô. Hắn chỉ kịp xoay người lại nên cả người hắn nằm đè lên cô ( mắt nhìn mắt ) .
Đúng lúc đó thì nó tới, đi vào bắt gặp cảnh này ( Lúc nãy đang học thấy hắn bỏ về nó lo lắng cho hắn nên về nhà thay đồ xong liền chạy qua nhà hắn xem thử, vì chơi thân với nhau nên nhỏ và nó cứ thấy cửa cổng mở là đi vào thoải mái )
Ai ngờ nhìn thấy ngay cảnh này, nó lúng túng :
- Á.. xin lỗi đã làm phiền ...
Rồi mắt nó tự nhiên chảy lệ, nó khóc. Nó không biết vì sao mình khóc, chỉ vì thấy hắn với người con gái khác nên nó đau lòng. Nó biết nó chẳng là gì đối với hắn, nó là bạn bè bth của hắn thôi. Nhưng nó vẫn cảm thấy đau, nó đã thực sự thích hắn. Hắn quay lên nhìn thì thấy nó đang nhìn mình và khóc. Hắn định lên tiếng thì nó quay đầu lại và chạy ra khỏi cửa.
Thấy vậy hắn vùng dậy định đuổi theo thì lại bắt gặp ánh mắt của cô nhìn mình. " Đúng rồi, mình thích cô cơ mà, mình với Kiều chỉ là bạn bè thôi " hắn suy nghĩ rồi ngồi xuống ghế bình tĩnh lại. Hắn đang đấu tranh tâm lý ( một muốn theo nó , một muốn ở lại với cô và cuối cùng thì cô thắng )
Nhưng hắn vẫn thấy lo, lo lắng cho nó ...
".."
* Còn nó ............
|
Chap 10 : Người mà tôi sẽ bảo vệ cả cuộc đời ..
..
Hắn cảm thấy lo lắng cho nó. ...
".."
..
Còn nó khi ra khỏi cửa nhà hắn thì bật khóc thành tiếng rồi cứ như vậy chạy bộ ra phía đường lớn , nó vừa chạy vừa khóc, những giọt nước mắt cứ thế rớt xuống đường tạo ra những âm thanh nghe sao buồn bã :
- Tách ...tách ( TG : Chắc xạo quá, nước mắt rơi mà kêu to vậy chời )
..
And I wonder if I ever cross your mind.
For me, it happens all the time.
It's a quarter after one.
I'm all alone and I Need you now.
Said I wouldn't call but I lost all control.
And I need you now.
And I don't know how I can do without.
I just need you now.
( Lời bài hát I need you now vang lên trong đầu nó )
.... Nó biết, nó biết mình không là gì của hắn và chẳng việc gì phải buồn, nó cố đẩy cảm xúc đó ra khỏi người nó nhưng không. Nó không thể tự dối lòng nữa rồi.
... Nó đã YÊU hắn thật rồi .....
".."
Bỗng một chiếc xe tải to đi ngang qua, nhưng nó k biết, chỉ muốn lao đầu chạy thẳng ra đường. Đến lúc nhận thức ra được thì chiếc xe đã quá gần, nó không thể nào tránh được nữa..
Rồi nó suy nghĩ, nó ước muốn, và thật sự nó cầu có một cánh tay nào đó đưa ra, kéo nó vào lòng.... Nhưng vẫn không có . Nó bất lực, không cố gắng nữa, nó buông thả mình, nó ước một cái chết nhanh chóng. ( TG : Đúng là "Chết vì tình là một cái chết bất thình lình " )
Nhưng không, đột nhiên một cách tay đưa ra, kéo nó vào. Nó cảm nhận được và mừng rỡ(Là Phong !!! ..nó thầm nghĩ ). Quay mặt lại với một nụ cười vui sướng và cũng thất vọng ngay với vẻ mặt thay đổi 180 độ của nó. Đó không phải là hắn, chỉ là một người lạ. Một người qua đường thấy chết nên cứu thôi mà... Nó tuyệt vọng
..".."
