Chapter 2: Reymond Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của nó. Cuối cùng thì thằng bé cũng sẽ có được một gia đình riêng cho mình, điều mà nó hằng mong ước bấy lâu nay. Đã gần hơn sáu năm ở cô nhi viện, mặc dù luôn có sự yêu thương từ các cô chú ở đây, nhưng Reymond vẫn chưa từng từ bỏ khao khát có được thứ tình cảm từ cha mẹ. 6 năm về trước, Reymond đã bị chính cha mẹ ruột của mình từ bỏ khi thằng bé chỉ vừa mới tròn vài tháng tuổi. Đêm đó, trời âm u, mây đen che phủ cả bầu trời và mưa rơi tầm tã. Sara đang trên đường về cô nhi viện khi cô chợt nghe thấy có tiếng khóc vọng lên trong con hẻm. Cô đi lại gần thì phát hiện ra một thằng bé đáng thương bị bỏ rơi nằm dưới đất bên lề đường. Sara thương thằng bé và mang nó vào cô nhi viện, cô vẫn không thể nào quên được ánh mắt lo sợ và vẽ mặt kinh hãi của Reymond ngày đó. Sara đặt cho nó cái tên Raymond, và gọi ngắn gọn là Rey. Rey lớn lên cùng với những đứa trẻ mồ côi khác ở cô nhi viện. Nó cũng dần dần thích nghi được với lối sống và cách tự lập ở đây. Thế nhưng thằng bé tội nghiệp lúc nào cũng nhút nhát và rụt rè, khác hẵn với vẻ hoạt bát của những đứa bạn cùng trang lứa. Rey ít nói và dường như không có một người bạn thân nào cả, trừ Sara, nó xem cô như một người chị lớn vì lúc nào Sara cũng bảo bọc, chăm sóc và lo lắng cho Rey. Và hôm nay, ngày mà Rey mong chờ nhất đã đến. "Rey, em đâu rồi?" giọng nói của Sara cất lên từ xa, cô đang đi tìm Rey để báo cho thằng bé biết một tin vui nhưng tìm mãi mà vẫn không biết thằng bé đang trốn ở đâu. Chợt đi ngang qua nhà bếp, cô phát hiện Rey đang trốn dưới chân bàn mãi mê đọc một quyển sách. "Rey, đọc gì say mê vậy em?" Sara ngồi xuống bên cạnh Rey, chìa tay sang kêu thằng bé. Rey quay lại nhìn thấy Sara, cười nhẹ và đáp "Truyện tranh ạ, trong truyện cũng có một cậu bé mồ côi như em, nhưng cậu ta sống tốt và biết thương yêu mọi người nên cuối cùng cậu đã tìm lại được ba mẹ ruột của mình. Em cũng muốn được như vậy chị." Sara nhìn Rey, vỗ vai thằng bé. "Chị tin chắc rằng, một ngày nào đó, em cũng sẽ tìm lại được ba mẹ ruột của mình vì em xứng đáng có được tình yêu thương của họ." Sara nói tiếp "Em vẫn còn hy vọng vì ba mẹ em có thể vẫn còn, nhưng chị thì không. Cả cha và mẹ chị đã qua đời khi chị còn nhỏ cho nên chị không có được niềm hy vọng đó như em." Nhìn thấy vẻ mặt u buồn của Sara, Rey cảm thấy có lỗi vì nó nghĩ tại nó mà Sara cảm giác như vậy, nó vội nhớ ra điều gi đó và ngay lập tức quay sang Sara hỏi "Quà sinh nhật năm nay của em là gì vậy ạ, sắp đến sinh nhật của em rồi." thằng bé nói tiếp. "em đã học thuộc lòng được bản chữ cái tiếng Việt rồi, em còn có thể đọc được những chữ khó nữa." nói xong thằng bé nở một nụ cười tươi rói với Sara chờ đợi câu trả lời. Sara mỉm cười "Rey của chị giỏi lắm. Nhưng mà về quà sinh nhật của em thì đó là bí mật, tới lúc đó rồi thì em sẽ biết." nói xong cô ôm Rey vào lòng, nước mắt bỗng rơi trên gương mặt của cô. "Sao vậy chị..." Rey bối rối không biết chuyện gì đã xảy ra. Sara vột lấy tay lau đi nước mắt, “Không có gì đấu.” Cô nắm lấy tay Rey, "Nào, đi với chị, mình sẽ thay đồ thật đẹp vì chiều nay sẽ có một gia đình đến nhận nuôi em." Rey bất ngờ với điều này và trong lòng nó cảm giác vui sướng và hào hứng vô cùng. Rey mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài chiếc áo vét màu đen và một cái nơ nhỏ trên cổ, trong rất lịch sự và dễ thương. "Rey của chị nhìn