Rạn Nứt
|
|
• Title:
[Fanfiction] Rạn nứt...
• Author:
Chistina
• Category:
Drama, Romance, High School,...
• Rating:
[ T ]
• Status:
On - going
• Length:
Long - Fic.
• Warning:
- Không Spam hoặc gây War.
- Đọc kĩ nội quy Boc MBM trước khi nghĩ đến việc comment.
- Sẽ không có Sum nên xin lỗi mọi người.
|
• Casting: 1. Aries. [c] Cậu mất mẹ, sống với người cha nghiện rượu trong suốt mười mấy năm qua, dù chung một nhà nhưng ông ta xem cậu như người dưng, một chút tình thương ông ta chẳng màn đến, vì tính cách thất thường của cha mà cậu phải hướng chịu nhưng trận đòn thấu xương khi ông ta nổi điên.
"Nếu được ước 1 lần tôi mong sẽ không có đau thương trên thế gian này
2. Taurus.
Taurus sinh ra vì mối quan hệ không có hôn sự chỉ là do ham muốn của cá nhân, nên không biết tung tích của cha. Ngoài ra, mẹ cô là tiếp viên cho một quán Bar đen, nên không thể tránh khỏi sự ham muốn và heroin. Bà ta nuôi cô chỉ để đánh đập khi không được như ý bà ta muốn.
" Không có cha, đó không phải là cái lỗi của tôi"
3. Gemini.
Cậu mất cha, mẹ khi lên 8 tuổi, từ đó cậu phải tự mưu sinh bằng cách hằng ngày phải chạy đôn chạy đáo để trộm thức ăn nuôi ba đứa em, làm thêm để kiếm tiền sống nên bản tính hoang dã làm cho mọi người kì thị cậu nhiều hơn.
" Xin lỗi, tôi chỉ là thằng ăn trộm"
4. Cancer.
Cancer mắc bệnh tim bẩm sinh do gen di truyền nên cơ thể rất yếu đuối, cô luôn bị mọi người khinh thường vì được chăm sóc như tiểu thư nhưng cơn đau lúc nào cũng hành hà thể xác mỏng manh của cô. Vì bệnh tình của mình nên Cự Giải không thể hoà hợp được với bạn bè, luôn cô đơn một mình.
"Tôi muốn trở nên mạnh mẽ để xoá được cái cô đơn mà tôi gánh chịu"
5. Leo.
http://img2.blog.zdn.vn/62119405.jpg
Cậu bị bán đi khi từ lúc 10 tuổi cho những kẽ nghiện thân xác để thí nghiệm, ngoài ra xém chút nữa cậu bị lão già biến thái lấy mất đời trai nên quá khứ ám ảnh cho đến bây giờ. Leo lầm lì, ít nói, nếu đã không nói dù có tra tấn cờ nào Leo cũng không chịu mở miệng.
"Tôi kinh hãi sự nhơ nhuốc cái thế gian này"
6. Virgo.
Một bông hoa rực rỡ trông mắt những kẻ khác phái, nhưng vì quá khứ nên bây giờ Virgo không thể khóc dù rất muốn, khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô hồn khiền người khác kinh hãi và nghĩ cô là người lập dị vì không thể rơi lệ.
"Khi một người đã ngừng khóc là vì họ đã phải hứng chịu quá nhiều đau khổ"
7. Libra.
Món hàng vừa rẻ tiến vừa xinh đẹp trong tay của mẹ Libra
, cô không quan trọng với bà ta, cái bà ta cần là tiền và chỉ có tiền, nên nếu được hưởng lợi, bà ta không ngại ngần mà bán đi đứa con máu thịt của mình.
"Không phải cái cân lúc nào cũng đúng như con người sẽ thay đổi theo thời gian"
8. Scorpio.
Là một kẻ du côn từ nhỏ vì cái đàn áp quá tay của gia đình cậu, chịu đựng không nổi Scorpio quyết bỏ căn nhà lúc nào cũng chỉ có cãi nhau giữa cha mẹ, lưu bạc trong xã hội cậu trở thành kẻ ăn chơi, sống qua ngày không hề nghĩ đến ngày mai.
"Tôi không cần sự thương hại giả dối đó"
9. Sagitta.
Một thiên thần luôn cười trong nỗi khổ của chính mình, Sagita cười chỉ vì muốn che đi đau thương mà mình gánh chịu, cha mẹ mất trong vụ tai nạn thảm khốc khi cô còn rất trẻ. Cô phải tự lực cánh sinh lớn lên trong khu ổ chuột dành cho những đứa trẻ mồ côi.