Thì ra lúc đi sang đường, một cậu con trai nhìn thấy nó lao ra đường mà không để ý, mới chạy đến để giúp. Cậu trai trẻ tuy nhanh, nhưng vì khoảng cách của chiếc xe quá gần nên nó cũng không tránh được va chạm. ...VÀ...
--- Kít...kít.. ,,,Á á... ... tiếng xe thắng lại và đụng trúng nửa phần thân dưới của nó..
....
Nó ngã ra đường, ông chủ tài xế xe tải cũng lập tức lao xuống xem xét. Xe cứu thương được điện tới chỗ tai nạn...
-- Ò Í E ... Ò Í E ...(tiếng xe cứu thương đó ... hêhhe.. ò í e )
">..."
Điện thoại, giấy tờ tùy thân của nó được bệnh viện kiểm tra. Rồi gọi người thân của nó đến ..
- Alo... có phải anh là người nhà của em Bảo Kiều không ạ ...một nhân viên trong bệnh viện có nhiệm vụ gọi người thân của các bệnh nhân tới, tìm ra số điện thoại mà nó lưu trong máy là BA.
- Vâq ,,tôi là ba của Bảo Kiều .... người cha cảm thấy lo lắng khi có người hỏi như vậy.
- Bảo Kiều bị tại nạn, hiện đang hôn mê bất tỉnh. Đã được đưa vào bệnh viện Minh Tâm ( ), ông có thể đến đây chứ... người nhân viên ấy lên tiếng..
-Con bé bị tai nạn à ?? ..Tôi đến ngay ...giọng ông bố run run
Mẹ của nó cũng ở trong bếp, nghe chồng mình nói con mình tai nạn thì giật mình làm đổ luôn nồi đồ ăn đang nấu ... chạy thật nhanh ra hỏi bố nó :
- Bảo Kiều bị làm sao ??? Tại sao lại tai nạn ....
- Không biết, giờ vào chuẩn bị đi, hai mình tới bệnh viện xem thử..,.. ông bố không biết phải nói gì hơn...
Mẹ Bảo Kiều nghe tin con trong bệnh viện, luống cuống, lo lắng rồi chuẩn bị thật nhanh, áo quần tiền bạc,,, đến bệnh viện..
".."
Còn Nhỏ, vì ở nhà rãnh không biết làm gì nên sang nhà nó chơi. Vừa tới nơi thì thấy ba mẹ nó đang chuẩn bị ra ngoài. Nhỏ tới hỏi thăm :
- Cô chú định đi chơi ạ, Kiều có trong nhà không ???
Bố mẹ nó thấy nhỏ thì sốt sắng kể lại, và hỏi xem nhỏ có biết nguyên nhân không.
Nhỏ nghe bố mẹ nó kể lại thì vô cùng lo lắng, lập tức leo lên xe cùng họ đến bệnh viện.. Trong lúc đi, nhỏ tranh thủ gọi cho cậu :
- Kiều bị tai nạn rồi, đến bệnh viện "MinhTâm" đi,... ( hehe). Gọi luôn cho Phong nhé....
Cậu nghe nhỏ nói thì giật mình, rồi cầm ngay điện thoại gọi cho hắn :
- Tí ti tì ti tí ti tì tì ti ....tiếng điện thoại hắn reo lên
Hắn hiện giờ đang ngồi ăn tối cùng cô, nghe điện thoại kêu, cũng bắt máy nghe ..
- Kiều bị tai nạn rồi, đến bệnh viện "MinhTâm" đi, nhanh lên ( adu, nhắc lại nguyên si câu của nhỏ luôn, bá đạo thật )
Hắn đang ăn giữa chừng, nghe tin nó bị tai nạn thì đôi đũa trên tay rớt xuống. Hắn quay sang nhìn cô với vẻ mặt thất thần....
- Có chuyện gì vậy.....cô thấy vậy hỏi ngay hắn..
- Kiều bị tai nạn rồi.... hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt
Còn cô nghe vậy thì khuôn mặt biến sắc :
- Lẽ nào là do.....