bảnh quá! Chị chắc chắn gia đình mới của em cũng sẽ nghĩ như vậy." Sara đã mua bộ đồ này cho Rey và cô cảm thấy rất hài lòng với sự lựa chọn của mình vì được nhìn thấy vẻ mặt vui sướng hiếm có của Rey. "Em vui lắm, cảm ơn chị Sara,” Rey mỉm cười thích thú. Bỗng nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, Rey quay sang hỏi Sara, “Vậy còn chị thì sao? Chị sẽ đi với em chứ?” “Chuyện đó thì chắc không được rồi. Chị sẽ nhớ em nhiều lắm. Chị sẽ cố gắng đến thăm em. Hứa với chị là Rey sẽ ngoan nha,” Sara nghẹn ngào nói. “Nhưng…dạ em hứa,” Rey buồn bã trả lời. “Rey của chị ngoan lắm,” Sara mỉm cười đưa tay xoa đầu Rey. “Bây giờ chị phải đi làm đồ ăn cho chiều nay, em đi ra ngoài chơi với các bạn đi,” Nói xong Sara vội vàng xuống bếp để chuẩn bị thức ăn. Rey đi ra ngoài. Bầu trời xanh ngát với những cơn gió thổi qua mát rượi làm cho Rey cảm thấy đỡ hơn được phần nào. Rey đang cằm cuốn truyện tranh vừa đi vừa đọc thì nó chợt đụng độ với Kir và nhóm bạn của hắn. Kir cũng là trẻ mồ côi trong cô nhi viện chung với Rey, lớn hơn Rey một tuổi. Nó không bao giờ ưa Rey, luôn tìm cách để bắt nạt và làm khó Rey. "Tao không tin rằng lại có gia đình nào ngu đến mức nhận mày về làm con nuôi." Kir đang rất nóng giận và ghen tị vì Rey sắp được nhận nuôi còn nó thì không. Rey không nói gì vì không muốn khiến mọi chuyện lớn hơn. Nó cứ tiếp tục đi về phía cô nhi viện như không có gì xảy ra. Nó rất sợ Kir và đám bạn của hắn và chỉ cố gắng đi thật nhanh về chổ của Sara. "Mày không nghe tao nói gì à thằng kia. Đứng lại!" Kir ra lệnh cho tụi bạn của nó nắm áo Rey lại và một vài đứa thì chặn đầu Rey. "Em phải về bây giờ, các anh để em đi." Rey nói với khuôn mặt sợ hãi. "Đồ đẹp quá ta, chị Sara mua cho mày à?" Kir hỏi. "Dạ..." Rey vừa run vừa đáp, "Để tao làm cho nó đẹp hơn nhe." Vừa dứt lời, Kir tiến tới và đẩy Rey thật mạnh làm thằng bé té ngã xuống đất. Kir nhặt quyển truyện của Rey lên và đưa cho đứa bạn sau lưng nó. Rey đang cố đứng dâỵ thì Kir lại đá thêm một cú vào người thằng bé, làm nó ngã xuống đất một lần nữa. Chưa dừng lại ở đó, Kir và đám bạn của nó lôi Rey từ dưới đất sang một bãi cát gần đó. Tụi nó thay phiên nhau dùng chân đá thật mạnh và tay đấm vào người và đồ của Rey. Tụi nó vẫn tiếp tục đánh và ném cát vào người Rey mặc cho tiếng vang xin và tiếng khóc không nên lời của thằng bé. "Họ không phải là cha mẹ ruột của mày, nhận nuôi mày về cũng chỉ để mày phục vụ cho con họ và họ thôi. Họ sẽ không bao giờ xem mày là gì đâu vì họ đương nhiên sẽ quan tâm con ruột của họ nhiều hơn, Họ không thật lòng yêu thương và sẽ chẵng ai bao giờ yêu thương thứ như mày đâu." Kir liên tục tấn công bằng nói những lời nói khó nghe và tiếp tục hành hung Rey. Sau một hồi khi thấy Rey nằm yên bất động, tụi nó phủi tay bỏ đi, bỏ lại Rey nằm co rút, cả người bẩn và đầu tóc lôn xộn trên đống cát. Vài phút sau, Rey tỉnh dậy, cả người nó đau buốc nhưng thứ đau nhất chính là trái tim của nó. Nổi đau thể xác không gì bằng nổi đau bên trong mà nó đang chịu đựng. Mọi hy vọng về một mái âm gia đình của riêng nó dường như bị dập tắt. Nó cảm thấy có lỗi với Sara vì đã làm hư bộ đồ chị ấy mua cho và thêm vào đó những lời nói của Kir lúc nãy. Nó quyết định không quay trở về cô nhi viện. Rey lang thang vừa đi vừa nhìn lên trời, trời sắp sang chiều, gió vẫn thổi mạnh, trời se se lạnh làm cho nó có cảm giác buồn bã hơn. Nó đi ngang qua một cánh đồng, rồi