Chương 1 Mùa thu đầu tiên của năm đã ghé thăm nơi đây, chiếc lá thu vàng bay bay trong gió. Khung cảnh trời thu thật yên bình, khiến người ta cảm giác ngày tận thế đã đến. Người người vồn vã, tấp nập, thu vẫn tới, tiễn chân hạ..nơi nào đó lòng người thật yên ả. Khoác trên người chiếc áo mỏng, đeo chiếc hearphone, bước chân của nó có chút nhanh hơn. Vẫn con phố cũ, vẫn ngôi trường cấp 3 nổi tiếng, vẫn là lũ học sinh cậy gia thế. Nó thực sự không thích nơi đây, cảm giác có chút xa lánh. Đỗ Hoàng Khánh Vy là nó, là học sinh lớp 11A2 trường chuyên Thạch Thủy Dương. Là một nữ sinh suất sắc, có chút xa lạ, luôn lạnh lùng trước tất cả mọi ánh nhìn. Là một cô gái sở hữu khuôn mặt siêu dễ thương, đôi mắt to tròn, long lanh như muốn khóc, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc xoã dài ngang lưng. Rất ít nói và không muốn ngoại giao nhưng rất giỏi karate. Bước chân vào trường Thạch Thủy Dương, ánh mắt đắm đuối của bao nam sinh cứ chằm chằm nhìn theo, nhưng mắt nó vẫn dán vào cuốn truyện trong tay. Bước chân dừng khựng lại, ánh mắt nó dừng trên người con trai đứng trước mặt nó. Sắc mặt lạnh tanh không nóng không lạnh hỏi nam sinh trước mặt: " chuyện gì ?" Cúi đầu hơi nghẹn ngào, nam sinh lấy hết can đảm đem hộp quà về phía nó: " tặng cậu" Dúi hộp quà về phía nó, người con trai chạy hì hục lên cầu thang rồi khuất dần. Ánh mắt hết nhìn bóng nam sinh lại đến hộp quà trong tay, khoé miệng nhếch lên một nụ cười tà mị. Từ khi chuyển trường tới đây, nó đã nhận được biết bao là hoa, biết bao là quà và kèm theo là thư tỏ tình. Căn nhà nhỏ của nó có lẽ sắp chứa không nổi nữa. Ánh mắt tiếp tục nhìn vào cuốn truyện, bước vào lớp, bỏ ba lô xuống bàn học, tiếp tục nghiên cứu môn truyện ngôn tình kết hợp trinh thám. Nó có sở thích là mê ngôn tình, thích những câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, thế nhưng bề ngoài lại lạnh như băng. Tuy vậy, đó lại là điểm cuốn hút cướp hồn của bao nam sinh. Giáo viên Trần là chủ nhiệm lớp nó, thầy đã già, sắp đến tuổi về hưu nhưng tràn đầy nhiệt huyết. " cả lớp nghiêm" Giọng nó trong trẻo vang lên. Thầy bước vào lớp, ánh mắt nghiêm nghị nhìn qua học sinh của mình: " cả lớp ngồi đi". Thầy tiếp tục dõng dạc nói tiếp: " hôm nay tôi có hai việc muốn thông báo với lớp chúng ta. Việc thứ nhất là từ ngày mai lớp sẽ nhận thêm giáo viên mới làm chủ nhiệm và tôi không thể tiếp tục theo chân các em được..." Tiếng cả lớp nhao nhao, có nam sinh mạnh miệng lên tiếng: " sao vậy thầy?" Thầy Trần ôn tồn: " tôi đã già, cũng đến lúc phải nghỉ ngơi, không thể dạy dỗ các em tiếp được. Khánh Vy phải thay thầy đưa các bạn học tập đi lên, nghe không?" Nó mắt hơi hoe đỏ, nó quý thầy Trần vô cùng, thầy giúp nó rất nhiều trong cuộc sống cũng như học tập. Đứng lên nó trả lời dõng dạc: " em hứa với thầy, em sẽ cố gắng đưa lớp đi lên" " tốt lắm. Việc thứ hai tôi muốn thông báo là lớp ta hôm nay nhận thêm một học sinh mới. Em vào đi" Ánh mắt cả lớp dồn về phía cửa, một nam sinh dáng người cao ráo, khuôn mặt mang tên lạnh lùng boy, ánh mắt đẹp rung tim rụng phổi bao nữ sinh, cộng thêm nụ cười toả nắng càng thêm mê ly. Tay trái đeo balô, tay phải bỏ túi quần, rất rất soái ca trong ngôn tình. Đỗ Hoàng Khánh Vy liếc mắt đánh giá người nam sinh này rồi liếc mắt coi truyện tiếp. Phía dưới lớp tiếng xì xào, bàn tán, khen ngợi ca tụng vị soái ca lạnh lùng này. Tiếng thầy giáo vang lên :" em giới thiệu đi" Giọng nói cao ngạo: " Nguyễn Thành Nam" " từ nay các em giúp đỡ bạn nhé. Em tự chọn chỗ cho mình đi" Nhìn xung quanh lớp một lượt, ánh mắt dừng lại trên người nữ sinh đang chuyên tâm đọc sách. Khoé miệng nhếch lên, quay sang phía thầy Trần: " em ngồi dưới bạn nữ kia". Không đợi cho thầy đồng ý, anh liền đem balô tiếng thẳng đến phía của nó. Ánh mắt nó cũng không có ý muốn thưởng thức vẻ đẹp trai của anh. Anh bị cuốn hút bởi nữ sinh này, ngó thẻ trên cổ nó: Đỗ Hoàng Khánh Vy, 11A2. Khoé miệng bất giác nhếch lên, đường cong cơ miệng khiến khuôn mặt anh góc cạnh, đẹp không tì vết. Tiếng thầy giáo Trần một lần nữa vang lên: " Hôm nay là buổi cuối tôi dạy, các em tập chung cao độ nhé" Buông cuốn truyện trong tay xuống, lấy sách ra và tiếp tục viết lạnh. Dáng vẻ chuyên chú nghe giảng của nó làm anh ngồi phía sau có chút hứng thú. Trời vẫn xanh, lá thu nhè nhẹ bay, khung ảnh thiên nhiên nơi đây mang hồn, mang sắc thái, mang tâm tình và mang cả những câu chuyện tình yêu thời học trò. Lãng mạn nên thơ....
|