- Đi thôi, đến bệnh viện ... hắn biết cô định nói gì liền chen ngang..
Cô cùng hắn leo lên chiếc mô tô phân khối lớn bay ngay đến bệnh viện, quên luôn bữa ăn tối còn nằm trên bàn...
Thật bất ngờ, cả 6 người họ đến bệnh viện cùng lúc. Nhỏ, cậu, hắn và cô chào ba mẹ nó rồi cùng nhau đi vào....
".."
".."
Đứng ở hành lang bệnh viện, mọi người lo lắng cho nó... thì bác sĩ đi ra,... hai người là ba và mẹ của nó lập tức chạy đến hỏi :
- Con tôi có bị sao không ạ ???
- À, không nguy hiểm tới tính mạng. Chỉ bị ngất do va chạm mạnh. Nhưng phần chân đã bị tổn thương, cần phẩu thuật ... .. bác sĩ nói một lèo...
Cả 6 người thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhớ ra cái gì đó ông bố quay sang hỏi bác sĩ :
- Nhưng nó bị tai nạn ở đâu vậy, ai đưa con tôi tới đây .... rồi ông bố lần lượt nhìn qua hắn, cậu, cô nhưng họ đều lắc đầu không biết ..
- Một thanh niên trẻ có mái tóc đỏ nâu có mặt ở hiện trường đã đưa cô bé tới đây. Sau đó thì đi ngay, không để lại địa chỉ hay tên tuổi gì cả, nhưng hình như cậu ấy người Canada.... bác sĩ nói.
Còn cô khi nghe bác sĩ kể lại thì bất giác nghĩ tới một người ( " Không lẽ là cậu ta " cô nghĩ) nhưng rồi sau đó cũng gạt qua một bên rồi cùng mọi người vào thăm nó..
Hắn đứng một bên cùng quan sát được cô đang suy nghĩ về việc gì đó. Nhưng bây giờ hắn không quan tâm, hắn muốn gặp nó, hình như hắn cảm thấy có lỗi, nó bị vậy chắc là do hắn...
".."
"."
Ngồi nhìn và lo lắng cỡ được 1h thì nó tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đã thấy mọi người, nó cảm thấy có lỗi vì làm mn lo nhưng nó vui lắm. Nhưng khi nhìn sang thấy hắn và cô đứng cạnh nhau, nó lại buồn. Chưa kịp nở nụ cười hạnh phúc trên môi thì nó đã buồn bã, quay mặt sang nói với bame :
- Con xin lỗi, lúc nãy qua đường ham nghe nhạc nên không thấy xe tải chạy qua .... ( nó bịa đại một chuyện để nói )
- Cái con này, cứ làm ba mẹ lo lắng thôi. Lần sau để ý chút đi, nghe chưa .... mẹ nó mắng yêu
- Dạ... nó nói rồi giả vờ cười mỉm
Nãy giờ, chỉ có ba mẹ nó bị nó lừa ( vì quá lo lắng í ) còn nhỏ, cậu, cô và đặc biệt là hắn thì hiểu rất rõ nó đang nói dối. Nhưng họ không nỡ nói ra.
Chỉ đợi khi bame nó về, 4 người họ mới tiến đến nó, nhỏ hỏi :
- Nói sự thật ... nhanh màiiii ....
Nó nghe thì giật mình ( họ biết mình láo à ?? ) nhưng nó không muốn nói..
Cậu thì nhìn như vậy cũng suy luận ra được phần nào là có liên quan đến hắn nên mới bảo nhỏ :
- Thôi, về ngủ . Tối nay Phong ở lại, mai tới lượt tôi và Juri.
Nói rồi cậu kéo nhỏ về, để lại Phong cô và nó. Cô tiến đến nói :
- Bảo Kiều, cô thích Phong à ???
Nó nghe cô hỏi thì đỏ mặt, ấp úng trả lời :
- Không có ...
- Vậy sao lúc đó lại khóc .... cô hỏi tiếp ..
- Tôi ... tôi... nó không biết trả lời thế nào ....
