Hầu gái của ác quỷ
|
|
Trương Mỹ Huệ mồ côi ba mẹ lúc mới năm tuổi. Hằng ngày cô phải đi làm vất vả để lo cho cuộc sống của cô và em. Cuối cùng cô quyết định tham gia vào cuộc tuyển chọn người giúp việc của một gia đình giàu có. Sau bao vòng thi cô cuối cùng được nhận vào làm việc với số tiền lương có thể giúp chị em cô ăn ngon mặc ắm. Nhưng thật không ngờ chủ căn biệt thự lại là một kẻ biến thái. Cô có ý định nghỉ việc nhưng tên ác ma ấy lại luôn tìm cách khiến cô quay trở lại. Trải qua bao nhiêu khó khăn, họ mới nhận ra mình thật sự yêu đối phương. Nhưng...
Hãy đọc truyện để biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó ^^
|
Chương 1: Trương Mỹ Huệ
New York, USA.
“Keng… keng…”
Bước ra khỏi tiệm cà phê, một cơn gió mùa đông kéo đến. Trương Mỹ Huệ run người đút hai bàn tay vào túi áo ấm, hiện giờ đã là mười một giờ đêm nên cái lạnh càng thấu xương hơn. Mỹ Huệ đi bộ về phòng trọ. Vào đến phòng cô liền ngồi phịch xuống đất. Căn phòng nhỏ rộng chỉ hai mươi mét vuông là chỗ ở của chị em cô. Lấy trong túi ra một phong bì, Mỹ Huệ thở dài. Trong phong bì, số tiền lương ít ỏi của cả ba công việc làm thêm vẫn không đủ để chi trả cho cuộc sống. Mỹ Huệ nằm dài ra sàn, tay phải đặt lên trán, nhìn trân trân lên trần nhà. Đã mười lăm năm rồi kể từ khi cô và em trai cô trở thành trẻ mồ côi. Mỹ Huệ vẫn còn nhớ như in ngày đó, ngày mà đã gieo những cơn ác mộng vào trong giấc mơ của cô. Đêm nào cũng vậy, mỗi khi nhắm mắt, Mỹ Huệ lại nhớ đến cảnh tượng khủng khiếp ấy.
Trong căn biệt thự, người làm bận rộn tổ chức tiệc để chào đón một thời khắc quan trọng. Ở phòng khách, đứa trẻ nằm trong nôi cười toe toét nhìn người phụ nữ với gương mặt hiền hậu, bên cạnh người phụ nữa là bé gái khoảng chừng năm tuổi mặc một chiếc váy màu hồng, trên đầu gắn một chiếc vương miện, cô bé xinh như một nàng công chúa. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ còn chờ một người quan trọng nữa. Cuối cùng người quan trọng cũng đến, theo sau ông là mười vệ sĩ trông có vẻ rất mệt mỏi nhưng vẫn cố nở nụ cười. Ông cười tiến tới ba người ở phòng khách. Bữa tiệc bắt đầu, cả bốn người đều nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc ấy chưa được lâu thì đã bị một người đàn ông dập tắt. Chỉ thoáng chốc người đàn ông và người phụ nữ đều nằm trong vũng máu, hai đứa trẻ oà khóc. Gương mặt bé gái hiện lên rõ sự căm ghét thù hận với người đàn ông giết ba mẹ mình. Chỉ trong một đêm, căn biệt thự màu trắng được bao phủ bởi một màu máu đỏ tươi… Chỉ trong một đêm, hai đứa nhỏ trở thành trẻ mồ côi.
Đã mười lăm năm rồi, Mỹ Huệ vẫn không thể nào quên được. Cô vẫn còn nhớ rõ như in gương mặt mẹ cô lúc cầu xin cho chị em cô được sống. Mỹ Huệ không thể nào quên được gương mặt của người đàn ông độc ác đó, cô nhất định sẽ không quên để nếu gặp lại cô sẽ giết hắn ta.
Từ đêm đó chị em cô sống trong cô nhi viện. Từ khi Mỹ Huệ lên cấp ba, cô và em trai chuyển đến sống ở phòng trọ. Hằng ngày Mỹ Huệ phải vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền để trả tiền nhà, tiền sinh hoạt và tiền học của chị em cô. Khi Mỹ Huệ tốt nghiệp cấp ba, cô quyết định nghỉ học. Mỗi ngày Mỹ Huệ phải làm ba công việc làm thêm mới có thể chi trả cho tiền sinh hoạt.
