Lùi Một Bước
|
|
Chap 6. An Kiệt xin vào làm 1 cửa hàng cho thuê truyện tranh theo motip y như Thái Lan vậy, ở đây có rất nhiều truyện tranh và An Kiệt cũng thích truyện tranh nữa. Ở nhà anh ấy, có kệ sách chuyên về Conan, Shin,...anh ấy đọc truyện hơi trẻ con nhưng mà lại rất thích thì phải. An Kiệt mỗi ngày có khi học sáng có khi học chiều, lịch học hầu như trái nhau hoặc trùng nhau. Dù trùng hay trái thù An Kiệt cũng đưa tôi đi học, An Kiệt chỉ làm buổi tối chừng 3 tiếng là về nhà, từ 5H chiều đến 8H tối thì được phép về. Vậy là không cần thức khuya chờ An Kiệt về nữa, tôi còn có thể nấu bát cháo, bát mì mỗi tối cho An Kiệt ăn, có thể chạy ra ngõ đón cậu ấy, An Kiệt luôn dịu dàng khi nhìn thấy tôi. Tôi học ở trường có các bạn rất vui, mọi người sôi nổi hoạt bát nhưng lại không vui như học cấp 3, cảm giác không thân thiết được cả lớp, cg chẳng đoàn kết cho lắm. Mọi người ngưỡng mộ khi tôi có bạn trai học hội họa, vừa đẹp trai, vừa lãng tử đào hoa, tôi thấy vui nhưng cũng lo lắng. Ra ngoài sau khi tan học, tôi thấy An Kiệt ngồi chờ tôi ở ghế đá gần lớp học, cậu ấy đang bấm điện thoại, tôi không rõ là xem gì, ấn gì, mà vui thế. Tôi bước ra vịn lấy vai An Kiệt, thứ tôi nhìn thấy thoáng qua đó là 1 màn hình chat, tôi không rõ là chat với ai, tôi thấy cậu ấy đưa tay nhét điện thoại vào túi quần và hỏi tôi. -Có mệt lắm không? -Không mệt. -Giờ mình về thôi. -Ok. Tôi để cậu ấy chở mà lòng tôi nghĩ đâu đâu á, tôi không thể nào thấy vui như bình thường. Nói thật, tuy An Kiệt rất tốt với tôi, nhưng sao tôi thấy mọi thứ không nồng cháy chút nào, hay do tôi nhạy cảm quá chăng? Tôi bên nhà An Kiệt vì hôm nay anh trai và mẹ đi dự đám ở nhà người quen. Về nhà cậu ấy, tôi vì mệt quá mà nằm nghiêng người trên nệm nhỏ. An Kiệt ngồi cạnh, ôm lấy tôi, dịu dàng xoa lưng cho tôi. -Mệt lắm rồi hả Ngơ? -Vâng. An Kiệt tỳ cằm lên đầu tôi, đưa tay lần vào tóc gãi gãi nhẹ. -Anh giúp thư giãn nhé? -Vâng ạ Tôi lại quay về trạng thái hào hứng và gạt phăng đi cái mặt ụ, tâm trạng nhạy cảm khi nảy. Tôi vòng tay ôm lấy hông cậu ấy, tôi nhận ra hình như cậu ấy béo lên 1 tí thì phải. -An Kiệt, anh chưa bao giờ kể em nghe quá khứ của anh hay gia đình anh cho em nghe bao giờ cả. -Uưm...khi nào thích hợp anh sẽ kể cho em nghe, được chứ?_An Kiệt vỗ vỗ trán tôi, ngoài gật đầu ra thì tôi không biết phải làm thế nào cả. Bởi vì tôi vốn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, yêu thì yêu thật nhưng lại cảm thấy không an toàn chút nào cả, cũng không thấy tin tưởng cho lắm. Tôi bắt đầu cảm thấy bản thân mình quá vội vã trong chính chuyện tình cảm của mình, lẽ ra tôi nên tìm hiểu kĩ hơn về An Kiệt mới phải, tuy vậy nhưng tôi không hối hận với quyết định của mình. Hôm nay trường tôi thông báo có văn nghệ tân sinh viên khoa, tôi chẳng tài năng gì cho cam, nên cũng chẳng hào hứng gì lắm, hôm nay tôi và An Kiệt có chung buổi học theo thời khóa biểu, chắc văn nghệ lớp cậu ấy sẽ sôi nổi lắm, vì họ chuyên bên hội họa, ít nhiều gì cũng có máu nghệ thuật. Ra