Cô không biết phải làm thế nào nên quay sang nói với hắn :
- Anh hãy giải quyết với Kiều đi, em tôn trọng quyết định của anh. Đừng vì thương xót mà chọn em. Hãy chọn người anh thích ..
Nói xong cô chào nó và hắn rồi ra về ..
Ở đây, chỉ còn lại hắn và nó, hắn không biết nói gì chỉ ngồi lặng im nhìn nó ...
vu...vu .... tiếng gió khẽ đi qua... họ vẫn ngồi im lặng
Rồi như mất hết kiên nhẫn, nó lên tiếng :
- Anh ở lại đây làm gì, về đi, tôi ở một mình được mà ...
Hắn nghe nó nói nhưng vẫn im lặng, chỉ chăm chú nhìn nó và suy nghĩ ..
- Anh thích Thúy cơ mà, sao lo lắng cho tôi làm gì, về cùng cô ấy đi .... nó hét to rồi khóc
( " Đúng rồi, chính là nó !! " hắn suy nghĩ nên không nghe những lời nó vừa nói )
Hắn đang cảm nhận và đã nhận ra sự khác biệt khi ở cùng nó và ở cùng cô. Khi ở bên cô, hắn chỉ muốn bù đắp những tháng ngày mà cô đã ra nước ngoài chữa trị, vì đã xa cô rất lâu... Còn khi ở bên nó hắn cảm thấy ấm áp, hắn muốn che chở, muốn làm cho nó vui vẻ hạnh phúc...
Cuối cùng, hắn đã chọn một người để trong lòng hắn, một người mà hắn sẽ ở bên trọn đời...
Rồi hắn bay xuống giường lấy áo khoác cùng khóa xe đi ra cửa và quay mặt lại nói :
- Tôi về nhà nói chuyện với Thanh Thúy một lát, rồi tôi sẽ đến lại ..
Nó nghe hắn nói thì trở nên buồn bã hơn.. chỉ quay mặt đi không nói gì ..
Rồi khi hắn vừa ra khỏi cửa, nó khóc thật to và nói :
- Tôi yêu anh, nhưng cuối cùng anh lại thích người khác...
Hắn chỉ vừa mới ra khỏi phòng, tựa lưng vào cửa để định tâm lần cuối thì nghe nó nói như vậy thì bất giác nở một nụ cười trên môi , một nụ cười hạnh phúc rồi hắn lặng lẽ đi về nhà ...
".."
".."
---- LẠCH CẠCH ---- hắn mở cửa đi vào... cô ở trong nhà nghe tiếng cửa biết hắn về , cô cười mỉm rồi đi xuống nhà, biết hắn đã chọn mình...
Nhưng khi vừa xuống cầu thang, định lên tiếng hỏi thăm hắn về nó thì hắn ngay lập tức nói :
- Xin lỗi Thúy, anh và em sẽ mãi là bạn bè tốt. Người anh yêu là Bảo Kiều, anh muốn bảo vệ cô ấy suốt đời ...
NÓi rồi hắn quay lưng lại để đi tới bệnh viện. Còn cô nghe hắn nói vậy thì vẻ mặt thay đổi. Chỉ biết đứng yên nhìn hắn đi lại. Nhưng cô không cảm thấy tức giận, cô muốn hắn hạnh phúc. ( Không cần ở bên cạnh mình, nếu B.Kiều làm Phong hạnh phúc mình cũng chẳng phản đối gì .... cô nghĩ như vậy ) Rồi cô khẽ nói : -- Chúc anh hạnh phúc ---
Còn hắn vừa đi về nhà , bày tỏ cảm xúc với cô xong thì phi ngay tới bệnh viện. Đi vào phòng bệnh nó. Nó giờ đã ngủ say, hắn ngồi xuống kế bên ngắm nhìn nó, nhìn người con gái của đời mình. Rồi nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt khuôn mặt nó. Đặt một nụ hôn lên trán nó rồi xuống khu căn tin mua cafe uống. Hắn muốn nhìn nó suốt đêm nay ....
|
Chap 11 : Gia cảnh thực sự của hắn .....
