Sát Thủ Tim Anh
|
|
Chương 14 Buổi sáng ở làng Roussillon rất yên bình, không khí trong lành mang hương thơ dịu nhẹ của hoa oải hương đi khắp từng con đường.
Dưới cánh đồng hoa oải hương, mọi người đã dậy từ sớm để thu hoạch những sản phẩm mà mình đã gầy công chăm sóc.
Ở đây chủ yếu là trồng hoa oải hương, vì điều kiện khí hậu nơi đây không đủ tiêu chuẩn để trồng nho trong việc sản xuất rượu. Chỉ riêng nhà của Jenn là trồng nho, diện tích trồng nho không lớn chỉ là một mảnh vườn cạnh cánh đồng hoa. Lí do trồng nho không vì để sản xuất mà đơn giản chỉ là vì gia đình của Jenny ai cũng thích nho, thay vì ra chợ mua thì gia đình trồng một vườn nho nhỏ ở cánh đồng tiện việc chăm sóc cùng với hoa.
Kì Băng đang đi dưới giàn nho trĩu quả, hái đại vài trái ăn, quả thật trồng nho không đúng vụ, đúng đất, đúng khí hậu thì y như rằng.....
- Chua quá!
- Chị Sally
- Gì thế Jenny?
- Chị dám ăn cắp nho của em
- A a chị chỉ xem nó có điểm gì thú vị với gia đình em thôi
- Chua lắm phải không vì nó còn xanh đây này! Mà em có tin này còn “ chua” hơn đây!
- Tin gì mà chua hơn nho xanh nữa a?
- *****************************************
- Thật không?
- Thật! Chị mau theo em nè!
Jenny kéo Kì Băng đi ra ngoài cánh đồng, bên cạnh cánh đồng có một ngôi nhà nhỏ rất xinh đẹp, những ngày hoa nở sẽ có người ở đây trông nom.
Trước nhà có một đám người mặc đồ vest chỉ chỉ gì về phía cánh đồng có vẻ đang bàn bạc, cách đó vài bước chân ba mẹ Jenny có vẻ lo lắng.
Hai cô gái mặc hai chiếc đầm maxi chạy đến bên căn nhà nhỏ xem xét tình hình.
- Jen maman pour les hommes qui veulent acheter notre terre après la récolte, non? (mẹ Jen có phải bọn người này muốn mua khu đất của chúng ta sau thu hoạch phải không?)
- Ont-ils nous disent très bonne zone et faciliter leur travail (phải họ nói khu đất chúng ta rất tốt và thuận lợi cho công việc của họ)
- Ba Jen ba tính thế nào?
- Ta cũng không biết làm sao nữa, họ nâng giá cao ngất để mua khu đất đó con.
Kì Băng qua bên phía đám người kia, cô quan sát họ một lúc, họ đều là nhân viên của các công ty bất động sản lớn, có người còn là người của công ty kiến trúc và xây dựng.
- Chào! Tôi là người Trung Quốc, chắc hẳn anh cũng cùng quốc gia với tôi
- Cô là.....?
- Sally Daring, tôi là người nhà của ông bà đây
- À chào cô! Tôi đến từ công ty bất động sản Dương Gia
- Dương Gia......À Cho tôi hỏi các anh cần mảnh đất này làm gì được không?
- À các công ty ở đây rất thích mảnh đất này muốn xây dựng một khu nghỉ mát ở đây
- Về nói lại với ông chủ các người gia đình chúng tôi sẽ không bán mảnh đất này.
- Cô à....cô
Khi nghe đến công ty đó lửa giận trong cô bùng cháy, dù là công ty nào thì cô vẫn sẽ không để họ lấy đi mảnh đất này, đơn giản vì gia đình Jenny rất quí nó, cô nhận thấy điều đó qua từng ngày tháng ra cánh đồng cùng họ chăm sóc hoa.
Họ là ân nhân cũng giống như một gia đình với cô vậy, cô biết họ không thể mở miệng từ chối số tiền cao ngất đó được, gia đình họ cũng không thuộc dạng giàu có, nhưng thuộc vào hạn có thể có tiền mua 2 chiếc xe hơi cùng một lúc.
Tiền thì mấy ai mà không thích nhưng cái ý nghĩ nằm trong mảnh đất, cánh đồng này quan trọng hơn rất nhiều.