chơi giờ nghỉ trưa, tôi ghé ngang lớp hội họa để gọi cậu ấy cùng đi xuống căn tin trường. An Kiệt đứng ở giá vẽ, đang nghĩ ngợi gì đó tôi không rõ nhưng có vẻ tập trung lắm và không màng xung quanh. Có cô gái xinh xắn ở giá vẽ bên cạnh nhìn cậu ấy rồi tủm tỉm cười, còn đứng sát cậu ấy thì thầm gì đó vào tai cậu ấy, ánh mắt cô ấy tình tứ vô cùng, tôi hơi cáu, An Kiệt còn cười khi nghe cô ấy nói xong thì phải. -An Kiệt...cậu để bạn gái cậu chờ hơi lâu rồi đó._Anh chàng đầu lớp thay tôi nói hộ, thật lòng cái bụng tôi cảm ơn anh ta lắm lắm. An Kiệt ngó ra cửa, đôi mắt híp lại cười khi nhìn thấy tôi, còn tôi thay vào là gương mặt không cảm xúc đáp trả. Cậu ấy ra ngoài, khoác tay lên vai tôi, trước khi đi tôi còn nhìn cô gái kia chằm chằm, tôi biết vẻ mặt tôi khi không hài lòng nó lạnh lùng vô cùng, nhìn chằm chằm khiến người đối diện phải rùng mình. -Vẻ mặt sao thế? -Bỏ ra_Tôi cúi người né đi cánh tay đang đặt trên vai mình. -Sao?_An Kiệt cau mày. -Đi học thôi mà, có cần phải xáp vào nhau như vậy không? -Chúng ta là 1 đôi không xáp vào chứ chẳng lẽ xáp ra? -Em không nói chúng ta. -Chứ ý em thế nào? -Anh tự biết lấy, em về lớp học môn tiếp theo. Tôi bỏ đi 1 nước te te, tôi rất ư là khó chịu với cái vẻ mặt cậu ấy vui vẻ tươi cười với con gái, ai nói tôi ích kỉ tôi chịu, nhưng đối với tôi nụ cười xã giao thì ổn, còn cười "thả thính" thì đừng hòng tôi nhắm mắt bỏ qua. Tan học An Kiệt bảo tôi lên xe chở về, tôi dỗi nên không lên, vì lúc sáng đi học chung nên bây giờ đành dỗi đi bộ. Từ đâu, cô gái lớp An Kiệt rất ư là "duyên" chạy đến níu tay An Kiệt. -Cho mình quá giang về nhé? -À...Mình phải đưa bạn gái mình về rồi. -Ơ...Mình định bàn với cậu tiết mục văn nghệ lớp mình, mà cậu bận thế để hôm khác. Tôi trừng trừng mắt,cái gì thế này, sao có con người trơ trẽn như vậy, sao vậy? -Đi đâu thì đi, tôi tự về được. Tôi giận lẫy hơn nữa, An Kiệt cau mày ko hài lòng, tôi còn nghênh mặt lên vẻ nghênh chiến nữa. An Kiệt cười đểu 1 cái. -Cậu ấy đã không về thì tớ chở cậu về. Vỹ Thiên em về nhà cẩn thân đó. Ôi trời tôi tức phát ngất với cái vẻ mặt trêu tức tôi của cậu ấy, định làm tôi nổi điên giật đầu cậu đập cậu mới hả dạ sao? Con ả ẻo ẻo lên xe, An Kiệt chạy đi còn quay lại lè lưỡi lêu lêu tôi, ôi...muốn rút cái lưỡi ấy đem băm cho heo ăn quá. Đã thế thì bà về không cẩn thận cho vừa ý ngươi, tôi điện thoại cho Bảo Huy, rủ nó đi ăn, đương nhiên cũng rủ Hạ Vy nhưng nó bận đi chơi với trai nên bộ đôi chúng tôi đánh lẻ. Bảo Duy chạy ra cổng đón tôi, tôi kể hết cho nó nghe, nó tức lắm, còn muốn cào nát mặt con ả đó nữa, mả cũng không trách ả nhiều được, An Kiệt cũng rải thính muôn phần còn gì. Tôi tuy bụng dạ bà chằn nhưng tôi lại ghét đụng tay đụng chân vào hạng người mình không thích, bởi vì tôi sợ những cái mà người ta gọi là "bon chen và thị phi". -Mày đừng buồn nữa, cái hạng trai đó không cần giữ, hạng gái đó cũng không cần chấp. -Tao phải tức chứ, tao đâu phải tiên nhân mà không tức. -Biết vậy, nhưng không đáng. -Ok. Ăn hạ hỏa nào. Tôi