Lùi Một Bước
|
|
Đầu tiên Bi xin chào các bạn đã bỏ 1 ít thời gian ra đọc truyện của Bi, truyện Bi viết tuy không lãng mạn xì teen như chính thể loại nhưng mà Bi mong các bạn sẽ thấy được mình đâu đó trong chính truyện của Bi. Bây giờ chúng ta vào truyện nha. Đọc xong chap 1 các bạn cho Bi ý kiến với nhé. Bi cảm ơn nhiều. Chap 1. Trong cuộc sống này tôi đố mọi người cái gì khó nói nhất? Tôi biết mỗi người sẽ có những suy nghĩ khác nhau, riêng tôi điều khó nói nhất là tình yêu. Bằng chứng là người tỏ tình luôn hồi hộp, người chia tay luôn đắn đo, người yêu đơn phương cũng nghĩ ngợi, cả người thất tình cũng phải khóc. Trong tình yêu có nhiều khẩu vị lắm nha, socola ngọt và đắng, ớt cay và nồng, thỏi kẹo cao su thơm và the mát...tất cả đều là vị tình yêu. Tôi năm nay là cô gái 18 tuổi, tôi đang chăm lo ôn thi đại học, tôi có bạn trai, hơn tôi 2 tuổi, không đẹp trai, là 1 sinh viên cơ khí bình thường, không rượu chè, không thuốc lá...nhưng mà tôi và cậu ấy phần vì không vừa lòng gia đình nhau, phần vì bất đồng nhiều thứ và thế là tôi bị đá. Tôi buồn vô cùng ý, sắp thi đại học, kì thi cuối cùng đời tôi mà tôi lại bi ai như vầy, cái đầu của tôi ngày nào cg vậy, hễ ngủ thì thôi, mà mở mắt là đầu muốn lắc lư...tôi quyết định táo bạo đó là đứng ở ban công, dang 2 tay, nhắm nghiền 2 mắt hít thở sâu để lấy lại sức. Tôi đang cảm thấy thoải mái vô cùng, cũng may phòng tôi ở tầng 1 lại có ban công nên mới làm trò này được. -Này, cô gì ơi, đừng nhảy nhé. Từ dưới đất 1 anh chàng ngước mắt nhìn tôi, mặt hốt hoảng hét to lên. Tôi hoảng hồn, thấy mẹ tôi bước ra ngoài đứng cạnh anh ta nhìn theo hướng anh ta đang nhìn, bà đưa 2 tay lên chống hông. -Điên à? Té lộn cổ bây giờ đấy nha con bé kia. Mày nghĩ mày là chim à? Các bạn hẳn ngạc nhiên khi thấy mẹ tôi không lo lắng cho tôi mà lại la tôi như vậy phải không? Chả là lúc bé tôi đã từng đứng trên ghế mà dang tay nhắm mắt như vậy, còn ngây ngô bảo với mẹ như vậy mát mà thích quá mẹ ạ, như chim tập bay vậy. Thế là mẹ tui chửi tui nát nước, cứ ngỡ lớn rồi sẽ không sao nhưng rồi cũng bị la, bị la trước mặt anh chàng kia...à mà cũng tại hắn chứ ai, tự dưng la to làm mẹ tôi chạy ra còn gì, rõ ràng là bị hâm dở, dở hơi, rảnh rỗi mà. Phía dưới nhà tôi là tiệm tạp hóa nhỏ, tôi sống cùng mẹ và anh trai, là vì bố và mẹ tôi đã li hôn lúc tôi còn bé lận nên nhà tôi chỉ có 3 mẹ con thôi. Tôi uất ức nằm ạch xuống cái nệm đặt dưới đất, rồi trào nước mắt, đến cả phút giây thỏai mái cũng không được, chia tay là cái quái gì khiến tôi khốn đốn như vầy, bây giờ thì sợ yêu rồi, vì yêu cũng sẽ chia tay, yêu làm gì ba mẹ đã làm gương cho tôi rồi còn gì nữa. Tôi dụi mắt, bật dậy, học bài,...mấy hôm bay trên group ôn thi có 1 gã gàn dở tỉnh lẻ vào tận Đà Nẵng này để ôn thi học đại học, lớn hơn tôi 1 tuổi nữa chứ, cậu ta gàn dở ở chỗ lúc nào cũng cãi lại tôi khi tôi cho ra 1 đáp án nào đó trong những câu hỏi, tôi phát điên lên đi được. Ra ngoài thì gặp ngay ông anh cứ cười tủm tỉm ở cầu thang nhìn màn hình điện thoại, ôi người ta hạnh phúc sao mà tôi mủi lòng thế chứ, à anh trai tôi cũng chỉ hơn tôi 1 tuổi thôi...à quên mất tôi là con gái nhưng tên khá đàn ông Vỹ Thiên. Anh trai tôi tên là Hàn Vỹ. -Lúc nảy mày bị la hả Ngơ, tao nghe um sùm dưới nhà?_Anh trai tôi quay lưng nhìn tôi chằm chằm. -Ưm. Tôi bị anh2 gọi là Ngơ vì thỉnh thoảng tôi hay bị ngơ khi người khác nói quá nhanh hoặc quá dài dòng tôi sẽ ngơ mặt ra vì không hiểu. Tôi đi ra ngoài, tôi muốn đi dạo cho khuây khỏa, tôi đung đưa 2 tay liên tục vì thấy thế thoải mái hơn tôi gò bó tay chân mình cũng như cảm xúc. Người lớn yêu đương khóc bù lu bù loa, nhưng mẹ tôi lúc nào cg coi tôi như đứa trẻ dù tôi cũng đã 18 tuổi. Đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự rồi mà. *Bộp* 1 bàn tay ai đó nhẹ lay vai tôi. Tôi quay lại nhìn là chàng trai khi nảy đã la làng khi thấy tôi trên ban công. Ôi trời, anh ta lại muốn gì, tôi chưa xử tội anh ta là may rồi. -Này cô, có chuyện gì thì cũng không nên dại dột như vậy chứ. Giọng Bắc, anh ta nói bằng ngữ điệu người Bắc. -Mi điên hử? Ta đứng đó cho thoải mái chứ có làm cái chi đâu mô? -Này...cô không phải người miền Trung phải không? -Chu choa...ta là người miền Nam vào đây cũng được 3 năm rồi đấy nhé. -Ưm...lúc nảy không phải tự tử hả? -Khùng hả mi? Đã bảo không rồi, tại ngươi mà ta bị la đấy. -Xin lỗi, tôi không biết. Cậu ta cúi gầm mặt, tôi nhìn xuống thấy cậu ta tay kéo valy, trên người quẩy balo và 1 túi chéo. -Này...ngươi đi đâu mà như Tây balo thế kia? -Tôi đi tìm phòng trọ. -Ngươi đi ôn thi hở? -Sao biết? -Ta nhìn ngươi cũng trạc tuổi ta mà. Thôi