Kì Băng bảo Jenny đưa bố mẹ về còn cô ở lại chăm sóc cánh đồng, cô không muốn gia đình họ suy nghĩ lung tung về chuyện này, buổi sáng chỉ có người ở cơ sở sản xuất hương liệu đến thu mua hoa nên công việc không mấy vất vả.
Vào nhà ngồi nghĩ đến việc công ty Dương Gia mua mảnh đất có khi nào họ đã phát hiện ra cô ở đây không?
Nghĩ đến đó ti Kì Băng bỗng thóp lại vì sợ rằng trốn không thoát sự thật tàn nhẫn lúc trước, cô luôn có tìm niềm vui từ nơi đây để chỉ muốn quên đi quá khứ khắc nghiệt cứ hoành hành trái tim và trí óc cô.
Hay là cô vẫn chưa quên được hình bóng đó?
Hình bóng vòng tay ấm áp của người đó ôm lấy cô mỗi tối, thì thầ nói với cô từng lời nói dịu dàng nhất
3 năm rồi cô vẫn thấy cứ như hôm qua.....
Cóc cóc
- Ai đó?
- Chị Sally em đưa ba mẹ về rồi, em quay lại xem chị có cần giúp gì không
Cạch!
- Buổi sáng không nhiều người mua hoa lắm chỉ có mấy công ty hương liệu thường ngày đến lấy lượng lớn thôi, cũng dễ xắp xếp.
- Trông chị có vẻ không khỏe a!
- E xem chị có chỗ nào không khỏe đâu a!
- Hi hi! Chị với em ra xem họ lấy xong hoa bên kia chưa nhé!
- Ừ!
- Chị xem mới đây gần một nửa cánh đồng không còn hoa nữa, buồn thật đấy!
- Con bé này bán được nhiều thế phải vui lên cơ chứ
- Nhưng phải chờ rất lâu để cánh đồng trải đầy hoa thế này!
Hai người họ vừa nói vừa dạo trên cánh đồng hoa ngát hương.....
|
Chương 15 Ánh nắng vàng rực của mặt trời đã dần nhạt và chuyển dần sang màu cam, phía trên những đám mây hồng nhạt những đàn chim đang bay về tổ, dưới biển oải hương tím hai cô gái vẫn đang dạo quanh cánh đồng nói cười vui vẻ.
Sau khi hoàn tất việc ở cánh đồng mọi người ai về nhà nấy, nhưng điều đặc biệt họ không nhận ra là ánh hoàng hôn trên cánh đồng oa oải hương là một kiệt tác nghệ thật đặc sắc, may ra vẫn chỉ Kì Băng nhận ra điều này.
Và như vậy cừ đến hoàng hôn vào mùa hoa oải hương nở chỉ còn cô và Jenny ở lại cánh đồng. Buổi chiều hoàng hôn mang theo gió mát, Jenny hát vu vơ vài câu, tiếng hát mang theo làn gió thổi qua tai người nghe một âm điệu hết sức yên bình và vui vẻ.
Ở nơi đây một thời gian dài cô mới hiểu thật ra chuyện ba mẹ cô từ lâu cô đã không muốn nhớ, ông nội cô nói đúng nếu đã là chuyện của thế hệ trước hà cớ gì cô phải suy tư.
Biết là thế nhưng sự mất mác này liên quan đến gia đình Dương Thạc, gia đình thứ 2 của cô nên cô cảm thấy như mình đang bị bao bộc bởi tội ác của quá khứ.
Người chết đi thì không sống lại, người sống đây phải sống cho tốt.
Cô chưa bao giờ xem thời gian là cỏ rác, vì vậy mỗi ngày mỗi giờ trong đời cô đều chưa lãng phí, đều là những thời khắc quí giá.....
- Hey! Sally
Kì Băng nhìn sang Jenny rồi nhòm xung quanh xe tiếng nói phát ra từ đâu?
Dưới ánh đèn trước ngôi nhà gỗ một thanh niên mặt áo vest vẫy vẫy tay sang phía này, Kì Băng kéo Jenny đứng dậy đi về phía đó.
Phải! Là tên lúc nãy nói chuyện với cô a! Là nhân viên ngoại giao của công ty Dương Gia.
- Anh ta đến cưa cẩm chị a!
