"Gia đình mình sẽ chuyển đi sang Mỹ để ở trong ngày mai nhé con," ba của Rena nói với nó, "con sẽ được học ở trường mới và con sẽ được gặp rất nhiều bạn mới, mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều và ba chắc rằng con sẽ thích." "Con không muốn!" Rena đáp với một ánh mắt sắt bén, nhìn thẳng vào ba của nó. Rena là một cô bé bướng bỉnh, vừa tròn 8 tuổi mùa hè này. Con bé có mái tóc nâu đen dài ngang vai, màu tóc đó được thừa hưởng từ mẹ. Mang trên mình bộ đầm nhỏ mà mẹ nó mất rất nhiều công sức để may cho. Nhưng với tính cách không giống ai của Rena, phải mất tới ba tiếng đồng hồ để bắt nó mặt bộ đầm lên người cho buổi chụp hình hôm nay.
Rena là con một của một gia đình giàu có. Trước chuyến bay đến Mỹ một ngày thì họ dự định là sẽ chụp một bộ ảnh gia đình kỷ niệm. Hiện tại thì họ đang ở nhà bác của Rena và chờ cho mọi người chuẩn bị để đi đến tiệm chụp hình. "Không có gì để làm ở đây hết sao ạ?" Rena hỏi với vẻ mặt bực bội vì nó phải mang bộ đầm mà nó không thích. "Sao con không lên lầu chơi chung với các chị của con đi Rena, mọi người đang chuẩn bị sắp xong rồi." Ba của Rena nói với nó. "Các chị chỉ toàn chơi với búp bê hay là bán hàng thôi, con ghét chơi mấy thứ như vậy." Rena cằn nhằn với ba vì nó hoàn toàn không có hứng thú với những thứ nữ tính và bánh bèo như vậy. Nói vậy chứ nó lại bị mẹ ép mang một chiếc nơ to đùng phía sau tóc. "Con đi ra ngoài đây." "Đừng đi xa quá nhe con." Chưa kịp dứt lời thì Rena đã vội chạy ra khỏi cửa. Đây là một khu phố nhỏ và khá im ắng, trừ một thứ là cứ cách vài nhà là sẽ có tiếng chó sủa. Thông thường thì những đứa bé gái 8 tuổi sẽ phát hoảng khi đi một mình mà nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi như vậy. Nhưng đối với Rena thì khác, con bé không hề sợ mà vẫn cứ tung tăng khám phá khu phố trong tâm trạng vui vẻ, cứ như là vừa được giải phóng sau tỉ năm bị giam cầm. Bây giờ là 4 giờ chiều, mặt trời vẫn còn đó sau những đám mây. Nhiều cơn gió mát thổi qua sau kẽ lá làm không khí trở nên rất mát mẻ và dễ chịu. Rena lần theo ngõ ngách trong khu phố một hồi thì 1 cảnh tượng lạ hiện ra trước mắt nó. Trước mắt nó là một cánh đồng vàng có vài bông hoa vẫn chưa nở. Cảnh tượng rất thơ mộng, gió thổi làm những ngọn cỏ dài và những cành hoa đung đưa. Bị cuống mình vào cảnh tượng mà Rena rất ít khi được nhìn thấy vì nó toàn sống ở thành phố lớn và chỉ quen với những tòa nhà cao và xe cộ nườm nượp. Nó bước đến cánh đồng, mùi hương của cỏ, những bông hoa chưa nở kèm theo mùi hương của gió rất lạ đối với Rena. Mùi hương lạ cuống hút Rena đến mức con bé chỉ lo tận hưởng không gian vào giây phút này mà không để ý tới những thứ đang xảy ra ở xung quanh mình. Cho đến khi một giọng nói bất chợt cất lên khiến con bé giật mình.
"Nè, bạn đang làm gì vậy?" giọng nói lạ cất lên từ phía dưới làm Rena giật mình và trở lại với thực tế. "Hả. Ai vậy?!?" Con bé cuống quít lên nhìn xung quanh tìm chủ nhân của giọng nói đó. Ở phía dưới cách Rena không xa, có một bóng người đang nhìn thẳng về phía con bé với ánh mắt bối rối. Rena tiến tới gần thì mới nhận ra đó là một cậu bé cũng cỡ tuổi mình.