ta dẫn ngươi tìm phòng trọ này. Gần nhà ta thôi. -Thế hở? Cảm ơn cô nha. -Đi. Tôi dẫn hắn về lại khu phố của mình, rồi dẫn hắn đến dãy trọ nhà bán Hán kế bên, tôi ấn chuông cửa chờ bác Hán ra để dẫn cậu ấy xem ngôi nhà mà bác cho thuê, nhà nhỏ, vừa xây, sạch sẽ, xinh xắn, bác Hán bước ra, nheo mắt nhìn tôi. -Mi đi mô? -Cháu đưa hắn đi coi nhà trọ này. Thế kà bác Hán đưa hắn đi, hắn đứng quan sát rồi trao đổi với bác Hán, rồi cũng mỉm cười chịu thuê. -Vậy là có nhà rồi hén. -Ừm. Cô giúp tôi đi mua 1 ít đồ dùng được không? -Ngươi chờ ta nha, ta lấy xe đạp điện đưa mi đi. Hắn gật đầu, tôi ghé nhà dẫn xe ra khỏi sân là mẹ tôi đã hỏi. -Đi đâu? -Đi làm người tốt. Nói rồi tôi vụt ga không để mẹ hỏi thêm, tôi cho hắn ngồi sau xe tôi, vịn thanh yên cho vững nữa. -Này, đó giờ ngươi không đi xe đạo diện hử? -Chưa, tôi chưa đi bao giờ. -Chứ ngươi đi bằng gì? -Tôi....đi bộ. -Ưm. Thế là tôi đưa hắn ra chợ, chọn chổi cỏ, cây lau sàn, nước lau sàn, gương treo tường có hẳn chỗ đựng bàn chải, sữa tắm, kem đánh răng, mua mấy cái nóc treo quần áo, cả cái bàn xếp chân, thau giặt, bếp mini, 2 cái nồi, 1 rổ nhỏ có mấy lọ đựng gia vị, xà phòng,...mọi thứ đều phải chạy đi chạy lại cả chục lượt mới mang được hết về. Tôi mang giúp hắn xong thì hắn cũng cảm ơn, rồi tôi về nhà. Tự dưng hôm nay dở hơi làm chuyện tốt cho đỡ buồn mà sao cả người mệt quá. Tôi về nhà phụ mẹ bán hàng, rồi cũng tắm rửa chờ anh 2 dọn cơm, giờ này tôi nhìn sang nhà trọ hắn ngang nhà mà vẫn thấy hắn loay hoay với mớ hỗn độn trong nhà, tôi phì cười, tóc hắn ngắn nhưng mái dài che cả trán lại, mặt hiền hiền,dễ bị ăn hiếp lắm thì phải. Hắn tên gì tôi cũng chưa hỏi, tự dưng tôi chỉ mẹ. -Mẹ thấy gã ngang nhà không? Vừa từ Bắc dọn vào nhà bác Hán ý. -Ừ, mày giúp nó đi chợ đấy à? -Vâng. -Ừ, rồi bài vở mày sao rồi? Mày có định thi không? _Giọng mẹ gằn làm tôi giật mình nhớ ra mình không học bài đi lo bao đồng. Về phòng tôi vội ngồi vào bàn học, ôn luyện đủ thứ hầm bà lằn, mặt cũng chẳng khác gì gấu trúc, tôi thức đến khuya, ngủ gục luôn trên bàn, khi giật mình thức dậy, tôi đưa tay dụi lại mắt, khịt mũi 1 cái đưa tay định đóng cửa sổ lại, nhưng ngôi nhà nhỏ bên dưới vẫn hắt ánh đèn, hắn còn thức sao? Tôi đóng hẳn cửa sổ, kéo hộc tủ bàn học ra, tôi lôi ra quyển nhật ký đã cũ, bên trong có mấy dòng chữ bị nhòe đi, có 1 tấm ảnh, là tôi nở nụ cười bên cạnh anh ấy, nụ cười ấy là nụ cười tươi vui vô cùng...rồi tôi nhẹ mân tay lên từ con chữ, tôi rơi nước mắt... tôi thường khóc về đêm, thường xuyên như thế, chúng tôi từng rất thương nhau. Cậu ấy thích véo má tôi, thích nghịch tóc tôi, thích cắn tay tôi...và hay hôn tôi. Chia tay vì những bất đồng giữa khoảng cách suy nghĩ, vì tôi trẻ con nắng mưa, hay tạo áp lực cho người khác. Là vì tôi không đủ niềm tin ở cả 2, và cậu ấy ct tôi. Tôi ghét phải dùng từ chia tay, ghét phải nghe nó, đau buốt lắm, giống như bị ai bóp ngẹn lại vậy. Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải nghe mà thôi. Tôi đóng sổ lại, nằm xuống nệm ngủ. Thở phào 1 cái, nuốt nước mắt vào trong, tự nhủ "sẽ ổn thôi".
|
Chap 2. Sáng nay tôi quyết định dậy sớm dù cả người uể oải, chỉ vì tôi muốn tập thể dục cho tinh thần thoải mái, đầu óc sáng lạng để còn nhét mớ bài thi, chỉ còn vài tuần nữa là tôi thi mất rồi, tôi vệ sinh cá nhân, quần short, áo thun, giày thể thao,..ra ngoài trước cả lúc mẹ dọn hàng. Sáng không khí thiệt là trong lành, cái lạnh sương mai không cản được chân tôi, tôi đi nhanh nhầm làm nóng cơ thể nhanh ra mồ hôi, không biết như vậy có đúng không nhưng mà tôi nghĩ chỉ cần tuôn mồ hôi, hoạt động cơ thể là tôi đã khỏe hẳn. Tôi đang đi thì có bóng người vụt qua mặt tôi, rồi lại dừng chân quay đầu về phía tôi, hắn mỉm cười, tôi nhận ra là gã ngang nhà tôi, cậu ấy cũng đi tập thể dục buổi sớm sao? -Chào cô. -Ừ._Tôi đáp thờ ơ lắm, cậu ấy đi chậm song song với tôi. -Cô tên gì thế? -Ta tên Vỹ Thiên. -Cô bao tuổi? -18...mi bao tuổi thế, mi từ đâu ra đây? -Tôi 19 tuổi, từ Hải Dương vào. -Này...vậy sao không học ở Hà Nội lại học ở đây? -Vì...vì tôi muốn trải nghiệm. -Ừ, ta về. Mặc kệ hắn ta gọi tôi bao nhiêu lần tôi cũng mặc, tôi muốn về rồi, mất hứng rồi. Về nhà còn tắm, rồi đi mua đồ ăn sáng, rồi phải học bài nữa. Về nhà, việc đầu tiên tôi làm đó là, mở cửa phòng Hàn Vỹ, giơ chân đạp vào mông anh ấy rồi tẩu thoát thật lẹ về phòng. Đó là cách tôi báo thức gọi anh trai mình dậy. -Vỹ Thiên, mày hâm rồi. Anh tôi hét to inh ỏi, mặc kệ mẹ la vọng lên, phòng anh em tôi đối diện nhau, mẹ ở tầng trệt nên là anh em tôi có hẳn 1 lãnh địa trên này. -Chúng mày sáng nào cũng ỏm tỏi cả lên. Tôi tắm xong đi ra