Tôi Đóng We Got Married Cùng Idol?
|
|
Sửa chap nghiêm túc -.-'
Chap 5:
Dịch Dương Thiên Tỉ tâm trạng đặc biệt không tốt kể từ lúc đi khảo sát thông tin về, cậu thả mình xuống ghế tìm kiếm sự thoải mái, trong đầu không ngừng nghĩ về những chuyện đã xảy ra vào buổi sáng.
***
Thiên Tỉ đứng dựa lưng vào song sắt ngang trong thang máy, mắt dán vào chiếc Oppo và tay thì gõ gõ bấm bấm.
"Các chị Hạc ai cũng tốt, bình luận cũng hài nữa. Đúng là không có Hạc lầy nhất, chỉ có Hạc lầy hơn, ha ha." Thiên Tỉ len lén mỉm cười.
Trong thang máy không có ai ngoài cậu, đây là điều khiến cậu vô cùng dễ chịu, cậu thích được sống an an ổn ổn không dính dáng đến đám đông.
Nếu mọi người hỏi Hổ ca đâu, thì Thiên Tỉ gege đây mạn phép xin đáp lại: "Em bỏ anh ấy đến đây đấy."
Thời gian đến đây đáng ra là 7 giờ nhưng cậu cố ý báo với Hổ ge là 8 giờ, lý do cũng không có gì to tát, cậu muốn tự do một chút thôi, lúc nào cũng có người kè kè đi bên và fans thì xúm xụm lại bu vào thì còn đâu mà chất chứa cho hai từ "thoải mái".
Chẳng biết có ai để ý không chứ cậu khổ sở còn không hết, các Hạc dễ nhận diện cậu là khi thấy Hổ ge bên cạnh đó, nào có ai hiểu nỗi lòng cậu.
Ting!
"Có người?" Cậu mất hai giây để định hình, luống cuống kéo mũ xuống che mặt, tay tranh thủ thời gian cửa thang máy mở mà đút Oppo vào túi.
Vẫn còn thời gian, Thiên Tỉ vội chỉnh lại quần áo cho vào nếp.
Cửa thang máy từ từ mở ra, một nữ nhân với điệu bộ xem xét bước vào, người này rốt cuộc cũng chỉ thấp hơn cậu một cái đầu, khí chất toả ra cũng tuyệt đối không thể xem thường, dù là thế nào thì nhìn mặt cũng rất non, lại ngổ ngáo như vậy, coi ra là một diễn viên mới.
Thiếu chút nữa thì cậu tá hoả khi liếc xuống nhìn vào chiếc áo của cô, là Rilakkuma, con gấu được sủng nhất trong hậu cung.
Nội tâm của Dịch Dương Thiên Tỉ đang bùng cháy, trái ngược hẳn với vẻ an tĩnh bên ngoài.
Cậu cảm thấy rất tức giận, chiếc áo đang mặc trên người cô đáng ra phải là của cậu. Không thấy sao, nhìn chiếc áo ấy đi kìa, rõ ràng size lớn hơn size của cô.
Tất nhiên cậu không thể quên được ngày hôm đó, khi ấy cậu cùng chú Hổ đi dạo quanh bờ hồ, bỗng thấy một sự kiện, phần thưởng là chiếc áo Rilakkuma độc nhất vô nhị.
Cậu không do dự mà lôi kéo Hổ ge đến chơi cùng, vào đấy rồi thì phải trổ tài câu cá đồ chơi. Lúc đấy cậu nhớ có một nữ nhân chơi siêu cấp giỏi, vượt đến số điểm tối đa và rất nhanh chóng nhận được chiếc áo.
Thiên Tỉ lúc đó chỉ thiếu một điểm nữa là bỏ túi chiếc áo chỉ có một không có hai đấy, nhưng nữ thần may mắn lại không mỉm cười với cậu, như vậy uỷ khuất lại tăng thêm gấp bội, và từ ủy khuất liền biến thành thù hận.
Giờ cậu biết rồi, lý do cậu nhìn cô ta trên tivi cũng thấy chướng mắt, bây giờ gặp ngoài đời thì càng khốn nạn hơn.
Nhưng cô ta cũng không làm gì quá đáng, tốt nhất là người không đụng ta thì ta cũng không đụng người, mặc kệ cô ta, mặc kệ sự đời đi, trước tiên phải tránh để cô ta không nhận ra cậu là Thiên Tỉ, vì phần nhiều có lẽ cô ta là Thiên Chỉ Hạc, nếu để bị phát hiện sẽ gặp nhiều phiền hà.