cùng Bảo Huy đi ăn đến tận hơn 9h tối mới về, hết ăn no lại đi xem phim, hết xem phim lại bắn ma 4D, trò đó tôi chơi cũng giỏi lắm, mà cái tật giật mình hay la nên chắc mọi người trong siêu thị cũng quen mặt với tôi. Bảo Huy chở tôi về nhà, An Kiệt ngồi bệch trước nhà tôi, mặt chau lại khó chịu khi thấy Bảo Huy, còn chạy ra kéo rịt tay tôi ra sau lưng mà hỏi -Đi với ai đây mà giờ mới về, anh đi làm về mà em vẫn chưa về nhà là sao? -Em đi với ai liên quan gì anh, anh không đưa về thì người khác đưa về. -Ai không đưa về? Em không chịu về chứ không phải không đưa. -Thế á, chở hotgirl về mà, tình cảm lắm không nỡ chia cách. -Tình cảm bằng em không, đi chơi với trai cả ngày hả? Tôi xém cười toát cả mồm, Bảo Huy phẫn nộ xuống xe, đứng chống nạnh nhếch môi. -Xin lỗi, chị không thích ăn thịt đồng loại, mà cũng xem lại mình đi, bạn gái còn sống đó mà chở gái về, còn để gái chọc quê bạn gái mình, gặp tôi, tôi cào cho hói đầu cậu rồi, lo mà dỗ nó cẩn thận, không dỗ được thì thôi để thằng khác dỗ, con bánh bèo của tụi này không thiếu trai_Bảo Huy nói xong bỏ đi về, tôi đứng đó mà cảm động với "con" bạn thân quá xá. An Kiệt gãi đầu ngượng ngùng nhìn tôi. -Nhìn cái gì, đi về nhà đi, còn rảnh quá thì tìm hotgirl mà đi chơi chung. Tôi chạy vọt lên phòng, không thèm ngó đầu nhìn, mẹ tôi và anh trai đều chứng kiến cảnh cãi vả này nhưng họ không xía vào vì đó là chuyện của tôi và nó cũng cỏn con quá so với họ, tôi từng trải qua hơn cả chuyện này nhiều còn vượt qua kia mà. Sáng đi học tôi cố đi thật sớm rồi lẻn về trước luôn không để An Kiệt kiếm mình, Bảo Huy thấy An Kiệt sang lớp nó toàn bảo. -Con Ngơ bánh bèo không chịu gặp đâu. Suốt 2 tuần tôi không thèm gặp, An Kiệt nhắn cả trăm tin, gọi cả trăm cuộc cũng chẳng bắt máy. Sáng nay thì tôi không nhận được tin nhắn nào, cũng không nhận được cuộc điện thoại nào, chắc là bỏ cuộc rồi chứ gì, tôi buồn thiu đến trường, tự dưng Bảo Huy với Hạ Vy gọi điện thoại bảo tôi hôm nay chúng ta học Mác_Lenin ở hội trường lớn, tôi đành lủi thủi vác thân sang cái hội trường lớn, tôi bước vào thấy trên sân khấu hội trường hôm nay đóng rèm, bình thường đâu có đóng như thế. Tôi ngồi vào vị trí nào đó rồi nhắn tin cho 2 đứa yêu tinh kia đang ngồi đâu trong số cả trăm đứa ở đây, từ đâu trên sân khấu, phát ra tiếng đàn ghita, còn hát bài hát tiếng anh nào đó tôi không có nghe nên không biết tên, đại khái bài hát nói về xin lỗi. Giongj này nghe quen lắm, nhưng mà không nhận ra được vì người đó đang hát mà, hát hay vô cùng lại chất chứa nỗi buồn nữa, chắc mang tội lớn lắm nên hát xin lỗi kiểu ăn năn như vậy. Từ trên sân khấu tấm rèm mở ra, là An Kiệt đó, cậu ấy hôm nay làm cái quái gì thế này hở trời, cậu ấy biết tôi thích cậu ấy bận sơ mi trắng nhất thích cậu ấy bận quần jean đen cắt gối nhất, thích tóc vuốt vuốt các thứ, thích cậu ấy cười híp mắt các thứ, hôm nay ăn mặc y cái kiểu tôi thích, lại ôm cây ghita nữa. -Vỹ Thiên, anh xin lỗi, anh sai, anh nhớ em, tha lỗi được chưa, nhớ mặt Ngơ 2 tuần rồi đó. Tôi