- Em nghĩ nhiều quá rồi đấy
Hai người bước lại phía anh ta rồi Kì Băng vội hỏi xem có việc gì mà hắn quay lại, phải chắng muốn đưa cô về gặp Dương Thạc?
Anh thanh niên đó chỉ đưa cho cô một tấm thiệp mời rồi đi, anh ta nói cô đọc rồi sẽ rõ.
Jenny thắc mắc nên cứ muốn xem tấm thiệp mang hơi hướng sang trọng kia muốn mời Kì Băng đi đâu, làm gì?
Có lẽ sự tò mò của Jenny sẽ đánh chết cô bé trong tối này vì Kì Băng đã không cho cô bé xem điều cô bé muốn
Và kết quả là cô bé cứ đứng trước cửa và hét thất thanh “ Nếu chị không cho em xem em sẽ pha cửa” “ Chị mà không cho em xem thì em sẽ đuổi chị ra khỏi nhà “.....cuối cùng là......” Chị à em năn nỉ chị đó cho em xem chút đi mà!”
Nhưng động tỉnh của Kì Băng trong nhà vẫn không có chút gì phản hồi lại, biết số phận mình hẩm hiu Jenny liền men theo coi đường quen thuộc về nhà.
Trong ngôi nhà không rộng, Kì Băng đang ngồi đọc tấm thiệp bên cửa sổ, tấm thiệp ghi rõ thời gian địa điểm, đây là tấm thiệp mời dự dạ tiệc.
Đã từ lâu rồi Kì Băng không bước chân vào những nơi xa hoa như dạ tiệc hay tiệc rượu, đối với cô nơi đó dần xa lạ hơn khi người mời là Dương Khải Uy.
Cô biết ông ấy mời cô với mục đích gì. Cô cũng nghĩ mình nên đến dự, dù gì trong 3 năm qua cô cũng chẳng muốn bàn đến sự việc đó nữa, gặp lại họ cũng chẳng to tác gì.
Vấn đề ở đây là cô không biết làm sao có thể đối diện với Dương Thạc, người con trai luôn ở trong tim cô chắc hẳn đã kết hôn với cô gái con của một doanh nhân nào rồi.
Hay không chừng hắn ta đã oán hận cô từ ngày cô bắn thẳng vào vai hắn.
Có lẽ ai cũng quên nhưng chỉ riêng mình cô nhớ.
Cô rất nhớ.....nhớ con của người giết gia đình mình.....
Gió chiều luồng qua cửa sổ làm chiếc chuông gió va đập vào nhau tạo va những âm thanh có vài điệu du dương, đôi lúc cả thấy chói tai.
Âm thanh đó thoáng chốc làm Kì Băng định thần lại, nhưng có vẻ nước mắt đã rơi rất nhiều làm đôi mắt màu nâu có phần ũy mị.
|
Chương 16 Buổi tối trằn trọc của Kì Băng cũng qua đi, ánh bình minh xuyên qua từng bụi hoa oải hương, len lõi qua chiếc màng màu trắng trên khung cửa sổ mang theo mùi hương của loài hoa tinh khiết kia.
Mùi của hoa oải hương hòa cùng sương sớm và ánh ban mai làm Kì Băng thoải mái vô cùng, cô cầm ly capuchino ra ngoài, dang tay hít lấy không khí trong lành như mọi ngày.
Xa xa là hình dáng của ba mẹ Jenny đang cắt hoa để bó lại, đợi hoa nở đã khó thế mà mới chỉ mấy tuần rôi qua lượng hoa đã vơi đi nhiều.
Jenny nói đúng thấy hoa dần hết thật buồn, nếu là cô thà lỗ vốn còn hơn bán hết chúng đi. Mỗi ngày ngắm và đi dạo trên cánh đồng này đã là quá đủ.
- Fils maman Jen (Con chào mẹ Jen)
Kì Băng hôn vào má đã dần có nếp nhăn của mẹ Jenny, nói thật cô rất muốn ngày nào cũng được nói tiếng Pháp như bây giờ.
Nhờ hòa nhập vào ngôn ngữ Kì Băng cũng dần tiếp nhận mình vào một thế giới khác, một thế giới ràn ngập niềm vui và sự hồn nhiên mà khi tuổi 19 cô đã bỏ lỡ.