"Đâu phải tôi cười là tôi đang vui, một sự thật đứng sau nghĩa đó"
10. Capricorn.
Capricorn mất mẹ từ nhỏ, sống chung với cha và một người mẹ kế. Bà ta muốn trừ khử cô để đưa con của bà ta lên dành chức chủ tịch và cũng có lẽ ông trời không mỉm cười với cô. Cha cô xem cô như người dưng và phải chịu những trận đòn gay gắt khi làm bà ta giận.
"Tôi không muốn sống thế này nữa, tôi chịu đựng đủ lắm rồi"
11. Aquarius.
Nhìn đời bằng nửa con mắt vì cậu hận cuộc sống này, hận tại sao cậu sinh ra mà chính người cha mẹ ruột lại nỡ tâm vứt bỏ đứa con. Bất cần mọi thứ đối với cậu, tất cả chỉ chỉ là giả dối và con người bị vòng xoáy ấy làm cho lu mờ.
"Tôi nhẫn tâm ? Đúng và chỉ như thế toi mới biết bộ mặt thật của các người"
12. Pisces .
Một ca sĩ nổi tiếng trong giới trẻ nhưng tuổi thơ của cậu không được như mọi người nếu phải nói nó là tệ hại nhất. Tất cả thế giới teen ngưỡng mộ cậu nhưng với cậu thì ngược lại vì không biết tung tích cha mẹ nên cậu theo ngành nghề đó để nuôi thân.
"Đừng đầu độc tôi bằng nhưng lời lẽ ngọt ngào ấy" [/c]
|
• Chap 1:
Lương tâm. - Taurus... T... au.. rus... hấc... hấc
Nửa đêm khuya mịt mù, cánh cửa ngôi nhà nhỏ khẽ mở ra, một người phụ nữ bước vào với bộ dạng say nhem nhuốc, tóc tai rũ rượi, tiếng nấc hơi rượu phảng phất. Bà ta tiến thẳng đến chiếc giường nhỏ, với tâm trạng điên tiết trong cơn men giọng khàn khàn nói không thành tiếng bà ta quát lên:
- Mày... đồ cái con khốn nạn, giờ này còn ngủ... xéo ngay chỗ khác.
Cô gái nhỏ luống cuống ngồi dậy, mắt mơ màng ngước nhìn người được gọi là mẹ của mình, đôi mắt đẹp lung linh, to tròn khiến bà ta càng nổi sung, đưa tay tát thẳng vào khuôn mặt non nớt, nhỏ bé ấy. Bà ta gằn giọng.
- Mày còn dám trơ mắt nhìn tao à.... cút ngay.
Nhỏ vội đi sang một bên, đầu óc hoang mang còn buồn ngủ, bà ta thả phịch người xuống, quần áo xộc xệch hở hang đánh một giấc ngon dài. Nhìn người mẹ mình với đôi mắt khinh thường, thật sự Taurus không chịu đựng nổi cái cảnh cơ cực này, sáng sớm mở mắt là đi học chiều về đi làm, còn mẹ cô chỉ biết hưởng không biết tìm, mọi công việc đều do cô gánh lấy. Không quan tâm nữa, cô lấy chăn trải đất nằm thiếp đi một giấc dài đến sáng mai.
Mặt trời lên chạm đỉnh đầu, màn sương đêm chưa hẳn dứt, gió đông nhè nhẹ thổi qua khiến thời tiết trở nên lạnh hơn. Taurus ngồi dưới mái hiên, mắt hướng lên nhìn trời, trong bộ đồng phục trường Carderstaid. Vài phút sau, một chiếc xe đạp nhỏ chạy đến, cầm tay lái là một cô gái khá xinh, nụ cười toả sáng nói:
- Taurus... đi thôi...
Cô lật đật chạy ra, ngồi vào ghế sau, chiếc xe đạp lăn bánh, Capricorn - nhỏ bạn của Taurus cất tiếng hỏi:
- Tối qua.... bị bà ta đánh nữa à.
Sực nhớ, Taurus đứa tay chạm mặt khẽ gật đầu, cũng có chút buồn tủi Capricorn khuyên cô nên rời bỏ ngôi nhà đó đi nhưng một mực không chịu chắc là trong Taurus vẫn còn tình thương đối với mẹ cô, Capricorn thở dài tiếp câu nói:
- Thảo nào má cậu lại đỏ tấy lên, tại sao không dọn nhà ở riêng có lẽ sẽ tốt hơn.
Cô chẳng nói gì cả, thật thì cũng muốn đi lắm nhưng nghĩ lại cái người được gọi là mẹ kia cũng có lòng nhân hậu để cho cô ra đời dù bây giờ chỉ xem cô là cái gai trong mắt.
- Không sao, mình có thể chịu đựng được.
Nghe Taurus nói, cô cũng chẳng thể ngăn cản được vì dù có ép buộc cỡ nào thì lập trường của Taurus vẫn giữ vững không hề lung lay nên chỉ đành chống mắt nhìn cái cảnh mẹ ruột đi đánh chính đứa con bà ta bỏ công sinh ra.
