Chương 1 Tôi sẽ không biết yêu là gì nếu tôi không ặp nguời ấy- một nguời mang cho tôi cảm giác thật bình yên, vui vẻ, hạnh phúc khi ở bên cạch, khi nghĩ đến. Và nếu có vô tình chạm mặt hoặc thấy nguời ấy nhìn mình mà mỉm cười thì cx đã đủ hạnh phúc lắm rồi... Tôi tên Ngọc Lam, là một cô bé học lớp 10, hơi gầy, cao và...khá xinh xắṇ̣̣̣̣̣̣̣ (tự phụ về mk chút thôi). Còn anh là Hiếu, lớp 11, cao lêu nghêu, gầy, rất đẹp trai và học giỏi. Tôi làm quen với anh trên facebook vì Thương- con bạn gần thân của tôi thách. -Chào! Anh học lớp 11 truờng THPTYMA đúng không?-Tôi chủ động làm quen khi thấy anh đang on face -Ukm …thì sao?-Anh trả lời -Thảo nào thấy quen quen -Học lớp 10 đúng không? -Sao biết? -Đây hả-ns rồi, anh gửi ảnh tôi chụp khi tôi đang ôn thi. -Uk -Ranh con -Ranh j? -Mà sao mày chào anh mày? Dòng đầu ý -Chào cho dễ hỏi và cho có văn hoá -Hỏi cái j mà chào cho dễ hỏi? -Hỏi xem có học cùng truờng không thôi -Cạn lời Rồi anh off, tôi cx off. Chẳng hiểu vì sao sau khi chat vs a, tôi lại vui lạ thường. Sáng hôm sau, tôi đến truờng và coi như không có chuyện j cả. Hôm ấy, lớp tôi có tiết thể dục, khi vừa hết tiết thứ 2, chúng tôi chạy xuống sân thể dục luôn. Vừa đúng lúc anh ra sân chơi bong rổ. Tôi và anh chạm mặt, nhưng…anh không nhận ra tôi. ấm ức, tôi chạy ra sân thể dục với vẻ mặt giận dữ. Tan học, tôi chạy một mạch về nhà, on face ngay lập tức, lên nik a và chat: -Xem ảnh em rồi mà có vẻ hôm nay không nhận ra em nhỉ? -Chắc vậy! Tìm mãi đéo thấy -Hôm nay e đội mũ đen, cầm cầu -Và áo màu… -Aó đồng phục -Chịu, chả nhớ đâu -Vậy thôi Tôi tức tối, đóng mái tính lại và xuống ăn cơm. Tại sao anh không nhận ra???
|