ngoài ngõ định mua bánh mì ăn, nhưng mà bên kia đường cái gã ngang nhà gọi tên tôi ý ới. -Vỹ Thiên. Hẵn nở nụ cười, đưatay vẫy vẫy ổ bánh mì từ từ bước sangt. -Tôi mua cho cô này, tôi quên giới thiệu tên tôi lúc nảy, tôi là An Kiệt. -Ừ cảm ơn, nhưng mà mi ăn đi, ta đi mua ổ khác. -Không tôi mua 2 ổ, cố tình mua mang sang cho cô mà. -Cảm ơn ...nhé... Ánh mắt tôi bắt đầu nhìn ra đường lớn, 1 đôi tình nhân vui vẻ cười đùa, họ đèo nhau đihọc, gã trai ấy không ai khác là Gia Lâm, người yêu cũ của tôi, chia tay chỉ vài tuần thôi mà đã thế rồi sao? Tôi lang thang cầm ổ bánh mì, mặt ngơ ra không cảm xúc đi về nhà, tôi đau vô cùng, tim tôi đau đấy, là tim tôi vỡ vụn ra. Chúng tôi yêu nhau 2 năm, chúng tôi đã hưa hẹn đủ điều với nhau, chúng tôi còn chuẩn bị mọi thứ cho tương lai, nhưng gia đình cậu ấy chê tôi, tôi là đứa thấp bé nhỏ con sợ sau này không có cháu được, đã vậy gia thế nhà tôi không bằng một góc nhà cậu ấy kia mà, tôi đã cảm thấy mình và cậu ấy khập khễnh nhưng cậu ấy bảo "cùng vượt qua" tôi cũng tin tưởng, mỗi ngày đến lớp cậu ấy đều đưa tôi đi, dù cả 2 khác trường, cậu ấy là 1 sinh viên đại học, còn tôi là cô nhóc cấp 3,...tôi đều sống trong cái mơ mộng của tình đầu cũng như mối tình học trò của mình. Càng dấn thân vào hạnh phúc thì chia tay càng đau và tôi cũng vậy. Về nhà, vừa mở cổng, tôi ngã khụy ôm lấy anh trai mình, anh tôi là người biết mọi chuyện, mẹ tôi tuy biết nhưng bản thân bà cũng có những vết thương chưa lành thì làm sao giúp an ủi tôi, bà khuyên anh tôi hãy bên cạnh trông nom, dỗ dành tôi cố học tốt, đậu đại học để không ai khi dễ bản thân. -Sao vậy con Ngơ kia? -Anh ấy có người khác rồi. -Thằng khốn nạn, thôi nín đi, vào nhà mau lên. Anh tôi vội vã kéo tôi về phòng, bảo tôi nằm nghỉ đi, rồi anh tôi đi mất, có vẻ gấp lắm. Ở trong phòng cũng chán tôi ôm tập xuống nhà phụ mẹ, tiệm tạp hóa nhà tôi vốn là duy nhất trong khu phố này, nên là buôn bán cứ người vào người ra liên tục, mẹ không bảo tôi giúp mẹ nhưng tôi thích phụ mẹ. Sau này có già đi, tôi cũng sẽ giống mẹ, mở 1 cửa hàng nhỏ nhắn đủ nuôi thân mình, chỉ vậy thôi yên ấm 1 đời rồi. -Trông nhé, mẹ đi chợ. Thế là mình tôi trông coi cửa hàng, ngồi trước hiên nhà, cầm tập học bài, trời cũng dần trưa, nên khách cũng vắng vì các bà nội trợ cũng phải chăm lo cơm nước. Cái gã ngang nhà ngồi trên cửa sổ học bài, điên hay sao mà không ngồi tử tế học cho thoải mái, ngồi cái bệ bé xíu ấy, tựa tựa rồi phải giữ thăng bằng nữa...rõ là điên mà. Cuối cùng anh trai tôi sau gần 2 tiếng đồng hồ cũng đã về, ơ,...nhưng hôm nay trông ngộ ngộ, áo khoác kín mít, khẩu trang nữa, bình thường nắng gay gắt có năn nỉ cũng chẳng chịu mặc thà nhét cốp xe chơi thôi. -Này...anh2 khoan lên phòng_Tôi đưa tay kéo rịt anh trai mình lại, cố gắng dùng sức kéo bật cái khẩu trang ra khỏi mặt anh ấy. Tôi hốt hoảng khi nhìn gương mặt vết bầm trên mặt anh tôi, tôi vội kéo soạt 2 tay áo anh tôi lên, chi chít vết thương rỉ máu làm anh tôi la lên vì đau. -Ai đánh anh 2. Gia Lâm phải không? -Tại nó làm mày buồn, làm mày khóc, làm mày đau, tao làm anh mày tao phải xử nó. -Anh 2 bị nó đánh thế? -Nó kêu người hầu nhà nó ra đánh tao. Tôi phát cáu lên được, nhanh chân chạy lên phòng gom hết mọi thứ về hắn, gấu bông, sổ tình yêu, ảnh,...tất cả được quảng vào thùng cạc tông mạnh tay không thương tiếc, đã đến mức này thì việc gì phải bi lụy vì 1 người như thế. -Đi, đi qua nhà nó, đi mau lên._Tôi kéo rịt anh tôi. -Mày đi ai coi cửa hàng? -Thôi được rồi em có cách. Tôi qua nhà An Kiệt, đứng trước cửa, vẻ mặt hóng hớt nhìn vào la to. -An Kiệt ơi! Kiệt lật đật mang dép chạy ra, đứng nhìn tôi ngạc nhiên, tay thì mở cửa rào. -Gì vậy Vỹ Thiên? -Đi với tôi qua đây 1 chút. -Đi đâu? -Mang thùng cạc tông này đi. -Ừ. An Kiệt ngồi sau chiếc xe điện của tôi, ôm cái thùng cạc tông, tôi phóng ga đến dãy phố mặt tiền, căn nhà cao tầng, có hẳn 1 sân vườn trồng kiểng xung quanh. -Ơ...không phải đi vứt rác sao? -Này, ngồi đó đừng thắc mắc nữa. Tôi quay qua bảo An Kiệt, cậu ấy thắc mắc cg đúng, tư dưng lôi cậu ấy đi đến đây kia mà. Tôi đến ấn chuông cửa, 1 người phụ nữ bận bộ đồ bộ bình thường đi ra. -Cháu tìm ai? -Cháu tìm Gia Lâm. -Ưm, cháu chờ cô chút, cô gọi cậu ấy cho, hay cháu vào nhà chờ nhé? -Không cần vậy đâu ạ, cháu không vào ạ. Ngu sao mà vào, cái nhà này toàn là người làm đủ thứ, vào đó chống cự là khỏi có đường chạy ra. Gia Lâm cũng lẹt xẹt đi ra, nghe tiếng dép cà lếch như nhấc đá là hiểu rồi. -Vỹ Thiên?