".."
".."
Sáng sớm, những tia nắng đã hé nở len lỏi qua từng ngóc ngách trong căn phòng nhỏ, những tia nắng ấy "NGHỊCH NGỢM" chiếu thẳng ngay vào mặt nó... Nó thấy chói thì nhẹ nhàng mở mắt, tỉnh giấc sau một đêm dài buồn bã... Những giọt nước mắt đêm qua nó khóc vẫn còn vương lại trên gối, trên đệm làm ướt một vùng nhỏ quanh đầu nó...Nhưng nó đã nghĩ kỹ rồi, đêm qua nó đã nghĩ rất lâu rồi, nó bỏ qua hết , bỏ đi hết chuyện quá khứ. Nó giờ đây suy nghĩ (-Mình phải sống, sống thật tốt thôi).
".""
Đang suy nghĩ mơn man, ngắm nhìn ánh nắng rọi qua cửa thì nó khẽ đưa mình sang nhìn bên cạnh thì ngạc nhiên :
- Ôi !!!
Nó thấy hắn đang ngủ say sưa trên chiếc ghế bên cạnh giường, nhưng không phải nằm mà là ngồi.. (Hắn đã ngủ gật khi mãi ngắm nhìn nó đêm qua).. Nó khẽ nhìn hắn, nhìn từng chi tiết trên khuôn mặt hắn. Rồi leo xuống giường, đi đến bên cạnh hắn..
Nó muốn gọi hắn dậy, nhưng khi vừa tiến lại gần, nó lại suy nghĩ chuyện xảy ra hôm qua. Nó liền quay lưng lại và tiến đên bên giường của nó... Xém xí nữa nó đã bật khóc, nhưng không, nó đã kịp thời ngăn cảm xúc của mình lại. Nó tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ khóc vì chuyện này nữa ...
".."
Rồi nó tiến đến bàn, lấy trong ngăn bàn một mảnh giấy ghi ghi cái gì đó và để lại trên bàn... còn bản thân thì xuống giường bệnh và làm thủ tục xuất viện ( khi hắn vẫn còn đang ngủ )
..
..
- Anh gì đó ơi ,, anh ơi ... một cô nhân viên vào dọn phòng thấy hắn ngủ say thì tiến đến gần, thấy hắn quá đẹp trai nên cũng ngồi ngắm một hồi lâu mới lên tiếng kêu hắn dậy ( TG : Mê Tai nữa à ??/)
Hắn đang ngủ say nghe gọi thì trở mình thức giấc. Nhìn lên bắt gặp ngay khuôn mặt cô nhân viên nhìn mình ửng hồng thì hết hồn, đứng dậy hỏi cô gái ấy :
- Có chuyện gì à ??? ... hắn hỏi mà không quan tâm tới cô nhân viên, vừa nói vừa quay mặt sang nhìn xem nó đã tỉnh chưa ...
Chưa kịp để cô nhân viên trả lời, hắn đã lên tiếng hỏi tiếp :
- Cô ta đâu rồi ??? ( Với vẻ mặt lo lắng )
Cô nhân viên bối rối chỉ kịp trả lời một câu ngắn gọn :
- Mới làm thủ tục xuất viện...
Hắn nghe thấy chạy đến bên bàn lấy chiếc áo khoác định đến nhà nó giải thích thì thấy bức thư nó để lại. Hắn cầm lên và đọc ..
" Gửi Phong ...
Tôi xin lỗi đã làm anh lo lắng, đúng thật ra tôi chẳng là gì cả. Nhưng khi thấy anh và cô gái khác, tôi cảm thấy không vui. Tôi ích kỷ ... Tôi đã trở nên ích kỷ khi gặp anh.. Và : --- HÌNH NHƯ TÔI THÍCH ANH THẬT RỒI --- Nhưng giờ anh cũng đã gặp lại tình yêu của mình... Chắc tôi đã lầm... tình cảm của tôi dành cho anh chắc cũng là hiểu lầm thôi.. Vậy nên, từ giờ anh không cần lo lắng cho tôi.. Hãy chăm sóc người yêu của anh.. Tôi vẫn ổn ..