ngồi dưới lòng thì hạnh phúc, mặt thì phỡn ra nhìn xung quanh như không nghe thấy. -Hây da...em bơ anh vậy sao hả Ngơ? Trừng phạt bấy nhiêu đủ rồi mà. Tôi cau mày, đưa ngón trỏ lên lắc lắc, hừ môi 1 cái. -Thế thì phải làm sao? Cả hôi trường từ nảy giờ đã bát nháo tìm cô gái mang tên Vỹ Thiên, bạn gái của anh chàng soái ca bên trên là ai, đến khi họ nhìn theo hướng của An Kiệt họ mới dồn mắt về tôi. -Tha lỗi cho cậu ấy đi. -Phải đó, mượn hội trường kiểu này hẳn phải năn nỉ Bí thư đoàn lắm. Mọi người chêm mỗi người 1 câu làm tôi hơi xiu lòng. An Kiệt bỏ lại sân khấu hội trường, vác cây ghi ta trên vai, tiến xuống phía tôi, vẻ mặt cậu ấy hầm hầm...."Gì đây, không tha lỗi định lấy đàn đập đầu tôi à?" Lòng nghĩ vậy mà mặt vẫn láo vẫn ngông nghênh làm trái lòng, nhỡ có bị đập có được gọi là "chết vinh hơn sống nhục" không? An Kiệt tiến xuống ghế, kéo tay tôi đứng dậy, tôi hết hồn đứng bật dậy thì "bặt" môi tôi bị cậu ấy nhanh mồm cướp lấy, chúng tôi chạm môi giữa cái hội trường này, mọi người hú hét, tôi ngại ngùng lại nghĩ "chơi nổi nhất trường rồi", không thích nổi như vậy nhưng mà cũng tại tôi, lúc chìm không chịu giờ thì nổi đến chống cự không được luôn, rõ khổ thân, trong bụng thì sướng thân rồi. -Đã tha chưa tiểu công chúa. Tôi ngượng, kéo tay An Kiệt ra khỏi cái hội trường, trốn luôn mấy ánh mắt dòm ngó, họ đâng hào hứng với chũng tôi thì cũng có 1 số thành phần "thèm bánh gato".
|
Chap 7. Thật ra, khi bạn đã yêu thì cũng biết giận hờn là 1 phần của vị tình yêu, không nếm thì thôi nhưng nếm rồi sẽ nghiện. Và khi đã có giận hờn hẳn sẽ có vị tha. -Anh làm gì thế, giờ thì nổi rồi? -Xin lỗi, nhưng anh nhớ em quá, vả lại anh muốn được gặp em. Tha lỗi cho anh đi. -Được em tha, nhưng anh phải giữ khoảng cách, không được gần gũi hay thân mật với cô gái nào khác. -Ok, anh hứa_An Kiệt ôm tôi thật chặt. Nói thật thì tôi cũng nhớ cái mùi quế bạc hà thơm thơm, mát mát dễ chịu của cậu ấy, nhớ lắm. -Nhớ mùi anh quá. Tôi thốt lên 1 câu trong vô thức, An Kiệt tròn mắt cười khì, An Kiệt hiểu ý tôi nhưng chịu thua cách diễn đạt của tôi. -Tối anh cho ngửi "cánh" xem cìn ghiền không, hay muốn ngửi chân?_An Kiệt được dịp trêu tôi. -Đạp 1 cái bể mông bây giờ. -Haha ... Tiếng cười giòn giã của cậu ấy, ở dưới sân trường là đôi trai gái, trai khoác tay lên vai gái, gái đập thùm thụp ngực trai và trai trơ mặt cười haha. Cuối cùng thì cũng đến ngày diễn văn nghệ khoa, bắt buộc các sinh viên phải dự, nên An Kiệt phaỉ xin nghỉ làm hôm nay, cậu ấy cũng sẽ biểu diễn 1 tiết mục đơn ca, cậu ấy không song ca cùng cô gái kia sau khi tôi giận. Tôi ngồi chung với lớp, cứ ngước ngước, nhốn nháo mong chờ cậu ấy ra. Hôm nay trước khi đi, tôi bị ai kia hành hạ, nhờ vả ủi cái sơ mi xanh dương giúp, giúp chải tóc, chải theo ý tôi muốn, chọn giày tôi thích cậu ấy mang. Kết quả chàng trai của tôi hôm nay bận sơ mi xanh dương xoắn tay, quần jogger đen, giày vans đen, cậu ấy nổi bật hẳn trên sân khấu, bước ra là cả hội trường hú hét liên tục, tự hào mát mặt