Đến khi 22 tuổi mới tập tành làm một thiếu nữ vui tươi, thuần khiết như Jenny
- La mère de Jenny dit aujourd'hui, j'ai quelque chose de nouveau sans doute revenir à la fin de nuit. Désolé maman et trois enfants d'aujourd'hui ne sont pas aider deux personnes et (Mẹ nói với Jenny là hôm nay con có việc bận chắc hẳn tới khuya mới trở về. Xin lỗi mẹ và ba hôm nay con không giúp được hai người rồi)
- Les hiboux ne sont pas dérangés, vous nous avez aidés beaucoup et ont besoin d'un répit plutôt (Con cứ việc không phải bận tâm, con giúp chúng ta nhiều rồi cần có thời gian nghỉ ngơi chứ)
- Phải! Con cứ đi chơi thỏa thích đi.
Bên cạnh ba của Jenny cũng lên tiếng khuyến khích, gia đình họ tốt với cô thế đấy!
Lúc nào cô cũng nhận được từ họ sự khuyến khích, nói rồi cô cười với họ, cô quay về ngôi nhà gỗ màu trắng của mình.
Rửa sạch ly xếp lên tủ, Kì Băng quay ra dọn dẹp ngôi nhà nhỏ của mình sau đó bước lên gác, ngôi nhà tuy không có chiều rộng nhưng lại nghiêng về chiều cao và nghệ thật.
Ngôi nhà nhỏ này rất có sáng tạo, còn nhớ lúc xây nó ba Jenny phải đặt mua gỗ từ một nơi xa ở thành phố, cả nhà 3 người họ và cô đã có một tháng vui vẻ khi dựng nên ngôi nhà này.
Vừa nghĩ cô vừa lấy trong chiếc tủ gỗ một chiếc áo sơ mi màu xanh lá sọc ca rô và một chiếc quần sooc hơi rác kiểu cao bồi.
Mặc quần áo xong cô mang đôi bata màu đen khá cá tính, cô ra ngoài khóa cửa lại rồi vẫy tay về phía ba mẹ Jenny hét lớn chào họ.
Cô chạy trên con đường từ cánh đồng vào làng Roussillon, đến nhà của Jenny cô lấy chìa khóa ra mở gara lấy chiếc xe yêu quí của mình.
Ở một góc của gara là một chiếc xe được bọc một lớp nilon, kéo tấm nilon đầy bụi xuống Kì Băng ngắm nhìn lại ciếc xe của mình.
Chỉ những dịp lễ cô mới đưa cả nhà Jenny đi chơi bằng xe của mình nên bụi bám nhiều cũng chẳng lạ gì.
Chạy xe ra khỏi gara, chiếc xe Aventador màu đen lướt trên con đường ngoại ô của Pháp, vào đến Paris chiếc xe số lượng có hạn này bị không ít người dòm ngó.
3 năm trước nói Aventador là số lượng có hạn thì không gì thắc mắc
3 năm sau Aventador đã thành một cực phẩm
Chạy quanh con phố, xe Kì Băng dừng trước một shop thời trang không lớn, nhìn từ ngoài vào các bộ áo quần được trưng bày gọn gàng và rất phong cách.
Bước vào trong nhân viên chào hỏi rất lịch sự, Kì Băng đưa cho nhân viên một tờ giấy có một hình sấm sét nhờ nhân viên đưa tới cho chủ của họ.
Ngắm nhìn một vòng thì cô nhân viên lúc nãy cũng quay lại và đưa Kì Băng vào một căn phòng kính, ngồi ở bộ sofa là một cô gái 22 tuổi.
Cô gài có mái tóc nâu xõa dài, khuôn mặt trái xoan toát lên vẻ hiền từ và thanh cao của một quí tộc, cô gái đó nhìn về phía Kì Băng rồi mỉm cười.
- Lâu quá không gặp! Nghe nói trốn nhiệm vụ bị tổ chức truy lùng phải không Kì Băng.
- Đã nói là lâu ngày mà còn.....xem ra cậukinh doanh cũng không tồi đấy Tiểu Mạc!?
Lâm Tiểu Mạc là bạn của Kì Băng trong tổ chức, cô ấy rất yêu thích thời trang, mặc dù nhiệm vụ không ít nhưng Tiểu Mạc luôn giám sát mọi hoạt động kinh doanh.
- Vậy hôm nay cơn gió nào đưa Chu tiểu thư đến đây a!?