_Cậu ấy nhìn tôi vẻ mặt ngạc nhiên. -So deep...không cần diễn như vậy đâu, lúc nảy anh tôi sang rồi mà. -Cậu cũng biết à? Méc em gái cơ đấy? Hèn nhỉ? -Chưa bằng thể loại đánh hội đồng cho lắm, chắc cg sợ anh tôi tè cả ra quần nên nhờ người đập dùm nhỉ? Đánh giá anh tôi cao đấy. -Tôi sợ bẩn tay... _Cậu ấy phủi phủi tay. -Đừng phủi nữa, lông chó bay tít mù, lông chó cg không sạch lắm đâu cậu ạ_Tôi nhe răng cười. -Cậu...qua làm gì?_Cậu ấy tức tối không nói nên lời. -Người ta nói ct đòi quà, mà tôi thì không đợi đòi nên tự giác mang sang, bên nhà hẳn cg đóng bụi với cả chật quá cậu ạ. Tôi quay đầu lại, nhìn An Kiệt -An Kiệt, mang thùng cạc tông đến đây giúp tôi với. An Kiệt vẻ mặt khó chịu, ôm thùng cạc tông đến trao tay tôi, tôi quay người đối diện Gia Lâm, buông thỏng 2 tay làm thùng cạc tông rớt tư do 1 lực mạnh, mấy lọ thủy tinh kêu lổm ngổm. -Ấy chết, vỡ cả rồi nhỉ? Tôi ngồi thụp xuống, lấy quyển nhật ký yêu thương rút tấm ảnh ra, cầm kéo cắt đôi tôi và cậu ấy thành 2 tấm riêng biệt. -Phần thưởng cho cậu, cầm cẩn thận kẻo bị bỏng nhé!_Tôi chìa tấm ảnh của cậu ấy dúi vào tay cậu ấy. Tôi búng tay 1 cái, lửa từ tấm ảnh phụt lên, cậu ấy giật mình phủi phủi hốt hoảng, tôi đứng đó trông bộ dạng cậu ấy thật buồn cười. -Ta về thôi An Kiệt, mặc hắn. Lúc này An Kiệt chở tôi về, suốt đường về cậu ấy hầm hầm không nói với tôi tiếng nào cả. -Cậu ấy là bạn trai cũ hả?_Cuối cùng cũng chịu nói. -Ừ. -Là người làm cô khóc? -Ừ. -Vậy cô sang đó làm gì? -Cậu ta cho người đánh anh tôi. -Thế cơ à? -Sao con gái cả gan đi 1 mình đến đó thế kia? -Ông nữa mà. -Cậu tin tôi bảo vệ cô hả? -Tôi tin thế. -Ừ, thì sẽ thế. Gương mặt cậu ấy cuối cùng cũng trở lại bình thường rồi. Tự dưng nhìn bóng lưng của An Kiệt tôi thấy to lớn quá, cậu ấy bận sơ mi đen loại đắt tiền thì phải, vì sớ vải rất đẹp, cả khâu cg tinh tế, quần kaki ngang đầu gối đáng yêu vô cùng. -Về nhà rồi, nhớ không đc buồn nữa đó_Cậu ấy gõ nhẹ trán tôi. Ôi trời cái hành động kinh khủng gì đây hở trời? Kiểu này trong mấy phim Hàn Quốc hay coi nè, chẳng kẽ đây là Sweet Boy của tôi??? Tôi giật mình, vội vàng dắt xe băng qua nhà. Hàn Vỹ xăm soi tay chân tôi, vội hoỉ. -Nó không đập mày à? -Nó đập em thì không biết cái mặt nó vác đi đâu được nữa. -Ừ ha... -Thôi không sao, em học bài đây. Tối đó tôi học bài, ai kia cg học bài trước hiên nhà, thỉnh thoảng tôi lại ngó xuống nhìn nhìn. Rồi tự thấy bản thân kì kì, tự dưng để tâm cái gã đó làm gì...nói vậy chứ tôi vẫn nhìn thôi. Cậu ấy ngước mặt lên, chạm mắt tôi, tôi giật mình vội vàng thụp người xuống. Khổ thân tôi rồi.
|
Chap 3. Cuối cùng kì thi đại học cũng sắp đến chỉ đêm nay nữa thôi là tôi lên thớt rồi. Tôi không thấy sợ, cũng chẳng thấy hồi hộp chút nào cả, những gì tôi học tôi cũng đã học rồi, quan trọng là có cho đề như vậy không thôi. -Ngơ...An Kiệt kiếm mày. Anh trai tôi nói vọng vào, cái gã này kiếm tôi làm gì vậy nhỉ? Tôi xuống nhà, bước ra đã thấy An Kiệt ngồi trên cái xe đạp thể thao bóng loáng. -Hả? Đẹp vậy._Tôi trầm trồ, tôi là con gái nhưng thích xe đạp thể thao lắm, con trai mạnh mẽ như An Kiệt chạy trông bảnh lắm nhỉ? -Thích không? Tôi vừa mua đó, có muốn đi 1 vòng dạo trước khi mai thi không? -Được được, tôi xin mẹ đã. -Ừ. Tôi vào nhà, vội vào trong níu tay nũng nịu mẹ. -Mẹ, con đi với An Kiệt được không? -Bọn mày thân thế à? -Cũng hơi thôi. -Cẩn thận đấy, hủ mắm của tao, đi đi. Thế là tôi lên lầu chọn cái baggy, áo phông rộng chạy ù xuống dưới mang đôi dép chiếu đơn giản đi chơi. Tôi là con gái da trắng hẳn hoi, thấp bé, nhỏ con hơi mủm mỉm, má phúng phính đồng tiền, đắt giá cái răng khểnh, tóc ngắn mái thưa, môi chúm chím...chuẩn nhóc con cấp 1 luôn. -Đi thôi. Tôi ngồi sau yên xe đạp của cậu ấy, 2 tay bấu lấy vạt áo, tôi để ý dáng của An Kiệt rất chuẩn đó a...bận gì cũng chất phát ngất hết đó a. -Đã quên đi gã tên Gia Lâm kia chưa? -Quên thì chưa mà thương thì hết rồi. Tui là Ngư Ngư 4D mà. Đau khổ dữ lắm mà qua rồi thì phũ tàn nhẫn luôn. -Ui...Vỹ Thiên...chúng ta làm bạn thì gọi nhau ông bà tui cho thân nhé ? -Ok ok....ấu kề... Chúng tôi mua 2 lon nước, dẫn xe đạp vào bãi, rồi đi chân không ra bãi biển, buổi tối nhưng biển Đà Nẵng vẫn đông đúc, người ta cắm trại, người ngắm biển, người thì ăn uống... Tôi và An Kiệt ngồi xuống nền cát mịn ơi là mịn, ngồi cạnh cậu ấy, tôi cảm thấy có chút an toàn, cảm giác như yên bình lắm. -Tôi ra đây cũng hơn 1 tháng rồi, mà cứ dùi đầu học chẳng đi đâu cả. -Thi xong rồi đi cũng đc mà. -Ừ, đi cùng tôi nha? -Ừ, thì đi cùng. -Vỹ Thiên bị anh trai gọi là Ngơ hả? -Ừ, vì tôi hay bị Ngơ. -Thảo nào, bà cứ không cảm xúc mãi, nhưng khi không cảm xúc là bà đang Ngơ à? -Ừ. -Mà tôi cg sẽ gọi bà là Ngơ. -Cg đc. -Vỹ Thiên, bà thi ngành gì đấy? -Thú y. Còn ông? -Ưm...Tôi thi Mỹ thuật. Vì sao bà muốn học thú y? -Vì tôi thích thú nuôi. -Chúng đáng yêu nhỉ? -Ừ, sau này tôi sẽ mua 1 ngôi nhà gần biển, rồi nuôi chúng, bọn nó bị vứt đi đáng thương quá. -Ưm... -Còn ông gia đình như thế nào, kể tôi nghe được không? -Nhà tôi là....dân lao động bình thường như nhà bà thôi. -À,... -Bố bà đâu hở? -Ba tôi ở trong Nam. -Vậy bố mẹ bà... -Li thân_Tôi nhe răng mỉm cười. -Xin lỗi...nhưng...bà cười...