quá. Cậu ấy hát bài "vẽ" phù hợp với khoa cậu ấy rồi. An Kiệt bước xuống, "sống chui" ở lớp tôi, nghĩa là chui qua lớp tôi ngồi với tôi và xác nhận là đã có mặt. Cậu ấy cùng tôi xem từng tiết mục, ai đó cứ "dê xồm" ở hội trường, cứ 5 phút là kéo tay tôi đặt lên môi mà hôn 1 cái. Tôi buồn cười vì cái thói đáng yêu này quá, cậu ấy đáng yêu mà. An Kiệt chưa bao giờ bận tâm quá khứ của tôi và tôi cũng vậy, việc quá khứ bận tâm như thế thì chỉ có dày vò thêm thôi. Hiện tại bên nhau, hạnh phúc là đủ. Tiết mục các lớp ở các khoa diễn ra, đến khi hết thì chúng tôi được trả lại thẻ sinh viên để ra về. Tôi và An Kiệt tay trong tay, cô gái hôm trước tiến đến bên kia của cậu ấy mà níu vạt áo, ánh mắt tôi khó chịu nhìn chằm chằm, cô ta phớt luôn cái nhìn đó của tôi mà nói. -Hôm nay cậu hát hay quá, lớp mình đi ăn với nhau, cậu đi nhé? -Tớ không thể để cô ấy về 1 mình. -Thì cậu đưa về rồi đến chỗ lớp. -Xin lỗi tớ không muốn "cục cưng" tớ lo lắng. Nói dứt câu, cậu ấy lướt qua cô ta, tự dưng An Kiệt khiến tôi hài lòng vô cùng. Tôi và An Kiệt về, trên đường về ghé quán chè ăn cốc chè trứng vừa béo vừa ngon, thích quá ý chứ. Tôi vốn không thích ngọt nhưng lại thích béo, hễ cái gì vị béo thơm là tôi thích phát ngất lên được. Chúng tôi trở về nhà, tôi đương nhiên chẳng đơn giản vào nhà thôi, còn nghía xuống dưới xem căn nhà kia gã trau đã dẫn xe vào hay chưa, hay sẽ đi với lớp theo lời mời của cô gái ấy. Nhưng xem ra thì gã trai ngoan dẫn xe vào nhà, khóa cửa rào, đóng luôn cửa chính, còn cầm đt hỏi tôi "Đang làm gì?" tôi vô tư trả lời "Kiểm tra xem có đào tẩu hay không thôi" ...cách tôi yêu hay cách tôi đối với người khác rất ngố, không giấu giếm, tôi bộc lộ cả ra, nghĩ thế nào sẽ nói thế đó. Nhưng khi tôi uất ức, tức giận hay không vui tô sẽ chẳng nói ai rằng tôi có mâu thuẫn gì trong suy nghĩ cả. Đêm nay tôi ngủ sớm, mỗi ngày cứ mở mắt ra chỉ cần tôi vẫn còn cậu ấy bên cạnh tôi sẽ yêu thương bằng cả trái tim mình, chỉ cần thế là đủ. Tôi vốn đơn giản lắm, dễ bị gieo thương nhớ nhưng người gieo ươm mầm rồi thì sẽ bám chặt lấy. Tôi thường nghiêng mình theo con tim hơn là lý trí khi mà cuộc sống tôi bình lặng. Nhưng nếu có biến, thì con tim không có nghĩa nữa. An Kiệt ở trong đây với tôi vài tháng thì về quê thăm gia đình,tôi thường thắc mắc sao cậu ấy chẳng hề nói rõ về gia đình cậu ấy, rốt cuộc thì họ thế nào? -An Kiệt, em có thể đi cùng anh không? -em là con gái, đi với anh không tiện đâu. -Cũng đúng, lần này về 1 tuần nữa hả anh? -Ưm 1 tuần. Tôi đưa An Kiệt ra bến xe như mấy là trước,cậu ấy đặt môi lên trán tôi, rồi lên xe khách, vẫy tay tạm biệt. Bảo Huy hôm nay cùng Hạ Vy rủ tôi đi xem phim, đã lâu tôi không đi cùng chúng nó, từ khi bên An Kiệt tôi nhận ra lúc nào tôi và cậu ấy cg kè kè nhau, trừ mấy hôm cậu ấy đi làm ra. -Hay bọn mình đi Hà Nội chơi đi, đc nghỉ 1 tuần lận mà_Bảo Huy đề nghị. -Ok cg đc đó_Hạ Vy cg tán thành. -Hà Nội chơi gì?