- “cơn gió”, “ Chu tiểu thư” có phải ở đây lâu ngày quên cả cách giao tiếp của người Trung Quốc không?
- No no! Nói đến ngọn gió chắc hẳn không ngọn gió nào có thể đưa được cậu đến đây đâu, vã lại nơi đây khách của tớ chỉ toàn là tiểu thư và danh gia vọng tộc thôi đấy nhé!
- Xem ra thiết kế của nhà thiết kế Tiểu Mạc cũng thuộc dạng nổi tiếng ấy chứ?
- Đương nhiên
|
Chương 17 Thời gian có dài thì cũng chẳng thể nào so bì với tình bạn bao nhiêu năm của Kì Băng và Tiểu Mạc, họ nói chuyện với nhau khá vui vẻ, đối với độ tuổi 22 thì mọi cô gái thuộc vào hai loại.
Loại trưởng thành thái quá
Và loại vừa chỉ mới nhận ra mình lớn hơn so với tuổi 18 không là bao mà cứ thoải mái vừa chơi như đứa con nít biết nhiều hơn một chút
Họ thuộc tuýp người thế đấy!
Điểm đặc biệt của đôi bạn “ cùng tiến” (*) này làm họ khác với những đôi bạn thân chỉ cười nói vui vẻ và kè kè bên nhau mỗi lúc là chỉ có thể nói móc nhau mọi lúc thôi!
(*): cùng tiến ở đây là cùng làm mấy việc mờ mờ ám ám hihi
-Thế thì ra đây xem vài thiết kế mới của mình đi, đặc biệt chỉ dùng cho những chị em sát thủ chúng ta thôi nha!
- Tớ thấy chỉ cần phù hợp với tính cách của tớ là được rồi!
- Ok luôn
Kéo Kì Băng ra ngoài cạnh những bộ đồ được treo ở góc bên phải, hầu hết màu sắc nào cũng có, kiểu dáng thì không hề giống với các sản phẩm của nhà thiết kế khác.
Tiểu Mạc thừa biết nên chọn gì cho Kì Băng nên không đá động gì đến mấy bộ trớc mặt Kì Băng, cô kéo mấy bộ ấy sang một bên để lộ ra một cánh cửa gỗ màu trắng.
Mở cửa bước vào là một căn phòng khá rộng, à không phải là rộng mới đúng! Đây như là một căn nhà mini vậy.
Bên trái là bếp, bên cạnh có một phòng tắm bằng kính, chính giữa là một chiếc giường lớn, cạnh giường là một kệ sách toàn là sách và tạp chí thời trang.
Bên phải là một bàn may lớn vẫn còn một bộ chiếc áo đang may dở, phía dưới rãi rác vải vụng và những cây vải lớn. Cạnh đó vào bước chân là một tủ quần áo dài và cao.
Tiểu Mạc đẩy Kì Băng đến giường ấn vai cô ngồi xuống, Tiểu Mạc mở tủ lấy một bộ váy màu đen và đôi giày cao gót có ánh kim màu bạc.
Thẩy bộ váy cho Kì Băng đẩy cô vào phòng thay đồ, Kì Băng lây huây một lúc rồi bước ra với bộ váy lúc nãy.
- Thấy sao?
- Verry good! Qua đây tớ tạo cho cậu một kiểu tóc đẹp
- Đơn giản thôi!
- Nói nhiều thì tự đi mà tìm người khác giúp nhé!
- Khó chịu thế!
- Đến đây rồi quyền quyết định thuộc về nhà thiết kế
- Vâng thưa nhà thiết kế đại tài
7h Khách sạn ở Paris
Tại đây là một căn phòng để tổ chức tiệc của một khách sạn không nhỏ ở Pháp, những ánh đèn pha lê lắp lánh làm những ly rượu trên tay khách mời càng thêm phần sang trọng và sa hoa.
Hai bên gian phòng là hai chiếc bàn dài phủ khăn trải bàn màu trắng, trên bàn là đầy đủ các loại nước uống và vô số các món ăn nhẹ.
Nói cho cùng dù có bày thức ăn ra đó thì cũng chẳng ma nào động tới, nói đơn giản đây là một tiệc rượu của giới thượng lưu, chứ không đơn giản là buổi họp mặt hay tiệc tùng hoành tráng.
