Chương 1
Trên ngọn đồi nhỏ trồng đầy hoa hướng dương, có hai đứa trẻ một trai một gái tầm 7,8 tuổi đang chơi đùa rất ư vui vẻ
- Haha..., nhanh lên anh Tom! Sao anh chậm chạp quá vậy?
- Jerry à, cho anh nghỉ tí đi anh mệt lắm rồi không chạy nổi nữa đâu.
- Con trai gì mà yếu xìu à, yếu hơn cả con gái! Thôi được rồi, vậy chúng ta ngồi xuống đây nghỉ ha.
Hai đứa bé cùng ngồi xuống, bỗng nhiên đứa bé trai lên tiếng - Jerry này, anh...anh sắp..!
Thấy đứa bé trai cứ ngập ngừng nói, đứa bé gái nhíu mày nhìn - Hửm, anh Tom nói lẹ đi sao ấp úng hoài vậy.
Đứa bé trai khó xử, quay mặt đi chỗ khác - Anh sắp phải theo gia đình sang nước ngoài sống rồi! Anh không thể ở bên cạnh chơi cùng Jerry được nữa!
Phản ứng đầu tiên của cô bé gái là ngạc nhiên rồi thất thần và bật khóc, ôm chặt cậu bé - Hức hức...anh Tom đi rồi ai sẽ bên cạnh chơi cùng Jerry đây, không chịu...Jerry không chịu đâu! Anh Tom mà đi Jerry sẽ rất buồn, rất cô đơn, Jerry không muốn như vậy!
Cậu bé đưa bàn tay bé nhỏ của mình vụng về lau từng giọt nước mắt cho cô bé - Đừng khóc, Jerry khóc làm anh buồn lắm đó, nín đi! Jerry yên tâm Tom sẽ viết thư rồi gửi cho Jerry, anh Tom sẽ quay lại tìm Jerry được không.
Cô bé như đã bình ổn hơn, ngước nhìn cậu bé - Thật chứ? Anh Tom không được lừa Jerry đâu đó!
Cậu bé gật đầu chắc nịch - Thật! Nếu Jerry không tin, vậy chúng ta móc nghéo thề đi ha.
- Ừm, được chúng ta cùng móc nghéo nào!
Hai đứa trẻ cùng nhau đưa ngón tay út của mình ra móc nghéo rồi ngồi cười hìhì.
Ngày hôm sau, cũng như mọi ngày đứa bé gái lại chạy đến ngọn đồi hoa hướng dương để chơi cùng cậu bé đó. Bé gái cứ ngồi đấy đợi, nhưng đợi mãi mà cậu bé đó vẫn không đến.
- Sao hôm nay anh Tom lâu đến vậy nhỉ? Hay là đã...!
Chưa nói hết câu cô bé liền chạy đi tìm cậu bé đó trên môi còn nói - Anh phải đợi Jerry, Jerry đến ngay!
Cô bé chạy đi khắp nơi có thể tìm được cậu bé, nhưng tất cả đều vô vọng. Cô bé bật khóc, chạy thật nhanh đến ngọn đồi.
Cô bé vừa khó vừa nói - Tom à, anh đi rồi sao? Sao Không đợi Jerry chữ!
- Ai bảo anh không đợi Jerry chứ. Là Jerry không đợi anh thì có. Cậu bé Tom đứng đằng sau cô bé Jerry từ khi nào, lên tiếng.
Cô bé quay lại nhìn cậu bé, không nó lời nào ôm chầm lấy cậu khóc.
Cậu bé cười cười lên tiếng - Nín đi, khóc từ nãy đến giờ không thấy mệt sao? Mà anh có quà tặng cho Jerry nè.
Nói rồi cậu bé đưa ra trước mặt cô bé một chiếc hộp nhỏ màu tím, trên đó còn gắn thêm cái duy băng màu trắng rất đẹp.
Cô bé nhìn rồi đưa tay lấy chiếc hộp từ cậu, cô bé mở ra thì là chiếc lắc tay làm bằng bạch kim rất tinh xảo, trên lắc có những cái chuông nhỏ xinh, khắc chữ T&J và tấm ảnh chụp chung của cả hai.
- Wow đẹp quá!
- Jerry có thích không?
- Thích, Jerry rất thích! Mà sao trên đây lại khắc T&J vậy, còn bức ảnh này?
- Vì đây là 2 chữ cái đầu trong tên của chúng ta! Anh muốn khi anh đi rồi Jerry có thể nhìn nó và cảm nhận được anh luôn ở đây, bên cạnh Jerry. Còn bức ảnh là anh nhờ người chụp khi chúng ta đang chơi đùa.
Từ đâu có một người phụ nữ xuất hiện, đi đến chỗ chúng ngồi. Người phụ nữ đó lên tiếng - Tom à đến giờ rồi, chúng ta phải đi thôi!
Thì ra người phụ nữ đó là mẹ của cậu bé ấy.
Cậu bé quay sang nhìn mẹ rồi lại nhìn nó - Jerry anh phải đi rồi! Tạm biệt em Jerry, nhớ nhé hãy đợi anh trên ngọn đồi hướng dương này anh sẽ quay lại tìm em.
- Hức hức, anh Tom hứa rồi đó nha. Jerry sẽ đợi, đợi đến khi anh Tom trở về.
Cậu bé bước đến gần người phụ nữ đó rồi bước đi, cậu bé đi xa dần nhưng vẫn quay đầu lại nhìn bé gái ấy và hét to. - Jerry nhớ kĩ nha, anh tên là Minh Hạo, Vũ Minh Hạo đừng có quên đấy.
Cô bé vừa khóc vừa chạy theo cậu bé cho đến khi cậu bé lên xe đi khuất bóng.
Cô bé đó đứng đấy một mình cô đơn, lẻ loi - Em sẽ không quên đâu, anh phải trở về đó, nhất định phải trở về đó biết không hả...!
Chương 2
Nhân vật : - Lê Ngọc Quyên - cô (cũng chính là cô bé Jerry ngày đó) 17t, xinh đẹp, học giỏi, ba mẹ cô đã mất khi cô vừa tròn 15t, hiện giờ sống một mình trong căn nhà nhỏ của ba mẹ cô để lại. Tính cách lạnh lùng, ít nói, không bao giờ mỉm cười đặc biệt là với con trai(vì 1 ai đó
|