_Tôi lại là đứa ngơ ngác hỏi. -Hà Nội có nhiều thứ để đi mà, phố cổ nè, Hồ Gươm, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn,.. -Xin mami đã..._Tôi chần chừ, vì trước giờ tôi ít khi đi xa. Ngay lúc đó bọn nó bảo với tôi, hãy gọi đt cho mẹ tôi để chúng nó xin phép giúp. Do mẹ tôi khá yêu thương 2 đứa nó nên rất tin tưởng mà giao phó chuyện xin xỏ này. 2 đứa nó kì kèo với mẹ tôi, cuối cùng phải ra quyết định để Hàn Vỹ đi cùng tôi, Hạ Vy sẽ dẫn theo bạn trai, cả hội 5 đứa. Ngày đi cũng sắp đến, cái vali hồng Kitty của tôi đầy ắp quần áo, tôi mang đủ mặc cho 3 hôm ở Hà Nội. Cả bọn cùng đi, trên máy bay tôi mãi ngủ, mâý hôm tôi không liên lạc được với An Kiệt, vì cậu ấy tắt máy, bảo là phải đưa đt cho ba cậu ấy sử dụng vì đt bác ấy hư rồi, chờ sửa. Kết quả là mấy hôm không nói chuyện, nhớ kinh khủng. Đến sân bay, cả bọn đón taxi đến khách sạn đã đặt trước, đó là khách sạn nhỏ bình thường, tôi Hạ Vy và Bảo Huy 1 phòng, Hàn Vỹ và bạn trai Hạ Vy là Lâm Phúc 1 phòng. -Mấy đứa đói chưa? Chúng ta tắm xong ăm phở Hà Nội nhé?_Hàn Vỹ góp ý. -Hura!!!! được ăn rồi_Tôi nhảy tỡn lên. -Điên à, con heo kia_Bảo Huy đưa chân đã tôi 1 phát, tôi liếc nó sắc lẻm, nó cg không vừa mà trừng thẳng. Chúng tôi là bạn thân mà, trừng liếc thế lại khoác vai cười tíu tít. -Hạ Vy tắm lâu nhất, cho nó tắm trước_Tôi bảo. -Ai bảo mày tao tắm lâu? -Bảo Huy_Tôi chỉ ngón tay qua ông bạn già của mình. -Đúng thế mà_Lâm Phúc cười tủm tỉm trêu Hạ Vy trừng mắt lại che lại không dám cười, rõ là sợ gái nhé. Cuối cùng cả bọn cg xong, tắm xong mát rượi, tôi cài cái kẹp nhỏ xinh xắn, áo sơ mi cài lệch cùng short jean cạp cao, tôi chả khác gì đứa trẻ nghịch ngợm cả, anh trai tôi vẫn thường nói tôi là đứa trẻ to xác không bao giờ chịu lớn. Chúng tôi đi ăn, được giới thiệu quán phở ngon của Hà Nội cả bọn kéo nhau đến đó, đúng là ngon thật, rất ngon nữa là khác, ăn xong lại kéo nhau đi trượt băng,... thích thú vô cùng. 2 chân mỏi rã rời, nạp thêm trà sữa, lại còn nhâm nhi cafe trứng buổi đêm mới chịu về khách sạn ngủ. Sáng lại đi dọc hồ Gươm buôỉ sớm, mấy bác tập dưỡng sinh, tập thể dục chạy quanh hồ, người người bên cầu Thê Húc. Tôi hiếm khi thức sớm và hôm nay tôi lại được nếm trải mùi vị sương mai buổi sớm ở Hà Nội. Cả bọn kia cứ mãi ngủ không chịu dậy gì cả, tôi đi dạo xung quanh gần khách sạn, có mấy ngôi nhà to to, tôi ấn tượng với ngôi nhà to cổ kính màu gạch đỏ, nó rất to, chắc là to nhất cả phố này, đẹp và ấm cúng khi nhìn vào. Trước nhà có 2 chú sư tử đá to, cánh cổng màu đồng to lớn, trong sân có hẳn mấy chiếc ô tô, toàn cây kiểng quý. Nhưng vẫn toát lên vẻ đơn giản, giản dị của nó, không màu mè phô trương. Tôi tự nhủ "sau này mình và An Kiệt sẽ cố gắng có được ngôi nhà ấm cúng là được". Tối đó chúng tôi đi dạo phố, phố đêm ở Hà Nội cg đông đúc, cũng ồn ào, cungx náo nhiệt, cái không khí của thủ đô hơi hướng vui vẻ như Sài Gòn, nhưng nếu so sánh thì tôi sẽ lấy nụ cười, Sài Gòn như nụ cười ngoác mồm, to giòn giã, còn Hà Nội là nụ cười mỉm hở răng. Ở đâu cũng vui cả, ở đâu cg náo nhiệt nhưng cái sắc khí của con phố cho tôi cảm nhận như vậy.