Chúng ta vẫn là bạn bè nhé ...... .................................... Ký tên : Bảo Kiều .. "
( Hắn đã đọc xong bức thư của nó... Theo như kịch bản của tác giả thì hắn sẽ bật khóc và đến nhà gặp nó. Nhưng tên này mất kiểm soát rồi ..)
Hắn khẽ cười khi đọc xong bức thư của nó... trong đầu hắn nghỉ ra một kế hoạch... một kế hoạch để nó thú nhận tình cảm với hắn ..
( TG : Sao không theo kịch bản mày ?? .... Hắn : Bố thích !!)
Rồi hắn bỏ đi... để lại cô nhân viên đứng im như tượng .. chỉ biết nhìn hắn mà không làm gì cả ...
Nếu lúc nãy không đọc bức thư .. hắn sẽ tới nhà nó và giải thích cho nó, đồng thời tỏ tình với nó luôn. Nhưng sau khi đọc bức thư hắn không làm vậy nữa, hắn lên xe đi thẳng về nhà ...
".."
""..""
-- RENG .. RENG --- ( Nó và hắn về nhà cùng lúc và cùng bấm chuông nhà của họ, hai tiếng chuông nhà vang lên )
* Bên nhà nó **
Khi nghe tiếng chuông cửa, mẹ nó ra mở cửa và bắt gặp nó. Mắt trố lên ngạc nhiên hỏi :
- Sao lại về rồi, không nghỉ ngơi thêm vài ngày đã con gái...
Nó thì chỉ cười nhẹ rồi cùng mẹ nó vào nhà .. Còn mẹ nó thì tiếp tục hỏi :
- Vậy .. Phong đâu, sao không đưa con về ..
- Chắc có việc nên về trước rồi, con tỉnh dậy không thấy ai cả ... nó lại bịa chuyên ..
* Còn bên nhà Phong *
- Hắt xìiiii ... Phong cảm thấy như ai đó đang nhắc đến mình ( Thì đúng rồi )
Phong bấm chuông cửa thì một lát sau một người giúp việc ra và mở cửa cho hắn..
- Cậu chủ đã về ... người giúp việc ấy lên tiếng
- Ừ.. mà không cần gọi tôi là cậu chủ ... hắn đang vội nên chỉ nói lại được mấy từ rồi đi lên phòng
- Vâng !!! cậu chủ .... người giúp việc ấy lại nói
- Giề ??? .. hắn đang lên phòng nghe thấy người đó lại gọi mình như vậy thì quay mặt lại hỏi ..
- À không, không có gì .... người giúp việc đang suy nghĩ gọi hắn như thế nào, nhưng không ra đành im lặng đi ...
Hắn quay lưng lại và chạy ào lên phòng mình .. Lục tung tủ đồ, hắn cứ chọn đi chọn lại tìm ra một bồ đồ thích hợp với việc hắn chuẩn bị làm .. Nhưng không tìm ra ..
- Đây rồi !!! Cuối cùng cũng có ... hắn đã tìm ra được bộ đồ ưng ý ... không phải nhà hắn nghèo không có tiền mua áo quần đẹp mà là nhà hắn quá giàu , tủ đồ toàn đồ đẹp nhưng hắn lại đang tìm một bộ áo quần giản dị hết sức có thể ..
- Nhà giàu quá cũng khổ ... hắn tự than thở với bản thân ..
( TG : Ta biết mà, chúng ta đồng cảnh ngộ nên ta hiểu rõ :V ... hắn : Thôi dùm ông tướng, tiền k có mà đi net cứ ẳng gắt vào... TG : Sao biết hay vậy , hêhhee do không có tiền lẻ mà .... hắn : !!! )
Hắn dự định sẽ sang nhà cậu, rủ cậu đi BAR. Cũng lâu rồi không đi nên bây giờ muốn xả SÌ CHÉT một ít .. Thay đồ xong, hắn theo quán tính lấy chai nước hoa hàng hiệu ra, xịt một ít lên người và đi xuống..