quyết định đi xuống dưới đó và ngồi nghỉ. Nó ngồi co ro lại nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Nỗi buồn, sự mệt mỏi kèm theo sự đau đớn và nỗi cô đơn hiện tại làm nó úp mặt vào đâu gối ròi bật khóc. Thằng bé thật đáng thương, một mình lẻ loi trên cánh đồng chiều, nó khóc nức nở, hỏi rằng tại sao nó lại mang số phận mồ côi như thế này, tại sao ba mẹ nó lại bỏ rơi nó. Bỗng nó nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ phía trên. Nó vội ngưng khóc và lấy tay dụi đi nước mắt. Mất khoảng vài giây để nó nhận ra đó là một đứa trẻ cỡ bằng tuổi nó. Đứa trẻ ấy hình như không biết rằng Rey đang ở đây và cứ mãi say mê nhắm mắt và xoay vòng vòng như những đứa sống ảo. "Bạn đang làm gì vậy?" Rey cất tiếng hỏi. Đó là Ren. Một cô bé hung dữ với tính cách của một thằng con trai. Ren cho Rey một cảm giác rất lạ, nó có thể cười tự nhiên và quên đi hết những nỗi buồn khi ngồi cạnh Ren và trò truyện với cô bé. Rey rất bất ngờ khi nó đã trả lời đúng câu đố của Ren và còn bất ngờ hơn nữa khi cô bé trao cho nó một nụ hôn trên má. Rey vẫn chưa hoàng hồn thì Ren đã lên xe cùng với gia đình của mình và đi mất. Nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, Rey nhẩm lại tên của con bé và bất chợt một giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt Rey. Nó không thể giải thích được tại sao nó lại khóc, nhưng nó có cảm giác rất quen thuộc và gần gũi đối với Ren như thể cả hai đã có một mối liên kết từ rất lâu rồi. Rey vẫn chưa nói cho Ren biết tên thật của mình nên nó quyết định sẽ chờ ở trên cánh đồng cho đến lúc Ren quay lại. Chờ được một hồi thì nhóm bạn của Kir lại xuất hiện. Kir ném quyển truyện của Rey xuống đất và nói "Trả cho mày nè. Chị Sara đang lo lắng cho mày đó, về mau đi." "Em phải chờ bạn..." Rey vừa nhặt quyển sách lên và nói, Kir tiếng tới, nắm tóc của Rey và kéo nó đi "Về mau!" "Thả tóc em ra..." Rey la lên vì nó thấy đau và Kir vội thả tay ra khi Rey dùng móng tay cáu vào tay mình. "Em tự đi được." Vừa dứt lời Rey vội chạy thật nhanh về cô nhi viện, nhóm của Kir thấy vậy cũng đua theo. Sara không có vẻ giận hay bực bội gì cả. Thay vào đó, cô lấy làm ngạc nhiên trước bộ dạng nhem nhuốc của Rey và hỏi, ”Chuyện gì xảy ra vậy Rey!?” Rey nhìn về phía Kir, rồi quay lại nhìn Sara và nói, “Dạ em té. Không có gì quá nghiêm trọng, chị đừng lo.” Nghe vậy, Sara yên tâm và nói cho Rey biết được rằng là gia đình nhận nuôi mình đã không đến hôm nay vì một có chuyện đột xuất và bảo Rey đừng buồn. Thật sự thì Rey không hề buồn gì cả. Có lẽ trong tâm trí Rey lúc này chỉ có Ren. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thằng bé vội chạy đến cánh đồng để gặp Ren nhưng khi đến nơi thì không thấy Ren đâu cả. Thằng bé quyết định chờ, chờ mãi và chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng Ren đâu. Bỗng nó nghe thấy tiếng Sara phía sau "Rey, khuya rồi, về nhà chuẩn bị ngủ thôi em." "Cho em chờ một chút nữa thôi..." Rey nói lại với Sara. Thấy thế Sara mới tiến tới và ngồi bên cạnh chờ cùng Rey. Cuối cùng vẫn không thấy Ren đâu và một lúc sau, Sara chợt nhận ra Rey đã ngủ bên vai mình. Cô bế Rey lên và cả hai cùng nhau trở về cô nhi viện. Sáng hôm sau, một cô bé với mái tóc ngang vai và một chiếc nơ sau tóc cùng với ba và mẹ của mình đứng trước cửa cô nhi viện. "Mọi người đang tìm ai ạ?" Sara hỏi gia đình của cô bé. "Chúng tôi đến để nhận nuôi Reymond...." To be continued....
|