"Sức chịu đựng của con người phải có giới hạn" ---------------------------------------------------------------------------------------------
- Đứng lại.... thằng ăn cướp, trả lại cho tao...
Một nơi khác, đường xá chợ phố đông nghẹt, nắng lên chiếu sáng thành phố, thấp thoáng đâu đây vang lên tiếng quát tháo lớn, như đang mắng nhiếc ai đó. Lão già bán bánh mì đầu hẻm tức sôi ruột, lão bực vì mới sang sớm chưa mở hàng đã gặp tên oắt con cướp bánh, cậu ta hì hục chạy, hai tay ôm ba ổ bánh mì, thoát được lão già, cậu rẻ vào một con hẻm nhỏ rồi dừng lại trước căn nhà cũ, đơn xơ. Khẽ đẩy cánh cửa, cậu đi đến đặt ba ổ bánh xuống bàn rồi lấy cặp đi học.
Thong dong trên đường, Gemini tay cầm bánh, tay vác cặp lững thững đi, từ phía sau, một bàn tay đập mạnh vào vai Gemini:
- Uây!!! Mới sáng sớm mày chọc tức lão già bánh mì làm gì để lão tức điên lên thế.
Gemini liếc mắt nhìn người bên cạnh, miệng vẫn nhai cậu chợt nhớ lại hồi sáng vì cái lão già ấy mà cậu phải chạy muốn hụt hơi, lão dai như đĩa trộm có ba ổ bánh mà làm như muốn cháy nhà không bằng, cậu cười mỉm hất tay nói:
- Lão già kẹt xỉ ấy hả, sáng nay tao chôm của lão ba ổ mà tức điên đến giờ.
Tên bên cạnh - Aries cười lớn, miệng ngoác rõ to, cậu ta cười không ngớt. Thấy thế, Gemini thụi nguyên cùi chỏ vào bụng Aries, cậu ta ôm bụng nói:
- Thằng khốn có biết đau không !! Cơ mà có nhiều tiệm bánh ai bảo mày chôm tiệm ổng làm gì ? Lão già đó vốn vừa keo vừa to mồm.
Gemini liếc Aries một cái rõ bén, cậu nhét luôn vô họng Aries ổ bánh mì rồi dúi thêm vào chân cậu mấy phát mới mở miệng:
- Mày im giùm cái, lảm nhảm hoài.
Chạm chân đến cổng trường như thường lệ là những lời bàn tán, ánh mắt khinh bỉ liếc họ, nhìn họ với suy nghĩ: người ngoài hành tinh hoặc đại loại là thế.
- Hai đứa nó kìa.... lưu manh mà vẫn được đi học sao ??? Thằng Aries thì cha nó lúc nào cũng nát rượu chè, Gemini thì chỉ là tên ăn cướp ở xóm tao.
Sự thật nó vậy, không thể bóp méo nhưng từ sự thật hãy nhìn theo một hướng khác, học sinh nơi đây được che chở, dựa dẫm quá nhiều vào thế lực gia đình mình nên không hiểu về cái gọi là khó khăn ở ngoài đời sống.
"Nghèo thì đã sao ?" -------------------------------------------------------------------------------------------
Nắng sáng, khung cảnh quanh trường thật yên bình nhưng sau khi sự hiện diện của người con gái này thì mọi thứ đều thay đổi, những ánh mắt ganh tị, thương hại một cách giả tạo liếc Cancer.
- Là nhỏ đó, nghe nói nhà nó giàu lắm thế mà giả vờ yếu đuối chắc chỉ làm cho đám con trai mủi lòng chứ gì....
Vừa đặt chân vào trường, Cancer đã nghe lời chỉ trích của đám nữ sinh điệu đà, lời mỉa mai, cái liếc đến thấu xương hướng về Cancer khiến cô sợ hãi, khép nép cúi đầu đi thẳng vào sảnh chính. Vì là học sinh mới, cũng không hẳn mà là do thể lực cô quá yếu và bệnh cô năm ngoái lại tái phát khiến Cancer phải bỏ thi cuối cấp nên bây giờ bạn bè ra trường hết, chẳng còn ai thân quen.
Cancer chán nản dạo một vòng quanh khuôn viên, đầu thì nghĩ nơi xa xôi, chân thì mải bước nên vô ý va phải một người khiến cô té xuống, Cancer lật đật ngồi dậy xin lỗi ríu rít không dám ngẩn mặt lên, một phút sau, giọng nói trong veo vang lên rất dịu dàng.
- À bạn, mình không sao ngẩng đầu lên đi thế này ngại quá.
Cancer từ từ ngẩng lên, một ánh mắt tràn đầy sức sống khuyến mãi thêm nụ cười hoa mặt trời khiến Cancer ngây ngất.