Đi ngang qua phòng cô, hắn mới sức nhớ lại ( À, không biết Thúy đã dậy chưa nhỉ, hay là đi đâu rồi ?? ). Nghỉ rồi thì hắn tới gõ cửa phòng cô. Nhưng khi tay vừa chạm vào thì cánh cửa đã mở toang. Đồ đạc cô đã dọn đâu hết. Hắn ngạc nhiên định gọi người dưới nhà lên hỏi chuyện thì thấy có một mảnh giấy để lại trên bàn cô..
Hắn tiến đến, cầm lên và nhận ra là một bức thư. Hắn mở ra nhẹ nhàng và rồi cũng đọc nó ...
" Phong à , em xin lỗi. Em cứ tưởng tình cảm chúng ta vẫn còn nên mới quay về tìm anh. Em nghĩ chỉ có em mới Y*U anh thật lòng. Nhưng bây giờ không sao rồi Bảo Kiều là quá đủ. Cô ấy có thể làm anh hạnh phúc,, em tin là như vậy.
Mà thật ra, ở bên Canada em cũng đã có quen một người. Anh ấy thích em nhưng em vẫn chưa tiếp nhận tình cảm ấy. Vì vậy em mới về đây tìm anh. Còn bây giờ thấy anh vậy rồi, em cũng yên tâm được phần nào. Anh ấy chắc cũng đã sang Việt Nam tìm em rồi.. Anh hãy sống tốt nhé, nếu gặp ở trường chúng ta vẫn là bạn bè nhé,,,
Chúc anh hạnh phúc ...... Ký tên : Thanh Thúy /.. "
Hắn đọc xong ( TG : Định không theo kịch bản tiếp chứ gì ??... Hắn : Hahaha lần này thì tôi sẽ nghe theo, khỏi lo đê ... TG : Ukm vậy được ) và suy nghĩ (suy nghĩ này theo kịch bản của tác giả đó nghen .. )
" Sao hai người này cứ thích viết thư ấy nhỉ ,, làm như chuẩn bị đi xa không bẳng.. Còn bày đặc bàn bè nhé nữa .... Ọe Ọe mắc ói quá " hắn nghĩ xong mà thầm cười
Rồi hắn quyết định thay đổi kế hoạch của mình, không đi BAR xả TROÉT nữa , hắn quay trở lại phòng của mình . Tìm và khoác lên người một bồ đồ cực sang trọng.. Hắn xuống nhà xe, đem ra chiếc siêu xe ( hiệu gì gì đó quên rồi, vậy lấy hiệu Minh Tâm đi ..kakkaka ) rồi phóng đi ....
".."
".."
Còn cậu và nhỏ , từ khi tối qua đến giờ . Hai người bọn họ về tới nhà là lăn ra ngủ ...( hai nhà khác nhau nhé, ko phải ngủ chung ) Rồi thức dậy thì chuẩn bị đến trường, định tan học sẽ đi thăm nó. Nhưng bọn họ không biết nó đã xuất viện, còn hắn thì lại có một âm mưu gì đó khôn ai biết ( TG : Ta biết một chắc thôi ...)
".."
Ở một tiệm đá quý chuyên bán trang sức đắt tiền.. là 1 chi nhánh nhỏ của tập đoàn nhà hắn ( tập đoàn gì á hả ?? hỏi làm gì đọc lát rồi biết thôi ) Nhà hắn là một tập đoàn đạo tạo sát thủ và cho thuê để ám sát người khác ở trong thế giới đêm .. còn ban ngày thì nhà hắn trên danh nghĩa là một tập đoàn đá quý lớn nhất Việt Nam à nhầm , lớn nhất thế giới .. Ba hắn là một người quỷ quyệt, không biết đã giết bao nhiều người vô tội để có được địa vị như bây giờ.. Hắn biết nên mới cãi nhau với ba hắn và dọn ra ngoài ở riêng từ nhỏ ... hắn không tiết lộ gì về thân thế của mình cho người khác cả.. không một ai biết hắn là con của một sát thủ nổi tiếng khắp thế giới đêm, giết người không chớp mắt .....