“Về rồi sao?”
Tiếng của Trương Hùng đánh thức Mỹ Huệ trở về thực tại. Mỹ Huệ nhìn đứa con trai mười sáu tuổi đang nằm trên gác nhìn cô đầy lạnh lùng.
“Em chưa ngủ sao? Mau đi ngủ đi.”
Mỹ Huệ còn chưa dứt lời, Trương Hùng đã chui vào chăn ấm. Mỹ Huệ không hiểu tại sao em trai cô luôn làm mặt lạnh với cô. Với những người khác Hùng rất thân thiện còn với Mỹ Huệ cậu luôn đối xử lạnh nhạt. Có phải là vì cô nghèo…
Sáng ngày hôm sau, ánh sáng rọi vào người con gái đang nằm ngủ trên sàn. Trương Mỹ Huệ bừng tỉnh giấc, cô đỡ cái lưng đau ê ẩm do ngủ cả đêm trên sàn lạnh ngồi dậy. Mỹ Huệ nhìn đồng hồ, mới bảy giờ còn một tiếng nữa mới đến giờ làm việc của cô. Mỹ Huệ đứng dậy nhìn lên gác, em trai cô đã đi học. Mỹ Huệ bước vào phòng tắm. Một lát sau, Mỹ Huệ bước ra, trên người cô chỉ trọn vẹn chiếc khăn tắm. Nước trên mái tóc Mỹ Huệ chảy xuống gương mặt xinh đẹp rồi xuống làn da trắng trẻo của cô. Khoảng bảy giờ ba mươi, Mỹ Huệ rời khỏi phòng trọ đi đến nơi làm việc. Bước vào cửa hàng tạp hoá nơi cô làm việc, Mỹ Huệ liền mặc đồng phục rồi bắt đầu công việc của mình. Công việc ở cửa hàng cũng rất vất vả. Cả cửa hàng chỉ có Mỹ Huệ là nhân viên, cũng may nơi cô làm việc chỉ là một cửa hàng tạp hoá nhỏ bé nên không có nhiều khách. Đã mười một giờ, trong cửa hàng chỉ còn vài người, ca làm việc của Mỹ Huệ cũng hết, Tiểu Nhu cũng đã đến để thay ca. Chuẩn bị đổi ca thì một hộp sữa đặt lên quầy thanh toán. Cô nhìn quanh gọi Tiểu Nhu đến thanh toán nhưng không thấy. Đoán Tiểu Nhu đang thay đồng phục nên Mỹ Huệ cũng không suy nghĩ nhiều mà giúp cô thanh toán cho khách.
“A… Có phải Trương Mỹ Huệ đó không?”
Mỹ Huệ ngơ ngác ngước nhìn người con trai trước mặt.
“Nhớ mình không? Mình là Gia Ân nè.” Gia Ân chống tay phải lên bàn, tay trái chỉ vào mình.
Mỹ Huệ mơ màng nhìn Gia Ân. Thật sự cái tên này nghe rất quen nhưng cô vẫn không nhớ nổi là ai.
“Không nhớ sao? Là người mà ngồi chung bàn ở thư viện hồi cấp ba đó. Nhớ chưa?” Thấy Mỹ Huệ vẫn chưa nhớ ra, Gia Ân lại chỉ vào mắt mình nói. “ Là thằng đeo kính cận ngố ngố đó.”
Lúc này Mỹ Huệ mới nhớ ra. Ngày xưa khi học lớp mười một, cô thường xuyên đến thư viện để đọc sách. Lúc ấy có một người con trai luôn ngồi chung bàn đối diện với cô.
“Wow thật không ngờ có thể gặp cậu ở đây! Đã ba năm trôi qua rồi mà cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào, vẫn không thay đổi.” Gia Ân vui mừng nói.