- Bạn là học sinh mới ???
Cô nàng hỏi ngược lại, với khuôn mặt vui vẻ khiến Cancer không biết nói thế nào, chẳng lẽ: "à mình ở lại lớp" rồi cô gái này nghĩ mình theo hướng nào đây.
- Ừm, mình bị bệnh tim nên bỏ thi bây giờ phải học để thi lại.
Sagita gật đầu cười tươi rói, Cancer sẽ tưởng rằng Sagi nhìn mình với con mắt kì thị ngạc nhiên, nhưng không trong ánh mắt ấy, Cancer lại cảm thấy sự đồng cảm của Sagi dành cho cô chắc cũng vì đồng cảnh ngộ thì sao ?
"Có bao nhiêu người có thể đồng cảm với nhau ?" ---------------------------------------------------------------------------------
Chiếc xe đen bóng đỗ trước cổng trường Carderstaid, môt cô gái bước xuống trước sắc đẹp thiên thần trong mắt những đứa con trai, ngoài ra gia thế cao vút trên mây khiến cuộc sống của Virgo và Libra chỉ toàn là giả dối, người người cố gắng lấy lòng hai cô chỉ vì gia thế, tất cả cũng chỉ vì tiền. Nhưng trong tình cảm hai chị em cùng cha khác mẹ của Virgo và Libra trở nên tan vỡ chỉ vì cả gia đình coi trọng Virgo hơn Libra nên khiến cô gét chị mình hơn dù rằng Virgo đã cố để đoàn kết với đứa em khó chịu.
Libra đi trước thực sự cô không muốn thấy Virgo vì trên danh nghĩa là chị nên Libra phải miễn cưỡng. Virgo đi sau, chỉ biết cúi đầu lén nhìn Libra mong một ngày cô có thể xem Virgo là chị mình thật sự.
- Chị đừng theo tôi nữa được không ???
Nghe vậy, Virgo cúi gầm mặt xuống, tại sao Libra lại ghét cô chứ cô đã làm gì sai ? Hay là do có sự hiện diện của cô trong cuộc sống Libra khiến Libra ghét cô. Cô biết rằng Libra không được may mắn như mình, không được yêu thương nên cái bản tính ganh tị đương nhiên sẽ có, cô mong một ngày nào đó, Libra sẽ xem cô như người chị thật sự của mình.
- Vậy... vậy thôi, chị đi nhé... !!!
Virgo quay lưng bỏ đi, cô nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn tội nghiệp ấy nhưng cái gọi là gọi là ganh tị không cho phép cô xin lỗi, cô cao ngạo đúng nhưng có ai biết đằng sau "cao ngạo" là gì không ? Hay chỉ là nhìn mặt mà bắt hình dong ???
"Tất cả cũng chỉ vì do cái tôi của chính mình" -----------------------------------------------------------------------------------------
Cùng lúc đó, ngoài cổng trường, một dáng nam nhi cao ráo bước vào nhưng cậu ta không có gì để gọi là thiện cảm đối với người nhìn, tác phong đồng phục khiến cho người khác thấy sợ và với bộ mặt lạnh lùng ảm đạm sát khí.
- Hắn ta đáng sợ lắm chỉ cần làm sai ý là chết ngay.
Tên còn lại khoé miệng nhếch lên, cậu ta tuôn ra một câu nói khinh bỉ, nhục mạ Scorpio và cứ cho rằng tên này ăn phải gan hùm và sẵn sáng chịu đựng với cái chết đi.
- Mày sợ cái gì, chỉ là con ruồi nhép.
Nhưng có lẽ cái số phận đen đủi đến với cái tên vừa mở mồm, câu nói lọt đến tai Scorpio, cậu tức lên liếc mắt sang nhìn rồi phút chốc lao đến nắm cổ áo hắn lôi lên, gằn mạnh từng chữ, tay nắm chặt thành quyền:
- Mày... vừa... nói... cái... gì... nhắc lại xem ???
Tên đó hoảng hồn, mặt tái xanh tay chân quíu lại nhìn đăm đăm vào Scorpio, nhưng cái khoảng khắc nguy hiểm này mà tên đó có thể suy nghĩ:
- Tên này nhìn kĩ đẹp trai ra phết.
Vừa dứt cái suy nghĩ, hắn bị Scorpio ném một cái văng xa xuống nền đường, cậu bực tức đi lại, tay bẻ rôm rốp và tên kia sắp xuống gặp tổ tiên của hắn rồi. Tên kia sợ quá, đành ríu rít xin lỗi cầu cho tha đi cái mạng của hắn, chỉ định đứa tay đấm thêm một cú vào mặt hắn thì một bàn tay khắc chặn lại, giọng nói vang lên:
- Dừng ngay...