Cậu len lén nhìn trộm cô ta, nhưng lúc sau cô bất chợt cũng quay đầu nhìn cậu làm cậu giật mình, cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trên trán đã nhớp nháp mồ hôi. Nhưng hình như cô cũng không biết là cậu nhìn cô, cô liền mở miệng hỏi:
"Anh cũng đi khảo sát thông tin ạ?"
Thiên Tỉ theo phản xạ định hé miệng đối lại nhưng sực nhớ ra, cô ta cũng là Thiên Chỉ Hạc, nghiễm nhiên rất quen thuộc với giọng cậu, vì vậy nếu cất tiếng ừ một chút thôi cũng có thể nhận ra, với tình trạng cẩu huyết hiện tại thì vẫn là nên im lặng.
Im lặng là vàng là bạc là kim cương, nhưng sao miệng cứ ngứa ngáy muốn nói, chắc vì cậu không quen với việc không trả lời người ta khi người ta hỏi.
Lăn lộn mười mấy năm trên con đường đầy ánh hào quang này, cậu đã mau chóng thích nghi với việc phải nở những nụ cười giả dối, với ánh đèn flash chói mắt, với những ánh nhìn đầy đủ mọi thể loại từ căm ghét đến ngưỡng mộ, với việc phải đối đáp phóng viên theo kịch bản người ta làm sẵn.
Tất cả cũng chỉ để nhận lấy sự hài lòng từ công ty, sự ngưỡng mộ và tin tưởng từ các fan, sự tự hào từ gia đình.
Để lết tiếp trên con đường này, cậu đã đánh đổi rất nhiều thứ, máu và mồ hôi và một trong số đó, có lẽ những khổ cực này chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ.
Có điều, cậu không hồi âm, cô ấy sẽ rất tức giận, phải rồi, tất nhiên sẽ tức giận.
Cô quay cả người sang nhìn cậu, không cần phải nhìn cũng đoán được biểu cảm nhăn nhó trên mặt nữ nhân này.
"Này, nói một câu cũng không chết đâu."
Cậu thầm nhếch mép cười, đúng, chính là không chết đâu, nhưng đôi khi sau một câu nói thôi cũng khiến người nói phải chết đấy. Dù sao lời nói cũng không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Lời nói là con dao hai lưỡi, khi bạn nói tốt người này, người này cũng sẽ đối xử thật tốt với bạn, khi bạn nói xấu người kia, có thể người kia sẽ kề dao vào cổ bạn ngay lúc đó.
Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng, không phải cậu không muốn nói, mà là cậu không thể nói, bây giờ có giải thích bằng ngôn ngữ có thể cũng vô ích thôi.
"Anh không nói cũng được, nhưng có thể cho tôi biết phòng khảo sát thông tin là ở tầng 8 phải không?" Cuối cùng cô ta cũng hết chịu nổi, liền cắn răng nhẫn nhịn mà hỏi.
Cậu không do dự mà gật gật đầu, dù sao giúp cô ta một chút cũng chẳng thiệt hại gì, có khi lại được lợi. Nhưng thù hận về việc chiếc áo Rilakkuma vẫn chưa triệt hẳn.
*** Tua đến chỗ phòng khảo sát thông tin We got married ***
Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng mở cửa bước đại vào một phòng, lại một khung cảnh quen thuộc hiện lên. Trong này là một dãy toàn những nam thần nổi tiếng, mọi người nghe thấy tiếng cạch cửa thì ngoảnh đầu lại nhìn.
Cậu mỉm cười chào hỏi từng tiền bối, đây là việc mà ngày nào cậu cũng phải chiến, nó gần như đã trở thành bản năng của một ca sĩ thần tượng như cậu.
Nhưng lần này hơi khác, mặt mũi các tiền bối tối sầm lại, nhìn không có vẻ gì là ghét cậu, nhưng sao sự u ám cứ bay quanh, lẽ nào là do phòng không có nữ nhân?
Không nên bận tâm nhiều, cậu mau mau vội vội tìm một chỗ ngồi cho bản thân, là một nơi đặc biệt khuất ánh sáng.