Đúng vậy, đã ba năm trôi qua Mỹ Huệ vẫn không thay đổi nhưng Gia Ân lại thay đổi rất nhiều. Nếu Mỹ Huệ không nhớ nhầm thì người con trai ngồi chung bàn ở thư viện với cô là một người con trai trông có vẻ rất yếu ớt. Gia Ân ba năm trước là một người lúc nào cũng cắm cúi đọc sách, cậu luôn đeo một chiếc kính dày cộm, tóc tai thì lôi thôi, quần áo chỉnh tề, nói đúng hơn thì Gia Ân lúc đó là một con mọt sách chính hiệu. Nhưng ba năm sau Gia Ân lại trở thành một người khác, khiến Mỹ Huệ thật sự bất ngờ. Gia Ân bây giờ với dáng người to cao, khuôn mặt tuấn tú, quần áo thời trang sang trọng. Mỹ Huệ thật sự không tin nổi đây là cùng một người.
“Thôi bây giờ mình có việc gấp phải đi trước. Lần sau nói chuyện nha. Tạm biệt!” Nói xong, Gia Ân vẫy tay tạm biệt Mỹ Huệ rồi lấy hộp sữa chạy ra ngoài bắt taxi đi mất.
“Ai vậy? Đẹp trai quá! Là bạn trai em sao?” Tiểu Nhu đã thay đồng phục xong chạy đến hỏi cô.
“Không phải. Chỉ là bạn thôi.” Mỹ Huệ xua tay.
“Vậy sao? Thật là đẹp trai quá đi mất. Nếu như mình ra sớm hơn thì đã có thể xin số rồi.” Tiểu Nhu tỏ vẻ tiếc nuối.
Mỹ Huệ ngượng ngùng cười. Mỹ Huệ thật sự không biết cô và Gia Ân có phải bạn bè không nữa. Dù ngồi chung bàn nhưng hai người vẫn chưa nói chuyện lần nào. Lần nói chuyện duy nhất của hai người chính là khi Gia Ân kéo ghế ngồi đối diện Mỹ Huệ nói.
“Xin chào. Mình là Gia Ân. Mình có thể ngồi ở đây được không?”
“Được chứ!” Mỹ Huệ mỉm cười trả lời lại.
Từ đó về sau, mỗi khi Mỹ Huệ ngồi đọc sách ở thư viện, Gia Ân lại đến ngồi đối diện cô. Có ngày Gia Ân đến sớm hơn, Mỹ Huệ cũng sẽ đến ngồi đối diện cậu. Cứ như thế cả thời cấp ba, hai người luôn ngồi đối diện nhau trong thư viện.
Mỹ Huệ thay xong đồng phục ra ngoài, đi ngang qua kệ bánh, Mỹ Huệ thuận tay lấy bịch bánh mì ngọt cùng chai nước suối rồi đến quầy thanh toán. Bữa trưa của Mỹ Huệ luôn luôn là bánh mì ngọt kể cả buổi tối. Bởi vì một phần cô quá bận rộn không có thời gian nấu một bữa ăn, một phần cũng vì cô muốn tiết kiệm tiền, có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm. Thời buổi hiện nay kiếm tiền rất khó khăn nên Mỹ Huệ luôn tính toán trong mỗi việc.
Bước ra khỏi cửa hàng tạp hoá. Mỹ Huệ vừa đi đến nơi làm việc tiếp theo vừa ăn bánh mì. Cơn gió mùa đông kéo đến. Đã là buổi trưa nên cơn gió mang đến sự ấm áp dễ chịu khiến Mỹ Huệ cảm thấy trong lòng thoải mái hơn…
|
Chương 2: Chuẩn bị làm hầu gái
“Kính chào quý khách.”
“Xin mời vào.”
“Tạm biệt quý khách. Lần sau lại đến.”
Tại quán mì, khách ngày càng đến đông hơn, Mỹ Huệ càng trở nên bận rộn hơn.
“Bàn số ba hai tô mì Undo” Mỹ Huệ đến trước cửa bếp nói vọng vào.
“Trương Mỹ Huệ mau lau dọn bàn số năm đi.” Tiếng của quản lý vang lên. “Trương Mỹ Huệ mau dọn dẹp chỗ này đi.”
Mỹ Huệ trên mặt đầy mồ hôi nghe theo tiếng người quản lý chạy việc khắp nơi. Thật ra, nhiệm vụ chính của Mỹ Huệ trong quán mì là đi giao hàng nhưng vì không có đơn đặt hàng nào cả nên cô cũng tham gia vào việc chạy bàn.