Scorpio liếc nhìn người kia, cậu lạnh lùng nhưng đôi mắt hằn lên tia tức giận đỏ ngầu, Scorpio lạnh giọng, mắt vẫn liếc cậu nói:
- Mày là ai ? Bỏ tay ra.
- Là ai không cần biết.
Vừa dứt lời, một luồng gió mạnh lướt nhanh qua cổ Leo nhưng đỡ là hụt vì đi theo luồng gió đó là nắm đấm của Scorpio. Bất quá, Leo đành cự lại, cả hai đấu nhau trước sân trường cho đến khi giọng Micro vang lên:
- Hai em Leo và Scorpio lên phòng giám thị gặp tôi ngay.
Hai ánh mắt nhìn nhau, người thì bầm dập, đầy vết thương, Scorpio đưa tay quệt vệt máu nhỏ trên khoé môi, lững thững đi. Leo đi sau khẽ đưa tay chạm mặt, cậu giật bắn người đau thật, tên Scorpio này không nương chút nào cả. Cả hai mặt mày bầm tím lên phòng giám thị ngồi đàm thoại.
Đây chắc chắn khởi đầu cho một tình bạn rắc rồi vô cùng của hai tên vừa ngố vừa bạo lực mở miệng ra là chỉ có nắm đấm mới giải quyết được vấn đề.
"Họ du côn chắc gì họ đã ác" ---------------------------------------------------------------------------------------
Tại lớp 12A5
Cái lớp tồi tàn, tệ hại không phải ý nói về dụng cụ vật chất mà là về con người học sinh ở đây, không khác người thì cũng là những đứa bạo động thích đánh nhau. Tiếng chuông rường reo lên, một người giáo viên bước vào, trông hơi già và cực nghiêm khắc, theo sau là hai người con trai bước vào:
- Tôi là Aquarius.
- Tôi là Pisces.
Giới thiệu thế thôi chứ không khí ảm đạm đến mức người đứng trên bục thì còn ở dưới thì im im chẳng động đậy gì cả, cứ như chỉ là hình nhân. Picses và Aries đi xuống theo chỉ dẫn của giáo viên.
Cuộc sống là thế chẳng ai biết được trong đời lại có những con người như thế, họ im không phải họ lạnh lùng, không phải họ ít nói mà là do cái đau thương khiến họ phải như vậy. Giấu nỗi đau cho riêng mình đó chính là cách mà họ có thể tồn tại để sống.
Tiết học đầu tiên bắt đầu, không khí ảm đạm yên tĩnh đến lạ thường khiến cả giáo viên cũng phải ngạc nhiên. Thường thì họ sẽ nghĩ: "Cái lớp này đáng ra phải quậy kinh lắm chứ" nhưng mọi hoạt động trong lớp chẳng ăn khớp gì với nhau, cô dạy kệ cô, trò ngủ kệ trò và thế một cái lớp học chẳng khác gì khu mộ nghĩa trang. Cuối lớp, hai tên Scorpio và Leo thì đọ mắt với nhau liếc qua liếc lại, chân gác lên bàn gần như báo trước sẽ nổ ra trần bạo động do hai người này chủ mưu.
Keng......
- À ! Bạn gì bàn trên ơi, phiền nhặt giúp cây bút được không ?
Người bên trên nhặt rồi đưa xuống cho Aries là nữ sinh, mái tóc dài vàng óng, khuôn mặt tựa như thiên thần khiến cậu như mê mẩn. Nhưng vỡ mộng sau câu nói:
- Đây, đừng làm phiền tôi nữa.
Aries ngẩng người giờ mới biết thật sự vẻ đẹp bên ngoài như thiên thần nhưng trái ngược hoàn toàn với tâm hồn ác quỷ bên trong, đẹp mà chảnh cũng như không "Ơ! Sao lại khó gần thế"
- Vậy tên bạn là....
- Libra.
Cô đáp ngắn gọn rồi quay lên, dường như không bận tâm nhưng để lại trong ánh mắt Aries một chút xao xuyến, cơ mà khoan... "Cô ta nói là Libra ? Con gái của chủ tịch tập đoàn tài chính Hermes ?"
Thôi rồi, lần này chẳng thể mong đợi gì nữa, tên nghèo xơ xác như cậu lỡ có tình cảm với cô chắc thiên hạ cười cho bể mặt. Aries đơ ra một hồi, chợt tỉnh ra khi cậu bạn thân - Gem (gemini) đập mạnh vào vai:
- Thẫn thờ gì thế ?
Aries giật bắn mình, lắp bắp bảo như gà mắc thóc cơ mà trong đầu cậu bây giờ toàn là hình ảnh của Libra, sao thế nhỉ chết chắc say nắng rồi.
- À không... không gì cả ??
- Hôm nay mày lạ lắm.