|
Chap 8. Ở Hà Nội cũng có hộp đêm, mấy cái club ấy làm không khí Hà Nội náo nhiệt và hiện đại hơn, không gò bó khuôn khổ. Trước giờ tôi chưa bao giờ đến club, tôi không thích cái ồn ào ở đó. Tôi lướt ngang qua cửa 1 cái club và...tôi đã lướt qua 1 người tôi cảm nhận rất quen. Thật là rất quen, chân hơi khựng lại, cả bọn quay lại nhìn tôi, còn tôi quay lại nhìn người đó, người đó còn chưa nhận ra tôi đang nhìn, còn ghé má cô gái bên cạnh đặt môi lên đó. Cậu ấy có chút sựng lại khi rời môi, hình như nhận ra cái ánh nhìn của 5 đứa chúng tôi. Tin được không? Là An Kiệt đó, cậu ấy làm gì ở đây? Tại sao tay lại khoác vịn eo cô gái bận cái áo ngắn cỡn hở eo kia? Sao cậu ấy ăn bận sành sỏi hở cả cúc ngực mà chẳng phải vẻ thư sinh kia? 1 thớ câu hỏi trong đầu tôi mà tôi không thể thành lời, đây là lý do điện thoại bố cậu ấy hư đó. Tôi nghẹn, vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt đanh lại vô hồn, nó không ánh lên tôi đang nghĩ gì, thế nào cả. Cả bọn hình như ngạc nhiên lắm, tôi thấy anh trai mình sấn tới đấm 1 cú rõ mạnh vào mặt cậu ấy đến ngã huỵch xuống đất. Từ đâu cũng một đống người đến xung quanh cậu ấy định sấn tới anh trai tôi, nhưng cậu ấy giơ tay ra hiệu không cần. -Mày nói dối nó?_Bảo Huy lên tiếng hỏi, bây giờ thì nó không nể nang ai nữa. Nó "men" bất chợt, không xưng hô lịch sự nữa. Nó bộc phát cái tính nóng nảy vốn có lên. -Mày biết nó tin mày lắm không? Sao mỳ khốn nạn với nó vậy, nó làm gì sai với mày?_Hàn Vỹ bực mình hét lên. Mọi người xung quanh kéo đến, họ bu lại xem chuyện gì theo trí tò mò. Cô gái cạnh cậu ấy nũng nịu đứng phía sau khẽ hỏi -Ai vậy anh? Gương mặt cậu ấy lãnh đạm nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi lại giữ một dáng vẻ không cảm xúc tiến gần anh trai tôi. -Phải, là nói dối đó, tôi nói với cô ta toàn là nói dôí, chẳng phải cô ta mê dáng vẻ bên ngoài của tôi mà nhiệt tình giúp đỡ, có cơ hội bên tôi sao? Tôi rũ lòng thương còn gì. -Mày...Thằng chó khốn nạn_Hạ Vy trước giờ hiền lành, giờ nó cũng phun ra mấy từ này. Tôi không có gì để nói, ừ thì tự dưng khi không tôi giúp người ta, khi không thích người ta, khi không gần gũi với người ta, từ bao giờ tôi đáng thương hại đến mức cậu ấy phải ban phát yêu thương như vậy? -Mày nói gì đi?_Lâm Phúc lay vai tôi. Tôi không nói gì được nữa, cảm giác cỏi họng nghẹn ứ lại, chẳng hình dung được cái gì trước mắt, tôi vô thức bước đi, tách mình khỏi nhóm người đông kín ngột ngạt kia. Tôi lướt qua cậu ấy như thể cậu ấy chẳng tồn tại trong mắt tôi. Cậu ấy chụp lấy cổ tay tôi, tôi không đứng lại, vẫn bước đi, mặc cổ tay tôi bị siết chặt phía sau, tôi không cảm nhận đc nó đau, bởi vì tôi đau ở 1 vị trí khác hơn. -CHIA TAY_Cả tôi và cậu ấy cùng nói. Tôi quay đầu nhìn cậu ấy, ánh mắt cậu ấy có chút ngạc nhiên. -Sao hả? Lần đầu bị chia tay sao? Là tôi chia tay anh, là tôi chán và vứt anh đi ngay hôm nay, là tôi buông tay anh