“Trương Mỹ Huệ! Mau đi giao hàng đi!” Tiếng người quản lý lại vọng đến.
Mỹ Huệ cởi bỏ chiếc tạp dề, cầm thùng đựng mì rồi lên xe máy. Mỹ Huệ không quên đi đến người quản lý cầm giấy địa chỉ nơi giao hàng. Đến trước toà nhà chung cư, Mỹ Huệ lấy tờ giấy địa chỉ ra, là phòng 501 tầng năm. Cầm theo chiếc thùng đi vào chung cư. Lên tầng năm, đến trước cửa phòng 501, Mỹ Huệ nhấn chuông. Một lát sau, một người con trai mở cửa bước ra.
“A!” Gia Ân vừa mở cửa thì thấy Mỹ Huệ liền thốt lên.
“Gia Ân?” Mỹ Huệ thật không ngờ lại có thể gặp cậu ở đây.
“Tại sao cậu lại tới đây?” Gia Ân cười nham nhở. “Cậu theo dõi mình sao?”
“Không phải. Mình đến để giao hàng.” Thấy Gia Ân hiểu nhầm, Mỹ Huệ giơ thùng mì lên đính chính.
“Vậy sao?”
“Đúng vậy!” Mỹ Huệ lấy trong thùng mì ra năm tô mì.
“Không cần thối lại đâu.” Gia Ân nhận mì rồi đưa tiền cho Mỹ Huệ.
“Mì đến rồi sao?” Nghe thấy một tiếng nói quen thuộc, Mỹ Huệ ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt.
“Trương Hùng. Tại sao em lại ở đây? Giờ này em phải đi học mới đúng chứ? Em lại trốn học nữa sao?”
Trương Hùng nhìn xuống đất im lặng không nói gì. Mỹ Huệ tức giận nhìn sang Gia Ân.
“Cậu! Chính cậu là người đã rủ rê Hùng phải không?”
Gia Ân cũng không ngờ rằng Trương Hùng lại chính là em của Mỹ Huệ. Nếu như thật sự biết cậu đã không để cho tình huống này xảy ra.
“Không phải lỗi của anh ấy. Là tôi tự ý nghỉ học đến tìm anh ấy.” Trương Hùng nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
Mỹ Huệ nhìn Trương Hùng rồi lại nhìn sang Gia Ân rồi bỏ đi. Ngồi trên xe máy, Mỹ Huệ phóng ga chạy đi. Đến một ngọn đồi Mỹ Huệ mới dừng lại. Vẫn là ánh mắt ấy… ánh mắt vô hồn ấy… Mỹ Huệ cởi bỏ mũ bảo hiểm. Cho dù Trương Hùng là người có lỗi nhưng cậu vẫn chưa hề nói một câu xin lỗi với cô, vẫn luôn nhìn cô với ánh mắt đầy lạnh lùng như hai kẻ xa lạ. Mỹ Huệ thật sự không biết phải làm sao khi đứng trước ánh mắt ấy. Nghĩ đến ngày xưa, hai chị em cô lúc nào cũng yêu thương nhau, Mỹ Huệ luôn bảo vệ che chở cho Trương Hùng. Nhưng mỗi ngày mỗi lớn, Trương Hùng càng đối xử lạnh nhạt với cô. Trương Hùng thường xuyên trốn học, cậu thậm chí còn hút thuốc, đánh nhau. Mỹ Huệ luôn khuyên nhủ cậu nhưng lần nào chưa nói hết câu, cậu đã đi mất. Mỹ Huệ không biết mình đã làm sai điều gì khiến cậu ghét cô như vậy.
Vào đến phòng trọ, nhìn lên gác, Trương Hùng vẫn chưa về. Mỹ Huệ thở dài. Ngày hôm nay ở quán mì, cô đã bị trừ tiền lương. Mỹ Huệ ở ngọn đồi suy nghĩ suốt một tiếng mới trở lại tiệm mì. Vừa vào đến cửa tiệm, Mỹ Huệ đã được nghe một bài cải lương từ quản lý. Đến công việc ở tiệm cà phê cũng chẳng suôn sẻ với Mỹ Huệ khi cô bị một người khách quấy rối. Cũng may chủ quán tiệm cà phê ấy lại là một người rất tốt bụng nên đã ngăn cản ông ta, đuổi ông ta ra khỏi quán, lại còn an ủi cô.