"Bạn đang làm gì vậy?" Cậu bé hỏi vẫn với ánh mắt bối rối. Rena không để ý đến câu hỏi của cậu bé mà cố gắng quan sát và nhìn vẻ bề ngoài của cậu. Cậu bé có mái tóc đen dài nhưng do dính rất nhiều bột hoặc phấn nên nó khiến đầu cậu có màu trắng trông rất lạ. Cậu bé mặt áo sơ mi trắng bên trong và áo khoác đen bên ngoài và một chiếc nơ nhỏ trước cổ trông rất lịch sự. Nhưng điều đáng chú ý là người cậu dính rất nhiều bụi và cát, mặt cậu cũng không khác. Đôi mắt chứa rất nhiều suy nghĩ và dường như có chút sợ hãi và còn ứa nước như là cậư vừa khóc xong. "Cậu vừa khóc xong à?" Rena bơ đi câu hỏi vừa nãy của cậu bé. Cậu bé vội lấy tay chùi mắt và đỏ mặt, tỏ vẻ ngại ngùng. "Không có." Rena ngồi xuống bên cạnh cậu, quan sát cậu rất kỹ càng, "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Cậu bé nhìn qua, chớp mắt với Rena và lưỡng lự mở miệng "...6 tuổi rưỡi nhưng sắp tới sinh nhật mình rồi." Rena hớn hởn cười vì biết mình lớn tuổi hơn nhưng lại không nói gì. "Mình là Ren, bác của mình ở gần đây, mình đến thăm bác." "Ren. Ren là tên con trai mà." Cậu bé vừa dứt lời thì Rena liền trợn mắt nhìn về phía cậu với ánh mắt đầy sát khí. Cậu bé sợ hãi với ánh mắt đó của Rena đến mức toát cả mồ hôi. Rena cảm thấy thích thú với tích cách của cậu bé đó. "Nè, tên thiệt của mình là Rena, nhưng cậu có thể gọi mình là Ren vì thật sự thì mình cũng không thích cái tên Rena cho lắm. Cậu bé mỉm cười và gật đầu. Rena ngạc nhiên khi nhìn thấy nụ cười của cậu bé. Nó khiến cho Rena có cảm giác rằng cậu bé đã không được cười như vậy trong một thời gian dài rồi. "Nè, mình sẽ đố cậu một câu, nếu cậu đoán đúng mình sẽ tặng cho cậu một món quà." Rena vừa giơ tay vừa nói. Cậu bé chần chừ. "Đồng ý không vậy." Rena nói với ánh mắt bực bội. Thấy vậy cậu bé vội đáp "Vậy cũng được mình sẽ cố gắng..." "Có một con heo làm bạn với một con cún con. Con heo hỏi con cún con rằng nếu như nó có 20 cây kem mà 6 cây bị chảy đi mất vậy thì con heo sẽ còn bao nhiêu cây kem?" Cậu bé liền xòe bàn tay ra đếm, "một, ... hai, ...ba..." nhưng giữa chừng thì lại gặp khó khăn vì cậu chỉ có 10 ngón tay, mà câu đố lại tới 20 cây kem. Rena ngồi đó nhìn cậu bé đau khổ với câu đố, cố gắng tính ra đáp án nhưng hình như không được. Rena say mê nhìn cậu bé thật lâu. Cuối cùng cậu lưỡng lự, nhắm mắt và nói "mười....... lăm..." Rena bật cười trong bụng vì bài toán quá dễ mà đáp án lại trật lất. Nhưng vẻ mặt lo âu và sợ sệt của cậu bé làm Rena phải suy nghĩ. Chợt có tiếng xe hơi tiếng tới gần và giọng của ba Rena cất lên từ phía xa. "Rena, đi thôi con!" "Có tiếng gì vậy?" Cậu bé hỏi. "Đúng rồi!!" Rena nói to. "Câu trả lời của cậu đúng rồi." Cậu bé vui sướng mỉm cười. Mặt trời đang chuyển sang màu cam và dần lặn xuống núi. Từ trong giây phút đó, Rena liền đứng dậy và hôn nhẹ vào má của cậu bé làm cậu bất ngờ và đỏ mặt. "Đó là phần thưởng của cậu vì cậu đã trả lời dúng." Rena mỉm cười với cậu bé trong khi đó cậu vẫn còn chưa hoàng hồn vì cái hôn bất ngờ của Rena.
"Mình phải đi rồi, nhưng mình sẽ quay lại. Chờ mình nhé." Vừa dứt lời, Rena vội chạy tới chiếc xe của ba mình và vẫy tay lại với cậu bé. Cậu bé vẫy tay theo và nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó ra khỏi tầm nhìn của cậu
"Ren..." Cậu bé mỉm cười khi nhắt đến tên của con bé và rồi bỗng nhưng những giọt nước mắt từ đâu cứ trào xuống. Vài tiếng sau, Rena quay lại cánh đồng sau buổi chụp hình để tìm cậu bé. Rena quên mất rằng cô vẫn chưa biết được tên của cậu. Mặt trời dần dần xuống núi, bầu trời đọng lại một màu cam rất đẹp, mùi hương vẫn ở đó, ánh cam vàng của trời chiếu lấp lóa qua cánh đồng tĩnh lặng. Mọi thứ vẫn ở đó, nhưng bóng dáng cậu bé đã biến mất.
|