rũ bỏ như thế này. Chào. Vừa nói, tôi rũ mạnh tay mình khỏi bàn tay đang nắm kia, tôi bước đi. Cả bọn đi theo tôi nhưng chẳng đứa nào lên đi song song tôi, khi buồn tôi muốn 1 mình, chúng nó hiểu điều đó. Nhưng bộ dạng tôi lúc này không 1 mình được, chúng nó đi theo giám sát sự an toàn của tôi. Tôi không rõ mình đi đâu, vô thức vô hồn. Tôi đành về khách sạn, tôi nằm dài trên giường, không chút nước mắt cay nào, không giọt lệ tuôn nào, không tiếng gào, chỉ là tôi nghẹn đắng ở cổ họng. Tôi nhắm nghiền mắt để thư giãn, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ làm chuyện dại dột nào. Tôi tự hỏi, trước giờ cậu ấy có yêu tôi hay không? Con người cậu ấy là như thế nào vậy? Đâu là thật đâu là giả? Tôi thiếp đi, sáng thức giấc tôi cùng cả bọn đi ăn bún chả, đi lăng Bác. Tôi nhận được điện thoại của An Kiệt và đương nhiên tôi lơ đi không nghe, tuy là tôi buồn thật nhớ thật nhưng sẽ không nghe máy, tôi để nó reo liên tục, mặc kệ nó. Tôi chưa sẵn sàng nghe giải thích hay thêm lời sỉ vả nào từ cậu ấy, tôi muốn mình 1 mình suy nghĩ những gì đã xảy ra, muốn 1 mình ôm lại kỷ niệm trước kia. -Mọi người đi chơi đi, em mệt, về khách sạn trước. -Ê, được không?_Hạ Vy níu tay tôi. -Đc mà, đừng lo. Tôi đón xe về khách sạn, 1 mình vào ngõ, tôi nhìn thấy bóng dáng ai ngư An Kiệt đứng đẩy cửa vào căn nhà gạch đỏ mà tôi thích. Cậu ấy nhìn thấy tôi, tôi vội vã chạy thật nhanh về khách sạn. Nhưng không kịp rồi, cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi mất rồi. -Cô định đi đâu khi chúng ta chưa nói rõ với nhau ?_An Kiệt nói -Không có gì để nói nữa. -Tôi sẽ nói cô nghe khuất mắt của mình nếu cô hỏi. -Xin lỗi, tôi thấy không cần thiết nữa, thứ tôi khuất mắt bây giờ là sao anh chưa biến khỏi đây? Làm ơn đi, làm ơn biến khoỉ cuộc đời tôi đi, tôi đã đau lắm rồi, thật đấy. Là do tôi sai, do tôi tiếp xúc anh trước, là do tôi thích anh là sai, tôi xin lỗi. Tôi quay lưng chạy nhanh về phòng, nằm ụp mặt trên nệm mà khóc, tôi khóc vì cái gì đó nhói đau, tôi khó vì tôi tiếc cho những hình ảnh đẹp suốt hơn nửa năm qua, tôi khóc vì chẳng đi tới đâu trong cuộc tình này, tôi đặt quá nhiều hi vọng về nó, tôi thật sự, thật sự rất là đau. Khóc 1 lúc lại mệt, mệt lại ngủ, lúc tỉnh dậy thì mọi người cũng đã trở về. Họ vỗ về tôi như đứa trẻ nhỏ khóc nhè, họ chăm sóc tôi, tôi cảm thấy mình may mắn khi bên cạnh mình còn có họ, nếu không chắc là ngã khụy nơi nào đó rồi. Chúng tôi bay về Đà Nẵng, tôi tuy lòng buồn nhưng cũng không thể bỏ lơi việc học của mình. Hôm nay Hàn Vỹ sẽ đưa tôi đi học, tôi đứng chờ trước cửa nhà, chờ Hàn Vỹ dẫn xe ra ngoài, bên kia An Kiệt cũng dẫn xe ra, cậu ấy ngước nhìn tôi rồi lại chạy xe đi, tôi nhớ cậu ấy qúa rồi. Tại sao ngay cả khi tôi biết cậu ấy xấu xa, không tốt như thế mà tôi vẫn yêu thương cậu ấy kia chứ, thật tâm thì cg không hiểu tại sao lại như thế nữa. Đó là tình yêu và tôi không lý giải được.
|