Và rồi, tại đây sẽ là nơi khởi đầu cho cuộc sống và những đau thương nước mắt của 12 chòm sao, số phận trớ thay trêu đùa họ - những con người, những kẻ bị chúa trời nhẫn tâm bỏ rơi giữa hàng ngàn đứa con khác.
" Hãy đứng lên và tự vươn lên để chiến đấu lại nỗi khổ trong bản thân
• End chap 1.
|
• Chap 2
chuyện đời thường Tan trường, trời âm u mây đen giăng kín, Taurus và Capricorn dắt xe ra đạp đến cửa tiệm làm thêm. Hai cô làm việc cho một quán cà phê nhỏ ở đầu phố, trên đường đi, Capricorn khẽ hỏi:
- Tau này ! (tên thân mật của Taurus) Hôm nay mình bận việc không làm thêm được cậu ở một mình được không ?
- Được chứ ! Cậu bận thì cứ đi, mình sẽ xin quản lí giúp cho, còn việc về thì mình sẽ bắt xe.
Capricorn thực sự không an tâm lắm, nhìn bề ngoài Taurus vậy thôi nếu tức điên lên không có cô thì đối phương chắc gì đã toàn mạng mà trở về. Cô nhìn Taurus một hồi lâu rồi quyết định lên tiếng:
- Chắc chứ.
Đáp lại cô là cái gật đầu, Capricorn là bạn thân từ nhỏ của Taurus nhưng vì lúc bé, Taurus mang sẵn cái tính bất cần vì sự đàn áp quá lực của mẹ cô nên nếu mà không có Capricorn đi theo thì lỡ tên nào học giận Taurus chắc hắn phải nhập viện thì đó chỉ là nhẹ. Dừng xe tại quán cà phê, Capricorn tạm biệt cô rồi quay xe đi về. Thời gian trôi qua, chậm mà ảm đạm, quán cà phê chiều vắng khách, Taurus ngồi xuống...
Leng... Keng...
Cánh cửa mở ra, hai nam sinh mặc đồng phục trường Carderstaid bước vào cơ mà nhìn kĩ thì hai tên này mà là bạn thân thì hơi bị khó tin vì một người ảm đạm, lạnh lùng, còn người kia thì nhoi như giòi. Nãy giờ nhìn mới biết phù hiệu của hai người này giống cô "Lớp mình có hai tên này sao ?". Mặc kệ Taurus mỉm cười bước ra, nhẹ nhàng hỏi:
- Quý khách muốn dùng gì ?
Một trong hai người ngẩng đầu lên, cậu ta nhìn cô thật lâu khiến Taurus khó hiểu rồi bất chợt reo lên, chỉ thằng vào mặt cô, hắn ta bảo:
- Ara, Taurus phải không ? Bạn làm việc ở đây à ?
Sao cậu ta biết tên mình nhỉ, mình có quen tên này à, nhưng cô cũng gật đầu cho có lệ chứ mặt thì đần ra một đống thế kia. Leo cười bảo, cốc đầu Taurus rồi bảo:
- Nhìn mặt là biết không nhớ rồi, mình là Leo, học chung lớp mà.
Taurus cười mỉm, nhìn người trước mặt, à hình như là hai tên con trai ban sáng bị đánh bầm dập, mặt mũi tím tái, còn nghe đâu họ là học sinh cá biệt, Taurus nhớ ra nên thốt lên:
- À ra là Leo, sáng nay thấy hai người đánh nhau kinh lắm.
- Sao không nhớ chuyện gì lại đi nhớ chuyện đó.
Cốp...
Nãy giờ, tên còn lại mới chịu mở miệng, hắn ta lạnh lùng hơn, yên tĩnh hơn và nhìn sát khi hơn Leo. Scorpio khuyến mãi cho cậu một cái cốc, rồi gằn giọng nói:
- Mau lên rồi về.
- À ừ, cho mình hai ly cà phê đen không đường.
Cô gật đầu rồi lui vào trong.
.
.
.
.
.
Cùng khoảng thời gian đó, ở một căn biệt thự khá rộng, nơi được Capricorn gọi là nhà nhưng cuộc sống gia đình cô đã tan vỡ từ 6 năm trước chỉ vì tử thần cướp đi mẹ cô và cũng là người mà cô yêu thương nhất
Nói thì thế thôi, nhưng còn người có một đòi hai, ông ta đã khóc suốt ngày mẹ cô mất hứa sẽ không yêu ai khác ngoài bà thế mà bây giờ lại thay đổi bất ngờ. Một người đàn bà đã làm ông ta si mê mà nỡ phá bỏ lời hứa ông ta dành cho mẹ cô. Chỉ cần bà ta muốn là tất cả đều có và cái thứ gai mắt trong bà ta bây giờ là cô nên cố gắng hành hạ cô muốn cô từ bỏ ngôi chủ tịch mà bà ta cố dành cho đứa con của mình.