Nằm trên giường, cầm điện thoại đọc tin tức. Mỹ Huệ nhìn thấy bảng tin trong mục tìm việc làm thì liền ngồi dậy. Mỹ Huệ nhìn chằm chằm vào bảng tin tuyển nhân viên kia cười tươi. Mỹ Huệ lấy giấy bút ra ghi lại địa chỉ. Bảng tin kia là tuyển người giúp việc với số tiền lương có thể giúp cô và em trai cô đủ để ăn no mặc ấm. Thậm chí số tiền lương đó gấp hai lần số tiền lương cả ba công việc kia của cô. Mỹ Huệ thấy tinh thần trở nên tốt hơn nhiều. Cô vui vẻ bước vào phòng tắm. Sau đó tự nấu cho mình một bữa tối đơn giản để cung cấp năng lượng cho ngày mai.
Đứng trước căn biệt thự sang trọng, Mỹ Huệ mặc chiếc quần jeans cùng với áo phông màu đỏ, tóc được cột cao, cô mang đôi giày bata thể thao. Mỹ Huệ nhìn xung quanh, có rất nhiều người đến để xin việc. Cũng phải thôi, tiền lương nhiều thế cơ mà! Hôm nay Mỹ Huệ đã viện lý do bị cảm xin phép nghỉ ở ba cửa hàng để đến đây, việc đó cũng sẽ khiến tiền lương của Mỹ Huệ giảm đi không ít, cho nên bằng mọi giá cô phải cố gắng để được nhận vào làm. Mỹ Huệ hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cô làm động tác “Cố lên” rồi bước vào căn biệt thự.
Bên trong tiền sảnh của căn biệt thự được thiết kế tinh xảo, mọi người bàn tán xì xào. Ai cũng có người quen để nói chuyện chỉ Mỹ Huệ đứng một mình trong góc.
“Xin chào.” Một cô gái đứng đên cạnh cô lên tiếng.
“Xin chào.” Mỹ Huệ mỉm cười đáp lại.
“Cậu tới đây một mình sao?” Cô gái đó hỏi.
“Đúng vậy.” Mỹ Huệ gật đầu.
“Mình cũng vậy nè! Thật buồn khi chỉ có một mình trong này. Chúng ta làm quen nha. Mình là Lưu Thiên Thiên, hai mươi tuổi.” Thiên Thiên cười thật tươi.
“Mình là Trương Mỹ Huệ, bằng cậu.”
“Vậy sao! Thật tốt quá, mình có vẻ mến cậu rồi đấy. Chúng ta làm bạn được không?
“Tất nhiên là được.” Mỹ Huệ nở nụ cười. Không ngờ đi xin việc lại có thể kết được một người bạn. Mỹ Huệ không có nhiều bạn, nói thẳng ra là cô chẳng có người bạn nào nên khi được Thiên Thiên đề nghị làm bạn, Mỹ Huệ rất vui.
“Tốt quá rồi! Vậy chúng ta có thể giúp đỡ nhau trong cuộc thi!” Thiên Thiên thân thiện khoác tay Mỹ Huệ.
“Cuộc thi?” Mỹ Huệ tỏ vẻ không hiểu. Đi hầu gái cần phải thi nữa sao, cô chỉ nghĩ chỉ là đi phỏng vấn thôi.
“Trương Mỹ Huệ, cậu thật sự không biết hay cố tình tỏ ra ngây thơ vậy!” Thiên Thiên nhìn Mỹ Huệ tỏ vẻ nghi ngờ.
“Thật sự không biết sao?” Thiên Thiên nhìn Mỹ Huệ đang ngu ngơ. “Mình nhớ trên thông báo có ghi rõ rồi cơ mà. Dù sao cũng phải cố gắng lên mới được. Tiền lương ở đây nhiều như vậy, lại đông người dự thi nhưng chỉ chọn có năm người.”
“Vậy sao? Mình không để ý lắm.” Mỹ Huệ cười ngượng. Ngày hôm qua chỉ đọc đến vần đề tiền lương, Mỹ Huệ không để ý tới những dòng chữ sau đó.