đáng yêu quá_An Kiệt gãi gãi đầu, nhìn hướng khác. -Không sao đâu, họ li thân cũng lâu lắm rồi. -Ừ. Đố bà nha, tại sao lại có sóng biển? -Từ gió. -Tại sao có gió? -Ơ...cái này... -Không biết phải không? -ờ..._Tôi gãi đầu. -Nhà thơ Xuân Quỳnh còn không biết thì sao tôi biết_An Kiệt phì cười trêu tôi. Hây a...cậu ấy cười chẳng thấy mặt trời tít cả mắt, giống y như cái ông Yoo Seung Hoo trên tivi thế này...nụ cười chết người, gây thương nhớ. -Này...cậu có bạn gái không?_ Tôi biết con gái hỏi vậy không nên nhưng tôi thật sự tò mò muốn biết lắm. -Không. -Ơ...you Gay? -No. Sau tiếng "No" là tôi ăn ngay 1 cái cóc trên trán. -Cậu xinh gái như vậy sao lại không có bạn gái chứ? -Từ bé đến bây giờ không có mảnh tình vắt vai luôn đó. -Ơ... -Ơ gì mà ơ? -Sao lại không, do ông kén quá thôi. -Không, vì không hợp. Tôi thế này, ngta thế kia. Từ ăn uống, tính cách, sở thích cũng không thể hòa hợp đc thì làm sao mà yêu với đương. -Ừm ừm... Tôi tỏ ra hiểu nhưng thật sự không hiểu gì cho lắm. Mà cũng kệ, không cần hiểu luôn. -Lạnh hả Ngơ? -Không lạnh. -Thật không, lạnh thì về nhá. Tôi lắc đầu không chịu về, cứ nhất định ngồi thêm 1 chút nữa thì lơn tơn đến chỗ lấy xe, chúng tôi về nhà, còn vẫy tay tạm biệt làm như ở xa nhau lắm. Tôi vào nhà Hàn Vỹ đã chờ sẵn để trêu. -Thương quá hỉ? -Nói gì đó? -Gì đâu. Hàn Vỹ mập mờ rồi về phòng, anh em chúng tôi rất yêu thương nhau. Tôi ngủ sớm, sáng dậy cũng sớm để ôn bài nữa chứ. Sáng nay tôi đi thi thấy An Kiệt cũng đạp xe đi 1 mình. -Chào buổi sáng An Kiệt. -Chào bà Vỹ Thiên. -Thi hội đồng nào vậy? -Trường X... -A cùng 1 địa điểm thi nhưng khác khu rồi. An Kiệt gật đầu vẻ hiểu ý, trường thi cũng gần đây thôi, tôi có gặp lại 1 nhóm bạn cũ cấp 3 của mình, bọn nó cũng thi chung với tôi ở đây, phút chốc tôi bỏ quên An Kiệt 1 góc, quay lưng đã thấy cậu ấy đi 1 mình cô đơn rồi. Tôi vội tạm biệt bọn nó, chạy vụt lên An Kiệt. -Này...sáng chưa ăn phải không? An Kiệt phịu mặt gật đầu, tôi cười chìa hộp sữa ra trước mặt cậu ấy. -Cho đấy, lấy không?_Tôi mỉm cười. -Cảm ơn nha Vỹ Thiên. An Kiệt vỗ vỗ tóc mái của tôi. -Vỹ Thiên, thi xong rồi ở đây chờ nhau nha, cùng đi ăn. Tôi gật đầu, ra hiệu ok -Thôi, tìm phòng mau đi kìa. Tôi và An Kiệt rời đi tìm phòng thi. Bài thi không phải dễ gì cũng không khó, ăn thua nhau chỗ vận dụng đúng ý đồ câu hỏi thôi, tôi cắn bút, gục mặt, làm đủ trò hết để có thể nhớ lại những gì mình đã học. Nhưng may mắn là cái đầu cá vàng của tôi cũng nhanh chóng nạp năng lượng đầy đủ và nhớ ra tất tần tật. Tôi rời phòng thi sau thời gian đc cho phép theo luật. Ngồi ghế đã chờ An Kiệt, mặt cứ cúi xuống nghịch mũi giày với đất. Cậu ấy không biết làm bài được không nữa. -Này_1 bàn tay vỗ vai tôi. Tôi nhìn bên cạnh là Nhã Quyên cô bạn lớp phó học tập của lớp cấp 3 của tôi. -Làm bài được không?_Quyên hỏi tôi. -Được, còn cậu? -Cũng đc. -Ưm. -Sao chưa về?_Quyên lém lỉnh cụng vai tôi_Hay chờ anh đẹp trai lúc nảy hả? -Ơ...anh nào?_Tôi đỏ mặt. -Đừng giấu tụi này, khi nảy đang nói chuyện cậu chạy đi với anh chàng đấy mà, lại còn vỗ mái nữa, thân mật quá ta. -Không đâu mà. -Đừng có mà giấu, nhưng cậu thấp quá đấy, cậu ấy đứng hơn cậu gần 2 cái đầu đó. -Này, đừng trêu nữa_Tôi nhăn nhó, đá chân Quyên 1 cái. -Haha...không trêu nữa. Hây a...anh chàng của cậu ra rồi, tớ đi đây. Bye cậu. Nói rồi Quyên đưa tay vẫy tạm biệt tôi, tôi nhìn hướng kia thấy An Kiệt nhìn tôi kỉm cười, còn đi từ từ đến gần nữa, tóc cậu ấy cứ bay bay nhẹ trông lãng tử vô cùng. -Chờ lâu không? Cậu ấy hỏi tôi, tôi lắc lắc đầu. -Làm bài đc ko?_An Kiệt hỏi tôi. -Được chứ. Còn ông? -Được cả. Giờ về đi ăn thôi, mà cất xe đi, tôi chở đi, ăn xong chiều thi môn tiếp theo nào. -Ờ. Tôi và cậu ấy trở về nhà, tôi cất xe, rồi đi ăn cùng cậu ấy. -Ăn gì Vỹ Thiên? -Ăn đậu. -Đỗ à? -Đúng rồi. -Ăn cái gì cho no ý_An Kiệt nhắc tôi. -Ăn bún đậu mắm tôm. -Ôi...thôi được, tôi chiều bà. Cả 2 chúng tôi đi ăn món ấy, tôi phát hiện ra có kẻ không ăn được mắm tôm vì không chịu được mùi. Cậu ấy bị tôi ép ăn, cg gật đầu nhăn nhó mà chịu ăn. Tôi mỉm cười cái vẻ đáng yêu đấy, cậu ấy đáng yêu quá mức kia mà. Không buồn cười sao được, thấy tôi cười An Kiệt mắt viên đạn nhìn tôi vẻ khó chịu vô cùng. Tôi sợ, nên im bặt luôn.