- Giờ mới về đó hả ???
Giọng nói chanh chua, lên mặt của mẹ kế khi Capricorn vừa bước vào nhà, bà ta liền đi đến tát thẳng vào mặt cô rồi quát.
- Mày đi với trai giờ mới chịu về có tin tao nói với bố già của mày không ???
Capricorn liếc bà ta rồi dửng dưng nói, nhưng cô biết chắc rằng bà ta sẽ cố gắng để đuối cô ra khỏi căn nhà này bằng mọi cách để bảo vệ cái ngai vàng đáng giá hàng tỷ kia cho đứa con trai mà bà ta yêu thương nhất.
- Thích thì cứ đi mà nói.
Capricorn đáp cụt lủn rồi bỏ đi, khiến bà ta tức sôi ruột chẳng thế làm được, bà ta cố gào thét để cho ba cô xuống nhà, người mẹ kế nũng nịu nói:
- Anh... anh xem con anh nó hỗn với mẹ kìa, em chỉ lo cho nó mà nỡ đối xử với em như vậy
Người cha quay sang nhìn cô, liếc rõ bén rồi gằn giọng quát
- Mày làm gì mẹ mày ?
Cô chẳng nói gì cả chỉ cười mỉm khinh bỉ, rồi bước thẳng lên phòng. Ông ta tức lên, đập bàn quát:
- Tao nói mày biết mày không sống được thì cút xéo khỏi nhà này, đừng ở đó mà lên mặt với tao.
Capricorn cười khinh bỉ, bước thẳng lên lầu và bỏ lại 1 câu nói, khiến cả hai người kia tức muốn trào máu họng.
- Tôi đi... chắc chắn sẽ đi, nhưng cái ngôi chủ tịch bà sẽ không cướp được khỏi tay tôi đâu.
-----------------------------------------------------------------------------------------
9:00
Đêm xuống, ánh đèn đường sáng rực lên, những bóng đèn Neon nhấp nháy rực rỡ khắp thành phố trong ngày giáng sinh thật đẹp, thật hạnh phúc. Taurus ngồi dưới tiệm cà phê chờ người ra đón, một lát sau, chiếc xe đạp chạy đến, cầm tay lái là Leo, cậu ngạc nhiên hỏi:
- Uây Taurus, chưa về sao ?
- Chưa
- Lại đây mình đèo về.
- Thật chứ.
Leo gật đầu cái rụp, thấy thế Taurus hớn hở đi lại, chiếc xe lăn bánh theo sự chỉ dẫn của cô, ánh đèn đường thật đẹp nhưng sao thời gian trôi qua nhanh qúa, đến nhà rồi cái cảnh mà cô chán ghét nhất ngày nào cũng bị mẹ đánh khi bà ta bực bội vì những chuyện vởn vơ. Cô vẫy tay tạm biệt Leo rồi đẩy cửa vào, căn nhà tối mịt một màu đen Taurus đi đến chiếc giường thả người lên đó và thiếp đi lúc nào không hay.
Giữa đêm khuya, ngày nào cũng vào giờ này mẹ Taurus mới về, trong bộ dạng say nhem nhuốc, rồi khiến cô phải hứng chịu những trận roi gay gắt, nên đến bây giờ điều đó đã như cơm bữa, khiến cô chai lì với từng đợt roi ấy.
----------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, đến lớp không khí yên tĩnh lại trùng xuống, không gian lớp học không ồn ào, giáo viên thì giảng, học sinh chỉ ngủ và có lẽ như việc đi học thật miễn cưỡng với họ.
- Scorpio em lên giải bài này cho tôi.
Cậu ta rút tai nghe ra, lững thững đi lên, chạm mắt với bà cô, Scorpio hỏi lại lần nữa.
- Bài nào ?
- Đây
- không biết làm.
- Em... em ra ngoài ngay
Scorpio cười mỉm, tay đút túi quần bước ra, bà ta bực tức đập bàn hét lên
- Học với trò, ai không muốn học biến ra ngoài hết.
Nhưng lời nói của bà ta nhưng hư vô, không hề lọt vào tai đám học trò phía dưới, cả lớp chỉ miễn cưỡng ngưỡng mắt nhìn rồi vài giây sau ai về việc nấy. Bà cô hậm hực xách cặp bước ra khỏi lớp. Bây giờ mới thật là một không khí ma ám, không một tiếng động vang lên, không khí như thế cứ tiếp diễn đến hết giờ.