Cậu ngồi xuống, ngoan ngoãn nhất có thể, lấy chiếc Oppo ra rep bình luận của các chị Hạc xinh đẹp.
Một lúc sau, lại là một tiếng cạch cửa nữa.
Và nữ nhân lúc nãy lại bước vào.
Càng ngạc nhiên hơn khi cô ta còn ngồi cạnh cậu, nhưng đáng chú ý nhất là dường như cô ta còn không biết cậu đang ngồi cạnh cô ta.
|
Sửa chap nghiêm túc -.-'
Chap 6:
***
"Bây giờ tôi sẽ phát tờ khảo sát thông tin này cho mọi người." Giọng nói của một tỷ tỷ vang to cả căn phòng làm cô đang ngủ say giấc chợt bừng tỉnh, tỷ tỷ à, giọng nói của tỷ thật nội lực, có thể đánh thức một con heo như Ái Nghi chính là không tầm thường.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhận thấy nữ nhân bên cạnh đã tỉnh, liền vội kéo mũ xuống che đi gương mặt hảo soái, phần nhiều là không muốn chuốc lấy phiền phức.
Ái Nghi lờ đờ nhìn sang bên cạnh khi cảm nhận được có người nào đó đang ngồi cạnh, rồi thì thiếu chút nữa lật bàn vì kinh ngạc: "Này, là anh cố ý ngồi cạnh tôi đúng không?"
Đúng, rõ ràng là anh ta cố ý, chẳng phải lúc mới bước vào cô đâu có thấy ma nào ngồi cạnh mình, như vậy là khi cô ngủ anh ta mới rón rén ngồi xuống đây.
Dịch Dương Thiên Tỉ như muốn bùng nổ, căn bản là muốn giải thích cho não nữ nhân này thông ra mới thôi, nhưng xem lại tình hình thì cậu được mở miệng ư? Tất nhiên là không, vì vậy đành nhẫn nhịn vậy.
Chín nhịn là mười lành, ráng thôi.
Ái Nghi chĩa ánh mắt dò xét nhìn nam nhân bên cạnh, lúc sau mới chợt nhớ ra anh ta bị câm, làm sao mà nói được.
Vẫn là nên nhường nhịn người bị bệnh, cô vội chữa cháy: "Tôi xin lỗi, do tôi vô ý, anh muốn ngồi đây cũng được. Đừng bận tâm đến con nhỏ khùng điên như tôi."
Thiên Tỉ nhếch môi cười, đúng rồi đấy, xem ra cô ta không phải người không biết điều.
Nhưng có người nào lại tự nhận mình khùng điên không? Đúng là thực sự khùng điên luôn rồi.
Một lúc sau thì tờ khảo sát thông tin được phát cho hai người, cả hai đều cùng lúc nhận lấy bằng hai tay, đều ngồi cắn bút nghĩ ngợi như nhau.
Hành động trong vô thức không ngờ lại giống nhau như vậy, nhìn sao cũng thấy giống, nếu ai không nói chắc người ngoài nhìn vào tưởng anh em ruột.
Ái Nghi nhìn tờ giấy trong tay, đầu suýt chút nữa bốc khói nghi ngút, miệng lẩm bẩm chửi thầm: "Người làm ra cái này là dị nhân có một không hai à, sao toàn câu hỏi kinh dị thế này!"
Thiên Tỉ ngồi bên cạnh vẫn an an ổn ổn ngồi chơi Oppo, rep bình luận của các chị với tốc độ nhanh như tên lửa đạn đạo, còn tờ giấy trên bàn ư, đối với cậu nó chẳng khác gì một tờ giấy rác, cậu điền thì được lợi gì, mà không điền thì cũng không chết, cùng lắm là bị out thôi.
Mà không phải điều cậu muốn là bị out sao? Chính nó, là bị out, cậu đâu có thiết tha gì cái chương trình này chứ, đâu cần phải làm quá lên.
Còn nữ nhân ngồi cạnh cậu, hình như đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội.
Đúng như Thiên Tỉ nghĩ, trong lòng Ái Nghi đang sục sôi như nằm trong con bò đồng bị đốt cháy.
Để xem nào, bạn đã từng có người yêu chưa, tất nhiên là chưa rồi, cô còn chưa có một mảnh tình vắt vai dù đã sống trên đời 20 năm trời.