|
Chap 4. Cuối cùng thì cũng thi xong, mấy hôm chờ kết quả tôi ở nhà phụ mẹ bán, anh trai tôi thì làm photoshop ảnh studio trong công việc anh ấy làm thêm. An Kiệt thì tôi không thấy cậu ấy ở nhà, sáng sáng lại thấy cậu ấy đạp xe đi, trưa trưa lại về nhà, sau đó đi tiếp, tôi cũng thắc mắc ngưng không hỏi, nếu hỏi thì tôi khác gì đứa nhiều chuyện đâu. Hôm nay tôi đi trà sữa cùng lũ bạn cấp 3, chúng nó đi đến đâu là ở đó không khác gì chợ trời, chửi nhau như bậy mà có trai là chúng nó thùy mị hẳn...bằng chứng là anh nhân viên đang đến, mắt đứa nào cg chớp, tôi ngước nhìn theo chúng nó...xém rớt cái điện thoại đang cầm...là An Kiệt. -Ơ..sao ông... An Kiệt mỉm cười xoa đầu tui. -Gì mà ngạc nhiên, tui là nhân viên phục vụ ở đây mà. Cái hành động cậu ấy đưa tay xoa đầu tôi, bọn bạn tôi nhìn tôi bằng ánh mắt gian gian như kiểu "mày còn bảo là không có gì đi". Bọn bạn tôi về nhà cả, tôi ở lại vì An Kiệt bảo chờ cậu ấy cùng về vì cũng sắp tan ca rồi. Tôi cũng gật đầu, không hiểu sao tôi lại chưa bao giờ từ chối cậu ấy điều gì cả, tôi rất thích cậu ấy cười, như đã nói đó là nụ cười gây ám ảnh thương nhớ đấy. Ngặt cái cậu ấy thường xuyên cười với tôi, nhưng chắc nhà cậu ấy ở quê không khá khẩm gì lắm nên mới phải làm thêm như vậy? Tôi cùng với An Kiệt về nhà, anh trai tôi lôi tuột tôi vào nhà vặn vẹo hỏi: -Sao về cùng nó? -Em gặp cậu ấy làm việc ở nơi hẹn bạn. -Sao mày tin tưởng nó mà cứ đi chung hoài thế hử? -Cậu ấy có gì mà ko tin đc? -Tao hỏi mày quê nó ở đâu? -Hải Dương. -Ở đâu Hải Dương? -Không biết. -Tại sao mày biết thật là Hải Dương? -Không biết. -Tại sao nó vào đây 2 tháng không thấy bố mẹ nó vào thăm, thường đi thi đại học phải có bố mẹ đến xem con cái mình ra sao rồi chứ? -Mệt. Là chuyện của cậu ấy, em cảm nhận cậu ấy là người tốt thì là người tốt. Tôi bỏ vào phòng, anh trai tôi thường lo cho tôi như vậy, anh ấy sợ tôi gặp kẻ đểu như Gia Lâm, tôi biết nhưng mà tôi và An Kiệt chỉ là bạn...hình như thế. Mấy hôm nay tôi không thấy An Kiệt ở nhà, cửa khóa mấy ngày trời. Tự dưng tôi lại có thói quen, chạy ra, chạy vào để xem cửa nhà cậu ấy mở chưa, chạy lên xuống nhòm ngó ngôi nhà đối diện. Tôi lo lắng, bồn chồn, rốt cuộc tôi bị sao thế này, tôi lấy xe chạy đến chỗ cậu ấy làm thì người ta chỉ nói cậu ấy xin nghỉ. Ôi trời cái gã điên này, định làm tôi đứng tim sao? Tôi không có sđt của cậu ấy, nếu không tôi sẽ hét trong điện thoại rồi, tôi bực, lại buồn chẳng thể làm gì. Đã 1 tuần cậu ấy không về nhà rồi, cái gã điên đó là sao chứ, không gọi tạm biệt 1 tiếng nữa, nhưng nghĩ lại cậu ấy đâu có lỗi, cậu ấy đâu biết tôi dở hơi như vậy đâu. Tôí đó tôi đi ra ngoài ngõ mua tô hủ tiếu gõ ăn, tự dưng thèm ăn hủ tiếu gõ quá, tôi lướt qua gã cao to đang kéo valy...chợt chân tôi khựng lại. An Kiệt đang nghiêng đầu nhìn tôi, cậu ấy lại cười, cái đồ điên chỉ biết cười không biết nói hay sao? Bao nhiêu ngày nhớ, bao nhiêu ngày lo lắng tôi bật khóc, chạy lại ôm lấy cậu ấy, co quắp. 2 chân ôm chặt. -Ngơ nhớ tôi sao? -Nhớ cái đầu ông, ông đi đâu không nói làm tui lo. -Tui về quê thôi mà, tại tui nghĩ Ngơ đâu để ý tui đâu mà nói làm chi. -Thì có để ý đâu. -Không để ý mà bật khóc thế à? -Kệ tôi. -Bà nhẹ cân hơn rồi Ngơ à. Tôi chợt nhận ra 2 chân tôi đang quắp lấy cậu ấy, mấy người ăn hủ tiếu còn nhìn bọn tôi vẻ khó chịu "bọn nó nghĩ đây là đâu? Hàn Quốc hay Mỹ?" tôi ngượng ngùng chạy luôn về nhà không thèm ăn hủ tiếu, xấu hổ quá, đập đầu liên tục xuống gối. Nằm lăn lộn, đầu tóc rối tinh rối mù thì tôi nghe anh trai tôi vừa gõ cửa. -An Kiệt gửi bịch hủ tiếu cho mày này. -Em sang nhà An Kiệt đây.
Giật bịch hủ tiếu, tôi cầm chạy sang nhà An Kiệt. -Về muộn thế này, ăn 1 mình cg buồn, cùng nhau ăn đi_Tôi đề nghị là An Kiệt gật đầu cái rụp ngay. Tôi đổ ra tô, An Kiệt ngồi bên cạnh tôi, chúng tôi ăn chung 1 tô, 1 đôi đũa 1 muỗng, tôi không thấy ngại, ngược lại còn thấy vui vẻ, tự nhiên hơn nữa. -No rồi, không ăn nữa ông ăn đi. -Mới ăn 1 tí thôi mà. -Tôi no rồi, ông mua tô lớn quá. -Ăn 3 đũa nữa rồi tôi ăn giúp hết cho. -Không. -Hờn là đi về quê nữa nha. Tự dưng sợ cảm giác không nhìn thấy cậu ấy nữa, tôi đồng ý. Cố tình gấp ít thì... -Gấp ít thì đũa đó ko tính. -Cũng là 1 đũa mà. -Không, gấp khi nào tôi ok mới tính 1 đũa. Tôi gấp nhiều hơn 1 chút thì cậu ấy ok đũa đầu tiên, đũa thứ 2 tôi lùa thịt gấp lên thì... -Thịt cứ ăn nhưng ko tính là 1 đũa. -Sao cậu ép ăn thế, béo lắm rồi. -Kệ, ăn đê. Giọng điệu trầm lại vẻ mặt dọa dẫm đáng ghét vô cùng. Cuối cùng cũng xong 3 đũa đó, tôi chỉ ngồi nhìn cậu ấy ăn, rồi mang bát đem đi dọn, rửa giúp cậu ấy. -Dọn dẹp hành lý rồi nghỉ ngơi đi nha. -Ngơ... Cậu ấy kéo tay tôi lại, nhẹ hôn trán tôi. -Ngủ ngon. Tôi đưa tay đập nhẹ lên ngực cậu ấy. -Làm gì thế hả? -Xin lỗi...vì tôi nhớ cậu quá thôi. Ngủ ngon nhé. Tôi vội vàng chạy về, 2 má đỏ như quả cà chua, cậu ấy nhớ tôi, sao lại nhớ, nhớ thế nào? Tôi nằm trên nệm mà chẳng thể nào ngủ nổi, cái gã kia dám hôn trán tôi nữa chứ. Vô thức đưa tay lên trán, tôi mỉm cười, ôm gối nhắm mắt ngủ ngon lành.