Bỗng nhiên cả gian phòng im lặng. Một người đàn ông khoảng chừng năm mươi tuổi mặc bộ y phục của quản gia. Sau lưng ông ấy là đám người hầu gái. Hầu gái thì mặc bộ váy màu đen dài tới đầu gối, trên thắt lưng đeo chếc tạp dề màu trắng.
“Tôi là quản gia Kim. Tôi là người chủ trì ngày hôm nay.” Dù là một quản gia nhưng ông toát ra một khí chất làm người khác đều phải kiêng nể. Ông nhìn thoáng qua những người trong phòng rồi nói tiếp: “Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thi. Cuộc thi có ba vòng. Trước tiên mọi người hãy đăng kí dự thi, nửa tiếng sau chúng ta bắt đầu. Mọi người chỗ Ly nhận giấy đăng kí.” Nói xong người quản gia chỉ vào cô hầu gái bên cạnh mình. Người hầu gái tên Ly tiến lên phát những tờ giấy đăng kí. Từng người từng người một xếp hàng đến nhận giấy.
Mỹ Huệ cùng Thiên Thiên sau khi điền thông tin đầy đủ thì lại nộp cho cô người hầu tên Ly đó. Mỹ Huệ dần trở nên áp lực. Mỹ Huệ cũng đã trải qua bao nhiêu kì thi nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hồi hộp đến thế, tim cô cứ đập mạnh. Mỹ Huệ cảm thấy bất an. Mỹ Huệ cảm giác nếu như cô được nhận thì sẽ có chuyện gì đó xảy ra với cuộc sống của cô…
|
Chương 3: Cuộc thi
Nửa giờ sau, hầu gái Ly dẫn mọi người vào một căn phòng lớn. Trong phòng mỗi bức tường được dựng ngăn cách với nhau. Giữa mỗi bức tường được mô phỏng lại một căn phòng bề bộn. Được sự hướng dẫn của hầu gái Ly, mỗi người được xếp vào mỗi căn phòng. Mỹ Huệ được xếp cách phòng của Thiên Thiên khá xa.
“Vòng thi đầu tiên chính là lau dọn. Chúng tôi sẽ chọn ba mươi người để vào vòng sau. Mọi người có ba mươi phút để dọn dẹp sạch sẽ căn phòng.” Quản gia Kim lên tiếng.
“Được rồi. Ba mươi phút bắt đầu!”
Bắt đầu tính thời gian. Mỹ Huệ cầm cây lau nhà bắt đầu lau khắp phòng. Tiếp tục cô cầm khăn lau, lau tivi bàn ghế tủ kệ… Chẳng mấy chốc thời gian trôi qua.
“Đã hết giờ. Tất cả dừng lại.”
Tất cả mọi người xếp thành từng hàng chờ quản gia Kim đánh giá. Một lát sau quản gia Kim ra ngoài.
“Những người sau đây tôi đọc tên sẽ được vào vòng trong.” Hầu gái Ly cầm trên tay tờ giấy nói.
“Vũ Ca
Huỳnh Bảo Ngọc
Lưu Thiên Thiên…”
“Yeah!” Hầu gái Ly vừa đọc đến tên cô thì Thiên Thiên đã la to lên. Mọi người đều quay mặt về phía Thiên Thiên. Biết được mình đã vô lễ Thiên Thiên nhanh chóng xin lỗi.
Hầu gái Ly tiếp tục đọc tên:
“Phạm Thiên Vũ
Trần Ngọc Phương
Nguyễn Thị Diễm
…”
Đã đọc đến người thứ ba mươi nhưng vẫn không có tên mình, Mỹ Huệ lo lắng. Còn Thiên Thiên thì đang ở bên cạnh mừng thầm.
“Trương Mỹ Huệ.”
“Yeah!” Cuối cùng cũng nghe tên mình, Mỹ Huệ vui sướng, hai cánh tay giơ lên rồi hạ xuống.
“Những ai không có tên trong danh sách xin mời đi về. Còn những ai được đọc tên mời đi theo tôi.” Đọc xong danh sách, hầu gái Ly nói.
Những người bị loại buồn bã, tiếc nuối đi về. Còn những người có tên trong danh sách thì đi theo hầu gái Ly đến phòng bếp. Bước vào phòng bếp ai cũng choáng ngợp. Phòng bếp còn rộng gấp ba lần gấp bốn lần phòng trọ của Mỹ Huệ. Trong phòng được sắp xếp từng bàn nấu ăn. Lần này Mỹ Huệ được xếp đối diện với Thiên Thiên.