Xế chiều, tan học sân trường phút chốc yên lặng, một chiếc xe hơi đỗ trước cổng hai cô gái bước vào trong, chiếc xe lăn bánh một lát sau dừng tại căn biệt thự khá lớn, trang trọng, Virgo và Libra bước ra, vừa đặt chân xuống, mẹ Virgo lao đến ôm con ngay, hỏi han nhiều thứ nào là: "đi học mệt không con" "có gì vui không con" Điêù đó khiến cho Libra càng ghét hơn "Tại sao chứ, tại sao lúc nào người được quan tâm nhất cũng là chị ta, sao không phải la mình"
Libra nóng nảy bước thẳng vào nhà, mặc kệ tiếng gọi với theo của Virgo. Trong căn nhà này đâu phải chỉ tồn tại một người vợ mà là do ông ta tham quá hoặc cũng có lẽ mẹ Libra không muốn bỏ ngôi nhà này nên thế vợ lớn, vợ bé cãi nhau um sùm cũng chỉ vì gia sản cao như núi của gia đình cô. Một khi cha hai cô mất thì ông ta chỉ để lại cho người con mà ông ta chọn còn người kia chẳng hưởng gì ? Libra mở cửa phòng, liền thấy mẹ mình, cô gắt lên:
- Mẹ lên đây làm gì ?
- Chẳng gì cả
Libra khẽ đi tới, thấy bà đang lục lọi trong ngăn bàn mình cô kéo mẹ ra, cô hét lên:
- Tại sao lúc nào mẹ cũng phải giở thủ đoạn ra thế ?
Mẹ Libra giáng thẳng vô mặt cô một cái tát thấu đến tận não, bà ta điên tức quát lại:
- Mày câm đi, nếu sau này mày muốn sống xung sướng thì nghe lời tao này.
- Con không cần, con chẳng cần gì cái nhà này cả, sống không được thì cuốn gói mà đi, cho ba người họ hạnh phúc hơn không.
Mẹ cô tức điên lên, bà ta nạt lại :
- Tao không cần, nếu tao chán thì tao đã bỏ mày đi rồi, thứ tao cần là cái gia sản ngôi nhà này, mày chỉ là món hàng tao lợi dụng thôi, còn cãi nữa tao giết mày luôn.
Libra ấm ức nói không nên lời, chỉ vì tiền mà con người mê muội, dùng chính con mình để đổi lấy tiền tài. Thứ hạng người như vậy không đáng sống, chết đi cho đời nó thanh, giọt nước mắt rơi xuống, Libra chẳng cần gì đến cái gọi là tiền cả, chỉ cần cô có thể sống yên bình thôi, dù chỉ đơn độc mình cô. Nhưng cái người được gọi là mẹ lại đối xử với cô như thế, vì tiền che mất ánh sáng của bà ta.
Tất cả cũng chỉ là tiền -------------------------------------------------------------------------------------------------- Đêm xuống, màn đêm bao trùm cả thành phố chìm trong giấc ngủ, là lúc mà những tội ác trỗi dậy, hỡi những đứa con bị chúa trời bỏ rơi, hãy nổi dậy để giải thoát cho mình.
- Aries.... mày còn dám cãi tao à... thằng con bất hiếu.
- Tôi chỉ nói đúng sự thật, chẳng người cha nào đi đánh con của chính mình, chẳng lẽ ông là người ngoài à, ông không có một chút tình thương với tôi sao ?
Ông ta tức điên, trong cơn men rượu, không ngừng đánh đập, xỉ vả Aries, ông ta không coi cậu ra gì, không xem cậu là đứa con, Aries muốn sống trong nhà khác dù nghèo nhưng được sống bình yên là được rồi.
- Mày muốn trách thì trách con đàn bà đã sinh mày ra ấy, hỏi bà ta tại sao lại đẻ mày ra làm chi cho mệt rồi vứt một xó cho tao trông, chỉ vì tiền mà bà ta bị giết đấy, giờ mày muốn đi theo phải không ?
Chát.... Chát....
Tiếng roi quất mạnh vào da thịt như thấu đến tâm can, Aries căn răng chịu đựng, từng đợt roi coi nhưng trời giáng, thốn không chịu được.
- Mày chịu im rồi à ? Hả sao không nói nữa.
Cậu chịu đựng, rất nhiều, đúng rất nhiều đến mức cái giới hạn mà con người cho là không ai thế kiềm chế hơn nữa nhưng vẫn cắn răng im lặng, khiến ông ta càng làm tới.Đến bây giờ, đôi mắt Aries đỏ ngầu, hằn những tia tức giận.
- Ông im đi.
Chát....
Ông ta dùng hết sức đánh mạnh vào người Aries như một con thú hung dữ sắp xé nát con mồi mình đang hành hạ. Rồi quăng sợi roi vào một xó, ông ta mở cửa đi ra ngoài, Trên người Aries là những vết lằng đang rỉ máu, nó như sắp toét ra. Cậu căm hận ông ta, một người cha tàn nhẫn, không chút tình phụ tử thì giữ cậu lại làm gì, sao không giết đi cho khỏi gai mắt.
• End chap 2.
|