Nhắc đến 20 năm mới nhớ, cô vẫn đang trong tuổi học đại học, nhưng do công việc quá bận rộn nên việc học dần bị sa sút, dẫn đến việc trở thành nữ nhân giỏi nhất trường từ dưới đếm lên, cảm giác sao mà đau lòng.
Bị như vậy thể nào cũng bị lên trang báo, bị chỉ trích là học dốt, rồi còn ảnh hưởng không nhỏ đến bộ phim hiện tại.
Dẹp, tiếp, câu hỏi tiếp theo là bạn muốn mẫu người như nào, mẫu người của Ái Nghi hả, là Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Mà anh ấy như nào nhỉ?" Ái Nghi ngồi ngẩn ngơ nhìn trần nhà rồi nhìn sang bên cạnh, cô không thể nói rõ anh ấy như thế nào, chỉ đơn giản là rất tuyệt vời, anh không hoàn hảo nhưng lại là duy nhất.
Vậy là cô bỏ trống, rồi mấy câu sau cô cũng bỏ trống hết, bởi vì không thể trả lời được, đây là chuyện cá nhân. Nhưng dòng cuối cùng thì nghiễm nhiên có thể dễ dàng trả lời.
Nếu được chọn thì bạn muốn chọn ai.
Cô không do dự mà ghi ngay bốn chữ Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó ngoan ngoãn đi lên nộp giấy.
Nhưng khi đứng dậy, tay cầm lấy tờ giấy định đi nộp thì do gió bên ngoài khá mạnh, thổi bay tờ giấy sang chỗ Thiên Tỉ. Cậu nhanh mắt nhìn xuống tờ giấy, cô ta bỏ trống gần như tất cả, không khác gì cậu trừ dòng cuối có ghi bốn chữ Dịch Dương Thiên Tỉ.
Một lúc sau khi nhận ra vấn đề, cậu mới trở nên hoảng loạn, định cầm lấy tờ giấy xé xác nó ra nhưng cô đã nhanh tay hơn, bắt lấy tờ giấy và đem đi nộp.
"Bỏ mịa rồi." Thiên Tỉ nhìn theo tờ giấy, mồ hôi bỗng đổ xuống như mưa trút nước.
***
Kết thúc hồi tưởng, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ngẩn người ra nghĩ kế hoạch để thay đổi thông tin trong tờ giấy chết bầm đó, đúng, cậu không thể cưới cô ta được, cô ta là kẻ thù của cậu và Kuma quàng hậu, tuyệt đối không thể cưới được.
|
Chap 7:
Ngay lúc Thiên Tỉ đang chìm trong một mớ suy nghĩ quái đản thì có tiếng ai đó vọng vào làm cậu không muốn cũng phải trở người lại nhìn.
"Thiên Tỉ a~~~!"
"Như này quá doạ người rồi a!" Thiên Tỉ bị một phen thất kinh, hồn vía sắp về trời luôn rồi.
Sức ảnh hưởng quá khủng khiếp đi, mặt cậu đã trắng bệch rồi.
"Ây ây, có phải ma không? Ngân dài như vậy, định thịt mình à?" Cậu nhích mông lùi lại vài thước, mẹ ơi cứu con!
Tiếng kia vọng từ ngoài cửa vào, lẽ nào là một trong hai cameo của chúng ta?
"Thiên Tỉ a, anh uỷ khuất quá! Em phải đòi lại công bằng cho người anh tội nghiệp này!" Tiểu Khải 'đạp' tung cửa phòng, vừa thấy bộ dạng hết hồn của em nhỏ thì liền vồ vào khóc bù lu bù loa.
Thiên Tỉ đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, hai mắt to nhìn cái người đang ôm vai bá cổ mình, nội tâm tại sao cứ gào thét vậy nè.
"Má, làm mình hết hồn!" Tình hình là tim cậu sắp lọt ra ngoài rồi, ai vá lại hộ cái, sặc, xem kinh dị nhiều quá giờ nhiễm thật rồi.
Cậu ho vài cái làm màu rồi bình tĩnh hỏi: "Chuyện gì mà anh hớt hải vậy?".
"Chuyện là, Nguyên Nhi được làm giám khảo cho We got married, còn anh bị trượt thê thảm." Tiểu Khải rưng rưng nước mắt, à thì hơi "nổ" nhưng Khải ge đúng là nhìn như đang khóc thật ý.