Sáng nay mẹ tôi bảo mẹ về quê gấp vì ông cậu vừa mất, anh em tụi tôi thì ở nhà vì tôi phải chờ kết quả sắp công bố kịp lo hồ sơ nhập học. Anh trai tôi đương nhiên ở nhà bảo vệ tôi rồi. Tôi hôm nay đi chợ sớm, nấu canh chua cá lóc thôi, 1 món đó là ăn cả sáng chiều rồi. Tôi bước ra khỏi nhà đã gặp An Kiệt đang lau xe, thấy tôi cậu ấy bảo. -Cất xe đi, tôi đưa đi. Tôi gật đầu ngay, không phải tôi mê trai mà là tôi không thể từ chối điều gì từ cậu ấy thôi mà. Tôi ngồi sau xe, cậu ấy không nói gì cả, lòng tôi đg chửi rủa thầm mong cậu ấy nói gì đó "nói gì đi chứ, tối qua còn bảo nhớ tui mà", đáp lại là im lặng. Tôi vào chợ mua cá, bạc hà, đậu bắp, ngò gai, cà chua,...để nấu canh chua, tôi ra chỗ hẹn đứng thì không thấy cậu ấy đâu, tôi nổi cáu. "Đã bảo chờ rồi mà" Cậu ấy dừng xe trước mặt tôi, tôi cáu. -Đã bảo chờ rồi đấy, sao còn đi đâu vậy hở? -Bình tĩnh, đây là quà chuộc tội. Cậu ấy đưa tay lên tóc tôi, kẹp 1 cái kẹp nơ xanh biển bé xíu cho tôi. -Dễ thương quá, có thích không? Cậu ấy hỏi tôi. -Sao thấy đc mà thích hay không? Cậu ấy cầm điện thoại giơ cao lên chụp 1 bức tôi và cậu ấy, vẻ mặt tôi đg phịu xuống vì giận, trên tóc có cái kẹp nơ xinh xắn. -Này, đáng yêu thật. -Đi về. Tôi lên xe, không thèm hưởng ứng lời cậu ấy, cậu ấy hình như cũng biết tôi giận nên là:... -Tôi sẽ sang nhà phụ cậu nấu ăn chuộc tội nha. -Nói đó nha. -Tuân lệnh ạ. Cậu ấy phụ tôi thật, anh 2 tôi thì trên phòng không chịu xuống, đồ lười. Cậu ấy giỏi lắm nha, làm cá cg biết nữa, tôi rửa rồi cắt bạc hà, đậu bắp, rửa giá đỗ, ngò gai,...mọi thứ tươm tất, tôi nêm lại mọi thứ đã nấu xong, tự dưng An Kiệt lấy khăn giấy lau mồ hôi cho tôi. Nhìn chúng tôi không khác gì 1 đôi vợ chồng đang làm bếp cùng nhau. An Kiệt đẹp trai lắm, vẻ thư sinh hiền lành nó chiếm tổng thể trên gương mặt lẫn tính cách cậu ấy, điềm đạm đến khó tin. Tôi thấy hạnh phúc khi được cậu ấy chăm sóc như vậy lắm. -Ngơ...xong chưa? Tôi cg đói. -Về mà ăn. -Muốn ăn đồ cậu nấu. -Không. -Sao thế? -Vì cậu để tôi đợi. -Có phải tôi lại làm cậu lo hay không? -Ừ. -Xin lỗi. -Không thèm. -Tôi xấu lắm hở? -Ừ. Chợt An Kiệt nắm lấy tay tôi, mỉm cười, đặt tay tôi lên ngực trái. -Thế có theo tôi không? -Ơ...theo gì? -Bà theo tôi, tôi đi đâu bà theo đó. -Con gái người ta, muốn theo là theo sao hả? -Vấn đề theo đó nhất định tôi sẽ hỏi phụ huynh, quan trọng là bà có chịu bên cạnh tôi không? -Tỏ tình? -Ừ, đang tỏ tình... -Có bao giờ nói yêu đâu mà tỏ tình? -Tôi thương bà, rất thương. -Có nhanh quá không hở? -Đúng là hơi nhanh nhưng mà sẽ ổn cả thôi. -Thôi đc rồi, tôi theo ông. -Gọi anh đi. -Cái cùi chỏ này chứ anh. Trên đời này có 1 cuộc tỏ tình, không hoa, không quà cg không nến, không ở trong 1 khung cảnh lãng mạn nào cả mà là trong căn bếp, cùng nấu ăn và tỏ tình, chỉ có vậy thôi. Chuyện tình của chúng tôi không đơn giản như khi tỏ tình chút nào.
|
Trước khi vào chap 5, mình xin tiết lộ với các bạn đọc, đó là: những câu tỏ tình đó, cả khoảnh khắc bữa ăn đó đều là thật. Hoàn cảnh ba mẹ của Vỹ Thiên cg là thật, họ đã ly thân nhau. Chap 5. Mẹ tôi biết chúng tôi yêu nhau, bà không cấm cũng không ủng hộ. 1 phần vì cậu ấy ở rất xa, 1 phần tôi chưa rõ về cậu ấy nhiều. Nhưng vì con gái bà vốn độc lập, có thể gánh vác chịu đựng đc mọi việc 1 cách mạnh mẽ nên bà yên tâm về con gái. Tôi và An Kiệt, đứa nào cg đỗ đại học, An Kiệt đỗ vào học mỹ thuật, còn tôi đỗ vào kinh doanh thương mại như mình mong muốn. Hôm nay An Kiệt phải soạn đồ về quê ít hôm để soạn giấy tờ cần thiết để nộp cho trường.Tôi giúp cậu ấy xếp mớ đồ vào valy, sắp xếp lại cái valy làm sao được vừa đủ gọn gàng nhất. -Ở quê anh giàu lắm sao hở?_Tay tôi vùa làm, miệng tôi vừa nói. -Sao hỏi thế? -Sinh viên gì mặc quần hiệu, áo hiệu, valy cg loại đắt tiền vậy? -Ưm...đồ fake thôi, ở chợ bây giờ nhái rẻ mà. -Ui xời, em không thích ai xài đồ nhái đâu nha. Thà không xài chứ mình xài nhái là mình không tôn trọng nhãn hàng của người ta rồi. -Nhưng cg đẹp mà. -Ưm, thì anh mặc đẹp mà. Tôi đang để đồ vào valy thì ai đó đã nắm ngay tay tôi, kéo ngã vào lòng cậu ấy. -Mai anh về quê, chắc có người nhớ anh lắm? -Không nhớ. -Thật không? -Thật, không nhớ. -Thế thì anh hành cho 1 trận. An Kiệt cù lấy hông tôi, tôi cười oằn người vì cái nhột quá sức chịu đựng. Tôi vì nhột quá nên nằm ạch ra sau, An Kiệt ngã theo tôi, mặt chúng tôi gần nhau,gần đến mức chóp mũi chạm cả vào nhau, An Kiệt nhìn tôi dịu dàng, trìu mến, anh ấy từ từ sát gần tôi, khẽ chạm môi tôi, từ từ tách môi tôi ra, len lỏi vào trong, không ngừng trêu 2 hàm răng đang cắn chặt vào nhau, mắt tôi nhắm tịt, An Kiệt tách 2 hàm răng tôi ra, cho tôi nếm vị ngọt của nụ hôn ngay đầu lưỡi, chúng tôi cứ hôn nhau như vậy gần 5 phút thì An Kiệt luyến tiếc rời môi tôi vì tôi thở yếu ớt dần. -Anh xấu thật. Tôi ngượng ngùng, đây không phải lần đầu tôi và An Kiệt gần nhau như vậy, nhưng An Kiệt luôn dịu dàng đến mức khiến người ta đọng chút tơ vương. -Anh về quê chắc sẽ nhớ Ngơ đến chết mất_An Kiệt vòng tay ôm tôi thật chặt từ phía sau -Mồm mép ngọt thế kia, về quê khối cô xếp hàng cho anh ôm đấy. -Không ai dám đâu, em dữ quá mà. -Em hiền mà. -Ok em hiền_An Kiệt nghiêng đầu miễn cưỡng. Tôi về nhà, sáng lại chở An Kiệt ra bến xe, tôi đứng chờ An Kiệt lên xe, xe lăn bánh rồi mới chịu về nhà.