Một chiếc xe dừng lại trước tiệm trang sức, hai người bảo vệ trong quán thấy vậy đi ra kiểm tra. Thì lập tức trong xe một người con trai đi xuống ... chính là hắn .. Hắn diện trên mình bộ vest đen quyền quý, tay mang vòng quốc bảo là kí hiệu riêng của những người trong sự kiểm soát của tập đoàn nhà hắn, nhưng vòng của hắn to hơn thể hiện quyền lực cao hơn ... Hai tên bảo vệ thấy hắn vừa đi xuống thì cuối chào :
- Cậu chủ ... !!!
Hắn giơ tay lên ra hiệu cho đám bảo vệ lui và một mình đi vào tiệm... Hắn không sợ người quen nhìn thấy mình, vì ở đây chỉ bán các mặt hàng quý giá số tiền lên đến cả tỷ đồng mà nó, nhỏ và cô thì đâu đủ tiền để vào đây mua sắm huống cy giờ đang là giờ học.. Chỉ có cậu mới đủ điều kiện để vào đây xem, nhưng cậu cũng đang học và cậu là con trai, vào tiệm trang sức làm gì .. với lại trên cả nước có hơn 500 chi nhánh của nhà hắn, riêng ở đây là 50 chi nhánh rồi, cho dù cậu có đi vào để mua quà tặng ai đi nữa thì không thể trùng hợp gặp hắn được..
Hắn ung dung đi vào không lo nghỉ gì, tiến đến bàn tiếp tân hỏi một cô nhân viên ở đó :
- Lấy cho tôi cái nhẫn đó ...
Cô nhân viên nghe không hiểu là gì cả, nhưng khi đưa mắt lên nhìn thấy hắn liền đoán được ngay món đồ mà hắn cần ... Cô ây ú ớ :
- Vâng ,, đợi tôi một lát ... rồi chạy nhanh vào kho hàng ..
Lát sau đi ra trên tay cô ấy là một cái hộp màu đen có khắc hình con rồng hai đầu ... cô ấy đưa nó cho hắn, hắn gật đầu một cái rồi nhận hộp đồ từ cô gái và đi ra cửa không nói gì nhiều ..
Leo lên xe, hắn cài dây an toàn và một mình phóng đi ....
".."
".."
".."
CÒn nó khi về tới nhà thì cảm thấy mệt mỏi liền vào phòng đánh một giấc tiếp, không biết trời trăng cy nữa ,,
".."
Reng... tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc , cậu và nhỏ nhanh chóng xuống nhà xe, hai người định chạy tới bệnh viện ngay thì nhỏ có điện thoại
- Alo .. cháu nghe ạ .. nhỏ bắt máy khi thấy số của mẹ nó ..
- Kiều về nhà rồi, bọn cháu không cần đi thăm đâu, giờ nó đang ngủ có gì mai tới nhà bác cũng được nhé... học xong thì về nhà nghỉ đi ... mẹ của nó biết rằng nhỏ xe tới bệnh viện thăm nó nên canh giờ điện thông báo cho nhỏ khỏi mất công ..
- Dạ dạ.. nhỏ nói xong thì cúp điện thoại
Quay sang cậu, nhỏ nói :
- Kiều về nhà rồi, mai sang thăm .. giờ đưa tui về ..!!
Cậu gật đầu rồi đưa nhỏ về, nhưng khi gần về tới nhà thì cậu nghỉ ra 1 việc bèn nói với nhỏ :
- Nhà tôi hôm nay bận hết rồi, hay giờ cô đi chơi với tôi một lát, rồi ăn tối sau đó về cũng được ..
Nhỏ cũng đang suy nghĩ về nhà sẽ làm gì thì nghe cậu nói. Liền đồng ý hai tay hai chân. Cậu thấy vậy mừng lắm, chở nhỏ đến một công viên gần đó...
|