"Có cần nháo nhào lên vậy không trời? Có mỗi cái chuyện này mà?" Thiên Tỉ phẩy phẩy tay hai cái, mặt tỏ vẻ không quan tâm, nhưng đang nói bỗng khựng lại.
"Đúng rồi, Vương Nguyên làm giám khảo thì mình có thể nhờ cậu ấy rồi? Phải tìm cho ra tờ khảo sát đó của nhỏ." Thiên Tỉ mắt sáng long lanh như bắt được vàng.
Yeah!
Cuối cùng trong màn đêm mù mịt cậu cũng tìm được điểm sáng cuối cùng rồi. Hura!
"Vương Nguyên, anh trông cậy vào chú!"
Vương Tuấn Khải lặng lẽ đứng một bên nhìn em nhỏ đang phát bệnh, má, từ bao giờ Thiên Tỉ của Khải ge này lại có sở thích lẩm bẩm một mình như vậy?
"Thiên Tỉ, em nhiễm hơi Nguyên Nhi rồi sao? Ôi tội nghiệp!" Tiểu Khải nước mắt rưng rưng part 2.
"Này thì nhiễm!" Thiên Tỉ với lấy cái gối ôm bép vào mặt Vương Tuấn Khải một cú trời giáng.
***
Tại trường quay ở trụ sở QO (Qian only).
"Á, anh đụng tôi rồi!" Ái Nghi quay ngoắt lại hét vào mặt người con trai kia.
Người kia cũng quay đầu lại, bộ dạng luống cuống rất buồn cười, nét mặt đầy vẻ hối lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi vô ý quá!"
Hừm, để ý kĩ thì nam nhân này rất hảo soái nga, mọi thứ trên khuôn mặt đều hài hoà. Ái Nghi trong lòng có chút rung động, bĩu môi xua tan đi sự ngại ngùng:
"Lần sau cẩn thận hơn đó!"
Người con trai lại cười, nụ cười hút hồn người, Ái Nghi gần như bị lạc vào trong nụ cười ấy, cô say sưa ngắm nhìn người này.
"Thật là đẹp." Ái Nghi đắm chìm hoàn toàn trong sự khả ái của người trước mặt kia.
"Cut!" Đạo diễn lớn giọng nói.
Ái Nghi giật mình, má, ông có cần nói to thế không? Cô rất sợ những âm thanh chói tai nha! Thật sự sợ đến cứng người đây.
"Dù diễn xuất còn khá cứng nhưng đối với người mới vào nghề như vậy là được rồi." Ông đạo diễn nhẹ giọng góp ý.
"Vâng cảm ơn đạo diễn ạ!" Ái Nghi cúi gập người lễ độ, người nóng ran như lò thiêu, đúng là cô mới vô nghề nên nhận lời chỉ trích như vậy tâm trạng thực tồi, cảm giác như bị rơi xuống đáy vực sâu vậy, cái cảm giác mà công sức mình bỏ ra bị người ta chối bỏ.
Khó chịu thật, có lẽ cô nên tập dần cho quen việc này, nhưng sự tổn thương cô nhận lấy thực không có ít đâu.
"Để thành công thì mấy lời chỉ trích nào có là gì, cố lên nào Nghi ơi!"
Ái Nghi thả mình xuống ghế nghỉ ngơi một chút, từ nãy giờ diễn đi diễn lại mấy lần cảnh nam chính gặp nữ chính rồi, ít nhất là trên dưới năm lần.
Cô thật vô dụng quá đi mà, làm ảnh hưởng đến ekip rồi.
Đang tự trách cứ bản thân thì bỗng một chai nước lạnh cụng cái vào má cô.
Ái Nghi theo phản xạ lùi lại, ngẩng lên nhìn thứ vừa chạm vào mình, ai da, là chai nước mát lạnh nga, ô ô thật đúng lúc.
"Anh?" Ái Nghi ngơ ngác nhìn người con trai trước mặt, thầm nghĩ có phải anh ấy định đưa mình nước không nhỉ?
"Rồi em phải làm quen với việc đó đấy, đừng mới bị nói một chút mà đã ủ rũ như vậy, em nên lấy nó để làm động lực." Người con trai ngồi xuống cạnh cô rất tự nhiên, tiện tay đưa cho cô cả chai nước.