Mỗi ngày có An Kiệt đã quen, mấy hôm nay toàn video call với nhau, nên là thấy không quen lắm. Nhưng vì yêu thì 1 cô gái chưa bao giờ yêu xa như tôi phải tập quen với điều đó.
Hôm nay tôi đi nộp giấy tờ cần thiết, tôi chơi thân với 1 cậu bạn và 1 cô bạn. Cậu bạn của tôi là người giới LGBT, cả 3 đứa cùng chung cấp 3 cùng học chung 1 ngành. Mấy hôm ôn thi không gặp bọn nó đc, nhớ bọn nó vô cùng. Chúng tôi chọn quán quen ngồi, Bảo Huy là cậu bạn LGBT của tôi, làn da em bé, nụ cười chuẩn baby, còn nàng hot girl chân dài bên lạnh cg là bạn thân của tôi, con nhỏ bạn tôi tên là Hạ Vy. Cả 3 đứa cứ chụm lại tám đủ thứ, tôi kể chúng nó nghe chuyện tình xủa mình trong suốt mấy tháng hè vừa ôn thi qua. Chúng nó cứ trách tôi tại sao không kể sớm hơn, cũng muốn biết "anh nhà" là ai? Tôi ở nhà nhớ An Kiệt kinh khủng, bảo anh ấy video call thì toàn thấy anh ấy ở nhà bạn bè mở tiệc, nhà bạn anh ấy cg đơn sơ, nhưng khá tươm tất. -Mai anh bắt xe vào với em. -Đi xe cũng mất hơn 1 ngày rồi_Tôi phịu môi. -Ôi anh cg nhớ em mà Ngơ. -Thôi anh nhậu với bạn đi, ít thôi đấy. -Tuân lệnh Ngơ. Tôi mỉm cười, bạn trai tôi rất nghiêm túc nhưng thỉnh thoảng lại đùa dai lắm. Tối đó tôi ngẫm nghĩ về chuyện của chúng tôi. Tôi cảm thấy giữa chúng tôi rất vội, đầy sự mơ hồ, nhưng tôi lại dũng cảm hay ngu dốt lại dấn thân vào. Không sao tuổi trẻ để trải qua nhiều cuộc tình để tìm được tình yêu đích thực của mình. Tôi thức giấc tập thể dục, buổ sáng ở ban công, tự dưng tôi nhớ lại gương mặt hốt hoảng của An Kiệt khi cứ nghĩ tôi tự tử. Chúng tôi đến với nhau là định mệnh. Hôm nay tôi thấy anh trai có chút buồn, chắc cãi nhau với bạn gái hay gì rồi, trông ông ấy có cặp mắt panda thì hẳn là thức cả đêm chơi game rồi. Thôi thì anh em nên bổn cung xuống bếp nấu cho nát cháo hến mà ăn. Cháo hến tôi nấu cũng thơm lừng như mẹ nấu thôi, vì tôi sống ở đây, hến được gọi là quen thuộc quá mà. Cũng may tủ lạnh còn 1 ít hến, tôi nấu bằng cả tâm huyết, tình cảm đến vã mồ hôi, bí quá hỏi mẹ 1 chút rồi lại chăm lo cho cái nồi chỉnh tề lại. Cuối cùng nồi cháo cũng xong, tô múc ra tô bưng cho Hàn Vỹ. Tôi đạp cửa bước vào, anh tôi ngủ ít khi đóng kín cửa, chỉ khép hờ nên đạp vào là điều dễ dàng, anh tôi đang chơi game miệt mài thấy tôi bưng cái tô khói nghi ngút thơm lừng bay quanh phòng, vội ngồi bật dậy, ngó mắt nhìn cái tô. -Ôi ngon thế nhỉ? -Em nấu đó. -Chu choa thương quá thương quá. -Em gái cũng thương 2 quá. -Sao hôm nay siêng mà tốt vậy? -Vì anh 2 buồn. -Vậy chắc ngày nào cũng buồn quá... -Em chỉ giúp 2 vui thôi, buồn hoài ai chịu được. -Ừ, ăn được chưa? -Ăn xong đừng buồn nữa nha. Tôi rất vui khi bản thân mình có thể khiến anh trai mình tâm trạng trở nên tốt hơn 1 chút, tôi không có thói quen hỏi người khác buồn chuyện gì mà sẽ để họ tự kể, nếu chuyện đó chia sẻ đc hẳn họ đã chia sẻ với tôi rồi. Tôi rời phòng anh trai, ở trong phòng tôi dọn dẹp lại kệ sách. Mong chờ An Kiệt về mau mau.
Sáng nay, tôi tỉnh giấc, đầu tóc bù xù,nghe gõ cửa đã chạy ra mở. An Kiệt phì cười nhìn tôi, chắc ngất vì cậu ấy mất,...sao lại xuất hiện ngay lúc này? Tôi định nhanh tay đóng cửa lại thì đã bị cậu ấy dùng tay chắn không cho đóng, lại còn te te đi vào nữa. -Không được cười nữa. Tôi cáu, An Kiệt kéo tay tôi ngồi xuống nệm, lấy lượt chải lại tóc dùm tôi, tóc tôi ngắn mà, nên là chải lại là xong rồi. -Đáng yêu rồi này._An Kiệt đưa 2 tay ôm trọn lấy 2 má tôi, áp sát vào xoa xoa. -Đau đấy_Khuôn miệng tôi bị ép vào nên cái mỏ chun ra, nói chuyện cũng khó khăn, vậy mà An Kiệt lại thích thú lắm. -Nhớ anh không? -Nhớ ạ. -Thế hôm nay anh dẫn đi ăn lẩu 2 người nhé? -Vâng ạ. Thế là tối đó tôi xúng xính váy babydoll caro xanh dương trắng, ngồi trên xe đạp của ai kia. Tay cứ ôm lấy eo cậu ấy. Tôi nhỏ như ốc tiêu vậy, nhỏ thó trên xe khi cậu ấy chở, bữa lẩu đó cậu ấy nhường tôi chọn, tôi chọn ăn lảu thái chua chua cay cay, hợp khẩu vị vô cùng. -An Kiệt, anh là sinh viên xa nhà, nên tiết kiệm 1 chút đi nha. -Anh biết mà, anh định sẽ tìm việc làm, sợ sẽ không có nhiều thời gian cạnh em đâu. -Không sao đâu, nhớ anh thì ở nhà chờ anh về. -Chờ về thật à? -Chứ sao? -Nhỡ muộn thì sao? -Em sẽ ngó cửa sổ xem anh về chưa... -Đáng yêu thế này_An Kiệt cười, đưa tay bẹo má tôi 1 cái. Tôi nhăn nhó vì đau nhưng 1 phần là hạnh phúc nữa.
|