“Vòng thi thứ hai chính là nấu ăn. Vòng này chúng tôi sẽ lấy mười người. Mọi người có một tiếng để chuẩn bị một món ăn mà mình cảm thấy tự tin nhất. Nguyên liệu mọi người tự chọn trong phòng thực phẩm đằng kia. Chúng tôi cho mọi người một tiếng. Một tiếng bắt đầu.”
Mỹ Huệ cầm giỏ đựng chạy vào phòng thực phẩm. Phòng thực phẩm thật sự rất nhiều đồ, nó lớn bằng căn phòng thực phẩm trong chương trình “Masterchef” mà cô vẫn thường xem trên tivi. Mỹ Huệ không biết phải nấu món gì. Bởi vì thường ngày Mỹ Huệ chỉ ăn bánh mì ngọt thay cơm, lâu lâu mới có một bữa cơm đơn giản. Nhưng đối với nơi này, nếu cô thật sự làm một món ăn đơn giản thì Mỹ Huệ sẽ sớm ra về đoàn tụ với ba công việc kia. Chạy quanh một lượt quanh phòng thực phẩm, Mỹ Huệ quyết định làm món phở của Việt Nam. Đây là món Mỹ Huệ thích nhất và cũng là món cô có thể làm tốt nhất. Năm phút sau, Mỹ Huệ cầm giỏ đầy nguyên liệu đến bếp của mình.
Đứng bên bếp lửa, trán của Mỹ Huệ nhễ nhại mồ hôi. Cô lấy khăn tay lau mồ hôi cho mình. Cô chú tâm chế biến món ăn, nêm nếm kĩ lưỡng.
“Còn năm phút nữa.” Hầu gái Ly thông báo thời gian.
Mỹ Huệ mang ra một cái tô màu trắng đục, bỏ bánh phở vào rồi sau đó chế nước lèo thơm ngon vào trong tô khói nghi ngút bốc lên. Cô cho thêm thịt bò và đập một cái trứng vào. Cuối cùng Mỹ Huệ cho vào tô một chút hành lá và hành tây. Mỹ Huệ không quên đem miếng chanh bỏ trên tô phở của mình.
“Hết giờ. Tất cả hãy dừng lại.”
Lần lượt từng món ăn được quản gia Kim nếm thử. Quản gia Kim là người kén ăn, nếm món ăn nào ông cũng nhăn mặt hoặc lắc đầu. Đến món “Pasta Orecchiette” của Thiên Thiên, quản gia mới gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Đứng trước món phở của Mỹ Huệ, quản gia Kim nếm thử mà không nói gì, ông trầm ngâm một chút rồi chuyển sang món khác.
“Bây giờ tôi sẽ đọc danh sách những người vào vòng trong.” Hầu gái Ly nói.
“Lưu Thiên Thiên
Trương Mỹ Huệ”
Nghe tên mình được đọc đầu tiên Thiên Thiên và Mỹ Huệ nắm tay nhau lắc qua lắc lại, trong miệng phát ra tiếng la nhỏ. Hai mươi người lọt vào vòng tiếp theo lại theo hầu gái Ly đến phòng trang phục.
“Vòng thi thứ ba cũng là vòng thi cuối cùng của cuộc thi hôm nay. Chủ đề chính là may trang phục. Chúng tôi cho mọi người năm tiếng để may một bộ trang phục dự tiệc theo kích cỡ của của chính mình. Được rồi mọi người bắt đầu đi.”
Cửa phòng đóng lại. Trong phòng mọi người tranh nhau chọn vải.
“Mỹ Huệ mau đến chọn vải đi!” Thiên Thiên vẫy tay gọi Mỹ Huệ đến kệ vải. “Đúng là nhà đại gia, nhiều vải tốt thế này!” Thiên Thiên chu môi.