Ái Nghi đầu gật gù như đã hiểu, hai tay đón lấy chai nước: "Vâng em biết rồi, mong anh chiếu cố cô em bé nhỏ này hơn, Lưu Chí Hoành!"
Đúng, người con trai trước mặt cô đây là Lưu Chí Hoành. Kể từ khi anh ấy rời khỏi TFent thì cũng sống ẩn dật luôn từ đó, lý do thì cô cũng không rõ, chỉ biết là bây giờ anh ấy lại trở về, mở 1 màn come back bằng một bộ phim.
"Em đừng khách sáo, anh là tiền bối, đương nhiên phải giúp đỡ hậu bối rồi." Lưu Chí Hoành cười hiền, nhìn nụ cười chân thật của anh mà lòng cô bỗng thấy tin tưởng vô cùng.
"Đây là bộ phim đầu tay của em." Ái Nghi nói bâng quơ "Cũng là của anh mà nhỉ?".
"Ừm, cùng nhau cố gắng nga." Chí Hoành xoa xoa đầu em gái.
Ái Nghi cười cười, dung túng cho bàn tay anh đang phá hỏng tóc của cô. Cô rất là tôn trọng người "bạn diễn" này.
...
Sau mấy giờ đồng hồ quay 2, 3 ảnh tiếp theo, cô và Lưu Chí Hoành cùng ra về. Bây giờ cũng đã 6h, 7h tối gì đó, bụng cô đã đói meo rồi.
"Có cần anh đưa em về không?" Lưu Chí Hoành ân cần hỏi.
Ái Nghi ngẩn người ra một lúc, nếu anh ấy hỏi như vậy, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng tụi mình hiện tại đang yêu nhau quá. Ây ây, không có nha, bậy nha!
"Dạ không cần đâu ạ, chị Na Na sẽ đưa em về." Ái Nghi lắc nhẹ đầu.
Lưu Chí Hoành cười hiền, anh không nói gì mà đạp xe phóng đi. Ái Nghi nhìn theo mà lòng hơi thắt lại, anh ấy đã chịu bao nhiêu tổn thương rồi?
Anh ấy rời công ty, anh ấy liền bị ném đá là kẻ phản bội, anh ấy chơi với ba ca thì bị gọi là kẻ ăn bám, ô ô vậy mấy người muốn anh ấy sống sao?
"Anh ấy đâu thể làm vừa lòng tất cả mọi người chứ? Cả mình cũng vậy! Không, ai cũng đều vậy!" Cô tự dưng nghĩ ra mấy câu triết lý ghê, lại thêm một nghi vấn nhiễm truyện teen.
"Lên xe được chưa thưa chị?" Giọng Âu Dương Na Na vang lên phía sau lưng cô.
Ái Nghi ngoảnh mặt lại cười vô tội: "Dạ được rồi."
Cô lon ton mở cửa vào xe, nhưng tự dưng lại nhận ra trong túi quần thiếu thiếu cái gì đấy. Thiếu cái chi ấy nhỉ?
"Sao mình thấy thiếu thiếu."
Ái Nghi theo thói quen thường nhật đưa tay sờ soạng túi quần tìm kiếm chiếc IPhone xinh đẹp. Lúc sau bị hai chữ tá hoả giáng vào đầu.
Chiếc xe đang dần lăn bánh, Ái Nghi nhận thấy xe chuyển động thì hét lên: "Khoan! Dừng lại nga!".
Âu Dương Na Na nhìn bộ dạng lo sợ của Ái Nghi qua kính chiếu hậu liền thở dài: "Em không cần nói gì thêm đâu chị tự hiểu rồi."
Chị Na Na đạp phanh, xe dừng lại, Ái Nghi chưa kịp đeo dây an toàn nên cả người đổ về phía trước, tất nhiên cái mẹt xinh đẹp đập vào ghế rồi.
"Sặc! Chị dừng cẩn thận không được nga?" Ái Nghi xoa xoa chiếc mũi đáng thương, mặt nhăn như khỉ, thật sự là rất nhiều cô muốn bép chị Na Na thân yêu à nha.
"Đi lấy đi, cho em 20' đó." Chị Na Na lườm nguýt Ái Nghi, là do bản thân hậu đậu để quên điện thoại, lại còn thái độ cái gì nga?
Ái Nghi không rét mà run, vội ra khỏi xe mà phóng đi hết tốc lực. Má, số cô nó khổ thế đấy!
|