Nơi đây bước vào chũ yếu xã giao là chính, nhìn những vị khách có mặc xem. Thanh niên trẻ thì đồ vest lịch lãm khẳng định mình là đứa con phá của, mấy ông chú tứ tuần thì vẫn đồ vest lại tỏ ra bệ trệ như kẻ ăn hối lộ cả ba đời không hết.
Khoác tay, choàng vai, ôm eo là cử của cánh đàn ông dàn cho những người con gái chảnh chọe, yễu điệu đến chả nước. Dành cho những bà vợ lớn nhỏ chỉ thích khoe của, soi mói đời tư của đối thủ thương trường.
Đó là cách xã dao thường gặp của giới thượng lưu.
Nhưng đó cũng chỉ là một mặt.
Thương nhân có tiền mà không lên mặt cũng không thiếu chẳng hạn như gia đình Dương Gia hay Bạch Gia hôm nay.
Dương Khải Uy - Thảo Di cặp vợ chồng khiến bao người ghen tị vì có một gia sản kết xù và hai người con trai giỏi dang.
Trong hai năm trở lại đây tập đoàn lớn về bất động sản như Dương Gia thì không ai không để mắt tới.
Không ai rõ vì sao những năm nay con trai trưởng Dương Thạc của nhà này lại lao đầu vào công việc một cách cực lực như vậy. Chuyện ăn chơi của cậu ấm này cũng dần phai nhạc trong giới, bây giờ mấy ai không biết “ cỗ máy” in tiền của Dương Gia là Dương Thạc.
Các nhà đầu tư lớn nỏ của các lĩnh vực hay các nhà kinh doanh đại tài đều muốn con gái của họ gã cho hắn ta. Tiếc là ngoài Dương Phong vừa mới đính hôn với cô gái Bạch Thủy thì Dương Gia vẫn chưa tiếp nhận thêm đứa con dâu nào từ Dương Thạc.
Tối nay có lẻ là cơ hội của các cô gái ở đây, dù là bữa tiệc không tổ chức ở Mỹ nhưng lượng khách không hề có chút gia giảm nào so với những bữa tiệc khác.
Quan khách cũng rất thắc mắc lý do tại sao họ lại tổ chức ở nơi này......?
|
Chương 18 Trời càng về tối buổi tiệc có vẻ náo nhiệt và đông vui hơn, từ cánh cửa lớn của phòng tiệc này không biết bao nhiêu nam nhân lẫn mỹ nhân bước vào.
Mọi người đều muốn nhân dịp này tìm một món hời cho mình.
Vào thời khắc nhộn nhịp này cô gái tên Sally bước vào từ cửa, mọi ánh không ngừng đổ dồn về phía cô.
Thân hình thon thả, da trắng như tuyết nhờ vào bộ váy màu đen mà tôn lên hết. Chiếc váy xuông, hở vai, đôi chân dài thon thả thoắc ẩn thoắc hiện dười làn váy đen. Do thiếc kế độc đáo này dành cho nữ sát thủ nên phần vai hở cúp ngực, phần váy dài chẽ giữa bên trong là chiếc quần bó gắn cùng màu tất cả đều thuận lợi cho việc hành động của một sát thủ.
Kì Băng rất thích chiếc váy này rất thoải mái và năng động, kiểu tóc buộc xệ bên phải cũng rất tuyệt. Cũng nhờ kiểu tóc đó làm cho gương mặt thanh tú của cô rực rỡ hơn bất kì người con gái nào ở đây, kông son phấn nhưng vẫn lộng lẫy, thanh khiết.
Trong khi để mặt ai muốn nhìn thì nhìn ngắm thì ngắm thì Kì Băng bước đến bàn rượu chọn một ly rượu nhẹ uống, cô không muốn say, cô muốn thật tỉnh táo với mọi việc xảy ra hôm nay.
Đèn phòng chợt tắt là quan khách có hơi bất ngờ, tiếng xì xào một lúc nhỏ dần cho đến khi mọi thứ chỉ còn là sự im lặng.
Ánh đèn dọi vào sân khấu phía trên, tướng mạo cao lớn của một người đàn ông đã qua tuổi tứ tuần xuất hiện, mặc dù đã già nhưng có vẻ những đường nét trên người Dương Khải Uy cho thấy thời trẻ ông là một thanh niên có dung mạo và tướng mạo phi phàm.