Thiên Thiên và Mỹ Huệ chọn vải xong rồi đến bàn may gắn tên mình. Bàn may của Mỹ Huệ ngay bên cạnh Thiên Thiên. Mỹ Huệ rất tự tin trong việc may bởi vì có một thời gian cô đã học việc ở tiệm may và nhân viên ở đó đều khen cô may rất tốt. Bắt đầu vào công việc, Mỹ Huệ và Thiên Thiên thay phiên nhau đo kích cỡ cho đối phương. Trong thâm tâm, Mỹ Huệ nhìn Thiên Thiên mỉm cười, cô nghĩ rằng có bạn thật tốt. Gần hết thời gian, Mỹ Huệ và Thiên Thiên đều đã may xong trang phục của mình.
“Wow, Mỹ Huệ trang phục của cậu thật đẹp!” Thiên Thiên sờ vào bộ trang phục của Mỹ Huệ cảm thán. “Mình chắc chắn bộ trang phục của cậu sẽ là bộ đẹp nhất.”
“Cảm ơn cậu!” Mỹ Huệ nhìn Thiên Thiên cười rồi quay sang ngắm bộ váy của mình.”
“Thời gian đã hết. Tất cả mọi người thay trang phục của mình chờ đọc tên.” Hầu gái Ly mở cửa phòng ra thông báo.
Quản gia Kim nghiêm túc ngồi trước bàn có tờ giấy đánh giá. Những hầu gái và những người thi xong đứng sau lưng ông. Thiên Thiên bước ra từ phòng trang phục. Bộ trang phục của cô rất đơn giản là một bộ đầm dây ngắn màu trắng muốt, ở trên thắt lưng có gắn chiếc nơ. Với khuôn mặt bầu bĩnh cùng mái tóc ngắn ngang vai, Thiên Thiên mặc bộ trang phục như một cô bé chỉ mới mười sáu tuổi. Lượt của Mỹ Huệ là lượt cuối cùng.
“Người cuối cùng. Trương Mỹ Huệ.”
Trương Mỹ Huệ vừa bước ra, bao con mắt mở to nhìn vào cô. Đến cả quản gia Kim người khó tính nhất cũng mắt chữ A mồm chữ O. Mọi người ai nấy bàn tán xôn xao. Mỹ Huệ mỉm cười, tự tin bước ra. Mỹ Huệ mặc bộ váy màu hồng phấn cúp ngực, trên bộ váy có gắn những bông hoa bồng bềnh. Bộ váy được phủ tấm vải ren hồng, đằng trước vải ren được cắt ngắn uốn lượn như sóng biển dần dần dài ra sau. Chiếc đầm còn để lộ ra làn da trắng ngần của cô. Khuôn mặt thanh thoát của Mỹ Huệ nở nụ cười thật tự tin, cô tin điều đó sẽ khiến bộ váy của mình càng rực rỡ hơn…
Kết thúc cuộc thi. Mọi người hồi hộp chờ kết quả. Cuộc thi trải qua vất vả nhưng chỉ chọn năm người. Mỹ Huệ trên tay cầm bộ trang phục của mình.
“Thật không biết ai độc ác dám chơi xấu, phá trang phục của người khác. Thật may là Mỹ Huệ cậu nhanh trí sửa lại bộ váy, nếu không thì không biết bây giờ cậu sẽ ra sao nữa.” Thiên Thiên đứng cạnh Mỹ Huệ bực bội.
Mỹ Huệ nhìn bộ trang phục của mình. Thật ra trong lúc thay trang phục, trong khi Mỹ Huệ đi vệ sinh đã phá bộ váy của cô. Sau khi từ nhà vệ sinh ra, cô thấy Thiên Thiên đứng trước bộ váy với vẻ mặt lo lắng. Mỹ Huệ đến chỗ Thiên Thiên thì thấy chiếc váy dài của cô đã bị cắt, hai vai của bộ váy cũng bị cắt. Gần đến lượt của mình Mỹ Huệ gấp quá mới sửa lại bộ váy, không ngờ lại được mọi người hưởng ứng.
Dù sao phần thi của Mỹ Huệ cũng kết thúc thành công, cô dường như không còn quan tâm đến ai là kẻ đã phá bộ váy của mình mà chỉ lo lắng chờ kết quả. Mỹ Huệ thật không ngờ chỉ vì cuộc thi tìm hầu gái thôi mà lại hại cô thế này.
“Tất cả tập hợp.” Quản gia Kim cùng những người hầu gái bước ra ngoài.
|