- Cảm ơn mọi người đã dành thời gian và không ngại đường xá đến buổi tiệc này cùng gia đình chúng tôi.
Một tràn vỗ ta nồng nhiệt vang lên, Kì Băng vẫn lẵng lặng nhìn cho đến khi Dương Khải Uy giơ tay lên tiếng vỗ tay ngưng hẳn thay vào đó ông lại phát biểu thêm.
Ông nói về một số điều về khu đất cạnh làng Roussillon, có lẽ với quyền uy của Dương Gia muốn khu đất đó cũng không khó, cô đến đây trước cũng vì việc đó, sau là muốn kết thúc mọi quan hệ không rõ ràng với nhà họ Dương để quay về sống những ngày tháng tốt đẹp kia.
- Và đây là đều là tôi Dương Khải Uy tôi hạnh phúc nhất khi được tuyên bố trước bữa tiệc này. Trước là tôi sẽ rút khỏi giới làm ăn, mọi người cũng hiểu tôi nay đã già chỉ muốn sống những ngày tháng vui vẻ cùng gia đình, nay hai đứa con của tôt đã đủ lớn để lãnh nhiệm công việc của tôi không còn gì khiến tôi phải bận lòng.
Dường như câu nói của ông khiến mọi người hoan mang, biết là năng lực của hai người con trai ông không tệ nhưng cũng chưa đến mức ông giao cả quyền hạn lớn lao ấy cho họ.
Tiếng xì xào vẫn tiếp diễn, một số người thương gia lớn tuổi lộ rõ vẻ mặt hài lòng về việc này, Dương Khải Uy là đối thủ thương trường đáng để họ kiêng dè, vậy mà bây giờ ông đưa hai người thanh niên chưa đủ trình độ lên tiếp nhận quả là cơ hội lớn để lật đỗ ván cờ.
- Sau..tôi muốn nói về hôn ước của hai đứa con tôi Dương Phong và Bạch Thủy sẽ tỗ chức lễ cưới vào cuối tháng này. Về phần Dương Thạc sẽ sớm tỗ chức vào đầu tháng 8.
Mọi người xì xầm với nhau về vấn đề của Dương Thạc, tiếng xì xầm không nhỏ nhưng sao Kì Băng vẫn cảm tưởng như mình đang ở trong khoảng lặng nào đó.
Tim cô đập mạnh, đầu óc mơ hồ nghĩ về điều mọi người đang bàn tán. Thông tin báo chí cũng không ít, trong những năm qua mặc dù bận rộn ở Pháp nhưng chưa bao giờ Kì Băng quên đọc báo mỗi khi mặt trời ló dạng.
Chuyện công ty Dương Gia lên như dìu gặp gió, chuyện đính hôn của Dương Phong, cả chuyện họ đi thử áo cưới tất cả đều nằm trên mặt báo....Vậy tại sao Dương Thạc sắp kết hôn cô lại dững dưng không biết.
Hướng mắt về sân khấu Kì Băng cười khổ. “ Mày nghĩ mày là ai? Đáng để người ta nhớ nhung đến vậy sao? Mày đã bắn người ta kia mà, sao vẫn còn phải bận lòng?”
Bỗng từ tay cô truyền đến cảm giác ấm áp lạ thường, nhìn lại thì đã không kịp nữa....
Dương Thạc.....anh đang kéo cô đi về phía sân khấu, chỉ nhìn từ phía sau cô cũng thừa biết bao năm qua anh sống ra sao....anh cũng như cô sao?
Mọi ánh mắt đều đỗ dồn về cô, cô vẫn dọi theo hành động của Dương Thạc không hề để tâm đến việc mọi người nhìn mình bằng ánh mắt ra sao.
Bước lên sân khấu Dương Khải Uy mỉm cười với hai người, chợt tim cô đập mạnh...
- Thưa! Đây là vợ sắp cưới của tôi
Một tràn ồ dài, tiếng xì xầm cả tiếng gót giày của vài cô gái tức giận bỏ đi Kì Băng đều nghe rõ mồn một. Ngẫn ngơ vài giây cô đá chân Dương Thạc.
- Anh điên sao mà nói vậy chứ?
Dương Thạc cười tươi kề sát tai cô thỏ thẻ “ Cười lên nào! Nếu không muốn mất mảnh đất đó”
|